Chương 28: Không đấu cũng phải đấu





Nghe võ tướng đầu voi tiết lộ, đoàn vong nhân vô cùng sửng sốt. Một vài người nhìn ngang ngó dọc, xôn xao bàn tán xem ai có “nghề” mà giấu tiệt, tại sao trải qua biết bao tình huống hiểm nghèo vẫn chẳng thấy mang ra dùng. Song, những người tinh ý, trong đó có Kiên, đã ngay lập tức đoán ra dựa vào cách mà vị tướng đối đáp.


“Được.”


Kiên lên tiếng và bước ra khỏi đám đông. Các thành viên trong đoàn nín lặng nhìn theo anh chàng. Chữ k màu xanh ngọc bích lóe sáng trên bắp tay Kiên. Mỗi bước tiến lên, cơ thể anh chàng lại cao hơn, to hơn, vạm vỡ hơn một chút. Hình dạng mà Kiên biến thành trông rất giống chiến tướng cởi trần khi trước, nhưng nước da sạm nâu giờ đã đổi sang màu xanh rêu đậm. Ngoài hai cánh tay bình thường, anh chàng còn có thêm hai cánh tay nữa mọc ra dưới nách. Thanh hổ đao, thanh Nhật đao và thanh kiếm nhọn lúc trước xiên xẹo khắp nơi trên cơ thể, nay lần lượt được cầm sẵn trên tay phải, tay phải bên dưới và tay trái bên dưới. Cùng lúc Kiên vừa biến hình vừa tiến về phía đối thủ, đám đông cũng tản dần sang hai bên, nhường lại sới đấu rộng rãi cho hai võ sĩ.


“Chỉ dùng cơ bắp và vũ khí, phải không?” Kiên dõng dạc hỏi.


“Phải.” Đối thủ của anh chàng trả lời, đồng thời xoay cổ tay, múa hai con dao thành hai vòng tròn sáng loáng.


“Thế thì bắt đầu thôi.” Kiên gật đầu nói.


Kiên đặt lưỡi thanh Nhật đao vuông góc với điểm tựa bên dưới là lưỡi thanh kiếm nhọn. Anh chàng nghiến răng, quẹt mạnh lưỡi sắc bên trên từ trái qua phải. Lưỡi đao họa vào thinh không một đường kiếm khí hình vòng cung màu xanh nước biển, phóng vun vút về phía đối thủ. Võ tướng đầu voi chẳng hề nao núng. Cặp dao quắm được đặt chéo lên nhau và xoay nghiêng lại. Hai lưỡi dao tức thì rạch theo hai hướng đối nghịch, tạo thành một cú cắt kéo xẻ đôi đường kiếm của Kiên. Phá giải thành công chiêu thức của đối thủ, tướng đầu voi lại chập chéo vũ khí, cắt xoẹt một nhát theo chiều ngang. Đòn cắt tung ra bởi cặp lưỡi quắm cũng bắn ra một đường kiếm khí. Song, so với chiêu thức của Kiên, đường kiếm ấy không khác gì nét quét vôi đem so với nét bút dạ. Không chút chậm trễ, chiến tướng xanh rêu giơ thanh hổ đao lên quá đầu, tức thì bổ xuống một cú thật mạnh. Lưỡi đao trúng đích, những dòng điện màu tím từ cạnh sắc túa ra, lan tràn khắp bề mặt trắng toát của đường kiếm khí, sau đó cả hai cùng nhau biến mất.


“Khá lắm!” Võ tướng đầu voi tán thưởng.


Một tiếng giậm chân đánh phịch vang lên. Liền đó, đất cát nơi vị tướng vừa đứng bị cuộn lên cao. Thân hình cao kều trong bộ chiến phục xanh trắng bay vút lên không trung. Kiên đồ rằng đối thủ sẽ rơi ập xuống kèm theo hai cú bổ dao trời giáng, nên nảy ra ý định đặt ngang thanh hổ đao và thanh Nhật đao lên ngang mặt để chống đỡ, đồng thời chĩa mũi kiếm nhọn qua khoảng trống giữa hai thanh đao để bồi thêm một cú đâm xiên. Song, nghĩ kỹ lại, anh chàng không chắc bản thân có thể chống đỡ cú va chạm gây ra bởi một thân hình đồ sộ, giáng xuống từ độ cao ngang ngửa một nóc nhà, nên vội vã bước sang ngang.


Tướng đầu voi đáp đánh rầm một cái như trời sập, khiến chỗ đất dưới chân lún thành một cái hố nông. Kiên né được cú đòn. Tuy vậy, xung lực mạnh mẽ phát ra từ cú đáp đất vẫn khiến anh chàng bước loạng choạng. Khoảnh khắc võ tướng đầu voi nhảy lên miệng hố cũng là khoảnh khắc chiến tướng xanh rêu lao lên tấn công. Kiên uốn cong hai cánh tay cầm hổ đao và Nhật đao qua bên trái, gồng mình bạt ngang hai cú song song. Tuy vậy, mục tiêu đã nhanh hơn. Ngay vào lúc anh chàng ra đòn, võ tướng đầu voi đã kịp ngả người ra phía sau. Cả hai nhát chém đều trật lất. Song, thanh Nhật đao vẫn kịp bắn ra kiếm khí cắt cụt mấu nhọn trên cặp ngà nhỏ. Võ tướng đầu voi khéo léo ghép cặp dao quắm thành hình chữ v và chống xuống đất làm bệ đỡ để ngả đầu xuống. Dư lực của đòn tấn công bạo liệt khiến Kiên chới với mất một nhịp. Như một chiếc lò xo, đối thủ của anh chàng bật người lên, đầu gõ như búa nện vào mặt kẻ đang đứng. 


Chiến tướng xanh rêu loạng choạng bước lùi. Một cách rõ ràng, anh chàng cảm thấy trán bầm tím, còn hai gò má dưới bọng mắt thì thủng hai lỗ rớm máu. Trong lúc đầu óc chao đảo vì đau đớn, Kiên vẫn thầm nhủ bản thân hãy còn may mắn vì đã kịp “gọt nhẵn” răng nanh đối thủ. Bởi nếu không, song hành với cú đập đầu nảy lửa vừa rồi, cặp nanh vừa cứng vừa dài vừa nhọn ấy hoàn toàn đủ sức xuyên qua gò má, và đâm lên tận nhãn cầu.


Võ tướng đầu voi lại nhảy phốc lên không trung. Phía “khán giả” lác đác vang lên những tiếng xuýt xoa. Ai cũng lo phen này Kiên sẽ lành ít dữ nhiều. Nỗi lo càng được củng cố khi chàng chiến tướng xanh rêu lại đặt ba món vũ khí vào thế che chắn, nhưng chỉ đứng im một chỗ thay vì di chuyển để tránh né như trước. Tất cả đều tỏ ra thông cảm khi bàn tán với nhau rằng: cú gõ đầu kia rõ ràng đã làm cho Kiên choáng váng, từ đó quên khuấy mất chuyện bản thân nên đỡ hay nên tránh cú tiếp đất như trời giáng của đối phương.


Tuy vậy, không có cú tiếp đất nào diễn ra sau đó. Trên không trung, hàng loạt những phiến đá hình bầu dục bay lơ lửng, nằm cách đều nhau theo hướng cao dần lên như những bậc thang, chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào. Võ tướng đầu voi nhảy vun vút hết từ phiến đá này lên phiến đá kia. Nhìn về vùng trời phía sau lưng, đoàn người trông thấy thần trùng đang lũ lượt kéo đến. Bóng người mặc giáp ngừng di chuyển khi chạm đến phiến đá cao nhất. Một lát sau, mười hai cặp cánh đang bay chung một hướng bỗng trở nên hỗn loạn, mạnh bên nào bên nấy liệng, sau đó tất thảy lần lượt ngừng vỗ cánh và rụng như sung trước những phiến đá lơ lửng.


Một thần trùng chạm đất, cơ thể vỡ làm trăm mảnh ngay tại nơi mà đoàn vong nhân có thể trông thấy rõ ràng. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, cả đoàn đã nghe thấy tiếng võ tướng đầu voi vang lên giữa sới đấu:


“Tiếp tục.”


“Đủ rồi.” Kiên nói một cách dứt khoát, đồng thời buông hết cả ba món vũ khí. “Tôi chịu thua.”


“Ai cho thua mà thua.”


Dứt lời, võ tướng đầu voi lao người lên theo một đường chéo. Cùng lúc bàn chân phía sau bật lên, thân hình dài thượt phía trước cũng xoay vun vút như một mũi khoan. Hai cánh tay cầm dao duỗi thẳng. Đôi móc nhọn sắc bén, thuận theo chiều xoay của cơ thể, cắt xoèn xoẹt vào không khí như cánh quạt trần. Kiên không kịp nhặt lại vũ khí, cứ theo bản năng giơ bốn cánh tay lên đỡ. Cơn lốc móc quắm không gặp cản trở nào đáng kể, mặc sức vạch những đường thẳng rớm máu lên bốn cánh tay trần.


Kiên nghiến răng kèn kẹt khi da thịt liên tục bị cắt xẻ. Đợt tấn công kết thúc, anh chàng ngay lập tức dí ngón trỏ của hai bàn tay trên lên thái dương, đồng thời chập hai bàn tay dưới lại thành hình thoi rồi chĩa về phía đối thủ. Từ ô trống giữa hai bàn tay, ba hình khối màu xanh ngọc bích, mang hình dạng của thanh hổ đao, thanh Nhật đao và thanh kiếm nhọn phóng ra như ba mũi tên. Võ tướng đầu voi mau lẹ xoay người né chiêu. Kiên chẳng tốn nhiều công sức di chuyển “lỗ châu mai” theo để tiếp tục nã đạn. Sau một hồi xoay qua xoay lại, võ tướng đầu voi bất ngờ bắt chéo lưỡi dao, phóng ra một đường kiếm khí. Kiên nhanh nhẹn cúi gập người xuống. Đường kiếm khí lướt qua trên lưng anh chàng, bay ra xa mãi rồi tan biến vào thinh không. Song, đòn đánh đó chỉ nhằm mục đích tung hỏa mù. 


Ngay khi Kiên cúi người, võ tướng đầu voi cũng đồng thời biến mất khỏi mặt đất. Tuy vậy, Kiên đã nhanh chóng phát hiện ra dựa vào đám bụi bị xới tung dưới chân đối thủ. Nhanh như cắt, anh chàng duỗi thẳng cánh tay trái bên trên - cánh tay nãy giờ không cầm món vũ khí nào - lên không trung. Năm chiếc móng tay lóe lên năm thứ màu sắc khác nhau, sau đó phóng lên năm luồng điện sáng quắc. Bóng người trên cao co giật một hồi rồi rơi bộp xuống đất. Cánh tay phóng điện xuất chiêu xong liền biến mất, để lại một cầu vai trơ trụi, nhẵn bóng. 


Không tốn lấy một giây chậm trễ, Kiên phóng tới, chộp lấy ba thanh kiếm đang nằm trên mặt đất. Chiến tướng da xanh lao đến đúng lúc võ tướng đầu voi đang loạng choạng đứng dậy. Hai cú bạt ngang bằng hổ đao và Nhật đao được tung ra đồng thời. Miếng giáp che trước ngực mục tiêu bị chém văng khỏi cơ thể. Quán tính của cú bạt kiếm song song khiến cơ thể Kiên xoay mạnh sang phải. Thuận đà, cánh tay cầm kiếm nhọn của anh chàng tung ngay một cú xiên thẳng. Toàn bộ chiều dài lưỡi kiếm bị nuốt trọn bởi ngực phải của đối phương. Dị thuật của thanh kiếm được kích hoạt. Từ vết đâm, tám nhát rạch rớm máu tỏa ra đủ mọi hướng theo hình dấu hoa thị. Kiên buông tay khỏi thanh kiếm nhọn. Võ tướng đầu voi khuỵu xuống, miệng khạc ra đầy máu tươi.


“Trận đấu đã kết thúc từ lúc tôi nhận thua rồi.” Kiên vội vàng thủ thế bằng hai thanh gươm còn lại và lên tiếng phân trần. “Là ông cố tính dồn ép nên tôi mới phải dùng đến xảo thuật.”


Kiên nói xong, võ tướng đầu voi vừa cười vừa ho sặc sụa rồi thều thào lên tiếng:


“Yên tâm đi! Trận này thắng thua ra sao ta cũng chẳng quan tâm. Vả lại, dù ngươi có dùng xảo thuật ngay từ đầu thì ta cũng không tính sổ với ngươi và các bạn của ngươi đâu.”


“Vô lý.” Nghĩa từ phía sau đám đông gầm lên. “Nếu thế ông tổ chức đánh đấm làm gì? Lại còn ra điều kiện các kiểu nữa chứ. Ông coi mọi thứ là trò đùa à?”


“Ta không đùa.” Võ tướng đầu voi quát vang như sấm, sau đó dịu giọng lại bởi một cơn ho dữ dội. “Mục đích của ta khi đấu với các ngươi không phải để tận hưởng niềm vui chiến thắng, hay để thoải mái phô diễn tài nghệ của bản thân. Hai thứ ấy ta đã nếm trải suốt mấy trăm năm cuộc đời rồi. Ta đấu với các người, đơn thuần chỉ vì muốn chứng kiến những kẻ có tu vi lớn hơn ta sẽ xử trí ra sao khi bị thử thách mà thôi.”


“Bọn tôi có tu vi lớn hơn ông sao?” Kiên ngạc nhiên hỏi.


Tướng đầu voi trả lời:


“Ta sinh ra ở cõi súc sinh, vốn dĩ thấp kém hơn cõi nhân gian của các người một bậc. Để có được hình người, ta đã phải bỏ công tu luyện ròng rã suốt mấy trăm năm. Các người thử nhìn ta và nhìn lại chính mình xem! Ta tu luyện lâu như vậy mà vẫn không có được hình người hoàn chỉnh. Còn các ngươi, sinh ra đã được làm người. Các ngươi có tự hỏi kiếp trước bản thân là gì, và phải tu luyện bao lâu mới được đầu thai làm người không?”


“Gì mà kiếp trước với chẳng kiếp sau?” Nghĩa nói. “Tôi chẳng bao giờ tin trên đời này lại có những chuyện như thế.”


“Đồ đần.” Kẻ tai to này hét về phía kẻ tai to kia. “Các ngươi nghĩ do đâu mà thọ phẩm của các ngươi đả thương được quỷ sai và thần trùng? Số phước đức vụn vặt mà các ngươi tích cóp được trong kiếp sống ngắn ngủi vừa rồi đủ để đúc kết thành thứ bảo vật quyền năng đến vậy sao? Nung chảy kim khâu mà rèn ra bảo kiếm được hả? Không đâu, lũ ngốc. Các ngươi phải tích lũy dần dần qua mỗi kiếp đầu thai. Mỗi kiếp trôi qua, kẻ nào giỏi lắm cũng chỉ kiếm thêm được một xu bỏ vào rương. Khi nào cái rương ấy đầy, nghĩa là phước đức của các ngươi đã đủ, thì ở đây các ngươi mới có thọ phẩm mà dùng.”


Võ tướng đầu voi lại ho sặc sụa sau khi gân giọng nói mấy từ cuối cùng. Đoàn vong nhân nín thinh. Mọi khuôn mặt đều hiện rõ vẻ ưu tư. Kiên rũ bỏ hình dạng chiến tướng. Thanh kiếm đâm xuyên cơ thể tướng đầu voi cũng biến mất theo. Dù vậy, vết thương do thanh kiếm gây ra thì vẫn nguyên vẹn.


“Ông muốn tới đền Thượng Trung với chúng tôi không?” Kiên hỏi. “Ở đó, mọi vết thương sẽ được chữa lành.”


“Khỏi đi.” Võ tướng đầu voi xua tay trả lời. “Tu vi của ngươi chưa mạnh đến mức giết được ta đâu. Vết thương của ta cũng chỉ nay mai là lành lại. Hơn thế nữa, ngôi đền của Sáng Cõi Giả chỉ đón chào vong nhân các người mà thôi.”


Nói xong, võ tướng đầu voi cầm dao gõ liên tục xuống đất. Một con voi đá khổng lồ, to gấp bốn, năm lần những con voi lúc trước, trồi từ dưới đất lên. Chiếc lưng của nó, áng chừng cả đoàn ngồi lên cũng được.


“Đây coi như là khoản đền bù cho sự chậm trễ mà ta đã gây ra cho các người. Leo lên đi!”


Nghe thấy thế, Thăng liền biến thành người ong, Linh tạo ra một cầu thang cao ngất, Nhiên dùng siêu năng nhấc bản thân và lần lượt từng người lên lưng voi,… Khi cả đoàn đã lên “xe”, Linh lại dùng siêu năng để tạo ra ghế ngồi và thừng buộc. Ba mươi tư chiếc ghế được buộc cố định vào thân voi. Thế là chẳng có ai phải lo bị rơi xuống đất nếu lát nữa con voi lại chạy băng băng như bầy đàn lúc trước.


“Vắt!” Võ tướng đầu voi hô vang.


Nhận lệnh, con voi đá khổng lồ liền nện chân rầm rầm xuống đất mà chạy vụt đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout