Khi về đến nơi trú ẩn, trời vẫn còn sáng. Lộ Minh nhìn thanh kinh nghiệm của kỹ năng thu thập chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ lên cấp, quyết định sẽ đi thu thập thêm một ít gỗ để nâng cấp kỹ năng. Nhân tiện thì cậu sẽ đi tìm Xám về.
Gỗ là vật phẩm cậu thu thập nhiều nhất, với sức lực và dụng cụ hiện nay mà cậu có, chặt gỗ không phải là một chuyện gì khó khăn nữa. Nhưng có thể là vì đã thu thập quá nhiều loại vật phẩm này nên cấp kinh nghiệm lên rất chậm. Song cậu cũng không để ý lắm, trong nhà có nhiều chỗ gần dùng đến gỗ mà.
Riêng đống cung tên của những tháp tên quanh nơi trú ẩn của cậu mỗi ngày đều tiêu hao kha khá. Để kiếm thêm đồ ăn cung cấp protein cho cả nhà, mỗi ngày Lộ Minh sẽ mở tháp tên 2 tiếng để săn bắn một số loại quái vật và thú hoang đi ngang qua. Hai hôm nay săn được nhiều nhất là gà rừng cánh dài, những con gà đang vào mùa di cư, cả đàn đi cùng nhau, thể nào cũng sẽ có một hai con bị bắn trúng. Sau khi được xử lý, những con gà rừng cánh dài sẽ được để vào thùng đá hoặc sẽ được treo lên giá treo để trở thành món thịt gà rừng khô hoặc thịt gà rừng hun khói.
Giá treo có tác dụng làm khô, chỉ cần đốt khói dưới giá treo thịt và để thịt ủ khói một thời gian là món thịt khô sẽ trở thành thịt hun khói. Tuy không có gia vị nên ăn hơi nhạt nhẽo nhưng dùng cách đó thì sẽ bảo quản và tích trữ lương thực được khá lâu.
Chặt cây đến tận lúc trời tối, cuối cùng Lộ Minh cũng nhận được thông báo kỹ năng thu thập của cậu đã nâng cấp.
[Kỹ năng thu thập của người chơi đã nâng cấp, đạt cấp bậc chuyên nghiệp. Mở khóa bảng nhiệm vụ thu thập. Nhận quà: Gói quà nâng cấp kỹ năng]
[Người chơi là người nâng cấp kỹ năng lên cấp bậc chuyên gia nằm trong top 50 của toàn khu vực, phần thưởng rương đỏ x1]
Cấp bậc kỹ năng đã tăng, Lộ Minh nhanh chóng lấy đuốc rồi đi về nơi trú ẩn. Xám đã được cậu gọi về trong lúc đang chặt cây. Chú Sói lắc mình để lắc hết tuyết trên người, móng vuốt còn dính một ít máu tươi, bộ lông cũng bị bẩn nhiều chỗ, ắt hẳn là chú ta đã tự mình đi săn rồi. Hai người chậm rãi đi về nơi trú ẩn. Trong nhà, canh nóng và bánh bao đã chín, vẫn đang nóng hôi hổi.
Ngoài trời nhiệt độ đã xuống âm độ nhưng trong nhà vẫn ấm áp, Lộ Minh cởi áo khoác và giày để trên kệ, sau đó mới vào trong nhà. Xám đi theo cậu vào nhà, trước khi ăn cơm, việc của cậu sẽ là tắm và làm khô lông cho Xám. Trong phòng khách, cậu trông thấy chú Sơn đang dùng lông gà, gỗ và quặng kim loại để làm mũi tên, Tú Vân đang đan áo len còn Belina thì đang đan khăn len. Đống len đó Lộ Minh mở được từ lâu rồi nhưng không dùng đến, sau khi Tú Vân đến thì chúng được đưa sang cho cô, Belina thấy Tú Vân đan len thì cũng chạy sang học thử, cứ thế tối nào hai chị em cũng ngồi đan len với nhau.
Baila đang ngồi cạnh họ nhìn thao tác móc len thành thạo của Tú Vân. Nhìn thấy Xám đi theo Lộ Minh, cô gái có vẻ khá giật mình, ánh mắt nhìn cậu có gì đó mà cậu không thể hiểu được. Cậu chợt nhớ tới là hình như mình vẫn chưa sắp xếp chỗ ở cho vị thầy thuốc này. Nhà của cậu không rộng lắm, tổng cộng chỉ có 4 căn phòng, sau khi chú Sơn và Tú Vân tới thì vừa hay ở hết trong các phòng. Hiện tại trong nhà không có phòng trống, cũng do thế nên bốn người thợ săn còn lại mới phải nằm la liệt ngoài chỗ uống trà của cậu...
- Belina ơi, tối nay em và chị Vân ngủ với nhau có được không? Mình để phòng cho chị Baila ngủ nhé. Hoặc là em qua đây ngủ với anh cũng được này. – Lộ Minh dịu giọng hỏi Belina như thế rồi quay sang hỏi Tú Vân – Em thấy vậy có được không?
- Em ngủ với anh cũng được ạ. – Tú Vân chưa kịp nói gì thì Belina đã trả lời rồi. Belina thích chị Vân nhưng để so sánh thì em vẫn thích chủ nhân của em hơn.
- Không cần đâu lãnh chủ đại nhân, tôi có thể ngủ ở đây với họ là được rồi, chúng tôi đã làm phiền ngài và gia đình nhiều rồi, đâu thể đòi hỏi quá nhiều được. – Baila nhanh chóng lên tiếng. Cô đi theo thợ săn vào rừng nhiều lần, khả năng thích ứng tốt, có chỗ ngủ là tốt rồi, hơn nữa nơi này còn ấm áp, cô cũng không muốn làm phiền lãnh chủ của nơi này quá nhiều.
- Vậy sao được, cô Baila là khách mà. – Lộ Minh khách sáo.
- Không sao đâu ạ, ngài chịu thu lưu bọn tôi đã là rất tốt rồi. Hơn nữa tôi cũng không yên tâm lắm, tối nay muốn ở đây trông bọn họ.
- Họ đã bất tỉnh cũng khá lâu rồi, bao giờ thì họ sẽ tỉnh lại? – Lộ Minh hỏi dò. Mai đã là ngày thứ 9 của mùa băng giá, chỉ còn một ngày mai nữa thôi là ngày cực hàn đã tới gần lắm rồi, nếu như những thợ săn này tỉnh dậy quá sớm rồi nhất quyết phải đi ra ngoài kia thì nhiệm vụ của cậu sẽ tèo mất.
- Họ bị mất máu khá nhiều, lại thêm bị đói nhiều ngày trong rừng nên cơ thể suy yếu, nhanh thì tối nay, ngày mai sẽ tỉnh, lâu thì có thể phải ngày kia mới tỉnh được. – Baila thở dài.
- Không sao đâu, mọi người có thể ở đây cho đến khi hoàn toàn khỏe lại. Nếu có cần vị thuốc nào thì có thể nói với tôi, nếu tôi có thì tôi sẽ đưa cho cô. – Chỉ cần bọn họ ở lại nơi trú ẩn của cậu đến tận lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ là được.
- Bốn người họ chỉ cần uống một vài thang thuốc bổ để cơ thể khỏe lại là được, nhưng.... – Baila có vẻ hơi do dự, Lộ Minh biết, đây là lúc cậu phải tiếp lời để nhận nhiệm vụ.
- Không sao đâu, cô cứ nói đi, tôi sẽ nghe xem có khả năng giúp được cô không. Tôi cũng không dám hứa là sẽ giúp được đâu. – Lộ Minh rào trước như vậy. Nhiều năm đi làm khiến cậu hiểu, có đôi lúc người ta chỉ cần người khác lắng nghe chứ chưa chắc đã cần cậu cho lời khuyên hay phải đưa ra lời hứa hẹn gì.
- Chuyện là ngài cũng biết là chúng tôi vào trong rừng để tìm thuốc quý, loại thuốc này được dùng để chế tạo thuốc cứu mạng cho tộc trưởng của chúng tôi. Loại thuốc quý ấy tên là thuốc phong diệp, mọc trên vách đá cheo leo, là một gốc cây có năm lá, chụm vào nhau như hình trứng, lá cây hình bầu dục. Phong diệp thường mọc ở những vách đá có quặng mỏ năng lượng. Nếu ngài có lá phong diệp, xin hãy cho tôi biết, chúng tôi sẽ dùng giá cao mua lại.
- Thật tiếc là tôi không có. Được rồi, tôi sẽ chú ý giúp cô, tôi có quen một vài người bạn, tôi cũng sẽ hỏi thăm giúp. – Nhắc đến quặng mỏ năng lượng, Lộ Minh cũng mong là cậu sẽ tìm được loại cỏ này. Cậu rất cần mỏ năng lượng, nhất là pha lê ma thuật. Còn không có nữa có khi cậu sẽ hỏi thăm cha của Belina, vương quốc Ánh Trăng chắc hẳn sẽ có loại thảo dược này chứ nhỉ. – Giờ hãy cứ ăn cơm tối cùng chúng tôi đã nhé.
Bữa cơm chậm rãi trôi qua, Lộ Minh không nói lại được Baila chỉ đành chuẩn bị cho cô một bộ chăn gối và một cái giường gấp để cô ngủ ở bên ngoài. Sau bữa cơm, Lộ Minh vào phòng làm việc, bắt đầu xem báo cáo mà máy dò quặng năng lượng gửi về.
Kết quả khiến cậu khá vui mừng. Nơi đó đúng là có quặng năng lượng thật. Nói là quặng cũng không đúng lắm, đó là một khe nứt lớn trong lòng đất, không biết đã nứt bao lâu rồi, bên trong có quặng kim loại, trữ lượng cũng khá lớn. Ngoài ra thì trên báo cáo cũng có bản đồ 3D của ngọn núi. Con robot này tuy hơi hao pha lê ma thuật nhưng đúng là khá hữu dụng.
Bản đồ 3D của ngọn núi không có thông tin chi tiết của các loại thực vật đặc trưng, động vật và những thông tin khác, nhưng về mặt địa lý thì vô cùng chi tiết, Lộ Minh còn nhìn thấy mấy chỗ được đánh dấu màu đất khác nhau, sau khi tìm hiểu thì cậu được biết rằng đó là những loại đất khác nhau, có loại được đánh dấu màu đen là đất tốt, có thể trực tiếp trồng trọt được. Loại đất này cậu chắc chắn phải khai thác về. Hạt giống cậu có khá nhiều rồi, chỉ thiếu đất thôi. Bây giờ cậu cần trồng trọt nhiều loại lương thực chính hơn, lúa mì, lúa nước, lúa nếp,... Những ngày tháng không có cơm ăn khiến cậu cảm thấy mình thèm tinh bột đến điên lên được.
Sau khi xem xong thì Lộ Minh tắt màn hình hệ thống, đổi lại, cậu lấy trong balo ra vài cái rương báu. Đa số là rương báu trắng vì cậu chặt khá nhiều cây. Song hôm nay cậu có rương báu tím từ việc đánh bại Gấu Tuyết Kim Loại cấp 5, có rương báu đỏ từ việc nâng cấp thành công kỹ năng thu thập. Ngoài ra còn có một gói quà nâng cấp nữa.
Theo thói quen của Lộ Minh, cậu sẽ mở gói quà nâng cấp trước. Lần tăng cấp trước cậu đã nhận được cuốn bách khoa thu thập mới, lần này khả năng cao cũng vậy.
Sau khi kỹ năng thu thập tăng cấp, những đồ vật có thể thu thập trong mắt cậu trừ biểu tượng có thể thu thập hay không, phẩm chất màu gì thì còn thêm thông tin có độc hay không nữa. Nếu có độc thì sẽ có khói đen bốc lên, còn không có độc thì sẽ không có gì xuất hiện.
Điều này khá tốt. Có nhiều loại cây có độc nhưng vẫn thu thập được, việc các vật phẩm thu thập được đánh dấu có độc hay không sẽ đảm bảo an toàn hơn nhiều. Lộ Minh khá hài lòng với hiệu ứng mới của kỹ năng thu thập. Ngoài ra khi cậu thăng cấp thành công kỹ năng, hệ thống cũng mở thêm bảng nhiệm vụ thu thập, hiện tại trên bảng nhiệm vụ thu thập chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là thu thập thuốc phong diệp thôi. Trên bảng nhiệm vụ có thông tin chi tiết của loại thuốc này cùng với hình vẽ minh họa khá trực quan. Lộ Minh vẫn chưa kịp tìm hiểu rõ cách sử dụng của bảng nhiệm vụ thu thập này. Dưới phần nhiệm vụ là phần phần thưởng, phần thưởng của nhiệm vụ thu thập thuốc phong diệp đang là ba dấu hỏi chấm. Phần thưởng này chắc là do nhóm thợ săn tự quyết định rồi đưa cho cậu rồi.
Cậu cũng không tò mò thêm nữa, dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ biết phần thưởng ra sao ngay thôi. Lộ Minh quay lại nhìn vào những cái rương đang bày dưới sàn, vẫn mở từ rương trắng trước. Rương trắng cho cậu một ít đá hoa cương và gỗ cao cấp, ngoài ra là một ít bột mì, thanh năng lượng cao, nhưng làm Lộ Minh vui nhất là một bao gạo thơm 25kg.
Có lẽ do cậu quá thèm tinh bột nên hôm nay mở rương mới mở ra được gạo rồi này. Ngoài gạo ra thì cậu vẫn mở được một ít hoa quả tươi. Mùa đông này hoa quả tươi vẫn khá khó tìm, Lộ Minh hài lòng với kết quả mở rương trắng hôm nay.
Cậu nhìn về rương tím và rương đỏ, vận may hôm nay có vẻ khá tốt đây, hai chiếc rương cấp bậc cao này liệu sẽ cho cậu bao nhiêu thứ tốt đây? Lộ Minh xoa tay sau đó dứt khoát mở rương.
Nhận được bản vẽ thủy tinh x1, bản vẽ gốm sứ x1, dịch dinh dưỡng đất x2, đá hoa cương x6, gỗ cao cấp x6, vàng x7, pha lê ma thuật x2.
Nhận được bản vẽ nhà kính trồng rau x1, máy phát điện cơ học x1, mạch điện tự động x1, bình nóng lạnh x1, tủ lạnh x1, bản vẽ nhà ở sơ cấp x1, thủy tinh x4, mảnh bản đồ bí ẩn x2, vàng x15, pha lê ma thuật x3.
Quả nhiên, rương cao cấp không làm cậu thất vọng. Lộ Minh rất vui mừng khi nhìn thấy bản thân mở được rất nhiều đồ điện và bản vẽ trong hai rương cao cấp. Bản vẽ nhà kính trồng rau đã có, tức là cậu sẽ có thể mở rộng diện tích gieo trồng, đồng thời đây cũng là một điều kiện để nâng cấp nơi trú ẩn lên cấp 4.
Nhà kính trồng rau cần nhiều thủy tinh và đất sét, vừa hay cậu đã mở ra được bản vẽ thủy tinh rồi. Ngoại trừ bản vẽ nhà kính trồng rau thì thứ tuyệt vời nhất chính là máy phát điện cơ học và mạch điện tự động.
Vật phẩm: Máy phát điện cơ học
Cấp bậc: Lam
Giới thiệu: Đây là một chiếc máy phát điện cơ học một công đôi việc, bạn vừa có thể tập thể dục vừa tạo ra điện để sử dụng vì nguyên lý của máy là chuyển đổi cơ năng thành động năng. Máy có thể dự trữ được một lượng điện đáng kể khi bạn tập luyện đó nha.
Vật phẩm: Mạch điện tự động
Cấp bậc: Tím
Giới thiệu: Một loại mạch điện được kết hợp với phép thuật của phù thủy, thay vì nói chúng là mạch điện thì chúng giống những chú rắn có linh trí, tự động đi tìm đến những đồ vật dùng điện trong nhà để cung cấp điện mà không bạn phải thiết kế đường dây điện phức tạp. Chúng có thể di chuyển trong tường nên bạn không cần lo lắng gì nhiều luôn. Điều đặc biệt nhất là, loại mạch điện này sẽ không hỏng hóc, chúng chỉ hết năng lượng sau vài năm làm việc là cần được cho ăn pha lê ma thuật mà thôi.
Máy phát điện cơ học là một cái bánh xe chạy bộ xoay, chúng giống như bánh xe chạy bộ xoay cho thú cưng cỡ lớn. Để trữ điện thì phải có người chạy để bánh xe quay, cơ năng sẽ được chuyển hóa thành điện năng và được tích trữ lại trong một vật hình vuông bên cạnh.
Mạch điện tự động là một bảng điện khá kỳ lạ, Lộ Minh lấy mạch điện tự động ra, áp vào tường, những dây điện từ bảng điện lập tức chui vào trong tường, Lộ Minh lấy một cái bóng đèn mới đổi được trên khu giao dịch ra, cậu đặt nó cạnh bàn làm việc, vài giây sau, có một cọng dây điện từ trong tường chui ra kết nối với bóng đèn. Lộ Minh trèo lên máy phát điện và bắt đầu chạy, bóng đèn xẹt xẹt hai tiếng rồi bắt đầu phát sáng.
Lộ Minh siêu hài lòng với hai thứ này. Trong rương đỏ cậu còn mở được bình nóng lạnh và cả tủ lạnh nữa. Cậu xuống bếp đặt tủ lạnh, chẳng bao lâu sau tủ lạnh đã được kết nối với dòng điện. Chẳng qua là cậu chưa tích được điện nên chỉ có dây điện đã được kết nối chứ chưa sử dụng được.
Tiếp theo đó, Lộ Minh lại đi lắp bình nóng lạnh. Trời mùa đông rồi, mấy hôm nữa còn đến cực hàn, có bình nóng lạnh để tắm thì còn gì bằng. Mấy ngày gần đây khi bắt đầu vào mùa băng giá, trời lạnh, cậu lại thường xuyên ra mồ hôi vì suốt ngày chạy trong núi thu thập nhiều thứ, về tới nơi trú ẩn muốn tắm thì phải đun nước nóng trước, vừa tốn công vừa tốn củi, mà không tắm thì khó chịu nên mỗi lần đi tắm Lộ Minh đều thấy khá mệt mỏi. Có bình nóng lạnh thì cậu chỉ cần chăm chỉ chạy bộ là được rồi.
Hôm nay có Baila, Lộ Minh không tập kiếm với Belina nữa mà chọn chạy bộ phát điện, cậu muốn tranh thủ tích đủ điện để vận hành một vài đồ điện trong nhà.
Sau hai tiếng chạy bộ trên máy phát điện, Lộ Minh đi kiểm tra và thấy bình trữ điện đã đầy được... nửa vạch. Nhìn bình trữ điện này không to lắm, thế mà không ngờ hai tiếng lại chỉ trữ được chưa đầy một vạch.
Cũng phải thôi, đồ của hệ thống mà.
Lộ Minh tự nhủ rồi đi tắm, sau khi tắm xong cậu lại bắt đầu công cuộc chế tạo mũi tên. Sau lô tháp tên đấu giá, nhiều người muốn tìm cậu mua tháp tên hơn. Nhất là sau khi nhận thêm lô tháp tên thứ 2, Trần Minh Nhã đã lên kênh chung nói về việc sau khi đặt tháp tên thì nhiệm vụ hệ thống bẫy rập để nâng cấp nơi trú ẩn cấp 4 đã hoàn thành, số người tìm cậu lại nhiều hơn nữa.
Mọi người đã thảo luận xong về việc số lượng NPC xuất hiện và cấp bậc quái vật đến nơi trú ẩn, tin nhắn vẫn nhảy rất nhanh nhưng đa phần là những thông tin mà cậu đã biết nên cậu không tiếp tục xem nữa.
Lộ Minh tiếp tục chế tạo tháp tên và một số ít tường vây. Cậu cần mở rộng hệ thống tường vây, để mở rộng thì cậu phải đưa thêm tường vây gốc và một số lượng nhất định đá hoa cương để nâng cấp thì tường vây nhà cậu sẽ thống nhất như cũ.
Cậu cần mở rộng thêm kha khá để xây nhà kính trồng rau và xây thêm nhà ở. Ít nhất là cậu phải xây nhà ở cho những thợ săn đi lạc kia chứ cứ để họ nằm ở ngoài phòng khách thì cũng không ổn lắm.
Mang những suy nghĩ như thế bận rộn đến hơn 10 giờ, Lộ Minh mới đi ngủ. Giấc ngủ này của cậu kéo dài không lâu lắm, vì tiếng động ngoài phòng khách khiến cậu tỉnh lại lúc hơn 3 giờ sáng.
Có tiếng người rên rỉ vì đau đớn, có tiếng nói chuyện, tuy đã cố gắng nói nhỏ nhưng vẫn bị cậu nghe thấy. Lộ Minh khó chịu cau mày, thức dậy. Vừa mở mắt thì âm thanh cũng biến mất. Nhưng vì đã tỉnh ngủ nên cậu lặng lẽ thắp một cái đèn hắc rồi ra phòng khách nhìn thử. Có khả năng là bốn người thợ săn đã tỉnh lại rồi, có liên quan đến nhiệm vụ nên cậu mới nghe thấy âm thanh thì thầm ấy. Chứ ở trong nhà đã lâu, Lộ Minh tự cảm thấy là nơi này cách âm cũng không tệ đến thế.
Phòng khách mờ tối, tiếng nói chuyện ngày càng rõ ràng. Ánh sáng từ đèn hắc khiến những người đang trong cuộc nói chuyện phải dừng lại đôi chút. Lộ Minh lờ mờ nhìn thấy năm bóng người đang ngồi nói chuyện với nhau.
- Lãnh chủ đại nhân. – Baila nhìn thấy Lộ Minh đứng đó cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, ngược lại còn cúi đầu chào cậu. Bốn người xung quanh cũng nhanh chóng cúi đầu chào. Lộ Minh xua xua tay ra hiệu không cần những nghi lễ khách sáo ấy. Đoạn, cậu hỏi thăm tình hình của những người còn lại.
- Tôi nghe thấy tiếng động nên ra ngoài xem thử. Tỉnh lại là tốt rồi.
- Thật xin lỗi vì đã đánh thức ngài. Rất cảm ơn ngài đã cứu lấy chúng tôi. – Một người thợ săn cao to nhất trong năm người mở lời, chắc hẳn đây là thủ lĩnh của cả nhóm rồi.
- Không có gì, lãnh địa của tôi vốn cũng săn quái vật, chỉ là tiện tay giúp chút thôi. Lãnh địa chật chội, mong các vị không chê. – Lộ Minh lựa lời – Trời cũng gần sáng rồi, nếu các vị cần gì xin cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của các vị, còn bây giờ các vị cứ nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi về nghỉ ngơi thêm.
- Vâng ạ, cảm ơn lãnh chủ đại nhân.
Lộ Minh quay người trở về phòng. Nhóm thợ săn đi lạc đã tỉnh, ngày mai cậu phải thuyết phục bọn họ ngoan ngoãn ở lại trong nơi trú ẩn. Trời chưa sáng hẳn, cậu cũng chưa ngủ được bao lâu, Lộ Minh quay về giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng rồi, ngoài ô cửa sổ tuyết đang rơi, tiếng gió thét gào bên tai khiến cậu nhận ra hôm nay có khi không thể ra ngoài làm gì được. Thời tiết như vậy khá nguy hiểm, song cũng là một lý do tốt để cậu khuyên ngăn những người thợ săn đang muốn rời đi.
Vì thời tiết không thích hợp để đi ra ngoài, Lộ Minh có một ngày hiếm hoi có thể thong thả đánh răng rửa mặt. Nước ấm từ vòi chảy ra đánh thức đại não chưa khởi động hoàn toàn của cậu, Lộ Minh quyết định hôm nay sẽ dành thời gian chạy bộ trên máy phát điện, cậu phải cố gắng tích trữ thêm nhiều điện hơn mới được.
Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu thấy phòng khách hiện khá náo nhiệt. Bốn người thợ săn vừa mới tỉnh lại đang ăn cháo. Tối qua sau khi mở ra được gạo, Lộ Minh không do dự để nó xuống bếp. 25kg thực ra cũng không nhiều lắm, hiện tại nhà cậu có 9 người bao gồm cả cậu, chắc ăn vài bữa cơm là hết veo.
Ngửi mùi cháo thơm trong không khí, Lộ Minh cảm thấy thèm thuồng, cơn đói lập tức trồi lên, cậu nhanh chân bước ra ngoài, sau màn chào hỏi đơn giản thì bước tới bếp, nơi đó đã có một phần ăn riêng để sẵn cho cậu.
Cháo trắng nấu từ gạo thơm đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một đĩa thịt hun hói được thái lát vừa ăn, thịt mỡ trong suốt và thịt nạc màu đỏ rõ ràng, trông thật ngon mắt. Ngoài thịt hun khói, bên cạnh còn bày một đĩa bánh bao,
Nhân bên trong là nhân nấm rau rừng. Lộ Minh bước tới ngồi vào bàn ăn, cậu dùng đũa gắp một miếng thịt rồi bắt đầu ăn cháo. Sợ cháo không đủ no nên cậu còn ăn thêm hai cái bánh bao. Một bữa sáng vừa thơm ngon vừa chất lượng bị cậu xử lý sạch sẽ trong vòng vài phút.
Ăn xong rồi, đến lúc làm nhiệm vụ thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận