Ngày được xuất viện, bác Susan đưa Camellia thẳng về trại trẻ Hope sau khi đã làm xong các thủ tục cần thiết ở chỗ cảnh sát. Một lần nữa, nó lại được đưa đến một nơi ở mới dưới một cái tên mới để sống một cuộc đời mới.
Không có bất cứ ồn ào truyền thông nào đúng như mong muốn của nó. Có thể là do người ta tôn trọng quyết định của nó. Nhưng cũng có thể vì nó là đứa trẻ mồ côi, vốn đã bị ruồng bỏ rồi nên người ta cũng chẳng cần quan tâm, săn đón quá nhiều. Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Toàn bộ trại trẻ cũ kỹ đều biến mất rồi. Cứ nói tất cả đều đã trở thành cát bụi là xong, chẳng việc gì phải ghi lại chi tiết có một bé gái sáu tuổi sống sót thần kỳ sau tai hoạ cho phiền phức. Ngồi trên tàu về trại trẻ Hope, Camellia bật cười với ý nghĩ bỗng dưng xuất hiện đó của mình.
Suốt từ lúc lên tàu, Camellia đều im lặng, không nói chuyện mà chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng bác Susan có hỏi thì nó cũng chỉ câu được câu chăng trả lời cho qua chuyện mà thôi. Thế nên tiếng cười của nó khiến bác Susan chú ý. Bác giật mình sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ theo tầm mắt nó đang nhìn ra định tìm thử xem nó vừa thấy điều gì thú vị. Thế nhưng cánh đồng ngoài kia, ngoài vài cuộn cỏ khô, vài cái máy kéo thì hầu như chẳng có gì có thể khiến người ta bật cười vui vẻ được như thế.
“Con có chuyện vui gì thế, con gái?” Bác Susan trìu mến nhìn Camellia hỏi.
Camellia lúc này mới phát giác ban nãy mình bật cười thành tiếng đã khiến bác Susan chú ý đến. Từ đầu đến giờ, bác Susan luôn cố gắng nói chuyện với nó để nó không cảm thấy chán khi phải đi một chuyến đi dài trước khi đến được nơi ở mới. Nhưng vì nó chẳng có chút hứng thú trò chuyện nào nên dù bác Susan nỗ lực đến đâu, câu chuyện vẫn cứ đi vào ngõ cụt và kết thúc bằng một màn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ của nó. Nếu bây giờ nó lại nói “Không có gì” thì chắc bác Susan buồn chết mất. Thế nhưng nếu nói thật những gì nó đang nghĩ thì cũng chưa chắc bác ấy có thể cảm thấy tốt hơn.
Camellia quét mắt, nhìn cánh đồng bên ngoài thật nhanh một lần nữa rồi quay sang nhìn bác Susan.
“Bác xem, cái máy kéo bé tí teo mà cuộn cỏ lại to bằng cả ngôi nhà thế kia, nếu máy kéo nâng cuộn cỏ lên, có khi nào nó bị lật ngửa luôn không?” Camellia hào hứng nói, ánh mắt nó sáng lấp lánh, lại cong cong ẩn hiện nét cười. “Xong rồi cuộn cỏ sẽ bị lăn đi, nó va vào mấy cuộn kia, thế là tất cả các cuộn cỏ đều chạy đuổi nhau trên cánh đồng.”
Camellia tự cảm thấy điều mà nó vừa nói rõ là ngớ ngẩn, chẳng có gì đáng buồn cười thế nhưng không hiểu sao bác Susan lại cười rộ lên được, cười rất lâu, cười đến chảy cả nước mắt. Có lẽ bởi vì bác Susan đang nghe câu chuyện của một cô bé sáu tuổi nên thấy rất thú vị còn nó thì đang chỉ giả vờ ngây ngô như một đứa bé sáu tuổi để nói nên nó chẳng thấy buồn cười.
“Ý nghĩ của con rất lạ, nhưng cũng rất thú vị đấy!” Một lúc lâu sau bác Susan mới dừng cười được. Bác vừa cầm tờ khăn giấy chấm chấm khoé mắt vừa nói với Camellia. “Con nghĩ xem, nếu như các cuộn cỏ cứ chạy đuổi nhau như thế thì phải làm thế nào mới dừng lại được nhỉ?”
“Thôi xong.” Camellia nghĩ. Nó vốn chỉ định nói nhăng nói cuội cho xong chuyện mà chẳng ngờ bác Susan lại muốn nói nhiều hơn. Camellia lén thở dài một hơi rồi lại trưng ra nét mặt suy tư giả dối, tiếp tục nói chuyện với bác Susan. Câu chuyện theo nó thấy là càng lúc càng chẳng ra làm sao, mà không hiểu sao dù nó có kết thúc bằng thứ gì thì bác Susan cũng từ thứ ấy bắt đầu một câu chuyện mới được.
Mãi đến khi người phục vụ trên tàu đẩy cái xe nhỏ mang bữa trưa đến thì câu chuyện mới tạm dừng. Camellia cố gắng ăn nhanh, thu dọn hộp giấy rồi nhắm mắt lại. Suốt từ lúc đó đến tận khi về đến trại trẻ Hope vào sáng sớm ngày hôm sau, tình trạng trầm ngâm, im lặng của nó lại tiếp diễn.
Nó không muốn chuyện trò gì nên cố gắng kiểm soát cảm xúc để không lần nào bỗng dưng cười phá lên rồi sau đó phải miễn cưỡng trò chuyện với bác Susan nữa. Trước sự nhiệt tình của bác, nó cũng hơi áy náy nhưng cuối cùng cũng bỏ qua bởi vừa lúc sự áy náy nhem nhóm cháy lên thì sự cảnh giác, nghi ngờ đối với mụ Shasara trong nó đã bùng lên mạnh mẽ, át luôn sự áy náy đi rồi.
Trại trẻ Hope rất giống những gì Camellia tưởng tượng khi nghe bác Susan kể. Một toà nhà ba tầng nằm trên một quả đồi nhỏ, nhìn cũng cũ kỹ, xập xệ gần bằng trại trẻ Homie. Xung quanh khuôn viên trại trẻ có hàng rào thấp bao quanh và thảm cỏ xanh rợp mắt. Phía sau toà nhà còn có một rừng cây nhỏ. Nhìn từ xa, không hiểu sao nó lại nghĩ trại trẻ Hope giống như một lâu đài bị bỏ quên giữa một khu rừng. Tới khi đến gần nó mới phát hiện ra, “lâu đài” này không những không hề bị bỏ quên mà thực sự còn rất náo nhiệt. Đám trẻ nhỏ trong trại trẻ vừa nhìn thấy bác Susan về đã chạy ào ra đón, ríu rít cười nói như đám gà con. Nhìn khung cảnh ấy, Camellia chợt cảm thấy vui vui.
Camellia được sắp xếp chỗ ngủ trong một gian phòng đã có chín bạn nhỏ khác trên tầng hai. Trại trẻ Hope sắp xếp người sống chung phòng thường cùng độ tuổi với nhau chứ không xếp tạp nham như ở trại trẻ Homie - nơi nó sống trước đây. Phòng ngủ cũng rộng hơn một chút. Có lẽ vì ở mỗi phòng đều là những đứa trẻ trạc tuổi nhau nên sinh hoạt với nhau khá hoà thuận và vui vẻ chứ không thường xảy ra cãi vã. Hồi còn ở trại trẻ Homie, các cuộc cãi vã, thậm chí là đánh lộn cũng chẳng bao giờ ảnh hưởng đến Camellia được vì nó thường bàng quan đứng ngoài tất cả. Thế nhưng hoà thuận như ở đây thì vẫn tốt hơn.
Hoạt động ở các trại trẻ phần lớn đều giống nhau. Vẫn là các buổi sinh hoạt chung, đi học, đi chơi, vài ngày có người đến tặng quà, vài ngày có người đến quan sát các đứa trẻ để nhận con nuôi. Hầu hết những đứa trẻ ở đây, hoặc thậm chí là ở bất cứ trại trẻ mồ côi nào khác, đều mong muốn mình được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó, hi vọng cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn. Thế nên, mỗi lần có người lạ đến, chúng đều tỏ ra ngoan ngoãn, biết điều hơn nhiều so với ngày thường. Đặc biệt, nếu nghe phong thanh được là người đến đang muốn nhận nuôi một đứa trẻ như thế nào thì bọn trẻ thường sẽ cố tỏ ra mình như thế ấy để gây được sự chú ý.
Chỉ có Camellia là không. Từ trước đây đã không, bây giờ lại càng không. Nó không hề cố tỏ ra ngoan ngoãn, cũng không hề muốn được người ta chú ý đến mình. Nó không muốn được nhận nuôi bởi bất cứ gia đình nào cả mà chỉ muốn được yên ổn sống ở trại trẻ mà thôi. Thế nên, cứ khi biết có người đến tìm con nuôi, nó sẽ tìm cách khiến mình mờ nhạt nhất có thể. Những khi không ai chú ý đến, nó sẽ trốn luôn ra chỗ khác, thoát khỏi tầm mắt của những người đang muốn quan sát mong tìm ra đứa trẻ tốt đẹp nhất để nhận làm con.
Ở trại trẻ Hope một thời gian, Camellia rất nhanh đã tìm ra nơi lý tưởng để trốn mỗi khi có người đến tìm con nuôi. Chỗ trốn của nó chính là một cái hốc rất lớn được tạo thành bởi ba thân cây chụm gốc lại với nhau. Nếu không đến gần và nhìn thật kỹ thì chắc chắn không ai nhận ra có một cái hốc lớn ở đó. Hốc cây đủ chỗ cho đến hai, ba người lớn đứng bên trong. Còn với một mình Camellia thì có thể nằm ngủ luôn cũng được.
Camellia tìm được chỗ này trong một lần lang thang đi dạo lúc giữa trưa. Lần đó có nhiều người đến tham gia công tác thiện nguyện nên cả trại trẻ ồn ào, nhộn nhịp, chỗ nào cũng thấy người nói, người cười, thấy đồ ăn, đồ chơi bày la liệt. Camellia không thích bầu không khí ấy lắm nên nhân lúc chẳng ai chú ý, nó lẻn ra ngoài rồi đi về phía rừng cây.
Camellia rất thích rừng cây này. Ngay từ ngày đầu tiên đến trại trẻ Hope, lần đầu tiên nhìn thấy có một rừng cây phía sau toà nhà, nó đã thích. Thỉnh thoảng, những đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ thường thậm thụt kể cho nhau nghe câu chuyện ma quái bí ẩn và rùng rợn trong khu rừng nên chẳng có đứa trẻ nào dám bén mảng đến gần ngoại trừ nó. Bởi chính bản thân nó đã không ‘’bình thường”, cuộc đời nó chính là một điều kỳ quái, câu chuyện của nó cũng vô cùng bí ẩn rồi, chỉ cách rùng rợn một khoảng ngắn nữa mà thôi. Khu rừng trở thành nơi ẩn nấp lý tưởng của riêng nó.
Một chiều, trong giờ sinh hoạt chung, bác Susan hào hứng thông báo với bọn trẻ là ngày mai sẽ có ba gia đình muốn nhận con nuôi đến thăm trại trẻ Hope. Các gia đình này đều có điều kiện rất tốt nên bác rất hy vọng sẽ có ít nhất ba bạn nhỏ được nhận nuôi. Như thế, cuộc đời các bạn sẽ được bước sang một trang mới. Camellia như thường lệ, không có chút hào hứng nào. Nó cũng chẳng nghe hết những điều bác Susan nói. Tâm trí nó còn đang trôi về hốc cây trong rừng, về hai chữ cái và hình trái tim khắc trên vòm hốc cây mà nó mới phát hiện ra trong một lần chẳng may trượt chân, ngã ngửa trong lòng cái hốc.
Chữ có lẽ được khắc lâu rồi nên dấu vết đã mờ đi nhiều, chỉ có hình trái tim là vẫn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hai chữ cái thì hình như là R và E hay F và B gì đó. Camellia nghĩ ngày mai nó phải mang đèn pin ra để nhìn cho rõ mới được.
Giờ sinh hoạt chung kết thúc, Camellia lững thững theo các bạn nhỏ khác ra ngoài sân rồi mặc đám trẻ chạy nhảy, nói cười, nó chọn một gốc cây ngồi tựa lưng trầm ngâm quan sát.
“Camellia.” Giọng bác Susan thình lình vang lên bên cạnh khiến Camellia giật nảy mình, sống lưng cứng đờ. Nó ngơ ngác nhìn bác, phải chừng bốn năm giây sau mới khẽ thở ra một hơi, thả lỏng người, ngồi tựa trở lại gốc cây.
Kỳ thực, Camellia đã ở đây mấy tháng rồi, mọi thứ, mọi người ở nơi này đều đã quen thuộc cả rồi nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, chưa hoàn toàn buông bỏ được sự nghi ngờ đối với bác Susan. Không hiểu sao, nó đôi khi vẫn cứ nghĩ bác Susan chính là mụ Shasara hoá thân thành mặc dù bác chưa từng làm gì tổn hại đến nó, ngược lại, bác luôn rất tốt, luôn quan tâm đến nó.
Camellia không sợ Shasara cũng chẳng ngại những trò đùa của mụ. Nó đã quen với tất cả rồi nên lúc nào cũng bình thản sống và chờ đợi. Nó thậm chí đã vài lần thử đoán xem tai hoạ tiếp theo sẽ xảy ra sau bao nhiêu ngày nữa, tai hoạ lần này sẽ đến với mình là gì hay cái tên sắp tới người ta gọi nó là gì.
Thế nhưng nó vẫn nghi ngờ. Bởi nó không thích có bất cứ người nào biết rõ câu chuyện của nó, đặc biệt là khi người đó lại sống ngay bên cạnh nó, quan sát nó như xem một vở kịch vui.
“Cháu… Không thích cuộc sống ở đây ư?” Bác Susan ngồi xuống bên cạnh Camellia, vuốt nhẹ mái tóc nâu dài của nó.
“Sao bác lại hỏi thế ạ?” Camellia không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Bác thấy cháu thường chơi một mình, cháu cũng không hào hứng gì với tất cả những hoạt động mà các bạn nhỏ khác thích.” Bác Susan ôn tồn nói. “Bác cứ áy náy không biết bác có sắp xếp thứ gì chưa tốt cho cháu hay không.”
“Không phải đâu ạ. Bác đừng nghĩ thế!” Camellia cười nhẹ. “Cuộc sống ở đây rất tốt, cháu rất thích. Chỉ là cháu vốn thích yên tĩnh một mình hơn là tham gia các trò chơi vận động thôi ạ.”
Bác Susan khẽ thở dài rồi nói với nó thêm vài chuyện. Bác cứ sợ những chuyện đã xảy ra ảnh hưởng đến nó, cứ sợ nó sẽ không thoải mái. Bác lại nói bác đã tìm hiểu về mấy gia đình ngày mai đến nhận con nuôi rồi, họ đều rất tốt, nếu Camellia không muốn sống ở trại trẻ Hope nữa thì bác sẽ giới thiệu nó với gia đình mà bác cho là có điều kiện tốt nhất. Bác cũng nói, được nhận nuôi thì cuộc sống của nó sẽ tốt hơn ở nơi này.
“Cháu không muốn được nhận nuôi.” Camellia nói. Giọng điệu của nó rất kiên quyết. “Cháu muốn được ở đây.”
“Tại sao?” Bác Susan hỏi. “Hầu hết trẻ ở các trại trẻ đều mong được một gia đình tốt nhận nuôi. Tại sao cháu lại không muốn?”
“Cháu sợ bị bỏ rơi lần nữa…” Camellia bỏ lửng lý do mà nó vừa bịa ra rồi cúi thấp đầu xuống.
Nó biết chỉ một câu này là đủ nhưng vẫn bồi thêm một câu bằng giọng nghèn nghẹn trước khi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bác Susan.
“Bác cho cháu ở đây với bác được không ạ?”
Bác Susan trìu mến nhìn Camellia khẽ cười mà từ khoé mắt bác bỗng trào ra hai giọt nước mắt. Camellia hơi bối rối. Việc bác Susan khóc không nằm trong dự tính của nó. Nó vốn chỉ nghĩ bác sẽ nói “được rồi” thôi.
Camellia lúng túng vòng đôi tay bé nhỏ của một đứa trẻ sáu tuổi ra ôm lấy bác Susan. Trong vài giây này, nó chợt nghĩ có lẽ những nghi ngờ của nó sai rồi. Bác Susan có lẽ chẳng phải là mụ Shasara hoá thân thành đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận