Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

****

Tối hôm ấy, một đám cưới nhỏ được tổ chức cho gã dã nhân Nguyễn Phụ.

Lửa trại rực sáng trước hang Tràng An. Đám đinh tráng căng tấm lụa đỏ cướp được từ thuyền lương giặc làm hồng môn, buộc vào hai cột gỗ lim cắm trước cửa hang. Lụa bay phấp phới trong gió đêm, rực rỡ dưới ánh lửa, tôn lên màu đỏ thắm. Nhưng đêm nay, màu đỏ ấy mang ý nghĩa khác: màu của hỷ sự.

Nguyễn Phụ đứng giữa sân, lóng ngóng đến tội nghiệp. Gã tắm rửa sạch sẽ lần đầu kể từ ngày rời đầm lầy, mặc bộ áo giao lĩnh củ nâu mới cứng do Ngân tự tay may. Áo hơi chật vì vai gã quá rộng, vải căng phồng ở bắp tay, đường chỉ kêu răng rắc mỗi khi gã cử động. Mái tóc dài rối bù được Ngân vấn gọn bằng chiếc khăn vải thô, trông bớt hoang dã. Nhưng khuôn mặt gã đỏ rần như gấc chín, mắt nhìn xuống đất, hai bàn tay to bè xoắn lấy vạt áo, lúng túng hơn lúc đối mặt năm chục tên lính Minh.

Dương thị bước ra từ trong hang. Nàng được Ngân vấn tóc, cài cây trâm gỗ thơm do chính Phụ gọt, mặc áo giao lĩnh tươm tất bằng vải thô nhuộm chàm. Nàng không có khăn đỏ che mặt, không có kiệu hoa. Chỉ có đôi mắt tròn to lấp lánh ánh lửa, gò má ửng hồng vì sương lạnh và bẽn lẽn. Bước chân nàng vững, lưng thẳng, nhưng hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo trước bụng, nắm chặt đến bạc đốt ngón.

Hai người quỳ xuống trước mặt Dị Nhân và Phạm Tung. Phạm Tung vận áo the thâm, vuốt chòm râu bạc, trịnh trọng đọc bài tế cáo thiên địa bằng giọng trầm ấm nhịp nhàng, vang vọng vách núi. Mùi nhang trầm tỏa ra từ bàn thờ tạm dựng bằng phiến đá phẳng, trên đặt ba chén rượu nếp, đĩa trầu cau, và một ngọn nến đỏ. Hàng trăm đinh tráng đứng xung quanh, gõ cán giáo xuống đá tảng nhịp nhàng, hò reo.

Phụ run rẩy dùng đôi tay khổng lồ đầy sẹo cài lại cây trâm gỗ thơm trên mái tóc Dương thị. Bàn tay gã to quá, ngón tay thô quá, mỗi lần chạm vào tóc nàng đều lóng ngóng sợ làm rối. Mồ hôi rịn trên trán gã, nhiều hơn lúc bẻ xích sắt trên sông Đại Hoàng. Dương thị đứng yên, ngước lên nhìn gã, mắt lấp lánh. Rồi nàng áp bàn tay nhỏ nhắn lên gò má gã khổng lồ, giọng nhỏ:

“Từ nay có người têm trầu, giặt áo cho chàng rồi.”

Phụ nuốt nước bọt. Gã không biết nói gì. Gã chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ nhắn đang áp trên má mình, nắm lấy và cảm nhận hơi ấm. Mắt gã ướt. Con dã nhân sống giữa đầm lầy mấy chục năm, giết thú giết giặc không chớp mắt, nay mắt ướt vì một bàn tay nhỏ áp lên má.

Dị Nhân tự tay bưng hai chén rượu giao bôi - rượu nếp đục ngầu rót trong chén sành sứt mẻ - đưa cho đôi vợ chồng. Hai người uống cạn, đặt chén xuống phiến đá.

Rồi Dị Nhân quay sang đám anh em, cất giọng gầm vang:

“Giặc phương Bắc muốn đem quân tiêu diệt chúng ta. Nhưng đêm nay chúng ta vẫn thành thân! Chúng ta tắm máu dưới bùn lầy chính là để bảo vệ những đám cưới đàng hoàng như đêm nay, để ngày mai con cái chúng ta được chạy chơi trên đất của mình!”

Đám đinh tráng gõ giáo rào rào, hò reo vang dội vách núi. Khoa nhảy múa quanh đống lửa, miệng hát lanh lảnh một điệu dân ca đồng bằng, giọng sai nhạc nhưng vui đến nỗi ai cũng cười. Minh Hải ngồi cạnh Ngọc, bá vai nhau uống rượu, cả hai không nói nhiều nhưng mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn vào lửa, rồi lại nhìn nhau. Phạm Tung ngồi khoanh chân, nhấp rượu, lắc đầu tủm tỉm. Hạo ngồi xa xa, chén trà trong tay, miệng khẽ mỉm cười.

Ngân đứng bên cạnh Dị Nhân, vai kề vai. Nàng nhìn đám cưới, nhìn lửa, nhìn đám người cười đùa. Rồi nàng khẽ tựa đầu vào vai chàng, nhẹ nhàng, chỉ một thoáng, rồi ngẩng lên. Dị Nhân cảm nhận hơi ấm từ mái tóc nàng phả lên vai, chàng nở nụ cười mỏng nhưng ấm, hiếm hoi và quý giá.

*****

Ngay lúc đó, trong doanh trại quân Minh, Trương Sung đang gào khóc cho cái chết của Điền Phú và Ngao Thục. Hắn ôm thi hài của hai vị tướng quân mà khóc nức nở, tự trách bản thân vô dụng.

Sau một hồi đau thương trước mặt chúng tướng sĩ, hắn bèn lau đi nước mắt, hỏi rằng:

“Hạ Hầu tướng quân đang ở đâu?”

Một binh sĩ bèn thưa rằng:

“Bẩm Trương tướng quân, Hạ Hầu tướng quân mắc bệnh trong người, xin được dưỡng bệnh vài hôm ạ. Ngài ấy dặn tiểu nhân giao lại cho Trương tướng quân binh phù cũng như quyền điều động binh lính dưới trướng ngài ấy.”

Trương Sung nhận lấy binh phù, mặt cố che đi sự vui sướng, giả bộ lo lắng nói rằng:

“Hạ Hầu tướng quân là lão tướng từng lập chiến công nên sức khỏe rất đáng quý. Ngươi về báo với ngài ấy là cứ yên tâm tịnh dưỡng cho khỏe. Việc quân từ hôm nay sẽ do bổn tướng quân lo liệu giùm ngài ấy.”

Nói xong, Trương Sung rút gươm, dõng dạc nói lớn:

“Lũ thảo khấu sỉ nhục quân ta quá đáng! Chúng tướng sĩ hãy theo ta báo thù cho hai vị tướng quân!”

Cả quân doanh Minh triều gầm lên như sấm nổ. Khí thế hừng hực cùng Trương Sung hành quân về phía làng Gạo.

******

Sáng hôm sau, Đỗ Dị Nhân vừa thức dậy thì hay tin quân Minh do Trương Sung dẫn đầu đã tấn công làng Gạo, giết hại bá tánh. Dị Nhân tức đến đỏ mặt, liền muốn đem quân xuống dưới bảo vệ dân làng.

Phạm Tung đứng ra can ngăn rằng:

“Quân Minh do Trương Sung dẫn đầu chắc hẳn là bọn chủ lực của quân đồn trú. Không thể mạo hiểm ra quân vào lúc này!”

Dị Nhân nghiến răng, nói:

“Không lúc này thì lúc nào? Hơn nửa số huynh đệ trên đây đều có gia quyến ở làng Gạo. Giờ mà chúng ta không xuống đó thì khác nào thấy gia quyến huynh đệ chết mà không cứu? Như vậy có đúng nghĩa làm người chăng? Vả lại, chúng ta thắng lũ đồn trú này cũng nhiều trận. Chẳng lẽ giờ lại run sợ trước lũ giặc bại trận sao?”

Phạm Tung tặc lưỡi thở dài. Lão thầy biết giờ khuyên can thế nào cũng không được. Chiến thắng liên tiếp trước quân Minh đã khiến Dị Nhân dần trở nên coi thường bọn chúng rồi.

Dị Nhân bèn dẫn theo hai trăm anh em, đi theo con đường mòn, chia ra các hướng để phục kích quân Minh đang trong làng Gạo. Tuy vậy, khi cả bọn đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng quân Minh đâu cả.

Nguyễn Bá Liêm bước đến bảo rằng:

“Vài canh giờ trước thì Trương Sung vẫn còn đây. Nhưng chẳng hiểu sao khi hắn nghe quân báo rằng có động tĩnh ở phía hang đá, hắn bèn cho quân rút đi hết cả. Lão phu sợ rằng đây lại là kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng rồi.”

Dị Nhân hoảng hồn liền cho Minh Hải quay về xem xét nhưng kỳ lạ thay, cũng chẳng thấy bóng dáng lính Minh nào ở gần căn cứ. Vậy chúng rút lui thực sự rồi sao?

Dị Nhân còn chưa khỏi bàng hoàng thì dân chúng làng Gạo đã tung hô chàng như một vị anh hùng cứu thế. Họ reo hò tên chàng, tạ ơn chàng vì đã cứu mạng họ. Dị Nhân lâng lâng trong men say chiến thắng, bèn cùng anh em nghĩa quân đi quanh làng, đón nhận sự tung hô của mọi người.

Dị Nhân thực sự nghĩ rằng lũ quân Minh hèn yếu kia đã bị chàng dọa sợ phải tháo lui. Rằng giờ đây, chàng đã trở thành một thế lực mà Trương Sung phải khiếp vía.

Nghĩa quân ở lại cùng dân làng gạo đến tận lúc hoàng hôn. Khi này, Phạm Tung và Đỗ Hạo có đề xuất rút quân lại lên núi nhưng Dị Nhân không nghe. Chàng nói rằng:

“Lũ giặc kia đã khiếp sợ uy danh của quân ta. Điều đó có nghĩa, nếu nghĩa quân trú luôn tại làng Gạo này thì quân giặc sẽ không dám làm hại đến họ nữa. Như vậy chẳng phải sẽ tốt lắm sao? Chúng ta vừa giải quyết vấn đề về lương thực, vừa có thể đảm bảo an toàn cho bá tánh.”

Phạm Tung nghe xong thì tức giận mà nói rằng:

“Ngài hồ đồ rồi sao hả, Chúa công? Quân Minh nếu có e ngại chúng ta thì cũng là vì ta ở trong tối, chúng ở ngoài sáng, bị chúng ta đánh bại nhiều lần nhưng không có cách nào để đánh lại. Sức mạnh của nghĩa quân chúng ta phần lớn nằm ở khu căn cứ trên hang đá Tràng An. Rời bỏ căn cứ ấy thì khác nào chui đầu vào rọ giặc chứ hả, Chúa công của tôi ơi!”

Dị Nhân chỉ lắc đầu rồi rời đi, mặc cho Phạm Tung thở dài chán nản.

Đỗ Hạo đến bên cạnh Phạm Tung, nói:

“Có vẻ kế kiêu binh của Trương Sung đã thành công rồi, Phạm tiên sinh à.”

Phạm Tung gật gù:

“Lão phu cũng lờ mờ nhìn ra được mưu kế đó, cứ tưởng Chúa công có thể giữ được mình nhưng không ngờ….Thật sự không ngờ….”

Hạo hỏi:

“Vậy tiên sinh muốn cùng tôi quay về đó trước không? Tôi đoán rằng tối nay sớm muộn gì cũng có biến cố xảy ra. Nếu chúng ta vẫn còn thì may ra vẫn còn có cách để cứu đám nghĩa quân này. Nếu chúng ta cứ ở đây thì chỉ còn nước chờ chết chung với họ thôi.”

Phạm Tung nhắm nghiền mắt, gật đầu tỏ ý tán đồng.

Đêm hôm ấy, Dị Nhân đang ngủ ở lều trại dựng tạm trong làng thì bị đánh thức bởi một người phụ nữ. Binh sĩ đưa cô ta vào vì cô ta bảo có chuyện gấp muốn nhờ Trường Yên Phòng Ngự Sứ phân xử.

Dị Nhân khoác áo rồi bước ra tiếp khách.

Ngay khi gặp Dị Nhân, cô nương ấy quỳ xuống, khóc lóc bảo rằng:

“Ngài ơi, con tôi bị bọn chúng bắt mất rồi. Ngài làm ơn hãy cứu lấy nó!”

Dị Nhân ngớ người, hỏi rằng:

“Con cô bị kẻ nào bắt? Cô nói rõ cho ta nghe được không?”

Người phụ nữ khóc thút thít, lẩm bẩm:

“Chúng bảo nếu tôi không giúp chúng thì chúng sẽ giết con tôi. Chúng sẽ giết thằng bé mất ngài ơi!”

Dị Nhân vừa tỉnh ngủ nên lỗ tai lùng bùng, nghe câu được câu mất. Chàng bèn đến gần người phụ nữ, đỡ dậy mà hỏi rằng:

“Cô từ từ mà nói. Rốt cuộc là có chuyện….”

Chưa nói dứt câu, Dị Nhân đã bị người phụ nữ đâm một nhát vào bụng bằng con dao cô ta bí mật đem theo. Chàng hét lên một tiếng, khiến quân sĩ bên ngoài tràn vào bên trong ứng cứu. Họ nhanh chóng kéo người phụ nữ ra ngoài.

Dị Nhân nằm ngửa trên mặt đất, tay ôm bụng máu, rên rỉ nói:

“Đau quá….Đau….”

Bỗng dưng, hàng trăm mũi tên lửa từ bốn phía phóng tới tấp vào quân doanh của nghĩa quân Trường Yên, khiến hàng loạt khu lều bừng cháy. Ngọn lửa bén luôn sang nhà dân. Người dân trong làng hốt hoảng chạy loạn khắp nơi, giẫm đạp lên nhau mà chết. Rồi sau tiếng tù và inh ỏi, quân Minh từ bốn phương tám hướng đổ ập vào như sóng dữ, hung hăng tàn sát anh em nghĩa quân như giết mổ heo lợn.

Người phụ nữ nhìn Dị Nhân đau đớn nằm dưới đất thì khóc nức một tiếng rồi đâm cổ tự vẫn.

Lý Minh Hải, Nguyễn Phụ, Trương Thị Ngọc, Phan Văn Khoa và Trần Nguyên Thúy tức tốc chạy đến, bảo vệ Dị Nhân thoát khỏi vòng vây. Lý Minh Hải cõng Dị Nhân trên lưng, băng băng tiến về phía trước. Nguyễn Phụ yểm trợ cánh trái. Trương Thị Ngọc yểm trợ cánh phải. Phan Văn Khoa cùng Trần Nguyên Thúy hiệp lực giúp Dị Nhân bộc hậu. Cả bọn cùng nhau hướng về con đường mòn dẫn lên căn cứ ban sáng.

Từ đằng xa, Trương Sung nhận ra Dị Nhân bèn hạ lệnh binh sĩ mở một con đường nhỏ để đám Dị Nhân và tàn quân Trường Yên chạy thoát. Những người dân chạy loạn thấy vậy cũng lũ lượt kéo theo. Hắn lặng lẽ quan sát họ chạy về phía con đường mòn, cười khinh khỉnh:

“Cuối cùng cũng thấy được đường vào hang chuột!”

Hẻm sâu đá dội quân tan,
Khải ca vừa dứt, lòng tràn men say.
Đêm làng Gạo, lửa bủa vây,
Kiêu binh sa bẫy, lộ ngay đường về.

 

- Hết hồi bảy -

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px