Tai Nghĩa chỉ có thể giãn rộng mà không bị đứt nếu được kéo ra theo chiều ngang. Còn khi bị bầy cú ngoạm mỏ vào và bứt ngược lên theo chiều dọc, thịt tai anh chàng lại dễ dàng sứt ra như vỏ bánh bao.
Ban đầu, bầy cú mổ vào phần da thì Nghĩa còn gắng gượng được. Song, khi lớp da bị xuyên thủng và phần thịt mềm bên trong bị rỉa tới thì Nghĩa không còn kiềm chế được nữa. Anh chàng gào lên như muốn tự xé rách thanh quản của chính mình. Các thành viên còn lại quây quần bên Nghĩa. Một cô gái tháo chiếc vòng tay ngọc bích của bản thân - thứ bảo bối giúp người sở hữu chịu được mọi sự đau đớn - rồi đeo cho Nghĩa. Việc làm ấy hoàn toàn vô hiệu, bởi các món bảo bối chỉ phát huy tác dụng khi được dùng trên người chính chủ. Một anh chàng để tinh linh của bản thân - một con chim họa mi có tiếng hót giúp xoa dịu mọi nỗi đau tinh thần và thể xác - bay lượn bên Nghĩa và hót líu lo. Siêu năng của con chim có tác dụng với cả những người mà chủ nhân con vật cảm mến. Vậy nên Nghĩa dần dần thôi kêu gào mà thong thả lau mồ hôi đang rịn ra trên mặt.
Tuy vậy, tiếng hót dịu dàng của một con chim nhỏ bé chẳng thể chống đỡ được lâu trước cơn đau dữ dội do một bầy chim hung hãn gây ra. Tiếng la hét của Nghĩa lại giày xéo tâm can của những người xung quanh. Linh, cô bé có siêu năng chế tạo đồ vật, biến ra một miếng bảo vệ hàm mà các võ sĩ quyền Anh thường ngậm khi thi đấu, để Nghĩa cắn vào. Tràng âm thanh xé ruột xé gan bị kìm lại phía sau cặp môi tòe rộng, phô ra hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi của anh chàng thì không có cách nào kìm lại được, nên cứ thế tuôn ra ròng ròng. Bao nhiêu sức kìm nén đều dồn cả vào hai hàm răng, nên mọi lỗ hổng trên cơ thể Nghĩa đều được dịp mở toang hoác. Phẹt, một âm thanh kém trang nhã phát ra từ dưới thấp. Kế đó là mùi thối bốc lên, khiến cho ai ngửi thấy cũng vội vàng bịt mũi. Nghĩa vừa “đùn” một bãi ra quần. Ở phía xa, Kiên không nhìn được rõ tình trạng của Nghĩa. Tuy vậy, anh chàng vẫn phải rùng mình khiếp đảm vì mặt mũi, người ngợm thỉnh thoảng lại dính phải những giọt máu rớt xuống từ phần thịt bị cú rỉa.
Bầy cú lần lượt bỏ đi sau khi đánh chén no nê. Tàn “tiệc”, tai Nghĩa chỉ còn lại một nửa nham nhở. Kiên thả tay ra để chiếc tai thu nhỏ lại. Vết thương của Nghĩa cũng theo đó mà thu hẹp dần, trông đỡ nghiêm trọng hẳn so với lúc trước. Tuy vậy, trận mưa máu vương vãi trên khắp đoạn đường mà chiếc tai được kéo qua vẫn là minh chứng hãi hùng cho cơn đau khủng khiếp mà Nghĩa phải chịu đựng. Mồ hôi, nước mắt mà anh chàng tai to đổ ra, tất cả đều được cô gái tên Huệ quyện lại thành khối. Các thành viên nữ trong đoàn được lệnh quay mặt đi hoặc nhắm mắt lại. Thế rồi, một thành viên nam giúp Nghĩa lột quần ra. Bầy đom đóm ở hồ Dã Tật dường như đã trang bị thêm khả năng chống dính siêu tiện lợi cho mấy bộ quần áo. Nên quần Nghĩa chỉ cần rũ nhẹ mấy cái là rụng sạch chất bẩn.
Huệ dùng số nước mà bản thân gom được để vệ sinh cho Nghĩa. Anh chàng tai to mặc lại quần rồi ngồi phịch xuống đất, mặt tái nhợt, miệng thở phì phò. Nghĩa ngẩng mặt nhìn cả đoàn, miệng không ngừng mấp máy như muốn nói điều gì đó. Song, chiếc cổ họng khản đặc vì gào thét suốt một hồi không nghỉ chỉ phát ra được những tiếng khò khè. Thăng nhanh trí dùng bảo bối để nghe tiếng nói nội tâm của Nghĩa. Sau đó, cậu bé báo lại với vẻ mặt lo âu:
“Đầu trâu mặt ngựa đã đến được bãi đất trống giữa hồ rồi. Ban nãy, lúc tai nới rộng, anh Nghĩa đã nghe thấy rất nhiều tiếng bơi ì oạp phát ra từ bên dưới kia.”
“Sao vậy được?” Một người trong đoàn vội thắc mắc. “Trời vẫn đang tối kia mà. Bọn họ làm gì nhìn được trong bóng tối.”
“Cổng vào đền Hạ Trung cũng đầy đuốc hoa. Anh quên rồi à?” Một người khác giải thích.
Nghe đến đây, người nào người nấy vội vã xốc lại tinh thần để chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, nơi mà tất cả được bầy cú đưa đến dường như không còn là con đường cũ nữa. Loan nhanh chân bước lên cao để thăm dò. Một lát sau, cô nàng sầm sập chạy xuống thông báo:
“Mọi người ơi, điểm đến tiếp theo gần lắm rồi. Tôi nhìn thấy rõ từng khóm hoa một. Chúng ta đi chếch về phía bên trái chừng năm chục bước rồi cứ thế lên thẳng chừng mười phút là đến.”
Nắm được lộ trình, đoàn người lập tức giơ cao đuốc hoa và sải bước.
“Cố lên anh!” Vân choàng một tay Nghĩa qua vai mình và khích lệ.
Kiên cũng đỡ Nghĩa dậy theo cách tương tự. Kiên và Vân cùng nhau dìu Nghĩa đi. Ba người đi lại không được thuận tiện lắm vì Kiên cao lớn, sài chân dài, còn Vân thấp nhỏ, sải chân ngắn. Có người muốn thay Vân dìu Nghĩa đi. Nhưng cô bé dứt khoát muốn tự thân dìu anh chàng.
“Biến tao thành Siêu Nhân đi.” Nghĩa nói với Kiên. “Tao tự bay cho tiện.”
“Hả?” Kiên ngẩn người đáp. “Làm sao tôi biến anh thành Siêu Nhân được?”
Ngay lập tức, Kiên và Vân thấy cổ Nghĩa bật tưng lên một cái. Thế rồi, cả hai nghe giọng anh chàng sa sả bên tai:
“Tao vừa xả thân vì nghĩa, mày thấy rồi còn gì. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ hay sao?”
“Thật là tội nghiệp!” Kiên nghĩ thầm. Rốt cuộc, Nghĩa hiến dâng máu thịt cũng chỉ vì muốn đổi lại một ngoại hình trông thật oách, chứ không vì mục đích cao cả nào hết. Kiên không phủ nhận hành động Nghĩa là vô cùng can đảm. Song, lý do thật sự ẩn giấu phía sau lại khiến anh chàng cảm thấy sự hy sinh đó tầm thường hơn biết nhường nào.
“Siêu Nhân thì không.” Kiên bình tĩnh trả lời Nghĩa. “Nhưng siêu anh hùng hợp với anh thì tôi nghĩ ra nhiều lắm. Phải cái toàn nhân vật mình đồng da sắt, vừa chạy chậm vừa không bay được.”
Nghĩa buông một tiếng thở dài rồi nói với giọng chán ngán:
“Thế thì thôi vậy.”
Dù Nghĩa nói thôi, Kiên vẫn cố tưởng tượng ra một nhân vật mới toanh, đảm bảo các tiêu chí oai hùng và biết bay, để chiều lòng anh chàng. Nghĩa bay được thì Kiên và cô bé kia cũng được rảnh tay mà di chuyển nhanh hơn. Vả lại, nếu cứ để Nghĩa đau đáu chuyện hình dáng này nọ, không ai biết chắc tiếp theo anh chàng còn dám làm gì để vun đắp cho hình tượng của bản thân. Dẫu vậy, Kiên vận dụng tối đa khả năng sáng tạo để chắp nối, nhào nặn, mà vẫn chẳng nghĩ ra được nhân vật cụ thể nào.
“Tôi nghĩ gần ra rồi.” Kiên vờ vịt nói. “Chỉ còn mỗi phần bay lượn là chưa đâu vào đâu. Mà nhân vật chưa hoàn chỉnh thì tôi chưa yên tâm thêm vào “kho” biến hóa được. Cuộc đời anh có lúc nào được thỏa sức “tung bay” không? Kể tôi nghe đi!”
“Có chứ.” Anh chàng tai to đáp. “Nghe đây này!”
Khi bạn bè đồng trang lứa còn đang vùi đầu luyện thi đại học thì Nghĩa đã cưỡi xe máy rẽ ngang rẽ dọc khắp thủ đô. Học đại học đối với Nghĩa là một việc thừa thãi. Nghĩa có một anh trai và một chị gái. Cả hai hiện tại đều làm công việc khác cả cành lẫn rễ so với chuyên ngành bản thân đã học. Bố mẹ Nghĩa, sau khi nuôi nấng và dõi theo từng bước trưởng thành của hai người con đầu, dần dần cũng có tư tưởng giống chàng con út. Bởi vậy, Nghĩa có thể tha hồ theo đuổi lối sống bản thân ưa thích mà chẳng sợ ai phàn nàn.
Bạn bè ở quê chăm chỉ luyện đề thì Nghĩa ở thành phố chuyên tâm “luyện” đường. Chuỗi ngày rong chơi giúp Nghĩa nắm rõ đường phố như lòng bàn tay. Đường từ bến xe đến các trường đại học, địa chỉ các quán ăn, quán giải khát, siêu thị, hiệu sách, hiệu chụp ảnh,... tất cả đều được Nghĩa ghi nhớ thật cẩn thận rồi sau đó đăng lên nhóm zalo của lớp và của trường. Khi bạn bè nhập học thì Nghĩa đã trở thành một chàng tài xế thạo việc. Nhờ giữ liên lạc thường xuyên với nhóm bạn cùng trường sau khi tốt nghiệp, Nghĩa không bao giờ lo thiếu việc làm. Từ bạn cũ cho đến bạn mới, hầu như ai cần đi đâu cũng gọi cho Nghĩa. Ngay cả những người bạn đi làm thêm ở các cửa hàng, mỗi khi cần người chuyển đồ cũng liên hệ với Nghĩa đầu tiên.
Công việc của Nghĩa tuy vất vả nhưng phù hợp với cá tính của bản thân. Thu nhập tuy không cao nhưng đủ để chi trả cơm bình dân ngày ba bữa, phòng trọ sinh viên mỗi tháng một lần và tụ tập bạn bè đi cafe, bóng đá mỗi khi có hứng. Khi các bạn đồng trang bắt đầu đi thực tập, Nghĩa đã tự mình tậu được chiếc xe máy mới. Khi phần lớn bạn bè ổn định công việc, Nghĩa đã tích cóp đủ tiền để giúp bố mẹ dưới quê sửa nhà. Mải mê theo đuổi cuộc sống rộn ràng, phóng khoáng mà bản thân đã chọn, Nghĩa chẳng hề nhận ra ngày tháng đang vùn vụt trôi qua. Khi một người trong nhóm bạn cũ mời dự đám cưới, Nghĩa mới sực nhận ra bản thân đã hai mươi tám tuổi mà vẫn chưa có một mối tình tử tế nào. Và, Mai xuất hiện. Đúng vào lúc anh chàng khao khát hạnh phúc lứa đôi nhất.
Mai và bố mẹ chuyển đến khu trọ mà Nghĩa đang sống khi gia đình cô bé đang xây nhà mới. Mai nhỏ nhắn, xinh tươi, khi mỉm cười trông vừa dễ thương lại vừa nhí nhảnh. Cô bé kém Nghĩa tám tuổi, đang học năm thứ hai đại học. Gia đình Mai trước ở nhà rộng, hàng xóm cách xa mấy lần tường, nên có thói quen nói to. Một buổi sáng nọ, Mai đến trường mới sực nhớ bản thân quên mang thẻ sinh viên, nên gọi điện về nhà. Bố Mai khi ấy đã đến cơ quan. Mẹ Mai lại không thạo việc đi lại. Nghĩa vừa kịp dắt xe ngang nhà Mai nên xung phong nhận việc luôn.
Tối hôm ấy, Mai đền ơn Nghĩa bằng một đĩa đu đủ đầy ắp. Nghĩa đến giờ vẫn nhớ như in. Trái tim anh chàng lúc ấy nóng bừng bừng, chỉ chực tan chảy ra như miếng mỡ nằm trong chảo nóng. Kể từ khi rời nhà lên thành phố, thấm thoát đã hơn mười năm, Nghĩa chưa được thưởng thức miếng đu đủ nào. Nụ cười Mai xinh. Đu đủ ngọt mát. Kể từ tối ấy, Nghĩa thấy trong lòng bùng cháy một khát khao mãnh liệt - khát khao được cùng Mai về chung một nhà và ăn đu đủ mỗi buổi tối.
Quen Mai được chừng một tháng thì Nghĩa tỏ tình. Mai không nhận lời hay từ chối ngay, mà chỉ cười thật tươi và nói để xin phép bố mẹ đã. Lúc ấy, Nghĩa thấy tim, gan, phèo, phổi trong người như bá lấy nhau mà nhảy múa tung tăng, còn bộ não thì nói oang oang rằng bản thân phải tu mấy kiếp mới yêu được một người vừa xinh, vừa ngoan, vừa lễ phép như vậy. Lỡ bố mẹ Mai không đồng ý thì sao ư? Nghĩa của lúc ấy chẳng hề lo lắng. Vì không ít lần, anh chàng đã nghe lỏm được bố mẹ “vợ” khen mình chăm chỉ, hoạt bát, chu đáo.
Hôm trước tỏ tình thì hôm sau Nghĩa được Mai mời sang để nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ Mai thẳng thắn nói rằng không muốn để Nghĩa và Mai yêu nhau. Nghĩa sững người, thấy toàn thân lúc ấy như bị lún sâu xuống sàn nhà. Không khó để bố mẹ Mai đoán được tâm trạng của Nghĩa. Hai ông bà sau đó phân tích một cách rõ ràng chuyện Nghĩa và Mai chênh lệch ra sao về tuổi tác, về tâm sinh lý, về học thức, về môi trường sinh trưởng, về khả năng thăng tiến trong xã hội, và hai đứa đến với nhau sẽ có tương lai xấu xí thế nào. Nghĩa uất nghẹn, tuy lòng không chủ đích nhưng miệng lại vô tình nhắc tới những lời khen mà bản thân nghe lỏm được. Bố mẹ Mai nghe xong thì chỉ cười nhạt, sau đó nói rằng: nếu chỉ nhờ bấy nhiêu phẩm chất mà được ông bà chấp nhận thì Mai đã có chồng từ lâu rồi. Nghĩa hoàn toàn suy sụp, chẳng biết nói năng gì nữa, đành lẳng lặng ra về.
Từ đó trở đi, gia đình Mai liên tục tránh né, dù có việc gấp đến đâu cũng không bao giờ nhờ đến Nghĩa. Bản thân Nghĩa sau ngày định mệnh ấy cũng đi làm thật sớm và về nhà thật muộn để khỏi trông thấy bóng hình Mai. Vài tháng sau, nhà Mai xây xong nên gia đình cô bé chuyển khỏi khu trọ. Nghĩa cứ tưởng đầu óc khi ấy sẽ được thanh thản. Ngờ đâu, hình bóng trước mắt lâu ngày không thấy còn có thể lãng quên, nhưng hình bóng trong tim lâu ngày không gặp thì chỉ thêm nhung nhớ.
“Tôi hiểu rồi.” Kiên nói khi Nghĩa dứt lời. “Càng giả vờ không yêu thì càng yêu say đắm. Vì quá đau khổ nên anh mới… tới đây.”
“Một phần thôi. Tao không lụy tình đến thế.” Nghĩa than thở. “Quan trọng là sự việc ấy khiến tao quá sức thất vọng về bản thân. Bấy lâu nay tao cứ tưởng tao thông minh hơn chúng bạn. Nhưng hoá ra tao chỉ là một thằng nông nổi, dốt nát, thấp hèn, lố bịch. Và dù có muốn làm lại từ đầu, tao cũng không bao giờ có thể theo kịp Mai nữa.”
“Hai anh ơi,” cô bé dìu bên tay còn lại của Nghĩa lên tiếng, “mình chỉ kể chuyện thỏa sức “tung bay” thôi mà sao lại xiên sang chuyện tình buồn thế?”
Gương mặt Nghĩa nghệt ra một lúc. Rồi anh chàng nói:
“Ừ nhỉ. Kể bon mồm quá, quên cả điểm dừng.”
Kiên cũng bật cười tiếp lời:
“Mải nghe, quên luôn vấn đề chính.”
Nhắc đến “vấn đề chính”, Kiên lập tức tập trung sáng tạo hình dạng cho Nghĩa. Xâu chuỗi lại các chi tiết trong câu chuyện mà Nghĩa vừa kể, anh chàng thấy không chỉ lời giải cho bản thân hiện rõ mồn một mà còn hơn cả thế nữa.
“Tôi hiểu ra vấn đề của anh rồi.” Kiên reo lên và nói liến thoắng. “Vì anh quá yêu em kia, nên mới xem ý kiến của gia đình em ấy là chân lý, từ đó tin rằng bản thân thấp hèn, kém cỏi. Nhưng, thử nghĩ mà xem! Anh đã rất hài lòng về cuộc sống mà bản thân lựa chọn, đúng không? Không bàn đến chuyện thăng tiến thì công việc của anh đã giúp ích cho rất nhiều người, đúng không? Thế thì có gì phải thất vọng? Có chăng là anh chọn cành cao nên không với tới thôi. Cách sống của anh không hợp với gia đình Mai nhưng biết đâu lại hợp với người khác thì sao? Tại sao không thử đặt hy vọng bản thân sẽ tìm được người phù hợp hơn?”
Nghĩa im lặng. Kiên hào hứng nói tiếp:
“Rồi. Biến này.”
Ánh sáng xanh lóe lên từ mắt chàng tác giả. Thân hình kềnh càng của chàng tai to thu nhỏ lại. Nơi từng là khuôn mặt anh chàng hiện ra một chiếc đèn pha xe máy được lắp thêm chuôi cầm như đèn pin. Kiên nhanh tay đỡ lấy khi chiếc đèn rơi xuống. Nghĩa không thể nói trong hình dạng mới. Song, Kiên biết kiểu gì anh chàng cũng thắc mắc nên vội vàng giải thích:
“Cái này chẳng quá thân thuộc với người làm nghề lái xe như anh là gì? Tuy không phải siêu nhân bay nhảy nhưng anh bé lại thì tôi với em gái này cũng được rảnh tay mà đi nhanh hơn. Với lại, đèn pha xe máy chỉ quay về một hướng, cũng giống như anh chỉ chăm chăm “quay” theo góc nhìn của người khác, mà không thử “quay” ngược lại để tự đánh giá bản thân đẹp xấu ra sao.”
Bình luận
Chưa có bình luận