Chương 11: Giấc mơ hoá tro tàn


Đêm ngày hôm đó tôi lại mất ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, âm thanh tĩnh lặng ở bên tai, điều đó càng khiến tâm trí tôi tập trung vào anh Nam và chị Hà. Chẳng biết hai người họ đã nhà ai nấy về chưa? Hay là đi uống nước, trò chuyện cùng với nhau đây? Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ đúng không nhỉ?

Tôi đưa tay gác trán, nằm nghĩ ngợi cho đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay. 

Đã sắp sang hạ, bầu trời vẫn tối ngòm se lạnh. Thoáng chốc đổ xuống cơn mưa nặng trĩu hạt.  Tiếng kêu lốp bốp bên ngoài cửa sổ, tôi lặng thinh dõi mắt nhìn ra ngoài. Không biết bản thân có bệnh hay không, mà lồng ngực cứ rạo rực đầy khó chịu. 

Tôi hít mạnh một hời rồi lại thở ra, cố gắng tìm mọi cách làm dịu đi sự nặng nề ở khí quản. Bàn tay phải của tôi nắm chặt, tôi đưa lên vỗ vào ngực. Động tác chậm rãi và yên tĩnh.

Phía ngoài cửa có bóng người đi vào. Tôi dừng tay, mắt ngước lên phía bục giảng, thế mà không phải chàng trai tôi đang chờ đợi. Người hôm nay tới lớp là thầy Minh, người đã làm việc lâu năm ở trường khuyết tật trẻ em. 

Giọng của thầy Minh đặc khàn và chậm rãi hơn so với thầy Nam, nhưng cảm giác kinh nghiệm rất dày dặn, lối dẫn bài rất cuốn hút. Đám trẻ trong lớp mặc dù không nghe, không nói được, nhưng trên môi, ánh mắt vẫn hằn rõ nụ cười vui vẻ và hăng hái học tập. 

Tôi chống cằm ngẩn người, trong đầu thắc mắc vì sao hôm nay thầy Nam không lên lớp? Cả buổi học tôi đều mất tập trung, đầu óc ở trên mây như người mất hồn. 

Khi kết thúc giờ học, tôi đứng dậy, toan đến phòng giáo viên để dò hỏi thử. Vừa mới đứng lên khỏi ghế nhỏ, đầu óc tôi choáng váng kì lạ, đôi mắt mờ nhèm không thấy rõ cảnh vật xung quanh. Mà chẳng hiểu sao, tôi có thể thấy thầy Minh vẫn còn ngồi dọn dẹp sách vở, tài liệu trên bàn giáo viên. Sắc mặt của thầy vẫn giữ trạng thái bình thường, còn tôi thì đang rất bất ổn, cả người mất thăng bằng khụy gối, hai tay chống đỡ ở những bàn học gần đó. 

Tầm nhìn tối om, hai bên tai ùng ùng không nghe thấy những tiếng xột xoạt của lớp học. Trước khi nhắm nghiền mắt, tôi đã ngã phịch nằm xuống đất, ấy vậy mà mọi người trong lớp vẫn hoạt động như bình thường, tựa như tôi chẳng có tồn tại ở đấy. 

Đến khi có ý thức trở lại, cả người tôi đau nhức, lồng ngực đau nhói không thở nổi. Giống hệt như một tấn đá đè ép khắp cơ thể, còn thêm những sợi xích trói buộc hai cánh tay và chân tôi lại vậy. 

Tôi dùng hết tất cả sức lực mở hí mắt ra nhìn. Một ánh đèn chói loé chiếu thẳng vào mắt tôi. Một cảm giác bất ngờ ập đến khiến tôi hơi khó chịu. Lưng chừng vài phút mới bình ổn hơn. 

Trước mắt tôi là một căn phòng vừa lạ vừa quen. Giống như cái ngày sau vụ cháy ở nhà dì. Tôi... Sao lại xuất hiện ở đây nữa? 

Mọi thứ như một giấc mơ... À không, phải là ác mộng mới đúng vố trường hợp này của tôi. Rõ ràng mới vừa đây tôi còn đang rất hạnh phúc, tự bản thân trải nghiệm được sự quan tâm, chăm lo của người khác dành cho mình. Ấy vậy mà chớp mắt, tất cả đã sụp đổ hoàn toàn. 

Nằm trên giường, bên cạnh là máy thở oxi, hơi thở của tôi cần đến sự can thiệp của máy móc. Dần dần tôi nhớ ra tất cả. 

Anh Nam, chị Hà, những đứa trẻ ở viện phúc lợi, hay đơn giản nhất là những gói cơm nắm, sữa bò tôi từng ăn đều là những ảo mộng mà tôi tự mường tượng ra. 

Cũng vào chính cái ngày mọi điều bắt đầu, cả dì họ và tôi đều không thể thoát khỏi vụ cháy. Lúc tôi muốn chạy thật nhanh ra ngoài, thì dì đã dùng sức bắt kịp mái tóc đen của tôi. Da đầu bị kéo ngược ra sau, tôi đau đớn muốn hét lên lại chẳng được. 

Sự giằng co, tuyệt vọng đổ ào lên đôi vai gầy gò đáng thương. Những tiếng gào, giọng nói chẳng có ai nghe được, hay những giấc mơ hạnh phúc còn đang dang dở.... Tất cả đều đã hoá thành tro tàn. Căn nhà nhỏ bị cháy lụi, dì tôi mất mạng, cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Tôi cũng thế, vẫn là một đứa con gái xấu xí, chỉ là mạng sống vẫn còn giữ được. 

Nhưng như thế lại biến thành ác mộng đau khổ với tôi. Cơ thể đau đớn từng ngày, những vết bỏng rất nặng, dần dần bị nhiễm trùng khó giải quyết. Tôi biết rõ, bản thân không còn sống được bao ngày. 

Và những người tôi tự tạo ra, đều là những người thuộc về thế giới ảo mộng trong quyển tiểu thuyết mà tôi có được. Tôi nhìn thấy khi nhặt ve chai gần nhà, nó như một kho báu quý giá mà tôi có được. Những cảm xúc, tình yêu, và khát vọng sống đều được khắc hoạ trong nó. Cũng nhớ vậy mà sự sống hèn mọn này của tôi mới kéo dài được lâu...

Ánh nắng hè ngoài cửa sổ, rất đúng nghĩa với một mùa hè đầy rực rỡ. Đối lập với sự âm u đầy mưa gió trong giấc mơ của tôi. 

Tia nắng chiếu trực tiếp lên những tán cây xanh biếc, những bông hoa dâm bụt đỏ rực lung linh dưới nắng hè. Không nghĩ tới, trước khi về với Chúa, Ngài vẫn có thể cho tôi cơ hội nhìn thấy một thế giới đầy rực sáng và sự sống mãnh liệt của thiên nhiên, trời đất. 

Tạm biệt anh Nam, người đàn ông được thêu dệt đã cho tôi trải nghiệm cảm giác yêu và thương là như thế nào... 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Tiểu Xíu

    Truyện đã end rồi, cảm ơn các bạn độc giả vì đã luôn đồng hành cùng mình nha🥰🥰

  • avatar
    Tiểu Xíu

    Truyện đã end rồi, cảm ơn các bạn độc giả vì đã luôn đồng hành cùng mình nha🥰🥰

  • avatar
    Cây Dù Nhỏ

    what??? Kết BE? 

  • avatar
    Hàn Băng Băng

    Gì của khét zị bà zà??? Mặc dù hay nhưng tôi hong chấp nhận cái kết như này

  • avatar
    Thiều Vân Novel

    Ủa? Nay 14/2 tác giả thất tình hả? Sao viết kết sầu ngang vậy Xíu😭😭😭😭

  • avatar
    Phạm Thị Lan Anh

    Hả? Giỡn mặt hả??????

  • avatar
    Duri Duurii

    Nội dung hay quá, một sức sống mãnh liệt của cô gái nhỏ tên Thương

  • avatar
    Mashle

    Gì? Gì đây? G-giỡn mặt thiệt hả

  • avatar
    Kiệt Kun

    kết buồn nhưng nd hay

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout