Những người chân nhện, với tâm can đã thấm nhuần ý niệm của các tinh linh, chấp nhận giúp đỡ mà chẳng đắn đo lấy nửa giây. Những người vẫn còn bức xúc chuyện cũ thấy vậy cũng ngừng sinh sự. Kiên trình bày một cách cặn kẽ ý tưởng dùng cho chuyến đi cuối cùng. Bốn tinh nhện vô tình bị biến đổi tuy nói năng, hành động, biểu cảm không khác gì người bình thường, song vẫn chưa quên khả năng thiên bẩm: nhả tơ và đan lưới. Sau khi nắm rõ những việc cần làm, cả bốn cùng nhau bắt tay vào việc. Thêm một điều may mắn nữa cho cả đôi bên, đó là tơ của họ lúc này đã mất đi phép thuật, nên có thể tha hồ thao tác bằng tay như sợi dệt thông thường.
Kiên chuyên tâm dùng thọ phẩm để đốn cây, xẻ gỗ. Linh chế ra những dụng cụ như cưa, bào, búa,… để phục vụ việc đóng thuyền. Những người còn lại cũng bắt tay vào khiêng vác, lắp ráp. Tất cả đều được “độn” thêm cơ bắp nhờ vào năng lực của Kiên. Trong lúc tham gia cùng mọi người, Ánh - cô bé có khả năng tự làm giảm trọng lượng - phát hiện ra bản thân có thể điều chỉnh cân nặng của không chỉ bản thân mà còn cả những đồ vật khác, nếu như cô bé xác định được cân nặng của vật đó bằng cách trực tiếp dùng tay nhấc lên.
Con thuyền “trực thăng” được hoàn thành khi mặt trăng đã gần chạm đến chân trời phía bên tay phải. Trước khi lên tàu, Kiên đến bên cặp đôi Lệ - Minh và nói nhỏ:
“Tôi làm gầm tàu rộng lắm. Mọi người chủ yếu sẽ ở trên sàn tàu để tiện chiến đấu. Hai bạn nếu có hứng thì cứ tự nhiên.”
“Thôi,” Minh vừa nói vừa phủi tay, “tôi nãy giờ khiêng vác đủ thứ nên giờ chỉ muốn nghỉ thôi.”
Lệ ngồi bên cạnh Minh tiếp lời:
“Với lại ở đây đông người nhòm ngó. Làm sao mà có hứng được?”
Kiên ái ngại gãi đầu gãi tai lảng đi chỗ khác. Nhi vẫn đang ngóng chờ một ngọn lửa được thắp lên để nạp thêm sức mạnh. Cô bé liền nhờ Linh, chuyên gia sáng chế của đoàn, tạo ra một cái bật lửa. Linh đồng ý. Song, cô bé chỉ có thể tạo ra phần rắn của chiếc bật lửa chứ không thể tạo ra khí ga, nên cách này không có tác dụng. Cuối cùng, Kiên đành phải gom hết mùn cưa, mảnh gỗ thành một đụn cao, sau đó dùng cách của người nguyên thủy: chà xát hai miếng gỗ vào nhau để tạo ra lửa.
Hào quang sức mạnh của Nhi bừng sáng trở lại khi khoảng không trên đầu tất cả tuyền một màu đen kịt. Đoàn vong nhân và những người chân nhện lục lục kéo nhau lên thuyền. Ngoại trừ Nghĩa. Những người còn lại lên tiếng hối thúc, anh chàng tai to liền nói:
“Để tôi nâng dù lên trước cho.”
Chiếc dù khổng lồ vẫn đang nằm bẹp trên mặt đất. Nghĩa cầm vào một góc miệng dù rồi bước lên không khí. Một khe hở lớn được tay anh chàng vạch ra giữa mép dù và mặt đất. Nghĩa sau đó hơi cúi xuống, tay quơ quào ngoài không khí rồi hất vào bên trong khe dù, trông như người ta nhồi nhân vào lòng dồi. Trời tối, ánh sáng từ những bó đuốc bỉ ngạn không đủ để đoàn người thấy rõ những điều đang diễn ra. Tuy vậy, tất cả vẫn thấy khoảng không bên dưới Nghĩa dường như có cát bụi hất tung lên, và khe hở bên dưới mép dù mỗi lúc một mở rộng. Khi bên trong chiếc dù đã được ních đầy một thứ gì đó, khiến cho mép dù không thể hạ xuống được nữa, Nghĩa liền hét vang:
“Thăng thiên!”
Một tràng tiếng lùng bùng rộ lên từ bên trong lòng dù. Sau đó, chiếc dù lớn rời khỏi mặt đất và chầm chậm nhích lên cao. Nghĩa vừa nghếch đầu nhìn lên, vừa con cón chạy theo để đảm bảo dù lên thẳng trớn. Hàng dây thừng thẳng tắp ở hai bên mạn thuyền được kéo căng theo chiều từ dưới lên trên báo cho thủy thủ đoàn biết thời điểm cất cánh đã đến. Kiên và Nhiên đứng ở vị trí trung tâm sàn tàu. Cả hai cùng nghiến răng ken két. Các khối cơ bắp màu xanh rêu gồng lên cứng ngắc. Hai lớp hào quang màu xanh ngọc và màu hồng tím hòa cùng nhau bao phủ từ đầu đến đuôi con thuyền.
Chẳng mấy chốc, đoàn người không còn thấy rừng cây, cành lá bủa vây xung quanh nữa, mà chỉ thấy bóng tối bao trùm tứ phía, cùng với những cơn gió mát lạnh vuốt qua da thịt. Đền Thượng, bến đỗ cuối cùng cho tất cả, ở cách không quá xa theo hướng bay thẳng, nhưng so với vị trí hiện tại của con thuyền lại chẳng khác gì ngọn cây so với một con bọ cánh cứng. Lộ trình mà cả đoàn lựa chọn là bay theo đường thẳng ở dưới thấp để có thể mau mau chóng chóng nới rộng khoảng cách với phe truy đuổi; khi tới chân điểm dừng, đội cầm lái sẽ đẩy thuyền từ dưới lên trên, hoặc cho thuyền đáp xuống để cả đoàn đi bộ nốt quãng đường còn lại. Nguy cơ tông phải vách núi của con thuyền là rất cao, bởi tầm nhìn của những người lái thuyền khi ấy hoàn toàn mù mờ. Tuy vậy, một vài thành viên trong đoàn giờ đã có thể cảm nhận được địa hình nhờ vào khả năng tương tác với nguyên tố đất, nên sự cố ấy hoàn toàn có thể phòng tránh được.
Đoàn vong nhân bay được vài phút thì dưới đáy thuyền bất chợt rộ lên vô số tiếng vỗ cánh và tiếng cành lá bị khua xào xạc. Những bó bỉ ngạn lửa lập tức đua nhau tản về hai phía mạn thuyền. Cùng với tiếng vỗ cánh lạch phạch, hàng chục cặp chấm sáng li ti đủ các loại màu sắc cũng đang vun vút trồi lên.
“Đáp xuống… Đáp xuống mau lên…” Một thành viên bất ngờ hướng về phía những người lái tàu và thều thào nói. Trừ những người không dám rời mắt khỏi việc lái thuyền, tất cả đều ngoảnh nhìn người vừa lên tiếng với ánh mắt ngỡ ngàng. Cặp mắt người kia lúc này lờ đà lờ đờ như đang chếnh choáng hơi men. Dưới hai mí mắt, lòng trắng và đồng tử bị che lấp hoàn toàn bởi những mảng màu bảy sắc phát sáng.
Tiếng vỗ cánh, những chấm sáng đa sắc tràn vào boong tàu ngày một nhiều. Đoàn người biết rõ có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Song, không ai dám ra đòn tấn công vì với tầm nhìn hạn hẹp như hiện tại, ai cũng chắc mẩm rằng bản thân sẽ vô tình gây hư hại cho con thuyền, thay vì xua đuổi được thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối kia. Giọng nói thều thào hô “đáp xuống” vang lên mỗi lúc một nhiều. Hòa lẫn trong đó có cả giọng Nhi và ba thành viên được gặp người quen cũ lúc trước. Bốn người chân nhện lên thuyền với quyết tâm bảo vệ bạn đồng hành đến nơi đến chốn, vừa thấy người của mình trở nên đờ đẫn một cái, liền tức tốc bò ra mạn thuyền và nhảy mất hút.
Nhóm thuyền viên bị thôi miên lũ lượt vây quanh đội lái thuyền mà tiếp tục lải nhải:
“Đáp xuống! Đáp xuống! Đáp xuống!”
“Làm thế nào bây giờ?” Nhiên lo lắng hỏi Kiên.
Kiên trả lời dứt khoát:
“Kệ! Mình cứ tiếp tục.”
Con thuyền vẫn tiếp tục bay đi. Bất thình lình, Loan từ đám đông bước ra và tiến về phía Kiên. Chàng thuyền trưởng khẽ liếc cô nàng rồi lại tập trung đẩy mũi thuyền về phía trước. Loan nhẹ nhàng, nhưng quyết đoán, luồn tay xuống nắm vào đoạn giữa hai đùi Kiên. Kiên giật mình cụp chân lại. Loan liền rít lên khe khẽ:
“Á, đau Loan!”
Kiên mủi lòng, miễn cưỡng nới lỏng chân và dùng đầu gối đẩy tay Loan ra. Nhưng, Loan chẳng hề rút tay lại mà vẫn tiếp tục vuốt ve, sờ nắn.
“Loan! Đừng làm thế!” Kiên rú lên. Gương mặt ngây dại với cặp mắt lóe sáng đủ thứ sắc màu của Loan càng làm khoái cảm nơi Kiên trào dâng mãnh liệt. Xúc cảm được truyền tới từ bàn tay tinh quái kia liên tục cắt ngang liên kết tinh thần giữa Kiên và những tấm ván. Ánh hào quang màu xanh ngọc bích nhấp nháy liên tục. Cùng lúc ấy, con thuyền thỉnh thoảng lại chúi xuống.
“Anh sao thế?” Nhi hoảng sợ thét lên.
“Anh bất lực rồi.” Kiên gắng gượng la tiếng giữa những tiếng xuýt xoa. “Phải hạ cánh thôi.”
Loan tạm “tha” cho Kiên. Hào quang thọ phẩm của bộ đôi thuyền viên vãn dần từ đáy đến boong thuyền. Con thuyền đâm sầm vào giữa hai ngọn cây, khiến cho những người đang đứng bên trong ngã dúi dụi. Trước khi ngất đi, Kiên thấy có hai đốm sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng lướt qua trước mắt. Cảnh vật xung quanh sau đó lần lượt bị che phủ bởi những mảng màu sặc sỡ. Thế rồi, hai bên mí mắt anh chàng đóng sập lại.
Kiên không biết bản thân đã bất tỉnh trong bao lâu. Anh chàng chỉ biết khi các giác quan lại có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh, trước mặt, sau lưng, trên trời, dưới đất, đâu đâu cũng là những mảng, dải hoặc chấm màu lòe loẹt đang trôi lững lờ. Bất thình lình, một vùng sặc sỡ tản ra, mở đường cho một khối màu trắng xóa, nom hình dáng giống như con người, ngoại trừ hai bên cánh tay dài một cách bất thường, từ trên cao nhảy bổ về phía anh chàng. Kiên thấy tay chân tự động nhúc nhích như con rối bị người ta điều khiển. Thần trí anh chàng khi ấy dường như bị chia làm hai. Một phần đã bị thế lực vô hình nào đó thao túng, giờ đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế điều khiển. Phần còn lại, phần mà Kiên vẫn giữ được khả năng tự chủ, chính là chiếc ghế đang bị ngồi lên ấy.
Kiên xuất ra một đường kiếm khí bằng thanh Nhật đao. Đường kiếm phóng vọt lên cao, cắt trúng hình hài màu trắng kia rồi biến mất. Hình hài màu trắng gập người, lăn kềnh ra đất. Liền đó, thế lực đang chiếm quyền kiểm soát ra lệnh cho Kiên xoay người sang phải. Lần này, đến lượt cánh tay cầm kiếm nhọn xiên một cú thẳng tuột. Mũi kiếm cắm ngập vào một khối trắng giống hệt như thứ vừa bị hạ gục. Mục tiêu của Kiên rú lên keng kéc rồi nằm quằn quại dưới chân anh chàng. Trong một vài giây được tự do quan sát, Kiên trông thấy hầu hết các thành viên trong đoàn cũng đang chiến đấu với những bóng trắng tương tự. Khác với khung cảnh xung quanh và thứ gì đó mà tất cả đang bị ép phải đánh lại, hình dáng của các vong nhân vẫn hiện rõ mồn một như bình thường.
Nhi đang phải đối đầu với ba bóng trắng một lúc. Kiên muốn lao tới trợ chiến, song mệnh lệnh từ thế lực bí ẩn kia đã ép anh chàng phải quay sang hướng khác. Lần này, Kiên quyết chống trả sự thao túng phi lý mà bản thân đang phải gánh chịu. Không đời nào anh chàng có thể quay đi chỗ khác, một khi chưa biết đứa con tinh thần của bản thân và bạn gái cũ có ổn hay không. Ngay khi quyết tâm trỗi dậy, Kiên xuýt xoa đau đớn, nước mắt rỉ ra thành dòng vì bộ óc đột nhiên nhói đau như thể bị ai ngắt nhéo.
Cùng lúc cơn đau xuất hiện, Kiên thấy những mảng màu lòe loẹt bủa vây tứ phía cũng đồng thời được xóa tan. Trăng đã lên cao. Vạn vật lúc này đều được soi chiếu tỏ tường. Thứ đang giao chiến kịch liệt với các thành viên, đồng thời cũng là thứ xuất hiện trong hình dạng trắng xóa lúc trước, hóa ra là những con vượn đen xì, chiều cao vượt hẳn người thường, con nào con nấy đều cầm trên tay một bên là đuốc bỉ ngạn, một bên là những đồ vật phát sáng, chính là những thọ phẩm bảo bối mà cả đoàn đã đánh mất ở ngôi đền giả.
Sau khi làm chủ được tinh thần, Kiên thấy lũ vượn lướt qua bản thân như lướt qua một tảng đá vô tri. Không con nào mảy may lựa chọn anh chàng làm đối thủ. Nhi lúc ấy đang múa gươm loạn xạ. Hai mắt cô bé vẫn đang khép hờ và lóe sáng đủ màu. Vây quanh cô bé là ba con vượn: một cầm rìu chiến, một cầm chùy gai, một cầm búa tạ. Trong khi đó, lớp hào quang bao phủ thân hình bé nhỏ giờ đã mỏng dính.
Phải đánh thức Nhi dậy, đó là ý tưởng duy nhất hiện ra trong đầu Kiên lúc này. Kiểm lại cách thức mà bản thân đã dùng để đoạt lại sự tỉnh táo, anh chàng nhận ra yếu tố then chốt để giải quyết vấn đề chính là một lý do đủ lớn để kháng lại mệnh lệnh. Nhưng làm sao để áp dụng điều đó lên Nhi - Kiên vắt óc suy nghĩ - lý do gì mới có thể khiến cô bé hành động bất chấp mọi lý lẽ? Mớ bòng bong trong đầu Kiên bất chợt vỡ ra. Chính là nó - khao khát được giúp ích cho mọi người.
“Nhi, giúp anh!” Kiên gào lên. “Bên này đông quá.”
Kiên vừa dứt lời, mí mắt Nhi bỗng giật lên một cái. Sau đó, cô bé hét to đến mức lũ vượn xung quanh cũng phải e dè, lùi bước. Ngay cả Kiên, người đã hiểu thấu mọi diễn biến cũng không khỏi nổi da gà. Hai mắt Nhi mở trừng trừng, không ngừng đảo qua đảo lại. Thứ ánh sáng sặc sỡ trong mắt cô bé giờ đã tắt lịm. Ba con vượn kia thấy thế liền từ bỏ mục tiêu và tiếp tục tiến lên.
Kiên đang định chạy đến bên Nhi thì bất ngờ trông thấy cô bé bị lôi tuột xuống. Hay nói chính xác hơn, Kiên thấy chính mình bỗng dưng bị nhấc bổng lên không trung. Nhiên, người đang bay là là trong ánh hào quang màu hồng tím, chính là kẻ vừa ra tay với Kiên. Cô bé không hề cố ý. Cặp mắt phát sáng trên gương mặt đờ đẫn đang hướng về phía Kiên là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Kiên ép trí não của bản thân phải vận hành với vận tốc tia chớp, khi mà toàn bộ cơ thể bị Nhiên ném bay lên theo một đường vòng cung. Chẳng có ý tưởng nào hiện lên rõ ràng. Kiên không đủ thân thiết với Nhiên để biết cô bé tuân theo lý tưởng nào. Anh chàng đáp đất mạnh như một chiếc chày giã xuống cối gạo, và lại ngất đi một lần nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận