Chương 25: Tránh vỏ dừa gặp vỏ dứa





Đèn pha Nghĩa soi sáng một lối đi thẳng tắp, khiến cho cả đoàn vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Mọi người thi nhau hỏi chiếc đèn ở đâu ra, tại sao bây giờ mới mang ra dùng. Thế là Vân cùng với tinh linh của cô bé hăng hái thuật lại cuộc trò chuyện giữa Nghĩa và Kiên cho tất cả cùng nghe.


Trông thấy cổng đền cao sừng sững cùng ánh sáng đuốc hoa lấp ló phía sau, đoàn người hồ hởi kéo vào bên trong. Lối đi lớn ở cổng đền không có bệ sen đá như hai ngôi đền trước đó. Nhà sư thường xuất hiện khi các vong nhân bước qua cổng đền cũng chẳng hề hiện ra như mọi khi. Tuy vậy, hầu như chẳng có ai để ý đến chi tiết khác thường ấy. Kiên biến Nghĩa trở lại dạng người. Chiếc tai máu me, nham nhở của anh chàng không hề lành lại như cũ. Song, cũng chẳng có ai lấy đó làm quan ngại. Tất cả đều bị hấp dẫn bởi những chiếc bàn mây bốn chỗ ngồi được kê đối xứng nhau qua hai bên thân cây. Trên mỗi chiếc bàn, tương ứng với mỗi chỗ ngồi, là bốn ống tre dài như bánh tét, đứng sừng sững kế bên bốn gói lá dong to bằng chõ xôi. Ở đền Hạ và đền Hạ Trung, trụ trì đều xuất hiện sau khi cơm nước được dùng xong xuôi. Vậy nên lúc này, cả đoàn tự hiểu với nhau rằng: ăn uống là việc cần được ưu tiên trước nhất. Đặc biệt là khi người nào người nấy đều miệng khô, bụng lép sau khi bị quay như gà bởi đủ thứ tai ương.


Thất vọng là cảm nhận chung của cả đoàn khi mở nút ống tre và gỡ dây lạt buộc. Ống tre chỉ đựng mỗi nước trong, còn gói lá dong thì đựng nguyên một đùm cơm trắng, trông nhiều như cơm của hai suất ăn đắp lại cùng nhau, một cọng rau, một sợi ruốc hay thậm chí một vụn muối vừng cũng chẳng được thêm vào. Tuy vậy, các vong nhân chẳng mấy nề hà chuyện ăn uống đạm bạc. Ai cũng đói meo sau một chặng đường dài di chuyển liên tục, nên tiếng uống nước và tiếng nhai cơm phút chốc đã vang động xôn xao.


Kiên, Nghĩa và Vân đi cùng nhau nãy giờ nên ngồi luôn một bàn.


“Anh uống nước đi!” Vân mở ống nước của mình và dâng cho Nghĩa.


“Thôi, anh có đây rồi.” Nghĩa trả lời bằng giọng ráo hoảnh. “Em cho anh thì lấy gì mà uống?”


Vân ái ngại rút ống tre của mình về, đồng thời gãi đầu gãi tai và nói:


“Em áy náy quá! Chỉ tại em mà anh ra nông nỗi này.”


Nghĩa vội vàng xua tay, bảo:


“Không, không. Em là vị cứu tinh của mọi người. À không, nhờ có em mà cả hai đứa mình đều được làm cứu tinh. Có gì đâu mà phải áy náy?”


Vân vẫn nhìn Nghĩa bằng ánh nhìn ái ngại. Nghĩa nhắc cô bé “ăn đi” rồi vục miệng vào gói cơm ngoạm lấy ngoạm để. Vân thấy Nghĩa có vẻ không mấy bận tâm đến vết thương trên nữa, nên cũng tạm an tâm mà bắt đầu mở gói. Dù vậy, Kiên vẫn nhìn vào vết thương của Nghĩa mà chưa vội ăn ngay.


“Anh bị thương thế kia…” Kiên lẩm nhẩm. “… giá mà có một cốc sữa nóng thì tốt.”


“Ỏi ần.” Nghĩa vừa nhai cơm ngồm ngoàm vừa đáp lại. “Ăn ê.”


Kiên thở dài, tháo nút lá chuối bịt lỗ ống tre và ghé miệng uống. Nước trong ống vừa chạm vào môi, Kiên lập tức đưa chiếc ống của mình cho Nghĩa và reo lên:


“Sữa nóng. Sữa nóng thật này. Tôi đổi cho anh đấy. Uống đi cho lại sức!”


Nghĩa nuốt ực miếng cơm to tướng trong miệng, đáp:


“Thì đấy. Của tao cũng là sữa nóng đây.”


Kiên ngạc nhiên, nhìn lại thứ nước trong ống và lẩm nhẩm:


“Lạ nhỉ! Nhìn trong suốt như nước và uống lại vừa ấm vừa ngọt như sữa mới pha.”


Nghĩa lại vừa nhai và vừa nói. Lần này, anh chàng nhai miếng nhỏ hơn để nói được thoải mái hơn:


“Nước trong ống tre này chắc là nước thần đấy. Nãy tao ước ống này đựng đầy Red Bull. Thế là lúc đưa lên miệng thấy vị Red Bull thật. Rồi nghe mày nhắc đến sữa nóng, tao uống vào thì chuẩn vị sữa luôn. Mà chưa hết đâu. Cơm này cũng là cơm thần đấy. Mày nghĩ đến món gì thì cơm sẽ có vị của món đó. Tao đang nghĩ đến mấy món mà mày đem chia lúc ở dưới đền Hạ, thì nếm cũng ra vị luôn, nhưng mà ngon hơn của mày nhiều.”


Kiên nghe Nghĩa nói xong cũng cắm cúi ăn. Thịt luộc, thịt luộc chấm nước mắm, rau muống xào, rau muống xào chấm nước tương,… mọi hương vị mà anh chàng nghĩ đến đều hiện hữu một cách chính xác. Kiên uống nước, miệng thòm thèm nước rau muống dầm sấu. Hương vị thấm trên đầu lưỡi quá sức tuyệt vời. Kiên vừa ăn vừa nhìn xung quanh xem mọi người ăn uống thế nào. Loan và Nhi đang trao đổi những tiếng thủ thỉ thật dài giữa những miếng cơm thật nhỏ. Thăng thì vừa ăn vừa lấy tay cạy răng. Kiên đồ rằng cậu nhóc đã chịu ăn lại món sườn chua ngọt, vì ăn món ấy rất dễ bị giắt răng.


Ăn uống no say, người nào người ấy đều tựa vào ghế mà nghỉ ngơi cho thoải mái. Bất thình lình, tất cả cùng ngửa mặt lên. Trên cao đột nhiên rộ lên tiếng lá cành bị khua xào xạc. Đó không chỉ là âm thanh phát ra từ một tán lá, mà là mọi tán lá trên đầu bọn họ đều đang rung chuyển. Xen giữa tiếng cành lá bị khuấy đảo dữ dội là hàng loạt tiếng lộp bộp của thứ gì đó đang di chuyển không ngừng, kèm theo đó là một trận mưa lá cây ồ ạt. Không ai biết chuyện gì đang xảy đến. Bởi khi câu trả lời hiển hiện rõ ràng, tất cả đều nhắm nghiền hai mắt và gục xuống tại chỗ.


Khi đoàn người tỉnh dậy, mặt trăng đã đi được một nửa chặng đường tới thiên đỉnh. Không một ai tỏ ra mừng rỡ vì đoạn đường phía trước đã sáng tỏ hơn. Trái lại, tất cả đều lo sốt vó khi ý thức được bản thân đã lưu lại nơi này lâu hơn cần thiết.


“Trụ trì nơi này đâu?” Một vài người nhớn nhác hỏi. “Nãy giờ có ai thức không? Ai cũng ngủ bây giờ mới dậy à?”


Đáp lại họ là những gương mặt ngái ngủ phờ phạc, ngơ ngác của các thành viên còn lại. Một người cầm đuốc hoa chạy ra cổng đền một lúc rồi lại chạy vào. Chưa về đến nơi, người này đã la lối om sòm:


“Khốn rồi, khốn rồi. Từ đầu tôi đã nghi ngờ. Mà không ngờ là đúng thật.”


Đoàn người hết thảy cau mày, đăm đăm dồn ánh mắt về phía người kia. Về đến nơi, người kia vừa thở hổn hển vừa lắp bắp giải thích:


“Đây là đền giả. Cổng đền đề là “Thượn Thung”… chứ không phải “Thượng Trung” đâu. Lúc mới đi vào tôi đã… ngờ ngợ. Mà lúc đấy tối quá. Tôi lại tưởng mình hoa mắt. Giờ thì chắc chắn. Đây là đền giả.”


Nghe đến đây, một vài người cũng cầm đuốc ra kiểm tra thử. Xong đâu đấy, họ cũng chạy vào, giận dữ chửi rủa kẻ rỗi hơi nào lại dựng nên nơi này để lừa gạt mình. Nghĩa và Thăng là hai người được tin tưởng nhất cho nhiệm vụ thám thính. Nghĩa lúc này đang bị thương nên việc nghe ngóng tình hình phía sau đặt cả vào Thăng. Theo thói quen, Thăng quàng tay lên cổ để gỡ chiếc ống nghe xuống. Tuy vậy, cậu bé sờ khắp nơi vẫn chẳng thấy bảo bối của mình đâu. Thăng cuống cuồng kiểm tra vòng quanh vị trí bản thân vừa ngồi ăn, nhưng mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi chiếc ống nghe đâu.


“Làm cái gì mà lề mà lề mề thế?” Một người gắt gỏng. “Bảo bối quan trọng như thế mà cũng để lung tung được à?”


“Anh chị lo mà kiểm tra lại đồ của mình đi.” Thăng bực bội đáp trả. “Nãy giờ ngủ ngáy hết cả. Cá khi đánh rơi ai mà biết được.”


Ai cũng biết Thăng chỉ phản kháng lời nói khó chịu mà bản thân phải nghe. Tuy vậy, lần lượt từng người đều cảm thấy bất an và lần mò kiểm tra lại bảo bối của mình.


“Hỏng rồi! Khẩu lục côn của tôi không thấy đâu nữa.” Anh chàng có khẩu súng mang khả năng biến vật nhỏ thành đạn kinh hãi thốt lên.


Liền đó, Loan và Nhi cũng kêu ầm lên khi phát hiện ra đôi giày đi trên không đã không cánh mà bay. Toàn bộ thọ phẩm bảo bối của các thành viên trong đoàn đều đã mất tăm mất tích. Những người không có bảo bối cũng vội vã kiểm tra lại thọ phẩm của mình. Số đồ ăn, thức uống mà tất cả vừa đánh chén thả cửa rõ ràng đã bị tẩm thuốc mê hoặc một thứ bùa phép gì đó. Ý thức được điều này, ai cũng sợ khả năng sử dụng thọ phẩm của mình sẽ bị liên lụy. 


Kiên nhìn sang Nhi và tưởng tượng. Nhi lập tức biến thành nữ thủy thủ, thắt lưng giắt đủ các loại vũ khí như mọi khi. Nhi ra lệnh cho tinh linh của mình lăn bánh xe. Cô bé sau đó vẫn vung được thanh gươm với bốn, năm nhát chém bổ sung một cách dễ dàng. Thăng tuy bị mất chiếc ống nghe ý nghĩ, nhưng vẫn còn khả năng biến thành quái nhân. Loan thử phẩy tay tạo một làn gió. Lá cây phủ đầy trên chiếc bàn của cô nàng lập tức bị thổi sạch sẽ. Tình trạng của những người khác cũng tương tự. Ngoại trừ các bảo bối bị lấy cắp, các tinh linh, siêu năng lực, nguyên tố tự nhiên tương thích vẫn hoạt động trơn tru như bình thường. Nghĩa từ đầu đến giờ chỉ có một thọ phẩm duy nhất là khả năng kéo giãn đôi tai. Vậy nên anh chàng chẳng mấy quan tâm đến chuyện đang khiến cả đoàn bấn loạn. Thay vào đó, anh chàng tập trung vào việc mà bản thân nên làm nhất vào lúc này.


“Đầu trâu mặt ngựa đã lên rừng rồi.” Nghĩa thông báo. “Nhưng bọn nó đang tản ra tứ phía chứ không tập trung lên theo một đường. Chắc là vẫn chưa biết chúng ta ở đây đâu.”


Nghĩa không phải người duy nhất chỉ có một thọ phẩm để phòng thân kể từ khi nhập cõi đến giờ. Không ít người lúc này trắng tay, vì ngoài bảo bối có được khi nhập cõi thì hai lần được bổ sung toàn tìm thấy rương rỗng. Bọn họ than thở:


“Cả nhà cả cửa có mỗi một món bảo bối để phòng thân. Bị lấy mất rồi thì biết mang cái gì ra để dùng bây giờ?”


“Thì mang sức ra mà dùng.” Nghĩa đáp thẳng tuột. “Các ông các bà vừa mới ăn một bữa no nê còn gì nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout