Sáng hôm sau, Kiên và Nhã ngủ đến trưa mới dậy. Hai người bắt đầu nói chuyện lại với nhau, dù chưa hoàn toàn thoải mái, tự nhiên như cũ. Nhã kể bản thân vừa hoàn thành một hợp đồng viết thuê cực kỳ nặng đô và “gặt” được số tiền bằng thu nhập của cả quý trước cộng lại. Kiên muốn xướng lên một bài chúc mừng thật hoành tráng. Song, đầu óc anh chàng vẫn còn mụ mị sau hàng loạt những sự việc đảo điên, nên chẳng nghĩ được gì hay ho. Nhã nói quãng thời gian ngập đầu ngập cổ đã trôi qua, từ giờ trở đi cô nàng có thêm nhiều thời gian rảnh, nên buổi trưa sẽ nấu cơm và đợi Kiên về ăn cùng. Kiên hồ hởi đồng ý, dù trong lòng thầm than vãn chuyện đi đi về về giữa trưa và chiều bất tiện đến thế nào.
Trưa đầu tiên về nhà ăn cơm với người yêu, Kiên được thưởng thức đùi gà rán, thịt băm rang sả, giá đỗ xào và canh cà chua. Anh chàng phải thừa nhận rằng: bản thân chăm chỉ nấu nướng bao nhiêu cũng không thể so được với tay nghề của bạn gái. Trước đây, Kiên vẫn cảm thấy bất bình thay cho Nhã mỗi khi nghe cô kể lại những nếm trải cay đắng dưới sự dạy dỗ khắt khe của cha mẹ. Còn bây giờ, khi hương vị gà, thịt, cơm, canh thấm nhuần trên mặt lưỡi, anh chàng lại thầm cảm ơn các đấng sinh thành đã rèn giũa thiên thần ngang bướng kia đến nơi đến chốn.
Cơm nước xong, Nhã vào phòng tắm còn Kiên nằm nghỉ ngơi. Bát đũa ăn xong để tối rửa một thể. Kiên đang thiu thiu ngủ, bất chợt tỉnh dậy khi mặt bị chà lên bởi một vật bọc trong lụa mềm, có hình khối cầu và thơm dìu dịu. Cảnh tượng chọc vào mắt khiến thứ dưới bụng anh chàng cứng ngắc trong chốc lát. Đó chính là Nhã. Cô nàng đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu cà phê sữa, và đang chà nhẹ bầu ngực bên phải lên mặt bạn trai. Cơ thể Kiên đã được “lập trình” kỹ lưỡng cho những tình huống như thế này. Nhanh nhẹn và quyết liệt, anh chàng lật mình, đè nghiến người yêu xuống dưới. Quần áo cởi ra, bao cao su tra vào. Kiên và Nhã thức cả buổi trưa để hâm nóng cơ thể nhau.
Kịch bản nóng bỏng do Nhã bày ra làm Kiên sung sướng đến phát cuồng. Song, khi tiệc tàn, anh chàng lại phải đương đầu với cái nắng chang chang dội xuống con đường trải từ nhà đến chỗ làm, tiếp đó là cuộc chiến dai dẳng kéo dài cả buổi chiều giữa cơ thể đã tiêu hao kha khá sức lực với cơn buồn ngủ khó cưỡng chỉ chực đánh sập mí mắt. Nếu ở lại cửa hàng thay vì trở về nhà vào ban trưa, Kiên có lẽ đã được đánh một giấc no mắt trong bầu không khí mát mẻ bên trong cửa hàng.
Kiên chiều lòng bạn gái được hai bữa nữa thì cảm giác hào hứng hoàn toàn bị sự mệt mỏi lấn át. Và anh chàng bắt đầu lờ mờ nhận ra ý đồ thật sự của bạn gái. Thời gian qua, Nhã cũng phải nín nhịn chuyện ân ái như ai đó thôi. Giờ cô nàng đã rảnh rang nên muốn làm bù đây mà. Đòi Kiên về nhà buổi trưa là một ý tưởng hoàn hảo. Theo cách đó, Nhã vừa được thỏa mãn nhu cầu, vừa được trừng phạt gã bạn trai hư hỏng. Đường từ nhà trọ tới chỗ làm của Kiên lắt léo ra sao, Nhã biết rõ. Song, cô nàng nhất quyết không “dời lịch” sang buổi tối cho tiện, mà vẫn bắt bạn trai buổi trưa dãi nắng hai lượt về rồi lại đi cho bõ ghét.
Kiên nhận ra bạn gái vốn chỉ thay đổi hình thức trừng phạt từ lạnh lùng sang nóng bỏng. Vậy nên buổi trưa kế tiếp, anh chàng “hoãn binh” bằng cách nói dối rằng: gia đình bác đi vắng nên phải ở lại giúp bác trông nhà. Nào ngờ, Kiên không về thì Nhã lại chủ động mang cơm đến. Đó là lần đầu tiên trong đời Kiên cảm thấy ngỡ ngàng và bất an đến thế. Anh chàng thừa hiểu nếu bạn gái chỉ đơn thuần muốn mang cơm đến “tiếp tế” thì cô nàng chỉ cần thuê người giao hàng là xong. Một khi Nhã đã đích thân đến thì ắt là thứ mà cả hai sắp cởi nút không chỉ có mỗi túi đồ ăn.
Vừa hối lỗi lại vừa thương bạn gái, Kiên tặc lưỡi đánh một chuyến “tàu nhanh” cho xong. Từ gian bán hàng đi vào bên trong có một nhà vệ sinh. Nhã định ăn cơm trước rồi mới “hành sự” nhưng Kiên đã ngay lập tức kéo bạn gái vào bên trong. Giờ ấy, gia đình người bác cũng đang ăn cơm nên anh chàng phải tận dụng thời cơ để làm cho gọn ghẽ. Kiên rất sợ bị bác bắt gặp khi lén lút dẫn bạn gái đến chỗ làm việc để chim chuột. Bác gái, vợ của người bác ruột, từ lâu đã có ác cảm với Kiên khi biết anh chàng và bạn gái qua mặt người lớn sống thử với nhau. Chẳng những thế, người này còn có sở thích nắm giữ, kiểm soát hết mọi tài sản trong gia đình. Ngoài cửa hàng đồ lạnh này, bác Kiên còn sở hữu một vài cửa hàng khác nữa. Tất cả những nơi ấy hiện tại đều do anh em, con cháu bên dòng họ người bác gái quản lý. Để Kiên có chỗ ở cửa hàng này, bác Kiên đã bỏ ra không ít công sức khuyên giải, thuyết phục vợ. Kiên không dám tưởng tượng bác sẽ cảm thấy thế nào nếu biết đứa cháu mà bản thân một mực ưu ái dùng nơi làm việc làm chỗ chơi bời.
May mắn cho Kiên, bác của anh chàng cả trưa hôm ấy không xuống cửa hàng lần nào. Nhưng đen đủi làm sao, người xuống cửa hàng lại là bác gái. Kiên và Nhã vừa mới cởi quần áo ra thì cửa phòng vệ sinh rung lên rầm rầm. Nghe thấy giọng nói ồm ồm đang réo tên mình ở bên ngoài, Kiên thấy ruột gan như teo tóp lại. Trên quầy tính tiền có hai hộp cơm đang nằm lù lù. Camera trước cửa thì ghi rõ cảnh Nhã và Kiên gặp nhau. Bấy nhiêu là quá đủ minh chứng để người ngoài kia đoán ra mọi thứ.
Xốc lại quần áo một cách vội vàng, Kiên hộc tốc nói thầm với Nhã:
“Đừng quan tâm người ngoài kia là ai! Người ta nói gì cũng mặc kệ đi! Anh mở cửa ra thì em hãy chạy ra khỏi đây ngay, cơm mang về tối ăn sau cũng được, nhé!”
Nhã từ khi còn nhỏ đã luôn bị ám ảnh bởi tiếng đập cửa phòng thô bạo. Vì âm thanh ấy thường được tiếp nối bằng những lời trách mắng của bố mẹ về chuyện gì đó mà cô làm chưa tốt. Nhìn nét mặt chẳng lấy gì làm gan góc của bạn trai, Nhã thấy hồn vía trong người dường như cũng lạc đi đâu hết. Lời nói của Kiên vì thế mà nhanh chóng ngấm sâu, trở thành ý niệm duy nhất hiện diện trong tâm trí cô nàng. Cửa phòng lật mở, Nhã nhanh như sóc phóng vút ra ngoài. Cùng lúc bóng hình nhỏ nhắn của Nhã biến mất cùng túi đồ ăn, bên trong cửa hàng bắt đầu vang lên tiếng ca cẩm, la lối om sòm. Móc mỉa Kiên một lúc, người bác gái liền xồng xộc chạy lên tầng. Kiên vẫn đứng lì trong nhà vệ sinh. Trước sau gì anh chàng cũng phải rửa ráy mặt mũi, chỉnh sang đầu tóc, chứ không thể mang bộ dạng phờ phạc, thất thần này ra chỗ bán hàng được. Bác Kiên đi xuống, gặng hỏi, trách móc vài câu lấy lệ rồi lại đi lên. Tiếng khẩu chiến tiếp tục nổ ra ở tầng trên, đến chừng giờ đi ngủ mới ngừng lại.
Chuỗi ngày bất ổn xảy đến từ sau đợt “ăn vụng” của Kiên chính thức kết thúc vào buổi tối ngày hôm ấy. Kiên về nhà, thấy Nhã đã ngồi nghịch điện thoại sẵn ở bên bàn ăn. Trên bàn là sáu chiếc đĩa lòng sâu, đựng đầy ắp thịt bò xào, nem rán, giò lụa, lạc rang muối, giá đỗ xào, bắp cải luộc. Đó đều là những món có trong hộp cơm Nhã mang tới hồi trưa. Kiên vừa ngỡ ngàng, vừa xót xa lại vừa cảm động. Dựa vào số thức ăn xuất hiện trên bàn, anh chàng đồ rằng bạn gái cũng chẳng ăn gì kể từ bữa trưa cho tới bấy giờ.
“Em hết giận anh rồi phải không?” Kiên rụt rè hỏi khi bữa tối bắt đầu.
Nhã không trực tiếp trả lời điều Kiên vừa hỏi, mà lại nói lảng sang chuyện khác:
“Trưa nay, anh có bị gì không?”
“Bác gái mắng nặng. Bác trai mắng nhẹ.” Kiên nhếch mép, nở một nụ cười chua chát và nói. “Nhưng chủ yếu là hai bác mắng nhau. Bác trai không quá khắt khe nhưng bác gái thì ngược lại. Bọn mình tốt nhất không nên làm thế thêm lần nào nữa.”
“Ừ.” Nhã nói. Sau đó, cô nhai và nuốt trong thinh lặng.
Kiên gắp, nhai, nuốt một cách máy móc. Anh chàng có điều quan trọng cần nói, nhưng lại không đủ dũng khí để lên tiếng ngay tức thì. Chờ khi Nhã buông đũa, Kiên mới e dè hỏi nhỏ:
“Em còn cần anh nữa không?”
Đôi mắt long lanh của Nhã mở to trong giây lát, rồi cụp xuống. Cô nín lặng, ngồi vân vê tờ giấy ăn một lát. rồi sau đó mới ngập ngừng trả lời, một lần nữa chẳng ăn nhập gì với câu hỏi:
“Chuyện anh hỏi lúc nãy, thì đúng, em không còn giận anh nữa. Nhưng, em vẫn thấy không yên tâm. Chuyện kia xảy ra một phần cũng là vì em quá bận, không có thời gian dành cho anh. Nhưng, từ giờ cho đến mãi sau này, cả hai đứa mình sẽ chỉ có bận và bận hơn thôi. Thời gian cho chuyện tình cảm sẽ ngày càng ít. Khi ấy, liệu bọn mình có còn tiếp tục được nữa hay không?”
Lần này, đến lượt Kiên không muốn trả lời thẳng vào câu hỏi. Anh chàng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nuốt nước miếng mấy lần cho thanh giọng, rồi mới đáp:
“Chúng mình có thể ở bên nhau đến khi tìm thấy câu trả lời không?”
Vẻ ưu tư vương lại trên gương mặt Nhã thêm một lát nữa rồi biến mất. Nhã trả lời cùng một nụ cười hiền dịu mà lâu lắm rồi mới lại hiện ra:
“Được.”
Những ngày sau đó, nếp sinh hoạt của Kiên và Nhã trở lại như cũ. Cả hai lại trò chuyện vui vẻ, thoải mái mỗi khi ở bên nhau và sinh hoạt điều độ như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Kiên không cần về nhà mỗi buổi trưa nữa, còn Nhã thì nhận ít đơn đặt truyện hơn để tập trung cho tác phẩm của chính mình. Mỗi khi quây quần bên mâm cơm, Nhã lại say mê kể cho Kiên nghe những tình tiết mới trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại của bản thân. Quãng thời gian ấy, mọi bữa tối đều diễn ra lâu hơn thường ngày. Một người chăm kể còn một người thì mải nghe. Nhiều khi cơm đã nguội mà chuyện để kể vẫn còn nóng hổi. Đêm trước ngày được nhà xuất bản hẹn gặp, Nhã thao thức cả đêm trong tâm trạng háo hức và hồi hộp. Khi buổi sáng huy hoàng ló rạng, với tinh thần phấn chấn cùng cặp mắt thiếu ngủ mà bản thân không thể chế ngự, Nhã vượt rất nhiều đèn đỏ, rồi cuối cùng không thể đến nơi, hay về nhà được nữa. Câu trả lời mà cô và bạn trai còn nợ nhau, cũng vì vậy, vĩnh viễn không thể được nêu ra.
Dòng ký ức trôi về nơi xa, Kiên thấy bản thân lại lọt thỏm giữa rừng cây và bóng tối. Những người xung phong vào rừng đang chất số củi kiếm được thành đống lớn. Kiên mải suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ nên mới lượm được vài que củi nhỏ. Nỗi buồn bị khơi lên chưa kịp lắng xuống, giờ lại đã được bồi thêm cảm giác chán chường, Kiên thở dài và kích hoạt siêu năng lực.
Hình dạng mà Kiên biến thành là một bộ xương trắng hếu, từ đầu đến chân chỉ còn ngực trái và tay trái là còn da thịt đắp lên. Ngực trái, nơi mà ẩn bên trong chính là trái tim anh chàng, đang bị hàng chục mũi tên gộp lại thành bó cắm ngập mũi. Nghĩa luôn là người đầu tiên để ý mỗi khi Kiên biến hình. Vậy nên anh chàng lập tức la lên:
“Ma, anh em ơi, có ma.”
Nghĩa vừa la hét vừa chỉ lia lịa. Những người xung quanh nghe thấy cũng nhìn theo. Trò đùa của anh chàng tai to chỉ gây được ấn tượng trong vài giây, bởi ai cũng nhanh chóng nhận ra dấu hiệu quen thuộc hiện lên trên tay trái của Kiên. Một vài người làu bàu rồi tiếp tục kiếm củi. Nghĩa trút bỏ bộ dạng sợ hãi giả trân, rồi cười hinh hích và nói:
“Ông đang nghĩ ngợi gì mà biến ra hình thù dị hợm thế?”
Nếu người hỏi là Thăng, Nhi hay Loan, Kiên sẽ ngay lập tức trình bày thật cặn kẽ nỗi đau của bản thân, một nỗi đau dù thịt nát xương tan cũng không phai mờ. Tuy nhiên, vì Nghĩa là người hỏi nên anh chàng chỉ đáp:
“Giải thích mất thì giờ lắm. Quay về thôi!”
“Làm gì mà vội về thế?” Nghĩa nói. “Ông đã gom được tí củi nào đâu.”
Cái đầu lâu có hai hốc mắt phát ra ánh sáng xanh biếc há miệng đáp:
“Củi đây.”
Thế rồi, hai cánh tay, một có da thịt, một toàn xương xẩu, hợp sức rút những mũi tên cắm trên ngực ra. Kiên không cảm thấy đau khi những cạnh sắc trên đầu tên cứa vào da thịt. Song, anh chàng không thể ngăn được tiếng xuýt xoa đau đớn, khi mỗi mũi tên được rút ra là lại có một mũi tên mới từ thinh không hiện ra thế chỗ.
“Thôi.” Nghĩa nói với vẻ nghiêm túc. “Cơm không ăn, gạo còn đấy. Về chỗ cũ rồi lấy ra cũng được. Lấy ra ở đây chỉ tổ tốn công mang vác thôi.”
Kiên đồng ý. Củi đốt được buộc thành từng bó. Đoàn người chia nhau, người thì soi đường, người thì vác củi, rồng rắn kéo nhau trở về bờ ao.
Nhác thấy bóng Kiên, những người đang chờ củi về bên hàng nồi nước thi nhau gào thét. Một vài người thủ sẵn thọ phẩm để chuẩn bị tấn công. Nghĩa từ phía sau vội vàng bước ra, kêu gọi tất cả bình tĩnh lại, sau đó giải thích bộ xương kia chỉ đơn giản là Kiên tức cảnh sinh tình, nổi hứng sáng tác truyện ma, nên biến thành. Kiên toan biến Nghĩa thành một con ngỗng đực, nhưng thấy mọi người nghe Nghĩa nói xong thì đỡ sợ hẳn nên lại thôi.
Lửa nổi lên. Đoàn người ngồi quây quần bên bếp lửa, chờ đợi. Linh, cô gái có siêu năng tạo ra toàn bộ số đồ vật đang hiện hữu trước mặt tất cả, lại tiếp tục tạo thêm một đống cốc chén. Nước vừa mới sôi, cả đoàn còn chưa kịp đợi nguội để uống thì bất ngờ nghe Thăng hét lên:
“Nguy rồi, trần trùng đang kéo đến.”
Chiếc ống nghe bảo bối đang được gắn trên tai cậu nhóc. Trong lúc đợi nước sôi không có việc gì làm, Thăng đã dùng bảo bối để nghe ngóng xung quanh.
“Nhưng trời vẫn đang tối mà.” Một người nói.
“Chim trùng có nhìn được trong bóng tối đâu.” Người khác tiếp lời.
“Thôi rồi!” Một người lo lắng kêu lên. “Không khéo chính khói lửa chỗ mình làm bọn nó chú ý đấy.”
Những người đang cầm cốc chén vội vàng múc nước, gắng sức thổi phì phò rồi uống cố một ngụm cho bõ công chờ đợi. Linh - chủ nhân của toàn bộ số nồi niêu, cốc chén - hỏi xem còn ai chưa có nước không. Ai cũng trả lời là có rồi, cô bé liền nhìn xoáy vào chiếc kiềng dài cùng mấy chiếc nồi đun nước và chớp nhẹ đôi mắt. Tất cả đồng loạt biến mất. Phần nước còn lại trong nồi theo đó rớt xuống, thuận tiện dập luôn đống lửa bên dưới.
“Còn mấy người này thì sao?” Một người chỉ vào những thân thể bị đỉa hút cạn máu và nói. “Nếu đưa họ đến ngôi đền tiếp theo có thể họ sẽ khỏe lại.”
“Để em.” Nhiên xung phong. Cô bé là người đã giúp Nhi bay lên khi chiến đấu với thần trùng trước đến Hạ Trung. Thọ phẩm mà Nhiên nhận được tại ngôi đền là một con bạch tuộc trắng bệch, có tám chiếc vòi lóe lên chấm sáng màu hồng tím nơi đầu chóp.
Nhiên ra lệnh cho tinh linh của mình bay đến, lần lượt chấm tám đốm sáng ở tám chiếc vòi lên cơ thể những người đồng hành xấu số. Chín người cần được đưa đi chỉ có tám được đánh dấu. Nhiên nhìn xoáy vào một trong tám người đó và người không được đánh dấu còn lại, ngón tay dí nhẹ vào hai bên thái dương. Một biểu tượng gồm sáu đường cong đồng tâm tỏa ra hai phía đối xứng, trông giống biểu tượng của sóng vô tuyến, hiện lên tại vị trí đặt tay của cô bé. Hai người nằm trong tầm ngắm của Nhiên được nhấc bổng lên không trung, toàn bộ cơ thể tỏa ánh hào quang cùng màu với chấm sáng của tinh linh bạch tuộc. Cùng lúc ấy, bảy người còn lại cũng được nhấc bổng lên theo, nhưng toàn thân hoàn toàn xám xịt, không tỏa ra ánh sáng như hai người được Nhiên trực tiếp điều khiển.
Nhiên sẵn sàng cho việc di chuyển, cả đoàn cũng rọi đuốc hoa và sầm sập tiến về phía rừng cây. Song, đoàn người chưa kịp đặt chân vào rừng thì từ phía sau những thân cây, một đoàn đông nghịt những dáng người da xanh ồ ạt tiến ra, chặn hết mọi lối tiến vào.
“Lại là bọn họ.” Loan kêu lên.
“Ai hả chị?” Nhi hỏi.
“Đám người làm bậy… đám người hóa cây…” Loan quýnh quáng giải thích. “Giời ạ, chị chẳng biết phải nói sao nữa.”
“Họ tốt hay xấu?” Kiên hỏi.
“Xấu.” Thăng trả lời, ống nghe vẫn đeo trên tai. “Đám này thân với đám đỉa quỷ. Chúng nó muốn trả đũa chúng ta nãy giờ, nhưng sợ lửa nên không dám đến.”
“Xông lên tấn công đi!” Một người từng bị tinh đỉa dụ dỗ nhưng may mắn không bị hút máu hô vang. “Lũ này chỉ biết “ấy” nhau thôi, không có sức mạnh gì đâu.”
Thăng là người ra tay nhanh nhất. Cậu bé biến thành người ong, bay vút đến mà đâm chém túi bụi bằng mũi gai trên tay phải. Liền đó, cô gái có siêu năng bắn tia xuyên thủng từ mắt, anh chàng có tinh linh lợn rừng, cô gái có tinh linh gấu đen,... cũng lập tức xuất chiến. Rất nhanh chóng, lời nhận xét “lũ này chỉ biết ấy nhau” được chứng mình là hoàn toàn sai sự thật. Dù bị đâm, chém, cắn, cào,... mạnh đến mức nào, cơ thể của đám người cây cũng chỉ cần vài giây là lành lặn như cũ. Nhận thấy việc đả thương kẻ địch cũng hữu ích như dã tràng xe cát, một vài người đổi cách luồn lách chạy qua. Song, không ai có thể thoát được những cánh tay xanh dẻo dai, linh hoạt. Chỉ cần một cái vung tay là một gã, hoặc một ả người cây tóm được quần áo, chân tay người định đào tẩu. Sau đó, gã hoặc ả ta sẽ ném người bị tóm trở lại bờ ao như người ta ném giấy lộn vào sọt rác.
Khi mọi cách đối phó của phe bị bao vây đều trở nên vô hiệu, những người cây mang hình dáng đàn ông cầm dương vật chĩa lên, còn những người cây mang hình dáng phụ nữ thì nắm lấy hai bầu ngực. Từ những bộ phận ấy, hàng loạt dòng chất dịch xanh lét thi nhau xịt ra. Thứ dịch này khi bám vào người sẽ biến thành một thứ cao su dai nhách, dùng cách nào cũng không thể giằng xé hay tháo gỡ được. Dịch xanh từ cơ thể người cây phun một lèo không nghỉ. Chẳng mấy chốc, mọi thành viên của đoàn vong nhân đều bị trói chặt từ vai đến cổ chân bởi một chiếc kén cao su xanh lét, muốn di chuyển chỉ có thể nhích từng bước một. Tiếng rít eng éc của thần trùng vang lên trên cao báo hiệu tai ương chuẩn bị ập xuống. Đám da xanh làm tới đó thì tản ra, chia nhau trấn giữ mọi khoảng trống có thể đi lại giữa các thân cây.
“Mẹ kiếp, thần trùng làm gỏi chúng ta mất.” Nghĩa rít lên, đồng thời ra sức vẫy vùng hòng xé rách lớp bọc.
“Không…” Một người nhìn về phía mép ao, run rẩy lên tiếng. “… chưa đến lượt thần trùng đâu…”
Cả đoàn lập tức đổ dồn ánh mắt về phía mép nước. Ở đó, nơi lúc này không còn vành đai lửa nào quây quanh nữa, những hình thù đen ngòm, dài thượt, đang lổm ngổm bò lại lên bờ.
Bình luận
Chưa có bình luận