Chương 30: Bồ công anh giữa cơn lốc xoáy





Gia đình Nhi trước đây rất khá giả. Bố Nhi là người đứng đầu một công ty đang làm ăn rất phát đạt. Nhờ số tiền lương cao ngất của bố, mẹ Nhi kể từ khi lập gia đình cho tới khi chị em Nhi lớn lên chỉ việc ở nhà giám sát những người giúp việc. Chị gái Nhi khi ấy đang học năm thứ ba đại học. Và mặc dù nhà cách trường không xa, lại có thừa phương tiện đi lại, chị của Nhi vẫn ở trọ bên ngoài kể từ khi học năm thứ nhất.


Bố, mẹ và chị gái đối với Nhi không chỉ là người thân mà còn là những thần tượng cao đẹp tuyệt vời, thế gian không một ai có thể so sánh được. Có bố ở bên, Nhi đi đến đâu cũng được mọi người ưu ái dành cho những điều tử tế nhất. Có mẹ chỉ dạy, Nhi hiểu được thế nào là một người phụ nữ tinh tế, hiện đại, cao sang. Dù đã ít thân mật hơn so với lúc còn ở chung nhà, chị gái vẫn khiến Nhi ngưỡng mộ đến phát cuồng với những bức hình đẹp lung linh được chụp ở giảng đường, thư viện, quán cafe,... được đăng lên mạng xã hội kèm một thẻ tên mà chỉ bấm vào là ra ngay trang cá nhân của một anh chàng cực kỳ đẹp trai và lịch lãm.


Song, tất cả giờ chỉ còn là ký ức.


Công ty của bố Nhi phá sản. Lúc mới biết tin, Nhi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Chỉ đến khi phải cắn răng chịu đựng không biết bao nhiêu lời chửi mắng, oán trách từ những người họ hàng, cô bé mới dần dần hiểu ra mọi chuyện. Bố luôn nói với chị em Nhi rằng công ty của bố là do một tay ông bà nội gây dựng. Song, điều đó không hoàn toàn là sự thật. Tất cả người thân trong họ, không chừa một ai, đều đóng góp một phần đáng kể cho khoản vốn để mở công ty. Dẫu vậy, bố Nhi vẫn khăng khăng rằng bản thân ở hiện tại, và các con trong tương lai, mới là chủ nhân đích thực của khối sản nghiệp kếch xù ấy. Bởi, mọi kế hoạch, mọi đường lối phát triển, mọi mối quan hệ làm ăn từ xưa tới nay đều do ông bà và bố cất công gây dựng. Còn những người họ hàng đang làm việc trong công ty khi ấy, theo suy nghĩ của bố, chỉ là những kẻ bất tài hưởng ké lộc lá của gia đình mình.


Ngã rẽ của gia đình Nhi bắt đầu khi bố cô bé tuyển mộ những người có trình độ đứng đầu các chuyên ngành về làm cho công ty, đồng thời lần lượt sa thải những người mà ông cho là kém cỏi. Hiệu suất công việc được nâng cao giúp cho công ty nhận về rất nhiều hợp đồng đắt giá. Tuy vậy, đội ngũ chuyên viên mà bố Nhi tuyển chọn chẳng hề có ý định gắn bó với công ty lâu dài. Ngay khi tìm được nơi khác trả lương cao hơn, họ đã lập tức xin nghỉ việc. Đó cũng là thời điểm bố Nhi nhận ra bản thân đã đi một bước hoàn toàn sai và không thể vãn hồi. Phần việc yêu cầu trình độ chuyên môn cao mà những người kia để lại liên tục bị bỏ dở, vì tìm được một người đủ giỏi để thay thế họ là chuyện không hề dễ dàng. Kết quả là công ty chẳng những phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để đền bù những bản hợp đồng không thể hoàn thiện, mà còn bị các đối thủ cạnh tranh giành hết cơ hội làm ăn. Danh tiếng, doanh thu của công ty và của cả gia đình Nhi cứ thế trượt dốc không phanh. Để rồi cuối cùng, tất cả mọi thứ đều rơi xuống vực thẳm.


Tại ai mà cớ sự lại đến nông nỗi này, Nhi của chuỗi ngày u ám ấy không ngừng tự hỏi. Tại bố quá kiêu ngạo và tham lam? Hay là tại những cô chú, anh chị - những người họ hàng bị bố sa thải - vốn biết chắc bản thân sẽ có một vị trí trong công ty nên không chịu học tập đến nơi đến chốn? Nghĩ tới nghĩ lui, Nhi nhận ra câu trả lời là gì cũng chẳng hề quan trọng. Vì có tìm được người phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy của cả nhà khi xưa cũng chẳng thể quay lại nữa.


Khung cảnh gia đình lao đao vì nợ nần sẽ luôn là vết hằn mà Nhi không bao giờ có thể xóa nhòa khỏi tâm trí. Kể từ khi người bố trở về trong bộ dạng say xỉn, khóc lóc báo rằng gia đình đã phá sản, ngôi nhà mà gia đình Nhi đang sống bỗng chốc trở thành một cái siêu thị nhỏ. Ngày lại ngày, không phải mẹ và chị em Nhi đi mua sắm cái này cái kia nữa, mà là người ta đến để mua những món đồ có giá trị trong nhà cô bé. Lần lượt, từng món đồ cổ mà bố cất công sưu tập, từng món trang sức mà dịp đặc biệt lắm mẹ mới dám đeo, cho đến từng chiếc bàn, chiếc ghế, chiếc tủ, chiếc giường,… đều bị người ta khiêng đi mất. Từ bé đến lớn, Nhi chưa bao giờ thấy thương mẹ như khi chứng kiến mẹ phải bán đi những món trang sức, những bộ đầm mà chỉ cần nhìn là ai cũng thích mê. Bạn của mẹ, những người từng khen lấy khen để những thứ mà mẹ chưng diện, giờ quay ra chê cũ, chê lỗi mốt, chê không hợp để từ chối không mua hoặc kỳ kèo bớt giá. Mẹ Nhi thì không ngừng nài nỉ, nói như van xin để được người ta thuận tình. Đã có lần, cảnh tượng ấy khiến Nhi uất nghẹn đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh để khóc. Bởi từ trước tới giờ, người nhà cô bé chưa bao giờ nài ép ai phải bán rẻ, bán tháo cho mình. Thế mà bây giờ… Sao mà người ta có thể nhẫn tâm đến thế?


Tài sản cuối cùng “đội nón ra đi” chính là ngôi nhà lưu giữ toàn bộ quãng thời gian đẹp đẽ mà các thành viên trong gia đình đã có với nhau. Họ hàng thân thích không một ai ra tay giúp đỡ, thậm chí một lời hỏi thăm cũng chẳng có. Cuối cùng, cả gia đình bốn người phải chuyển đến một phòng trọ giá rẻ mà chị gái Nhi tìm được. 


Chuyện tệ hại xảy đến với gia đình, Nhi không những phải bán hết quần áo đẹp, điện thoại, bộ sưu tập tranh ảnh các thần tượng Kpop,... để lấy tiền tiêu vặt, mà còn phải chuyển tới học tại một ngôi trường có học phí thấp hơn, nơi mà xung quanh toàn những quán ăn sáng, quán giải khát,... mà cho dù có tiền để ghé vào Nhi cũng biết là thua xa nơi cũ. Bạn mới, lớp mới, đường đi học mới, tất cả mọi thứ cần phải làm quen lại từ đầu khiến cho Nhi quay cuồng. Kỹ năng đi xe đạp mà cô bé đã thành thạo từ năm lên lớp Ba đến nay lại có cơ hội dùng đến. Và đôi chân của Nhi cũng vậy. Chỉ khi phải tự thân đạp xe đến trường, cô bé mới biết đôi chân của mình yếu ớt đến mức nào. Căng thẳng, rệu rã, buồn tủi, Nhi chẳng nhớ từ khi nào, bản thân từ một người có thể trò chuyện tía lia với bất cứ ai, bỗng chốc trở thành một cái bóng ù lì, chỉ việc dành ra một phút để nghe người đối diện nói cũng thấy cực nhọc vô cùng.


Và Nhi không phải thành viên duy nhất trong gia đình thay đổi. Bố Nhi từ một giám đốc có tài xế riêng, giờ lại trở thành người chạy xe ôm kiếm tiền. Phong thái hào sảng, oai vệ của ông bấy lâu nay không còn nữa. Thay vào đó, ông luôn về nhà trong bộ dạng bơ phở, tiều tụy. Mẹ Nhi kể từ ngày cuộc sống giàu sang vuột khỏi tay cũng dần đánh mất cốt cách tự tin, quý phái của bản thân. Giống như người con gái út, bà lúc nào cũng lặng thinh như một chiếc bóng, cả ngày chỉ làm bạn với những miếng vải lau cùng những tiếng thở dài. Gia đình mất hết tài sản, chị của Nhi cũng mất hết bạn bè. Anh người yêu từng xem chị là báu vật của cuộc đời nay thẳng thừng nói lời chia tay, một chút buồn thương, luyến tiếc cũng chẳng có. Thất tình, chị Nhi không còn vui vẻ, yêu đời như trước nữa mà lúc nào cũng cau có và hay gắt gỏng. Ngày xưa, Nhi từng háo hức mong chờ khoảnh khắc mọi người quây quần đông đủ bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy bất an, lo sợ khi tất cả cùng có mặt trong một căn phòng bấy nhiêu.


Tiền, đó là mồi lửa châm ngòi cho mọi ngôn từ khủng khiếp mà bố mẹ và chị gái của Nhi có thể phát ra. Bao giờ cũng thế. Mỗi khi có việc cần phải chi tiền, Nhi đều nói với mẹ, rồi sau đó mẹ sẽ hỏi bố. Thu nhập của bố Nhi không phải lúc nào cũng ổn định. Lúc đủ thì không sao. Nhưng lúc không đủ, bố sẽ hỏi chị xem còn tiền tiết kiệm không. Chị của Nhi vốn có định hướng tương lai không được bố mẹ ủng hộ, nên đã đi làm thêm và dành dụm từ rất sớm để tự thân lo liệu. Giờ, số tiền tiết kiệm của chị vẫn còn nhưng mọi dự định đều phải gác lại. Hầu như lúc nào chị gái Nhi cũng có tiền để đưa cho bố mẹ. Nhưng sau đó, Nhi luôn phải ở trong tư thế dè chừng mọi lời nói và hành động. Vì chỉ cần một điều chướng tai gai mắt xảy ra, cô chị sẽ trút hết mọi bực dọc lên cô em gái tội nghiệp.


Có lần, Nhi ngỏ ý muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Bố mẹ cô bé chưa kịp lên tiếng thì người chị đã nói sa sả:


“Mày điên à? Học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba thì làm được gì? Rồi ai muốn thuê mày? Kể cả có người muốn thuê thì mày nhìn lại bản thân mà xem! Liệu mày có đủ gan lì để trụ đến lúc nhận lương không? Hay là mày không bỏ vì khổ thì cũng bị người ta đuổi?”


Nhi biết chị nói đúng. Nhưng sau khi nghe xong những lời ấy, cô bé vẫn trốn vào nhà vệ sinh mà khóc tu tu. 


Năm tới, Nhi sẽ lên lớp Mười Hai. Nhưng chưa kịp vào năm học, tiền học thêm, tiền mua sách, tiền in đề cương ôn tập, tiền may đồng phục lớp làm kỷ niệm,… đã lập tức khiến gia đình Nhi rối bời. Bố Nhi rất thương các con. Để người con gái lớn đỡ vất vả và người con gái nhỏ không thiếu thốn, thay vì trở về nhà sau giờ cao điểm như thường ngày, ông nán lại ngoài phố đến tận khuya để chạy được nhiều chuyến nhất có thể. Chẳng ai ngờ, vận xui vẫn chưa hề buông tha cho gia đình Nhi. Một vụ tai nạn đã khiến cho bố Nhi phải nghỉ chạy xe suốt cả tháng trời. Gánh nặng chi tiêu vì thế lại tiếp tục đè lên vai người con gái lớn. Và áp lực tinh thần mà người con gái nhỏ phải gánh chịu đã nặng lại càng nặng thêm.


Ngày lại ngày bị bủa vây trong lo âu và sợ hãi, đầu óc Nhi không lúc nào được tỉnh táo. Một ngày nọ, ở lớp học thêm, Nhi mải nghĩ về khoản học phí phải xin khất thầy giáo mà quên không khóa xe đạp. Lúc cô bé ra về thì chiếc xe đã hoàn toàn biến mất. Cực chẳng đã, Nhi đành về nhà bằng cặp chân run lẩy bẩy, cùng với thần trí ngập tràn những suy tưởng hãi hùng. Bố mẹ than thở, chị gái nhiếc móc - đó vẫn chưa phải viễn cảnh mà Nhi sợ nhất. Viễn cảnh thực sự làm cho cô bé rụng rời chân tay, đó chính là bố mẹ và chị chấp nhận bị bóc lột đến tận xương tủy để lo cho mình được đầy đủ. Sức Nhi chỉ đủ để cuốc bộ tới cây cầu mà thường ngày cô bé vẫn đạp xe qua. Trong lúc dừng lại để nghỉ ngơi, cô bé cứ nhìn mãi xuống mặt nước mênh mông dưới chân cầu. Chính thế - Nhi nghĩ thầm - chính vì một đứa vô dụng như mình mà mọi người phải chịu khổ. Thế rồi, cô bé trèo qua lan can và nhảy xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout