Chương 8: Cái xoa đầu gợi nỗi niềm


Những ngày tiếp theo cha của anh Nam không về nhà, mẹ anh cũng thế... Một ngôi nhà nhưng không đủ thành viên gia đình. Hằng ngày đến giờ cơm đều có cô giúp việc tới nhà nấu cơm và dọn dẹp, xong việc lại rời đi nhanh chóng. Căn nhà quay về quỹ đạo tĩnh lặng, anh cô độc ngồi trong phòng, trên chiếc bàn đầy sách vở. 

Hiện thực luôn khiến người ta trở nên đau khổ. Mọi áp lực, dằn vặt quanh quẩn trong tâm trí con người. Bất giác họ rơi vào hố sâu của tiêu cực. Có người giải quyết bằng cách sống lạc quan trong sự tiêu cực, lại có người chọn cách sa ngã vào tệ nạn hoặc con đường kết liễu. 

Còn anh, anh chọn cách tự hành hạ bản thân. Không phải kiểu tự tử một cách dứt khoát, cũng chẳng phải tìm đến điếu thuốc lá hút cho qua nỗi sầu, đến giọt rượu anh còn chẳng thèm đụng đến. Anh Nam tìm được sự giải toả khi nhìn thấy đầu cây bút chì nhọn hoắc, từng giây đâm vào lớp da trên cánh tay, để lại dấu vết đen than lún xuống.

Một cơn đau nhỏ dáy lên, trái tim anh như bị được vết thương bao phủ, anh chỉ cảm nhận được sự đau đơn của thể xác, tâm hồn có lẽ đã được cứu rỗi....

Vết thương càng lúc càng lớn dần, sự cô độc trong tim anh lại bị thu hẹp. Anh cho rằng chính mình đã tìm được một giải thoát tốt. Nhưng càng lấn sâu vào anh càng giãy ra không được. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Từ vết bút đâm chấm nhỏ cũng biến to thành vết xước lớn bởi lưỡi dao lam. 

Thể xác anh càng tàn tạ hơn khi đến một ngày, cha anh là người đầu tiên phát hiện ra những vết thương lớn nhỏ trên người anh. Cha anh là tên đàn ông cứng đầu và lạnh lùng. Không đợi anh giải thích, ông ấy liền vội đến tìm mẹ anh mà mắng. Ông cho rằng bà ấy là người phụ nữ hèn hạ chỉ biết giận cá chém thớt, dùng hình thức chà đạp con cái để giải toả cảm xúc. 

Hồi sau đôi bên giằng co cãi vả. Người trong cuộc là anh lần đầu tiền dám đứng lên ngăn cản cha mẹ, nhưng cuối cùng họ bỏ ngoài tai lời anh nói. Thời gian sau anh mới hiểu, hoá ra ngày hôm đó họ trao cho anh một tình thương giả dối. Cái họ cần chính là một cái cớ để kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu ấy. 

Ngày họ ra toà, anh đứng ở giữa phiên, vẻ mặt lạnh nhạt không chút biến động, khi thẩm phán hỏi ý kiến anh muốn theo ai. Anh ngẩng đầu nhìn bên chỗ cha phía trái và mẹ phía bên phải. Khuôn mặt của họ trông có vẻ hồi hợp, người ngoài còn tưởng họ đang cố sức giành lấy quyền nuôi con. Nhưng chỉ có anh biết rõ, họ là đang sợ anh sẽ chọn một trong hai người họ. 

Sau sự im lặng, cuối cùng toà án để quyền nuôi con cho mẹ anh. Bởi vì cha anh phải lo cho nhà nội đông con đông cháu. Còn mẹ anh chỉ còn một mình. Công việc cũng có thu nhập ổn định. Kết quả này khiến cho người đàn ông luôn lạnh lùng lại có thể thư giãn, chân mày cong vòng, thoáng trên mặt nét tự do thoải mái. Con mẹ anh đen mặt như nhọ nồi, gánh nặng là anh đã bị cõng lên đôi vai nhỏ của mẹ.

Một người phụ nữ từng ly hôn, lại còn vác thêm đứa con riêng đi tái giá, hẳn sẽ bị gièm pha không ít. Chồng mới của mẹ, dượng của anh là tên đàn ông thích sỉ diện nhất. Cuộc hôn nhân mới của bà càng rơi vào hố sâu bi thảm, tồi tệ hơn lúc sống cùng cha anh. 

Nói đến đây, anh Nam thở dài một hơi. Tôi đảo mắt, rõ ràng trong hốc mắt nóng hổi, cố ý muốn khóc thay cho anh, nhưng tôi chẳng thể khóc được. Cả người như một khúc gỗ không nhúc nhích. 

Anh Nam bỗng dưng đứng dậy, đồng hồ treo tường đã điểm đúng sáu giờ tối, đã quá giờ cơm tối mất rồi. Nhưng có lẽ bản thân đã từng nhịn ăn nhiều ngày, nên dù quá giờ cơm vẫn không khiến tôi đói bụng được. Giây phút này tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh nhiều thêm chút nữa. Chỉ là suy nghĩ của chúng tôi không giống nhau.

- Để em chê cười rồi. Nếu đã khoẻ, thầy giúp em về lại ký túc xá. 

Anh khách sáo lên tiếng. Mặt tôi nghệch ra, anh chợt nhớ tôi không thể nghe, vì vậy tiếp tục dùng hai tay làm ngôn ngữ nói chuyện với tôi. Mà chắc anh cũng chưa nhận ra, có một số ký hiệu tôi còn chưa được học, thì lấy gì mà hiểu đây? 

Khi anh ấy đỡ tôi đứng dậy, tôi vô thức nhón chân, tay với lên đỉnh đầu anh, nhưng chiều cao của chúng tôi khác biết, dù cố sức thế nào, lòng bàn tay chỉ chạm được vùng trán của anh. Cũng không rõ sự can đảm lấy ở đâu ra, tôi xoa nhẹ trán anh, tỏ ý muốn an ủi chàng trai trẻ đáng thương này. Nhưng nhìn lại mà xem, tôi có gì anh đâu chứ? Một cô gái thiếu tình yêu gia đình, bị người thân duy nhất bạo hành, ngay cả giọng nói cũng mất đi... Kẻ đáng thương lại muốn đi đồng cảm với kẻ đáng thương khác... Có phải hài hước lắm không?

Nam mở to mắt nhìn hành động bất ngờ của tôi. Anh ấy khẽ cười một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Tôi chậm chạp nhấc từng bước theo sau anh, bước chân ngày thường vốn nặng nề, bây giờ lại giống như đạp lên tầng mây, lơ lửng và bay bổng bởi những nỗi niềm thầm kín.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout