Lệ và Minh từ phía sau bụi cây đằng xa bước ra trong bộ dạng áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt mũi lấm lem. Sau khi mây mưa một trận tơi bời, cả hai nằm luôn tại chỗ mà ngủ tới tận bây giờ. Các thành viên trong đoàn khi ấy vẫn nằm im lìm trên những chiếc giường xếp. Thấy quang cảnh xung quanh lặng như tờ, Minh liền ghé sát vào tai Lệ mà thủ thỉ:
“Chỗ này vừa lộ liễu mà lại vừa riêng tư. Làm thêm “cái” nữa ở đây chắc là kích thích phải biết.”
Lệ chau mày, đánh khẽ người tình một cái và nói:
“Ham hố vừa chứ. Nãy vừa làm một trận tĩ tã mà giờ đã thèm rồi à?”
“Thèm gì mà thèm? Nghiện luôn rồi đây này.”
Dứt lời, Minh vồ lấy người tình mà hôn lia lịa. Lệ miễn cưỡng giãy giụa một lúc rồi để mặc cho bạn trai thỏa sức âu yếm. Đúng lúc ấy, ngọn lửa thọ phẩm của Lệ lại cháy phừng phừng, làm cho Minh rú lên vì khiếp hãi. Ngay tức thì, những người đang ngủ vội vàng bật dậy xem chuyện gì đang diễn ra.
“Cái gì mà ầm ĩ thế?” Nghĩa vừa dụi mắt vừa càu nhàu. “Tôi đang mơ đến đoạn vào được cổng đền Thượng rồi mà.”
Minh và Lệ cuống quýt chỉnh lại quần áo, tóc tai. Ngọn lửa đang cháy rần rật trên người Lệ nhỏ dần rồi tắt ngấm. Nghe Nghĩa càu nhàu, Kiên sực nhớ ra anh chàng tai to giờ đã có thể đi lại trên không. Nhanh như chớp, Kiên nhảy khỏi giường, lao về phía Nghĩa và bảo:
“Ông đã dò đường chưa?”
“Còn phải nhắc nữa.” Nghĩa trả lời bằng vẻ mặt uể oải. “Đương nhiên là rồi.”
“Tốt.” Kiên hớn hở đáp. Sau đó, anh chàng bước xăm xăm về phía cổng đền, dùng thọ phẩm nguyên tổ mới nhận được điều khiển một trong số những thân cây bị voi đá húc đổ bay vào bên trong.
Cơ thể sáng rực ánh hào quang thọ phẩm, Kiên hí hoáy tước và bẻ một miếng vỏ cây thành những mảnh nhỏ. Xong xuôi, anh chàng điều khiển những thứ ấy ghép lại với nhau, tạo thành mô hình thu nhỏ của những chiếc thuyền mà cả đoàn đã dùng để di chuyển dưới hồ Hạ Trung. Kiên đẩy con thuyền lướt đi trong không khí, lượn qua vị trí của từng người và giải thích:
“Chuyến đi sắp tới, chúng ta sẽ đi bằng đường hàng không. Con thuyền này chính là phương tiện di chuyển. Tôi có thể điều khiển phần gỗ để làm nó bay lên. Dĩ nhiên thuyền thật sẽ to hơn thế này gấp nhiều lần. Mọi người thấy ý tưởng này thế nào?”
“Cậu có chắc cách này sẽ hay hơn là đi bộ bình thường không?” Một người hỏi. “Chưa nói đến chuyện cậu có đủ mạnh để nhấc cả một con thuyền chứa mấy chục người lên hay không, chỉ riêng việc đóng tàu cũng mất khối thời gian rồi.”
Kiên ôn tồn trả lời:
“Ở đây có rất nhiều người có thể giúp tôi nâng thuyền. Dĩ nhiên, trong chuyến đi tới, tôi sẽ biến mọi người thành hình dạng bốn tay. Sức mạnh của mọi người trong hình dạng ấy tăng tiến ra sao, chắc tôi không cần phải nhắc lại nữa. Việc đóng thuyền đúng là tốn thời gian thật. Nhưng nếu chia nhỏ công việc ra, mỗi người làm đỡ một ít, thì thời gian hoàn thành chắc chắn là ít hơn thời gian xe voi đưa mình đến đây.”
“Chúng ta còn thiếu rất nhiều dụng cụ như là búa, cưa, khoan, đục,...” Linh lên tiếng. Nhiều người nghe xong liền thở dài thườn thượt.
“Nhưng em có thể chế được những thứ ấy.” Linh nói tiếp. Những gương mặt ỉu xìu lại sáng bừng vẻ hy vọng.
“Em chắc chắn sẽ giúp anh nhổ neo.” Nhiên hăng hái phát biểu.
“Lắp thêm một cái dù nữa vào bên trên có được không?” Nghĩa lớn tiếng hỏi. “Tao sẽ đẩy gió lên, thổi căng dù để thuyền bay lên như khinh khí cầu. Mày thấy sao?”
“Ý tưởng tốt đấy.” Kiên trả lời với gương mặt chẳng lấy gì làm mừng rỡ. “Nhưng lấy đâu ra vải nhựa để may dù bây giờ?”
Nghĩa quay sang Linh và hỏi:
“Cô em có làm ra dù được không?”
Cô bé có siêu năng tạo ra đồ vật trả lời:
“Em không làm được đâu. Để nâng được thuyền lớn thì tấm dù có khi phải rộng bằng mười tấm bạt đám cưới ấy. Cỡ ấy thì phải thêm hai mươi người nữa giống em may ra mới làm được.”
Đoàn người đang bàn tán xôn xao thì bất ngờ nín bặt. Từ phía ngoài cổng đền, có tiếng luồn lách bụi rậm nghe rõ mồn một. Thân ảnh sáng ngời của nhà sư nơi lối đi lớn vẫn hiển hiện rõ ràng. Loạt âm thanh đáng ngờ biến mất. Liền đó, từ màn đêm thăm thẳm phía sau những rặng cây, có bốn bóng đen chui ra, chạy vun vút về phía cổng đền.
Bốn thứ kia tiến vào cổng một cách trót lọt mà chẳng hề bị nhà sư cản lại. Đoàn vong nhân ngay lập tức vào thế phòng thủ. Kiên lia cắp mắt xanh biếc sang trái rồi lại sang phải. Nhi biến thành nữ thủy thủ. Các thành viên còn lại biến thành chiến thần bốn tay. Kiên cũng biến hình, nhưng chỉ thêm được ba cánh tay: hai phải, một trái.
“Đừng đánh! Đừng đánh!” Bốn bóng đen khựng lại, một trong số đó khẩn thiết lên tiếng. “Chúng tôi đến để tìm người quen.”
Lúc này, đoàn người mới có dịp nhìn kỹ những người vừa xuất hiện. Cả bốn người đều có phần thắt lưng trở xuống là thân nhện béo mẫm, to ngang với một chiếc ô tô con, với tám chiếc chân dài lều nghều như cần vó. Dựa trên hình dáng của phần thân trên thì bốn người này bao gồm ba nam, một nữ. Người vừa thay mặt cả nhóm lên tiếng là một phụ nữ đứng tuổi có thân hình to bè, phốp pháp, trên người mặc một chiếc sơ mi cộc tay, để lộ ra hình xăm bọ cạp đen sì sì trên bắp tay bên phải. Ba người còn lại là một người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục bảo vệ, một cậu nhóc béo ú mặc đồng phục có phù hiệu giống của Nhi và một anh chàng cao gầy, tóc nhuộm đủ loại màu sắc.
"Mọi người có quen ai trong số bốn người này không?” Kiên thận trọng hỏi lại các bạn đồng hành.
Nhi gãi đầu gãi tai trả lời:
“Cậu bạn béo béo đằng kia trông giống hệt bạn cùng lớp mới của em. Nhưng mà, chân cậu ấy… không phải như thế kia.”
Nối tiếp Nhi, có ba người nữa cũng nhận là ba người chân nhện còn lại trông giống người quen của họ. Cả Nhi và ba người này đều là những người bị mất tinh linh lúc trước. Kiên khuyên mọi người hãy cảnh giác, tránh để lặp lại sự việc giống như khi ở dưới ao đỉa.
“Bốn người là ai?” Kiên hướng về phía cổng và nghiêm giọng hỏi. “Sao lại có thân nhện thế kia?”
Người phụ nữ có hình xăm liền lên tiếng giải thích. Bốn người này hóa ra chính là những con nhện thành tinh đã giăng lưới để bắt tinh linh làm thức ăn. Trong số các tinh linh bị ăn thịt, có bốn tinh linh sở hữu linh lực mạnh mẽ vượt trội, khiến cho những kẻ săn mồi ngay khi nuốt phải đã bị biến đổi cả về tâm tính lẫn ngoại hình. Thần thức của bốn người chân nhện sau khi biến đổi bị lấn át một cách nhanh chóng bởi những ký ức và cảm xúc mới. Cả bốn đột nhiên cảm thấy nhớ nhung da diết những người bị đoạt mất tinh linh. Và không một có ai thể cưỡng lại khao khát được gặp lại người quen cũ.
Những người bị mất tinh linh ngay lập tức ném về phía trước ánh mắt khó chịu cùng những tiếng rủa thầm khi nhóm người mang hình thù kỳ dị kia tiết lộ danh tính. Tuy vậy, không có ai phản đối khi Kiên tỏ ra đồng tình với lời giải thích của người phụ nữ kia và thu lại hình dạng siêu phàm của cả đoàn. Bốn người chân nhện cũng xem đó là tín hiệu của sự cho phép, liền ton ton chạy vào. Đám đông tản ra, nhường lại chỗ cho các cặp bằng hữu gặp mặt nhau.
“Tự tử vì một đứa con gái tham phú phụ bần sao?” Người phụ nữ có hình xăm bọ cạp nhăn mặt nói với Thành - người từng có tinh linh là một con lợn rừng đuôi bọ cạp. “Tôi chưa từng thấy ai dại dột như cậu.”
“Đấy là chuyện riêng của tôi. Liên quan gì đến bà?” Thành gằn giọng đáp.
Người phụ nữ kia dịu giọng nói:
“Tôi tiếc cho cậu, cũng như tiếc cho chính bản thân tôi thôi.”
Thành đáp lại bằng một cặp lông mày nhăn nhúm. Người phụ nữ liền từ tốn giải thích:
“Tôi đang lên kế hoạch mở một quán ăn ở ngoại thành. Cậu chính là người mà tôi cần cho vị trí bếp trưởng. Ngoài cậu ra, tôi không tin tưởng tay nghề của người nào khác.”
“Chuyện đó… Tôi không muốn làm việc ở những nơi phức tạp.” Thành rụt rè nói.
Người phụ nữ khẽ nhếch mép cười rồi nói tiếp:
“Ở thành phố lớn, có chỗ nào là không phức tạp? Ngay cả quán bún chả nhỏ xíu mà cậu đang làm việc còn cần tôi bảo kê mới dám mở ra nữa là. Cậu cứ yên tâm là nơi mới chẳng có gì phức tạp cả. Bởi đó chính là đường lui cho toàn bộ sự nghiệp của tôi, là cơ sở làm ăn duy nhất mà tôi không bao giờ phải lo bị ai “sờ gáy”.”
“Tiếc thật.” Thành nói lí nhí. “Giá mà tôi biết sớm hơn.”
Cùng với người phụ nữ có hình xăm bọ cạp, người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ và anh chàng đầu nhuộm sặc sỡ cũng đến bên người quen của mình để tâm sự, khóc than về cuộc chia ly mà đôi bên cùng trải qua. Chỉ có cậu nhóc mà Nhi nhận là bạn cùng lớp vẫn cúi gằm mặt mà chẳng dám đến gần người quen của mình. Thấy các bạn đồng hành có thể an toàn giao tiếp với người chân nhện, Nhi liền tới trước bạn cũ của mình và ngập ngừng hỏi:
“Vũ… Chẳng lẽ cậu chính là người… thích thầm tớ?”
Vừa nghe xong câu hỏi, cậu bé kia liền gật đầu, ôm mặt khóc sụt sịt, và trả lời:
“Tớ rất thích cậu. Lúc biết chuyện về gia đình cậu, tớ thương lắm. Tớ muốn giúp. Nhưng cậu toàn xa lánh mọi người.”
“Cảm ơn cậu.” Nhi đáp. “Nhưng chuyện của gia đình tớ, cậu làm sao mà giúp được?”
“Có. Tớ có.” Vũ vội vã vén gấu áo lên chùi nước mắt, đề lộ ra chiếc bụng to như cái trống, và nói tiếp. “Dì tớ có một cửa hàng trang sức đang tuyển nhân viên và nhận đào tạo nghệ nhân chế tác. Tớ biết chuyện này có thể có ích với chị cậu. Tớ đã muốn nói nhiều lần nhưng không biết phải làm sao để bắt chuyện với cậu.”
Nhi tròn mắt nhìn lên cậu bạn cùng lớp mà cô bé chưa bao giờ để ý đến, ấp úng hỏi:
“Sao cậu biết? Sao cậu biết được chị tớ thích làm trang sức?”
Cậu bé kia cúi gằm mặt xuống và lí nhí trả lời:
“Tớ muốn thân với cậu. Nhưng tớ sợ nên chỉ dám theo dõi cậu trên facebook. Trên đấy có mấy bài viết chị cậu gắn tên cậu vào hình các món trang sức khác nhau, nói là sẽ làm riêng cho cậu khi cậu vào đại học, tốt nghiệp, có bạn trai, hoặc là… lấy chồng.”
Nghe đến đây, Nhi thấy hai má nóng hâm hấp còn trong lòng thì xao xuyến. Cô bé chẳng nhớ nổi lần cuối bản thân đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội là khi nào, càng chẳng thể nhớ hai chị em đã có những lúc dễ thương như thế.
Thấy các cuộc hội ngộ có vẻ đều diễn ra êm đẹp, những người bị mất tinh linh mà không được ai quay lại tìm kiếm liền la lối om sòm:
“Tất cả chỉ có bốn người thôi à? Còn tinh linh của bọn tôi thì sao? Ngần ấy tinh linh bị ăn mà chỉ vớt vát được có bốn người thôi á? Tôi không biết đâu. Mấy kẻ giăng lưới các người cùng một giuộc với nhau cả. Bắt đền các người đấy. Trả lại tinh linh cho chúng tôi đi!”
“Hàm hồ.” Bốn người chân nhện lập tức phản bác. “Bọn tôi không ăn của các người miếng nào hết. Các người tìm đúng nơi mà đòi.”
Các thành viên còn lại trong đoàn - những người không dính dáng gì đến chuyện được, mất tinh linh - chỉ biết nhướng vai, thở dài khi chứng kiến cuộc cãi vã. Cuối cùng, Kiên đành thay mặt tất cả tiến lên phát biểu:
“Chuyện tinh linh phải gác lại ở đây thôi. Chỉ còn một chặng nữa là tất cả sẽ kết thúc. Mọi người tốt nhất nên bỏ lại chuyện cũ mà dành tâm sức cho chuyến đi sắp tới. Nhân tiện, tôi cũng muốn nói với bốn người chân nhện là người thân của các vị sẽ trở lại dương thế bằng một con thuyền. Con thuyền này sẽ đi nhanh hơn nếu có thêm một chiếc dù. Chỉ tiếc là hiện tại chúng tôi đang thiếu sợi dệt và thợ dệt. Liệu cô, bác và hai anh bạn đây có thể giúp chúng tôi, cũng như người quen của mọi người, làm một chiếc có được không?”
Bình luận
Chưa có bình luận