“Này. Nhớ. Nhìn. Xem. Ngôi. Đền. Kế. Tiếp. Ở. Đâu. Nhá.” Kiên gân cố phóng từng tiếng đến chỗ Thăng.
Đoàn người chỉ còn cách chuyến đi kế tiếp một bước “xem bản đồ”. Nghe Kiên nhắc, Thăng ngay lập tức đổi hướng bay, hòa mình vào bóng đêm cao vợi. Một lát sau, cậu nhóc sà xuống, biến trở lại thành người và dõng dạc thông báo:
“Ngôi đền kế tiếp cách chúng ta một khu rừng rộng không kém gì khu rừng mà chúng ta vừa phi ngựa qua.”
Nghe xong, những người xung quanh lại thi nhau ca thán:
“Trời đất, lại rừng nữa.”
“Không biết đằng đấy có gì để cưỡi nữa không?”
“Lần này khéo ngất giữa đường chứ chẳng đùa.”
“Có khi nào chú em vừa quan sát vừa bay qua bay lại nên ước lượng sai không?”
“Chị gì có đôi giày bay kiểm tra thử xem có đúng không?”
Loan cầm đuốc hoa bước lên không khí. Một hồi lâu sau, cô nàng trở lại và xác nhận những gì Thăng nói là hoàn toàn chính xác. Đoàn vong nhân rời khỏi bến đỗ. Đuốc bỉ ngạn soi sáng phía trước. Hàng hàng lớp lớp những thân cây to cộ hiện ra trước vẻ mặt cau có của tất cả. Kiên ngay lập tức được mọi người nhờ “dọn dẹp” để lối đi được quang đãng. Tuy vậy, trước cả khi những người xung quanh kịp lên tiếng, anh chàng đã sẵn nhìn đăm đăm vào những thớ vỏ xù xì, đầu óc không tơ tưởng thứ gì khác ngoài khung cảnh úa tàn, đổ nát như bản thân đã tạo ra trước đó. Cặp mắt thiên biến vạn hóa lóe sáng rất lâu, áng chừng cả đoàn có thể ăn thêm một bữa nữa trong lúc chờ đợi. Song, một cái vỏ cây cũng chẳng hề suy suyển.
“Làm sao thế?” Những người xung quanh lại nhao lên. “Sao không có cái cây nào đổ? Nãy ông làm một phát đổ hết cả một vùng kia mà.”
“Tôi cũng không biết.” Kiên ái ngại trả lời. Kỳ thực, anh chàng thừa biết tại sao bản thân không làm được. Tang tóc, quạnh quẽ, trơ trọi, đau thương,... những cảm giác góp phần tạo ra “kỳ tích” kia giờ đã nguôi ngoai hết. Mực vẽ đã hết thì họa sĩ tài hoa đến đâu cũng không thể vẽ ra ý tưởng trong đầu. Cảm giác thất vọng được không ít người tuôn ra cùng những tiếng làu bàu ca cẩm. Kiên không biết phải biện giải ra sao để người khác hiểu nên đành trả lời qua quýt cho xong chuyện.
“Để em.” Thăng hào hứng nói. “Anh vẫn có thể biến em thành Có Điện kia mà.”
Kiên nhìn sang Thăng với ánh mắt đăm chiêu. Chuyện biến báo trước giờ vẫn diễn ra một cách tự nhiên, thoải mái giữa hai người. Vậy mà lúc này Kiên lại cảm thấy khiên cưỡng một cách kỳ lạ. Dù vậy, anh chàng vẫn gật đầu và bảo:
“Đúng rồi. Biến này.”
Cặp đồng tử tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc bích chiếu lên Thăng. Ngay tức thì, cậu nhóc lớn phổng lên, sau lưng mọc ra cặp cánh rộng như hai mái hiên che nắng, hai chân hóa thành đuôi rắn còn hai tay thì hóa thành tay khỉ đột.
“Sao lại thế này?” Thăng há hốc miệng thốt lên. “Đây là nhân vật của em cơ mà.”
“Anh nhầm.” Kiên vội vã đáp. “Để anh làm lại.”
Kiên tiếp tục sử dụng siêu năng lực. Lần này, Thăng chính xác biến thành người điện. Song, sau lưng vẫn trồi ra hai cặp cánh lớn.
“Tuyệt vời.” Cậu nhóc reo lên. “Sao em không nghĩ ra chuyện kết hợp ý tưởng của hai anh em mình lại nhỉ? Hình dạng này sẽ mạnh phải biết.”
Nói rồi, Thăng hăm hở vỗ cánh, bay vút lên không trung. Cặp cánh lớn sải rộng, Thăng phi một mạch vượt lên trên những tầng lá xum xuê. Hình bóng cậu bé lượn lờ trên cao một lúc rồi lại bay về chỗ mọi người đang chờ. Tia chớp đỏ của cậu vẫn chưa lóe lên cái nào.
“Lại sao nữa?” Mấy người trong đoàn lại sốt ruột hỏi. “Sao vẫn chưa dọn dẹp đi? Khẩn trương còn lên đường chứ.”
Thăng phớt lờ mọi người, lật đật chạy đến bên Kiên và nói:
“Anh Kiên, sao năng lực của em lại không dùng được nữa?”
Thăng vừa nói vừa chỉ ngón tay lên trời. Dòng điện đỏ phát ra từ ngón trỏ phải kêu lách tách một cái rồi tắt ngấm. Thăng thử lại thêm mấy lần nữa. Chẳng lần nào tia điện đi được quá hai xăng ti trên ngón tay cậu bé. Cuối cùng, Thăng đành bỏ cuộc khi nghe thấy người tạo ra Có Điện lên tiếng:
“Không cần thử nữa đâu. Vậy là rõ rồi. Từ giờ trở đi anh không thể biến chú mày thành Có Điện được nữa.”
Thăng há hốc miệng, ánh mắt phô bày rõ rệt nỗi bàng hoàng. Màu xanh dịu mát trong mắt Kiên cùng lúc ấy cũng tắt ngấm. Có Điện biến mất, trả Thăng về hình dáng một cậu nhóc cấp Hai gầy nhẳng, người bận áo ba lỗ cam và quần đùi trắng.
“Sao lại thế?” Thăng kêu lên với cặp mắt rưng rưng. “Sao anh lại không biến được?”
Kiên ôn tồn giải thích:
“Năng lực biến hình của anh phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mà người khác gợi cho anh liên tưởng đến. Với những người cùng theo đuổi đam mê sáng tác truyện, đặc biệt là những ai đã có một tác phẩm hoặc nhân vật cụ thể, như em với Khang Limbs chẳng hạn, anh không thể liên tưởng đến hình tượng nào khác, ngoài nhân vật do chính em tạo ra.”
Thăng ngây ra một lúc, rồi rối rít kêu lên:
“Đã vậy, em xé nháp, không bao giờ kể về Khang Limbs, không bao giờ biến thành Khang Limbs nữa. Như vậy được chưa?”
Kiên lắc đầu và nói:
“Vô ích thôi. Màn biến hình của chú em ấn tượng đến mức anh không thể nghĩ khác đi được. Với lại, Khang Limbs trông có vẻ cũng làm được khối việc có ích. Tội gì mà phải xé đi.”
“Nhưng Có Điện mạnh hơn.” Thăng gào lên. “Mọi việc quan trọng trước giờ đều cần nhân vật ấy. Em cần. Cả đoàn cũng đang cần. Anh có hiểu không?”
Kiên thở dài, đáp:
“Hiểu. Nhưng đành chịu thôi.”
Thăng gầm lên như một con thú sập bẫy thợ săn. Nhưng, nhanh như chớp, cậu nhóc lại dịu giọng xuống:
“Lúc ở dưới đền Hạ, anh đã nói là đồng ý cho em hết những nhân vật mà anh có. Thế thì Có Điện cũng coi như là của em rồi. Anh thấy sao? Đã biến em thành Có Điện được chưa?”
Kiên lại lắc đầu.
“Kể cả thế thì Có Điện vẫn không phải do chú em tạo ra. Nên chẳng thay đổi được gì cả.” Anh chàng nói. “Thêm nữa, anh đổi ý rồi.”
“Sao lại đổi ý?” Thăng rít lên.
Kiên cũng gân giọng:
“Lúc trước chú mày tự nhận là họa sĩ truyện tranh, nhưng không có một nhân vật hay tác phẩm nào làm minh chứng. Anh thấy chú mày “nghèo” nên mới muốn “chia ngọt sẻ bùi”. Còn giờ anh đã biết chú mày có “của”, thì “tiền ai nấy tiêu” chứ còn chia chác gì nữa.”
Nghe đến đây, Thăng liền hạ giọng xuống và nói lí nhí:
“Vậy em đổi Khang Limbs cho anh để lấy Có Điện có được không?”
Kiên nghiến răng đánh két một cái rồi nói sa sả:
“Sao chú em cứng đầu thế? Anh đã bảo phải là nhân vật bản thân tạo ra mới được kia mà.”
Thăng nín thinh. Kiên lại tiếp tục:
“Mà đấy là còn chưa nói tới chuyện: tài sản sáng tạo không phải là đồ chơi trẻ con. Nói đổi là đổi được hả? Chú em có biết tiếc công sức của mình không? Anh bắt đầu nghi ngờ quyết tâm theo đuổi đam mê của chú mày rồi đấy.”
“Đủ rồi.” Thăng gào lên. “Bố tôi nói, tôi nghe chán rồi.”
Dứt lời, cậu nhóc ngồi phệt xuống đất và khóc mếu máo. Kiên vừa lảng ra chỗ khác vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại. Loan, người chị lớn trong nhóm bốn người, đến bên Thăng và nói:
“Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng mà bây giờ em cần bình tĩnh lại. Mình còn phải đi nữa. Em còn cả một hình dạng mới để khám phá trên đường đi kia mà. Tới điểm dừng tiếp theo rồi tha hồ giải tỏa.”
“Chị làm sao mà hiểu được?” Thăng đáp trả giữa những tiếng sụt sịt.
“Chuyện của chị, em cũng nghe rồi mà.” Loan dịu dàng nói. “Chị cũng tưởng bản thân đã nắm trong tay những thứ hay ho nhất, nhưng rồi vẫn mất hết đấy thôi. Cảm giác hụt hẫng, cay đắng của em, chị hiểu chứ.”
Nghe Loan nói xong, Thăng liền kéo gấu áo lên để chùi nước mắt. Ở phía Kiên, sau cuộc đối đáp căng thẳng với Thăng, anh chàng thấy Nhi cứ nhìn mình chòng chọc. Cô bé mấy lần ấm a ấm ớ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Rốt cuộc, Kiên đành phải tự kéo giãn gương mặt, làm ra vẻ thật bình thản và mở lời:
“Em sao thế? Muốn nói gì à?”
Nhi rụt rè đáp:
“Liên tưởng của anh… về em… thì sao ạ?”
Gương mặt Kiên nghệt ra.
“Liên tưởng về em á?” Anh chàng hỏi. “Em cũng sáng tác truyện à?”
“Không.” Nhi giãy nảy. “Em muốn hỏi là anh còn biến em thành nữ thủy thủ được nữa hay không kia.”
Nghe đến đây, Kiên liền à lên một tiếng. Anh chàng bất giác liếc trộm Thăng một cái rồi mới quay lại, nói thầm với Nhi:
“Dĩ nhiên là được chứ. Nhưng mà anh bảo này. Nếu em cần anh biến hình chỉ để chứng minh chuyện đó thì chịu thôi. Làm thế sẽ khiến Thăng tổn thương.”
Nhi gật gù tỏ ý đồng thuận. Thế rồi, cô bé quay sang nhìn Thăng - cậu nhóc lúc này đang ở bên mép hồ vốc nước rửa mặt - mà thở dài và cảm thán:
“Tội nghiệp Thăng! Em ấy thích nhân vật của anh lắm đấy.”
“Vừa nãy là anh nói thế thôi.” Kiên tâm sự, dù Nhi không hỏi. “Thật ra, kể cả Thăng có tới một trăm nhân vật hay chỉ theo đuổi đam mê một cách nửa vời, anh vẫn sẵn lòng mang cho nhân vật Có Điện. Thực lòng, anh cũng rất muốn xem nhân vật ấy sẽ được nhào nặn ra sao khi vào tay Thăng. Nhưng mà, anh vẫn thấy có gì đó rất không ổn, nếu để Thăng và Có Điện tiếp tục song hành. Một thứ gì đó… anh nghĩ mãi mà vẫn chưa lý giải được.”
“À, dạ.” Nhi đáp với vẻ mặt ngơ ngác.
Bất giác, Kiên lia mắt tìm kiếm Nghĩa. Khi màn cự cãi giữa cặp bài trùng nổi tiếng nhất trong đoàn diễn ra, các thành viên còn lại ai cũng trố mắt đứng nhìn. Kiên cứ đinh ninh Nghĩa sẽ nói gì đó móc mỉa mình, khi mà người thường được gửi gắm hình tượng oách nhất vừa bị chính mình từ chối. Nào ngờ, Nghĩa vẫn lên tiếng, nhưng không đả động gì đến Kiên và Thăng:
“Lằng nhằng mất thời gian quá. Còn ai có ý tưởng gì giúp ích cho việc đi lại nữa không?”
Bình luận
Chưa có bình luận