“Á… á… á…”
Một người bị ném khỏi thuyền la hét thất thanh. Nghĩa nhận ra giọng của người ấy. Anh chàng hét lên:
“Vân!”
Nghĩa đang định đuổi theo Vân thì Thăng hô to:
“Để tôi!”
Như một mũi tên, bóng hình nửa tím nửa trắng vỗ cánh phóng vụt ra ngoài. Cùng với Vân, không ít thành viên xấu số khác cũng bị quỷ sai hất ra khỏi thuyền. Sáu người mối thấy vậy liền buông vũ khí, bay hết tốc lực hòng ứng cứu kịp thời.
“Cúi xuống!” Nghĩa hét vào lưng những người đang đứng chắn giữa bản thân và gã quỷ sai gần nhất.
Những tấm lưng bị tiếng hét làm cho giật thót tức thì cúi gập xuống. Nghĩa nhìn xoáy vào kẻ địch, hai tay trên vẫn thả voi nâng dù, hai tay dưới bắt chéo cặp dao quắm, cắt xoẹt một cú thẳng băng. Đường kiếm sáng quắc vừa lóe lên một cái, thân hình cường tráng có chiếc đầu ngựa cao lêu nghêu ở phía đối diện lập tức đứt lìa từ ngực trở xuống. Các vong nhân vẫn nhớ quan binh cõi âm có thể tự lành lặn sau khi bị đả thương. Nên ngay sau đó, để phòng trừ hậu họa, mỗi người một tay nhanh nhanh chóng chóng khuân đống cơ thể bị chém đứt ném ra khỏi thuyền.
Một gã quỷ đầu trâu suýt nữa tóm được một thành viên có người chân nhện đi cùng. Không may cho gã, người chân nhện kia đã kịp đu người lên, hai bàn tay nắm vào cặp sừng trâu, bốn chân nhện bên trên khóa chặt cặp tay đang quơ quào, còn bốn chân nhện bên dưới thì thoăn thoắt bện những vòng dây trói. Gã quỷ sai gầm gừ, ra sức vẫy vùng, vặn vẹo. Tuy vậy, dù mạnh khỏe và lì lợm đến đâu, bốn chi vẫn bị mười chi áp đảo. Chưa đầy một phút, gã quỷ đầu trâu đã nằm gọn trong một chiếc kén tơ dài như ống cống. Và rất nhanh chóng, những tấm ván gỗ - nơi mà cơ thể gã đặt xuống - biến thành vô vàn những dải lụa gió vi vu.
Linh ngừng tạo ra các loại vũ khí đánh giáp lá cà. Thay vào đó, cô bé chế ra những vũ khí cán dài như giáo, mác, đinh ba,... Khoảng cách giữa các vong nhân tới những bàn tay hiểm hóc nhờ vậy mà được nới lỏng. Các vụ bắt bớ táo tợn sau đó hầu hết đều bị cản phá. Nhuệ khí của thuyền viên vừa mới được củng cố, Nhi và Thục nơi mũi thuyền bất ngờ hét to:
“Thần trùng đang quay lại. Đội quỷ sai mới đang đến.”
Ai nghe xong cũng tái mặt hoặc lầm bầm chửi rủa. Trên thuyền khi ấy vẫn còn hai gã quỷ sai. Thuyền viên chỉ còn lại hơn mười người. Nhóm bay đi giải cứu các thành viên gặp nạn vẫn chưa quay lại. Một trong số bốn người chân nhện đã bỏ đi ngay khi thuyền viên quen thân với người ấy bị ném ra ngoài. Chẳng cần phải phân tích quá tỉ mỉ, ai cũng thấy rõ cả đoàn có đủ sức ngăn chặn cuộc đổ bộ tiếp theo hay không, và khi tốp quỷ sai kế tiếp lên thuyền - nghĩa là quân số phe địch có thể lên tới mười bốn tên - số phận của tất cả sẽ được định đoạt như thế nào.
“Mọi người nằm xuống.” Loan đột nhiên ra lệnh. “Khi nào đến nơi mới được đứng dậy. Mau lên!”
Phần lớn thuyền viên đáp lại cô nàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Và nghi ngại. Ngoại trừ hai danh hiệu không chính thức là hoa tiêu của đoàn khi còn đôi giày đi trên không khí và bạn đồng hành thân thiết của thuyền trưởng, Loan đối với cả đoàn nói chung có rất ít uy tín. Thấy lời nói không có tác dụng, Loan liền chĩa thẳng hai tay về phía hai gã quỷ sai còn lại trên thuyền. Từ vị trí của cô nàng, một trận cuồng phong dữ tợn bất ngờ nổi lên. Tóc tai, quần áo của những người đứng trong hướng gió bị thổi bay phần phật. Không ít người sợ bị gió cuốn bay, vội vàng cắm vũ khí xuống sàn để bám cho chắc. Hai gã quỷ sai gồng mình lội ngược chiều gió. Loan hít một hơi thật sâu rồi hét vang như sấm. Tiếng gió hú cùng lúc ấy cũng vang hơn gấp bội phần. Khi cô nàng ngừng tay, và các thành viên còn lại được dịp thả lỏng, không ai còn trông thấy cặp quỷ sai kia đâu nữa.
“Nghe tôi…” Loan vừa nói vừa ho khù khụ. “... Nằm xuống đi!”
Lần này, thuyền viên hết thảy đều nằm bẹp xuống sàn. Loan đứng vào giữa sàn thuyền, nơi đội lái thuyền cũng đang xếp thành hàng dọc. Cô nàng sải rộng cánh tay về hai bên mạn thuyền. Thế rồi, cả đoàn lại nghe thấy tiếng gió hú vang.
“Vừa thôi kẻo đứt dây!” Nghĩa lấy hết sức bình sinh để hét về phía Loan.
Suốt một chiều dài của mạn bên trái và mạn bên phải, gió lốc đang ào ào xuyên qua mọi khoảng trống. Hàng dây dù đang được kéo căng theo chiều dọc bởi đàn voi bay, nay lại bị uốn cong theo chiều ngang bởi trận gió dữ. Loan không nghe Nghĩa. Anh chàng đầu voi tặc lưỡi, miễn cưỡng giảm bớt lực gió đang thổi lên cao. Lý trí anh chàng thầm nhủ tiếng gió rít lớn quá nên tiếng của mình bị bạt đi. Song, trái tim anh chàng thì chửi thầm rằng mấy người đi chung với Kiên đều gàn dở như nhau cả.
Nghĩa không phải người duy nhất bị Loan lấn lướt. Một vài thần trùng né được đường đạn của Nhi và Thục, khi đảo sang hướng “thọc sườn” lập tức bị gió bão thổi cho lật người. Những gã quỷ sai được chở theo cũng không tránh khỏi kết cục bị nuốt chửng bởi khoảng không sâu hun hút bên dưới. Dẫu vậy, ý chí săn mồi của những thợ săn đến từ cõi chết vẫn chẳng hề suy suyển. Không thể trực tiếp xâm nhập, quỷ sai liền đáp xuống nóc dù, chờ khi chủ nhân trận bão mệt nghỉ sẽ đu xuống.
Con thuyền đột nhiên tăng tốc. Tất cả những ai đứng hoặc nằm trên thuyền lập tức xô về phía sau. Loan, Nghĩa, Nhiên đều chệnh choạng suýt ngã. Chỉ có Kiên là vẫn đứng vững ở vị trí của mình. Ngay khi tuyến phòng thủ gió bão được dựng lên, chàng thuyền trưởng đã thoáng ngoảnh lại để quan sát tình hình. Loan khi ấy đang quay lưng lại, bộ quần áo ngủ lụa bóng bị kéo căng ra bởi dáng đứng duỗi thẳng chân tay. Kể từ lúc mơ thấy giấc mơ kia, Kiên vẫn nhắc nhở bản thân không bao giờ được xem người phụ nữ nào là nguồn động lực nữa. Dẫu vậy, ngay tại khoảnh khắc dáng hình xinh xắn và gợi cảm, nhưng cũng rất kiên cường và anh dũng kia hiện ra trước mắt, anh chàng thấy rõ mồn một cảm giác hăng hái, bạo dạn, liều lĩnh bỗng chốc lan tràn bên trong mọi khối cơ bắp. Đặc biệt, khi Nghĩa to tiếng còn Loan thì làm như không nghe thấy gì, Kiên càng cảm thấy sinh lực trong người trào dâng mãnh liệt.
Loan duy trì trận siêu cấp cuồng phong được chừng mười phút thì toàn thân bắt đầu nghiêng ngả, rồi đổ gục xuống sàn. Tiếng gió rít hai bên mạn thuyền từ từ dịu đi. Hai hàng dây dù liền đó cũng thẳng thớm trở lại.
“Kẻ địch đến! Tất cả dậy đi!” Nghĩa hô vang. Từ trên nóc dù, những bóng đen to cộ đang bám vào dây dù để leo xuống.
“Cẳt hết dây dù đi!” Một người hốt hoảng thét lên, sau đó tất tả xách vũ khí chạy về phía mép thuyền.
“Điên à?” Nghĩa kêu lên. “Chỉ cần đứng cụm lại, chĩa vũ khí ra, không cho thằng nào lại gần là được.”
Tuy vậy, chẳng ai buồn nghe theo anh chàng. Ai cũng đinh ninh rằng chỉ cần dù bị thổi bay thì quỷ sai cũng bay theo luôn. Bởi vậy, hàng loạt mũi thương, mũi mác cứ thế cứa xoèn xoẹt vào dây dù. Chưa có sợi dây nào đứt hắn, từ trên cao bỗng nhiên có một loạt những vật nặng giáng xuống, khiến cho sàn thuyền rung lên bần bật. Ngay tức thì, nhóm thuyền viên đang rướn người cắt dây quáng quàng buông vũ khí, chạy sấp chạy ngửa về phía võ tướng đầu voi tên Nghĩa.
Thứ vừa dọa tất cả một phen chết khiếp, giờ đang nằm lăn lóc trên sàn thuyền, chính là những gã quỷ sai đến từ địa ngục. Tuy vậy, trước con mắt của những người đang co ro thủ thế, đống thân người được gắn thêm đầu trâu hoặc đầu ngựa kia không còn đen ngòm từ đầu đến chân nữa, mà được phủ lên một lớp vàng óng ánh, trông giống hệt như bầy thủy quái cả đoàn đã gặp khi vượt sông.
“Đến nơi rồi!” Thông báo được truyền đi bởi đội lái thuyền.
Thuyền viên lúc này mới định thần lại. Khung cảnh xung quanh - thứ mà bây giờ tất cả mới có dịp ngó tới - không còn trôi về phía sau nữa. Vậy là con thuyền đã ngừng di chuyển. Nhóm người đang co cụm một chỗ lật đật tỏa ra mạn thuyền để kiểm tra.
Con thuyền lúc này đang neo tại khoảng không phía sau cổng đền. Bên dưới, nhìn thẳng từ mạn thuyền xuống là một khoảng sân vuông, có đường viền là bốn hàng dài những tảng đá lớn đặt kế sát nhau. Ngoại trừ lối đi bằng phẳng, rộng tương đương cổng đền, dài gấp đôi con thuyền của các vong nhân, dẫn thẳng từ cổng tới một chiếc chòi hình lục lăng ở góc trong cùng, phần còn lại của chiếc sân được phủ kín mít bởi thảm đuốc bỉ ngạn.
“Chúng ta đến đích rồi sao? Có ai kịp nhìn chữ ghi trên cổng đền không? Mọi thứ đến đây là kết thúc rồi nhỉ? Giờ chúng ta chỉ còn mỗi việc nghỉ ngơi thôi đúng không?” Các vong nhân - những kẻ tự thân rời bỏ xác phàm, được đưa vào cõi một cách thần bí, không ngừng bị truy đuổi và hãm hại, giờ phút này đang hiện diện tại bến đỗ cuối cùng - trong dáng vẻ xúc động vô ngần, tìm đến nhau để trao gửi những lời không đầu không đuôi.
Đáy thuyền đang neo cách nóc cổng chừng một con sào. Dưới lối đi trống, có hơn mười người đang ngửa cổ nhìn lên. Người trên thuyền tất thảy đều vui mừng khôn xiết khi nhận ra đó là sáu người mối, Thăng và bảy trong số rất nhiều thành viên bị ném rơi lúc trước. Cổng đền có mái che khá lớn nên lối vào không thể được nhìn rõ từ trên cao. Tuy vậy, ánh hào quang màu vàng cam ấm áp đang hiển hiện dưới mái đền, cùng với những cơ thể đầu trâu mặt ngựa đã bị hóa thành tượng vàng ở trên thuyền, là thừa đủ để tất cả cùng khẳng định lối ra vào đang được trấn giữ bởi hình dáng uy nghiêm của Sáng Cõi Giả. Đội lái thuyền xê dịch, xoay chuyển thật cẩn thận để hạ thuyền xuống đúng lối đi thẳng, tránh làm dập nát thảm hoa đẹp đẽ. Sau đó, tất cả cùng nhau leo xuống.
Nhóm đến trước và nhóm đến sau vừa thấy mặt nhau đã tức tốc kiểm lại xem ai còn, ai mất. Bốn mươi ba người lên thuyền nay chỉ có hai mươi bốn người đến đích. Huệ - cô gái thường giúp cả đoàn lo liệu việc nước nôi, Thanh - anh chàng sở hữu khẩu súng có dị năng biến vật nhỏ thành đạn, đồng thời là người có công rất lớn trong những pha đánh đuổi thần trùng, Ánh - cô bé nhiệt tình góp sức cho việc đóng thuyền nhờ vào siêu năng thao túng trọng lực, Hậu - anh chàng có tinh linh chim sẻ giúp Nghĩa giảm đau khi bị cú tinh rỉa thịt, Thành - anh chàng đầu bếp vừa mới biết bản thân sắp được làm việc ở nơi khấm khá hơn, Minh và Lệ - cặp nam nữ ham mê dục tình, từng tặng cho Nhi một khoản năng lượng không nhỏ,... đã phải dừng chân ngay trước vạch đích.
Nhi, Nhiên, Vân cùng một vài người nữa bật khóc vì tiếc thương những người bạn đồng hành xấu số. Nhóm còn lại chỉ thở dài, hoặc lặng lẽ suy tư. Chuyện chia lìa, mất mát trước giờ vẫn xảy đến luôn luôn. Chỉ có điều, lúc ấy ai cũng bồn chồn, lo lắng vì không biết số phận của bản thân sẽ ra sao, nên chẳng còn tâm trí nào để buồn thương cho người khác.
Trước bầu không khí bi lụy đang bao trùm lên tất cả, một người mối dõng dạc lên tiếng:
“Chúng ta đã cố hết sức rồi. Giờ có tiếc thương cũng chẳng thay đổi được gì. Mọi người có biết đám âm binh kia gian manh cỡ nào, và chúng ta phải may mắn thế nào mới thoát được không?”
Trừ những người đang khóc sụt sịt, tất thảy đều chăm chú lắng nghe. Người mối kia dứt lời, những người mối khác cũng thi nhau kể lại những điều bản thân đã khám phá được, nhờ đọc lén tâm trí kẻ thù. Hóa ra ngay từ đầu, khi đuổi đến đền Thượng Trung, binh đoàn địa ngục không triển khai lùng bắt dọc đường nữa mà đến thẳng cổng đền Thượng để phục sẵn ở lối ra vào. Nếu cả đoàn leo lên đền Thượng bằng đường bộ, thay vì dùng thuyền của Kiên, tất cả ắt đã bị tóm gọn khi lọt vào ổ mai phục. Ngay cả việc ném thuyền viên ra ngoài, thay vì nhảy vào đánh trói như thường lệ, cũng được mưu tính một cách kỹ lưỡng. Bất kể người nào rơi xuống từ độ cao ấy, nếu không được đưa vào đền, chắc chắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Chẳng những thế, việc ném mục tiêu ra ngoài, so với cách hạ gục tại chỗ, còn bào mòn sức phản kháng của cả đoàn một cách vừa mau lẹ vừa triệt để. Tàn cuộc, thần trùng và quỷ sai sẽ lần ngược lại để lượm những người rơi rụng. Cách ấy tuy có tốn thời gian nhưng vô cùng chắc ăn.
Ai đang khóc nghe xong những điều người mối tiết lộ cũng nín khe khe. Tất cả sau đó lại chìm vào thinh lặng. Chuyến hành trình kỳ dị mà bản thân vừa trải qua, việc cần làm khi trở lại với cuộc sống cũ, hoặc không gì cả, đó là phần lớn những gì đang diễn ra trong thâm tâm mỗi người. Một vài người tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành. Chỉ có Nghĩa là không muốn ở yên một chỗ. Anh chàng lon ton đến bên Vân và thủ thỉ:
“Anh muốn gặp em ngay khi mình rời khỏi đây. Em nhà ở đâu? Nick Facebook của em là gì? Em có số điện thoại không?”
Vân hai má đỏ ửng, ấp a ấp úng trả lời từng ý một. Nghĩa nghe xong, liền tống một lượt số điện thoại, các tài khoản mạng xã hội, địa chỉ nhà trọ, địa chỉ nhà bố mẹ,... của mình cho Vân, mặc cho gương mặt cô bé ngây ra, nhìn ra là biết không thể “tải” nổi lượng thông tin khổng lồ ấy.
“Này,” Kiên quay sang Nghĩa và nói lớn, “thế không hỏi em ấy đã đủ mười tám tuổi chưa à?”
Nhiều người nữa cũng nhìn về phía anh chàng tai to và cười khúc khích. Nghĩa ném trả Kiên một cú lườm xám ngoét. Kiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Nghĩa “phản pháo”. Nào ngờ, Vân lại “bóp cò” nhanh hơn:
“Em đủ tuổi làm mẹ rồi đấy ạ.”
Cả đoàn tròn mắt nhìn Vân, rồi lại nhìn Kiên mà tủm tỉm cười. Chàng văn sĩ đáp lại bằng một nụ cười méo xệch rồi ngoảnh đi chỗ khác.
“Thế còn mày?” Nghĩa hất hàm hỏi Kiên, gương mặt sáng bừng nét kiêu ngạo. “Nhà cửa ở đâu? Điện thoại, Facebook thế nào?”
Kiên nở một nụ cười ranh mãnh, đáp:
“Nói ra thì dài dòng lắm. Ông cứ lên Google gõ tên tôi là ra. Nhớ thêm chữ tác giả vào cho dễ tìm.”
Nghĩa nhếch mép cười và nói:
“Nổi tiếng thế cơ à? Chắc tối ngày bị bóc “phốt” chứ gì.”
Kiên cười sằng sặc, sau đó đáp lại:
“Nhiều lắm. Ông cứ tha hồ mà khám phá.”
Nghĩa vừa lắc đầu quầy quậy, vừa buông một tiếng thở dài cách mười bước chân còn nghe thấy rõ. Hai anh chàng ngừng ăn miếng trả miếng, và cùng quay sang những người đồng hành thân thiết của mình. Kiên, Loan và Nhi đang ngồi cạnh nhau. Nhi hỏi Loan:
“Bình thường chị chỉ tạo ra gió nhẹ thôi mà. Sao bỗng dưng lúc nãy chị tạo ra được cả một cơn bão khủng khiếp như thế?”
Loan nhoẻn miệng cười, mắt liếc trộm Kiên và nói:
“Lý do đơn giản lắm. Chị chỉ muốn gạt phăng mọi phiền nhiễu để mọi người cùng được đến nơi an toàn, rồi ai có gì cần nói sẽ được nói, ai muốn được nghe gì sẽ được nghe.”
“Nói gì với nghe gì ạ?” Nhi ngơ ngác hỏi.
Loan mỉm cười không đáp. Cô nàng quay sang Kiên và nói nhỏ:
“Chị và chồng cũ đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi.”
Nghe thấy thế, Kiên có cảm giác trái tim trong lồng ngực bỗng dưng đập mạnh hơn một chút. Nhưng, lý trí của anh chàng, thứ vẫn đang in dấu những hình ảnh không mấy tử tế của giấc mơ kia, đã buộc trái tim đang khao khát ái tình phải đập chậm lại.
“Chị còn buồn không?” Kiên nhẹ nhàng hỏi.
“Chuyện đã qua rồi.” Loan đáp. “Buồn bã cũng chẳng ích gì.”
Kiên khẽ gật gật mấy cái rồi lặng thinh.
“Còn Kiên?” Loan tiếp lời. “Kiên còn buồn không?”
“Em…” Kiên ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. “... vẫn chưa sẵn sàng cho khởi đầu mới.”
“Ừ.” Giọng Loan trùng xuống. “Chị hiểu mà.”
Bình luận
Chưa có bình luận