Chương 5
| Mùi trứng và xúc xích chiên thơm lừng khắp căn phòng. Lâu lắm rồi, Tú mới được thưởng thức mỹ vị nhân gian này trong một buổi trưa mát mẻ. Mọi bận, vào giờ trưa ở công ty, y phải ăn thứ cơm như cát sa mạc, nuốt thứ thịt như lấy từ lũ heo bị dịch tả; riêng có nước là bình thường, vì nước lọc mà lấy từ cống lên thì thất đức cho lão Sếp lắm! Chưa kể đến việc, đồng nghiệp của Tú xô đẩy nhau để giành giật từng món ăn, và hậu quả là mồ hôi của nhiều người rơi vào đống thực phẩm lộn xộn. Nhưng ngoài mặt tiêu cực, ít ra, cũng có mặt tích cực, vì nhờ cuộc đấu đá nhau ấy mà đồ ăn không khi nào sợ thiếu độ mặn mà. Có bữa, y bị thằng nào đấy xô ngã và người y va phải khay thịt khiến khay thịt bị đổ xuống sàn, rơi rớt hết cả. Kết quả là y bị Sếp chửi suốt một tiếng liền, và bọn đồng nghiệp vừa ăn cơm trắng vừa liếc xéo y. Y đoán chừng bọn nó rủa thầm trong đầu, rủa đến cả tổ tiên nhà y! Xúc xích chuyển sang màu vàng nâu ở vài chỗ, còn lòng đỏ của quả trứng đặc lại. Tú tắt bếp. Lấy trứng và xúc xích để lên đĩa, Tú xếp sao cho quả trứng để phía trên đầu của cây xúc xích, tạo hình tựa như một bông hoa với mùi thơm lừng. Chỗ dầu còn sót lại trong chảo, y đổ vào một cái lọ để tận dụng khi nào cần chiên gì đó. Giá dầu ăn bây giờ tăng cao, nên việc tận dụng chỗ dư thừa là việc thiết thực. Nếu có ai đó hỏi y ăn vậy thì sống có được lâu không thì y sẽ tự tin mà rằng y ăn đồ ăn ở công ty và vẫn sống khỏe tới bây giờ, thì ăn lại chút ít dầu thừa này có là gì! Chi li từng đồng từng cắc mới tồn tại được lâu trong cái thành phố này, đó là bài học Tú học được sau vỏn vẹn một ngày mới lên thành phố. Tú ngồi xuống ghế, nhâm nhi từ tốn, tận hưởng hết cái ngon của một món ăn đơn giản. Nhưng để được ăn đơn giản, quả thực, vô cùng khó khăn. Y nghĩ đến bọn đồng nghiệp trong công ty. Liệu bây giờ chúng đang làm gì nhỉ? Ngồi tê đít trên chiếc ghế xoay xoay cổ lỗ sĩ, trong không khí nóng nực của căn phòng có hai cái máy lạnh bị hư, và tay gõ phím lạch cạch? Hay là đang tranh giành nhau để giật lấy vài ba món ăn dở tệ? Đáng đời bọn chúng lắm! Suốt ngày bảo Tú thế này thế nọ, rằng y chẳng được tích sự gì ngoài phá phách và hễ động vào cái gì là hỏng cái đó. Y thấy hài hước thật. Vì y thường làm hỏng việc, nhưng hôm nay lại được Sếp khoan hồng, còn cho nghỉ phép, tận hưởng một ngày; trong khi bọn đồng nghiệp của y không khi nào được nghỉ, ngược lại hay bị lão chửi chẳng kém gì y. Thế mà cứ chê ỏng chê eo y đấy! Đáng đời bọn chúng! Có thể lúc này, chúng sẽ nghĩ Tú bị đuổi việc và thầm vui trong lòng. Nhưng ngày mai, thấy y đến làm như bình thường, chúng sẽ tụ tập lại hỏi han. Rồi y sẽ kể lại hết sự việc cho chúng nghe thì nét mặt bọn chúng hẳn cau có ra trò. Y mong sao được thấy cái mặt nhăn nhó của chúng và được kháy đểu chúng quá! Vét sạch đĩa thức ăn, Tú để nó vào bồn rửa. Vài con ruồi vo ve xung quanh. Tú thấy nhà mình dơ bẩn và hôi hám. Một sự thật hiển nhiên, nhưng bây giờ y mới có thời gian nhìn ngắm rồi nhận ra. Ban đầu, y tính ăn xong sẽ ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả; nhưng với tình hình nhà cửa bừa bộn như thế này, y thật tình không chịu nổi. Y cảm thấy phục bản thân mình vì đã sống với tình cảnh này trong suốt mấy năm liền. Không bệnh tật, không nổi ghẻ lở hay bị chuột cắn, đúng là phước đức ba đời. Hồi nhỏ, y chỉ cần để nhà dơ độ tầm hai, ba tiếng, là cha mẹ trầm giọng nhắc nhở y ngay. Mỗi sáng thuở ấy, y thường quét nhà, lau nhà, rửa chén bát, tưới cây, làm tất tần tật và nhờ đó hình thành được thói quen tốt. Mỗi lần có khách khứa đến chơi, họ đều tấm tắc ngợi khen nhà sạch, mát rười rượi. Và cha liền kéo y sang, vỗ ngực tự hào, khoe tất cả đều do bàn tay con trai mình làm cả. Trước những con mắt lấp lánh ngưỡng mộ và tràng dài ngôn từ thán phục của các vị khách, y thấy sự hãnh diện về bản thân dâng lên trong lòng. Và, mỗi lần có ai đó thốt lên ước gì con trai họ cũng được như y, y lại thêm sự tự đắc. Tất nhiên, những điều đó thuộc về một quãng xa xăm chẳng thể ngoảnh đầu. Giờ đây, Tú thường xuyên bận rộn và căng thẳng vì công việc, thành ra đâm lười làm việc nhà. Căn nhà luôn trong tình trạng dơ bẩn, cả trong lẫn ngoài. Một người đàn bà hay đàn ông, nếu ngoại hình ma chê quỷ hờn thì ít nhất tâm hồn họ có thể bù qua đắp lại. Riêng nhà mình, Tú có nghĩ đến nát óc cũng chẳng thể tìm ra vẻ đẹp nào ẩn sâu bên trong nó. Và cả cái người đang tồn tại, đồng hành với nó, cũng nào tốt đẹp gì cho cam. Những người khách xưa đã quên hẳn mặt mũi Tú. Y nghĩ vậy. May mắn cho họ! Bởi nếu họ còn nhớ ý, tạt qua thăm y, họ sẽ tá hoả và khao khát được đi chùa để cầu mong, rút lại những câu ước hồi xưa. Căn nhà có quá nhiều thứ để dọn dẹp, thành thử lúc làm xong, Tú thở không ra hơi. Lâu lắm rồi Tú mới thấy đuối sức như vậy. Công việc ở công ty không là thá gì so với công việc ở nhà. Y ngó tủ kính ở bếp, tìm cái gì đó để uống cho đã khát. Chỉ còn một lon nước ngọt nằm lăn lóc. Lấy nó ra, y bật nắp, và một dòng nước bắn ra mạnh mẽ như thể đài phun nước ở công viên. Nhưng, trực giác của y mách bảo y từ trước, nên y để lon nước trong lòng bồn rửa tay rồi mới mở. Thường thường, y mở nắp mà không suy tính gì và kết quả là áo quần dính một màu nâu, mặt mài ướt nhem, còn sàn nhà thì rít chịt tạo thành võ đường cho bọn kiến lửa và kiến hôi giao tranh, giành giật từng thứ chất ngon ngọt. Trực giác, dù cùng nằm trong một thân xác với linh hồn y, nhưng nó luôn mưu toan hãm hại y bằng cách dự đoán sai bét hết mọi điều và nhiều lần đẩy y vào hiểm trở. Thế nhưng ngay lúc này, nó dường như thay đổi tính nết, quay ra giúp đỡ y. May mắn cứ đến bất ngờ, nhưng y không để ý gì nhiều lắm, bởi y tin chắc rằng may mắn của y chỉ mang tính chất tức thời và chóng vánh. Vừa xem truyền hình vừa uống lon nước ngọt sảng khoái như thế này thì tuyệt biết bao! Tú nghĩ thế. Song, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Nắng ấm áp rót vào sàn nhà một biển lấp lánh. Bất ngờ thay, thiên nhiên thu hút y đến lạ. Cái ý định xem truyền hình tan biến đi, thay vào đó, y muốn ngồi uống và lắng nghe giai điệu của hoa lá cành và chim chóc. Tại sao nhỉ? Tú ngạc nhiên với chính mình. Đã quá lâu rồi, y bỏ quên cả thế giới, bỏ quên những cái đẹp trong trẻo và nên thơ xung quanh. Hằng ngày, chúng ra sức mời gọi y nhìn ngắm, nhưng y chẳng mảy may quan tâm đến và lâu lâu còn cảm thấy thật phiền phức khi gà cứ gáy và chim cứ hót. Cuộc sống đẹp quá! Một ngày nghỉ đơn giản sau hàng năm trời làm việc cật lực đã thay đổi y rất rất nhiều. Rồi y nhớ về chuyện hôm qua ở công viên. Lão Bảy Móm và người đàn bà mập, lúc này, y cảm thấy họ thật đáng thương. Sao lại có những người cả tin và ngu xuẩn đến thế? Y thấy có lỗi vì lỡ miệng sỉ nhục họ. Quả thật, hôm nay, y đúng là lạ! Những người khác, khi sống như ngày hôm nay của Tú, có thể chết vì chán. Nhưng Tú thì không. Cuộc sống như thế này mới là thứ y hằng ao ước từ rất lâu. Y chẳng cần làm con ai, chẳng cần được tôn thờ gì. Thứ duy nhất y cần chính là hiện tại. Được uống nước ngọt trong không khí thanh bình, tràn đầy sức sống. *** Chiều đến một cách lặng lẽ. Khi cảnh vật trở nên tối hơn và bức tường nhà trước mặt ánh lên màu cam nhè nhẹ, Tú mới nhận ra đã đến chiều. Ngồi im mấy tiếng liền, Tú để tâm trí trôi vô định như lạc vào một giấc mơ khi mắt vẫn còn mở. Cuộc sống, y dường như bỏ quên nó quá lâu, hoặc chính nó bỏ quên y. Vươn vai, vặn vẹo thân mình, y nhận ra rằng sức khỏe của bản thân cũng bị chính y bỏ quên. Xương y kêu lên răng rắc, lưng mỏi nhừ. Chống hai tay để ngồi dậy mà y tưởng như sắp chết đến nơi, như thể trên lưng gánh cả một ngọn núi. Cộng thêm việc ngồi quá lâu, khiến chân y run lên lẩy bẩy, mồ hôi đầy trên khuôn mặt, hơi thở trở nên nặng nhọc. Đau quá! Mỏi quá! Môi y mím chặt lại, tay và chân và mặt nổi gân xanh. Hồi còn ở nhà bà Năm, y thường trộm sách Thần thoại Hy Lạp của con trai bà ta để đọc lén và rất ngưỡng mộ những nhân vật như Sisyphus hay Atlas. Giờ đây, y đang được trải qua khổ hình giống họ. Chống hai tay xuống mặt bàn, cốt để đứng lên, mà y tưởng đâu đang chống cả bầu trời vậy! Nhưng rồi y dùng hết sức bình sinh, mím chặt môi hơn nữa, thầm đếm số trong đầu. Một… hai… ba! Y dồn lực vào hai cánh tay, đẩy thân thể của mình lên và cuối cùng cũng đứng dậy được. Não y chưa kịp thích nghi nên khiến cơ thể loạng choạng và xém nữa té xuống sàn. Nhiệm mầu làm sao, khi y đứng thẳng người được rồi thì cơn tra tấn bỗng biến đi mất. Cơ thể y căng tràn, máu lưu thông tốt, hơi thở đều đều. Bất ngờ thay! Sao y hết mỏi lưng, mỏi vai, và chân y hết run rồi? Y thấy sức khỏe bản thân giờ đây đã quay lại cái thời còn chạy nhong nhong trên cánh đồng giữa trưa hè nắng gắt. Phép mầu gì đây? Chẳng lẽ, nhà sản xuất nước ngọt đã bỏ cái chất kích thích gì vào công thức? Để không diễn ra tình trạng này thêm lần nào nữa, Tú quyết định ra ngoài, chạy bộ nhằm rèn luyện sức khỏe. Quá lâu rồi y chưa tập thể dục, thể thao. Từ ngày lên thành phố đến giờ, số lần y chạy bộ, đá banh, bóng chuyền,... chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Tú lấy đôi giày rách rưới dính đầy bụi và đóng mạng nhện, phủi sơ sài rồi mang vào. Đồng hồ trên tường lúc này điểm bốn giờ. Y quyết định sẽ chạy đến công viên, sau đó vòng ngược về nhà. Bắt đầu thôi! Y động viên chính mình, rồi bước ra khỏi nhà mà không cần đóng cửa. *** Thời tiết mát mẻ, trong lành. Vài cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, cuốn theo mùi hương của cỏ cây, hoa lá. Tú hít vào thở ra từ từ, nhịp chạy đều đặn. Sức trẻ dần len lỏi trở lại vào trong người y. Người đi đường bấy giờ thưa thớt, cũng như quán xá đa phần đóng cửa. Ở khu dân cư của Tú, đông đúc mới là chuyện lạ kỳ. Trong lúc chạy, có vài người nhìn y, che miệng bàn tán gì đó với nhau. Nhưng y chẳng bận tâm lắm. Mục tiêu của y hiện tại đó là tận hưởng buổi chiều này. Những con người kia không nằm trong kế hoạch của y. Họ muốn nói, muốn chửi, muốn mỉa mai thì cứ việc. Tú hôm nay khác xưa rồi! Cuối cùng, Tú cũng chạy đến công viên. Công ty hiện lên ở phía xa xa. Vài chấm nhỏ li ti đứng ngay khung cửa sổ. Tú nhìn mãn nguyện. Trong lúc những chấm nhỏ ấy chỉ biết ngắm nhìn thế giới qua lăng kính, thì y đang tận hưởng thế giới. Hãy vào, gõ phím tiếp đi! Tú muốn hét lên như thế. Chẳng phải thường ngày, bọn chấm nhỏ ấy luôn lăng mạ y, nói đểu y, chê bai y hay làm hỏng việc hay sao? Nếu vậy thì bây giờ không có y chắc bọn chúng sướng lắm! Y cũng sướng lắm! Đôi bên cùng sướng! Thế thì bọn chúng vào mà gõ phím, làm việc, tận hưởng cái sướng của bản thân đi! Còn cái sướng của y cứ để y lo. Không cần chúng phải ngắm nhìn làm gì cho cực! Công viên buổi chiều thưa thớt người. Vài người già ngồi trên ghế đá, nói chuyện bằng những câu rời rạc, chậm chạp. Mấy đứa trẻ con thì đang xô xát với nhau sau một trận bóng căng thẳng. Một người đàn ông trung niên đứng tập hít thở, hai tay quơ lên rồi hạ xuống, động tác cứng nhắc như vừa học lỏm từ chương trình thể dục, thể thao của mấy bà thím trên truyền hình. Mọi thứ diễn ra rất bình thường như nó vốn là. Cho đến khi Tú chạy chầm chậm vào. Mọi người, từ già, trẻ, gái, trai đều rời đi hết cả. Lũ chim bồ câu đang mải miết ăn vụn bánh mì bỗng hoảng hốt, cất cánh bay toán loạn khắp mọi hướng, như thể chúng chẳng cần biết phải bay về đâu, miễn là tránh được khỏi Tú. Thay thế cho lũ chim bồ câu chính là lũ quạ. Chúng bay vào, đậu trên các cột đèn, kêu oang oang. Ngồi xuống băng ghế đá, Tú thấy việc tập thể dục không mệt như mình nghĩ. Khoẻ là đằng khác. Y cũng không bất ngờ khi mọi người chạy toáng loạng hết cả. Mọi chuyện vẫn như nó vốn là. Cảnh tượng lúc này thật quen thuộc. Công viên vắng lặng, gió ngừng bặt và lũ quạ đậu trên các cột đèn. Chỉ mới ngày hôm qua thôi… Đúng lúc y đang suy nghĩ về hai người, thì một người trong số đó xuất hiện như một bóng ma trồi lên từ lòng đất. – Sao rồi, cậu Trời? – Lại là lão à, lão Bảy. Lão Bảy đứng đó, tay cầm chổi, khom lưng, chiếc áo sờn màu cháo lòng và cơ thể bốc lên thứ mùi hôi hám quen thuộc. Miệng lão ngoác cười để lộ mấy cái răng vàng khè, đen xì, loang lổ. Bằng chất giọng khàn khàn, móm mém, lão nói: – Cậu chạy khoẻ ghê ha, cậu Trời. Tú cau mày. Cái cách gọi này, y ghét cay ghét đắng từ qua đến nay. – Đã bảo là lão đừng có gọi tôi như thế nữa mà! – giọng y khó chịu. – Lão theo tôi làm gì? Còn cái bà mập hôm qua đâu rồi? Bà ta đang trốn ở cái bụi cây nào, kêu ra đây, tôi tiếp khách một thể. Lão Bảy không trả lời ngay, thay vào đó ngồi xuống băng ghế đối diện. Cũng may, nếu lão ngồi cạnh Tú thì chắc Tú sẽ cho lão một trận. Mùi hôi của lão bữa nay được nâng lên một tầm cao mới. Không ai chịu cho nổi! Một con quạ đang đậu trên cột đèn phía sau chỗ lão Bảy ngồi, nghiêng đầu nhìn Tú. – Theo à? – lão nói chầm chậm, đặt cây chổi xuống dưới đất. – Thưa cậu Trời, tôi chỉ ra đây để làm công việc quen thuộc như thường ngày và vô tình gặp cậu ở đây như thường ngày thôi. Còn về cái bà hôm qua thì nay bả không có ở đây đâu. Bả đang bận đi thuyết giảng cho mọi người về tầm vóc của cậu rồi. – Cái gì! – y thốt lên, rồi cười ngất ngây vì cái chuyện lố bịch vừa nghe. – Lão đi mà cản bà ta nhanh lên, nếu không bà ta sẽ bị cười cho thối mặt mất thôi! – Cậu cứ việc cười. Tôi không dám cản. Tối qua, Trời đã đổi ý, bảo với chúng tôi rằng bây giờ không phải quỳ lạy cậu như hôm qua nữa, điều đó chỉ khiến cậu phát bực hơn mà thôi. Việc tôi cần làm, đó là dùng lý lẽ để dẫn lối cho cậu. – Trời nói đúng đấy! – Tú bỡn cợt – Chứ lão mà còn quỳ lạy tôi, coi chừng tôi sút cho gãy hết mấy cái răng còn lại. Hôm qua tôi hơi hoảng, chứ hôm nay đừng có hòng! Con quạ phía sau lão Bảy bay qua cột đèn khác, hội nhập với đồng bọn của chúng. Giọng thánh thót của nữ phát thanh viên vang lên, và sau đó là bài hát dạo đầu quen thuộc. Vậy là đã được một tiếng kể từ khi Tú bước chân ra khỏi nhà. – Này! Tôi không biết cậu có nghĩ giống tôi không, – giọng lão Bảy nhẹ lại, ra vẻ suy tư, – rằng cái việc phát thanh này khá là vô nghĩa. Sau vô vàn câu nói nhảm nhí, cuối cùng lão Bảy mới nói được một câu đúng ý Tú. Tú đáp lại ngay: – Tôi cũng nghĩ giống lão. Ngày ngày bật cái mi cờ rô lên, nói lời chào mừng, gửi sức khoẻ, bật bài nhạc, đọc nội dung tin tức,... Ờ thì việc đấy mang lại tiền cho cô ta, dăm ba đồng chẳng hạn. Nhưng quan trọng là nó chán ngấy. Và tôi nghĩ chẳng ai trong khu này, bao gồm cả tôi và lão, quan tâm xem cô ta đang đọc cái gì. Đôi khi tôi còn thấy phiền nữa cơ. Tôi thật sự ghét, ghét nhất là cái bảng tin người tốt việc tốt. Tú vừa dứt lời, tiếng loa phát thanh bỗng im bặt. Y tưởng nó bị trục trặc và sẽ trở lại sớm thôi. Nhưng từng phút trôi qua, nó vẫn im lìm, tưởng như nữ phát thanh viên bị ngất đi. Suy nghĩ như vậy cũng hợp lý phần nào, vì với cái công việc chán như thế, không sớm thì muộn cũng có ngày cô ta ngất xỉu giữa lúc làm. Tú cũng có lần ngất xỉu, đầu đập vào bàn phím và làm cho màn hình nhảy loạn xạ chữ. – Lạ ha, – lão Bảy lẩm bẩm, mắt hướng về loa phát thanh treo trên một trụ sắt cao ngất, – thường thì giờ này nó đâu có tắt. – Chắc là trục trặc thôi. Hoặc cô ả phát thanh viên bị ngất xỉu cũng nên. – Chứ không phải… – lão dừng lại mấy giây như để tỏ vẻ bí ẩn, – là do cậu à? – Sao lại do tôi được? Lão nói cái quái gì vậy? – Chẳng phải, cậu vừa bảo thấy phiền còn gì? Nên nó chỉ tuân theo lời cậu. Tú cười khẩy, vừa với lão Bảy, vừa với chính bản thân. Vì sâu trong thâm tâm của y, cái điều đáng sợ ấy đang le lói như một con đom đóm và có nguy cơ hóa thành ngọn lửa. – Lại mấy cái chiêu trò như hôm qua à? Bình cũ mà rượu cũng cũ! Lão mau cút xéo trước khi tôi nổi đoá. – Nào nào, – lão Bảy ôn tồn, mũi giày cà cà lên nền gạch, – cậu đừng nóng, hãy nghe tôi nói này. – Im mồm! – Tú gắt lên. – Hôm nay vì sao cậu được sếp cho nghỉ? Chẳng phải thường ngày, sếp cậu sẽ mắng chửi cậu, và cậu chắc chắn sẽ bị đuổi việc hay sao? Thế thì việc gì lại cho cậu nghĩ? Chẳng phải đó là đặc ân hay sao? – Im mồm! – Còn nữa, vì sau trưa nay trực giác của cậu tốt thế? Vì sao thế? Vì sao mà nước ngọt không bắn tung tóe vào người cậu? Trực giác bỗng nổi lòng thương hại cậu chắc? Đương nhiên là không rồi! – Lão có im mồm hay không thì bảo! Lúc này, lũ quạ đồng loạt vỗ cánh, ré lên. Tú đứng dậy, nắm tay siết chặt. Bao nhiêu bài học về việc tôn trọng người già hồi xưa lắc xưa lơ từ từ mờ dần trong tâm trí y. Nhưng lão Bảy không sợ. Lão cứ lải nhải: – Tiếp theo, vì sao mà cậu ngồi dậy rất khó khăn và tưởng như sắp chết đến nơi, thế mà khi đứng dậy lại khoẻ rẻ, khoẻ đến mức mà chạy từ nhà đến đây vẫn chẳng thấy mệt? Cậu nghĩ rằng nước ngọt cậu uống có bỏ chất kích thích, chất tăng lực gì đó ư? Không hề! Đó là thử thách mà Trời dành cho cậu. Khi cậu vượt qua, sức khoẻ của cậu chính là phần thưởng! Tú chầm chậm tiến đến gần, nhưng lão Bảy không dừng miệng lại được. Lũ quạ kêu lớn hơn, lớn hơn nữa. – Nào! Cậu thấy chưa! Sẽ còn nhiều phép nhiệm mầu dành cho cậu nữa! Bà ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi! Đúng lúc nắm đấm của Tú sắp giáng xuống bản mặt của lão Bảy, thì một tiếng còi vang lên khiến nó dừng lại giữa không trung. – Anh đang làm gì đấy! Đánh người giữa chốn công cộng à! Quay đầu lại, Tú thấy dáng người to lớn, mặc áo và quần xanh nước biển với chiếc còi treo lủng lẳng. Thì ra là tay bảo vệ của công viên. Nếu hắn không đến kịp, thì hàm răng của lão Bảy sẽ chỉ còn lại màu đen kịt. – Không có gì đâu, – đứng lên, lão Bảy giải thích cho tay bảo vệ, – cậu ta chỉ đang tập thể dục với tôi thôi. Chẳng có gì cả, anh cứ yên tâm. – Được rồi, – tay bảo vệ nói, ánh mắt chưa hết nghi ngờ Tú, – nếu không có gì thì tốt. Xong việc, hắn ta bước về phía trước, tiện tay xua đuổi lũ quạ. – Tôi cứu cậu Trời một mạng rồi nhé, – lão Bảy nói, – chắc Trời sẽ thưởng cho tôi. Thôi, giờ tôi xin phép cậu, tôi đi. Tú trừng trừng nhìn lão, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sát khí: – Biến nhanh. Miệng lão Bảy nhếch lên. Cúi xuống nhặt cây chổi, rồi lão chào tạm biệt Tú, bước theo hướng tay bảo vệ. Vừa đi, lão vừa cười lớn, la lên: – Cậu Trời! Phép mầu sắp sửa đến rồi! Thiên mệnh của cậu đến rồi! Cánh cửa của cậu vẫn còn mở! |
0 |