Chương 9: Niềm hạnh phúc được khắc sâu


Mưa lại kéo đến nữa rồi. Khoảnh khắc đó thật sự in sâu trong tâm trí nhỏ bé của tôi. Từng hình ảnh, cảm xúc, tôi đều cố gắng ghi nhớ, mỗi nét bút trên cuốn nhật ký đều đủ phác hoạ ra khung cảnh rung động mà tôi dành cho anh…

Anh Nam không có đem theo dù, tôi lại càng không phải người chu toàn như thế. Hạt mưa nặng dần theo từng giây, vài giọt nước rơi xuống vũng nước đọng lúc ban sáng. Tóc tóc bắn lên mũi giày. 

Đôi giày da đen càng thêm bóng loáng. Anh Nam lùi bước chân, bàn tay lớn nằm ngay khủy tay tôi, anh dùng chút sức nhẹ nhàng kéo tôi lùi về sau. Tôi theo quán tính thuận với nhịp của anh. 

Hai chúng tôi cứ như thế đứng dưới mái che nhỏ. Không gian cứ chậm rãi hòa nhịp cùng tiếng mưa rơi ngoài kia. Chẳng biết vì sao mà tôi thấy hồi hộp vô cùng, rõ ràng mưa rơi bên tai, nhưng chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịch mãnh liệt. Cảm xúc của tôi bừng bừng đến mức khó thở lần nữa. 

Rõ ràng cảm giác nghẹn khí này rất khó chịu, nhưng tôi vẫn cứ tự nguyện bị như thế. Bởi vì tôi biết, trái tim tôi nhức nhói, hơi thở nghẹt lại đều là vì anh. Người đàn ông khiến tôi có thể rạo rực một sức sống mãnh liệt.  

Tôi lén lút đưa tay đặt lên ngực trái, cố gắng kìm nén âm thanh của trái tim...

Thời gian trôi theo từng phút từng giây, mãi đến khi mưa đã dừng, chỉ có trái tim của tôi vẫn đập mạnh, đập một cách rộn ràng không dứt. 

- Dừng mưa rồi. 

Nghe thấy giọng nói của anh, tôi trở nên căng thẳng lạ thường. Vẻ mặt tôi trở nên nghiêm túc, có thể nói là biến thành mặt ngốc nghếch. 

- Phụt. Ha ha..

- Trông khuôn mặt của em buồn cười quá. 

Tôi thấy anh ôm bụng cười lớn. Hai đôi mắt tròn của tôi chớp chớp ngờ hoặc. Chẳng lẽ nhìn tôi hài hước lắm sao? 

Anh ôm bụng cười thoải mái, mãi một lúc mới bình tĩnh trở lại. Đầu lắc nhẹ nói nhẩm không có gì. Trời đã tối, sau cơn mưa bầu trời càng tối sẫm hơn. 

Anh vươn một bàn tay ra giữa không trung, xác nhận mưa đã tạnh thật. Anh quay sang nhìn tôi ra hiệu, một tay làm thành cái tô tròn, một tay dùng hai ngón giả làm đôi đũa, miệng anh há nhỏ làm động tác ăn mì. 

Tôi hiểu ý anh muốn diễn đạt, đầu chậm rãi gật gật. Giờ nhắc mới nhớ, bụng tôi đúng là có hơi đói. Đáng lý sẽ không mau đói như vậy đâu, nhưng chắc anh ở bên cạnh, làm tôi hồi hộp và lo lắng, nó tiêu hao không biết bao nhiêu năng lượng của tôi rồi. 

Tôi xoa cái bụng nhỏ, hành động này rơi vào mắt anh, anh khẽ cười nhìn tôi rồi xoa mái tóc ngắn ngủn. Lúc đó tôi ước gì tóc tôi dài ra. Mái tóc mềm mại và đen thẳng của một người con gái, chứ không phải kiểu tóc tém giống con trai. 

Căn tin của trường đã đóng cửa rồi. Bây giờ chỉ có thể ăn tạm ở bên ngoài. Cũng thật may gần trường có siêu thị nhỏ. Tôi ít khi ra đường nên không rành rọt lắm. Chỉ thấy trên bảng hiệu sáng đèn ghi chữ "24H". 

Anh dẫn tôi đến quầy cơm và mì đóng hộp. Ở trên kệ, tôi nhìn thấy khối hình tam giác màu xanh rêu đậm, lớp ngoài là bao kín trong suốt. Tôi tò mò cầm lên thử, trông nó thật giống đồ chơi, nhưng rõ ràng ở đây là quầy cơm cơ mà? 

Khối tam giác cầm lên, xúc cảm mềm mềm đầy đặn. Một bàn tay sau lưng vươn tới trước mặt tôi. Đồng hồ quen thuộc của anh xuất hiện trong tầm mắt. Anh chỉ ngón tay vào hộp cơm đồ xào làm sẵn. Giây sau chỉ đến miếng tam giác trên tay tôi. 

[Đây là cơm, giống nhau cả đấy.]

Tôi hiểu động tác ký hiệu của anh, bản thân cầm trên tay miếng cơm khối tam giác đó. Nhưng anh lại bất ngờ cản tôi. Anh lấy đi phần cơm tôi vừa chọn, lật ở phía sau có mục ghi chú "Cơm nắm mực xào cay". 

Anh đặt vào chỗ cũ, rồi tìm một phần cơm nắm khác cho tôi. Tôi cũng không phản ứng gì nhiều, dù sao anh biết nhiều thứ, nên chắc biết khẩu vị món nào ngon món nào tệ.

Anh cầm lấy đồ ăn trên tay rồi đến quầy thanh toán. Thao tác của anh vô cùng thuần phục, có lẽ anh thường hay ăn ở đây. 

Trước khi đi đến chỗ thu ngân, anh dẫn tôi đến bàn ngồi. Chỗ này hoá ra vừa mua và ăn tại chỗ, miễn là có thanh toán hoàn tất sản phẩm. 

Lúc anh quay trở về chỗ ngồi, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi nhỏ. Anh xe bao bì phần cơm nắm cho tôi và ra hiệu bảo tôi ăn. Tôi nhận lấy từ anh. 

Cơm nhân bên trong rất nóng, nhưng với lớp bọc bên ngoài, thêm khăn giấy lót, đầu ngón tay của tôi chỉ toả ra chút nhiệt âm ấm chứ không nóng bỏng tay. 

Bụng tôi đói réo đánh trống lên tiếng. Tôi vội vàng ăn một miếng cơm, hương vị cực kỳ đặc biệt. Vị dai dai của lớp xanh rêu bên ngoài, bên trong phần cơm trắng dẻo, ở đầu ngọn tam giác chỉ có cơm trắng và phần xanh nhàn nhạt. 

Tôi ăn thêm vài miếng vào chỗ giữa, nhân thịt heo sốt ứa ra. Hương vị mằn mặn khuấy ở đầu lưỡi, như cố ý khơi dậy vị giác nhạt toè của tôi. 

Lúc này tôi mới biết, món cơm này ngon đến mức nào. Một mùi vị khác biệt so với những gói xôi cúc dẻo thơm tôi thường có khi được dì họ ăn thừa đem cho. 

Dù là thế, đối với tôi, món này càng ngon hơn khi được lựa chọn bởi anh. Anh biết tôi không ăn được cay, cũng bị dị ứng với hải sản. Hành động tinh tế nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến cho lòng tôi dậy một cơn sóng lớn. Tôi xao xuyến bởi sự ấm áp anh vô ý ban tặng cho tôi….





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Đọc dạo thôi

    Lãng mạn nhưng buồn lòng

  • avatar
    Thiều Vân Novel

    Viết hay nha trời, đúng gu tui🤭🤭

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout