Kiên đang kiểm tra lại thư mục lưu ý tưởng thì Facebook thông báo Thăng, Nhi và Loan nhắn tin hồi đáp.
“Thoát chết rồi hả? Mấy người bị kẹt lại với ông thì sao?” Thăng nhắn.
Kiên trả lời rằng tất cả mọi người đều đã trốn thoát. Liền đó, anh chàng soạn một tin thật dài để trình bày lý tưởng mà bản thân đã ngộ ra nhờ được nghe lời Thăng nói. Từ “cảm ơn” được Kiên nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Thăng nhắn lại rằng không thích nghe lời cảm ơn suông mà muốn có thù lao rõ ràng. Kiên hỏi cậu bé thích thù lao như thế nào. Thăng đáp rằng muốn Kiên chia sẻ toàn bộ kho ý tưởng. “Tham thế.” - Kiên đáp. Thăng gửi biểu tượng mặt cười, kèm dòng tin nhắn: “Đùa thôi.” Hai chàng tác giả sau đó hỏi thăm cuộc sống hiện tại và dự định tương lai của nhau. Kiên tiết lộ bản thân vẫn đang lựa ý tưởng để tiếp tục sáng tác. Thăng thì kể sau khi tỉnh lại, cậu được bố cho tiền để tự sắm những thứ bản thân cần đến. Kiên cho rằng đó là tin vui. Còn Thăng thì khẳng định rằng đó chỉ là chiêu bài bố cậu bày ra để cậu tiếp tục ngoan ngoãn vâng lời. Kiên nhắn lại bằng một biểu tượng mặt cười và một biểu tượng choáng váng. Thăng hỏi hồi mới theo đuổi đam mê, Kiên lấy đâu ra tiền để chi trả mọi thứ. Kiên kể rằng bà nội của mình có tích cóp được một số vàng. Đó là phần bà muốn để dành cho các cháu, bao gồm Kiên và các con của cô chú, sau này lớn lên có vốn làm ăn. Tuy vậy, anh chàng đã chôm sạch số vàng ấy và mang bán lấy tiền. “Bó tay.” - Thăng nhắn. Sau đó, dấu xanh trên ảnh đại diện của cậu tắt ngấm.
“Ôi, anh. Anh đã sống lại rồi. Mừng quá. Anh làm cách nào mà thoát được ạ?” Nhi nhắn.
Kiên, mặc dù vừa mới nhắn một tin dài thượt bên hộp trò chuyện với Thăng, giờ lại hào hứng viết một tin thật dài để kể lể điều tương tự. Kinh ngạc, yêu thương, chúc mừng, cảm động,... Nhi hồi đáp bằng một loạt các biểu tượng cảm xúc. Kiên hỏi Nhi vụ làm mất xe đạp sau đó có kết cục ra sao. Nhi cũng nhắn rất dài. Nhưng, không giống Kiên, cô bé chia nhỏ lời nhắn thành từng đoạn một. Nhi kể rằng Loan có một chiếc xe đạp vẫn thường dùng để đạp xe trong công viên. Trước khi trở về dương thế, hai chị em đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Nhờ vậy mà cô chị đã kịp gửi chiếc xe tới nhà cô em. Khi bị người nhà cật vấn, Nhi nói dối rằng Loan là dì của Vũ - bạn thân ở trường mới. Vì Nhi thường giúp Vũ làm bài tập nên được gia đình cậu bé tặng quà hậu tạ. Kiên muốn hỏi thêm về chuyện của Nhi và Vũ. Nhưng cô bé nhắn lại là đang học bài nên để khi khác nói chuyện tiếp.
“Kiên có nhớ cái này không?” Loan gửi tin nhắn kèm theo hình một sợi dây chuyền.
Kiên trả lời: “Sợi dây chuyền trông rất xinh và quý phái. Rất hợp với Loan.” Loan nhắn rằng cô đeo sợi dây chuyền ấy ở ngay sát chỗ mà Kiên nhìn trộm khi cả hai ngồi ăn cơm ở đền Thượng Trung, nhưng vì anh chàng mải ngắm cái kia nên không để ý cái này. Kiên thả biểu tượng cảm xúc ngượng ngùng cùng dòng tin nhắn: “Kiên xin lỗi. Loan tinh quá.” Loan đáp: “Hmm, tác giả Kiên viết nhầm chữ x thành chữ t rồi kìa.” Hai người sau đó gửi nhau thật nhiều trái tim và mặt cười.
“Loan ở đâu? Kiên muốn gặp Loan.” Kiên nhắn tiếp.
Loan gửi cho anh chàng một địa chỉ. Gần hai mươi cây kia à - Kiên nghĩ thầm. Tuy vậy, anh chàng nhắn lại:
“May quá, Kiên cứ lo là Loan ở tận bên Mỹ.”
Loan nhắn lại một tin dài thượt toàn những biểu tượng cười tít mắt, sau đó là dòng tin nhắn:
“Kiên đang ở nơi nào để nhớ mong Loan thế?”
Không để người đẹp phải đợi lâu, Kiên gửi luôn địa chỉ của mình, kèm với một dòng tin nhắn:
“Loan có muốn gặp Kiên không?”
“Chẳng nói. Kiên đến chỗ Loan thì biết.” Loan đáp.
Ruột gan nóng bừng như lò luyện thép, Kiên chạy ù vào buồng tắm để rửa mặt, chải đầu. Chuyện xảy đến với người đã khuất để lại cho người đang sống không chỉ một ký ức buồn, mà còn một bài học đắt giá mỗi khi có ý định cầm lái. Chiếc xe mà Kiên và Nhã vẫn dùng chung đã được sửa chữa. Tuy vậy, Kiên tự thấy tinh thần không được bình ổn lắm, nên quyết định gọi Grab.
“Ô kìa!” Người tài xế mặc đồng phục xanh, và Kiên, tròn mắt nhìn nhau rồi cùng thốt lên.
“Anh là… Nghĩa phải không?” Kiên ngập ngừng hỏi.
Chàng tài xế nhìn chàng khách từ đầu đến chân, rồi cười ha hả và đáp lại:
“Chuẩn rồi. Còn ông là tác giả Kiên chứ gì? Tưởng nổi tiếng thế nào. Hóa ra mới viết được mỗi bộ tình cảm con nít chíp hôi.”
Kiên mừng rỡ reo lên:
“Tôi nói đùa mà ông lên mạng tìm tôi thật à? Chuyện của ông với em Vân thế nào rồi?”
Nghĩa vờ cau mày đáp:
“Vừa nói chuyện với em ấy xong. Đang vui vẻ thì có một thằng tác giả đặt chuyến nên phải cúp máy.”
Kiên ái ngại gãi đầu, nói lí nhí:
“Xin lỗi.”
“Lên xe, nổ địa chỉ, khẩn trương!” Nghĩa ra lệnh.
Đến nơi cần đến, Kiên lập tức ngẩn tò te còn Nghĩa thì nở một nụ cười ranh mãnh và nói:
“Á à, sắp có phốt hay để “đu” rồi đây.”
“Phốt phiếc gì.” Kiên trả tiền và cảu nhảu. “Ông lo việc của ông đi.”
Nghĩa đi khỏi, Kiên liền nhắn cho Loan để hỏi xem địa chỉ mà cô nàng cho có phải một khách sạn hay không.
“Chẳng nói. Kiên lên thì biết.” Loan trả lời.
Kiên đến quầy lễ tân, miêu tả hình dáng của Loan và hỏi người trực ở đó xem có đúng là cô nàng đã đặt phòng đó, tầng đó hay không. Thông tin được xác nhận là đúng. Kiên liền leo tót lên cầu thang như dê leo núi.
Kiên gõ cộc cộc. Cánh cửa mở ra. Ở bên trong, Loan xuất hiện với nụ cười nhoẻn miệng, cùng với bộ đồ ngủ láng bóng mà Kiên đã quen mắt. Sau lưng cô nàng có một chiếc giường. Bên trên chiếc giường ấy đặt một chiếc túi xách lớn và một bộ quần áo được gấp gọn gàng. Vậy là Loan đến đây trong một trang phục khác, sau đó thay bằng bộ đồ ngủ kia - Kiên nuốt nước bọt ừng ực và nghĩ thầm - người đâu mà vừa xinh lại vừa tinh tế, sắc sảo đến thế kia chứ.
Kiên bước vào phòng. Loan đóng cửa lại. Anh chàng một tay vòng qua eo, một tay vòng lên cổ, kéo cô nàng sát lại người mình. Hai cặp môi, một nâng lên, một xoay nghiêng, cuốn lấy nhau mà nô đùa quấn quít. Loan vòng tay ra sau lưng, định lột áo Kiên ra. Song, thấy Kiên hãy còn say sưa âu yếm mà chưa động đến quần áo của mình, cô nàng lại thôi. Hôn hít no nê, cả hai liền thả nhau ra để cùng lấy hơi. Kiên chà gò má lên khắp mặt Loan, rồi ghé vào cổ cô nàng, hôn một đường dài từ trên xuống dưới. Loan nuốt nước bọt ừng ực. Bàn tay cô nàng khi ấy đang bấu ngược lấy vai Kiên. Khoái cảm bơm căng dưới từng thớ thịt khiến mười đầu ngón tay vô thức cắm chặt vào bờ vai bên dưới. Tín hiệu thế là đã rõ. Kiên hít một hơi căng tràn lồng ngực, tức tốc bế Loan vào giường.
Trong phòng có hai chiếc giường. Một chiếc làm nơi bày biện của áo cộc tay, áo ngủ, quần dài, quần ngủ, quần lót và nịt ngực. Chiếc còn lại thì là hiện trường của cuộc giao hoan nồng say. Kiên và Loan trần truồng ôm ấp, đẩy đưa mặc thời gian trôi. Lúc cả hai cùng hạ nhiệt thì đồng hồ đã hiện mười một giờ đêm. Da thịt vẫn phơi trắng bóc, Kiên và Loan nằm quay mặt vào nhau. Loan ngủ còn Kiên vẫn thức. Kiên vừa say sưa ngắm nhìn nhan sắc của người tình, vừa suy nghĩ mông lung. Thế rồi, một cách vô thức, anh chàng luồn tay vào một lọn tóc đỏ thắm phủ trên nền đệm mà ngoáy vòng tròn.
“Kiên đang băn khoăn chuyện gì à?” Loan bất ngờ hỏi khi mắt vẫn đang nhắm.
Kiên ngỡ ngàng. Anh chàng toan nói: “Làm sao Loan biết?”. Tuy vậy, chuyện buồn mà Loan đã kể tức thì hiện ra trong tâm trí anh chàng. Trong câu chuyện ấy, chồng cũ của cô nàng cũng thường thao thức như vậy, trước khi quyết định bỏ vợ để đến với người mới.
“Kiên đang nghĩ,” người nằm cạnh Loan thủ thỉ, “liệu chúng mình có thể có một cái kết tốt đẹp hay không?”
Loan mở mắt, nhưng không nhìn vào Kiên. Cô nàng lật mình sang ngang, hai mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, khóe môi dịu dàng mấp máy:
“Sao chúng mình lại không thể có kết thúc đẹp?”
Giọng Kiên trùng xuống:
“Cả hai ta đều có tình cảm sâu nặng với người cũ. Nhưng, Kiên không có cơ hội để quay lại. Còn Loan, nếu sau này chồng Loan muốn quay lại thì Loan nghĩ sao?”
Loan xoay người lại, đầu rúc vào vai Kiên. Hơi thở người này phả vào da thịt người kia theo từng lời thủ thỉ:
“Đúng là Loan có tiếc quãng thời gian ở bên người ấy. Nhưng nếu chuyện Kiên nói xảy ra, Loan và anh ấy cũng chẳng thể tiếp tục. Vì sau chuyện đã trải qua với Kiên và mọi người, Loan thấy bản thân đã thay đổi, không còn là người anh ấy từng yêu nữa.”
Kiên cảm thấy nhẹ nhõm, và một chút áy náy vì lỡ gợi lại nỗi buồn của người bên cạnh. Anh chàng định đền bù bằng một cái ôm thật ấm áp thì Loan bất ngờ đổi giọng tinh nghịch hỏi:
“Ờ, sao Kiên chỉ đề phòng người cũ? Cả hai ta đều có thể gặp gỡ và “cảm nắng” người mới kia mà.”
Kiên ngớ người. Anh chàng chẳng nói năng gì. Nhưng gương mặt thì hiện rõ vẻ “ừ nhỉ, sao mình không nghĩ tới chuyện đó”. Biểu cảm ngay thật của Kiên khiến Loan phì cười. Cô nói:
“Khờ quá đi mất, đó là chuyện do số phận định đoạt, ai mà kiểm soát được. Kiên là người thông minh, tỉnh táo, nên chắc chắn là không phí thời gian để lo nghĩ chuyện ấy rồi.”
Gương mặt đờ đẫn của Kiên tươi tỉnh trở lại. Anh chàng nói:
“Ừ nhỉ, thế mà Kiên không nghĩ ra.”
Loan lại ghé sát vào Kiên mà thủ thỉ:
“Không ai có thể thay đổi quá khứ hay biết trước tương lai. Nắm rõ hiện tại cũng không thể nốt. Mình còn yêu thì còn cố gắng, còn yêu thì còn tận hưởng. Đơn giản vậy thôi.”
Kiên mỉm cười, choàng tay ôm Loan thật chặt và thì thầm:
“Bây giờ, chúng mình nên “cố gắng” hay nên “tận hưởng”?”
Loan cười khúc khích, trả lời:
“Cả hai.”
Thế rồi, hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau.
Hết
Bình luận
Chưa có bình luận