Kiên nghe Loan kể xong, liền nhẹ nhàng nói với Nhi:
“Thì ra là vậy. Em sợ mọi người sẽ gặp tai họa khi bảo vệ em, nên mới tỏ thái độ như thế có phải không?”
Nhi vừa quệt nước mắt vừa trả lời giữa những tiếng sụt sịt:
“Em không muốn… làm gánh nặng… của anh chị.”
“Thật sao?” Kiên nhướng mày hỏi lại. “Em quấn lấy chị Loan suốt còn gì. Không sợ chị ấy bị sao à?”
Nhi ngẩn tò te, liếc sang nhìn trộm Loan một cái rồi cứ thế ậm à ậm ừ, mãi chẳng nói được thành lời. Kiên gỡ rối cho cô bé bằng cách buông một tiếng thở dài, sau đó ôn tồn giải thích:
“Không có ai coi em là gánh nặng đâu. Ở đây hay ở cuộc sống trước của em cũng thế. Bảo vệ em là chuyện anh tự nguyện muốn làm, nên nếu gặp phải chuyện không hay thì anh cũng sẵn sàng chấp nhận. Em không có lỗi gì cả. Nhân tiện, anh cũng xin chia buồn với em và gia đình…”
Kiên ngừng lại vài giây để kiểm lại những lời muốn nói, rồi tiếp tục:
“Cảm giác bất lực của em, anh hiểu. Nhưng ngoài vụ làm mất xe đạp ra, em không nên việc gì cũng đổ hết lỗi cho mình như thế. Ví dụ như chuyện xảy đến với bố em chẳng hạn. Lỡ bố em làm thêm giờ không phải vì em, mà vì chị gái em thì sao? Khi gia đình em gặp biến cố, chị em vừa phải từ bỏ ước mơ, vừa bị bạn trai bỏ rơi, vừa phải làm việc vất vả hơn để phụ giúp gia đình. Chẳng phải chị em mới là người đáng thương hơn, cần được sẻ chia, cần được giúp đỡ hơn sao? Nhưng mà này, em cũng đừng cho rằng vì giúp bố mẹ nuôi em mà chị em trở nên khó tính đấy nhé. Đó hoàn toàn có thể là lỗi của anh bạn trai kia cơ mà. Em thử nghĩ xem! Nếu anh ta chịu ở lại động viên, giúp đỡ chị em trong giai đoạn khó khăn này, liệu chị em có trở thành như vậy không?”
Kiên không nhận được sự hồi đáp nào, ngoại trừ nét mặt trầm ngâm của người bạn đồng hành nhỏ tuổi.
“Anh nói… cũng đúng.” Giọng Nhi ban đầu nhỏ xíu, nhưng sau đó trở nên thật rõ ràng, rành mạch. “Nhưng em vẫn day dứt lắm. Giá như em có thể làm được gì đó có ích. Nhưng em thật quá vô dụng.”
“Vấn đề không phải là em có tài giỏi hay không.” Kiên từ tốn nói. “Mà là vốn dĩ trên đời luôn có những hoàn cảnh trớ trêu mà chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, chứ không làm gì hơn được.”
“Đúng rồi.” Loan vừa đệm lời vừa gật đầu lia lịa.
Kiên nói tiếp:
“Rõ ràng thứ mà gia đình em cần nhất chính là tiền. Nhưng sự thật là em còn đang đi học thì lấy đâu ra tiền để phụ giúp gia đình? Đành chịu thôi chứ biết làm sao. Anh nghĩ việc em nên làm nhất, nếu có thể quay lại cuộc sống cũ, là tích lũy thật nhiều sức khỏe và kiến thức, để sau này tha hồ mà lao động kiếm tiền.”
Nhi lại ngồi lặng thinh. Kiên không nhìn thẳng vào cô bé nữa mà khẽ hạ ánh mắt xuống nền cỏ.
“Gia đình em là niềm ao ước của khối người ấy chứ.” Kiên nói thì thầm, như thể chỉ muốn chính mình nghe được. “Sóng gió xảy đến mà mọi người vẫn tiếp tục kề vai sát cánh, không ai bỏ ai. Người một nhà được như vậy thì còn gì bằng.”
“Nhưng...” Nhi bẽn lẽn nói. “...em sợ chị em lắm.”
Kiên và Loan bật cười thành tiếng. Thế rồi, cô chị nói với cô em:
“Ai đùng một cái rơi vào hoàn cảnh trái ngang như thế cũng trở nên khó tính, khó ưa, khó gần cả thôi. Điều anh Kiên vừa nói, chị thấy đúng lắm. Rõ ràng mọi người trong gia đình em rất yêu thương nhau. Em cứ chịu khó nhẫn nại một thời gian đi! Khi nào bố mẹ và chị gái em làm quen được với nếp sống mới, gia đình em chắc chắn sẽ lại đầm ấm như xưa thôi.”
Đang chăm chú theo dõi chuyện của Nhi, đoàn người tất thảy nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng gầm vang như sấm. Tất cả vội vã nép sát vào nhau, mỗi người trông chừng một hướng. Cả bốn phương tám hướng đều không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, một vài người ngẩng mặt lên thì trông thấy một cơ thể vằn vện, to như một chiếc xe phân khối lớn, nhảy phốc qua đầu tất cả. Hình hài vằn vện đáp xuống bên trong thùng xe chở cơm. Các vong nhân, người nào vẫn còn thọ phẩm thì lập tức vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, người nào bị lột sạch sành sanh thì đứng nép phía sau.
Thứ vừa xuất hiện là một con hổ vằn đen lông đỏ. Ngay khi đứng vững tại vị trí đáp xuống, con vật liền đứng lên bằng hai chân sau. Tấm lưng dài thượt đầy những sọc đen dần dần ngắn lại, đẩy da thịt ra tứ phía để nới dài các chi. Cùng lúc thân cọp hóa thành thân người, lớp lông bên ngoài cũng biến thành một chiếc áo the màu đỏ, có họa tiết vằn đen và một chiếc quần chùng trắng tinh, trông mềm như lụa. Người đứng trên xe xoay mình lại. Đường nét cơ thể lồ lộ trên nền áo the giúp những người bên dưới đoán ra đây là một người phụ nữ. Tuy vậy, mặc dù cơ thể bên dưới đã hoàn toàn biến thành người, gương mặt phía trên vẫn giữ nguyên dạng hổ. Người phụ nữ hổ chắp tay, cúi chào đoàn người rồi cất tiếng nói bằng thứ giọng ồm ồm:
“Kính chào chư vị, bần đạo là trụ trì đền Thượng Trung. Tại đây, vị nào có thọ phẩm không phải siêu năng sẽ nhận được siêu năng, vị nào đã có thọ phẩm là siêu năng sẽ nhận được thọ phẩm nguyên tố. Các vị hãy nhớ! Thọ phẩm nguyên tố chỉ xuất hiện nếu các vị sở hữu một đức tính không những nổi bật, mà còn không thể bị lu mờ trong mọi hoàn cảnh. Trước khi nhận thọ phẩm bổ sung, các vị hãy ngẫm lại cho kỹ để tránh bị bàng hoàng nếu nhận rương rỗng.”
Đoàn người dỡ bỏ tư thế phòng bị sau khi biết người mặt hổ phía trước cũng “hiền” như trụ trì rùa đá và trụ trì ếch nữ tu ở đền Hạ và đền Hạ Trung. Nghĩa nhanh nhảu lên tiếng:
“Xời, bọn tôi nhận rương rỗng mãi quen rồi. Giờ ngài chỉ cần nói chỗ cất thọ phẩm là đôi bên cùng xong việc thôi.”
“Các vị sau khi dùng bữa hãy nhớ gói ghém bọc lá cho thật gọn gàng!” Trụ trì nói. Thế rồi, ngài biến mất.
Lời đáp của trụ trì mặt hổ tuy không rõ ràng, nhưng các vong nhân vẫn đủ thông minh để biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Nếp gấp trên lá gói vẫn còn y nguyên sau khi mở ra. Vậy nên chỉ cần gấp theo nếp cũ là chiếc bọc chẳng mấy chốc lại trở về hình dạng ban đầu. Quá trình hoàn tất khi nút buộc lạt được vấn lại theo nếp cũ. Xong đâu đấy, chiếc bọc biến mất. Mỗi bọc lá dong biến mất, trên thùng xe hươu lại có một chiếc rương hiện ra. Đó vẫn là những chiếc rương quen thuộc từng xuất hiện ở đền Hạ và đền Hạ Trung.
Giống như khi lấy đồ ăn, từng người lần lượt nhấc rương của mình xuống. Kiên mở rương, thấy có một khối cầu gỗ bé bằng nắm tay bay lên. Kiên thử chạm tay vào. Khối cầu gỗ lập tức chìm nghỉm vào bàn tay anh chàng. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, Kiên đã thấy toàn thân ánh lên lớp hào quang màu xanh ngọc bích quen thuộc. Thế rồi, anh chàng thấy bên dưới da thịt như thể có hàng triệu đầu dây thần kinh vô hình đang trồi ra ngoài, kéo dài và thâm nhập vào thớ gỗ của những thân cây xung quanh. Kiên cảm nhận được một cách rất rõ ràng. Ngay cả khi nhắm mắt lại, anh chàng vẫn biết rõ xung quanh có bao nhiêu thân cây, cái nào đứng gần, cái nào đứng xa, mọi thứ đều rõ mồn một như thể được sờ thấy bằng tay vậy.
“Em tìm được thọ phẩm mới rồi.” Nhi hớn ha hớn hở thông báo. Bay lơ lửng trên chiếc rương vừa mở của cô bé là một khối cầu đang bốc cháy rừng rực.
Loan mỉm cười đáp trả rồi chìa tay ra, phẩy một cái. Một làn gió nhẹ thổi quả cầu lửa bay vào người Nhi. Cô bé hoảng hồn la lên một tiếng “ối”. Một lớp hào quang màu cam phủ kín từ đầu đến chân cô bé bỗng chốc lóe sáng, rồi tắt phụt đi gần như ngay tức khắc.
“Chị này.” Nhi hướng về phía Loan và trách. “Làm em giật cả mình.”
Loan đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch bên chiếc rương trống rỗng của bản thân.
Nhi nhận được thọ phẩm mới thì lập tức loay hoay tìm hiểu cách sử dụng. Loan gợi ý cô bé thử tạo ra một cơn lốc lửa bằng đầu ngón tay xem sao. Nhi làm thử. Song, một đốm lửa nhỏ cũng chẳng hề xuất hiện. Cô bé lại hít một hơi thật sâu rồi thổi ra phì phì. Song, vẫn chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Có một cặp nam nữ kể từ khi rời khỏi ao đỉa lúc nào cũng né đám đông mà dấm dúi tình tự với nhau. Chàng trai tên Minh còn cô gái tên Lệ. Minh cao ráo, dáng vẻ thư sinh, thanh lịch. Lệ thì trắng trẻo, yêu kiều, sở hữu cặp chân miên man tuyệt đẹp. Minh không nhận được thọ phẩm nào còn Lệ thì nhận được nguyên tố lửa giống Nhi. Sau khi mở rương, Minh và Lệ đang hớn hở chuẩn bị sà vào nhau thì thân hình thon thả của Lệ bất ngờ bùng cháy như một ngọn đuốc. Giống như Kiên và những thớ gỗ, Nhi cũng cảm nhận được mối liên kết vô hình giữa bản thân và những ngọn lửa. Cô bé lon ton chạy về phía cặp đôi, không ngần ngại xin phép:
“Cho em chạm vào chị một lúc nhé!”
Minh và Lệ không hiểu gì cả, nhưng cũng không phản đối. Nhi thử chạm ngón tay vào tay Lệ. Không ai rõ cô bé cảm nhận được gì. Tất cả chỉ thấy Nhi sau đó dùng cả bàn tay, rồi dùng nốt bàn tay còn lại để nắm vào cô gái đang bốc cháy. Ngọn lửa trên người Lệ dần dần tàn lụi. Còn cơ thể Nhi thì lóe lên ánh hào quang màu vàng cam mỗi lúc một dày. Khi toàn thân Nhi sáng bừng lên như một bó đuốc hoa cỡ đại, lửa trên người cô gái kia cũng hoàn toàn tắt ngắm.
“Hay quá! Cảm ơn em nhé.” Minh và Lệ đồng thanh nói rồi tung tăng dắt nhau ra phía sau một bụi cây kín đáo.
Nhi cũng hớn ha hớn hở chạy lại chỗ Kiên và reo lên:
“Anh Kiên. Em khỏe lại rồi.”
Kiên biết Nhi không chỉ đơn thuần muốn báo tin vui. Bản thân anh chàng cũng háo hức muốn biết cô bé có khỏe lại thật không. Vậy nên nữ thủy thủ với ba món vũ khí siêu lợi hại lập tức được triệu hồi. Nhi rút gươm chém lia lịa vào rương thọ phẩm của mình. Cô bé không dám thử vũ khí lên cây cỏ vì sợ trụ trì nơi này quay lại bắt đền. Nhi chém đến khi lưỡi gươm được bổ sung đến mười nhát chém phụ - Kiên đồ rằng thanh gươm lúc ấy phải một vận động viên cử tạ mới cầm lên được - mà vẫn có thể vung vẩy qua lại một cách dễ dàng. Hài lòng, Nhi tươi cười tra gươm vào vỏ. Tuy vậy, gương mặt cô bé vốn đang vui mừng, phấn khởi bỗng chốc đổi thành nghi ngại, lo âu.
“Em mạnh lên có nghĩa là anh không cần phải bảo vệ em nữa.” Nhi nói với Kiên. “Thế hình dạng kia của anh… thì thế nào?”
“Em nhìn đây!” Kiên đáp, đồng thời nhếch mép phô ra một nụ cười đầy tự tin. Anh chàng nhìn khắp đám đông một lượt rồi dõng dạc nói:
“Mọi người ơi, tôi có một việc rất quan trọng cần thông báo.”
Những người xung quanh hoặc là bước lại gần, hoặc là ở yên tại chỗ. Song, mọi sự chú ý đều dồn cả về phía chàng văn sĩ. Cặp mắt siêu phàm của Kiên lóe sáng, rồi lia qua không sót một ai. Lần lượt, thân thể của từng thành viên trong đoàn lớn phổng lên, da thịt ngả hết sang màu xanh rêu, cơ bắp từ vai đến cẳng chân nổi lên cuồn cuộn và có thêm hai cánh tay nữa trồi ra dưới nách. Không ai biết do Kiên đã tính toán kỹ lưỡng trước khi biến hình, hay do bùa phép của đàn đom đóm dưới hồ Dã Tật, mà khi cơ thể mọc thêm tay, áo của tất cả cũng tự động may thêm tay áo. Không chỉ có thêm hai cánh tay gân guốc, cả đoàn sau khi biến hình còn “được” cầm sẵn bộ ba thanh kiếm giống hệt như Kiên lúc đấu với võ tướng đầu voi.
“Kiếm của mọi người cũng có đầy đủ các tính năng như của tôi.” Kiên hào hứng chỉ dẫn. “Cả cánh tay trái bên trên cũng thế. Nhưng mọi người đừng dùng thử. Vì cánh tay ấy chỉ phóng điện được một lần thôi. Dùng xong sẽ biến mất ngay.”
“Cồng kềnh, vướng víu!” Thăng rít lên. Cậu bé dùng chính siêu năng của bản thân để rũ bỏ hình dạng bốn tay và biến trở lại bình thường.
Kiên không mấy để tâm đến Thăng vì anh chàng còn bận quan sát phản ứng của những người khác. Những người được “chỉnh hình” tuân thủ chỉ dẫn còn hơn cả những gì Kiên mong đợi. Không chỉ cánh tay phóng ra luồng điện năm màu, ngay cả ba thanh kiếm được “đính kèm” cũng chẳng được ai ngó ngàng đến. Thục thử phóng tia nhãn quang ra xa. Cô nàng lúc này cao hơn nên tầm lia mắt cũng xa và rộng hơn rất nhiều. Vĩ duỗi thẳng mọi thớ cơ trên người, tái tạo lớp màng chắn trong suốt bao bọc xung quanh cơ thể. Lúc trước, khi Vĩ nói chuyện với võ tướng đầu voi, màng chắn của anh chàng chỉ đủ để một người đứng ở bên trong. Còn bây giờ, thứ ấy phình to đến mức có thể ôm trọn cả một chiếc xe ba gác. Linh - cô bé có siêu năng tạo ra các loại đồ vật từ lòng bàn tay - cũng thử kết hợp thọ phẩm của mình với hình dạng mới. Hai cánh tay được bổ sung giúp cô bé chế tác được nhiều gấp đôi lần trước. Vừa dang tay biến ra ghế ngồi các loại, Linh vừa ao ước có thể quay ngược thời gian, để sắp hẳn một dãy bàn ghế thật sang trọng cho mọi người ngồi ăn được thoải mái.
Kiên say mê theo dõi các bạn đồng hành phô diễn tài năng. Ban đầu, anh chàng còn hơi thất vọng vì đống đao kiếm do bản thân dày công sáng tạo bị đem bỏ xó hết lượt. Song, khi chứng kiến cả đoàn trong hình dạng chiến binh bốn tay đều mạnh lên rõ rệt, Kiên thấy trong lòng trào dâng một niềm kiêu hãnh tột bậc. Một đôi môi. Một làn da. Một chỗ ngả mình. Nếu bạn gái có mặt ở đây, Kiên sẽ ngay lập tức vồ lấy cô nàng để cùng “ăn mừng” chiến tích này.
“Khiếp!” Nhi kinh ngạc thốt lên, làm cho Kiên giật thót một cái. “Sao bỗng dưng anh lại làm được chuyện “khủng bố” cỡ này?”
Kiên ậm ừ cho đến khi ý tưởng “ăn mừng” thôi lởn vởn trong đầu mới nói được thành câu rành rọt:
“Tất cả đều là nhờ em đấy.”
Nhi trố mắt nhìn. Kiên lập tức giải thích. Khi được nghe về những thăng trầm mà gia đình Nhi đã trải qua, Kiên bất giác hồi tưởng lại toàn bộ cuộc hành trình, và nhận ra một điều mà bản thân trước giờ chưa từng để ý. Câu hỏi của Nghĩa - Liệu mày có đủ mạnh để chiến đấu thay phần những người đã mất? - chính là thứ đã thôi thúc Kiên thăng cấp chiến binh bị thương lên thành chiến binh bốn tay. Giống như bố của Nhi chỉ nghĩ đến công lao của người nhà, Kiên lúc ấy cũng đinh ninh rằng bản thân là người duy nhất cần được bổ sung sức mạnh, mà không để ý thấy tất cả mọi người đều phải nỗ lực gấp nhiều lần khi khả năng kháng cự của cả đoàn liên tục sụt giảm sau mỗi biến cố. Cần phải chia sẻ sức mạnh với mọi người, ý tưởng ấy lướt qua trong đầu Kiên như một mũi tên phóng ra từ lẫy nỏ. Và anh chàng đã biến nó thành hiện thực.
Nghe Kiên giải thích xong, Nhi liền nói với giọng buồn thiu:
“Mọi người mạnh cỡ này thì em “về hưu” được rồi còn gì.”
Kiên vội vàng xua tay và bảo:
“Đừng nghĩ như thế! Anh muốn tất cả cùng mạnh lên để hợp sức chiến đấu, chứ không phải để người này thế chỗ người kia. Nói theo cách của em thì chẳng hóa ra anh vừa cho nhân vật mình thích nhất hết “vai” à? Anh không ngốc nghếch vậy đâu.”
Nhi gật gù vâng dạ, nét mặt có phần giãn ra và tươi tỉnh hơn một chút. Bất thình lình, từ trên cao có tiếng nói vọng xuống:
“Sao mà bỏ sót nhiều người thế?”
Kiên, Nhi, Loan cùng ngẩng đầu lên. Đó chính là Nghĩa. Anh chàng tai to đang đứng lơ lửng giữa không trung trên một tấm thảm mây trắng xóa, to vừa bằng một ô gạch lát nền nhà. Thấy khuôn mặt những người bên dưới ngước lên trong sự ngỡ ngàng, Nghĩa cười giòn tan, một chân co lên, chực bước ra khỏi chỗ đang đứng. Ba người ở dưới đang lo anh chàng sẽ ngã lộn cổ thì một tấm thảm mây nữa tức thì hiện ra, đón lấy bàn chân đang bước xuống thấp của Nghĩa. Cứ như vậy, Nghĩa lần lượt tạo ra các nấc thang mây để đi bộ từ trên không xuống đất.
“Xin lỗi, nãy giờ tôi không thấy ông đâu nên vô tình bỏ sót.” Kiên lên tiếng khi Nghĩa đáp đất. “Thọ phẩm mới hả?”
“Chứ còn gì nữa.” Nghĩa đáp bằng vẻ mặt dương dương tự đắc.
“Cũng biết cách học hỏi người khác cơ đấy.” Kiên nói với Nghĩa, nhưng gương mặt thích thú thì xoay về phía Loan.
“Xời, đi một ngày đàng, học một sàng khôn thôi mà.” Nghĩa nói, sau đó hất đầu về phía những người vừa được biến hình. “Sao tự dưng lại “hào phóng” thế?”
“Khó giải thích lắm.” Kiên mỉm cười trả lời. “Ông có muốn “nhập hội” không?”
Nghĩa lắc đầu quầy quậy và đáp:
“Thôi, hàng chợ kiểu này tao không khoái.”
Thế rồi, Nghĩa quay sang nhìn Nhi, Loan - hai chị em lúc này vẫn đang hiện diện trong hình dáng chỉ có hai tay cùng nước da trắng trẻo - rồi quay lại hỏi Kiên:
“Sao hai người thân với mày nhất lại bị bỏ sót thế?”
Hai chị em nghe Nghĩa hỏi xong cũng quay sang nhìn Kiên, hau háu chờ đợi lời giải thích. Kiên ậm ừ gãi đầu gãi tai, mãi chẳng nói được câu nào. Lý do dành cho Nhi thì rất dễ trình bày. Bởi hình dạng mà cô bé đang mang chính là di sản mà bạn gái cũ để lại, cho nên anh chàng muốn giữ thật trọn vẹn, không dám tô vẽ, thêm thắt nhiều. Còn Loan, Kiên chỉ muốn nhìn thấy cô trong hình dạng mà bản thân muốn ôm lấy lúc trước. Kể từ khoảnh khắc đón được ánh mắt của Loan khi bị đàn chim ăn thịt đe dọa, Kiên có linh cảm cô nàng chính là người có thể trả lời câu hỏi mà Nhã đã vĩnh viễn bỏ ngỏ: “Em còn cần anh nữa không?”.
Tuy vậy, trước bao cặp mắt đang chăm chú dồn về phía mình, Kiên thấy thật khó để nói ra suy nghĩ thầm kín của bản thân.
“Nhi với chị Loan thì tôi quen nhìn thấy trong hình dáng này rồi nên không nỡ biến đổi.” Kiên vừa nói vừa cười giả lả.
Nhi và Loan nghe xong, miễn cưỡng gật gù. Còn Nghĩa thì nhếch mép cười và nói:
“Tào lao bí đao.”
Thế rồi, anh chàng tai to đủng đỉnh tiến về một góc vắng người, biến ra một chiếc đệm mây và nằm uỵch xuống.
“Chúng mình cũng nghỉ ngơi lấy sức thôi nhỉ?” Kiên nói với Loan và Nhi. Hai chị em gật đầu.
Phía đám đông, Linh đang liên tục chế ra những chiếc giường gấp để mọi người sử dụng. Phần lớn thành viên trong đoàn đang nằm ngủ ngáy trên khắp các lối đi. Nhóm của Kiên cũng đến nhận giường. Nhi thắc mắc với Linh liệu những chiếc giường có biến mất lúc Linh đi ngủ không. Linh trả lời rằng, chừng nào bản thân còn thèm một chỗ ngả lưng êm ái thì những chiếc giường kia sẽ không bao giờ biến mất. Vững dạ, tất cả kiếm chỗ kê giường và ngủ say sưa.
Bình luận
Chưa có bình luận