Chương 10: Xứng đôi vừa lứa


Ăn xong một cái cơm nắm, tôi vẫn cảm thấy đói, chiếc bụng nhỏ ngày thường rất ngoan, chẳng hiểu vì sao ngồi cạnh anh Nam nó lại trở nên sôi sục hơn nhiều. 

Tôi theo bản năng sờ vào hai bên túi quần, rồi lại nhớ ra bản thân làm gì đã có tiền. Mặt tôi ủ rũ, thể hiện một sự tiếc nuối rất lớn. 

Người ngồi bên cạnh tôi thì đang từ tốn ăn hộp cơm lớn. Phần của tôi nhỏ nên chớp mắt liền xong, anh chỉ còn vỏn vẹn hai đến ba muỗng cơm nữa thôi. Có vẻ anh nhìn ra nét mặt ỉu xìu của tôi, anh đứng lên, lại đi đến quầy cơm nắm mua thêm một cái giống khi nãy cho tôi. 

Tôi đưa hai tay nhận lấy, đầu gật nhẹ cảm ơn anh. Khi chạm mắt, tôi giật mình vội thu lại, đầu vùi vào gói cơm nhỏ trong tay, hai bên má cảm giác nóng bừng, chắc hẳn nó đã đỏ thành một màu ngại ngùng. 

Gói cơm nhỏ trở thành nguồn ấm áp giữa lòng bàn tay, giúp tôi cảm thấy có một thứ gì đó đặc biệt nối liền giữa chúng tôi vậy. Tiếc rằng cảm xúc này là do tôi quá mộng tưởng, nó cũng kết thúc rất nhanh chóng. 

Đang thưởng thức đồ ăn, sau lưng tôi có âm thanh giày cao gót cộp cộp. Một ký ức đáng lý đã bị chôn vùi bỗng khơi dậy. Tôi vẫn ngỡ nó chỉ mới diễn ra ở ngày hôm qua. Chiếc giày cao gót nện dưới đất, âm thanh này đối với tôi như một cực hình. Tôi co gối trong góc phòng, cằm gục lên đầu gối, ánh mắt hoảng sợ nhìn ở phía cửa phòng. Sợ dì sẽ bất chợt hùng hổ xông vào tìm tôi. 

Nổi sợ dáy lên, tôi báu chặt cơm nắm trong tay, ánh mắt mơ hồ không có tiêu cự, phía sau gáy nổi lên một trận gai óc. 

- Thầy Nam? 

Tiếng của một người phụ nữ ngọt ngào và trẻ trung. Tôi nhớ ra giọng nói của cô ấy. Đó là cô giáo dạy chữ nổi ở bên lớp người khiếm thị. 

Cô ấy và thầy Nam đều là sinh viên thực tập cùng một đợt. Tuổi tác sêm sêm nhau. Vả lại....

Tôi ăn vội miếng cơm, rồi dùng hai mu bàn tay lau vội mép môi, khoé miệng của mình. Trông tôi thật sự càng lúc càng ngốc hơn. Nhìn thử cô giáo thực tập mà xem, cô ấy có dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, ngay cả phong cách ăn mặc cũng thật nhẹ nhàng. Đặc biệt nhất, vẫn là mái tóc dài ngang eo, mềm mại và đen óng. Đó là thứ mà tôi không thể có được. 

- Cô giáo Hà cũng tới mùa đồ sao? 

Thầy Nam vẫn là một chàng trai dịu dàng, anh đối đáp chào hơi với cô Hà. À không, đây không phải trong trường lớp, nên trong lòng tự xưng là "chị Hà" và "anh Nam".

Chị Hà vén nhẹ tóc mái ra sau gáy, khuôn mặt trắng trẻo lại vô cùng thanh tú. Đôi mắt dịu dàng biết cười. Từng cử chỉ đều trông thật nhẹ nhàng và tinh tế, trông cô gái ấy chẳng khác nào ánh trăng vừa sáng vừa dịu lúc về đêm. 

Có một câu tôi thường hay nghe thấy trên tivi nhỏ của nhà dì. Nếu không phải ngủ chung với những trai bao khác thì dì sẽ nằm coi phim khuya. Tôi không nhìn thấy hình ảnh sáng nhấp nháy của màn hình, bên tai chỉ nghe loáng thoáng âm thanh vang vọng của chiếc tivi cũ. 

Người ta thường hay dùng câu "nam thanh nữ tú, xứng đôi vừa lứa". Tôi chẳng thể hình dung ra được như nào mới là hợp đôi. Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi, hình ảnh khi anh Nam và chị Hà đứng cạnh nhau, tôi cảm giác mình trở nên vô hình, cả người mờ nhạt hòa chung với cảnh vật xung quanh cửa hàng. 

Tôi lặng im cúi đầu, miệng ngấu nghiến gói cơm nắm nhỏ nhỏ. Giữa tôi và hai anh chị như một ranh giới khác biệt của người trưởng thành và đứa trẻ ngây ngô. 

Anh Nam vẫn luôn mang trên khuôn mặt nụ cười dịu dàng, bất kể đối với ai cũng như thế. Cuộc nói chuyện của hai anh chị chỉ vòng vòng vài câu hỏi han về công việc trên trường. Đây không phải lĩnh vực dành cho đứa trẻ như tôi, tôi tự mình thu gọn một góc, mắt mở tròn nhìn hai bàn tay nhỏ nhưng đầy sẹo mờ của bản thân. 

- Trễ rồi, để tôi đưa hai người về. 

Nam nhìn sang tôi, mặc dù tôi cúi thấp đầu những vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh và chị Hà đặt lên người tôi. Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi cố giữ im cần cổ mảnh khảnh, đốt sống cổ cứng cáp nhô lên, làm căng làn da mỏng manh, yếu ớt của tôi. 

Bàn tay của anh Nam đặt lên đỉnh đầu tôi rồi xoa nhẹ. Anh ra dấu hiệu muốn tôi nhanh chóng trở về. 

Cũng nhờ có thầy Nam đứng ra bảo lãnh, chú bảo vệ ký túc xá cười cười cho tôi về phòng ngủ. Dù sao trong mắt của các giáo viên và những chú bảo vệ, cô lao công đều rất thích chàng trai trẻ như thầy Nam. Vừa nhiệt tình, điển trai còn rất tốt bụng. 

Sau khi tôi trở về phòng. Cửa sổ từ trên cao có thể nhìn xuống cổng ký túc xá. Tôi lén lút đưa mắt nhìn bóng lưng của anh Nam và chị Hà. Chiều cao cân xứng, bước đi nhịp nhàng đều hai bên trái, phải. 

Bất giác đôi mắt tôi ầng ậng nước mắt, sóng mũi cay xoè. Tâm trạng này tôi hiểu, chính là những lúc bản thân uất ức một điều gì đó, nỗi thất vọng tràn trề trong lòng, khiến cho nước mắt chỉ muốn xông pha tuôn tràn ra ngoài mặt. 

Tôi sụt sịt mũi, phòng ngủ của tôi tổng có bốn giường ngủ, còn ba đứa trẻ khác tuổi mười hai đang nằm ngủ ngoan giấc. Tôi lẳng lặng lau đi những giọt nước mắt buồn cười của mình, động tác thật chậm nằm lên giường ngủ. Ngay cả việc thay quần áo tôi cũng nhác làm. 













0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Kimmy Trần

    Nếu tôi là Thương, tôi cx rất tự ti. Nam là người đàn ông tốt, hiển nhiên phải phù hợp người cô gái ngang tầm như Hà rồi. Mong sao Thương có 1 cái kết đẹp

  • avatar
    Cung Ly ơi

    😥

  • avatar
    Hastume Niki

    Hay quá tác giả ơi

  • avatar

    Tr ơi hóng chap típ qá 🥹

  • avatar
    Liên Nguyễn
    Ra lâu quá tg ơi
  • avatar
    Phạm Thị Lan Anh

    Tình địch! Tình địch! Tình địch

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout