Chương 11: Lãnh dân mới



Ngày mới lại tới. Hôm nay là ngày thứ năm của mùa băng giá, tối nay là thời gian thu hoạch rau củ quả lứa 1 của Lộ Minh. 6 giờ sáng, cậu thức dậy, chuẩn bị một phần canh rau dại, một đĩa nấm nướng và thịt nướng, sau đó lựa chọn sử dụng hai tấm phiếu người dân bất kỳ.

[Xác nhận sử dụng phiếu người dân bất kỳ?]

[Có]                                                  [Không]

Lộ Minh xác nhận có, hai tấm phiếu lóe lên rồi xuất hiện thông tin của hai người sắp tới. 

[Tên: Trần Sơn

Tuổi tác: 33

Nghề nghiệp: Thợ săn

Sở thích: chế tạo các loại bẫy rập và tìm hiểu tập tính của thú hoang.

Yêu cầu: Sẽ đi săn nhiều ngày trừ mùa sinh sản của động vật, cần được trang bị đầy đủ đồ ăn và vũ khí.

Kỹ năng:

 Săn mồi: Xác suất săn được con mồi đạt 70%, sẽ tăng khi được trang bị đầy đủ vũ khí và bẫy rập.

 Hiểu biết: Biết về tập tính và điểm yếu của nhiều con mồi.

Độ trung thành: 100]


[Tên: Tú Vân

Tuổi tác: 23

Nghề nghiệp: thợ dệt

Sở thích: thích các loại hoa văn mới mẻ, tìm tòi các loại thực vật mới lạ để tìm cách nhuộm vải.

Yêu cầu: Khá hướng nội nên muốn không gian yên tĩnh, muốn có một góc nhỏ để trồng những cây cối có thể nhuộm vải.

Kỹ năng: Không

Độ trung thành: 100]


Qua vài phút, có tiếng người gõ cửa nơi trú ẩn của cậu. Lộ Minh dẫn Belina đi ra mở cửa đón hai người dân mới tới, Cửa mở xuất hiện một đôi nam nữ đang đứng chờ. Trên đầu hai người có hiện tên như các NPC trò chơi. Chú Trần Sơn là một thợ săn, chú có đôi mắt sắc bén, cằm vuông, râu mọc lún phún, không chăm chút gì nhiều. Chú Trần Sơn cao khoảng một mét bảy, trên người mặc một chiếc áo bông màu xanh rêu, quanh eo đeo một cái thắt lưng da đã cũ, đang vác theo một cái bị lớn, có lẽ trong cái bị đó là những vũ khí khi đi săn. Chú mặc một cái quần dài có thể xắn gấu, đi một đôi giày da không thấm nước. Đôi tay có nhiều vết chai sạn, nhìn là biết phải làm nhiều việc nặng nhọc.

Tú Vân là một cô gái cao khoảng một mét sáu, cô khá gầy, mái tóc đen nhanh được búi gọn gàng, đang cài một cây trâm bạc, nét cười ngại ngùng, e thẹn. Em có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt rất sáng, nhưng đẹp nhất phải là đôi tay. Đó là một đôi tay dài và đẹp song không nõn nà mà cũng có nhiều vết chai. Tú Vân mặc quần áo bông nhuộm màu sáng. bên trên có được thêu nhiều họa tiết hoa cỏ nhỏ.

  • - Chào chú Sơn, chào em Vân, cháu là Lộ Minh, là người đã mời hai người tới đây, cháu năm nay 27 tuổi, đây là Belina, em là búp bê.

  • - Cháu chào bác, em chào chị ạ. Em là Belina, em đến từ vương quốc Ánh Trăng.

Khi nghe tới Vương quốc Mặt Trăng, cả chú Sơn và Tú Vân đều khá ngạc nhiên nhưng nó không giống với kiểu ngạc nhiên vì không biết bất kỳ điều gì mà biểu cảm của cả hai giống như thể không ngờ được rằng Belina sẽ có mặt ở đây vậy. Xem ra cư dân bản địa của nơi này đều biết và có nghe về nhau hết, thế thì cậu không cần phải giới thiệu lại nữa.

  • - Kính chào lãnh chủ đại nhân.

Trần Sơn và Tú Vân cúi người chào Lộ Minh khiến cậu hơi choáng váng.

  • - Ấy, hai người đừng khách sáo thế, đừng chào cháu thế, gọi tên cháu là được rồi, mau vào nhà kẻo lạnh.

  • - Lãnh chủ đại nhân, đây là tục lệ rồi, không thể bất kính với lãnh chủ được, sẽ bị trừng phạt.

Chú Trần Sơn thấy phản ứng của cậu thì cười ha ha, sau đó mới giải thích. Tú Vân ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Lộ Minh thấy thái độ hai người khá kiên quyết bèn thôi, đành dẫn họ vào bàn ăn. 

  • - Không biết hai người đã ăn gì chưa, cháu vẫn đang trồng lương thực, tạm thời chưa thu hoạch được, chỉ có nhiêu đây thôi, mọi người ăn tạm nhé ạ.

Cả chú Sơn và Tú Vân đều lắc đầu nói không sao hết. Họ cũng từng trải qua những ngày còn khốn khó hơn, chỉ là một bữa ăn thôi chẳng đáng nói làm gì. 

Bốn người ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng hôm nay kéo dài hơn ngày thường rất nhiều. Lộ Minh giới thiệu về căn nhà và nơi trú ẩn, xin lỗi Tú Vân và hứa sẽ nhanh chóng xây dựng xưởng may mặc. Hôm qua mở ra được hơn 1000 đất sét, Lộ Minh đã cài đặt tự động chế tạo gạch và ngói cả đêm, chỉ cần dọn dẹp nơi trú ẩn để có chỗ đặt xưởng là được. 

Khi được biết lịch trình hôm nay là vào rừng thu thập, chú Sơn tỏ ra rất hứng thú. Là một thợ săn có kinh nghiệm, chú biết tầm quan trọng của việc nắm rõ địa hình và tập tính của con mồi. Lộ Minh kể cho chú nghe về đàn Hươu Cát Tường và Sói Cực Tốc. Đây là hai loại quái vật mà cậu đã từng gặp. Cậu lại kể thêm về quả dại của phù thủy và thỏ tai dài, cùng với những chuyện mình đã trải qua trong những ngày đầu mới tới nơi này. Belina cũng ở bên cạnh kể thêm về một số loại quái vật mà em biết như Rắn Sa Mạc, chuột chũi đá,... Tất cả mọi người đều cảm thấy bữa ăn rất vui vẻ.

Ăn xong, Lộ Minh đưa cho người thợ săn xem thanh kiếm Phi Tuyết và con dao quằm của mình, cậu muốn đưa con dao quằm cho chú Sơn nhưng chú không nhận, chú đã để ý thấy lãnh chủ cũng không có nhiều vũ khí, hơn nữa chú quen dùng cung tên, nỏ và các loại bẫy hơn. 

  • Anh Minh ơi, bản vẽ bẫy đang ở trên bàn làm việc đó. 

Nhắc đến bẫy làm Belina nhớ tới tối qua họ đã đặt đồ lên bàn làm việc để tiết kiệm thời gian. Hiện tại 20 cái bẫy không có hiệu ứng đặc biệt chắc đã làm xong rồi. Được Belina nhắc nhở, Lộ Minh cũng nghĩ tới ngay. Cậu đưa bác Sơn và Tú Vân đi chọn phòng ngủ sau đó chạy sang phòng làm việc. 

Bẫy của hệ thống làm có kích thước giống nhau, trông rất chắc chắn. Lộ Minh đặt thêm vật phẩm chế tạo lên bàn làm việc, quyết định làm thêm hai mươi cái nữa. 

  • - Lãnh chủ đại nhân, có thể cho chú mấy cái bẫy được không? Chú sẽ đi săn.

  • - Được chứ ạ, chú cầm hết luôn cũng được ạ. Cháu định bày quanh bên ngoài nơi trú ẩn để bẫy thú, nếu chú muốn đi săn thì cứ cầm trước đi ạ.

Lộ Minh quyết định đưa 20 cái bẫy cho chú Sơn luôn. Chú ấy là thợ săn, chắc chắn sẽ biết cách tối ưu hóa cách dùng của đám bẫy đó. Chỉ tiếc là chú Sơn không giống Belina, không thể nhìn thấy vật phẩm của hệ thống nên cậu không thể chia sẻ bản đồ cho chú ấy nhìn được. Khả năng vẽ vời của cậu cũng không ổn lắm, vẽ ra cũng chưa chắc đã có ích lợi gì. Cuối cùng công việc vẽ bản đồ rơi vào tay Tú Vân và Belina. 

Là một người thích tìm tòi và thiết kế, khả năng vẽ vời của Tú Vân khá tốt, còn Belina thì lại có khả năng quan sát kỹ lưỡng nên hai người hợp tác với nhau rất tốt. Nhưng bản đồ này cũng chưa đầy đủ nên chỉ giúp được một phần nào. 

Lộ Minh và Belina vẫn quyết định đi những tuyến đường cũ vào khu rừng phía đông còn chú Trần Sơn quyết định đi xung quanh nơi trú ẩn. Tú Vân cũng nói muốn ở lại nơi trú ẩn để dọn dẹp đất đai, cô rất muốn nhanh chóng xây dựng xưởng may mặc. Lộ Minh dặn dò hai người đừng cố sức, cậu để lại một lượng đồ ăn khá nhiều cho hai người, nhắc nhở Tú Vân rằng hôm nay đợt rau quả cậu trồng đã có thể thu hoạch, nhờ cô chú ý hộ rồi mới đi thu thập vật tư.

Hôm nay cậu vẫn cần đào đất sét, ngọn núi đất sét đó cậu chưa khám phá hết vì nó khá lớn. Mục đích hôm nay của Lộ Minh là sáng đào đất sét, chiều đi thu thập quặng kim loại. Quặng kim loại ở gần dòng suối, cách đó không xa là nơi sinh sống của lũ Hươu Cát Tường. 

Hiện tại đàn Hươu Cát Tường đang di chuyển vào trong phía rừng sâu hơn, có lẽ chúng đã đi tìm nơi tránh rét rồi. Thế mà Lộ Minh lại bắt gặp một con hươu con bị lạc đàn, cậu và Belina nhìn nhau, quyết định sẽ vây bắt con hươu con này. Nếu nuôi được thì sẽ nuôi, không nuôi được thì cậu sẽ làm thịt nó luôn. Ngày cực hàn cũng sắp đến, trời sẽ có tuyết rơi sớm thôi, để con hươu con lạc đàn này lại thì nó cũng chết, chi bằng cứ bắt mang về.

Ở nơi trú ẩn, Tú Vân chọn một mảnh đất đằng sau chếch về phía bên trái nhà gạch ngói đỏ một chút rồi dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong, xưởng may mặc sẽ được xây ở đây. Vốn dĩ ban đầu Lộ Minh quây tường vây khá sát vào ngôi nhà và lò nung nhưng sau khi nơi trú ẩn lên cấp 3 thì tường vây được nới rộng ra, hiện tại bên trong nơi trú ẩn vẫn còn rất nhiều diện tích. Chú Trần Sơn thì đang đi làm quen xung quanh nơi trú ẩn. Hoang mạc có Rắn Sa Mạc là loài duy nhất mà Lộ Minh biết, hôm nay chú Sơn định đi kiểm tra bên đó. 

Sắp tới ngày cực hàn nên ở hoang mạc nhiệt độ ban ngày khá dễ chịu. Hôm nay cũng là một ngày lặng gió nhưng trời vẫn âm u, có thể chiều tối nay sẽ có tuyết rơi. 

Mấy ngày đầu khi tuyết rơi là thời gian tốt để đi  săn vì tuyết rơi sẽ để lộ dấu vết của con mồi, chỉ cần may mắn tìm được và lần theo dấu chân của con mồi là sẽ có cơ hội săn được chúng.

Buổi trưa hôm nay Lộ Minh lại gặm bánh mỳ và ở lại trong khu vực rừng cây. Tú Vân ở nơi trú ẩn tìm thấy bột mì mà Lộ Minh để lại, quyết định ủ bột lên men để làm bánh bao. Chú Trần Sơn đi cả trưa không về, trước khi đi chú đã bảo với Tú Vân rằng chú có lương khô trong cái túi chú mang theo và chú sẽ không về ăn cơm trưa. 

Buổi chiều, Lộ Minh bắt đầu đi đào quặng kim loại. Để chế tạo bẫy cần có quặng kim loại, cậu muốn đặt bẫy quanh nơi trú ẩn thì càng phải tích cóp nhiều quặng hơn nữa. Đi theo Belina đến nơi đã phát hiện ra quặng kim loại Lộ Minh mới biết đó là một hang động khá sâu. Bên trong hang động ẩm thấp, mọc rất nhiều rêu lân quang. Đục lên vách hang ba đến năm lần sẽ thu được quặng kim loại. Ngoài quặng kim loại thì hôm nay cậu còn tìm thấy một loại nấm mới, tên là nấm gió. Chúng có mũ nấm khá đặc biệt, không phải hình tròn mà nở tung ra như cánh quạt. Hệ thống miêu tả là loại nấm này ăn khá ngon và rất dinh dưỡng. Lộ Minh không ngần ngại hái hết đám nấm đó về.

Hôm nay là một ngày bận rộn với tất cả mọi người, ai cũng có thu hoạch nhất định. Vì nay là buổi đầu tiên có người dân đến nên Lộ Minh và Belina đã về sớm hơn mọi khi. Vừa vào nơi trú ẩn, cậu đã thấy Tú Vân và chú Sơn đang cùng nhau xử lý con mồi. Trong sân của nơi trú ẩn có một vài con quái vật đã chết và một vài con còn sống. Lộ Minh bấm vào thông tin thì được biết đó là hai loại quái vật ở hoang mạc, một loại là Thỏ đuôi bông sa mạc và một loại khác là Linh Dương sừng cong. 

  • - Lãnh chủ đại nhân về rồi đấy à, hôm nay chú bắt được mấy con mồi tươi mới này. Loại thỏ kia chú bắt sống được một đôi con non, có thể nuôi thử xem sao. 

Thấy Lộ Minh về, chú Sơn lập tức giải thích cho cậu biết số con mồi này từ đâu mà ra.

  • - Hai loại này có nguy hiểm lắm không ạ?

  • - Thỏ con khá dễ bắt, chúng đào cát làm hang, tìm thấy hang là được. Linh dương thì khó hơn chút, sừng của chúng khá sắc bén, nếu không cẩn thận sẽ bị nó dùng dừng húc. Nhưng chú không sao, không bị thương gì.

  • - Vâng, để cháu xử lý cho, cháu có một chỗ để đồ giữ được độ tươi.

Lộ Minh nói vậy nên Tú Vân và Trần Sơn đều lùi lại. Cậu bấm phân giải sơn dương và thỏ, lần này ngoài nhận được lông thì còn nhận được thêm sừng dê và da thỏ. Hai thứ này tạm thời cậu không dùng tới, da thỏ đưa cho Tú Vân, sừng dê cong thì đưa cho chú Sơn, coi như đó là chiến lợi phẩm cho họ.

Lộ Minh cũng đưa cho chú Sơn nhìn con Hươu Cát Tường con mà cậu bắt được. Hiện tại nơi trú ẩn chưa xây được chuồng nuôi gia súc nên cậu đành buộc tạm con hươu con lại, cho nó một ít cỏ khô và nước, Thỏ thì cho ở tạm trong rương gỗ để nuôi tạm trước. Tú Vân báo cho Lộ Minh biết là rau củ cậu trồng đã thu hoạch được. Lộ Minh nhanh chóng đi thu hoạch rồi trồng hạt giống mới vào. Cậu thu hoạch được cải chíp, cà chua, củ cải, cải bắp, súp lơ. Số rau cậu có càng ngày càng nhiều.

Thịt có rồi, rau cậu trồng từ hạt cũng đã thu hoạch được, bốn người đi vào trong nơi trú ẩn, Lộ Minh lại lần nữa đi tìm Hà Thu để nhờ cô ấy nấu ăn giúp. Tú Vân đã ủ bột nhưng với nhiệt độ này thì chỉ có thể ủ lạnh, cần ủ ít nhất 8 đến 12 tiếng mới ăn được.

Cậu đã hỏi qua rồi, chú Sơn biết nướng thịt, Tú Vân thì giỏi các loại bánh, cậu thì nấu ăn ở mức tạm được, muốn ăn ngon thì cứ trả thêm tiền để nhờ người nấu vậy. 

Lần này Hà Thu không thu vật phẩm như những lần trước, Hà Thu thương lượng với Lộ Minh về việc đổi tiền thù lao nấu ăn thành cô ấy có thể thu một phần đồ ăn sau khi nấu xong. Chắc hẳn những thứ rau dưa và thịt dê núi mà cậu đưa cho cô nàng là những thứ cô nàng không có nên lần này mới đổi như vậy.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, đồng ý luôn, dù sao thì cậu cũng vẫn còn kha khá, hơn nữa sau khi chú Sơn đi săn thì hai loài này cũng được tính vào bản đồ khu vực của cậu, nếu thích ăn cậu có thể tự mình đi săn. 

Hà Thu nói cần phải chờ thêm một tiếng đồ ăn mới chín, Lộ Minh tranh thủ lúc trời còn sáng định đi dọn dẹp nơi trú ẩn để xây xưởng may mặc thì Tú Vân nói với cậu là cô ấy đã dọn được một chỗ rồi, không biết đã đủ diện tích chưa thôi.

Lộ Minh mở bản vẽ ra, thấy bản vẽ đã có thể sử dụng, cậu bèn xây dựng luôn xưởng may mặc. Xưởng may mặc không rộng như lò nung, nhưng có phần mở rộng thêm. Hệ thống giới thiệu rằng khi có nhiều người làm việc ở xưởng may mặc hơn thì có thể dùng thêm vật phẩm để mở rộng xưởng, khá là thuận lợi. Xưởng may mặc mất 30 phút mới xây xong. Bên trong có sẵn khung cửi, máy dệt vải, bàn ghế. 

[Chúc mừng người chơi Lộ Minh xây dựng thành công xưởng may mặc. Phần thưởng: bản vẽ quần áo mùa đông, hạt giống bông x2, đay x2, lanh x2]

Họ vốn chưa trồng được bông hay nuôi tằm nhưng hệ thống vừa mới tặng hạt giống. Tuy còn rất lâu mới tới lúc trồng được nguyên một vườn bông đủ để cung cấp cho xưởng song chỉ cần kiên trì là được. Hơn nữa Lộ Minh đã tích được kha khá bông từ việc bán chăn lông, cậu có cả vải và sợi thực vật. Tú Vân nói với Lộ Minh rằng sợi thực vật được lấy từ các loại cây như dừa, lanh, đay hay bông. Từ sợi thực vật có thể dệt thành vải để chế tạo quần áo.

Lộ Minh rất vui vì đã mời được Tú Vân tới đây. Trời mới biết cậu chỉ có một hai bộ quần áo thôi, lúc mặc cứ luôn phải cẩn thận sợ bị rách. Nếu Tú Vân làm được quần áo thì cậu sẽ không cần phải cẩn thận như thế nữa. 

Trong lúc chờ cơm, Lộ Minh bắt đầu mở rương. Sau khi được Belina nhắc nhở, cậu cũng đã hiểu ra rằng ai mở rương thì rương sẽ rơi ra những đồ vật mà người đó cần hơn. Thế nên hôm nay cậu quyết định mở hết. Hôm nay cậu nhận được 4 rương trắng và một rương xanh lục, quả nhiên đồ mở ra không có bản vẽ nhưng lại có kha khá đồ trang trí để nâng điểm đánh giá nơi trú ẩn và nhiều đồ ăn hơn.

Trời tối là lúc tuyết bắt đầu rơi. Trước đây cậu chưa thấy tuyết bao giờ, vốn còn thấy khá thú vị, nhưng sau khi tuyết rơi nhiệt độ lại hạ xuống thêm vài độ, hiện tại bên ngoài là 3 độ, Lộ Minh xây lò sưởi, nhiệt độ trong nhà là 13 độ, lại đốt bằng than, nhiệt độ trong nhà cuối cùng tăng lên khoảng 18 độ. 18 độ cũng vẫn còn hơi lạnh nhưng đã đỡ hơn nhiều so với bên ngoài. Ít nhất là Lộ Minh không cần mặc áo khoác dày nữa. 

Sau khi chế tạo được đèn hắc, Lộ Minh đã mua thêm dầu hắc và thủy tinh, hiện tại nguồn sáng trong căn nhà gạch không cần dựa vào bếp lửa đá nữa. Hôm nay bốn người ngồi ăn trong phòng bếp. Gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi không ngừng. Tính ra hôm nay đã là ngày thứ 5 của mùa băng giá, còn 5 ngày nữa sẽ bước vào mùa cực hàn. Tạm thời cậu đã tích đủ đồ ăn cho 10 ngày cực hàn, nước uống cũng vậy. 5 máy lọc nước ngày nào cũng hoạt động hết công suất, lượng nước tích được khá khả quan.

Ăn xong, chẳng biết Belina lấy đâu ra được mấy cuộn len. Hình như cậu đã mở được nó ở một rương báu nào đó. Sau khi lấy len ra thì Belina đã đưa cho Tú Vân, cuối cùng thì cả hai đang ngồi học đan khăn len với nhau.

Chú Sơn đang ngồi sửa lại cung tên, Lộ Minh chợt nghĩ đến thẻ nâng cấp của mình, cậu tìm thấy thẻ nâng cấp ở tầng trên cùng của kệ. Cậu đã nghĩ rất lâu vẫn chưa biết dùng thẻ nâng cấp vào thứ gì. Có quá nhiều thứ cậu muốn nâng cấp, thành thử nó vẫn được đặt trên kệ, chưa được sử dụng.

  • - Mọi người có biết thứ này nên dùng cho cái gì không?

Lộ Minh cầm trên tay mấy cái thẻ lấp lánh ánh tím ra cho mọi người cùng nhìn. Cậu giải thích về ngày cực hàn sắp tới, dò hỏi ý kiến của Belina, chú Trần Sơn và Tú Vân xem hiện tại cần nâng cấp cái gì nhất. May mắn là cậu đã mở ra được hẳn 5 cái thẻ nâng cấp, hiện tại có thể lựa chọn một hai loại  đồ vật để sử dụng. 

  • - Nếu là ngày cực hàn thì có thể nâng cấp tường vây. Tường vây bằng gỗ không chắc chắn lắm, nếu xây được tường vây đá hoặc dùng gạch xây thì sẽ chắc chắn hơn nhiều.

  • - Em thấy cũng có thể nâng cấp vũ khí. Belina sợ rằng sau khi cực hàn qua sẽ có thú triều. 

  • - Cũng có thể nâng cấp một vài vật liệu chế tạo, em thấy cái bàn làm việc của anh có thể nâng cấp được đó.

Ý kiến của ba người đều khiến Lộ Minh khá động lòng. Tường vây cần nâng cấp, vũ khí cũng quan trọng, bàn làm việc nâng cấp lên cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích. Lộ Minh nghĩ một lúc, quyết định nâng cấp cả 3 lên luôn. 

Đầu tiên, cậu chọn nâng cấp tường vây. Dán thẻ nâng cấp lên tường vây của nơi trú ẩn, hệ thống hiển thị popup hỏi cậu có xác định dùng thẻ hay không. Lộ Minh bấm xác nhận, một vòng tường vây quanh nơi trú ẩn lóe lên ánh sáng xanh, không biết thế lực nào kéo chúng rộng ra, tăng thêm diện tích cho nơi trú ẩn. Tường vây gỗ biến thành tường vây đá trắng trong, Lộ Minh đọc thông tin sau khi nâng cấp của tường vây đá, phát hiện đây không phải là đá bình thường mà là thạch anh. Cậu lại mở điểm đánh giá nơi trú ẩn, phát hiện điểm cộng đánh giá của tường vây trước đây là 6, nay đã tăng lên gấp 3 lần, thành 18 điểm. Khả năng phòng thủ tăng mạnh, đặc biệt là có thêm dòng ghi chú rằng tường vây thạch anh có mang yếu tố thần thánh, khói đen không thể xâm nhập qua được lớp tường vây này. 

Tấm thẻ nâng cấp này tạo ra hiệu quả khá tốt, Lộ Minh quyết định tiếp tục sử dụng thẻ nâng cấp lên thanh kiếm phi tuyết. Cậu bấm xác nhận sử dụng một cách dứt khoát, chỉ thấy kiếm Phi Tuyết lóe lên ánh sáng trắng rồi bắt đầu biến đổi. Ban đầu vỏ kiếm có màu trắng, chuôi kiếm khá bình thường, lưỡi kiếm sắc bén, cầm rất nặng tay. Sau khi nâng cấp, ở phần chuôi kiếm có thêm một vết lõm xuống, xung quanh bọc sợi tơ bạc, cầm lên có cảm giác mát lạnh, thân kiếm sáng bóng hơn, khi chém xuống trong đêm tối vẫn lóe lên ánh sáng. Lộ Minh đọc phần giới thiệu, phát hiện kiếm Phi Tuyết đã nâng cấp thành một thanh kiếm có thể dung hợp bất kỳ vật chất khác nào. Ví dụ như ở ngoài trời đang tối đen, kiếm phi tuyết sẽ tự nạp năng lượng hắc ám để tấn công. Nếu cậu muốn nạp năng lượng khác thì cần cho mồi dẫn vào vết lõm trên chuôi kiếm. Nếu như cho một khối kim loại vào vết lõm, kiếm sẽ đánh ra tấn công hệ kim, nếu nạp lửa sẽ đánh ra tấn công hệ lửa, các loại nguyên tố khác cũng tương tự.

Sau lần nâng cấp này, thanh kiếm Phi Tuyết không còn mang tên Phi Tuyết nữa, nó đổi tên thành Vạn Vật, từ cấp độ đỏ tăng lên cấp bậc hoàng kim.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout