Con Mèo và Cuộn Len

Viết cho Tuổi Xuân tôi

“Từ sau cái đêm mùa hè ấy, Hải Anh và Phúc Đăng vốn đã thân thiết nay lại càng dính với nhau như hình với bóng. Cả đám không còn thấy hai đứa nó chí chóe nhau nữa, thay vào đó là sự dịu dàng xem lẫn chút ngại ngùng của cả hai khi nhìn vào mắt nhau. Từ tình bạn trở thành tình yêu, từ tình yêu trở thành động lực. Hải Anh thi đỗ cùng trường đại học với Đăng. Thanh xuân tiếp nối, bên nhau mãi không rời.”

Tổng biên tập đặt bản thảo xuống bàn, rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Vẻ mặt anh ta thật khó đoán. Làm biên tập viên hai năm nay, cuối cùng tôi cũng được trình lên tác phẩm do chính mình chắp bút. Có được chuyển từ phòng biên tập đông đúc chật chội sang phòng riêng của tác giả hay không phụ thuộc hết vào bản thảo này. 

Tôi nhìn lại anh ta, ánh mắt không giấu được sự mong đợi. Đáp lại tôi là một cái nhíu mày:

“Tôi nói này, cô làm biên tập rất được việc nên tôi mới cho cô cợ hội trở thành tác giả, vậy mà cô lại trình lên cho tôi cái gì đây? Từ bạn bè thành người yêu, mô típ cũ rích! Đã thế còn không có một chút kịch tính nào, hai nhân vật chính cứ thế tự nhiên đến với nhau một cách nhàm chán. Cô đang viết tiểu thuyết để xuất bản hay viết truyện tuổi teen cho mấy đứa con nít đọc vậy?”

Anh ta càng nói càng sôi máu, tốc độ và giọng điệu mỗi lúc một cao hơn. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cúi gằm mặt chịu trận. 

“Tiểu thuyết tình yêu học đường vậy mà chẳng thấy được mấy cảnh ở trường. Ngày xưa cô ghét đi học lắm hả?”

Tôi khịt mũi, hơi chột dạ. Đúng là tôi ghét học hành nhất trên đời, trong đầu chẳng có mấy kí ức về trường lớp nên cũng chẳng biết viết gì. Nhưng dù sao thì đây cũng là tác phẩm tâm huyết của tôi, anh ta thì biết cái gì chứ. Tôi hít một hơi, thanh minh cho tác phẩm của mình bằng giọng... lí nhí:

“Tại vì em muốn tập trung làm nổi bật tuyến tình cảm của nhân vật chính nên...”

Chẳng để tôi nói hết câu, anh ta đập đập bản thảo của tôi lên bàn, âm thanh chói tai xem lẫn tiếng chửi xa xả:

“Còn dám nói là tập trung vào tuyến tình cảm? Chỉ ba câu văn nói về sự rung động mà cô đòi làm nổi bật tuyến tình cảm? Lúc biên tập tác phẩm khác thì cô nói hay lắm cơ mà, sao đến tác phẩm của mình thì cứ như tay mơ giữa chợ vậy? Thêm ít nhất 60 nghìn từ nữa cho tôi, drama lên, bi kịch lên. Gặp trắc trở, gia đình cấm cản, chia tay, đi du học hay bệnh ung thư gì đó...”

Nghe đến đây tôi không nhịn nổi nữa, giọng tôi còn lớn hơn anh ta:

“Tại sao phải thế? Sao cứ phải kết thúc đau khổ chứ? Cứ để hai người họ hạnh phúc bên nhau không được ạ?”

Hình như tôi hơi xúc động quá, vẻ tức tối của tôi khiến mặt tổng biên tập hơi bối rối. Nhưng anh ta nào chịu thua tôi, đập tay xuống bàn, anh ta quát:

“Cô lớn tiếng với ai đấy hả? Còn muốn làm tác giả không?”

Thôi rồi, chọc đúng điểm nhạy cảm của tôi. Đúng là nỗi khổ của nô lệ tư bản. Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Trước khi cái mõ hổn của mình khiến tôi bị mất việc, cứ chuồn trước đã. Tôi vớ lấy bản thảo ở trên bàn, miệng giật giật:

“Thì sửa là được chứ gì!” – rồi bỏ đi.

Tổng biên tập chắc sắp bị tôi làm tức chết rồi, anh ta nói với theo:

“Thái độ của cô là sao vậy hả? Tôi còn phải năn nỉ cô đấy à? Cái tác phẩm rác này mà cũng dám làm bẩn mắt tôi. Tôi còn chưa nói đến chuyện cô lấy tên mình đặt cho nhân vật chính đâu đấy. Đúng là ấu trĩ! Lê Vũ Hải Anh! Ba ngày sau phải gửi dàn ý cho tôi! Nghe rõ chưa!”

Giọng anh ta nhỏ dần sau cảnh cửa. Tôi hậm hực trở về chỗ ngồi. Tư bản chết tiệt! Nếu không phải lương cao thì bà đây đã xé xác ông ra rồi.

Hơn 30 phút sau. Tôi chống tay nhìn màn hình bất lực. Chẳng viết được gì cả, cái văn phòng này sao mà ồn ào quá đi! 

Bên trái tôi, chị Hương đẩy đẩy cặp kính dày cộm, miệng không hồi chiêu nói qua điện thoại:

“Em ơi chị đã dặn bao nhiêu lần rồi, viết xong nhớ soát lại lỗi chính tả vả dấu câu hộ chị. Chị cũng đâu có rảnh mà đi soi xét cho em mãi. Tác phẩm có hay đến mấy mà những lỗi cơ bản này cũng không sửa được thì chẳng ai thèm đọc đâu...”

Bên phải tôi, Trung Kiên gõ bàn phím như cuồng phong, vừa viết miệng vừa lẩm bẩm đọc theo. Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ta:

“Này, cậu viết review có thể đừng đọc thành tiếng không?”

Cậu ta đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt dài một hơi khiến nước miếng văng tung tóe:

“Đừng làm gián đoạn linh cảm của tôi!”

Tôi lau lau nước miếng trên mặt mình, ánh mắt đau khổ nhìn quanh cái văn phòng ba mươi mét vuông nhồi nhét 24 con người. Ô nhiễm! Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm thể xác và tâm hồn. Tôi không chịu nổi nữa, ôm laptop đi ra ngoài. 

Không ngoài dự đoán, quán cà phê tầng trên cũng đông nghịt người. Thôi thì có lẽ điều hòa cũng không quan trọng đến thế. Tôi đành trở về căn phòng trọ trên tầng gác mái của tôi.

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, tôi vào làm ở công ty xuất bản. Công việc có lúc bận lúc không, lại tự do và mức lương thì ổn áp. Khi mới vào công ty, biết mình có thể tự do chọn làm việc ở nhà hoặc đến văn phòng là tôi đã mơ về việc nằm trên bãi biển đầy nắng, vừa uống nước dừa vừa thong thả gõ bàn phím. Nhưng đời nào như là mơ. Ở cái thành phố đắt đỏ này, muốn tích góp được nhiều một chút thì phải tự bóp chết những ham muốn không thiết thực. Vì để tiết kiệm tiền, tôi thuê một căn phòng trọ vừa đủ để chui ra chui vào, điều hòa cũng chẳng buồn lắp. Dù sao tôi cũng sẽ cắm cọc trên công ty cả ngày. Chỉ là hình như nhiều người cũng nghĩ giống như tôi nên văn phòng của tôi ngày một đông hơn, nhất là vào mùa hè. Thế nên mục tiêu lớn nhất trong năm nay của tôi là trở thành tác giả độc quyền của công ty và được cấp phòng làm việc riêng. Khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên được xuất bản, tôi cũng sẽ chuyển sang một căn nhà lớn hơn, có điều hòa rồi đón mẹ tôi lên. 

Mơ thì mơ vậy đó, việc quan trọng bây giờ là phải được duyệt tác phẩm trước đã. 

Tôi cắn bút nghĩ ngợi. Thật sự tôi không mong muốn một kết cục buồn cho câu chuyện này. Nói ra thì thật xấu hổ, tôi không chỉ lấy tên mình đặt cho nhân vật, mà thật ra câu chuyện ấy đúng là viết về tôi. Về một thời thanh xuân mà tôi mãi chẳng thể quên. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px