Điều Nghĩa vừa hỏi, tất thảy mọi người cũng đang suy nghĩ. Nhi và Thục - cô gái sở hữu siêu năng bắn tia nhãn quang - cùng nhau lên tiếng:
“Em có cách.”
“Ưu tiên người không cùng hội với hai ông tác giả.” Nghĩa dõng dạc nói.
Kiên nghe thấy thế liền bật cười và nghĩ thầm: “Biết ngay mà. Quạ nào lại chối đám ma.”
Thục bước lên trước, nhìn xoáy vào một thân cây. Từ hai hốc mắt cô nàng, cặp tia sáng song song màu tím nhạt phóng vọt ra, đục thẳng vào một thân cây phía trước. Thục khẽ xoay mặt, từ đó điều hướng tia mắt xẻ ngang thân cây. Trái với những gì mà tất thảy mọi người đều mong đợi, tia nhãn quang của Thục có hình ống tròn nên dùng để đâm xuyên thì vô cùng mau lẹ, còn dùng để xẻ ngang lại cực kỳ chậm chạp. Chưa kể, cứ mỗi lần Thục chớp mắt, tia sáng kia lại tắt ngấm, báo hại cô gái sau đó phải ngắm bắn lại. Mất chừng năm phút, chướng ngại vật đầu tiên mới chỉ đứt được một nửa. Nghĩa thấy thế liền vội vàng can ngăn:
“Thôi thôi, em gì ơi. Cách của em không ổn đâu. Năm phút mới được ngần này thì mười phút mới xong một cây à? Rồi một tiếng thì kịch kim chỉ được sáu cây, khéo còn chưa được một phần nghìn quãng đường. Cứ thế biết chừng nào mới đi được đến nơi?”
Thục thu lại tia mắt rồi lùi lại phía sau. Nghĩa hướng về phía Nhi và hất hàm hỏi:
“Thế còn cách của nữ tướng này là gì?”
Nhi gãi đầu gãi tai, trả lời:
“Cách của em cũng gần giống chị ấy. Em định biến hình rồi dùng phép thuật của dao găm pha lê để đốn cây. Nếu may mắn lắc ra sấm sét thì em chỉ cần một bắn là dọn được cả một lối đi thẳng.”
“Thế nếu không may thì sao?” Nghĩa vặn lại.
Nhi nín thinh, không biết phải trả lời ra sao.
“Đúng là cạ cứng của hai ông thần kia có khác.” Anh chàng tai to lẩm bẩm.
Chẳng còn ai đề xuất thêm ý tưởng nào nữa. Nghĩa nhìn một lượt xung quanh đám đông và dừng lại trước một anh chàng. Anh chàng ấy đang đứng bên cạnh một con lợn lòi có cặp nanh dài như ngà voi cùng chiếc đuôi bọ cạp to chần chẫn, uốn cong thành hình cầu vồng phía trên lưng.
“Tinh linh của cậu có vẻ rừng rú đấy.” Nghĩa nói với anh chàng đó. “Nó có ủi cây được không?”
Anh chàng kia lắc đầu và nói tinh linh của anh ta chỉ hữu ích trong những trận đấu tay đôi; ngoài tuyệt kỹ tấn công liên hoàn từ hất tung bằng răng nanh đến đâm xiên bằng ngòi chích, tinh linh của anh ta cũng chẳng khác gì những con lợn bình thường.
Nghĩa thở dài rồi tiếp tục đảo mắt qua những người khác. Lần này, anh chàng dừng lại trước Huệ - cô gái thường hay giúp đỡ cả đoàn vấn đề nước nôi. Thọ phẩm bổ sung của Huệ tại đền Hạ Trung là một con gấu đen to tướng. Nghĩa chỉ vào con vật và nói với người đang đứng kề bên nó:
“Tinh linh của chị nhìn cũng rừng rú này. Năng lực của nó là gì thế?”
Huệ nhìn tinh linh của mình, thứ cũng đang nhìn cô một cách âu yếm, và trả lời:
“Tinh linh của tôi có thể hóa khổng lồ, có lẽ là đủ khả năng để chở cả đoàn băng qua cánh rừng, nhưng…” Cô gái nói đến đây thì cúi gằm mặt xuống đất, một tay nắm chặt vào tay còn lại.
“Nhưng sao?” Nghĩa vội vã hỏi.
Cô gái ngập ngừng nói lí nhí:
“Nó chỉ hóa khổng lồ nếu tôi bị đánh… Tôi càng đau thì nó càng to… và càng dữ tợn…”
Nghĩa mặt nhăn như khỉ, kêu lên thảng thốt:
“Có cả loại tinh linh như vậy sao? Tinh linh như vậy thì có giúp gì được không?”
Hành hạ một cô gái hiền lành, tốt bụng để có một chỗ ngồi thoải mái trên chính chiếc “siêu xe” của cô gái ấy là việc mà chẳng ai nỡ làm. Vậy nên công cuộc tìm kiếm giải pháp thông đường lại tiếp diễn.
“Thôi mọi người ơi!” Kiên lên tiếng. “Nếu không thể tìm ra giải pháp nào thì chúng ta cứ tiến bền, tiến chắc từng bước một vậy.”
Kiên vừa nói xong thì một chùm sáng màu đỏ cam chói lói lóe lên, khiến cho những ai thuận hướng nhìn thấy phải bịt mắt lại. Thăng lại biến hình. Hình dạng lần này của cậu nhóc có cơ thể trơn láng, như thể được khoác lên một bộ đồ cao su bó sát, được phân làm hai nửa rạch ròi bởi màu tím bao trọn nửa thân bên phải, và màu trắng phủ kín nửa thân bên trái. Tóc tai cậu nhóc xù lên như quả bông gòn, cũng rạch ròi nửa tím nửa trắng như cơ thể bên dưới. Phía trên mái tóc trồi lên hai sợi râu côn trùng đen nhánh. Còn bên dưới mái tóc thì trơ ra khuôn mặt nhẵn thín, không mắt mũi giống hệt hình dạng Khang Limbs. Một vài người không giấu nổi sự ganh tị khi thấy lưng Thăng mọc ra bốn tấm cánh chuồn chuồn to như cánh quạt trần. Cả bốn đều có đường gân rực rỡ ánh vàng, thay vì phân chia tím - trắng theo hai bên cơ thể. Cùng với râu và cánh, chiếc gai nhọn đen nhánh, dài chừng ba mươi phân, trồi ra tại mu bàn tay bên phải và những hạt bụi li ti, lấp lánh ánh vàng kim, tụ lại thành chùm quanh bàn tay bên trái, cũng không tuân theo sự phân chia tím - trắng.
“Đường đi rất dài.” Kiên nhìn Thăng và nói. “Chúng ta nên tập trung cho việc đi lại, thay vì lạm dụng thọ phẩm để tiêu khiển.”
Thăng ngay lập tức đáp:
“Đường đi rất dài. Không biết đằng trước sẽ gặp phải cái gì. Nên luôn phải sẵn sàng tư thế chiến đấu.”
Nghĩa chứng kiến hai bên đấu khẩu, liền cười khanh khách và nói:
“Đường đi rất dài. Hai ông còn khối cơ hội mà đấu võ mồm. Giờ xách giò lên mà đi đi.”
Thế là cả đoàn tiếp tục lên đường. Mặc dù có đến hai cặp cánh, Thăng vẫn đi bộ như mọi người chứ không bay lên cao. Khi nghe người khác thắc mắc, cậu bé liền nhắc lại việc thần trùng lần theo ánh sáng ngựa gió vàng tinh quái ra sao và săn mồi trên không cừ khôi thế nào.
Từ khi biến thành Tím - Trắng, Thăng thấy có một anh chàng dáng vẻ gầy còm, người mặc quần áo nâu, đầu đội khăn vấn như chàng nông dân trong những câu chuyện cổ tích, nhưng mắt lại đeo cặp kính dày cộp, lúc nào cũng tìm cách tiến lại gần và nhìn mình chằm chằm. Hễ bị người khác vượt mặt, anh chàng ấy lại vội vã lách người lên để được ở gần Thăng nhất. Thăng thấy có điều bất thường, liền cất tiếng hỏi:
“Ông anh nhìn gì mà nhìn ghê thế? So với đủ thứ yêu ma, quỷ quái ở đây, tôi có gì khác lạ hơn à?”
Người kia hai mắt vẫn nhìn Thăng không chớp, miệng nuốt ực một cái rồi mới trả lời:
“Em hiểu lầm rồi. Anh không có ý khiếm nhã thế đâu. Chỉ tại hình dạng mà em biến thành gợi cho anh nhớ về một người con gái mà anh luôn khát khao có được. Nên anh chỉ muốn được nhìn em thật gần, thật rõ mà thôi.”
Thăng khẽ rùng mình trước lời giải thích gây bối rối cực độ, bên cạnh cái nhìn thèm thuồng, đói khát của anh chàng. Cậu bé hấp tấp vỗ cánh phành phạch và bay lên cao. Ở đằng sau, anh chàng kia cũng lấy trong túi ra một cây sáo trúc và bắt đầu thổi. Cùng lúc tiếng sáo cất lên, không khí dưới chân anh chàng bỗng chốc tụ lại thành một khối mây bồng bềnh. Tiếng sáo càng vang vọng, người và mây càng bay cao. Nhịp sáo thêm dồn dập, khoảng cách giữa chàng trai và quái nhân Tím - Trắng càng được rút ngắn.
“Cái ông này, sao mà dai như đỉa thế?” Thăng ngoảnh nhìn anh chàng thổi sáo và rít lên.
Các nốt nhạc được tấu lên một cách cuồng loạn. Đám mây cùng anh ta phóng vút về phía Thăng như tên bắn. Bất lực, cậu nhóc phẩy mạnh bàn tay trái. Ngay lập tức, một cơn mưa bụi vàng được rũ xuống, xối thẳng vào mặt anh chàng.
“Á á á, chói mắt quá!” Anh chàng thổi sáo rít lên. Tiếng nhạc ngưng bặt. Đám mây dưới chân anh ta biến mất. Cả đoàn nãy giờ vẫn dán mắt vào màn rượt đuổi kỳ quái giữa chàng trai thổi sáo và dị nhân tím-trắng. Vậy nên rất nhiều người kịp dùng thọ phẩm để đỡ lấy giọt mưa ngoại cỡ do đám mây kia thả xuống.
“Tôi không nhìn thấy gì cả. Cứu với. Tôi không nhìn thấy gì cả.” Anh chàng kia kêu la tru tréo.
Không một ai có thể vượt qua Nghĩa trong cuộc đua giở giọng châm chọc người khác:
“Cứu làm gì? Cứu để ông lại lao vào thằng nhóc kia à. Loại người mà trẻ mới lớn cũng không tha như ông thì phải tàn tật mới tích được lắm phúc đức.”
Anh chàng kia vừa dụi mắt lia lịa vừa gầm lên phản bác:
“Không. Tôi không thích con trai. Tôi chỉ… muốn xem bộ hóa trang người ong thôi.”
“Hỏng.” Nghĩa lắc đầu cảm thán. “Hóa ra là ông có hứng với côn trùng à? Thế này chắc để ông lại đây cũng không sao vì địa ngục không có tầng mười chín để chứa ông đâu.”
“Là Mai.” Anh chàng kia gào lên. “Cô ấy làm chung trong một nhà hát với tôi. Tôi yêu say đắm Mai kể từ khi cô ấy đóng vai Chị Ong Nâu trong một vở kịch.”
“Ồ, vậy sao?” Nghĩa nhẹ nhàng nói. “Thế thì chấp nhận được. Con gái tên Mai ai cũng dễ thương cả.”
Thăng lúc ấy đang bay là là bên trên để theo dõi sự tình. Nghĩa ngẩng đầu lên và nói:
“Hiểu lầm thôi mà. Chữa mắt cho ông này đi!”
Thăng chẳng buồn phô diễn năng lực nữa, khi mà nhân vật của mình bị đem so với một vai diễn mà nghe là biết chỉ dành cho con nít xem. Cậu nhóc đáp xuống và biến trở lại thành hình dạng bình thường. Lớp bụi vàng bám trên mặt anh chàng thổi sáo cùng lúc ấy cũng biến mất theo. Vừa mới nhìn lại được như cũ, anh ta đã xoay mặt tứ phía và ngơ ngác hỏi:
“Người ong đi đâu rồi?”
Nghĩa hất đầu về phía Thăng và nói với anh ta:
“Thành người thường rồi.”
Anh chàng kia nhìn Thăng rồi lại nhìn sang Nghĩa, mặt buồn rười rượi mà than thở:
“Lại một lần nữa, tôi để vuột mất hình bóng của Mai.”
Nghĩa xì một tiếng qua kẽ răng rồi làu bàu:
“Tào lao hết sức.”
Thế rồi, anh chàng sải bước bỏ đi. Những người còn lại cũng thấy chẳng có việc gì để nán lại thêm. Chàng trai thổi sáo mặt mũi vẫn buồn so nhưng thấy mọi người kéo đi hết cũng hộc tốc đuổi theo. Cả đoàn cứ đi và đi miết. Chẳng mấy chốc, khi nhìn lại đằng sau, tất cả chỉ còn thấy toàn cây là cây, chẳng còn thấy bến đậu của những con thuyền nan đâu nữa.
Những người có khả năng thám thính tầm xa cho biết phía sau vẫn khá yên tĩnh. Không có ai phản đối ý kiến cho rằng phe rượt đuổi có lẽ vẫn đang nhức đầu tìm cách vượt hồ, khi mà phần lớn thuyền bè đã được cả đoàn chèo qua bên này. Đằng trước cũng tĩnh lặng vô cùng, ngoài tiếng gió lùa lá cây xào xạc thì chẳng còn gì đáng để chú ý. Bất thình lình, có một tiếng động vang lên khiến cho tất cả cùng đứng khựng lại. Tiếng động này, người nào người nấy đều nghe rõ mồn một. Thăng, Nhi, cùng một số thành viên nhỏ tuổi trong đoàn tỏ ra không mấy hiếu kì. Song, Kiên, Loan, Nghĩa, anh chàng thổi sáo và các thành viên đang trong độ tuổi trưởng thành thì lập tức rọi đuốc hoa tứ phía xem âm thanh ấy phát ra từ đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận