Cậu đã biết chưa? Rằng tôi thích cậu?!
Đối diện với ánh mắt của Đăng, tay Hải Anh đã vô thức nắm chặt lấy vạt áo từ lúc nào không hay. Vậy mà cậu cứ im lặng mãi, vành tai cũng đỏ hết cả lên mà vẫn chưa nói ra được tiếng nào.
Hải Anh mất kiên nhẫn, trách:
“Sao thế? Chơi với nhau bao lâu mà một điểm tốt cũng nghĩ không ra à?”
Thằng Tâm vẻ mặt như rất đồng cảm, vừa vỗ vai Đăng vừa nói:
“Đây là thách mà, chứ có phải nói thật đâu, cứ nói bừa đi cho xong.”
Đăng hít một hơi rồi bắt đầu liệt kê bằng giọng nghiêm túc:
“Xinh, tóc thơm, lúc cười mắt cong như trăng khuyết mà lúc ngớ ra lại tròn như trăng rằm, hài hước nhưng lại mít ướt, cái miệng đanh đá nhưng lại dễ mủi lòng, hay âm thầm làm việc tốt, luôn lo lắng cho cảm xúc của người khác, lạc quan...”
Đăng hơi ngừng lại, nhận ra không khí có gì đó sai sai, hai má Hải Anh đã đỏ ửng. Cậu liền quay ngoắt thái độ, nói một lèo:
“Chửi thấm, đấm đau, cãi nhau thì không ai thắng nổi!”
Cảm động hóa cảm lạnh, Hải Anh tung liên hoàn cước vào Phúc Đăng. Thằng Tâm vỗ vỗ tay:
“Không hổ là người anh em của tao. Ha ha ha!”
Chỉ có Vân, Trà và Lâm Anh gật đầu ra hiệu với nhau. Ánh mắt như đã nhìn thấu hồng trần.
Mấy lượt chơi sau Thằng Tâm bị bắt chồng cây chuối đọc thơ, Vân phải khai ra bí mật được chôn giấu từ hồi mẫu giáo, Lâm Anh mém trớ vì bị thách ăn combo dưa hấu chấm xì dầu. Đang cười như nắc nẻ thì Hải Anh im bặt vì miệng chai đã quay trúng nó rồi. Nghĩ lại mấy trò Thách quái đản vừa rồi, nó không chút do dự mà chọn nói thật. Cái Vân chớp lấy thời cơ, hỏi gấp như sợ ai cướp lời:
“Nếu phải chọn một người ở đây để hẹn hò thì mày sẽ chọn ai?”
Câu hỏi này khiến Đăng hơi khựng lại, ban nãy cậu vừa hỏi Hải Anh một câu giống như thế. Nếu Hải Anh cũng trả lời giống vậy ở đây... Nghĩ đến đó, nhịp tim khó khăn lắm mới bình ổn được lại một lần nữa nảy lên điên cuồng.
Hải Anh khẽ cười, ánh mắt mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:
“Không ai cả.”
Một câu trả lời không ai nghĩ tới. Cánh tay đang vươn ra của Đăng thoáng khựng lại giữa không trung, một tia hụt hẫng nhói lên từ trong lồng ngực. Cố tỏ ra bình thản, cậu lấy miếng táo bỏ vào miệng, ánh mắt dính chặt với mặt đất như sợ có kẻ sẽ đọc ra tâm tư mình.
Hai đứa đầu xỏ không cam tâm trước câu trả lời của Hải Anh, nhân danh thuyền trưởng, Vân lại hỏi:
“Tại sao chứ? Bọn tao tệ đến thế hả?”
Hải Anh phì cười:
“Làm gì có, chính vì bọn mày quá tốt, tao rất trân trọng tình bạn của bọn mình. Chính vì thế tao không thể hẹn hò với ai cả, tao muốn bọn mình mãi là bạn, mãi ở bên nhau.”
Câu nói của Hải Anh khiến cả bọn trầm lại, mấy lời sến súa đột nhiên xuất hiện làm người ta không kịp trở tay. Trà rơm rớm nước mắt “Ỏ” dài một tiếng. Vân vỗ vỗ vai Đăng như an ủi khiến cậu chột dạ.
Chỉ có Lâm Anh ngồi một bên, rùng cả mình:
“Này! Các cậu có thể suy nghĩ một chút cho kẻ ngoại bang này không?”
Hải Anh quay sang khoác vai Lâm Anh đầy thân thiết:
“Nói gì thế? Đã ngồi đây rồi thì cậu cũng là bạn của chúng tôi mà. À không, ‘mày”! Chào mừng mày đã gia nhập hội Anh Em Siêu Nhân của bọn tao.”
Lâm Anh mừng ra mặt:
“Thật hả? Tốt quá, cảm ơn nhé! M... mày!”
Tàn tiệc, bọn nó mỗi đứa một tay giúp nhau dọn dẹp. Hải Anh ngó quanh tìm kiếm bóng dáng của Đăng, từ sau trò chơi trông cậu trầm hẳn lại. Nói là đi vứt rác rồi lại biến mất luôn. Toàn khiến người ta lo lắng.
Hải Anh đi loanh quanh, vừa đi vừa ngó nghiêng. Cuối cùng nó cũng tìm thấy Đăng đang ngồi chống cằm ở góc tối. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu:
“Làm gì mà thẫn thờ ở đây thế?”
Đăng thoáng giật mình, cậu cười xòa:
“Sao đâu. Đang ngồi nghĩ về đề hóa làm dở hôm qua.”
Hải Anh vẻ mặt ghét bỏ. Tên điên này, uổng công nó lo lắng cho cậu:
“Đến tận đây rồi mà vẫn không quên được mấy cuốn đề nâng cao dó hả? Chắc chơi với bọn tao chán lắm.”
Nghe lời móc mỉa của Hải Anh, Đang kí nhẹ vào đầu nó:
“Bỏ cái giọng đó đi nha!”
Hải Anh bĩu môi. Cả hai im lặng ngẩng đầu nhìn tán cây. Một lúc lâu sau, Đăng lên tiếng:
“Làm bạn với tao có vui không?”
Hải Anh gật đầu:
“Vui chứ! Không vui thì đã không chơi với nhau đến giờ.”
“Thế sau này cũng như thế này mãi à?”
“Chứ như nào? Nếu không như thế này thì chẳng lẽ nghỉ chơi?”
“Vẫn có cách khác để ở cạnh nhau mà, đâu nhất thiết phải làm bạn?”
Câu nói lấp lửng của Đăng khiến Hải Anh thoáng suy nghĩ, xong nó lại trở về dáng vẻ cà chớn của mình:
“Không làm bạn thì làm gì? Hay Bác Vinh định nhận tao làm con nuôi? Bọn mình làm anh em? Ê được đó, tao cũng muốn làm con nhà giàu!”
Đăng không dao động trước trò đùa của nó, cậu nhìn nó, nghiêm túc hỏi:
“Mày không biết thật à? Chuyện tao thích mày?”
...
Một cơn gió nổi lên khiến tán cây rung lên xào xạc, vài chiếc lá rụng xuống, thuận theo cơn gió chao liệng giữa không trung rồi nhẹ nhàng nằm im trên mặt đất.
Bốn mắt nhìn nhau. Một người nửa mong chờ nửa lo sợ mà tìm kiếm câu trả lời nơi đáy mắt. Người còn lại muốn thông qua ánh mắt người kia để xác nhận lời vừa rồi là thật hay đùa.
Hải Anh hiểu rồi!
Thì ra chiếc xe tiện đường đón nó đi học bao nhiêu năm qua không chỉ là tiện đường như những gì Đăng nói. Thì ra những bữa sáng được dúi vào tay mỗi ngày, những món đồ Đăng nói cậu chẳng thèm dùng mà lại hợp ý nó đến lạ ấy không phải là ngẫu nhiên. Thì ra những lần Đăng xuất hiện thình lình rồi cứu nguy cho nó cũng chẳng phải vô tình. Thì ra trong nhóm bạn nó được Đăng thiên vị hơn không chỉ vì hai đứa nó thân nhau nhất. Thì ra là thế.
“Vậy ra trước đây mày không cho tao thân thiết với Dương là vì...”
“Vì ghen!”
“Lúc lớp tao cãi nhau với lớp mày, mày bênh tao...”
“Vì mày không sai, mà kể cả mày sai tao cũng sẽ bảo vệ mày.”
“Cái lần tao làm mất đồng hồ của bố để lại, mày cùng tao đi tìm tới tận nửa đêm không phải vì tao dọa sẽ không trả mày quyển sách giải đề à?”
“Ừ, không phải. Tại tao không muốn mày đau lòng.”
“Thế còn...”
Còn nhiều lắm, nhưng đối diện với ánh mắt như đang chứa ngàn sao của Đăng, Hải Anh biết mình không cần phải hỏi thêm gì nữa. Đăng mím môi:
“Vậy giờ mày đã biết chưa? Rằng tao thích mày!”