Âm thanh mà đoàn người nghe thấy là tiếng rên xiết của một cặp nam nữ. Vừa mới nghe lọt tai, Thịnh - anh chàng thổi sáo - lập tức giơ cao đuốc hoa, tách đoàn đi về hướng âm thanh vọng đến. Đoàn người phía sau toan lên tiếng can ngăn thì Học, anh chàng từng khóc lóc kể lể chuyện thất tình của bản thân dưới đến Hạ, cũng xăm xăm bước theo Thịnh. Loan vốn có bản tính hiếu kỳ, ưa khám phá nên cũng đi theo hai người kia. Nhi, Kiên và Thăng biết tính Loan nên không ngăn cản. Dần dần, rất nhiều thành viên cả nam lẫn nữ trong đoàn cũng rời khỏi con đường dẫn lên phía trước.
“Mày nhìn gì tao?” Nghĩa chau mày hỏi khi thấy Kiên đang nhìn mình chòng chọc như đang chờ đợi điều gì đó.
“Không hứng thú gì với chuyện đấy à?” Kiên trả lời. Anh chàng vừa nói vừa nhìn qua những người ở lại. Ngoài Nghĩa cùng bốn, năm người nhìn có vẻ xêm xêm độ tuổi của bản thân, nhóm ở lại chỉ còn toàn những thành viên đang tuổi đi học.
“Xời,” Nghĩa đáp với gương mặt vênh váo. “Chỉ có những đứa đầu óc nông cạn mới hứng thú với trò đấy thôi.”
Kiên nghe thấy thế chỉ cười nhạt và không nói gì.
“Sao?” Nghĩa nói với Kiên bằng giọng thách thức. “Mày nghĩ gì về tao thì biến ra cho tao xem nào!”
“Cũng không có gì đặc biệt.” Kiên đáp. “Anh kể ra cũng tỉnh táo đấy. Nhưng chỉ có bấy nhiêu thì cũng không đặc biệt lắm so với những người ở đây.”
Nghĩa đảo mắt qua nhìn mọi người rồi khẽ thở dài. Sau đó, anh chàng quay về phía Kiên và cằn nhằn:
“Nếu có năng lực của mày, tao sẽ biến mày thành con của anh tao. Hai đứa giống y sì nhau cái khoản khó chiều.”
Không phải ai cũng có người tán gẫu giống hai anh chàng. Một người trong nhóm lớn tuổi mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Đã bảo tập trung vào chuyện đi lại rồi mà. Giờ đi tiếp hay là chờ đây?”
“Nên chờ.” Kiên đáp. “Nếu quay lại mà không thấy chúng ta, nhóm kia có thể sẽ bị lạc. Tốc độ là quan trọng nhưng việc bảo toàn quân số còn quan trọng hơn. Với lại, chúng ta cũng đi được một chặng khá dài rồi, giờ nghỉ chân một chút cũng không sao.”
“Mất thì giờ quá!” Nghĩa than thở. Dẫu vậy, anh chàng lại là người đầu tiên kiếm một bãi cỏ thật êm mà ngồi phịch xuống.
Nhóm người hiếu kỳ cứ thế luồn cây, lách bụi mà đi miết. Đến khi ánh đuốc của đoàn người phía sau chỉ còn lấp ló như ánh sáng đom đóm khuất sau những bóng đen um tùm, thứ bọn họ đang kiếm tìm mới hiển hiện rõ rệt.
Thứ phát ra luồng âm thanh không mấy trong sáng kia khiến cho những người tìm đến nhìn như muốn lồi hai mắt ra ngoài. Dưới ánh sáng của những bó đuốc hoa tề tựu đông đảo, thân thể lõa lồ của một người đàn ông và một người phụ nữ hiện ra rõ ràng đến từng cọng tóc. Người đàn ông thì cao to, vạm vỡ, cơ bắp trên người múi nào múi nấy săn bóng, chắc nịch, trông không khác gì một vận động viên thể hình. Còn người phụ nữ thì da dẻ láng mịn, đường nét cơ thể quyến rũ, nóng bỏng không kém gì người mẫu. Mặc dù sở hữu đường nét cơ thể đẹp hết chỗ chê, hai thân hình này lại có nước da xanh nõn như chồi non, trong khi lông và tóc thì xanh rì như bông cải. Người đàn ông đang bế thốc người phụ nữ lên bằng đôi tay rắn chắc. Cặp chân thon dài của người bên trên quặp chặt lấy vòng hông lim gụ của người bên dưới. Phần kín đáo nhất trên cơ thể hai người đang gắn chặt vào nhau.
Đuốc hoa sáng chưng cùng sự có mặt của một đống người lố nhố cũng chẳng hề khiến hai cơ thể kia e thẹn. Nhóm người hiếu kỳ nhất loạt trố mắt nhìn, người nào người nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Mấy giờ, mấy phút trôi qua cũng chẳng ai buồn để ý. Chỉ đến khi cặp nam nữ da xanh cùng ngửa cổ lên trời, đồng thanh hét vang như gà gáy sáng, những cặp mắt đang giương tròn xoe mới bắt đầu chớp chớp. Hai cơ thể xanh nõn buông nhau ra rồi cùng biến hình thành hai cây ráy cao ngang đầu người, mọc kế bên nhau. Vãn tuồng, các vong nhân lấm lét nhìn nhau rồi cũng quay gót, đi ngược về phía con đường cũ. Không ít thì nhiều, người nào cũng có đôi lần vừa đi vừa thỉnh thoảng ngoái lại nhìn hai cây ráy kỳ lạ.
“Thịnh, Thịnh ơi!”
Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo từ trên cao vọng xuống. Đoàn người khựng lại, giơ cao đuốc hoa, ngửa mặt lên nhìn. Riêng anh chàng thổi sáo thì run rẩy bật lên một tiếng: “Mai!”
Từ những tán lá trên cao, một bóng người chầm chậm hạ xuống. Đó là một cô gái có thân hình tròn trịa, phốp pháp, chân mặc quần tất màu nâu, mình bận chiếc váy hai dây bó sát, có những sọc ngang lớn, màu nâu và vàng đan xen nhau từ trên xuống dưới. Gấu váy và viền ngực cô gái được gắn thêm một dải kim tuyến sáng lấp lánh. Trên mái tóc ngắn bo tròn xung quanh gương mặt bầu bĩnh, có hai cọng râu dài, uốn cong mọc lên, cũng phát ra ánh sáng lấp lánh như thứ bụi vàng bám trên tay nhân vật của Thăng. Sau lưng cô gái là những đường nét mờ ảo của một cặp cánh đang vỗ lia lịa. Khi xuống gần đến mặt đất, cô gái lượn quanh anh chàng thổi sáo một vòng, miệng nhoẻn cười trông vô cùng dễ mến, rồi mới đáp xuống hẳn.
“Mai… Sao lại…” Thịnh xúc động đến nỗi ngôn từ mắc nghẹn nơi cổ họng.”Tại sao… Mai… lại ở đây?”
Cô gái cao hơn chàng trai thổi sáo một cái đầu, dịu dàng cúi xuống, nhìn đắm đuối và nói:
“Mai rất nhớ Thịnh.”
Thịnh, cũng như tất cả những người ở đó, đều ý thức được nơi mà họ đang hiện diện là nơi nào, và bản thân đã làm gì để bị đưa tới.
“Vô lý. Không thể thế được.” Thịnh kêu lên. “Chẳng phải Mai đã chấp nhận làm vợ mới của giám đốc nhà hát rồi sao? Mai đã có cuộc sống đầy đủ và sung túc mà Mai vẫn mơ ước. Sao Mai có thể đến đây, hay có thể… nhớ đến tôi được?”
“Mai đã quá ngây thơ.” Cô gái trong bộ đồ hóa trang ong vàng thủ thỉ. “Anh ấy bao bọc Mai, cho Mai mọi thứ nhưng không bao giờ để Mai lên sân khấu nữa. Vai diễn Ong Nâu…” Cô gái ngừng lại một chút để dằn xuống một tiếng nghẹn ngào. “… từ đó trở đi cũng hoàn toàn thuộc về người khác.”
“Lão già khốn kiếp!” Thịnh rít lên. “Tại sao người xuống đây không phải là lão mà lại là chúng ta chứ?”
Mai dịu dàng dùng tay mũm mĩm vuốt ve gương mặt gầy nhẳng của Thịnh và thì thào:
“Thôi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Hãy nói về chuyện của chúng ta đi.”
“Chuyện của chúng ta?” Thịnh nhìn Mai đắm đuối và thắc mắc.
Cô gái không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên gạt dây váy trên vai xuống. Ngay tức thì, anh chàng thổi sáo nhào tới, vùi mặt vào giữa đôi bầu ngực căng phè sau chiếc váy ong nâu.
“Ô kìa.” Học thốt lên khi Thịnh và Mai say sưa âu yếm. “Nể mặt những người xung quanh một tí đi chứ.”
Học vừa dứt lời, cô nàng Ong Nâu lại vỗ cánh. Thịnh và Mai cùng bay lên, lao mình vào bóng tối theo hướng ngược lại với con đường trở về chỗ cũ.
“Học.” Một giọng nữ vừa to vừa rõ vang lên.
Anh chàng lụy tình cao to, bặm trợn nghe thấy thì thì giật bắn người, đánh rơi cả đuốc hoa xuống đất. Từ trong bóng tối, cùng phía nới Thịnh và người tình bay vào, một cô gái buộc tóc đuôi gà, vóc dáng thấp lùn nhưng đầy đặn, săn chắc, trên người bận bộ quần áo thể thao dài ống bó sát, xăm xăm bước ra.
“Ngọ… Ngọc…” Tiếng nói phát ra từ hai hàm răng đánh cầm cập của Học.
Cô gái sầm sập bước đến. Cùng lúc ấy, anh chàng to lớn cũng quýnh quáng bước giật lùi. Trong dáng vẻ dứt khoát không gì lay chuyển được, Ngọc chẳng mấy chốc đã bắt kịp, tóm gọn cổ áo Học.
“Cậu đã cướp đi hạnh phúc của tôi.” Cô gái rít lên.
Học chưa kịp phản ứng gì, đã bị cô ta kéo đi xềnh xệch.
“Khoan, khoan đã!” Anh chàng rối rít kêu lên, song vẫn để mặc cho thân hình cường tráng của mình bị lôi tuột đi. “Sao Ngọc lại ở đây? Chỉ có người tự vẫn mới đến đây thôi mà. Chẳng lẽ Ngọc cũng…”
“Im đi!” Cô gái tên Ngọc gằn giọng. “Tôi không muốn cậu nói. Tôi chỉ cần cậu làm.”
“Làm gì?” Học lo lắng hỏi.
“Còn làm gì nữa.” Ngọc trả lời. “Cậu lấy của tôi hạnh phúc này thì phải trả lại bằng hạnh phúc khác.”
Cuối cùng, Học bị cô nàng kéo mất hút vào trong bóng tối.
Những biến sự lạ lùng xảy đến dồn dập khiến người nào người nấy đều chết trân tại chỗ. Sẵn tính tò mò, Loan định bước lên không khí để xem những người này định đi đâu. Bất thình lình, cô nàng nghe tiếng gọi:
“Loan!”
Loan không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô, đứng sừng sững tại nơi mà ánh sáng đuốc hoa có thể soi rõ, chính là Trí, người đàn ông mà cô xem là tình yêu đích thực, cũng là người đã hủy hoại trái tim cô một cách tàn tệ. Loan định quay đầu bỏ đi. Song, một cái ôm đã kịp choàng tới, giữ cô ở lại.
“Đừng, em đừng đi!” Trí nói với giọng khẩn khoản.
“Buông tôi ra!” Loan lạnh lùng đáp, hai tay đưa lên gỡ tay Trí một cách gượng gạo.
“Không.” Trí quả quyết. “Anh không buông đâu.”
Loan ngừng chống trả. Nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng:
“Sao anh lại đến đây? Gia đình anh, sự nghiệp của anh, hạnh phúc mới của anh cũng không giữ nổi anh à?”
Thấy Loan không vùng vẫy nữa, Trí cũng nới lỏng vòng tay. Anh ta bước vòng tới bên cạnh Loan rồi bắt đầu kể lể. Diệp, cô gái đã khiến Trí nhẫn tâm bỏ Loan mà đi, chỉ mang lại hạnh phúc cho anh chàng trong một thời gian ngắn. Không lâu sau đó, cô ta càng ngày càng tỏ ra bản thân là người giỏi giang hơn, hiểu biết hơn, thức thời hơn. Mọi ngôi nhà, mọi bản hợp đồng mà Trí khó khăn lắm mới kiếm được đều bị cô ta chê bai thậm tệ. Đỉnh điểm là khi Trí định mua một ngôi nhà để tặng bố mẹ vợ, cô ta cũng chẳng hề nể nang một chút lòng thành mà tuôn ra những lời lẽ xúc phạm đến thể diện của một người đàn ông. Trí và Diệp đã cãi nhau một trận nảy lửa rồi ly thân. Rồi Trí thấy nhớ Loan và muốn quay lại. Biết tin Loan đã quyên sinh, Trí vô cùng buồn bã và tuyệt vọng. Công việc làm ăn vì thế mà cũng xuống dốc dần dần rồi đi vào bế tắc. Cha mẹ Trí chẳng hề thấu hiểu cho con, ngày qua ngày chỉ biết trách móc đứa con trai trong một thời gian ngắn mà hai lần bỏ vợ, làm hỏng sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, rốt cục vẫn là đứa yếu kém nhất trong những đứa con mà hai ông bà sinh ra. Khổ đau không tìm được lối thoát, Trí cuối cùng đã quyết định từ bỏ cõi đời.
Nghe xong, Loan không cầm được lòng, để nước mắt cứ thế trào ra.
“Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ?” Cô nàng cất tiếng nói giữa những tiếng nghẹn ngào.
“Cho anh thêm một cơ hội nữa nhé.” Trí vội vàng nói và chờ đợi.
Loan im lặng một hồi rồi gật đầu. Trí vội vã ôm chầm lấy người anh chàng từng phụ bạc và khóc rưng rức. Hai vợ chồng sướt mướt một hồi, rồi cùng lau nước mắt cho nhau. Xong đâu đấy, Trí kéo Loan đi và bảo:
“Đi! Anh biết một chỗ tuyệt hay để hàn gắn tình cảm.”
Loan mỉm cười rạng rỡ rồi hai người cùng nhau sánh bước. Nơi cả hai đang tiến đến cũng chính là nơi mà Thịnh và Học cùng tình nhân vừa tiến vào.
Bình luận
Chưa có bình luận