Nhưng hiển nhiên là những suy nghĩ của cậu chưa bao giờ là dư thừa. Buổi tối thứ 2 của cực hàn, có một vị khách không mời mà tới. Khi ấy, đêm đã khuya gần về sáng, mọi người đều đã say giấc nồng. Lộ Minh là người duy nhất phát hiện có một vị khách không mời mà tới, bởi vì cửa sổ giường cậu bị một hòn đá ném vỡ, ngoài trời là âm 70 độ, trong phòng là mười mấy gần 20 độ, gió thổi và tuyết rơi khiến nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, Lộ Minh tỉnh vì lạnh. Lúc cậu tỉnh lại là lúc viên đá thứ 2 được ném vào.
Hệ thống hiển thị cảnh báo sửa chữa nhà, tiêu tốn mấy miếng pha lê. Lộ Minh không chần chừ chọn sửa chữa ngay, nhưng chưa sửa được bao lâu thì hòn đá tiếp theo đã tới. Cậu bực mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đống tuyết to lù lù đang chuẩn bị ném đá. Thấy bản thân bị phát hiện, đống tuyết ấy cũng không tỏ ra sợ hãi gì, ngược lại còn dùng một thứ có lẽ là tay nhặt thêm mấy hòn đá nữa chuẩn bị ném. Lúc ấy, Lộ Minh mới biết là loài sinh vật này có tay.
Thứ quái vật mất dạy.
Lộ Minh chửi thầm, nhanh chóng dán thêm cho mình vài cái túi chườm nóng và miếng dán giữ nhiệt rồi cầm kiếm ra ngoài.
Quái vật tuyết chắc chắn sẽ sợ lửa, Lộ Minh nạp đạn lửa rồi chém vào đống tuyết ấy. Tuyết trên người quái vật tan đi, trời tối nhìn không rõ lắm nhưng nhờ có nền tuyết trắng, cậu lờ mờ thấy được hình như có lớp khói màu đen.
Quái vật mà cậu đã gặp thì có nhiều, nhưng loại quái vật dạng khói đen thì mới chỉ có một loại duy nhất, đó là lũ quái vật hắc ám, chúng nhiễm virus rồi trở nên hung bạo hơn, sức tấn công mạnh mẽ hơn và sẽ ảnh hưởng đến giá trị San của người chơi.
Lộ Minh vẫn còn nhớ, trước đó cậu từng trò chuyện với Belina và được biết rằng, lũ quái vật hắc ám này khi ở cấp thấp sẽ sợ lửa, nhưng khi lên cấp cao hơn thì lửa không dọa chúng chạy được nữa, chỉ có vũ khí ánh sáng mới đánh bại được chúng.
Cậu nắm chặt thanh kiếm Vạn Vật trong tay, kiếm của cậu không phải kiếm ánh sáng nhưng chỉ cần cậu nạp được ánh sáng vào cho kiếm là sẽ đánh ra được đòn ánh sáng siêu mạnh. Nhưng từ trước tới giờ, ánh sáng luôn là thứ chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận thấy, song lại chưa bao giờ nắm được trong tay. Nạp năng lượng ánh sáng cho kiếm cũng không dễ dàng như vậy.
Làn khói đen ngưng tụ thành thực thể, nó giống một con rồng, có tám móng vuốt, cái đầu rồng màu đen xì, thậm chí đến vảy rồng và râu rồng cũng được phục chế lại đầy đủ.
Tuyết vẫn đang rơi, chẳng mấy chốc mà con quái vật đã được một lớp tuyết dày bảo vệ. Không biết loại quái vật hắc ám này đã dùng cách gì mà tuyết đọng trên người chúng sẽ không bị rơi mất, cứ thế từ một con rồng khói đen xì, nay con quái vật hắc ám này đã trở thành một con rồng tuyết.
Lộ Minh nhíu mày, đành nạp đạn lửa cho kiếm. Cậu không biết phải nạp năng lượng ánh sáng bằng cách nào, nhưng cậu biết cách để tạo nên ánh sáng là tạo ra lửa. Lửa cũng sẽ làm tan chảy tuyết trên người con quái vật hắc ám kia đi. Nhưng như thế cũng không phải là cách. Chỉ cần tuyết vẫn còn rơi thì con quái vật này sẽ mãi mãi tồn tại.
Tiếng động đánh nhau làm mọi người lục tục thức giấc. Belina là người đầu tiên lao ra. Em có bị cực hàn ảnh hưởng, nhưng không thể nghi ngờ rằng, dưới cái lạnh âm mấy chục độ này, sức chịu đựng của mọi người không thể nào so sánh với một cô búp bê như Belina được.
Em cũng rút kiếm, nhưng kiếm chém vào người con rồng tuyết, phần bị chém tan ra, rơi xuống, biến mất, mấy giây sau lại tụ lại với nhau, vết chém ban nãy dường như không gây ra được bất kỳ sát thương nào với con rồng tuyết này.
Belina nhíu mày tỏ vẻ không vui, Lộ Minh nhanh chóng đánh ra một chiêu kiếm lửa, làm tan chảy lớp tuyết. Hơi nóng làm tan chảy lớp tuyết, tuyết chảy thành nước, nước lại đông lại thành băng. Cuối cùng con rồng tuyết biến thành con rồng băng, trên người là những nhũ thạch nhọn hoắt.
Băng giúp đám khói đen ngưng tụ thành một hình dạng cứng rắn hơn rồng tuyết. Dường như càng dùng lửa, con rồng hắc ám càng mạnh lên. Tuyết tan chảy thành nước, đọng lại thành băng càng nhiều thì con rồng càng cứng rắn hơn.
Lộ Minh nhìn thấy vậy thì không dùng lửa nữa. Chỉ là đã không dùng lửa, cậu cũng không biết phải nạp đạn gì cho kiếm để tiếp tục chiến đâu. Lửa không được, nước càng không xong. Còn độc thì cậu không nghĩ là nó sẽ có tác dụng với làn khói đen kia, nên độc cũng không khả thi. Cuối cùng, Lộ Minh đón lấy gió, nạp gió vào kiếm, chém ra một nhát làm lớp băng cứng rắn duy trì hình dạng rồng băng của lũ quái vật hắc ám xuất hiện vết nứt.
Belina thấy vậy cũng nhanh chóng di chuyển áp sát con quái vật rồi chém vào hết nứt. Hai người thanh phiên nhau đánh vào cùng một chỗ, không biết đã trải qua bao lâu, con rồng băng lại trở về hình dáng rồng tuyết.
- Belina, anh phải nạp năng lượng ánh sáng kiểu gì bây giờ?
Nhân lúc con rồng suy yếu, hai anh em tranh thủ trao đổi với nhau mấy lời. Lộ Minh thấy hai người tạo ra tiếng động lớn như vậy mà người trong nhà không một ai thức dậy trừ Belina. Cậu thấy thật kỳ lạ nhưng sau đó lại nghĩ ra lí do. Rằng đây có thể là nhiệm vụ, nhiệm vụ chỉ hiển thị cho người chơi, Belina được hệ thống tính chung thân phận với cậu nên em vẫn là người chơi.
- Em cũng không biết, anh cảm thấy cái gì hợp với định nghĩa ánh sáng là được.
Lời Belina cũng mơ hồ, đúng như em nói, em cũng không biết phải dùng cách nào để có thể nạp năng lượng ánh sáng cho kiếm Vạn Vật. Trong lúc nhất thời đúng là nghĩ không ra được thứ gì hợp lý.
Lộ Minh chỉ đành tiếp tục sử dụng lửa.
Đúng ra, lửa có tạo nên ánh sáng, nhưng kiếm Vạn Vật quy lửa thành hệ hỏa, đánh ra sức nóng chứ không đánh ra ánh sáng. Vốn là không có tuyết rơi và không phải ngày cực hàn thì may ra dùng lửa vẫn có hiệu lực, chỉ tiếc rằng đời không như mơ.
Không tìm được đáp án chính xác, hai người chỉ đành dùng lửa kéo dài thời gian, cứ thế đánh tới khi trời hửng sáng. Lúc ánh nắng lên, lũ khói đen vẫn quanh quẩn ít lâu mới chịu tan biến.
Lộ Minh ngồi bệt xuống đất thở dốc. Cả người cậu lạnh lẽo. Ở ngoài trời trong thời tiết âm 70 độ trong hơn hai tiếng khiến cả người cậu đông cứng. Tuy là có mặc đầy đủ quần áo, đeo khăn quàng, dán miếng giữ nhiệt và túi chườm nóng nhưng chút nhiệt độ ấy sao so được với cái rét căm căm âm bảy mươi độ được.
Belina cũng bị ảnh hưởng. Nhiệt độ quá thấp làm em di chuyển chậm lại, nhiều lần suýt nữa bị tấn công, nhưng vẫn may là em không làm sao hết. Hai anh em dìu nhau vào nhà. Lộ Minh mở hé cửa để làm quen dần với nhiệt độ. Cậu sợ nếu trực tiếp đi vào sẽ bị sốc nhiệt.
Nhiệt độ trong phòng khách được giữ ở mức trên 10 độ một chút. Hơi ấm khiến cơ thể lạnh giá được khởi động lại, cậu dần cảm nhận được hơi ấm. Trong bếp luôn ủ sẵn một nồi canh gừng cho ấm. Lộ Minh uống liền một bát, lại rót thêm một bát cầm để ấm tay.
Canh gừng hơi cay cay, ấm nóng, uống đến đâu là cảm nhận được tới đó. Lộ Minh cởi áo khoác đã dính đầy tuyết, thay đôi giày bông ấm áp, quay trở vào phòng đắp chăn.
Hôm nay mặt trời xuất hiện vài tiếng đồng hồ, từ lúc lũ quái vật hắc ám chọn rút lui khi mặt trời lên là cậu đã biết, có lẽ thứ năng lượng ánh sáng mà cậu cần nạp chính là ánh sáng mặt trời.
Muốn thu ánh nắng mặt trời thì cứ coi như cậu đang “phơi” kiếm vậy. Để kiếm ra chỗ có nắng, chờ kiếm hấp thụ ánh sáng mặt trời từ từ. Ban đầu, để chắc chắn, sau khi để kiếm ra chỗ nắng được vài phút, Lộ Minh đã thử đánh một đòn vào nền tuyết, sau khi nhìn thấy có ánh sáng được đánh ra thì cậu càng yên tâm hơn, quyết định cứ “phơi” kiếm tiếp.
Sau khi tìm được chỗ đẹp để đặt kiếm, Lộ Minh bắt đầu mở kênh chat lên, cậu nhìn thấy kênh chat khu vực và chat toàn khu vực cũng đang nói về vấn đề gặp phải quái tập kích. Song hình dạng quái tập kích khác nhau, không phải chỉ có mỗi hình rồng như Lộ Minh đã gặp mà còn có nhiều loại mãnh thú khác như hổ, báo, sư tử, cá sấu,...
Mọi người phàn nàn về việc không thể đánh bại được loại quái vật này, phần vì thời tiết quá khắc nghiệt, phần vì họ không thực sự có một thanh vũ khí tốt.
Đồng hồ điểm 7 giờ, hệ thống phát thông báo đến toàn bộ người chơi:
[Người chơi toàn khu vực thân mến, hiện tại đã bước vào thử thách chân chính của cực hàn, hệ thống mở chế độ theo dõi số người tử vong và bắt đầu cạnh tranh giữ mười khu vực. Khu vực nào có độ cống hiến cao nhất sẽ nhận được thêm một phần quà khu vực.]
[Cập nhật nhiệm vụ giới hạn theo mùa giai đoạn 2.]
[Nhiệm vụ giới hạn theo mùa giai đoạn 2: Cực hàn
Chúc mừng các người chơi xuất sắc sống sót qua giai đoạn 1, chào mừng người chơi đến với giai đoạn 2 của mùa băng giá, sự kiện cực hàn. Người chơi cần vượt qua 5 ngày cực hàn, giữ được nơi trú ẩn có mức độ hoàn chỉnh trên 70 phần trăm. Quái vật ô nhiễm sẽ tới tấn công ngẫu nhiên vào đêm tối, thời gian tấn công mỗi đợt ít nhất là hai tiếng. Mong người chơi nhanh chóng xây dựng được hệ thống bảo vệ an toàn cho nơi trú ẩn, đồng thời tìm được cách chính xác để đánh bại quái vật.]
[Sau khi quái vật bị đánh bại sẽ rơi ra gói quà mùa đông cùng rương báu tương đương với cấp độ của quái vật. Quái vật bị đánh bại sẽ được làm mới sau 8 tiếng, sau mỗi lần bị đánh bại, quái vật sẽ trở nên ngày càng mạnh hơn. Mong quý người chơi hết sức chú ý việc nâng cấp nơi trú ẩn, kỹ năng của bản thân cũng như tình trạng cơ thể của chính mình.]
[Nhiệm vụ giai đoạn 1 sẽ được kết toán ngay bây giờ, gói quà tặng hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1 sẽ được gửi thẳng vào hòm thư của các bạn, 10 người đứng đầu 10 khu vực sẽ được công bố trên toàn khu vực, ngoài ra người của từng khu vực cũng có thể tự tra cứu thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng khu vực cá nhân]
[Lời cuối cùng, chúc người chơi thành công sống sót]
Kênh chat nhanh chóng nổi lên vô số những lời chửi rủa, cũng có cả những lời lo lắng. Chửi rủa là chửi hệ thống hiện tại mới thông báo, tối qua thực tế đã có rất nhiều người chơi gặp nạn, lo lắng là vì số người gặp nạn và thiệt mạng nhiều hơn họ tưởng rất nhiều.
Hiện tại, khi mở màn hình hệ thống ra, góc trái màn hình sẽ hiện lên một thông báo về số người trong khu vực. Cậu vẫn nhớ, lần thông báo trước, hệ thống cho biết mỗi khu vực có 120 triệu người, nay con số chưa được 100 triệu người nữa. Hơn hai mươi triệu người đã chết đi, trong khi đây mới chỉ là một khu vực, và cũng chỉ mới qua 15 ngày.
Lộ Minh nhìn ba chữ mùa băng giá, cảm thấy nếu như phải sống sót trong trò chơi này, có lẽ sẽ là 4 mùa trong năm. Hiện tại đã là mùa băng giá, tương ứng với mùa xuân, sau này sẽ còn ba mùa xuân, hạ và thu nữa, chẳng biết còn bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi họ ở phía trước. Thậm chí mọi người cũng không biết là, liệu sau khi đã vượt qua được mọi thứ, họ sẽ được sống lại, trở về thế giới hiện thực hay vẫn cứ tiếp tục những chuyến hành trình vô hạn, gặp phải vô vàn khó khăn như hiện tại.
Cậu kiểm tra hòm thư, thấy một gói quà đang nằm trong đó. Đây là gói quà kết toán giai đoạn 1, theo như hệ thống giới thiệu, xếp hạng của giai đoạn 1 sẽ dựa trên mức độ yêu mến của NPC đối với lãnh địa, mức độ yêu mến này bao gồm các phương diện: ăn, mặc, ở và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Điều đáng nói là, đây là điểm tính trung bình, tức là lãnh địa của ai có càng nhiều NPC thì càng dễ lật thuyền, hệ số rủi ro càng cao.
Điểm số mà cậu nhận được khá cao, phần vì nơi trú ẩn của cậu đã được nâng cấp từ lâu, hệ thống hàng rào bảo vệ và hệ thống tháp tên khiến nơi trú ẩn an toàn hơn nhiều, hơn nữa tốc độ cậu hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm vật phẩm cũng nhanh nên điểm cộng vào khá cao. Ngoài ra, cậu cũng cung cấp cho những người thợ săn đã đến với lãnh địa đầy đủ nhu cầu hàng ngày từ ăn mặc đến ở.
Song cậu vẫn chỉ nằm trong top 50 những người có số điểm kết toán cao nhất, những người xếp trong top đầu chênh nhau không nhiều, chỉ chênh nhau phần số thập phân đằng sau, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Gói quà lần này cũng rất đa dạng, ngoài gói quà giữ ấm như chocolate năng lượng cao, thanh năng lượng cao, miếng dán giữ nhiệt,... thì còn tặng thêm một rương vũ khí ánh sáng, có thể mở ra các loại vũ khí tự chọn có năng lượng ánh sáng, nhưng vẫn cần nổ nhân phẩm.
Ngoài ra còn có rương báu, Lộ Minh nằm trong top 50, nhận được rương đỏ và một rương lam. Cậu nghĩ thầm, chắc những người trong top 10 phải được 2 rương đỏ, hoặc nhận được rương vàng kim cao hơn cấp của rương đỏ cũng nên.
Phần thưởng phong phú như vậy là biết nhiệm vụ mọi người gặp phải khó khăn tới nhường nào. Lộ Mình nhìn lại con số trên góc trái một lần nữa, con số vẫn biến động không ngừng, lúc nào cũng trong tình trạng giảm bớt.
Mắt không thấy tim không phiền, Lộ Minh tắt màn hình hệ thống, lấy rương báu đã nhận được ra bắt đầu mở rương. Hai hôm nay tuyết rơi nhiều, cậu không ra khỏi nơi trú ẩn, không thu thập, không đánh quái, tự nhiên cũng không có rương báu để mở.
Nhận được đá hoa cương x3, gỗ cao cấp x3, than tinh x3, thủy tinh x4, đất sét x3, đồng vàng x7, pha lê ma thuật x2.
Nhận được đá hoa cương x3, gỗ cao cấp x3, thủy tinh x4, mảnh bản đồ bí ẩn x2, vàng x15, pha lê ma thuật x3.
Hôm nay không mở ra được nhiều đồ lắm, song vẫn có hai mảnh bản đồ bí ẩn, chỉ cần thêm 4 mảnh nữa là cậu đã mở ra được một bản đồ mới, dù không biết đó là bản đồ gì nhưng có thêm đất là cậu vui rồi.
Cách ngày sử dụng kỹ năng càng gần, Lộ Minh càng cảm thấy hồi hộp. Còn năm ngày nữa sẽ hết hạn, trong những ngày qua, cậu đã gom được hơn phân nửa số tiền, còn khá nhiều quặng kim loại chưa nung, cậu có nhiều sự tự tin hơn, tự tin rằng mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ hiện tại.
Trời sáng, sau một đêm chiến đấu hơn hai tiếng mới quái vật, Lộ Minh mệt ra rời, chỉ số SAN giảm khoảng 20 điểm. Trời vẫn lạnh, Lộ Minh quyết định hôm nay sẽ đi ngủ bù buổi sáng, cậu ăn qua loa bữa sáng rồi vùi đầu ngủ bù.
Ngủ mấy tiếng, cậu tỉnh dậy, tiếp tục làm việc bên bàn làm việc, nhận đơn và bắt đầu chế tạo đủ các loại vật phẩm. Hiện tại người chơi vẫn dùng các đồ vật trao đổi với nhau, Lộ Minh vẫn nhận kha khá đơn trao đổi, nhưng cũng có nhiều người phát hiện cậu thích giao dịch bằng vàng hơn, nên cũng có rất nhiều người chơi đổi đồ vật bằng vàng với cậu.
Tuy số vàng mỗi đơn không nhiều, nhưng mỗi ngày cậu nhận rất nhiều đơn, số ít tích dần lại cũng thành nhiều. Đây là một phần thu nhập đồng vàng của cậu còn phần lớn cậu vẫn đang dùng quặng kim loại nung ra vàng để đổi đồng vàng.
Cậu cần nung kha khá quặng kim loại để chế tạo tháp tên cho mọi người nên mỗi lần nung đều có thể dùng được trong nhiều việc. Số quặng kim loại cậu tích được cũng kha khá, đủ dùng.
Công việc mỗi ngày bắt đầu bằng việc chế tạo tháp tên. Số người cần tháp tên nhiều không kể siết, Lộ Minh ngày nào cũng vùi đầu vào chế tạo tháp tên nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể nhận được mười hai mươi đơn thôi.
Kênh thế giới vẫn rất nhộn nhịp, con số góc trái màn hình vẫn đang giảm xuống liên tục. Người chơi bàn luận về số người tử vong, cũng có bàn về bảng xếp hạng song phần lớn là những người chơi bàn về nhiệm vụ.
Nhiệm vụ hiện tại là giai đoạn hai, mọi người phỏng đoán chắc vẫn còn giai đoạn ba, chỉ là họ không biết có tổng cộng bao nhiêu giai đoạn. Giai đoạn 1 cho họ đánh quái vật, giúp đỡ NPC, giai đoạn 2 lại cho họ chống chọi giá lạnh, đảm bảo nơi trú ẩn không bị hư hại quá nhiều. Hệ thống ra nhiệm vụ không có đầu mối nào, họ cũng chỉ đành phỏng đoán xem giai đoạn 3 sẽ có những nhiệm vụ gì.
Lộ Minh không muốn suy đoán quá nhiều về những nhiệm vụ sắp tới. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đánh quái, kiếm rương, mở rương, tranh thủ góp đủ tiền cứu cháu gái. Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm cậu đến nơi này, hạn hệ thống đưa cho cậu để đưa cháu gái đến đây là còn sáu ngày nữa. Sáu ngày, chắc chắn cậu sẽ gom đủ tiền bạc.
Vùi đầu vào công việc một hồi, Lộ Minh duỗi người, bắt đầu đứng dậy vận động, sau đó lên máy phát điện cơ học để chạy bộ, sau đó cậu bắt đầu luyện kiếm với Belina, học về những loài động vật với chú Trần Sơn, thỉnh thoảng chạy sang xem xét những vị khách đang ở trong nơi trú ẩn của mình.
Cậu phải đảm bảo rằng họ cần điều gì thì đều phải thỏa mãn, dù sao thi nhờ năm người họ, cậu đã có được tận hai cái rương báu. Bốn người thợ săn và thầy thuốc rất nhiệt tình với cậu. Khi được biết Lộ Minh đến để bổ sung thức ăn nước uống cũng như than, củi lửa trong nhà, họ tiếp tục nhét cho Lộ Minh thêm một túi tiền khá nặng, cậu cầm trên tay, ước lượng một hồi, cảm giác cũng phải tới một cân. Một cân đồng vàng tương đương với mười ngàn đồng vàng, cậu lại đến gần mục tiêu hơn một bước.
Sau khi nhận đồng vàng, Lộ Minh cảm giác ánh mắt của năm người khách nhìn cậu lại càng nhiệt tình hơn, tuy kỳ lạ nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Đã cung cấp thực phẩm cũng như các vật dụng hằng ngày, Lộ Minh quay lại nhà, cất kiếm Vạn Vật. Trời chuẩn bị tối, theo như thông tin nhiệm vụ hệ thống, chỉ cần trời tối, quái vật hắc ám sẽ có thể tấn công bất kỳ lúc nào, thời gian tấn công sẽ kéo dài ít nhất hai tiếng. Ngộ nhỡ 6 giờ quái vật đã tấn công thì cậu còn có thể đi ngủ muộn, chứ như hôm nay, hơn hai giờ sáng quái vật tấn công thì cậu sẽ ngủ không đủ giấc.
Lộ Minh suy nghĩ, cảm thấy có thể ngủ một hồi. Dù sao con quái hôm qua nó sẽ báo khi nó tới, cậu vẫn còn nhớ số pha lê cần tiêu để sửa chữa cái cửa sổ của cậu đây.
Để đảm bảo an toàn cho nơi trú ẩn, Lộ Minh quyết định mỗi ngày đều phải dành thời gian đi kiểm tra xung quanh nơi trú ẩn để kịp sửa chữa khi nơi trú ẩn có xảy ra bất kỳ sự hư hại nào.
Nhiệt độ ngoài trời đang là âm bảy mươi độ không hề thay đổi chút nào, thứ thay đổi là gió, là tuyết. Gió khi lặng khi thổi mạnh, tuyết khi rơi khi ngừng. Tuyết rơi nhiều, thời gian để dọn dẹp cũng nhiều. Song nghĩ tới việc đống tuyết này có thể cải tạo hoang mạc, Lộ Minh lại thấy vô cùng vui vẻ. Cậu muốn có nhiều đất hơn, cậu cần nhiều diện tích hơn nữa để trồng trọt nhiều hơn.
Trồng trọt nhiều cây trồng không chỉ vì bản thân cậu mà còn là vì tương lai, dù sao theo nhiệm vụ nâng cấp nơi trú ẩn thì sau này cậu sẽ có nhiều người đến đây làm hàng xóm hơn nữa chứ không phải chỉ có mỗi mấy người như hiện tại.
Mấy ngày trước cậu có mở được thùng nấm, thùng nấm sẽ cung cấp nấm tươi, cứ cách năm ngày sẽ thu hoạch được một đợt nấm tươi. Mấy hôm nay cậu đã thu hoạch được một đợt, hai mươi thùng nấm thu được rất nhiều nấm, đừng nói là năm người khách, có thêm nhiều người khách nữa thì số nấm ấy cũng đủ để chiêu đãi. Chỉ là nấm không phải là thực phẩm chính, chỉ có thể làm món ăn kèm nên cậu tạm thời không tiêu thụ được quá nhiều nấm như thế. Có phơi khô thì cũng ăn không hết, Lộ Minh quyết định bán cho Hà Thu một phần, phần còn lại cậu đăng lên khu giao dịch, nhận lại được mấy chục đồng vàng.
Bình luận
Chưa có bình luận