Chương 34: Cứu tinh không ai ngờ





Kiên dùng tay vỗ mạnh lên mặt. Má bên trái của anh chàng đột nhiên buồn buồn như có con gì bò lên. Không phải kiến. Cũng chẳng phải nhện. Thứ mà bàn tay Kiên tóm được có làn da mịn màng và hơi mũm mĩm - chính là một bàn tay khác. Kiên từ từ hé mắt. Dưới cằm anh chàng, cổ tay trắng nõn của một người nào đó hiện ra. Ánh mắt Kiên lần ngược lại hướng mà cánh tay xinh xắn kia choàng tới. Ở đó, anh chàng gặp lại gương mặt tròn trĩnh quen thuộc với đôi môi cánh én đẹp xinh hoàn hảo, chiếc mũi to nhưng thẳng và cân đối, đôi mắt đen nhỏ nhưng sáng long lanh, và mái tóc uốn xoăn được nhuộm đỏ như hoa hồng. 


“Chị Loan.” Kiên thì thầm.


Loan nhoẻn miệng cười. Cô nàng đang nằm nghiêng, một tay chống xuống nền cỏ làm bệ đỡ để gò má mềm mại tựa lên. Kiên nhận ra bản thân đang nằm dài trên một bãi cỏ mềm. Trên trời, bức màn bóng tối lại trải rộng khắp bốn bề. Còn dưới đất, kỳ lạ làm sao, cảnh vật vẫn rõ rành rành như sân vận động dưới ánh đèn pha. Kiên định hỏi Loan cuộc hỗn chiến với bầy vượn có kết cục ra sao, Nhi và mọi người giờ đang ở nơi nào. Nhưng, Loan đang ở rất gần. Và ánh mắt đắm đuối của cô đầy mê hoặc.


“Mình về với nhau nhé!” Người nằm nghiêng thủ thỉ. “Loan muốn ở bên Kiên.”


“Được.” Kiên đáp. Khoảnh khắc ấy, anh chàng thấy lý trí hoàn toàn tê liệt, trong khi khao khát yêu đương và bản năng giới tính thì trỗi dậy thật mạnh mẽ.


Kiên chồm dậy, kéo Loan vào lòng mình. Môi hai người vừa mới chạm nhau, Loan bất ngờ bị thứ gì đó đánh bật ra khỏi Kiên. Kiên vội vã nhổm người, nhìn sang phải. Cách nơi hai người tình tự vài bước chân, có một người đang nằm quay lưng lại. Kiên nhận ra hình dáng của người nằm đó. Chính là Nhã.


Bất cứ thứ gì mang hình hài giống Nhã ở vùng đất này đều là trò bịp bợm, Kiên thầm khẳng định. Anh chàng tức tốc ngoảnh sang trái để tìm Loan. Tình mới của Kiên lúc này đang ngồi co ro trên mặt đất, gương mặt e sợ ngước nhìn xung quanh. Vây quanh Loan là một nhóm áng chừng mười người. Tất cả đều đội khăn bịt đầu có hình đầu lâu xương chéo, trên bắp tay có hình chữ n in hoa phát sáng, và đều là nữ giới. Kiên biết rất rõ nhóm người này. Đó chính là thủy thủ đoàn “con cưng” của Nhã.


“Đừng làm hại Loan!” Kiên hét lên. “Cô ấy không sai. Tất cả là tại tôi.”


Cả thảy mười nữ thủy thủ nhất tề rút gươm, rìu, súng, gậy phép, cầu phép,... rồi hùng hổ tiến về phía gã bạn trai phản bội. Kiên ban đầu giả vờ bước lùi trong dáng vẻ sợ hãi. Chờ đến khi nhóm thủy thủ tách xa khỏi Loan, anh chàng lập tức biến thành ác quỷ và bay vút lên không trung.


Đối đầu với “thế lực” của Nhã chưa bao giờ là việc Kiên rắp tâm thực hiện. Anh chàng chỉ muốn tất cả dồn sự chú ý về phía mình để tiện bay sang bế Loan đi. Tuy vậy, vừa mới vỗ cánh bay lên, Kiên sững người khi thấy Loan đã kịp dùng những bậc thang không khí để bước lên cao. Trên không trung, chẳng biết từ khi nào đã hiện ra một ngôi biệt thự biết bay. Loan đang từng bước leo tới bậc thềm của ngôi biệt thự ấy.


Cánh cửa ra vào bằng gỗ được sơn bóng lưỡng mở ra. Từ bên trong, xuất hiện một người đàn ông trẻ trung, lịch lãm. Kiên nhận ra người đàn ông ấy. Đó chính là Trí, người mà tinh đỉa đã biến thành để dụ dỗ Loan. Trí âu yếm nắm tay Loan, đưa cô vào nhà. Loan cứ thế đi thẳng, chẳng hề ngoảnh lại nhìn Kiên lấy một lần. Cánh cửa ra vào đóng sập lại khi cặp nam nữ tiến sâu vào bên trong. Liền đó, mọi ô cửa sổ bất ngờ mở toang. Từ phía sau khung cửa, những bóng đen trong tư thế mang súng như từ dưới đất chui lên. Thế rồi, một cơn mưa đạn rào rào dội xuống đầu Kiên và Nhã.


Kiên giật mình ngồi bật dậy. Không phải bãi cỏ. Thứ mà Kiên đang ngồi lên, bên dưới và xung quanh đều là những chấn song kim loại. Quan sát kỹ hơn, anh chàng nhận ra đó chính là một chiếc xe đẩy hàng siêu thị, nhưng chiều dài có vẻ đã được nới thêm để một người có thể nằm vừa. Có tiếng nói phát ra ngay cạnh vai Kiên:


“Loan đây. Loan không sao.”


Kiên nhìn sang ngang. Anh chàng lập tức bắt gặp gương mặt của kẻ tráo trở, bội bạc trong giấc mơ kia. Kẻ ấy đang khuỵu người xuống để mặt của đôi bên ở ngang tầm nhau. Dư âm của giấc mơ kia vẫn còn rõ rệt. Vậy nên Kiên chẳng mặn mà gì với sự hiện diện ấy. Anh chàng ngoảnh mặt đi và lẩm nhẩm:


“Không sao thì… không sao.”


Loan phì cười, sau đó đứng bật dậy như một cái lò xo. Mấy người xung quanh cũng cười khúc khích. Kiên mải suy nghĩ về những thứ vừa gặp trong mơ, nên một lát sau mới ngớ người ra và hỏi lại:


“Sao chị lại… không sao? Ý em là… sao tự nhiên chị lại nói với em là chị không sao?”


Nghe Kiên hỏi, Loan chỉ cúi mặt mà tủm tỉm cười. Những người xung quanh càng cười to hơn. Nhi, người ở bên còn lại của chiếc xe đẩy, cất tiếng nói:


“Mấy lời anh nói lúc mê sảng, cả đoàn đã nghe thấy hết rồi.”


Kiên ngơ ngác hỏi:


“Anh nói gì?”


Nhi trả lời:


“Anh gọi tên chị Loan, một lúc sau thì nói ai đấy đừng làm hại chị ấy.”


Kiên nghe xong thì ngồi im thin thít. Còn cả đoàn nghe xong lại cười như nắc nẻ.


“Ờ, mà đàn vượn đâu rồi?” Kiên vội vàng cất tiếng hỏi, chủ đích muốn hướng mọi người sang chuyện khác. “Cuộc chiến kết thúc như thế nào? Mọi người có bị sao không? Có ai nhận ra bảo bối bị lấy cắp không?”


“Từ từ rồi em sẽ kể.” Nhi nói. “Anh còn đau không? Có thể đi bộ được chứ? Nếu được thì quá tốt vì đẩy xe kiểu này đi hơi chậm.”


Kiên trả lời chắc nịch rằng bản thân có thể đi bộ. Loan mở một bên vách giỏ để anh chàng trèo xuống. Lúc này, Kiên mới thấy rõ tình hình của cả đoàn. Ngoài những người mà anh chàng đã quen mặt, trong đoàn còn có thêm sáu người trông lạ hoắc với bộ đồ hóa trang côn trùng đang bận trên người. Cả sáu người đều đang giúp các thành viên khác đẩy những chiếc xe giống chiếc mà Kiên vừa trèo xuống. Xung quanh có tất cả mười chiếc xe đẩy. Kiên thấy trong lòng bất chợt se lại, khi nhận ra hai trong số ấy đang chở Thăng và Nghĩa.


Cả đoàn tiếp tục di chuyển. Trong lúc ấy, Nhi kể cho Kiên nghe tất cả những gì đã diễn ra lúc anh chàng bị ngất. Chuyện bắt đầu từ sáu thành viên mà Kiên bây giờ mới gặp.


Sáu người có hình dạng giống côn trùng kia hóa ra chính là những thành viên đã bị lọt xuống hố và bất đắc dĩ bị bỏ lại. Chiếc hố mà họ rơi xuống vốn là lối vào của một lãnh địa dưới lòng đất. Chủ nhân nơi này là những con mối thành tinh có kích thước và dáng đi giống con người. Sau khi rơi xuống hố, sáu người kia ngay lập tức bị một toán mối tinh bắt giữ. Chẳng cần điều tra, phán xét đúng sai, bầy mối đẩy luôn cả sáu người - trong đó có hai phụ nữ và một trẻ em - đến một đường hầm đang đào dở để lao động khổ sai. 


Thấy các tù nhân dùng cả hai tay mà vẫn không bê nổi một sọt đất lớn ngang cỡ chậu cây xi măng - thứ mà các mối thợ có thể một lần bê được hai chiếc, bầy mối giám sát liền lấy những chiếc vỏ do đồng loại bỏ lại sau khi lột xác để đắp lên người bọn họ. Những mảnh vỏ mối kia khi bị lắp vào người thì ngay lập tức túa ra vô số chùm dây thần kinh đâm xuyên qua da thịt. Nhóm sáu người sau khi được lắp vỏ thì khỏe lên rất nhiều, bê vác dễ như bỡn. Song, mỗi khi trong đầu nảy ra ý nghĩ than vãn hoặc chửi rủa, bọn họ lại nhận về những cú chích điện tê buốt do cặp râu trên đầu tinh mối giám sát từ xa truyền tới.


Đào được một quãng khá dài, nhóm giám sát lệnh cho nhóm thợ nghỉ ngơi tại chỗ, còn bản thân thì bay về tổ để ăn lót dạ - theo lời tiết lộ của một mối thợ. Một trong sáu người đã nghĩ ra cách giật đứt sợi râu trên đầu để tín hiệu từ phe giám sát hết chỗ truyền tới. Ai bắt chước theo đều phải hứng chịu một cơn nhức đầu dữ dội trong vòng vài phút, nhưng sau đó lại thấy trong người thật nhẹ nhõm và hưng phấn. Phần vỏ được gắn thêm tất thảy đều có cánh. Sáu người mối hết đau một cái là vỗ cánh, phóng một mạch về phía miệng hố. Bầy mối tinh có vẻ một mực tin tưởng vào khả năng thao túng từ xa, nên hoàn toàn buông lỏng việc canh gác. Trong suốt quãng đường tẩu thoát, nhóm sáu người không hề bắt gặp một lóng râu chích điện nào.


Do các mảnh vỏ mối đã hòa làm một với sáu cơ thể, nên khi tới đền Thượng Trung, những sợi râu đứt cũng được chữa lành như mọi vết thương khác. Sáu người mối cũng được gửi đến một cỗ xe hươu chở cơm. Song, vì không tìm được cách để mở bọc, nên tất cả lại tức tốc lên đường. Ai cũng cảm thấy năng lực siêu nhiên có được từ những bộ phận mới là đủ mạnh rồi, nên không cần đến thọ phẩm bổ sung nữa.


Cuộc chiến huyên náo giữa bầy vượn tinh và các vong nhân đã thu hút sáu người mối tới chứng kiến. Dù đã một mực khẳng định thọ phẩm là thứ đồ thừa thãi, cả sáu vẫn tức tối khi thấy bảo bối của bản thân giờ lại trở thành công cụ trong tay lũ vượn. Tất cả đều có chung thắc mắc: đám lông lá kia lấy ở đâu ra số bảo bối ấy? Thế rồi, một cuộc điều tra sử dụng phương pháp rà soát tâm trí mục tiêu được tiến hành.


Bầy vượn tinh này hóa ra chính là thủ phạm đứng đằng sau vụ ngôi đền giả và những suất cơm tẩm thuốc mê. Bọn chúng và bầy dơi tinh sống gần đền Thượng Trung vẫn thường đánh nhau để tranh giành nguồn thức ăn. Trong khi lũ dơi kia thường thôi miên những người có thọ phẩm là siêu năng lực và nguyện tố tự nhiên để dùng họ làm lính đánh thuê, thì đám vượn này lại dàn cảnh lừa lọc để lấy cắp bảo bối. Trước đây, ai cũng đinh ninh rằng bảo bối của người nào thì chỉ người ấy mới dùng được. Song, sự thật là thọ phẩm bảo bối vẫn hoạt động bình thường nếu các chủ sở hữu biết trao đổi sòng phẳng với nhau. Bầy vượn kia không có thọ phẩm để trao đổi. Tuy vậy, chúng đã bỏ công chế biến món cơm mà đoàn người đã ăn, nên vẫn có quyền sử dụng dị năng của các món bảo bối ấy.


Cảnh Kiên bị Nhiên tấn công cũng gây tò mò không kém gì màn tái xuất của những món đồ bị lấy cắp. Nhóm người mối theo dõi từ trên cao nên không biết Kiên đã tỉnh táo trở lại còn Nhiên vẫn đang bị thôi miên. Thắc mắc vì sao hai người chung phe lại đánh lẫn nhau, một người mối đã dùng năng lực ngoại cảm lên Nhiên để tìm hiểu nguyên nhân. Việc “chèn sóng” này vô tình cắt đứt thuật thôi miên của bầy dơi. Nhiên sực tỉnh. Những người mối thấy vậy, liền làm điều tương tự với các thành viên còn lại. Nhờ vậy mà cả đoàn thoát nạn.


Bầy vượn tinh không muốn dây dưa với những mục tiêu không đáng, nên nhanh chóng tràn qua đoàn người để tiến đến chỗ kẻ địch thực sự. Sáu người mối đáp xuống để xem xét tình hình. Thành viên trong đoàn vừa mừng vừa ngượng khi gặp lại các bạn đồng hành mà bản thân đã bất đắc dĩ bỏ lại phía sau. May mắn làm sao, những người mối không hề oán trách mọi người vì chuyện cũ. Họ nói nếu điều ngược lại diễn ra, những khả năng đặc biệt vừa gỡ rối cho cả đoàn có thể sẽ chẳng bao giờ đến với họ. Cả đoàn người nào người nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Hai bên sau đó trao đổi tình hình của nhau. Nhóm người mối kể lại chuyện dưới hang mối và chuyện đánh thức tất cả. Còn các vong nhân thì kể chuyện đi trên không bằng thuyền của Kiên.


Linh tạo ra những chiếc xe đẩy hàng được cải tiến để chở các thành viên bị thương. Cả đoàn toan kéo nhau trở về thuyền. Song, chẳng ai nhớ phải đi đường nào vì từ lúc hạ cánh đến lúc bị điều đến chiến trận, tất cả đều mụ mị như nhau. Nhóm người mối đang định bay đi tìm thì bất ngờ thay, bốn người chân nhện bỏ đi lúc trước xuất hiện trở lại. Dù không bị trách móc hay tra hỏi, bốn người họ vẫn rối rít thanh minh. Trước đó, họ bỏ đi là bởi cùng thời điểm người quen của họ bị thôi miên, mối liên kết tinh thần giữa hai bên cũng đột ngột biến mất. Lúc ấy, họ chỉ muốn quay về ổ nhện. Còn bây giờ, khi người quen của họ đã tỉnh táo trở lại, họ lại muốn tìm tới để tiếp tục giúp sức. Sự nhiệt thành của bốn người chân nhện không mấy được tán dương. Song, họ biết rất rõ vị trí hiện tại của con thuyền. Điều này lại được tất cả tán dương nhiệt thành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout