Sau khi đã nghỉ ngơi thỏa thích, một thành viên đứng lên và nói:
“Tạm biệt mọi người. Tôi về trước đây.”
“Về nhé. Chào nhé. Tạm biệt nhé.” Cả đoàn đáp lại xôn xao.
Chiếc chòi hình lục lăng nằm ở cuối sân được dựng trên một bệ đá tam cấp. Bên dưới mái che, bắc ngang qua hai cây cột theo hướng song song với cổng vào là một tấm biển đề dòng thư pháp: Giếng Hoàn Sinh. Bậc cao nhất của bệ đá tam cấp có một miệng giếng rộng như một tấm thảm tròn. Dưới giếng, sâu xuống chừng một tầm với tay, là mặt nước tĩnh lặng, sáng như gương, loang loáng những gợn sáng màu ngọc lục bảo.
Người vừa cáo biệt ngần ngừ một lát rồi bước xuống giếng. Cơ thể người ấy thoáng đổi thành một màu xanh đơn sắc rồi tan biến thành những đốm sáng li ti. Những người ở lại đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh dường như tối hơn một chút, nhưng không ai có thể lý giải được một cách rõ ràng. Có tiếng cọt kẹt, kèm theo tiếng bước chân nặng nề phát ra từ phía con thuyền. Tất cả tập trung quan sát. Tấm dù lớn đang phủ kín mặt thuyền khẽ rục rịch. Thế rồi, từ dưới mép dù, tám bóng đen cao lớn cầm gậy và xích sắt chui ra.
Các vong nhân chợt hiểu vì sao không gian bỗng dưng tối hơn sau khi thành viên kia bước xuống Giếng Hoàn Sinh. Đó chính là bởi khi có người rời đền, nhà sư trấn giữ nơi cổng đền sẽ biến mất. Ánh hào quang thắp sáng cánh cổng tam quan vì vậy cũng biến mất theo. Do con thuyền che khuất hướng nhìn ra cổng nên người ở bên trong không thể ngay lập tức nhận ra sự thay đổi.
Đầu trâu mặt ngựa từ trên thuyền nhảy vọt xuống đất. Đoàn người hết thảy vùng dậy bỏ trốn. Tám gã đầu trâu mặt ngựa không phải mối đe dọa lớn nếu tất cả hợp lực chống trả. Tuy vậy, cánh cửa kết thúc vĩnh viễn cuộc trốn chạy gian nan, vất vả đã ở ngay trước mặt, nên chẳng ai muốn ở lại để cù cưa thêm làm gì cho mất công.
Hai mươi ba người thành công vượt qua chuyến hành trình dài đằng đẵng lục tục bước lên Giếng Hoàn Sinh. Nghĩa và Vân là hai người đầu tiên biến mất. Tiếp đó là Nhiên. Kiên nhường Loan và Nhi lên trước. Ngay khi bước lên bậc đá, Kiên điếng hồn khi bàn chân đột nhiên bị dính cứng vào mặt bậc, không làm sao nhấc lên được. Xung quanh anh chàng, Thục - cô gái sở hữu siêu năng bắn tia nhãn quang, Linh - cô gái có tài chế ra các loại đồ vật, Vĩ - anh chàng có mái tóc nhuộm sặc sỡ, quần áo gắn tua rua lòng thòng, sở hữu siêu năng tạo màng chắn năng lượng, cũng đang cuống cuồng tìm cách nhích lên bậc đá tiếp theo.
“Từ từ đã.” Loan hấp tấp giữ Nhi lại và bảo. “Kiên bị làm sao kìa.”
Kiên biến thành chiến binh da xanh. Anh chàng vừa gồng mình, dùng cả ba cánh tay để rút một bên cổ chân lên, vừa ngoảnh nhìn phía sau bằng ánh mắt sợ sệt. Dẫu vậy, ngay cả khi đã dùng đến sức mạnh siêu phàm, Kiên vẫn không tài nào tách được bàn chân ra khỏi bậc đá. Cuối cùng, anh chàng biến ngược trở lại thành hình dạng bình thường, rồi cứ thế đứng im một chỗ.
“Đừng sợ! Em đến giúp anh đây.” Nhi sốt sắng nói, đồng thời vòng ra phía sau anh chàng. Cô bé quàng một tay Kiên qua cổ, rồi gắng sức kéo anh chàng lên như trâu kéo cày.
Đầu trâu mặt ngựa lúc ấy chỉ còn cách những người bị mắc lại một tầm vụt gậy. Những người chân nhện đã bỏ đi ngay sau khi người quen của họ biến mất trong miệng giếng. Các vong nhân chẳng còn chỗ dựa nào khác ngoài việc tương trợ lẫn nhau. Loan bước xuống bệ đá, hai tay chĩa thẳng về phía trước. Trận cuồng phong từng khiến quan binh địa phủ từ bỏ ý định đánh đu lên thuyền nay lại cuồn cuộn nổi lên. Toán quỷ sai đang nhăm nhăm giáng gậy và xích sắt vào các nạn nhân, nên chẳng tên nào chú ý việc phòng vệ. Kết quả là cả tám bị gió lốc xô ngã, rồi cứ thế trôi vèo vèo về phía sau.
“Sao mà chặt thế này?” Nhi rít lên sau khi dốc cạn cả sức lực mà Kiên vẫn chẳng nhích lên được tí nào.
“Thôi!” Kiên nói với Nhi, gương mặt cố làm ra vẻ nhẹ nhõm. “Em không giúp gì được đâu. Anh dùng sức mạnh của siêu chiến binh còn chẳng được nữa là. Đi đi, đừng lo cho anh!”
Gương mặt in hằn vẻ sững sờ và lo sợ, Nhi hé cặp môi run rẩy, đáp:
“Nhưng…”
“Đi đi!” Kiên gằn giọng. “Gia đình em cần em hơn anh.”
Nhi nín lặng quay đi. Kiên lập tức ngoảnh về phía Loan và hét lên từng chập:
“Loan, anh yêu em. Mau rời khỏi đây đi! Đừng cố nữa! Anh biết em dùng hết sức rồi.”
Tiếng gió thổi không những không dịu đi mà còn dữ dội hơn sau khi Kiên dứt lời.
“Cố thêm một chút nữa đi!” Giọng Loan vang lên giữa tràng gió rít.
“Cố hết nổi rồi.” Kiên gân cổ đáp.
“Yêu thì phải sống để người ta yêu lại chứ.” Loan cũng chẳng hề bé họng.
“Không thể.” Kiên nói lớn, nhưng không còn gân cổ lên như trước nữa. “Tôi yêu Loan thật. Nhưng trước đây tôi cũng yêu rất nhiều người rồi. Có gì đảm bảo được chúng ta sẽ có một cái kết tốt đẹp? Nếu trở về cuộc sống cũ chỉ để đau khổ một lần nữa, thì thôi. Tôi muốn kết thúc ngay tại đây, khi tình cảm của chúng ta đang thăng hoa nhất.”
“Tôi không hiểu.” Loan gầm lên. “Từ đầu đến giờ, Kiên chiến đấu ác lắm kia mà. Sao bây giờ tự dưng lại bỏ cuộc?”
Kiên nói to, nhưng giọng điệu thì từ tốn:
“Tôi chiến đấu vì Nhi, vì Loan, vì một vài người mà tôi yêu mến nữa, chứ không phải vì bản thân mình. Bây giờ, tất cả đã an toàn. Tôi không còn gì để hối tiếc nữa.”
Trận gió dữ yếu dần rồi ngừng hẳn. Loan lướt qua Kiên như gió băng qua rừng. Cả hai đang chuẩn bị âm dương đôi ngả thì từ trên cao có tiếng người vọng xuống:
“Đây rồi. Chờ mãi mới đến lượt phát biểu.”
Loan dừng bước. Tất cả cùng nhìn lên. Thăng trong hình dạng người ong Tím - Trắng từ mái chòi bay xuống.
“Tôi hiểu vì sao ông không muốn nhường nhân vật cho tôi rồi.” Giọng nói nghe có vẻ phấn chấn phát ra từ gương mặt trống trơn, nửa tím nửa trắng. “Ông thích nhân vật của tôi, ông muốn đọc truyện về những nhân vật ấy, ông muốn tôi tập trung vào sáng tác nhân vật của chính mình, nên mới không muốn cho tôi nhân vật của ông, có đúng không? Nhân vật này không những giúp tôi an toàn đến tận bây giờ, mà còn giúp tôi cứu được người khác, và rắc trộm phấn gây mù lòa vào gió bão của chị Loan nữa. Đám trâu ngựa đằng kia giờ có đứng lên cũng còn khướt mới thấy đường mà đi. Tóm lại là tôi thấy yêu nhân vật của mình quá đi mất. Nhất định tôi sẽ vẽ lại toàn bộ chiến công lập được ở nơi này. Và nhờ vậy, tôi mới ngộ ra lý do thật sự của ông, chứ mấy cái ông nói lúc trước nghe ngang chết đi được. Dù sao, tôi cũng phải cảm ơn định mệnh vì đã để tôi gặp ông. Chào nhé.”
Nói rồi, Thăng bay vọt xuống miệng giếng và biến mất. Kiên nghe Thăng nói xong, chợt thấy trong đầu như có một tia chớp xẹt qua. Những hình ảnh từ khi mới nhập cõi - giờ đã lắng xuống tận đáy tiềm thức - bất ngờ trồi lên. Điều gì đã kích hoạt siêu năng lực biến hình kia, thứ mà bản thân lúc ấy còn chẳng hay biết là có tồn tại? - Kiên tự hỏi - Vì Thăng vô tình có ngoại hình giống Có Điện? Hay là vì bản thân nghĩ về đứa con tinh thần nhiều đến mức chỉ cần thấy ai có ngoại hình hao hao là ngay lập tức gán cho người ấy? Câu trả lời đúng rành rành hiện ra như thể ánh trăng giữa màn đêm tăm tối. Tình yêu đối với những đứa con tinh thần, chính nó - nguồn động lực để Kiên tiếp tục sống.
Chàng văn sĩ co cẳng lên. Ở bên cạnh, Thục, Linh, Vĩ cũng làm điều tương tự. Lần này, chẳng còn thứ gì níu chân họ lại nữa. Kiên đồ rằng lời nói của Thăng cũng khiến cho ba người bạn đồng hành kia ngộ ra điều gì đó. Anh chàng tò mò muốn biết liệu ba người họ có vấn đề gì với những “đứa con tinh thần” hay không. Tuy vậy, quỷ sai đang xồng xộc vác gậy đuổi đến đằng sau lưng. Phấn mù của Thăng rõ ràng đã hết tác dụng sau khi cậu nhóc rời cõi. Kiên hộc tốc vồ lấy Loan đang đứng tần ngần bên miệng giếng và reo lên:
“Tình yêu ơi, chúng ta phải sống.”
Thế rồi, anh chàng bế thốc cô nàng lên. Và mặt nước dưới giếng Hoàn Sinh lại một lần nữa rúng động.
Cơ thể vừa chìm hết trong làn nước mát lạnh, Kiên chợt thấy lưng chạm vào một tấm thảm cứng được kết lại từ hàng trăm miếng gỗ nho nhỏ. Thế rồi, đầu anh chàng chạm vào một vật rất dày và mềm mại. Cảm giác ướt át, lành lạnh bủa vây xung quanh cơ thể đột nhiên biến mất. Kiên mở mắt, tức thì nhận ra bản thân đang nằm trên giường, bên trong căn phòng quen thuộc, trong tay có vỉ thuốc ngủ vẫn còn mới nguyên.
Hồi ức của Kiên dần quay trở lại. Từ khi bạn gái ra đi, anh chàng luôn phải dùng đến thuốc mới có thể chợp mắt được. Dịp gần nhất mà Kiên dùng đến thuốc ngủ là khi chủ nhà trọ nhắc đóng tiền phòng. Thường thường, Nhã sẽ là người lo liệu khoản ấy. Đó không phải một số tiền lớn, và Kiên thừa sức trả được. Nhưng, nó lại đập vào mặt anh chàng một sự thật phũ phàng: căn phòng từng có hai người quây quần giờ chỉ còn một người cô độc. Sự thật ấy đã khiến cho Kiên cần đến nhiều hơn một liều thuốc ngủ để được ngon giấc. Và anh chàng đã uống hết viên này tới viên khác, hòng được ngủ say vĩnh viễn. Kiên không bao giờ tưởng tượng nổi, bản thân chẳng những chẳng được ngủ yên mà còn bị ép tham gia một cuộc rượt đuổi quái dị, với sự góp mặt của đủ thứ yêu ma, thần quỷ, sức mạnh siêu nhiên và cả... một tình yêu mới.
Lúc này, trời đang tối. Trong phòng cũng tối đen như mực. Kiên quờ tay tìm kiếm điện thoại. Đồng hồ trên màn hình hiện rõ tám giờ sáu phút. Tám giờ, đó là thời điểm mà Kiên thường lên giường ngủ kể từ khi chuyện buồn xảy đến. Ngày, tháng, năm xuất hiện trên điện thoại vẫn là ngày mà chủ nhà nhắc đóng tiền. Điều đó có nghĩa, trước và sau khi hành trình kia diễn ra, thời gian chưa hề trôi thêm một phút nào.
Mọi chuyện rốt cuộc là mơ hay thực, Kiên vừa thắc mắc vừa bật máy tính lên. Anh chàng vào Facebook, tìm kiếm tên họ đầy đủ của Loan, Nhi và Thăng. Chẳng có tấm ảnh đại diện nào trùng khớp với ba gương mặt mà anh chàng ghi nhớ. Kiên rà soát một cách kỹ lưỡng trang cá nhân, album ảnh của mỗi người. Mãi, anh chàng mới được thỏa nguyện khi màn hình hiện ra hình ảnh của ba người bạn đồng hành thân thiết. Cả ba người, Kiên đều gửi lời mời kết bạn, nhắn tin chào hỏi, tự giới thiệu bản thân và hỏi mỗi người có nhận ra mình không. Chẳng có ai nhắn tin hồi đáp. Kiên mặc dù rất mong mỏi, nhưng cũng chẳng hề nôn nóng. Trong lúc chờ đợi, anh chàng hối hả lượn qua lượn lại các góc phòng để xếp dọn mọi thứ.
Thuốc ngủ tất thảy bị vứt vào sọt rác. Sách vở, giấy bút trên bàn được cất gọn vào ngăn kéo. Tài liệu cần dùng cho việc sáng tác được bày sẵn lên bàn. Trứng, cà chua, hành, mì tôm được nấu chín rồi múc ra bát loa. Cái gì giả thì giả - Kiên thích thú nghĩ thầm - chứ cảm giác đói ngấu sau một chặng đường dài lái thuyền bay thì không thể giả được.
Bình luận
Chưa có bình luận