Chương 29: Đền Thượng Trung





“Xe” voi đá chạy băng băng như đầu tàu trên đường ray. Dưới bốn cẳng chân cao như bốn cây cột điện, cây cối xung quanh cứ thế đổ rào rào, chim muông nháo nhác bỏ chạy tán loạn, còn đất cát thì bị xới tung lên thành biển xám mênh mông. Ngồi trên lưng voi, đoàn vong nhân chẳng cần phải ngửa mặt lên như những lần trước để đọc chữ trên cổng nữa. Lần này, người nào người nấy đều thấy chữ Thượng Trung rõ mồn một dưới ánh trăng sáng tỏ. Gần đến cổng đền, xe voi từ từ chậm lại. Đoàn người chẳng hề tốn công leo xuống. Vi ngay khi đến đích, con voi cứ thế đứng tại chỗ mà chìm dần xuống đất như tàu ngầm lặn xuống mặt nước.


Dù đã thấy rõ biển đề trước cổng nhưng cả đoàn vẫn chần chừ khi quyết định bước vào.


“Để tôi kiểm tra.” Nghĩa nói với mọi người. Anh chàng xăm xăm bước vào cổng, bàn tay khum khum bên ngoài chiếc tai bị thương. 


Tại lối đi lớn của cánh cổng tam quan, bệ sen đá mà đoàn người từng thấy ở đền Hạ và đền Hạ Trung nay lại lù lù hiện ra. Nghĩa chạy vào bằng lối đi bên phải, bệ sen đá lập tức phát sáng. Giữa những vòng cánh hoa tỏa ánh hào quang đỏ vàng xen kẽ, nhà sư khiến cả quỷ sai lẫn thần trùng đều phải cúi mình hành lễ lặng lẽ hiển hiện trong dáng vẻ vô cùng trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập cõi các thành viên trong đoàn nán lại để nhìn cho rõ người đã ra tay che chở, giúp bản thân được ăn ngon, ngủ yên.


Nhà sư chắp tay, cúi chào đoàn người. Gương mặt ngài vuông vức, gầy gò, khắc khổ. Bộ pháp phục của ngài, nơi ngực bên trái, có một miếng vá hình tròn đỏ ối. Có người toan hỏi vì sao quần áo nhà sư chỗ nào cũng lành lặn mà trên ngực lại rách một miếng lớn như vậy. Song, câu hỏi lập tức bị những người khác chỉ trích là bất lịch sự, nên người hỏi đành ngậm tăm. Ở bên trong, Nghĩa đang tự tay kéo dãn bên tai cụt ngủn nay đã lành lặn ra và gào tướng lên:


“Nhìn này! Nhìn này! Tai tôi lành rồi. Đền này là đích thị đền chuẩn rồi.”


Đoàn vong nhân xếp hàng, lần lượt từng người chắp tay chào lại nhà sư rồi chia nhau tiến vào qua lối đi ở hai bên. Phía sau cổng đền, cây cối thưa hơn so với bên ngoài. Hoa bỉ ngạn nơi đây không được trồng thành thảm lớn như ở các khu vườn bên dưới, mà mọc lác đác thành từng khóm dưới các gốc cây. Ngay khi tất cả mọi người đều yên vị, Kiên tức tốc tìm đến chỗ Nhi và nghiêm giọng nói:


“Nhi, có một chuyện rất quan trọng mà anh phải nói với em.”


Đáp lại anh chàng, cô bé chỉ cau mày, cúi gằm mặt xuống. Loan - người lúc nào cũng ở bên cạnh Nhi - nhẹ nhàng nói với người em gái:


“Em cứ nghe xem anh ấy nói gì.”


Kiên được Loan nói hộ, liền đệm thêm một lời nữa:


“Chuyện này có liên quan đến lợi ích của cả đoàn. Em có muốn giúp đỡ mọi người nữa không?”


Nhi ngước nhìn Kiên, lí nhí hỏi:


“Anh nghĩ ra cách lấy lại tinh linh cho em rồi à?”


Kiên và Loan suýt bật cười thành tiếng. Nhưng Loan đã nhanh nhảu dùng tay giữ chặt môi còn Kiên thì vội vã dùng tiếng nói chèn lên tiếng cười:


“Không phải.”


Nhi đanh giọng:


“Ngoài chuyện ấy ra em chẳng muốn nghe gì cả.”

​​​​​​​

“Thôi, nhà hàng mang cỗ đến rồi kìa.” Loan vừa nói vừa chỉ tay về một hướng. “Ăn xong rồi nói chuyện tiếp.”


Xuất hiện giữa những thân cây ở phía xa, một cỗ xe được kéo bởi bốn con hươu đang chầm chậm tiến đến. Cổng đền là bến đỗ của mọi phương tiện đến từ cả bên ngoài và bên trong. Cỗ xe hươu đứng lại, đoàn người bắt tay vào dỡ đồ trên thùng xe xuống. Đó là những chiếc bọc vuông vắn được gói bằng lá dong, bên ngoài có lạt buộc, nhìn y hệt một cái bánh chưng, nhưng kích thước lớn ngang một thùng mì tôm. Cả thảy hơn ba mươi chiếc bọc đều được ghi đầy đủ tên người nhận bằng nhũ vàng trên lạt buộc.


“Đúng rồi.” Một người reo lên. “Phải có tên như thế này mới là “hàng” chuẩn chứ.”


Người nào người nấy hí hửng gỡ dây lạt để chuẩn bị đánh chén. Tuy nhiên, không biết lạt buộc được thắt nút kiểu gì mà không ai gỡ nổi. Một vài người dùng thọ phẩm để cắt, đốt cho nhanh. Song, sợi lạt vẫn cột chắc như cũ, một vết đứt cũng chẳng mảy may hiện ra. Có người bỏ qua bước gỡ dây, tìm cách róc qua lá bọc để moi thức ăn ra. Tuy vậy, lá bọc cũng giống hệt như lạt buộc, không có cách nào làm rách ra được.


“Mẹ kiếp, sao cứ phải làm khó nhau thế?” Một vài người bực dọc thốt lên.


Một vài người khác thì ngưng giằng dây, xé bọc mà đổi sang quăng quật, giày xéo chính phần cơm của mình cho bõ tức. Ai cũng chỉ mong lấy đồ tiếp tế thật nhanh để lên đường cho chóng. Bởi đền Thượng - điểm dừng chân kế tiếp, theo lời chỉ dẫn của tinh đá, chính là nơi mà mọi nguy nan sẽ chấm dứt hoàn toàn. Trở về cuộc sống cũ đồng nghĩa với việc phải tiếp tục đối mặt với những phiền muộn từng khiến bản thân ngã gục. Đó là điều mà ai cũng hiểu. Tuy vậy, thế giới mà cuộc sống ấy đang diễn ra không phải là nơi lúc nào cũng tối nhá nhem và đầy rẫy những sinh vật khủng khiếp tự do hoành hành, càng không phải nơi mà người ta chỉ có một mục đích tồn tại duy nhất là không để bị bắt, và cách duy nhất để đạt được mục đích là chạy, chạy nữa, chạy mãi.


“Sao lần trước ăn uống dễ như không mà lần này khó khăn thế?” Thăng rít lên.


 “Mọi người hãy bình tĩnh!” Kiên nói lớn. “Thử nghĩ xem bữa ăn lần này có gì khác biệt so với những lần trước.”


“Cần gì phải nghĩ.” Thăng đốp lại luôn. “Nhìn là biết ở chỗ khác dùng mâm còn ở đây dùng lá gói ngay chứ gì.”


“Vậy nghĩ xem ý nghĩa đằng sau sự khác biệt ấy là gì?” Kiên đáp bằng giọng nghiêm nghị.


Thăng im lặng. Những người còn lại cũng chẳng nói gì. Kiên vừa nói vừa ngẫm nghĩ:


“Tôi nghĩ thế này. Cơm được dọn ra mâm thì giống như cơm ở nhà. Chúng ta có thể đánh chén vô tư. Còn cơm được gói trong bọc thì giống cơm mua ở ngoài hàng. Phải trả giá mới ăn được.”


“Vô lý.” Thăng phản đối. “Cơm này là phúc lộc bản thân được hưởng. Trụ trì rùa đá đã nói rồi. Làm gì có chuyện phải trả tiền mới được ăn.”


“Ờ, quên mất.” Kiên ngượng ngùng đáp. Anh chàng vẫn đang bồn chồn chuyện của Nhi nên suy nghĩ chuyện khác không được thấu đáo lắm.


“Tôi nghĩ ra rồi.” Nghĩa vỗ tay đánh bốp một cái rồi reo ầm lên. “Khác biệt nằm ở chỗ lần này thức ăn có người chở đến còn lần trước thì không. Chắc là phải trả công cho người giao hàng rồi mới ăn được.”


Nói xong, chẳng cần biết mọi người phản ứng ra sao, Nghĩa lật đật lùa tay xuống những ngọn cỏ mà hái lấy hái để. Vân vốn yêu thích các loài động vật, thấy Nghĩa nêu ý kiến rồi hành động, cũng vội vàng bắt chước theo anh chàng. Vừa chứng kiến một trong bốn chú hươu kéo xe bỏm bẻm nhai cỏ, lá trong tay mình, Nghĩa vừa hí hửng với Vân:


“Ai làm nghề chở khách, giao hàng cũng rất kiên cường và gan dạ, nên rất xứng đáng được thưởng.” 


“Dạ.” Vân mỉm cười đáp lại.


Nghĩa và Vân cho hươu ăn xong, dây buộc bọc lá của hai người lập tức tự động mở nút. Bọc lá xanh mướt nở bung như một tòa sen. Từ bên trong, mùi thức ăn tuôn ra ngào ngạt. Cả đoàn tất thảy trố mắt nhìn. Ai nấy lập tức nhận ra bản thân cần phải làm gì. Cả đoàn vội vàng túa ra lượm lá, ngắt cỏ rồi chen nhau mang đến cho bầy hươu. 


Tuy vậy, mỗi con hươu chỉ ăn chừng ba lượt là ngoảnh miệng, không nuốt thêm một ngọn cỏ nào nữa. Một vài người bị hươu “chê” tiu nghỉu trở về bên gói cơm lì lợm. Có người bực bội giằng xé bọc cơm thêm một lần nữa cho hả giận. Chẳng ai ngờ, bọc cơm của người ấy nứt tung ra, làm cho thức ăn bên trong cứ thế vãi ra ngoài. Cả đoàn lại trố mắt lên một lần nữa. Hóa ra không phải ai cho hươu ăn thì người ấy mới mở được bọc, mà chỉ cần bầy hươu no bụng là cả đoàn có thể yên tâm đánh chén rồi. Hết người này đến người kia rối rít cảm ơn, khen ngợi Nghĩa và Vân. Một vài người còn chia những món ngon nhất trong phần của mình cho hai người. Kiên cũng định mang các món cá, tôm, nem, đậu trong gói của mình sang hậu tạ Nghĩa. Nhưng, thấy suất cơm của Nghĩa ê hề quá rồi nên anh chàng lại thôi. Tuy vậy, Nghĩa vẫn không bỏ lỡ cơ hội này mà gọi với về phía Kiên:


“Ông nhà văn, nhờ ai mà ông có cơm ăn ấy nhỉ?”


Kiên bật cười và đáp:


“Nhờ người bao ông một chuyến xe voi đấy.”


Kiên, Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn cười thật sảng khoái rồi nhất loạt đưa thìa, đũa vào làm việc. Dù ở vào lúc tinh thần thoải mái nhất, Kiên vẫn không nuốt nổi những món mà anh chàng từng cùng ăn với người yêu. Vậy nên, anh chàng lại tìm đến người em gái thân thiết.


“Em đã bảo không cần rồi mà.” Nhi cau có từ chối.


Kiên không giấu được một tiếng thở hắt đầy khó chịu.


“Mày làm anh nhức đầu rồi đấy.” Anh chàng nói. “Từ đầu anh giúp mày thì không sao. Giờ lại từ chối đây đẩy là thế nào?”


Nhi nuốt cố miếng cơm đang nhai trong miệng, ấp úng nói:


“Vì bây giờ… khác rồi.”


Loan thấy hai người căng thẳng liền nói:


“Thôi, Nhi không lấy thì cho chị đi.”


“Dạ, được.” Kiên đáp rồi múc thức ăn của mình sang cho Loan.


“Không cần phải “dạ” đâu.” Loan mủm mỉm cười, dịu dàng đáp lại.


Đang thắc mắc làm sao Loan có thể ăn hết phần cơm vốn đã chất chồng thịt cá, giờ lại được bổ sung thêm mấy món của mình, Kiên lập tức mở tròn xoe hai mắt khi cô nàng phăm phăm xơi hết xá xíu, bít tết, pate, chả cá,... sang cho anh chàng. Cặp mắt bên dưới hai hàng mi lơ thơ của Loan không nhìn Kiên. Nhưng đôi môi hình cánh én của cô nàng thì khẽ mỉm cười và bảo:


“Kiên dùng sức nhiều nên phải chịu khó bồi bổ vào.”


“Em cảm ơn chị.” Kiên lúng túng đáp rồi cắm mặt ăn hùng hục. Thịt cá đưa vào miệng có hương vị ra sao, anh chàng cũng chẳng mảy may để ý. Trong lúc nhai và nuốt, Kiên chỉ chăm chăm cầu mong chuyện đó đã diễn ra không quá lộ liễu: chuyện ánh mắt anh chàng không ngừng nghiến ngấu những đường cong quyến rũ trên bộ đồ ngủ của người chị thân thiết. Nếu chuyện ấy bị Nhi nhìn thấu, việc quan trọng mà Kiên muốn bày tỏ với cô bé sẽ trở thành một tấn trò hề.


Tất cả mọi người đều ý thức được đây là lần tiếp sức cuối cùng trong cuộc chạy trốn khỏi cõi chết. Vậy nên ai cũng gắng vét đến hạt cơm cuối cùng trên mặt lá. Kiên ăn xong trước Nhi. Anh chàng vừa dùng đầu đũa giả vờ viết, vẽ nguệch ngoạc lên lá gói cho khuây khỏa vừa thỉnh thoảng liếc sang xem cô bé ăn xong chưa.


“Nhi xong rồi này.” Loan hơi nghiêng đầu về phía Kiên và thông báo.


Kiên đáp lại bằng một cái gật đầu khe khẽ rồi liếc sang Nhi. Từ lúc bắt đầu ăn đến giờ, gương mặt đăm chiêu của Nhi dường như chẳng hề ngước lên lần nào. Không khó để khẳng định rằng cô bé hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến những thứ diễn ra xung quanh. Vững dạ, Kiên liền hướng về phía Nhi, hít một hơi thật sâu và cất tiếng nói:


“Nhi này, từ khi biết nhau đến giờ, em đối với anh không khác gì một cô con gái đối với một người cha.”


Kiên vừa dứt lời, Nhi lập tức ngẩng lên, nhìn như muốn xuyên thủng lỗ mũi anh chàng. Bên cạnh cô bé, Loan nghe xong cũng mở tròn xoe hai mắt. Gần chỗ ba chị em an tọa, ai nghe thấy cũng há hốc mồm hoặc cười khanh khách. Kiên biết thế nào mọi người cũng phản ứng như vậy nên bình tĩnh quay ra giải thích:


“Với tôi, sáng tạo một nhân vật cũng chẳng khác gì nuôi một đứa con. Mọi người thử nghĩ mà xem, tôi phải đầu tư công sức đặt cho nhân vật ấy một cái tên thật hay, gán cho nhân vật ấy những tính cách phù hợp, tạo cho nhân vật ấy một số phận cụ thể, và đau đầu nghĩ cách giải cứu khi nhân vật ấy gặp phải tình huống éo le, như thế có khác gì nuôi một đứa con không nào?”


Những người xung quanh chỉ ậm ừ hoặc im lặng. Dù sao đó cũng là vấn đề mà không phải ai cũng hiểu để tranh luận với anh chàng. Kiên tiếp tục nói với Nhi:


“Bạn gái anh đã mất vì tai nạn giao thông. Nhân vật nữ thủy thủ của em chính là di sản quý giá nhất mà chị ấy để lại. Đối với anh, em và nhân vật ấy luôn luôn là một, dù cho em có thể chiến đấu được nữa hay không. Vì muốn bảo vệ em đến cùng, và một phần cũng là để bù đắp cho phần sức mạnh mà em không thể phát huy được nữa, anh mới có đủ cảm hứng để tạo ra chiến binh bốn tay kia. Em hiểu chứ? Tinh linh hamster kia quan trọng với em ra sao, thì em đối với anh cũng quan trọng y như vậy.”


Kiên ngừng lại một lát để xem Nhi phản ứng ra sao, và để lựa lời cho điều sắp nói. Nhi vẫn ngồi thừ ra như một con rối đứt dây. Kiên thấy vậy liền thở dài, tiếp tục:


“Thái độ lạnh nhạt của em khiến cho anh mất hết ý chí chiến đấu, có thể chẳng bao giờ biến thành chiến binh bốn tay được nữa. Rốt cuộc là tại sao? Sao bỗng dưng em lại cảm thấy khó chịu khi được anh giúp đỡ?”


“Anh bị người ta đánh như thế mà vẫn chưa hiểu ra à?” Nhi lạnh lùng đáp.   


Đến lượt Kiên ngẩn tò te như pho tượng gỗ. Nhi gân giọng nói tiếp:


“Em không muốn làm gánh nặng của ai hết.”


Thế rồi, cô bé bật khóc nức nở. Loan nhẹ nhàng ôm Nhi vào lòng. Vây quanh hai chị em khi ấy không chỉ có mỗi gương mặt đang nghệt ra của Kiên, mà còn cả chục ánh mắt hiếu kỳ của các thành viên trong đoàn. Loan vừa vuốt ve bờ vai bé nhỏ của người em gái thân thiết, vừa thay cô bé giãi bày vướng mắc trong lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout