Ảo ảnh kết thúc. Không gian xung quanh dần tan rã như sương mù bị xé toạc, trả lại một thực tại lạnh lẽo nơi trung tâm linh hồn, vùng chuyển tiếp giữa sinh và tử. Không ai nói gì. Không ai dám. Không khí giờ đây trĩu nặng như thể tất cả đều đang bị đè nặng bởi cùng một câu hỏi không lời: “Liệu ông ta xứng đáng được tha thứ?”
Tất cả lặng im.
Thalia đứng giữa trung tâm, mắt khẽ cụp xuống, đôi môi hé mở:
“Ảo ảnh đã kết thúc. Giờ là lúc các ngươi đưa ra quyết định. 30 phút để bàn luận, hoặc báo với ta ngay khi đã thống nhất.”
Cô quay về vị trí của mình, nhẹ nhàng như chưa từng hiện diện. Chỉ còn lại vòng tròn các linh hồn, mỗi người là một cuộc đời, một định kiến, một cái nhìn khác biệt về công lý.
Vài giây trôi qua.
“Tôi bắt đầu nhé. Một vé xử tử,” Akira đẩy gọng kính, giọng nói thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
“Đáng tiếc, nhưng tôi cũng vậy.” Một người khác phụ họa.
“Nhưng… chẳng phải ông ấy đã làm hết sức sao?” Một linh hồn khác thốt lên. “Tôi chọn đầu thai.”
“Dẫu cho ông ta thất bại, thì với một người cha dám lao vào địa ngục lửa để cứu con mình, chẳng lẽ không xứng đáng có một kết cục tốt đẹp sao?”
Lời qua tiếng lại bùng lên. Không còn im lặng, kẻ giận dữ, người thương cảm. Từng ánh mắt, từng cái chau mày, từng tiếng thở dài đều mang hình hài của một bản án chưa có hồi kết.
“Đủ rồi!”
Giọng trầm vang lên giữa đám đông, chặt ngang luồng cảm xúc. Zara, nhà ngoại giao lão luyện, bước ra một bước.
“Chúng ta đang phán xét một linh hồn, không phải trút cảm xúc cá nhân lên nhau. Mỗi người đều có lý lẽ, nhưng đừng để nó bị cảm xúc che mờ. Hãy nhìn toàn cục.”
Ông liếc nhìn xung quanh, rồi khẽ gật đầu với Sena đang đứng gần đó.
“Đúng vậy,” cô ta đồng tình. “Dù sao, phán xét phải dựa trên lý trí, không phải sự thương hại.”
Akira khoanh tay:
“Vậy tôi sẽ cho các người lý do rõ ràng. Marcus là lính cứu hỏa. Trách nhiệm tối thượng là cứu người. Nhưng khi được cầu cứu, ông ta bỏ qua đồng đội và khiến năm mạng người thiệt mạng. Một người như vậy, không xứng đáng với cơ hội thứ hai.”
“Tên bốn mắt kia! Anh thì biết gì?!”
Một người phản đối, mắt đỏ gay:
“Đó là con gái ông ấy! Máu mủ ruột rà! Chẳng lẽ anh không có gia đình à?”
Akira mở miệng định đáp trả, thì một giọng nói nặng trịch vang lên.
“Tôi không đồng ý.”
Mọi ánh mắt chuyển về phía Ravi Kumar, doanh nhân thành đạt với khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm, đôi mắt như đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện.
“Tôi hiểu ông ấy, tôi cũng từng chọn giữa gia đình và hàng trăm thứ khác. Nhưng nếu năm người kia được cứu, liệu lương tâm ông ấy có cắn rứt như thế? Mạng con gái ông ấy là mạng, nhưng mạng năm người kia… thì không phải sao?”
Akira gật đầu, tiếp lời:
“Chính xác. Dù ông ấy có là người cha tốt, ông vẫn khiến nhiều người thiệt mạng hơn.”
Lúc này, không gian dường như đóng băng. Không ai phản bác. Không ai đủ lý do để phản bác.
Sena quay sang Andrei như cầu cứu, nhưng ông chỉ lắc đầu, ánh mắt mỏi mệt. Hy vọng tắt dần trong mắt cô, cho đến khi một giọng khác chen vào.
“Khoan đã.”
Vân Lâm, vẫn im lặng từ đầu đột nhiên cất lời. Giọng cậu không to, nhưng đầy sức nặng.
“Mọi người thấy rõ mà, đúng không? Khi đồng đội của chú Marcus kêu cứu, chỉ vài phút sau trần nhà đã đổ sập. Vậy nếu chú ấy chạy tới, họ có thoát được không? Hay chỉ chết chùm?”
Akira lập tức phản đối:
“Nhóc con, vấn đề không phải là có cứu được hay không, mà là có cố hay không. Ông ta thậm chí không thử!”
“Phải, và tôi nói cho anh biết, đôi khi, không thử là lựa chọn duy nhất còn lại.”
Giọng Vân Lâm rắn như thép nung. Ánh mắt cậu như chói sáng.
“Lính cứu hỏa cũng là người. Họ không phải thần. Họ có gia đình, có trái tim. Ông ấy đã chọn cứu con gái, và tôi không tin điều đó là sai.”
Akira giận dữ xông lên nhưng bị Ravi giữ lại. Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Ravi sau đó khẽ nói:
“Vân Lâm phải không? Tôi hiểu cậu. Tôi thấy chính mình trong cậu. Nhưng trách nhiệm của một lính cứu hỏa không phải chỉ là cảm xúc. Nếu ai cũng vì người thân mà bỏ nhiệm vụ, thì ai sẽ cứu phần còn lại của thế giới?”
Tưởng như tranh luận sắp trở thành hỗn chiến, thì một tiếng nói nhẹ như gió cất lên:
“Các người đang quên một điều quan trọng.”
Clara lặng lẽ, sắc sảo khẽ chỉnh lại áo của mình.
“Mọi người cứ nói trách nhiệm, lý trí, cảm xúc… nhưng có ai để ý không?”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.
“Lúc chú Marcus lao vào đám cháy, ông không mặc đồng phục lính cứu hỏa. Không có bình dưỡng khí, không có bảo hộ. Ông ấy không đi làm hôm đó. Ông chỉ là một người cha trở về nhà khi tai nạn xảy ra. Vậy thì...”
Cô dừng một nhịp.
“Ông ấy chỉ là một người bình thường. Không phải lính cứu hỏa, không mang nhiệm vụ. Chỉ có nỗi lo lắng vô bờ khi gia đình gặp nguy hiểm.”
Cả căn phòng im bặt. Không ai lên tiếng. Những lý lẽ sắc như dao găm nãy giờ giờ đây vụn vỡ, rơi lặng lẽ xuống khoảng không.
Không còn tranh luận. Không còn la hét. Chỉ còn sự trầm mặc như thể tất cả đang soi mình trong một tấm gương vô hình phản chiếu lại khoảnh khắc đời người khi phải đứng giữa hai lựa chọn không có bên đúng.
“Á hay quá Clara~!”
Một tiếng la “kỳ lạ” vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cả đám linh hồn và ác quỷ đồng loạt ngoảnh lại, nơi phát ra âm thanh. Gareth đang vật lộn cố che miệng Elysia, trong khi cô nàng tóc hồng giãy dụa không mấy thiện chí, ánh mắt lại hồn nhiên như thể vừa vỗ tay tán thưởng cho một màn kịch hấp dẫn.
“Muốn chết à tên ngốc?”
Lilith và Thalia không hẹn mà cùng lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi như những bà mẹ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng éo le. Thalia chậm rãi đứng dậy. Từng bước chân cô vang vọng lên nền đá âm phủ như tiếng chuông báo tử, từng nhịp như đếm ngược đến giờ khắc định mệnh.
“Được rồi, các ngươi chốt được chưa?” Giọng cô vang lên, bình thản mà sắc bén.
“Vẫn chưa đâu, Thalia. Chúng tôi vẫn chưa xong.”
Giọng Vân Lâm vang lên, rắn rỏi đến mức khiến cả căn phòng dừng lại trong thoáng chốc. Cậu bước lên, đứng giữa vòng tròn ánh sáng, ánh mắt đối đầu thẳng với những kẻ đã giơ cao cờ xử tử.
“Mọi người nghe rõ rồi đấy. Chú ấy không hề trong ca trực, không mang theo trách nhiệm chính thức. Ông chỉ là một người cha, một con người với trái tim và tình thương. Vậy mà các người buộc ông ấy phải lựa chọn giữa máu mủ và nghĩa vụ? Các người sẽ làm khác sao?”
Không khí khẽ chao đảo.
Nhưng rồi, một tràng cười khẩy vang lên.
Andrei tiến ra, ánh mắt khinh khỉnh nhìn thẳng vào Vân Lâm như đang nhìn một đứa trẻ lạc lối.
“Thằng nhóc, mày có được giáo dục đàng hoàng không đấy? Hay đầu óc mày còn kẹt ở mấy bài học đạo đức lớp một?”
Sena bước lên định can ngăn, nhưng Andrei lạnh lùng chặn lời: “Cô im đi Sena!”
“Tôi không biết cô đang nghĩ gì mà phạm phải các sai lầm cơ bản như thế, nhưng đúng đúng là đúng, sai là sai, không có chỗ cho cảm xúc. Là một nhà báo vũ trụ, cô hiểu đều đó mà, phải không?”
Ông tiếp tục, quay sang Vân Lâm.
“Nghe đây nhóc con, mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. Bản thân là một người lính cứu hỏa, ông ta phải có tinh thần trách nhiệm cá nhân, dù không bắt buộc, lính cứu hỏa phải sẵn sàng tham gia khi có cháy lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
Hơn nữa một số đơn vị có thể yêu cầu họ phải sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp, kể cả khi đang ngoài giờ làm việc trừ trường hợp bất khả kháng. Đặc biệt nếu vụ cháy lớn hoặc cần thêm nhân lực.
Khi ông ta nhảy vào đám cháy đồng đội đã yêu cầu giúp đỡ nhưng ông ta đã từ chối, rõ ràng là không có tinh thần trách nhiệm. Tôi 1 phiếu xử tử!”
Một tràng gật đầu, tiếng xì xào nổi lên. Mặt đất như nghiêng về một phía.
Còn nhóm của Vân Lâm thì đứng chết lặng. Những gì Andrei nói… có lý. Tàn nhẫn, nhưng không sai. Và cái gì đó trong lòng họ rạn nứt, không phải vì lý trí, mà vì trái tim không muốn tin.
Vân Lâm nhìn sang Clara, như cầu cứu một tia hy vọng. Nhưng cô lại quay đi, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn cô đã bị bóp nghẹt giữa hai cánh tay của định mệnh và sự thật. Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mím chặt.
“Đủ rồi.”
Giọng Thalia vang lên lần nữa, lần này mang theo trọng lực của luật lệ.
“Thời khắc phán quyết đã tới. Tất cả hãy đưa ra lựa chọn của mình.”
Không ai cãi. Không ai cười.
Từng cánh tay giơ lên. Một. Hai. Năm. Mười. Mười lăm.
Mười lăm vé xử tử.
Áp đảo. Nặng như đá đè lên ngực Vân Lâm.
Cậu cắn môi, đôi mắt nhòe đi.
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn vang vọng những tràng cười khẽ đầy khoái trá của các Thánh Quan và lũ ác quỷ, âm thanh không ồn ào, không dữ dội, mà len lỏi như rắn bò trong bóng tối, luồn qua tai người, rồi siết lấy trái tim đang rạn nứt.
Chúng không cười vì vui. Chúng cười vì chứng kiến sự thất bại của con người.
Chúng cười vì thế giới này đang vận hành đúng như cái cách mà chúng mong đợi, hỗn loạn, bế tắc, tuyệt vọng.
Nụ cười của chúng không dành cho chiến thắng, mà là cho sự sụp đổ của những gì tốt đẹp.
Chúng không cần lý lẽ. Chúng không tìm kiếm sự thật. Thứ chúng khao khát là nỗi đau thuần túy, trần trụi và tuyệt vọng đến tột cùng. Sự hối hận gặm nhấm, sự tủi nhục bóp nghẹt, sự sợ hãi ăn mòn linh hồn. Với chúng, đó là bữa tiệc thịnh soạn, là khúc ca bi thảm mà chúng không bao giờ chán nghe.
“Khoan đã! Không thể như thế được!”
Vân Lâm kêu lên, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng vang vọng giữa không gian hỗn độn.
“Mọi người... làm ơn, hãy suy nghĩ lại! Thalia, Thalia! Chúng tôi vẫn chưa nói xong mà!”
Tiếng cậu vang lên như một lời cầu cứu tuyệt vọng bị cuốn trôi trong biển u tối. Nhưng rồi—rầm!
“Im lặng.”
Một tiếng nói lạnh như thép cắt ngang. Thalia không gào lên, không tức giận. Nhưng uy lực trong hai chữ ấy khiến cả gian phòng như đóng băng. Cô bước tới một bước, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có một thứ gì đó thoáng qua trên khuôn mặt cô, một sự thích thú rất khẽ, rất khó thấy, như thể tận hưởng khoảnh khắc giãy giụa cuối cùng của con mồi trước khi buông nhát dao cuối cùng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm đó đã biến mất.
“Luật là luật,”
Giọng cô lạnh lùng vang lên, rạch ròi như lưỡi kiếm vừa chém đôi mọi sự biện hộ.
“Sẽ không có ngoại lệ. Không ai được phép vượt khỏi vòng xoay của phán xét.”
Và rồi, như để hoàn tất một nghi thức thiêng liêng, Thalia nhắm mắt lại.
Từng ngón tay cô chậm rãi nâng lên, như vị thần điều khiển cán cân công lý cổ xưa, như bản án được khắc trên đá vĩnh hằng, không ai có thể thay đổi, không ai dám chống lại.
Ánh mắt cô lướt qua Elysia, như một tín hiệu vô hình. Elysia mỉm cười, nụ cười của kẻ đang chờ thời khắc giải thoát sự hỗn loạn.
Thalia khẽ cúi đầu trước các Thánh Quan, bàn tay vẫn nâng cao như chiếc chìa khóa khởi động một cỗ máy phán xét đã chực chờ từ hàng thiên niên kỷ.
Lilith khẽ thở dài, phẩy tay như ban ân huệ cho một bản án đã định.
Mephisto chỉ cười cười, hắn không quan tâm đúng sai, hắn muốn xem chuyện thú vị thôi.
Asmodeus vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, khó dò. Còn Arazel… ánh mắt hắn lặng im, nhưng có thứ gì đó đang rung chuyển phía sau đôi con ngươi băng giá ấy, suy tư, giằng xé, hay tiếc nuối?
Nhận thấy không ai phản đối, Thalia ra hiệu lần nữa.
Elysia bật cười khúc khích như một đứa trẻ được trao món đồ chơi yêu thích. Cô ta chỉnh lại chiếc áo blouse phồng to như cái túi thí nghiệm không đáy, rồi đưa tay cào vào không gian trước mặt. Một đường rạch được kéo xuống như xé toạc màn trời, tiếng không gian nứt vỡ vang lên như thủy tinh bị nghiền nát giữa lòng thực tại.
Đám linh hồn lùi lại, lo sợ. Họ đang chứng kiến sức mạnh thật sự của một con quỷ cấp cao, một sinh vật có thể bóp méo cả trật tự cõi chết.
Từ khe nứt ấy, Marcus rơi xuống như một bản án được vật chất hóa. Thân thể ông đáp xuống bậc thềm trung tâm, một cú rơi từ độ cao có thể gãy xương người sống, nhưng ông vẫn nguyên vẹn.
“Chú Marcus!”
Vân Lâm thốt lên, định chạy lại nhưng—phập!
Một con dao bạc cắt gió, đâm xuyên viên gạch ngay trước mũi chân cậu, khiến bước chân khựng lại.
“Nào nào, cậu bé dễ thương,”
Giọng Elysia vang lên ngọt lịm nhưng lạnh như đá chôn dưới địa ngục.
“Thời khắc phán quyết đã điểm. Yên vị đi nhé~”
Cô ta nháy mắt, như thể vừa ban phát một món quà độc ác.
“Chết tiệt...”
Vân Lâm nghiến răng, siết chặt tay. Nhưng cậu bất lực. Cậu chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn vào người đàn ông đã sụp đổ, đã bị phán xét, và giờ đây phải đối diện với tội lỗi chính mình.
“Chú Marcus, chú không sao chứ?”
Cậu hỏi, giọng run nhẹ.
Marcus từ từ đứng dậy, khẽ xoay cổ, thở ra một hơi dài như trút được điều gì đó nặng nề đã găm trong ngực quá lâu. Ông ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Lâm.
“Không sao,” ông đáp, nhưng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi, pha lẫn một điều gì đó... không cam lòng.
Ông đã nghe hết cuộc tranh luận. Ông biết họ nói đúng. Ông phản bội đồng đội. Ông bỏ rơi người cần ông nhất trong vụ cháy. Ông là một lính cứu hỏa tồi tệ, không thể chối cãi.
Nhưng...
Ông xoay đầu nhìn Vân Lâm. Nhìn từng gương mặt đã đấu tranh vì ông, đã hy vọng, đã khóc, đã giận. Ông khẽ mỉm cười, và tay phải đấm nhẹ vào ngực, một hành động vừa là lời cảm ơn, vừa là thề nguyền cuối cùng.
“Vân Lâm, cảm ơn cháu... và tất cả những người đã cố gắng vì chú.”
Ông ngẩng mặt lên, giọng vững chãi hơn.
“Chú... quả thật không xứng với danh hiệu lính cứu hỏa. Nhưng chú cũng không hối hận về lựa chọn của mình. Dù cho, chú không cứu được con gái...”
Ông dừng lại, mắt nhắm nghiền, giọng nghẹn lại trong khoảnh khắc nặng nề.
“...thì dẫu có như thế, nếu có thể quay lại quá khứ, chú vẫn sẽ chọn y hệt như vậy thêm một lần nữa.”
Ông mở mắt, ánh nhìn đanh lại, như thể giờ đây chính ông là người phán xét kẻ phán xét mình.
“Bởi vì một người cha... không cần đúng. Chỉ cần gia đình.”
Marcus nói dứt lời, mắt nhắm lại, như thể đã chấp nhận tất cả. Không còn giãy giụa, không còn chống cự. Chỉ còn lại sự bình thản của một người đàn ông đứng vững trước sóng gió cuối cùng trong cuộc đời mình.
Thalia không nói gì. Cô chầm chậm giơ tay lên cao, một động tác đơn giản nhưng mang theo sức nặng như cả vũ trụ đang cúi đầu trước lưỡi gươm của định mệnh. Các Thánh Quan không phản ứng, chỉ im lặng như đã biết trước mọi thứ sẽ đi đến đây.
“Vạn vật tuyệt diệt.”
Giọng Thalia lạnh băng như tiếng chuông tang cuối cùng. Và rồi, ẦM!
Một cột sáng khổng lồ bùng nổ từ hư không, xuyên thẳng xuống trung tâm đại sảnh, nơi Marcus đang đứng. Ánh sáng ấy trắng xóa, rực rỡ đến mức tất cả linh hồn phải nheo mắt, lùi lại, ngay cả lũ quỷ cũng bất giác chớp mắt tránh né.
Cơ thể Marcus dần bốc hơi, từng phần một, như bị xóa bỏ khỏi thực tại. Không có máu, không có tiếng thét. Chỉ có một làn khói nhẹ tan vào hư vô, mang theo dấu tích cuối cùng của một con người từng tồn tại nơi dương thế.
Và rồi, khi ánh sáng tắt, mọi thứ rơi vào yên lặng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Ngay tại nơi Marcus vừa tan biến, những hạt bụi lấp lánh màu vàng từ không trung chầm chậm tụ lại, ánh kim rực rỡ, như một linh thể thuần khiết chưa từng được nhìn thấy. Đám đông lặng người. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lilith ngẩng đầu. Asmodeus hơi nghiêng mắt. Chỉ riêng Mephisto, vẫn giữ nụ cười nhếch môi như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu.
“Kukuku~”
Tiếng cười quen thuộc vang lên.
Hắn nhấc tay lên như đón lấy một món quà từ trời. Và rồi vút! dòng năng lượng màu vàng ấy bị hút thẳng vào lòng bàn tay hắn như một cơn lốc.
“Chuyển hóa.” Lời thì thầm vang lên. Không phải một câu chú thông thường, mà như một bản hợp âm lạ lẫm từ địa ngục. Luồng năng lượng vàng óng ấy rung lên, rồi co rút lại vào tay Mephisto, như bị ép hóa lỏng trong một lò luyện siêu hình.
Ánh sáng bùng lên từ giữa lòng bàn tay hắn, vàng rực, lấp lánh, vừa thánh khiết vừa ma mị.
Rồi... phập! Một tiếng nứt khẽ vang lên.
Thứ gì đó được rèn nên.
Mephisto mở tay ra, lòng bàn tay giờ đây chứa một vài đồng vàng đặc biệt: những đồng vàng đậm đặc như quả tim nén chặt, bề mặt lấp lánh ánh sáng tinh thần. Nó vừa như một món trang sức, vừa như một bản án đã được ghi khắc, đẹp đến mê hoặc, nhưng đầy oán thán.
“Thứ này không phải linh hồn... mà là Ý Chí Còn Sót Lại. Một bản ngã cuối cùng, chưa kịp tan biến, vẫn đang vùng vẫy để tồn tại.”
Giọng hắn trầm xuống. Một tia phấn khích khó giấu lấp ló sau đáy mắt.
“Chúng ta gọi nó là... Vàng Phán Quyết.”
Mephisto giơ các đồng vàng lên cao, để ánh sáng từ các rìa của pháp đình chiếu rọi vào. Trong khoảnh khắc ấy, mọi kẻ có mặt, cả quỷ lẫn linh hồn, đều cảm nhận được một áp lực vô hình phát ra từ nó. Không mạnh mẽ như bạo lực, mà như một bản cáo trạng lặng lẽ, âm ỉ, dai dẳng, như thể Marcus vẫn đang nói điều gì đó... sau cả khi đã chết.
Và tệ hơn, nó đang tự định hình.
Các linh hồn, bao gồm Vân Lâm toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy những đồng xu đó. Họ móc ra những đồng vàng mà bản thân có đem ra nhìn.
“Giống... giống y hệt.”
Sena thốt lên, đôi mắt mở to như không thể tin được.
Lúc này tất cả họ đều đang chung một suy nghĩ, một suy nghĩ đáng sợ. Rằng những Vàng phán quyết họ đang giữ và sử dụng có thể là kết tinh của các linh hồn bị phán quyết.
Vân Lâm đổ mồ hôi, nghiến chặt răng.
“Thì ra... mọi thứ là như thế.”
Bình luận
Chưa có bình luận