Chương 6: Đồng cảm không thể giấu


[Ngày 15/5/2023. Tôi đã tự biến bản thân thành con ngốc khi ở trước mặt anh. Nhưng... nó lại khiến cho khoảng cách cảm xúc của chúng tôi lại gần nhau hơn, sự đồng cảm, thấu hiểu không thể giấu...]

Khoảnh khắc anh đến gần tôi, tôi bối rối vô cùng. Nam nhìn thấy tôi ngất lịm, anh vội vàng bồng tôi theo kiểu công chúa và đi đến phòng y tế gấp. Tôi được anh ấy dịu dàng ôm trong vòng tay. Người tôi nhỏ con, như lọt thỏm trong tay anh. Có phải tôi ngốc lắm đúng không? Chỉ vì quá lo lắng khi đứng trước mặt người mình yêu, mà ngay cả điều cơ bản thở thông khí vẫn không làm được. Nếu tôi nói ra điều này, chắc ai cũng sẽ che miệng cười khinh bỉ mất...

Lúc tôi tỉnh dậy, âm thanh mưa xối ngoài trời, Sắc trời cũng âm u hẳn đi. Nhưng nhìn bên cửa sổ ấy kìa, bóng dáng của anh xuất hiện trong tầm mắt của tôi đầu tiên. Anh ngồi im đọc sách, đầu cúi xuống với độ cao hoàn hảo. Anh ngồi nghiêng một bên mặt với giường bệnh của tôi, nên tôi nhìn thấy rõ được sóng mũi cao thẳng, đuôi mắt dài hẹp điển trai, ngay cả chân mày cũng đậm màu tinh tế.

Tôi biết, ngay từ đầu nhìn thấy anh tôi đã thưởng thức được thế nào là nét đẹp hơn người. Anh không phải kiểu người đàn ông thô lỗ như mấy chú hàng xóm cũ nhà tôi, cũng không cọc cằn, hay chửi rủa như mấy người bạn đánh bài trong xóm, và đặc biệt, anh chẳng phải là kẻ mặt trắng, môi đỏ diêm dúa như những tên trai bao của dì tôi.

Anh là chàng trai mang nét đẹp dịu dàng, xuất phát từ chính tâm tính của anh. Nhưng bây giờ tôi biết rõ, anh cũng chẳng có hạnh phúc gì với cuộc sống hiện tại. Tuy không biết vì sao trên hai cánh tay anh chi chít vết thương, không biết vì sao khi đó anh bày ra dáng vẻ yếu ớt như thế. Lúc này đây, nhìn bóng lưng đầy sự cô độc đáng thương, tôi chỉ muốn mình phải trở nên mạnh mẽ để có thể ôm ấp chàng trai ấy vào lòng, từng chút vỗ về, dỗ dành anh. Tôi không muốn anh treo trên mặt những nụ cười gượng ép đáng thương.

Tôi trở mình ngồi dậy, cùng lúc anh ngẩng đầu nhìn tôi, quyển sách trên tay anh cũng được khép gọn đặt lên bàn nhỏ. Trên bàn còn có ly nước ấm, anh với tay cầm lấy rồi đến cạnh chỗ tôi. Ly nước chuẩn xác đưa đến trước mặt tôi, anh vừa dùng ngôn ngữ hình thể, vừa chậm rãi đọc khẩu âm:

“Em uống nước trước đi”

Anh vừa dùng ký hiệu vừa nói chuyện, chắc có lẽ anh không biết rằng tôi nghe được, chỉ là không nói được mà thôi. Nhưng tôi cũng chưa muốn giải thích nhiều với anh, ngược lại còn ngoan ngoãn cầm lấy ly nước uống vài ngụm. Cổ họng khô khan được dòng nước chảy qua. Vài giọt rỉ từ khóe miệng rơi xuống cổ áo của tôi, bản thân cũng chẳng mấy để ý.

Tiếng ghế cộc cạch trên nền nhà, chớp mắt anh Nam đặt ghế ngồi sát cạnh tôi, đầu anh cúi rất thấp, giường bệnh đã cao nên tôi càng khó nhìn được nét mặt lúc này của anh. Anh im lặng một khoảng thời gian, tôi cũng bất giác trở nên căng thẳng, hai bàn tay siết chặt ly nước, tựa như bầu không khí này diễn ra thêm chút nữa là tôi đã có thể dùng tay không bóp bể cái ly thủy tinh rồi.

Anh lúc này lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Ngày hôm qua... Thầy xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ”

“Thật ra....”

Tôi chớp mắt nhìn anh, một cái gật đầu hay cử động khuôn miệng cũng chẳng có. Còn anh ban đầu vẫn dùng ngôn ngữ hình thể cho tôi biết, nhưng đến câu thứ hai, anh buông lỏng hai tay xuống, miệng mấp máy kể về cuộc sống của anh. Rõ ràng anh “biết” tôi là người câm điếc, ấy vậy mà câu chuyện anh đang kể, anh lại chỉ dùng bằng miệng chứ không còn dùng ký hiệu cho tôi xem nữa. Cách anh ấy làm khác nào rất muốn tâm sự nhưng lại không muốn cho tôi nghe thấy. Hai ý niệm trái biệt đan xen lẫn nhau.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Đọc dạo thôi

    Hoá rầ từ nhật ký. Keets này chắc HE ròi

  • avatar
    Duri Duurii

    Bé Thương làm tui ngại theo🤭🤭 Nhớ tới lúc crush th bạn ngồi kế bên vãi



  • avatar
    Kiệt Kun

    văn phong ổn áp, tui đọc mà cx mún rung động theo

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout