Cách cậu nhìn tôi
Đánh chén no nê, thằng Tâm xoa xoa cái bụng: “Nhờ ơn Đa Đa, bọn mình không những tiến thêm được 1 bước đến phi vụ mùa hè mà còn được một bữa oách xà lách.” Cái Vân giọng hớn hở: “Hay là Lâm Anh cũng đi cùng đi, chiến thắng này cũng có công sức của cậu mà. Đã góp một tay vào tiến trình thì cũng nên đi đến cùng chứ.” Cả bọn gật đầu: “Đúng đó!” Lâm Anh cười ngại, quay sang hỏi Đăng: “Phi vụ mùa hè là sao vậy?” Đăng đáp: “Mỗi năm nghỉ hè bọn tôi đều có một phi vụ, năm nay bọn tôi dự định đi cắm trại ngắm sao.” Mắt Lâm Anh sáng lên: “Cắm trại ngắm sao á? Nghe hay đó, tôi có thể tham gia thật chứ?” Năm cái đầu gật xuống, cậu ta thích thú dơ nắm tay lên làm hành động ăn mừng: “Tuyệt!” *** Chiều mùa hạ, mặt trời đang reo rắc hết những hạt nắng cuối cùng trước khi bắt đầu chìm dần nơi chân trời. Cái mùa thời tiết oi ả, bí bách nhưng lại đem đến hoàng hôn rực rỡ nhất bốn mùa trong năm. Hải Anh tựa cằm lên cửa xe, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn bầu trời đang vàng rực ánh chiều tà. Trên xe, mọi người cũng im ắng lạ thường, khác hẳn sự ồn ào, hào hứng lúc mới bắt đầu chuyến đi. Ánh hoàng hôn đong đầy trong mắt cả bọn, hẳn là ai cũng đang có những suy nghĩ mơ mộng cho riêng mình. Đăng ngả người, âm thầm nhìn nắng chiều nhảy nhót trên mái tóc Hải Anh. Đột nhiên nó quay đầu lại khiến Đăng hết hồn, vội đảo mắt đi nơi khác. Hải Anh hào hứng chỉ về một đám mây xa xa: “Nhìn kìa, đám mây đấy nhìn giống Milu nhà cái Trà ghê chưa!” Nghe Hải Anh nói, cả bọn lại nhao nhao lên: “Ê giống thật, cái đầu bông xù của nó kìa.” “Hello Milu!” “...” Nhờ có xe nhà Lâm Anh đưa đón, lần này bọn nó nhàn nhã hơn hẳn. Đến khu cắm trại đứa nào trông cũng tràn đầy năng lượng. Khu cắm trại nằm trên một ngọn đồi quang đãng với những thảm cỏ xanh rì và cây cối mát mắt. Lúc bọn nó đến nơi thì trời cũng đã chập tối, những ánh đèn vàng được thắp sáng lung linh, đẹp đến nao lòng. Nhân viên dẫn bọn nó đến khu trại, hai chiếc lều đã được dụng sẵn, bên ngoài là một bàn đồ nướng cùng bếp than, quả thực là đã được chuẩn bị từ A-Z. Vân nhìn thấy những thứ này, không kìm được mà cho Hải Anh 1 like: “Mày nên người rồi đó Hải Anh, hết báo rồi!” Hải Anh hất mặt lên trời: “Chuyện!” Trà lấy đồ ăn vặt đã chuẩn bị thêm từ nhà bày ra, trông thấy chiếc hộp lớn kỳ lạ ở bên cạnh, nhỏ cất tiếng hỏi: “Lâm Anh, cái này của cậu đúng không? Bên trong là gì thế?” Chiếc hộp ấy vốn đã thu hút sự tò mò của bọn nó từ nãy nên đứa nào cũng nhìn Lâm Anh với vẻ mặt hóng hớt. Thấy mọi người hào hứng nên dù chưa đến lúc sử dụng nhưng cậu ta cũng mở hộp, cẩn thận lấy ra bộ kính thiên văn bên trong. “Ngắm sao mà, phải có kính thiên văn chứ!” Cả bọn ồ lên đầy thích thú, tay chân đứa nào cũng bấn loạn muốn chạm thử. “Đỉnh thế, cái này có đắt lắm không?” “Tôi không nhớ rõ lắm, chắc tầm mười mấy triệu.” “Trời ơi, tôi mà nói với mẹ là muốn mua cái kính mười mấy triệu về ngắm sao chắc bà ấy đánh tôi vỡ đầu luôn ấy.” “Ghen tị quá đi, nhà cậu chiều cậu thật đó.” Lâm Anh gãi đầu cười ngượng rồi lại vỗ ngực nói: “Đợi trời trong hơn tôi sẽ cho các cậu xem.” Trong lúc cả bọn đang bâu vào Lâm Anh hỏi đủ thứ, Hải Anh để ý thấy Đăng đang ngồi một mình trên ghế lười. Nó đi đến cạnh cậu, huých vai: “Ghen tị không? Vị trí siêu nhân siêu giàu của mày bị dành mất rồi kìa.” “Ghen gì chứ, dù sao tao cũng không thích danh hiệu đó.” Hải Anh nhìn thấy một tia chua chát nơi đáy mắt Đăng, nó hiểu hết nhưng chẳng muốn đào sâu thêm, chỉ đành đánh trống lảng. “Trên đỉnh đồi có cái chòi đẹp lắm, bọn mình trốn qua đó đi, đợi tụi nó nướng chín hết rồi hãy quay lại!” Thấy Đăng vẫn ngồi im không nhúc nhích, nó liền kéo tay cậu, nhỏ giọng như sợ bị phát hiện: “Nhanh lên, trước khi bị bọn nó nhìn thấy!” Đăng cười bất lực, để mặc Hải Anh kéo cậu tách khỏi hội. Nhìn Hải Anh khoác chặt lấy tay mình như sợ cậu sẽ chạy mất, Đăng cười: “Mày sợ tao buồn à?” Hải Anh đang chật vật leo lên con dốc thẳng đứng với nền cỏ thấm sương trơn trượt, nghe Đăng nói trúng tim đen thì hụt một bước, ngã dúi về phía trước. Đăng đỡ lấy nó nhẹ như không, rồi đổi thành cậu cầm tay kéo nó. Hải Anh hơi xấu hổ vì bị phát hiện, ấp úng nói: “Mày mà cũng biết buồn á. Tao chẳng biết đấy, tao chỉ muốn trốn việc thôi.” Đăng không nói gì, nhưng ý cười không giấu được trên khóe môi. Hải Anh lẽo đẽo đi theo sau cậu, thấy có gì đấy sai sai. Rõ ràng là nó muốn kéo Đăng rời khỏi muộn phiền mà quay đi quay lại thế nào vẫn là nó dựa giẫm vào cậu. Nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, một cảm giác ngứa ngáy, bồn chồn khó tả dâng lên trong lòng. Dạo này góc nhìn của nó về Đăng có vẻ khác trước khá nhiều. Ở gần Đăng nó thấy khó chịu, không gặp Đăng nó cũng thấy khó chịu. Mà không biết đấy có phải là khó chịu không, nó chẳng biết phải gọi tên cảm xúc này là gì mới đúng nữa. “Thật ra tao cũng hơi ghen tị.” - Đột nhiên Đăng lên tiếng – “Hôm thi đấu mày cũng thấy rồi đấy, dù bận rộn nhưng bố mẹ Lâm Anh vẫn đến cổ vũ cậu ta. Còn tao thì... chưa bao giờ tao thấy bố mẹ tao ngồi bên dưới cổ vũ mình cả. Sở thích của tao là gì chắc họ cũng không biết chứ đừng nói là ủng hộ. Những điều này chắc hẳn mày cũng biết nên mới kéo tao ra đây nhỉ?” Hải Anh cúi đầu không đáp. “Cảm ơn đã lo lắng cho tao nhé, nhưng tao không đáng thương đến mức đấy đâu, cất cái vẻ mặt đấy đi!” “Vậy thì tốt, tao cũng mong là tao lo thừa.” “Ừ, nên đừng khiến tao trông đáng thương nhé. Cảm giác thất bại lắm.” “Thất bại gì chứ, không nói đến những cái khác nhưng bản thân mày đã là một thành công lớn rồi còn gì.” “Bản thân tao thế nào cơ?” Thấy Đăng nhìn mình với ánh mắt mong đợi, Hải Anh hơi áp lực. Lúc này mà khen thẳng thì ngại quá, cái mỏ của Hải Anh không làm được như thế. Nó đành trả lời qua loa: “Thì cũng giỏi, cũng ô kê.” Đăng cười nhăn nhó: “Như thế nào là cũng ô kê? Ô kê ở điểm nào?” Hải Anh gãi gãi đầu: “Ừ thì...” Đăng thở dài, chưng ra vẻ mặt thất vọng: “Thôi mày không cần cố nói dối để an ủi tao đâu, tao tự biết mình mà.” “Không phải! Chỉ là tao không biết nói ra sao.” Đăng gợi ý: “Vậy thì chỉ cần nói đơn giản thôi. Ừm... ví dụ như nếu chọn một người làm bạn trai thì mày có chọn tao không?” Hải Anh nghẹn họng trước câu hỏi của Đăng, đầu óc nó bắt đầu rối tung lên. Xong, nó đưa ra một kết luận: câu hỏi đấy chẳng có ẩn ý gì dành cho nó cả, Có lẽ Đăng biết yêu rồi nên mới tò mò cách nhìn của người khác giới về mình với vai trò một người bạn trai. Suy nghĩ này khiến nó có chút không vui nhưng Hải Anh nghĩ nó cần cổ vũ, ủng hộ bạn mình mới phải. “Có!” – Hải Anh trả lời – “Tao nghĩ mày sẽ là một người bạn trai tốt đó.” Đăng quay mặt đi, một nụ cười khẽ lướt qua môi. Sau một đoạn đường khá vất vả, cuối cùng hai đứa nó cũng đến được chòi nghỉ trên đỉnh đồi. Trời chạng vạng tối, lúc này đã có thể nhìn thấy những ngôi sao đầu tiên hiện lên bầu trời. Đăng chỉ về hướng ba ngôi sao sáng nhất: “Nhìn kìa, Tam giác mùa hè đấy!” Hải Anh nheo mắt nhìn theo hướng Đăng chỉ: “Đâu? Tam giác nào?” Đăng chậc một tiếng rồi đưa hai tay giữ đầu nó hướng về phía ba ngôi sao kia, cậu sát đầu lại gần để căn góc nhìn cho Hải Anh rồi vừa chỉ vừa nói: “Thấy chưa, ba ngôi sao sáng nhất kia kìa, đấy chính là Tam giác mùa hè. Cao nhất là sao Ngưu Lang, phía dưới bên này là sao Chức Nữ, dưới cùng chỗ này là sao Thiên Tân.” Hải Anh gật gật đầu như đã hiểu, nhưng thật ra dù giọng Đăng vang lên ngay sát bên thì sự căng thẳng cũng khiến nó chẳng nghe được gì. |
0 |