Nhi vừa chạy vừa khóc rưng rức. Nước mắt dào ra khiến cô bé nhìn không rõ, cứ thế va phải cây hoặc vấp ngã. Mỗi lần xảy ra sự cố, Kiên đều dừng lại để đỡ Nhi dậy. Thấy Nhi khóc mãi không thôi, Kiên liền an ủi:
“Em không phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Anh sẽ bảo vệ em đến nơi đến chốn.”
“Em không cần.” Nhi la lên giữa những tiếng khóc nấc. “Em không cần ai lo cho em hết.”
Nếu cả hai không phải đang trốn chạy, Kiên ắt đã giữ cô bé lại để hỏi cho ra lẽ. Nhi luôn giúp đỡ mọi người khi có cơ hội, nhưng lại khước từ khi được giúp đỡ, chuyện lạ lùng này có nghĩa là sao? Từ lúc nhập cõi đến giờ, Kiên vẫn không ngừng thắc mắc về sự hăng hái của Nhi mỗi khi biến cố xảy đến. Anh chàng tin nếu mục tiêu chỉ đơn thuần là sự tồn vong của bản thân, cô bé chắc chắn sẽ không hăng hái đến mức liều lĩnh như vậy. Hay là người em thân thiết của mình muốn được ai đó để ý - Kiên suy đoán - con gái ở tuổi Nhi thường dễ bị cảm xúc chi phối, và trong đoàn cũng có không ít những cậu bé xêm xêm tuổi. Tuy vậy, anh chàng lại phủ nhận suy đoán của bản thân ngay lập tức. Bởi nếu đó là sự thật thì cô bé ắt phải có lúc tỏ ra buồn tủi, bực dọc, hoặc chán chường khi công sức bỏ ra chẳng hề được một người đặc biệt nào chú ý. Nhưng, từ bấy đến nay, mấy anh em vẫn theo sát nhau từng bước mà Kiên chưa thấy Nhi tỏ ra như thế bao giờ.
Suốt cả một cây số đường dài, đoàn người đụng phải không biết bao nhiêu là mạng nhện. Ngay cả khi không còn tinh linh bên cạnh nữa, các vong nhân vẫn tiếp tục bật sáng màu sắc vàng chóe như thép nung của những mảng tơ. Không một ai giữ được trợ thủ đắc lực của bản thân cho đến khi chặng đường khổ ải hoàn toàn nằm lại phía sau. Nhi nín khóc khi trước mặt không còn xuất hiện những đường nét chằng chịt nữa. Các thành viên vừa trải qua sự mất mát cũng từ từ nguôi ngoai một cách miễn cưỡng. Bởi, với ngần ấy cạm bẫy được dựng sẵn trên đường, chẳng ai còn dám hy vọng bản thân có thể vượt qua mà vẫn bình an vô sự.
Đoàn người đang chạy phăm phăm bất chấp mệt mỏi thì buộc phải khựng lại. Phía trước, mặt đất đột nhiên rung lên ầm ầm kèm theo sự trỗi dậy của một tràng âm thanh nghe như tiếng hàng trăm chiếc trống da bò được đánh lên cùng lúc. Tiếng động mỗi lúc một gần kề. Cơn địa chấn cũng theo đó càng lúc càng dữ dội. Đoàn người nghiêng ngả một lúc rồi tất thảy cùng nhau ngã rạp xuống. Mặt đất vẫn rung bần bật như một mặt trống khổng lồ, khiến những thân hình nhỏ bé bên trên không ngừng lăn qua lộn lại. Cát bụi bị xới tung lên thành một biển xám dày đặc, che lấp toàn bộ ánh sáng đuốc hoa. Các vong nhân cắn răng, nhắm mắt, bịt mũi mà nằm bẹp một chỗ. Tình hình phía sau giờ ra sao, chẳng ai biết, và cũng chẳng ai biết làm thế nào để biết.
Mặt đất rung chuyển thêm vài phút nữa rồi mới ngừng hẳn. Biển cát bụi mất thêm một hồi lâu nữa mới lắng hẳn xuống. Khi không gian trở lại bình thường, những cơ thể dính đầy lá cỏ, đất cát mới loạng choạng đứng lên. Ngay khi cảnh vật xung quanh được trông thấy một cách rõ ràng, đoàn người tức thì chết lặng. Nhìn về phía sau, tất cả trông thấy đầu trâu mặt ngựa đang xếp thành một hàng ngang dài thượt, hàng chục cặp mắt đỏ ngầu đang long lên sòng sọc, còn những cánh tay rắn như đá tảng thì đang lăm lăm gậy cứng, xích nặng. Đường lui thế là tắc tị. Nhưng nếu tiến lên, cả đoàn lại phải tìm cách vượt qua một rừng voi sừng sững - con nào con nấy đều có bộ da xanh lét, xù xì, thô nhám, trông như thể được đẽo từ đá tảng chứ không phải sinh ra từ máu thịt - cũng đang dàn hàng bít kín mọi lối đi.
Đoàn quỷ sai chỉ cách mục tiêu chưa đến mười bước chân. Tuy vậy, chẳng có cây gậy nào dám xông lên càn quấy. Một tiếng đáp đất đánh rầm khiến những sinh linh nhỏ bé kẹt giữa hai hàng binh mã khổng lồ giật mình, nhìn chăm chú. Trình diện trong dáng vẻ oai phong lẫm liệt trước những chiếc vòi dài là một nhân hình cao to, tráng kiện. Chưa cần nghe giới thiệu, đám đông bên phía đối diện đã nhận ra ngay đây chính là thủ lĩnh bầy voi đá. Với chiếc đầu trọc lốc, cặp tai lớn như hai chiếc quạt mo, sống mũi nối liền trán tạo thành một bề mặt phẳng phiu, và cặp nanh cong vút trồi ra dưới bờ môi mỏng, nhân hình đứng sừng sững đằng kia có muốn giấu kín danh tính e cũng chẳng được. Ngoại trừ chiếc đầu kỳ dị, thủ lĩnh bầy voi có vóc dáng không khác gì một võ tướng bình thường với giáp tấm màu trắng bạc khoác bên ngoài, quần áo may bằng vải đay, nhuộm xanh lam ngọc mặc bên trong, và một cặp dao quắm cán dài, lưỡi sáng như gương, mũi cong hoắt như vuốt diều hâu, đang được nắm hờ ở hai tay.
Thủ lĩnh đàn voi bước lên phía trước. Cặp mắt đen thăm thẳm có con ngươi sáng quắc ánh bạc nhìn một lượt hàng đầu trâu mặt ngựa phía sau, rồi lại nhìn về phía những chiếc đầu lố nhố của các vong nhân. Đoàn người tất thảy đều thấy lồng ngực tê cóng như thể đang chứa một khối nước đá. Chẳng cần đến cặp tai thính giống Nghĩa, tất cả đều nghe rõ mồn một tiếng thở phì phì sau lưng đang mỗi lúc một nhỏ dần. Khuôn miệng xanh xám có cặp nanh cong khẽ mấp máy. Cùng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo nhưng trầm đặc vang lên:
“Đứng gọn vào!”
Đoàn người liếc qua bầy voi đá khổng lồ đang xếp thành hàng đông nghịt phía trước, lập tức ngộ ra bản thân phải làm gì. Ba mươi tư thân hình nhỏ thó đứng tụm lại thành hai hàng mỏng, người nọ khoác vai người kia. Xong xuôi, vị tướng đầu voi giơ một bên dao quắm lên quá đầu, rồi bổ mạnh một nhát vào khoảng không phía trước. Bầy voi đồng loạt huơ vòi, hú inh ỏi khiến cho đoàn người hít căng lồng ngực rồi nín thở, còn toán quỷ sai thì lục tục quay gót bỏ chạy. Những cặp giò to cộ bắt đầu phi nước đại. Mặt đất lại rung chuyển ầm ầm. Đoàn vong nhân cắm chặt ngón tay vào người nhau để không bị cơn lũ voi quật ngã. Người nào người nấy nhắm tịt mắt, mím chặt môi, gồng mình chịu đựng đất cát văng vào mặt.
Tiếng dậm chân rung chuyển cả không gian dần dần nhỏ lại về đằng xa. Cây cối trên đường bầy voi quét qua hết thảy đều đổ nghiêng đổ ngả. Khi mặt đất hoàn toàn yên ắng trở lại, đoàn người bỗng nghe thấy tiếng hàng loạt vật nặng lăn ùm xuống nước từ xa vọng lên. Bầy voi đá có lẽ đã đẩy hết đầu trâu mặt ngựa xuống lại hồ Hạ Trung - người trong đoàn kháo nhau - vậy là vị tướng đầu voi kia đến để giúp đỡ. Chẳng có gương mặt nào tỏ ra vui mừng hay nhẹ nhõm khi nhận ra người lạ mặt kia đến để giúp mình. Cuộc giải cứu của bầy cú ăn thịt và bữa ăn ở ngôi đền giả đã khiến tất cả ngộ ra: vùng đất tối tăm này cũng không khác gì thế giới mà họ đã từ bỏ, nơi mà mọi sự tử tế đều tiềm ẩn một mối nguy nào đấy.
“Ta biết các ngươi đang vội.” Thủ lĩnh bầy voi lên tiếng khiến các vong nhân bất giác đứng cụm lại. “Bản thân ta cũng đang nóng lòng. Nên ta sẽ nói thẳng luôn.”
Vị võ tướng xoay cổ tay, múa cặp dao quắm vài đường loang loáng rồi nói tiếp:
“Ta đang tìm một đối thủ thật mạnh để so tài. Các ngươi phải cử ra một người đấu với ta. Nếu không, đừng hòng đi được khỏi đây.”
Hai lưỡi dao sắc lẻm cùng mảng rừng bị bầy voi san phẳng phía sau “giúp” đoàn người hiểu từ chối hay chấp nhận cũng dở như nhau cả. Vĩ - một anh chàng tóc nhuộm đủ màu, tai xỏ đủ các loại khuyên to nhỏ, da trắng bóc, người mặc đồ jean có gắn tua rua ở vai, khuỷu tay và khoeo chân - bước lên trước đám đông. Cả đoàn ai cũng biết anh chàng này có khả năng tạo ra một lớp màng chắn năng lượng để chống đỡ các đòn tấn công. Song, trái tim đang đập theo nhịp máy khâu của tất cả mọi người không vì thế mà dịu lại.
Vĩ bọc kín toàn thân bằng lớp màng chắn hình tròn, nhìn trong suốt và có màu vàng sậm như vỏ chai bia, rồi mới cất tiếng nói:
“Thần trùng “quẩy” ác hơn bọn tôi nhiều. Giờ này chắc bọn họ đang kéo cả băng đến đây đấy. Ông cứ chờ họ đến mà chiến. Cho bọn tôi qua đi!”
Võ tướng đầu voi ngay lập tức lắc đầu, đáp:
“Thần trùng sẽ không chịu đấu với ta. Bọn chúng chỉ muốn tóm cổ các người thật mau để sắm sửa cho chuyến săn mới mà thôi.”
“Lỡ đang đấu với ông, thần trùng ập đến thì sao?” Tiếng của Thăng vang lên giữa đám đông, cậu bé đã biến sẵn thành người ong Tím - Trắng. “Họ mà đến thì chúng tôi chết chắc chứ làm sao một lúc đấu lại cả hai bên được?”
Võ tướng đầu voi vênh mặt, cười khà khà và trả lời:
“Yên tâm! Có ta ở đây, thần trùng còn khuya mới quấy phá được. Thậm chí, cả tinh ráy, tinh đỉa, tinh cú, hay tinh hổ trắng tới đây ta cũng quét cho bằng sạch. Không một kẻ nào được phép làm phiền, hay phụ giúp đối thủ của ta khi đang thi đấu.”
Thấy những người trước dám đặt câu hỏi mà không bị sao, Nghĩa lập tức nói toáng lên:
“Nhưng mà kèo này không cân. Ông sai khiến được cả một đàn voi. Chỉ cần một trận càn như vừa nãy là bọn tôi nát bét rồi còn gì. Đánh kiểu ỷ mạnh hiếp yếu như thế ai gọi là so tài?”
Nghĩa nói xong, tướng đầu voi liền chập hai lưỡi dao quắm vào nhau và mài xoèn xoẹt. Phía đoàn người lác đác vang lên một vài tiếng kêu khe khẽ. Khuôn miệng có cặp ngà nhỏ cười phá lên rồi dõng dạc nói:
“Đừng sợ! Ta sẽ không gọi voi ra đâu. Sở thích của ta là đấu võ chứ không phải đấu phép. Nếu không, ta mặc giáp với cầm dao quắm làm gì cho vướng víu. Ồ, nhân đây ta cũng dặn luôn. Đấu với ta, các ngươi cũng không được dùng bất cứ xảo thuật nào, ngoại trừ những món tăng cường sức mạnh cho cơ bắp và vũ khí. Chúng ta sẽ chỉ thi đấu bằng cơ bắp và vũ khí mà thôi. Đừng dại dột mà làm trái luật!”
“Vậy trả lại tinh linh cho tôi đi!” Nhi nói như quát, khiến cho cả đoàn lập tức tròn mắt nhìn cô bé. “Tôi thừa sức đánh với ông nếu còn tinh linh. Nhưng giờ này chắc voi của ông giẫm nát nó rồi.”
Loan hoảng hốt, vội vã kéo Nhi lại phía sau và thì thầm:
“Em nghĩ gì thế? Định ăn vạ người ta đấy à? Có biết người ta là thế nào không? Cẩn thận kẻo toi mạng chứ chẳng đùa đâu.”
“Ta chịu.” Võ tướng đầu voi nhẹ nhàng nói. “Việc ấy chỉ có Sáng Cõi Giả mới làm được thôi.”
Nhi nghe xong, liền quay mặt về phía Loan mà khóc thút thít. Kiên muốn an ủi Nhi, nhưng anh chàng sợ cô bé sẽ khước từ dữ dội như lần trước nên lại thôi. Thay vào đó, Kiên hướng về phía trước và nói lớn:
“Chúng tôi trên đường đến đây đã bị bòn rút mọi thứ, từ sức khỏe, tinh thần chiến đấu, cho đến thọ phẩm phòng thân. Ở đây không có ai đủ mạnh để đấu với ngài đâu. Xin đừng làm khó chúng tôi nữa!”
Đáp lại anh chàng, vị tướng đầu voi khẽ nhếch mép cười, sau đó thong thả thốt lên từng lời:
“Này cậu vong nhân, cậu nghĩ ta nông cạn đến mức chỉ biết cắm đầu chạy đến, mà không biết có tìm được thứ bản thân mong đợi hay không sao? Ta có dị năng đánh hơi được sức mạnh của kẻ khác. Đó là thành quả của mấy trăm năm tu luyện đấy. Và dĩ nhiên, phải biết trước trong số các cậu có người đủ mạnh, ta mới tìm đến chứ.”
Bình luận
Chưa có bình luận