Chương 20: Cực hàn



Sau bữa trưa, tuyết ngừng, gió lặng, đoàn thợ săn đến từ bộ lạc Hồng Vũ đi tìm đến Lộ Minh để bày tỏ ý định rằng họ muốn đi tìm phong diệp. Vết thương của bọn họ vẫn chưa khỏi hẳn, Lộ Minh không muốn đưa họ đi lắm, sợ họ có mệnh hệ gì nhưng cậu cũng hiểu, ngày mai đã là cực hàn, nếu hôm nay không lấy được phong diệp, có thể sẽ phải chờ đợi thêm vài ngày nữa vị thuốc ấy mới đến tay.

Tuy là lấy về cũng chưa chắc đã đưa được về bộ lạc nhưng sẽ yên tâm hơn nhiều. Hoặc là họ có con đường riêng để đưa đồ cũng không biết chừng.

Nói tóm lại là chiều hôm ấy Lộ Minh vẫn dẫn Belina, Dane và Kim đi đến hang của con Gấu Tuyết Kim Loại. Trên đường đi, những cây tuyết chịu ảnh hưởng từ trận đánh vẫn sống dở chết dở, đường đi khá dễ nhận ra.

Sau một tiếng đi đường, cuối cùng họ cũng nhìn thấy sườn đồi kia. Lộ Minh mở màn hình hệ thống ra, cậu chọn nút lệnh triệu hồi để gọi robot rùa đang đi quét địa hình về. Dane và Kim nhìn lên sườn đồi, Lộ Minh cũng thế, địa hình phong diệp mọc là vách núi đá, nơi này là sườn đồi, nhìn có vẻ không được khả thi lắm.

Vừa hay lúc này robot rùa đã quay về, nó mang theo một đống thông báo chi tiết về địa hình, Lộ Minh phát hiện cách đây không xa đúng là có một vách núi đá. Đoàn người nhanh chóng di chuyển, Lộ Minh cất robot rùa vào balo, màn hình hệ thống vẫn đang hiển thị những thông tin chi tiết về địa hình mà robot rùa đã thám hiểm được. Sau khi thu robot rùa vào balo, bản đồ của cậu như được tiếp nhận thông tin, đột nhiên sáng lên thêm nhiều khu vực khác, đó là tất cả những chỗ mà robot đã quét, các thông tin khá chi tiết.

Tuy chỉ có thông tin về đất đai và các loại quặng, khoáng trong đất nhưng như thế cũng là quá tuyệt vời rồi. Vách núi đá cách đó khoảng 15 phút đi bộ. Vách núi cao sừng sững, độ dốc lại lớn, muốn leo lên không hề dễ dàng gì. Nhưng cũng có một điều đáng vui mừng đó là, vì độ dốc lớn nên vách đá rất dễ quan sát, đứng từ dưới nhìn lên là thấy được gần hết những gì ở trên, trừ những chỗ cao quá mây che, tầm nhìn không tốt là không thấy được gì thôi.

Trên một hốc đá nhỏ, những người thợ săn đã tìm thấy thứ mà họ muốn tìm, phong diệp. Nhìn trực tiếp thì phong diệp đẹp hơn trong tranh vẽ. Cả cây phong diệp hình bầu dục, lá chụm vào nhau, nhìn như một quả trứng được đặt trong hốc đá, duy chỉ có màu xanh rêu của chúng là thứ duy nhất có thể giúp mọi người phân biệt được rằng đó không phải là trứng của bất kỳ loài vật nào cả.

Tuy nhiên việc lấy được phong diệp cũng không dễ dàng, hốc đá mà phong diệp mọc cách mặt đất mấy trăm mét, nếu là vách đá có độ dốc nhỏ hơn 45 độ thì việc trèo lên là khá dễ, nhưng vách đá hiện tại độ dốc thấp, robot rùa hiển thị độ dốc của vách đá trước mặt là sáu mươi độ, với độ dốc này, vách núi đá này có nguy cơ sạt lở cao, hệ số nguy hiểm khi trèo lên hái thuốc càng không phải nói, chắc chắn là cao hơn cả độ dốc.

Hai người thợ săn đi cùng cậu hôm nay còn không được khỏe mạnh, họ bị thương ở bụng, một vết cào sâu do Gấu Tuyết Kim Loại gây ra, vết thương còn chưa đóng vảy, cơ thể họ không chịu nổi cường độ của việc leo lên vách đá cheo leo này để hái thuốc.

Mà Lộ Minh thì không biết leo vách đá. Nếu như vách đá này không dốc đến thế thì cậu còn dám thử nhưng robot rùa đã báo là nơi này dễ sạt lở, cậu lại càng không dám leo lên.

- Hai người cũng thấy rồi đó, với trạng thái cơ thể và sức khỏe của mọi người bây giờ thì không thể trèo lên vách đá để hái thuốc được đâu. Hơn nữa robot có nhắc nhở, vách đá này có nguy cơ sạt lở cao.

Lộ Minh nhìn Dane và Kim, cậu phải nói rõ nguyên nhân cậu ngăn cản họ lại. Cũng may là hai người này cũng không quá cứng đầu, biết mình không có đủ sức khỏe và cơ thể không thể chịu nổi cường độ của việc trèo vách đá hái thuốc thì cũng không cố chấp một hai phải trèo lên lấy thuốc ngay bây giờ.

Chuyến đi này coi như thành công một nửa vì họ đã tìm thấy thứ mình muốn tìm. Còn với Lộ Minh thì chuyến đi này vô cùng thành công. Trong báo cáo mà máy dò quặng năng lượng báo lại cho cậu, vách đá này tuy dễ sạt lở nhưng lại có một mỏ năng lượng khá lớn. Hiện tại máy không khuyến khích cậu khai thác ngay, nó yêu cầu cậu phải có máy khai thác chuyên nghiệp, nếu không thì vách núi đá này sẽ đổ sụp bất kỳ lúc nào, quặng năng lượng của cậu cũng sẽ chôn vùi vào sâu trong lòng đất. Hoặc nếu may mắn thì quặng năng lượng sẽ được lộ ra. Song xác suất quặng năng lượng lộ ra chỉ khoảng mười phần trăm, Lộ Minh tự nhận là với xác suất ấy thì cậu không dám cược. Cậu tự nhận là mình cũng khá may mắn, nhưng chuyện đào quặng này không nên dựa vào may mắn mà nên dựa vào máy móc hiện đại thì hơn.

- Anh Minh, để Belina lấy giúp anh cho. 

Khi đoàn người đang chuẩn bị trở về thì Belina lên tiếng. Lộ Minh nhíu mày, cậu cảm thấy không an toàn lắm.

- Nguy hiểm lắm em, mình chờ khi nào có máy móc ổn định hơn hoặc được chuẩn bị kỹ càng hơn hẵng trèo lên.

- Đúng đó bé, đây là thuốc mà bọn anh muốn, sao có thể để em đi mạo hiểm được.

Dane cũng nhanh chóng cất lời. Đùa hả, nếu để người khác biết một thợ săn như anh ta để một cô bé nhỏ nhắn cao mét hai trèo lên vách đá cheo leo hái thuốc cho thì đời này anh ta sẽ bị khinh bỉ tới tận lúc nhắm mắt xuôi tay mất. Không chỉ riêng người khác xì xầm to nhỏ về anh ta mà chính anh ta cũng không thể nào tha thứ cho mình được.

Nhìn Belina là biết cô bé được chăm chút khá kỹ càng. Quần áo em bây giờ không phải là bộ quần áo hôm đầu tiên em tới đây nhưng cũng là quần áo được Tú Vân cẩn thận làm ra, được thêu đủ loại họa tiết hoa cỏ, những vật cát tường. Tóc tai em lúc nào cũng gọn gàng, trên người đeo nhiều loại trang sức quý giá, nhìn là biết em được cả gia đình này yêu quý đến mức nào rồi.

Bọn họ chẳng qua chỉ là những thợ săn đi lạc may mắn được lãnh chủ đại nhân tốt bụng thu lưu, sao dám để viên minh châu trên tay cậu đi làm việc nguy hiểm tới vậy được.

Belina chỉ khẽ cười, lắc đầu:

- Anh Minh yên tâm, em không tự mình lên trên đó đâu. Anh cho Belina mượn một viên pha lê ma thuật đi, em sẽ điều khiển máy dò quặng năng lượng lên đó lấy giúp anh. Không cần tự mình đi lên đâu ạ.

- Vậy thì được, đây, anh cho Belina luôn này, em cần thì cứ lấy thôi.

Lộ Minh nghe thấy chỉ cần hao 1 viên pha lê ma thuật là được thì cũng thở phào. 1 viên pha lê ma thuật thôi, cậu lấy ra được. Bọn họ đã trả mười nghìn vàng, tương đương với 10 viên pha lê ma thuật rồi mà.

Dane và Kim nghe thấy lời Belina nói tất nhiên là cũng vô cùng vui mừng. Có cách an toàn để hái được thuốc thì quá tốt rồi, vết thương của họ thực sự không cho phép họ trèo lên hái thuốc.

- Lãnh chủ đại nhân xin cứ yên tâm, ngài tiêu hao pha lê ma thuật để giúp chúng tôi hái thuốc, chúng tôi nhất định sẽ trả lại số tiền tương đương viên pha lê ma thuật này cho ngài. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ trả tiền phong diệp theo giá thị trường, mong ngài không từ chối.

Kim cúi người nói với Lộ Minh nguyên một câu dài. Dane cũng cúi người, ra hiệu mình đồng ý với ý kiến này. Chỉ là Lộ Minh hơi ngạc nhiên, không biết họ đã thảo luận chuyện này từ trước hay không. Nếu không thảo luận trước thì có vẻ như Kim cũng là một người có địa vị khá cao trong bộ lạc đây.

- Trước đó mọi người cũng đã trả tiền rồi mà.

Lộ Minh cũng rất mong muốn có được nhiều đồng vàng hơn nhưng cậu cũng muốn quét độ hảo cảm của nhóm người này nữa.

- Đó là tiền cảm ơn vì ngài đã cứu mạng chúng tôi và cho chúng tôi ở lại. Thuốc cho tộc trưởng lại là một chuyện khác, ngài giúp chúng tôi nhiều như thế, chúng tôi đâu thể nhận không của ngài quá nhiều được.

Dane không cúi người nữa nhưng giọng nói thì dần trở nên cung kính hơn, anh ta nói những lời này với một giọng điệu vô cùng thản nhiên lại có chút gì đó không cho phép Lộ Minh từ chối.

- Vậy... được rồi, tôi xin được nhận phần tâm ý này của các vị.

Cuộc đối thoại dừng lại tại đây, mọi người đều chăm chú nhìn Belina, nhìn xem em thao tác máy dò quặng năng lượng hình chú rùa bò lên trên vách đá. Tuy rằng mang hình dáng của một loài vật chậm chạp nhưng con rùa robot đi rất nhanh. Vì là robot nên máy dò không bò như những con rùa khác mà có bốn bánh xe, bánh xe được làm từ chất liệu đặc biệt, đi trên vách đá dốc nhưng vô cũng chắc chắn, tốc độ còn siêu nhanh. Chẳng mất quá nhiều thời gian, con rùa robot đã lên đến mỏm đá có phong diệp, Belina dùng giọng nói điều khiển máy dò:

- Rùa nhỏ 001, khởi động cánh tay robot, mục tiêu, phong diệp.

Lệnh vừa dứt, mọi người nhìn thấy từ phần giống mai rùa mở ra một khe hở, một cánh tay robot cẩn thận giơ ra và đào phong diệp lên. Sau 5 phút, một cây phong diệp hoàn chỉnh đã được đào lên, cất vào trong mai rùa, cánh tay robot cũng biến mất.

Belina khẽ cười giải thích với Lộ Minh, rằng đây là quà mà cha của em, tức đại sư Albert đã chuẩn bị nên có được ghi lại giọng nói của em, khi em sử dụng một phần năng lượng trong cơ thể thì có thể điều khiển máy dò làm theo mệnh lệnh của em.

- Vậy tối nay anh phải cảm ơn Albert thật cẩn thận mới được. Belina đúng là ngôi sao may mắn của anh.

Lộ Minh cười, xoa đầu Belina. Theo thời gian, Belina đã mở lòng ra hơn, hoạt bát hơn, cũng chịu chia sẻ nhiều hơn với cậu, em càng ngày càng nhân tính hóa. Lộ Minh vui vì điều đó.

Phong Diệp vào tay, Lộ Minh nhận thấy cậu đã được cộng điểm kinh nghiệm kỹ năng, sau đó cậu đưa cho Dane. Dane cẩn thận nhận lấy rồi đưa cho Kim. Lộ Minh hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì. Có điều, cậu không hỏi, Kim lại giải thích.

- Cảm ơn ngài, lãnh chủ đại nhân, ngài đã cứu lấy cha của tôi.

Kim cúi người thật sâu cảm ơn cậu, câu nói ấy cũng đã nói rõ thân phận của Kim, Kim là con trai của tộc trưởng, khả năng cao là sau này cậu ta sẽ lên làm tộc trưởng đời tiếp theo.

Lộ Minh len lén bấm vào tên trên đầu của Kim, thấy độ hảo cảm của Kim với cậu đã đạt 80 điểm. Lộ Minh mãn nguyện. Cho dù cậu không có được lãnh dân mới thì có được hảo cảm của con trai tộc trưởng của một bộ lạc cũng là một chuyện rất tốt. Ai mà biết được liệu cậu mà làm phật lòng những thợ săn này, liệu họ có chủ động tấn công lãnh địa của cậu hay không. Có thể kết thân là kết cục tốt nhất rồi.

Phong diệp đã đến tay, đoàn người nhanh chóng trở về nơi trú ẩn. Ngoài trời quá lạnh, mấy hôm trước chỉ khi nói chuyện mới có khói trắng bốc lên, hôm nay lạnh hơn hôm qua một chút, chỉ thở thôi đã thấy khói trắng bay đầy rồi.

Trong nhà đốt than cứng, bày nhiều lò sưởi, lại có thể chắn gió chắn tuyết, bên ngoài trời với bên trong nhà đúng là hai thái cực khác nhau. Vừa về đến là đã có một bát canh gừng nóng do Baila tài trợ. Canh gừng ấm nóng, hơi cay cay, đánh thức cơ thể đã đông cứng khi từ ngoài về.

Kim cẩn thận đưa phong diệp cho Baila, Baila kích động nhận lấy, nhanh chóng đi xử lý dược liệu. Lộ Minh vào phòng làm việc đổi một đợt nguyên liệu mới, sau đó cậu vận động nhẹ đánh thức cơ thể rồi trèo lên máy phát điện cơ học để tích điện.

Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, hôm nay Lộ Minh đã tích được một vạch điện dự trữ. Tạm thời cậu không cần lo gì về việc sử dụng các đồ điện trong nhà trong ngày mai. Điện có đủ, Lộ Minh nhanh chóng đi gieo hạt giống trong nhà kính.

Trong nhà kính cũng vô cùng ấm áp, lớp gạch nung đất sét cách nhiệt khá tốt nhưng thủy tinh thì không tốt bằng, thế nên trên mái vòm bằng thủy tinh đọng rất nhiều nước, đó là do chệnh lệch nhiệt độ dẫn đến tình hình này. Nếu lượng nước đủ nhiều, cậu thậm chí còn không cần phải tưới nước, chỉ cần chăm chỉ làm cỏ là được.

Hôm nay Tú Vân làm bánh khoai. Khoai lang này Lộ Minh đào được ở gần chỗ đất sét, số lượng cũng khá khả quan. Để làm món này, cần phải gọt bỏ vỏ, sau đó dựa theo sở thích để cắt khoai thành các miếng khác nhau. Nếu bạn muốn ăn giòn một chút thì sẽ thái sợi, còn nếu như muốn ăn mềm một chút thì có thể chọn thái miếng dày một chút. Đương nhiên là thái sợi thì bánh sẽ chín nhanh hơn, nhưng nếu trộn ít bột quá thì sẽ rất cứng, còn thái miếng thì phải canh thời gian cho thật chuẩn, nếu không sẽ xuất hiện tình trạng bên ngoài có vẻ chín rồi nhưng bên trong vẫn còn cứng và sống.

Tú Vân chọn thái lát mỏng, cô trộn khoai lang, bột, nước và đường, nếm thử bột thấy vị ngọt vừa đủ thì dừng. Mỡ được dùng để rán là mỡ lợn rừng, Lộ Minh mua lại từ chỗ của Hà Thu. Hà Thu tìm được một người chơi nào đó săn được lợn rừng và đã mua lại rồi tự xử lý. Cậu còn được tặng kèm một lọ tóp mỡ nho nhỏ đây.

Ngoài bánh khoai, hôm nay cũng có cả bánh ngô. Bánh ngô làm cũng giống như bánh khoai, chỉ khác là thay khoai bằng hạt ngô. Đợi dầu nóng nổi bọt lăn tăn thì đổ bánh, khéo tay đổ cho bánh tròn, mỏng, đều để nhanh chín. Những chiếc bánh vàng, vừa ra khỏi chảo là được để ráo dầu, khói bốc lên, khắp căn nhà toàn là mùi thơm của bánh khoai và bánh ngô.

Bánh khoai sẽ có vị ngọt dẻo của khoai hòa với bột còn bánh ngô sẽ có vị ngọt và hơi mọng nước hơn chút chứ không ngọt, dẻo và bột như bánh khoai. Nói tóm lại là bánh nóng sau khi để ráo dầu ăn rất ngon, nhưng hơi ngấy.

Tối đó, Lộ Minh vẫn tiếp tục công cuộc bán hàng và chế tạo của mình, nhưng trước khi ngồi vào bàn làm việc cậu đã luyện kiếm khoảng một tiếng với Belina.

Đêm khuya gió bỗng mạnh hơn rất nhiều, tuyết rơi nặng hơn, bão tuyết tới rồi.

Lộ Minh dám chắc chắn như thế vì cậu đã nhận được thông báo của hệ thống. Tạm thời cậu khá an toàn, nhiệt độ trong nhà ổn định ở mức trên 10 độ, không quá ấm áp nhưng cũng vẫn chịu đựng được. Thời tiết này không ra khỏi nhà được, Lộ Minh sẽ ở lại nhà để chế tạo thêm nhiều thứ hơn là được.

Ngày cực hàn đầu tiên của mùa băng giá đến khá đột ngột, sáng sớm khi Lộ Minh thức dậy, cậu đã nhận được thông báo của hệ thống rằng việc người chơi đã tử vọng đạt bảy chữ số và chuẩn bị chạm mốc 8 chữ số.

Chỉ một đêm đã chết mấy chục triệu người, con số này khiến tất cả những người chơi đều hoang mang vô cùng. Hệ thống hiển thị bên ngoài nhiệt độ đã hạ xuống âm 70 độ. Lộ Minh hơi lo lắng cho những người thợ săn. Trời lạnh sẽ khiến vết thương của họ đau đớn hơn, cũng lâu lành hơn. Lộ Minh cũng lo lắng cho vườn rau của cậu. Những hạt giống mới được vùi xuống đất hôm qua, hôm nay đã phải hứng chịu ngày cực hàn rồi, không biết có ảnh hưởng gì đến năng xuất hay không.

Kết quả là cậu đã lo nhiều, trong nhà kính trồng rau, nhiệt độ còn cao hơn cả nhà của cậu. Máy điều chỉnh nhiệt độ hoạt động hết công suất, nhiệt độ trong nhà kính giữ ở mức trên 20 độ C, ấm áp vô cùng.

Những vị khách của cậu cũng không sao cả, họ là người bản địa, được thế giới này ưu ái, sức chịu đựng cao hơn Lộ Minh không chỉ là một chút. Họ có một cách riêng để đưa đồ cho nhau, thế nên sau khi thuốc được chế xong, năm người vẫn ở lại đây song thuốc đã được gửi đi rồi.

Lộ Minh tới bổ sung thêm thức ăn nước uống cho những người khách của cậu. Ngoài những thức ăn nhanh như thanh năng lượng cao thì cậu còn để lại kha khá rau khô, rau tươi, thịt khô, thịt đông đá gì cũng có. Thậm chí còn có cả một ít nấm nữa.

Ngày cực hàn không có nhiều chuyện để làm lắm, Lộ Minh chúi đầu ở trong bàn việc, được một lúc thì họ đội gió đi dọn tuyết, sau khi dọn xong quay về nhà thì uống canh gừng chống cảm cúm, Lộ Minh chạy bộ trên máy phát điện cơ học, Belina không bị cực hàn ảnh hưởng quá nhiều, chú Trần Sơn sợ lạnh nên rất thích ngồi cạnh bếp lửa, Tú Vân thì gấp rút đan khăn len, áo len, găng tay len,... Tất cả mọi người đều có việc để làm, bận rộn nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Ngày cực hàn diễn ra không thể ra ngoài nổi, tương đương với việc không có rương báu để mở. Từ ngày đến với trò chơi này, đến với nơi này, đây là ngày đầu tiên Lộ Minh không được mở rương, cậu thấy khá bứt rứt tay chân. Song cậu cũng không liều mình đi ra ngoài làm gì.

Ngày cực hàn đầu tiên an toàn trôi qua với cơn bão tuyết mạnh mẽ. Ngày thứ hai đến, gió đã lặng, tuyết vẫn rơi, muốn ra ngoài phải bọc bản thân như một quả bóng. Mặt Lộ Minh trắng bệch vì lạnh, cậu cùng mọi người dọn dẹp tuyết trên mái nhà rồi đem nó đổ ra khỏi nơi trú ẩn.

Hôm nay là ngày thu hoạch lúa mì băng giá và khoai tây chịu lạnh. Cậu trồng hai đợt lúa mì băng giá và khoai tây chịu lạnh nhưng chúng được thu hoạch cùng lúc vì lần trồng thứ hai không phải trồng trên đất thường nên đã rút ngắn được thời gian sinh trưởng.

Lúa mì băng giá năng suất cao, thu hoạch xong đống lúa mì và khoai tây, Lộ Minh tiếp tục trồng lại hai loại cây này, phần hạt được thu hoạch cậu chưa ăn mà để làm hạt giống nên tối đó vẫn là những món như mọi khi.

Nhanh thôi, rồi mình sẽ được ăn nhiều món tinh bột hơn.

Lộ Minh nghĩ vậy rồi lại vùi đầu chế tạo tại bàn chế tạo. Ngày cực hàn tới, tất cả người chơi đều ở trong nơi trú ẩn không ra ngoài, số lượng giao dịch trên khu giao dịch tăng vọt, chat khu vực và toàn khu vực cũng trôi vèo vèo không kịp nhìn. Chẳng có mấy ai giống như Lộ Minh, cậu may mắn mở được Belina rồi mở được vé để đưa chú Trần Sơn và Tú Vân tới nơi này với cậu. Cậu còn có bốn người thợ săn và một người thầy thuốc đang có mặt ngay trong nơi trú ẩn của cậu nữa. Tựu chung lại là nhu cầu nói chuyện và giao tiếp của cậu đã được thỏa mãn, nên rất hiếm khi nào Lộ Minh lên kênh khu vực hay kênh toàn khu vực để chat.

Nhưng những người khác thì không như vậy. Họ chỉ có một mình khá lâu rồi NPC mới xuất hiện, nhưng NPC chung quy vẫn có những khoảng cách nhất định, không thể thoải mái chuyện trò. Ngày thường phải thám hiểm đánh quái tích trữ vật tư nên không có thời giờ mà chat chít, nay chẳng ra ngoài được nên nhu cầu cần được nói chuyện lại tăng lên hơn bao giờ hết.

Hôm nay nhóm chat nhỏ ba người của cậu cũng vô cùng náo nhiệt, hai người kia quá chán nên nhắn tin rất nhiều, Lộ Minh cũng kiên nhẫn đọc hết. Có gì chia sẻ được Lộ Minh cũng không giấu, tin nhắn hiện lên nhiều gấp mấy lần ngày thường.

Chỉ là Lộ Minh luôn cảm thấy không yên tâm lắm. Cậu thấy nhiệm vụ này có vẻ khá đơn giản, nhưng đây lại là nhiệm vụ giới hạn theo mùa, liệu khó khăn mà trò chơi muốn họ gặp phải chỉ là thiên tai nhân họa thôi sao?

Game sinh tồn mà, thiên tai nhân họa đúng là một yếu tố thường thấy nhưng cậu vẫn chưa quên rằng, nơi này có vô số các loại quái vật, thậm chí còn có loại quái vật hắc ám cậu chưa biết cách tiêu diệt nữa. Quái vật và hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt là hai vấn đề lớn nhất và hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Chỉ mong là mình đang nghĩ nhiều. 

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout