Bao cao su là thứ không bao giờ thiếu dưới gối nằm của Kiên. Từ lúc mới hẹn hò, anh chàng và bạn gái vẫn luôn thận trọng trong việc chung đụng thể xác. Kiên năm nay mới hai mươi tư tuổi còn Nhã mới hai mươi ba. Cả hai đều chưa ổn định sự nghiệp, dư dả tiền bạc hay quen biết nhiều nơi có thể nương cậy. Đó sẽ một là bi kịch nếu có một đứa trẻ đột nhiên xen vào cuộc sống của hai người. Nhất là khi cả Kiên và Nhã chỉ muốn dành thời gian, tình cảm, công sức để nuôi dưỡng những "đứa con tinh thần".
Dù vậy, Kiên đi làm cả ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, còn Nhã thì vùi đầu vào những hợp đồng viết thuê cùng tác phẩm xương máu của bản thân “hai mươi tư trên bảy”. Bảy giờ tối là thời điểm Kiên trở về nhà và Nhã tạm thời ngừng gõ phím. Sau đó, cả hai bắt tay vào cơm nước, tắm rửa, vệ sinh. Sạch sẽ, no nê xong xuôi, Kiên đọc sách hoặc chơi game còn Nhã thì tiếp tục đến bên bàn phím. Đêm xuống, cả hai ngủ thẳng cẳng sau một ngày làm lụng mải miết, chẳng còn hơi sức đâu để tình tự, âu yếm. Chỉ có Chủ Nhật là cả hai được ở bên nhau từ sáng đến đêm. Vậy nên mỗi tuần chuyện “vui vẻ” chỉ diễn ra được một hoặc hai lần.
Nhã có làn da trắng trẻo, mịn màng, mát lạnh như kem sữa. Khi “nhập cuộc”, cô nàng lột phăng bộ dạng thâm trầm, dè dặt thường tình, và thay bằng dáng vẻ hăng say, nhiệt tình phô diễn tất cả những gì thể xác mách bảo. Cùng người yêu “buông xõa” trong khoái cảm, Kiên thấy mọi căng thẳng, ưu phiền như được rũ bỏ sạch sẽ, trả lại một tinh thần lành lẹ, tươi mới, đủ sức xông pha cho cả tuần bận rộn tiếp theo. Từ khi về ở chung phòng, cả hai vẫn cứ “đều đặn” mỗi ngày Chủ Nhật. Kiên chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân sẽ làm gì nếu bị “treo cần”, cho đến khi chuyện đó thực sự diễn ra vào ba tháng trước.
Chuyện miếng bánh thời gian bị những chương truyện cần hoàn thành đúng hạn ngốn ngấu tham lam ra sao, cả Kiên và Nhã đều hiểu rõ. Dù vậy, Kiên vẫn không khỏi cảm thấy buồn lòng khi chẳng mấy khi được bạn gái quan tâm, hỏi han hay trợ giúp việc nhà. Duy chỉ có một điều khiến cho anh chàng phần nào cảm thấy được an ủi. Đó là khi đến bữa tối, Nhã luôn đợi bạn trai về rồi mới cùng ngồi vào mâm chứ không bao giờ ăn trước một mình.
Chuỗi ngày đáng quên bắt đầu khi những hộp cơm bọc nilon liên tục xuất hiện trên bàn của Nhã. Đó là dấu hiệu cho biết Kiên sẽ phải ăn tối một mình. Kiên hỏi thì Nhã giải thích: đối tác đã trả thêm kha khá tiền để cô nàng viết một lèo đến hết truyện, thay vì lần lượt trả từng chương như lúc trước, nên phải tiết kiệm thời gian ăn uống để tập trung viết lách. Như vậy thật đáng mừng, Kiên tự nhủ. Nhưng, mâm cơm chỉ còn lại một người ngồi ăn có hương vị thật nhạt nhẽo và nguội lạnh. Chủ Nhật, Nhã vẫn mải mê “cày cuốc” từ sáng đến tối. Đêm đến, cô nàng đặt lưng xuống giường một cái là ngủ mê mệt. Kiên thèm được sung sướng, nhưng thấy người yêu ngủ say quá, không nỡ dựng dậy nên đành nín nhịn.
Cả tuần chỉ ăn một mình rồi lại ngủ một mình, Kiên dần cảm thấy mỗi giây phút ở nhà đều là một sự lãng phí thời gian vô ích. Cuối tuần, anh chàng để mặc bạn gái ngồi lì bên chiếc máy tính, còn bản thân thì lân la tìm hội bạn cũ để hẹn hò cà phê cà pháo. Nhóm bạn của Kiên có Việt là người đã lập gia đình.
“Chán “cơm” rồi chứ gì?” Việt hỏi Kiên khi cả hai ngồi riêng với nhau.
“Không phải.” Kiên cười gượng và trả lời. “Đang đợi “cơm” chín. Dạo này người yêu tôi đang bận việc riêng nên tôi được tự do.”
Việt nghe xong chỉ cười trừ rồi kể lể:
“Tôi từ khi lấy vợ cũng lặn mất tăm, có dịp nào cà phê cà pháo thế này đâu. Bận việc chỉ là một phần, cái chính là mê vợ quá nên không muốn rời ra tí nào cả. Nhưng mà ông biết không? Ở đời làm gì có mùa xuân nào đẹp mãi. Có những mặt tính cách khi chưa lấy nhau thì chưa có, lấy nhau rồi mới trở chứng lòi ra. Như tôi đây này. Trước kia tôi chẳng đòi hỏi gì ở vợ tôi cả. Nhưng từ khi cưới xong, tôi phải làm việc nhiều hơn, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để chu toàn mọi thứ. Mà lẽ dĩ nhiên làm nhiều thì căng thẳng, áp lực cũng phải nhiều. Cho nên tôi cũng muốn vợ tôi quan tâm tôi nhiều hơn, lắng nghe tôi nhiều hơn, hay thậm chí là… nhường nhịn tôi nhiều hơn. Khốn nỗi, bà ấy lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư như hồi mới yêu. Cho nên tôi chán. Nói sao nhỉ? Lúc nào tôi cũng có cảm giác như người ta bỏ rơi mình ấy.”
Nghe đến đây, Kiên chỉ muốn nhào đến mà ôm chầm lấy bạn. Song, sự xúc động đã được nhốt chặt, và anh chàng thật thà tâm sự:
“Nãy tôi nói vậy thôi, chứ thật ra chuyện của tôi cũng giống y sì.”
Việt vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói:
“Thì tôi đã bảo mà. Một thằng có vợ bỏ bạn, tự dưng quay lại ôm vai, bá cổ anh em thì chỉ có thể là đã chán vợ rồi thôi.”
Thế là cả hai đã thẳng thắn với nhau. Kiên vô tư nói với Việt:
“Ông cũng gặp hoàn cảnh giống tôi. Nhưng trông ông có vẻ vẫn còn tươi tỉnh, phong độ lắm. Có cách gì để cứu vãn tình hình không? Chia sẻ cho tôi với! Chứ tôi thấy cứ nguội lạnh thế này, chẳng chóng thì chầy, bọn tôi cũng “nứt nẻ” hết.”
Việt cũng chẳng ngần ngại mà trả lời:
“Tôi thì có cách này. Cứ để mặc các bà ấy tận hưởng không gian riêng của các bà ấy. Khi nào chán, các bà ấy khắc tự mò về với mình. Còn tôi với ông, khát mà chưa kịp đun nước thì mua tạm nước khoáng, đói mà không kịp nấu ăn thì ăn tạm cơm hàng, Tào Tháo đuổi mà toilet hỏng thì núp tạm bụi cây. Ông hiểu chưa?”
Kiên ngớ ra một lúc rồi ngắc ngứ đáp:
“Tức là mình muốn vui vầy mà người ta không hứng thú… thì kiếm người khác chung vui, như là… cặp bồ ấy hả?”
Việt vỗ đùi, cười khanh khách và nói:
“Ông hiểu nhanh đấy. Nhưng không phải cặp bồ theo kiểu đến nơi đến chốn. Nhùng nhằng, rắc rối, khó giải quyết lắm. Chỉ là “bóc bánh trả tiền” thôi. Mà này, ông cũng đang “vớ chạn” giống tôi. Tí có muốn đi cùng tôi không?”
Kiên ngẫm nghĩ một lát rồi ái ngại trả lời:
“Như thế có ổn không?”
“Không để lộ cho ai biết thì không sao đâu.” Việt nói. “Xong việc thì ai về nhà ấy. Có ràng buộc gì đâu mà phải sợ. Tôi đã kết hôn hẳn hoi còn không lo. Ông mới chỉ đang sống thử thì lo gì.”
Kiên ngần ngừ không đáp. Việt lại nói tiếp:
“Mình chỉ đi giải tỏa căng thẳng thôi, cũng như đi cà phê, bóng bánh ấy mà. Chứ còn cứ giữ cái tinh thần ngán ngẩm, chán chường, về thấy mặt người nhà có khi lại sinh sự cãi nhau chưa biết chừng đấy.”
Kiên thấy Việt nói cũng có lý nên đồng ý đi theo. Cả hai đưa nhau đến một nhà nghỉ nằm trong một con ngõ kín đáo. Việt hướng dẫn Kiên gọi “đào”. Thế rồi, mỗi người thuê một phòng để tận hưởng lạc thú. Lần ấy, do đã quen “hơi” Nhã nên Kiên thấy cô gái gọi kia không đủ hấp dẫn để khiến bản thân đạt cực khoái. Anh chàng về muộn, được bạn gái hỏi thì trả lời rằng: phải qua cửa hàng đột xuất vì người bác vừa nhập về một lô hàng mới, cần phải làm lại sổ sách. Nhã tin. Kiên cũng tự nhủ với bản thân rằng đó là lần duy nhất ra ngoài ăn vụng.
Vài hôm sau, Kiên được bác cho rất nhiều tôm. Đó không phải tôm sắp hết hạn mà là tôm biển do bác Kiên mua về sau một chuyến du lịch. Kiên mừng lắm, cả ngày chỉ mong được về nhà để làm tôm chiên xù và được thấy những cử chỉ dễ thương của bạn gái khi nhai rùm rụm hết con tôm này đến con tôm khác. Tuy vậy, tối hôm ấy, khi tôm được bày ra bàn, chỉ có một mình Kiên là hào hứng còn Nhã thì vẫn bám dính lấy chiếc máy tính. Rốt cục, cả đĩa tôm thơm phức gần như nguyên xi được cất vào tủ lạnh. Kiên ăn được hai miếng là hết hứng, không làm sao nuốt nổi nữa. Dù vậy, anh chàng vẫn hy vọng Nhã sẽ không bỏ phí món tôm ngon lành ấy vào ngày hôm sau.
Song, đến tận ngày hôm sau nữa, hộp tôm vẫn còn đó, không vơi đi miếng nào. Ngay vào buổi tối mở tủ lạnh ra và thấy mọi thứ chẳng hề xê xích so với mấy hôm trước, Kiên bức xúc đến cùng cực nên lại ra ngoài để “giải tỏa”. Lần ấy, Kiên nói lý do ra ngoài bất chợt là cầm nhầm chìa khóa của bác, còn lý do về muộn là qua đúng giờ cơm nên được bác giữ lại dùng bữa. Nhã chỉ ậm ừ rồi lại tập trung vào việc đang làm.
Sau lần đó, Kiên dần cảm thấy làm tình với người phụ nữ khác cũng không có gì khác biệt so với bạn gái. Rồi cứ thế, mỗi khi bất bình với Nhã điều gì, Kiên lại ra ngoài để giải quyết nỗi buồn bực. Được thêm đôi ba lần nữa thì mọi chuyện vỡ lở.
Để có cảm giác thân quen mỗi khi chung đụng với người khác, Kiên thường mang theo loại bao cao su vẫn dùng ở nhà. Anh chàng đinh ninh bạn gái đã hết hứng thú với chuyện ái ân nên có lẽ cũng chẳng thèm để ý đến thứ ấy nữa. Tuy vậy, mỗi khi mang đồ ra ngoài dùng hết, anh chàng lập tức nhập ngay lô mới bù vào để tránh bị lộ. Duy chỉ có một điều mà Kiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vô tình bỏ qua. Đó là số bao cao su còn lại sau lần cuối cùng “rập rình” với Nhã.
Ngày mọi thứ bị phơi bày, Kiên về nhà trước sự chào đón của một bầu không khí im ắng khác thường. Cửa phòng mở ra, dẫn người bên ngoài tiến vào khoảng không tối đen như mực. Bàn làm việc của Nhã im lìm. Hình dáng xinh xắn của cô nàng không còn xuất hiện ở đó nữa. Kiên bật điện lên. Anh chàng giật mình khi thấy trên giường, Nhã đang nằm nghiêng, tóc tai rũ rượi, chăn gối xô lệch tứ tung; và ở dưới đất, gói bao cao su mới mua bị xé toạc, những chiếc bao cao su bên trong đang nằm la liệt mỗi cái mỗi nơi. Lộ rồi, Kiên thầm nhủ khi toàn thân buông thõng như bị liệt. Tối hôm ấy, Nhã vừa trùm kín chăn vừa nằm ngoảnh mặt ra chỗ khác. Kiên vừa lạnh, vừa sợ, nằm thao thức cả đêm để nghĩ về những thứ sắp xảy đến tiếp theo.
Sáng hôm sau, Kiên xin phép bác không tới cửa hàng. Anh chàng rối rít xin lỗi, giải thích rằng đó là do bạn anh dụ dỗ, và lâu rồi không được thỏa mãn nên không thể kiềm chế được. Kiên gọi điện cho cả Việt để nhờ cứu giúp. Việt cũng chấp nhận đỡ lời cho Kiên. Song, tất cả những gì đáp lại Kiên chỉ là một tấm chăn lặng phắc, với hình dáng của Nhã ở bên trong gồ lên nhấp nhô. Cả buổi sáng ngày hôm ấy, không khí trong phòng đặc quánh, khó thở như bị ám khói từ cả chục viên than tổ ong thoát ra. Thanh minh, xin xỏ đủ kiểu chẳng thu được gì, Kiên rốt cục lại đến nơi làm việc, cắn răng chịu đựng mọi lời chỉ trích của người trên.
Ngày thứ ba kể từ khi chuỗi ngày khủng khiếp bắt đầu, Nhã không nằm trên giường nữa mà lại trở về bên máy tính. Song, cô nàng không động chạm gì đến chuyện viết lách nữa mà chỉ xem phim và lướt web. Buổi trưa, Kiên tìm những nhà hàng được đánh giá cao nhất để đặt món cho Nhã. Sợ người yêu không xuống nhận lại phiền người giao hàng, anh chàng đích thân đi mua và mang về phòng. Những lời xin lỗi, thề thốt tiếp tục được Kiên nêu ra. Tuy vậy, đáp lại anh chàng vẫn là gương mặt lạnh tanh của bạn gái. Trở về nhà vào buổi tối, Kiên thấy toàn bộ bữa trưa do bản thân cất công mua về vẫn còn nguyên cả túi đựng. Anh chàng bấm bụng mang cất hết vào tủ lạnh. Rồi đến tối ngày hôm sau, cả đống ồ ạt trôi xuống thùng rác.
Mấy ngày nữa trôi qua, tới Chủ Nhật, Kiên đến siêu thị từ rất sớm, khuôn về hàng túi thức ăn rồi hì hụi nấu nướng. Nem rán, gà rán, tôm chiên, cá hấp,… đó là bữa trưa bằng cả sáu bữa thường ngày của anh chàng và bạn gái cộng lại. Tuy vậy, Nhã vẫn chẳng thèm đoái hoài. Tức mình, Kiên liền mang hết những thứ đang khiến bản thân bức xúc ra nói sa sả. Nhã nghe xong, liền hộc tốc lao về phía tủ quần áo. Cô nàng lôi từ trong tủ ra một đống váy ngủ, nước hoa còn gắn nguyên nhãn mác rồi chạy như bay xuống tầng dưới.
Kiên ngớ người ra khi chứng kiến mọi việc. Thế rồi, trí tưởng tượng siêu đẳng của anh chàng bắt đầu vận hành; và sự thật như một tệp bản thảo được kéo xuống liên tục, đồng thời từ từ phóng lớn, phút chốc đã che kín toàn bộ màn hình. Nhã mua váy ngủ và nước hoa làm gì nhỉ? Có lẽ nào, cô nàng đang lên ý tưởng “bù đắp” cho bạn trai khi công việc xong xuôi? Nếu đúng như vậy thì ắt là Nhã cũng kiểm tra xem bao cao su có còn không? Và khi một gói bao cao su còn mới nguyên được tìm thấy, Nhã chắc chắn đủ thông minh để biết gói cũ đã được ai dùng, dùng vào việc gì, dùng với ai. Kiên gục ngã. Giây phút ấy, anh chàng thấy bản thân như thể đang ở nấc thang cuối cùng của sự tệ bạc.
Đêm hôm ấy, Kiên đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy vì bị một luồng gió lạnh thổi vào người. Nhã không nằm trên giường. Cô nàng đang ở ngoài ban công. Cửa ra ban công mở toang. Ở bên ngoài là bầu trời đêm mênh mông, tĩnh mịch hiện ra sau chiếc ban công tầng năm. Nhã ra đó, ở một nơi cao như vậy, vào thời điểm vắng vẻ thế này, để làm gì, Kiên tự hỏi. Và anh chàng không ngờ nghệch đến mức thấy câu trả lời rồi mới hành động. Kiên rón rén leo xuống giường và tiến đến phía sau người yêu. Tới đủ gần, anh chàng nhào lên, siết chặt vòng tay xung quanh bạn gái. Nhã giật mình, vùng vẫy dữ dội. Kiên càng ôm chặt hơn và nói rối rít:
“Anh không để em làm chuyện dại dột đâu. Bộ truyện mất đến sáu năm để lên ý tưởng, em định bỏ dở hay sao?”
Nhã thôi vùng vẫy. Thấy thế, Kiên liền đánh bạo bế bạn gái vào phòng. Nhã cứ để mặc cho bản thân bị đưa đi. Kiên lại đánh bạo đưa cô lên giường. Nhã tiếp tục không phản ứng. Kiên bạo dạn hôn môi rồi lần mò, lột dần từng lớp quần áo. Mùi da thịt nữ giới phả ra nồng nàn khiến cho anh chàng ngây ngất. Đêm ấy, hộp bao cao su tiêu mất bốn chiếc.
Bình luận
Chưa có bình luận