R and B



Bác Susan ngồi bên cạnh Camellia rất lâu. Sau khi cơn xúc động qua đi, bác còn nhắc lại với nó mấy lần về ba gia đình ngày mai sẽ tới đây để nhận con nuôi. Bác khẳng định với nó rằng họ đều rất tốt, nhà khá giả và đặc biệt là đều vì không có con mới đến trại trẻ tìm một đứa chứ không phải là nhà đã có con cái rồi mà muốn nhận thêm. Thế nên đứa trẻ được nhận nuôi chắc chắn sẽ được yêu thương chứ không có chuyện bị bỏ rơi. Những gia đình này thường muốn tìm một em bé để nuôi bởi theo họ thì nuôi một em bé từ lúc em ấy còn chưa có nhận thức đầy đủ về thế giới xung quanh sẽ tốt hơn nhiều so với việc nhận nuôi một bé lớn.

“Nhưng một cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện như cháu chắc chắn sẽ được yêu mến.” Bác Susan nói. “Cháu nghĩ thử một chút xem. Nếu cháu đổi ý thì nói với bác nhé.”

“Cảm ơn bác!” Camellia nhìn bác Susan. “Cháu muốn ở đây ạ.”

“Ôi, đứa bé này. Cháu không cần phải trả lời ngay đâu mà.” Bác Susan cười hiền từ rồi chống tay đứng dậy. “Bác chỉ mong mỗi đứa trẻ ở đây đều được sống cuộc sống tốt hơn mà thôi.”

Bác Susan đi rồi, Camellia còn ngồi tựa vào gốc cây ngơ ngẩn rất lâu. Những lời chia sẻ của bác Susan làm nó rất cảm động. Ở những trại trẻ nó sống trước đây, các cô các bác hầu hết đều rất tốt với nó và những đứa trẻ khác nhưng trong trí nhớ của nó thì chưa có người nào tận tình như bác Susan. Ngoài hằng ngày để ý đến sinh hoạt của bọn trẻ, bác Susan còn thường cố gắng tìm gia đình tốt để gửi gắm những đứa trẻ nữa. Bác đến từng gia đình nhận nuôi để tận mắt kiểm chứng trước khi hoàn thành các loại giấy tờ, thủ tục. Camellia trong một khoảnh khắc rưng rưng xúc động đã trút bỏ hết nghi ngờ về bác Susan. Bác ấy chắc chắn không phải là mụ Shasara hoá thân thành.

Buổi tối, đợi đến khi mọi người đã ngủ say hết, Camellia rón rén xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Nó cũng không quên mang theo cây đèn pin nhỏ đi theo. Nó muốn đến hốc cây để nhìn cho kỹ rốt cuộc hai chữ khắc trên vòm hốc là R và E hay là F và B.

Camellia vốn định sáng hôm sau mới đến xem nhưng buổi chiều, sau khi nói chuyện với bác Susan thì nó bỗng dưng nổi tính tò mò. Nó quyết định ban đêm sẽ đến xem luôn, không chờ đến ngày hôm sau nữa.

Vừa xuống đến sân sau của trại trẻ Camellia đã giật thót mình khi bất ngờ loạt bóng đèn đều cùng lúc loé lên rồi tắt ngúm. Mắt vừa quen với bóng tối, Camellia thấy có một bóng người lướt nhanh qua. Nó đứng trân người rồi căng mắt ra nhìn thật kĩ lại nhưng không thấy có ai. Nó bạo gan, rón rén bước thêm vài bước về phía mà nó thấy cái bóng kia di chuyển đến. Đèn pin cầm trong tay cũng không bật lên. Vẫn không có ai. Camellia nhún vai nghĩ có lẽ lúc nó ánh điện loé lên rồi phụt tắt khiến nó bị hoa mắt thôi. Nó quay lưng lại, vẫn không bật đèn mà dựa vào ánh trăng nhàn nhạt trên đầu để dò dẫm bước đi.

Chân trái của nó vừa nhấc lên, còn chưa kịp đặt xuống, nó đã nghe tiếng thấy tiếng sỏi lạo xạo. Nó nhẹ nhàng đặt bàn chân trái xuống, tai dỏng lên lắng nghe. Nó thận trọng bước từng bước. Tiếng lạo xạo phía sau gần như đều vang lên cùng lúc nó hạ chân.

Đi gần hết con đường trải sỏi mà phía sau vẫn chỉ là tiếng lạo xạo lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt. Người ở phía sau không có ý định tiến lên đi cùng nó mà chỉ lặng lẽ đi sau. Có vài khoảnh khắc nó còn tưởng mình nghe nhầm. Camellia muốn thử nhìn lại xem liệu đó có thể là ai nhưng nó biết người kia đã chọn lặng lẽ đi theo nó thì sẽ không để nó dễ dàng nhìn thấy.

“Á.” Camellia đang bước bỗng bị trượt chân ngã khuỵu xuống. Hai đầu gối của nó quỳ luôn trên mặt sỏi, hai bàn tay đều chống xuống đất.

Nó từ từ co chân, xoay người ngồi bệt xuống mặt sỏi, chầm chậm kéo ống quần lên nhìn. Hai đầu gối đều xước đến rướm máu. Cổ chân bên phải của nó cứng đờ. Nó thử chạm tay vào một cái là giật tay ra ngay. Có lẽ cổ chân bị trật rồi nên rất đau. Camellia nhăn nhó, nghiến răng khe khẽ xuýt xoa kêu đau.

“Camellia.” Nó còn chưa kịp liếc mắt nhìn xem người đi theo mình là ai thì giọng nói trầm trầm pha lẫn hốt hoảng của bác Susan đã vang lên. “Cháu có sao không?”

Camellia nhìn bác Susan. Ngay khi biết người phía sau là bác, nó cũng hơi bất ngờ. Nhưng nhìn bác xoắn xuýt kiểm tra vết thương trên chân tay nó, nó lại không thấy có gì lạ nữa. Có lẽ bác Susan thấy nó ra khỏi phòng lúc nửa đêm lại đi về phía khu rừng mà bọn trẻ hầu hết đều không dám bén mảng đến khi trời vừa tối nên đã đi theo nó.

“Cháu không sao ạ.” Camellia nói. “Sao bác lại ở đây?”

“Bác thấy cháu đi về hướng này, không yên tâm nên phải đi theo.” Bác Susan vừa đỡ Camellia đứng lên vừa nói. “Nhìn xem, giờ bị ngã rồi. Trời ơi, cháu đau lắm không?”

Đúng như Camellia dự đoán, bác Susan vì thấy nó nửa đêm đi về phía khu rừng nhỏ, không yên tâm về nó nên mới lặng lẽ đi theo. Nó im lặng một lúc lâu vì xúc động. Mấy ngày nay nó xúc động nhiều lần quá! Mà lần nào cũng là xúc động trước sự quan tâm của bác Susan.

“Cháu không sao ạ. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.” Camellia nói.

Nó biết bây giờ bác Susan chắc chắn sẽ đưa nó về phòng để kiểm tra vết thương sau đó hỏi nó vì sao nửa đêm lại đi vào rừng. Kế hoạch xem kỹ chữ khắc trong hốc cây đêm nay không thực hiện được rồi.

Camellia nén thở dài trong lòng, chầm chậm cùng bác Susan quay lại trại trẻ. Vừa đi, nó vừa tranh thủ nghĩ ra một lý do để lát nữa nói với bác Susan khi bác hỏi tại sao. Ban nãy, vì để biết người phía sau là ai mà nó giả vờ trượt ngã xuống. Không ngờ mặt sỏi lại trơn trượt khiến nó bị ngã mạnh hơn dự tính. Cổ chân nó đau thật nhưng nó không muốn bác Susan phải lo lắng nhiều hơn nên chỉ nói chân nó trầy xước nhẹ. Lúc quay về, cổ chân nó vẫn nhói đau. Nó nghĩ, lát nữa phải nắn lại mới được.

Đêm đó, sau khi trò chuyện với bác Susan thì Camellia ngủ lại luôn ở phòng bác. Lý do là vì bác Susan sợ nó quay về phòng sẽ đánh thức các bạn khác.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Camellia thức dậy từ rất sớm. Từ trước đến giờ nó đều có thói quen dậy sớm. Thế nhưng khi vừa thức dậy nó đã nhận ra bác Susan còn dậy sớm hơn. Lúc nó thức giấc, bác đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Đêm qua, đợi lúc bác Susan ngủ say, nó ngồi dậy tự nắn lại khớp cổ chân nên buổi sáng chân nó không còn đau nữa. Việc này nó đã tự làm đến mười mấy lần rồi.

Camellia về phòng, đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng ăn. Bác Susan đang ở đó tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cùng các cô nhà bếp. Bác vội hỏi han nó vài câu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Nó lặng yên ăn xong phần đồ ăn sáng mà một cô nhà bếp đưa cho rồi ra ngoài bắt đầu các công việc của một ngày chủ nhật mà nó đã sớm quen thuộc.

Lúc này, Camellia lại đột nhiên nhận ra hôm nay là chủ nhật. Bảo sao có đến ba gia đình đến nhận con nuôi. Đi nhận một đứa con cũng phải chọn ngày nghỉ mà đi. Camellia bật cười với ý nghĩ của mình rồi lại cảnh giác nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến nó hay không. Nó còn chưa quên ngày đó trên chuyến tàu về trại trẻ Hope, vì nó mải nghĩ ngợi linh tinh nên bật cười mà sau đó phải cố gắng trò chuyện rõ lâu với bác Susan dù nó không thích trò chuyện cũng không cảm thấy thoải mái tí nào.

Gần trưa, đúng là có ba gia đình đến quan sát những đứa trẻ để chọn ra một đứa nhận về làm con nuôi. Nhìn họ có vẻ đều là người có điều kiện tốt, tính tình cũng tốt như bác Susan tìm hiểu được. Họ mang đến cho bọn trẻ rất nhiều quà lại rất ân cần hỏi han nên đứa nào cũng háo hức, đứa nào cũng tỏ ra thật ngoan ngoãn mong đứa trẻ mà họ chọn là mình. Đương nhiên, vẫn chỉ Camellia là không.

Nó lại nhân lúc không ai chú ý, lén lút ra ngoài rồi chạy thẳng về phía rừng cây. Nó muốn nhìn kỹ xem hai chữ cái kia là chữ gì. Chính nó cũng không hiểu nổi tại sao nó lại đặc biệt hứng thú với mấy chữ cái khắc trên hốc cây này đến thế.

Đến bên gốc cây, Camellia bỗng đứng khựng lại vì nó nghe thấy có tiếng người cười khẽ bên trong. Nó không biết liệu mình có nghe nhầm hay không nên cứ đứng lặng im lắng tai nghe ngóng. Khu rừng nhỏ này bình thường chẳng đứa trẻ nào dám đến, người lớn thì còn bận việc của họ nên cũng chẳng ai có thời gian vào rừng tản bộ. Hốc cây này lại không hề dễ tìm ra. Lẽ ra phải không có người mới đúng chứ.

Tiếng cười lớn hơn từ hốc cây vọng ra kéo Camellia khỏi luồng suy nghĩ. Lần này, nó khẳng định là nó không nghe nhầm. Hơn nữa, nó còn nghe rõ được là giọng cười của hai người chứ không chỉ một người.

Camellia hơi buồn bực. Hoá ra, hốc cây này không phải là lãnh địa của riêng nó mà còn thuộc về ít nhất hai người khác. Hai người này liệu có phải là người đã khắc chữ lên vòm hốc không nhỉ? Nó đứng ngẩn người suy nghĩ, mãi đến khi nghe thấy một tiếng “a” của một trong hai người kia mới giật mình bối rối.

“Bé con, chào con!” Người mặc áo khoác gió màu nâu lên tiếng trước.

Camellia nhìn anh ta trân trân, không nói tiếng nào. Nó ngước mắt lên, liếc nhìn rất nhanh anh ta một lượt từ đầu đến chân. Tóc nâu bồng bềnh, mắt màu nâu nhạt sâu thẳm, khuôn mặt rất đẹp, rất nam tính, dáng người anh ta dong dỏng cao. Đúng kiểu đàn ông mà các cô gái bây giờ thường thích.

“Chào con!” Người mặc áo màu xanh da trời từ sau lưng người mặc áo màu nâu bước ra rồi khuỵu một bên đầu gối xuống trước mặt nó rồi vươn một tay ra định vuốt tóc nó hay cầm tay nó gì đấy.

Camellia hơi giật mình, lùi lại một bước khiến bàn tay anh ta lơ lửng giữa không trung. Người mặc áo màu nâu thấy thế liền cười vang lên. Camellia lại ngửa đầu nhìn anh ta. Anh ta cười lên trông vô cùng thu hút. Nó ngẩn ngơ mất mấy giây, mắt cũng không chớp.

“Đừng sợ, bé con, đừng sợ.” Người mặc áo màu xanh da trời có lẽ do thấy nó cứ ngây người mà tưởng nó sợ nên dịu dàng dỗ dành.

Camellia thu ánh mắt từ trên người áo màu nâu lại, chuyển sang nhìn người áo xanh da trời. Anh ta có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu xanh dương, từng nét trên gương mặt cũng đều rất đẹp nhưng nhìn nhu hoà, hiền dịu hơn so với người mặc áo nâu.

“Em giao tiếp với trẻ con kém thế này à?” Người mặc áo nâu ngồi bệt xuống cạnh người mặc áo xanh da trời, khoác tay lên vai anh ta, với tay lên vò vò tóc anh ta rồi quay sang nói với Camellia. “Chú là Richard, chú này là Brian. Tên cháu là gì nào?”

Richard và Brian.

Ồ, như vậy thì hai chữ cái khắc trong vòm hốc kia là R và B.

Ồ, như vậy thì hai người này là một cặp rồi.

Ngay từ đầu khi nghe rõ có tiếng cười của hai người trong hốc cây phát ra, Camellia đã nghĩ đến trường hợp một cặp đôi nào đó trốn trong căn phòng bí mật của họ để hẹn hò nhưng lại không nghĩ là hai người đàn ông. Lúc nhìn thấy rõ hai người bọn họ thì Camellia còn mải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của họ nên cũng không nhận ra.

Tại sao mấy người đẹp trai như thế này lại cứ chọn nhau mà không chọn một cô gái nhỉ? Nó ngẫm nghĩ rồi lại bật cười khe khẽ bởi ý nghĩ đó. Đến khi nó kịp nhận ra hai người kia đang nhìn mình thì đã không kịp thu lại nụ cười nữa rồi.

“Con cười lên như thế nhìn rất xinh đấy.” Brian dịu dàng nói với Camellia.

“Camellia.” Nó nhìn Brian rồi lại nhìn sang Richard rồi nói không đầu không cuối.

“Cái tên rất đẹp! Cháu sống ở trại trẻ Hope ư?” Richard thế mà hiểu được Camellia muốn nói gì khiến Camellia cảm thấy vui vui. Nó gật đầu.

“Chú cứ nghĩ hốc cây này là lãnh địa của riêng bọn chú thôi cơ.” Brian mỉm cười rồi nói. “Không ngờ còn có cháu tìm ra nữa. Có vẻ như chúng ta rất có duyên với nhau đấy!”

Camellia cúi đầu nhìn thảm lá dưới chân, tần ngần một lát rồi cũng ngồi bệt xuống. Nó câu được câu chăng nói chuyện với Richard và Brian. Thì ra, trước đây hai người họ đều sống ở trại trẻ này. Bây giờ trưởng thành, bận rộn nên thỉnh thoảng mới quay lại thăm trại trẻ. Hôm nay đúng lúc họ đến thì mọi người lại bận đón tiếp các gia đình đến nhận con nuôi nên họ ra rừng cây chơi, thăm lại lãnh địa cũ.

Brian kể chuyện rất hài hước, Camellia rất thích nghe. Richard ngồi bên cạnh ít nói hơn, chủ yếu là nghe Brian kể, thỉnh thoảng nói thêm một hai câu. Camellia rất thích không khí hoà hợp, dịu dàng giữa họ.

Đến giờ ăn trưa, Camellia đi cùng Richard và Brian trở lại trại trẻ. Nó lúc này không cần chui vào hốc cây để xem hai chữ khắc trong ấy là gì nữa. Nó đã biết rồi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout