40. Chương trình Truman (5)



40.

​​​​​​​

Tiếng búa phán quyết nện xuống, vang vọng khắp khán phòng, để lại một khoảng thinh lặng ngột ngạt.

Nhân đặt mắt lên người phụ nữ đang cúi gằm mặt trước vành móng ngựa, không biết nên cảm thấy ra sao trước cục diện hiện tại.

Nửa tháng qua, Nhân chưa một đêm yên giấc. Cậu chạy đôn chạy đáo tìm luật sư bào chữa, gom góp giấy tờ giảm nhẹ tội cho bà Bích, người mẹ đã nuôi nấng cậu từ bé. Tất cả cố gắng ấy, cuối cùng cũng chỉ đủ để mức án rút xuống còn bảy năm tù. Bảy năm, xét cho cùng, cũng chẳng ngắn hơn bao nhiêu so với những năm tháng bà từng bỏ đi biệt xứ.

Và rồi, lời tuyên bố cuối cùng của bà hoàn toàn khép lại cánh cửa giữa hai người, "Tôi muốn... từ bỏ quyền nhân thân với con nuôi của mình là Đoàn Thế Nhân."

Nhân sững người. Người phụ nữ tóc tai rối bời, mặt không son phấn, hốc hác và nhợt nhạt. Bà không nhìn cậu, chỉ chăm chăm hướng về phía hội đồng xét xử.

Thẩm phán ghi nhận yêu cầu vào biên bản. Lời tuyên bố ấy, dù không phải một thủ tục pháp lý ràng buộc, nhưng có thể được xem là cơ sở để tránh cho Nhân những liên đới về mặt công luận về sau. Cậu hiểu, bà làm vậy vì cậu, vì con đường làm bác sĩ mà cậu đang đi. Trong một xã hội mà cái danh 'thân nhân của tội phạm' đủ khiến người ta dè dặt, có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục học lên, được nhận vào bệnh viện hay tham gia công tác chuyên môn, thì việc bà cắt đứt quan hệ - dù khắc nghiệt - cũng là biện pháp bảo vệ tốt nhất bà có thể nghĩ ra.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo được dẫn đi. Tận cho đến giây phút bà Bích bị áp giải ra ngoài, giữa hai mẹ con vẫn không một lần chạm mắt. Những người đến dự phiên tòa và các nhân chứng khác cũng đồng thời đứng dậy ra về. Nhân nhìn về phía bức tượng cán cân công lý, nơi một hình hài lạnh lùng giơ cao ngọn đuốc và chiếc cân thăng bằng. Chốc sau, cậu cụp mắt, chậm rãi rời đi.

Ra ngoài tòa án, cậu nghe phía sau có người gọi mình.

"Này, Đoàn Thế Nhân."

Nhân ngoảnh lại, không ngạc nhiên mấy khi trông thấy Thư Gia. Thư Gia là kiểm sát viên cấp cao phụ trách công tố trong vụ án lần này. Trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, Nhân nhận ra những quầng thâm hằn sâu dưới mắt y - dấu vết của những đêm thức trắng không chỉ thuộc về riêng cậu.

Trông y bình tĩnh hơn hẳn dáng vẻ rệu rã lần cuối họ gặp, dường như đã trở lại làm cái vị kiểm sát viên cà lơ phất phơ, thích trêu ngươi như trước. Nhân lẳng lặng nhìn anh ta.

"Nói chuyện chút không?" Thư Gia đề nghị, "Trong xe tôi?"

Nhân không ư hử gì nhưng vẫn theo anh ta vào xe. Trời đã vào thu nhưng nắng vẫn oi. Thư Gia bật hệ thống tản nhiệt lên rồi mở cửa sổ châm thuốc. Thấy anh ta đưa thuốc sang, Nhân im lặng một thoáng rồi cũng với tay nhận lấy. Giờ cậu đã mệt mỏi đến độ suy kiệt, nếu không có điếu thuốc này, e là chẳng cách nào giữ mình tỉnh táo nổi trong tình cảnh hiện tại.

Mùi thuốc lá ngoại lởn vởn trong khoang xe. Thư Gia phả một làn thuốc ra ngoài, phẩy tàn thuốc rồi cất lời.

"Giờ cậu đã hiểu chưa?"

Nhân vẫn không đáp lời y, chỉ yên lặng hút thuốc. Thư Gia chẳng đếm xỉa đến cái miệng câm như hến của cậu, cười nhạt.

"Hai anh em nó, thực chất đều cùng một kiểu người, đã muốn gì thì phải có bằng được. Đừng nhầm lẫn giữa vô tình và vô tư. So với Thanh Thế, nó còn điên rồ, cực đoan hơn gấp bội."

Y quay sang, nhếch miệng cười giễu, "Chứ cậu tưởng vì sao tôi gọi nó là kẻ tâm thần? Nó là kiểu người đứng ở nơi cao nhất, sống bằng cách giẫm lên mồ hôi và xương máu của kẻ khác. Người như nó sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là khuất nhục, luồn cúi. Đến cuối cùng, những kẻ như tôi, như cậu, thậm chí cả Thanh Thế... cũng chỉ là những cái bóng bị nó nuốt chửng."

"Anh nhầm rồi." Nhân đột nhiên phản bác.

"Ếu gì?"

"Anh Thư Gia, anh nhầm rồi." Nhân bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, giơ điếu thuốc cháy dở lên trước mặt ngắm nghía. Khói thuốc lởn vởn trong không trung, dòng chảy rối ấy gợi cậu về cái này Thư Gia bật đoạn ghi âm kia lên cho cậu. Khi ấy Thư Gia đã nói gì, y hẳn vẫn còn nhớ.

"Anh từng nói tôi có thể kéo Thế xuống từ ngôi cao. Bởi vì tôi là nút tháo của bộ giáp, là trái tim của bức tượng." Nhân giơ tay lên cao, không chút lưỡng lự dí đầu thuốc vào mu bàn tay mình.

"Này!" Thư Gia nhíu mày, dường như rất không hài lòng với hành động của cậu.

Nhân chẳng quan tâm. Cậu thậm chí còn chẳng thấy đau, giống như ngày ấy tự cắt tay trong nhà vệ sinh, cậu hoàn toàn chẳng hề đau đớn. Mùa hè đã qua nhưng vẫn để lại những tàn dư cháy sém trong lòng. Mùa thu, dịu dàng là thế, cùng lắm cũng chỉ giấu đi đôi phần dấu vết ấy chứ chẳng đời nào thiêu rụi được tàn tích của mùa hè. Điếu thuốc là mùa hè cháy dở, đốt vào da thịt cậu cảm giác giống như cậu vẫn còn trên nhân thế. Nào phải nỗi sung sướng, đớn đau mới là thứ khiến cậu thấy mình thực sự sống.

Trước giờ, Nhân vẫn luôn là người chịu đau rất giỏi.

"Tôi vẫn giữ quan điểm cũ, anh từ bỏ việc hoàn thành di nguyện của Thanh Thế đi, mà chắc gì đấy đã là di nguyện thực sự của cậu ấy."

Nhân vứt điếu thuốc vào thùng rác mini trên xe, nhìn vết bỏng đen trên làn da thô sần của cậu.

"Di nguyện thực sự của cậu ấy không phải là anh tống được Thế vào tù đâu anh Thư Gia, cậu ấy biết một người như Thế, dù có đứng trước vành móng ngựa thì vẫn thản nhiên. Di nguyện thực sự của Thanh Thế..."

Nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thư Gia. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không nói trọn câu. Dẫu vậy, ánh mắt Thư Gia khẽ biến đổi. Gương mặt y sa sầm, có lẽ đã đoán ra phần còn lại của câu nói kia.

Thấy biểu cảm trên mặt y thoáng cứng lại, Nhân điềm tĩnh lên tiếng, "Anh là người tốt, anh Thư Gia. Nhưng chính vì anh tốt, càng liều mạng dấn vào chuyện này, thì gia đình anh... vợ con anh sẽ càng gặp rắc rối thôi. Đừng can dự nữa. Để đó cho tôi đi."

Cảm thấy mình đã nói đủ, Nhân khẽ gật đầu chào. Cậu mở cửa xe, vừa đặt một chân ra ngoài liền nghe tiếng Thư Gia vang lên.

"Cậu định giết nó theo nghĩa đen thật đấy à?" Thư Gia thở dài, xoa trán, "Ờ thì... đúng là tôi từng lấy ví dụ Zeus giết Cronus, nhưng đó là ẩn dụ, cậu hiểu không? Tôi đâu thực sự mong cậu trở thành một kẻ sát nhân..."

"Tôi cũng không muốn sát Nhân." Nhân cắt ngang, giọng nhạt như tàn thuốc. "Tôi còn muốn đến thăm tù mẹ tôi chứ không muốn vào tù cùng bà ấy... dẫu giờ bà không còn là mẹ tôi nữa."

"Mẹ cậu..." Thư Gia lắc đầu, khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề. "Bà ấy làm vậy cũng vì không muốn liên lụy đến cậu. Bà ta bị tiền tài làm mờ mắt, không có đủ kiến thức pháp luật nên mới sa chân, để người khác đem ra thí mạng."

"Tôi biết." Nhân cụp mắt, đáp gọn. "Không còn sớm nữa, anh Thư Gia. Tôi nên về rồi. Mai tôi còn phải đi làm. Cảm ơn anh... vì điếu thuốc. Và... hy vọng anh nghe lọt những lời tôi nói."

Rốt cuộc, cậu vẫn rời đi.

Cánh cửa xe đóng lại sau lưng, Nhân bước ra ngoài, gió chiều chạm vào da dẻ, dậy lên trong lòng cậu một thoáng mệt nhoài tưởng đã tê liệt. Cậu dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía tòa nhà: mặt tiền đối xứng, hàng cột Corinth đồ sộ, mái ngói đỏ trầm ngả dưới ánh đèn khuya. Lớp tường sơn vàng kem, vừa thanh nhã vừa cổ kính - chứng tích của quá khứ Đông Dương còn sót lại giữa lòng thành phố.

Tòa án. Biểu tượng của công lý, hay chí ít là nơi người ta cố gắng tìm công lý trong những gì còn sót lại.

Rời khỏi tòa án, Nhân bắt chuyến xe buýt gần nhất. Khi xe đi được nửa đường, cậu chợt nhận ra tuyến đường lướt ngang qua một nơi quen thuộc. Quán cà phê nhỏ, nơi Du từng hẹn gặp mẹ cậu. Không suy nghĩ nhiều, Nhân bấm chuông xuống ở điểm kế tiếp.

Vào quán, Nhân gọi một ly nước rồi ngồi vào đúng vị trí chiếc ghế nơi cậu từng ngồi, ánh nhìn hướng về cái bàn trống kia, như thể còn mong có ai bước vào và quay lại quá khứ một lần nữa.

Độ chừng mười phút sau, một người phụ nữ bước vào, ngồi xuống đúng chỗ ấy.

Bà tháo khẩu trang ra, để lộ gương mặt quen thuộc. Tay giữ tách trà của Nhân hơi khựng lại. Cậu nhận ra người phụ nữ kia chính là Phạm Hoàng Oanh. Chưa kịp định thần, cậu lại thấy thêm một điều ngỡ ngàng hơn: Hoàng Khiêm, trong bộ đồng phục phục vụ, đang bưng ly nước đến đặt trước mặt bà.

Cậu ta thoáng ngơ ngác khi nghe bà Oanh nói điều gì đó. Tay giữ chặt tờ menu, ánh mắt cậu ta hơi dao động. Chốc sau, Hoàng Khiêm miễn cưỡng gật đầu, ngồi xuống đối diện người phụ nữ ấy. Hai người trò chuyện. Nhưng chỉ vài câu sau, Hoàng Khiêm ngẩng lên, như cảm nhận được ánh nhìn từ phía xa.

Ánh mắt cậu ta bắt gặp Nhân.

Đôi đồng tử xanh biếc mở to trong khoảnh khắc, cậu ta vội vàng cụp mắt. Thấy vậy, bà Oanh cũng quay lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Bà ta chỉ lướt qua Nhân rồi lại quay lại trò chuyện với Hoàng Khiêm. Rốt cuộc, Hoàng Khiêm lắc đầu, đứng dậy, có vẻ như không đạt đến sự thống nhất. Cậu rời khỏi bàn, quay về với công việc của mình.

Bác sĩ Oanh cầm ví, cũng đứng dậy. Nhưng khi vừa quay người, dường như có điều gì đó khiến bà dừng bước. Lặng vài giây, bà xoay người, đi thẳng đến chỗ Nhân đang ngồi.

"Đoàn Thế Nhân," Bác sĩ Oanh lên tiếng, "Lần này đúng người rồi chứ?"

Tâm trạng Nhân lúc này không tốt. Cậu thực lòng không muốn tiếp chuyện bà ta, bèn nói qua quýt, "Xin hỏi cô là ai thế ạ?"

"Cậu mà có thể quên được tôi à?"

"Cháu cảm thấy cháu không có việc gì để phải trò chuyện với cô cả."

"Tôi thì lại có chuyện muốn nói với cậu." Hoàng Oanh không cần cậu mời, tự nhiên xách túi ngồi xuống đối diện cậu. "Có chuyện này tôi rất hiếu kỳ."

Bác sĩ Hoàng Oanh tỉ mỉ quan sát cậu. Nhân thầm thở dài trong lòng. Cậu đã quá quen với những ánh mắt thế này. Hầu hết những người cậu gặp mà sở hữu ánh mắt ấy, tất cả đều là...

"Cháu còn cho rằng đội ngũ quan sát viên đã được giải thể rồi." Cậu vào thẳng vấn đề. Bác sĩ Oanh nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi cậu đã biết chuyện. Bà ta từ tốn nói.

"Tôi bỏ công việc quan sát viên đấy từ xưa rồi." Đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính nhìn cậu, "Từ khi con trai tôi qua đời."

Nhân không ngờ người phụ nữ kia lại một lần nữa nhắc đến chuyện năm xưa. Cậu giữ im lặng, không đáp lời. Thực tình, cậu chẳng còn muốn biết bà nghĩ gì nữa. Thế nhưng, Hoàng Oanh vẫn rất thản nhiên, như thể đang kể lại một giai thoại đã nguội lạnh.

"Năm ấy," bà bắt đầu, giọng đều đều, "vốn dĩ là tôi yêu cầu thằng bé làm bạn với cậu."

Ánh mắt Nhân khẽ chớp. Cậu vẫn không lên tiếng.

"Hoàng Khiêm là một đứa trẻ ngoan. Nó thay tôi quan sát cậu, mỗi khi cậu có mặt ở trường. Và sau đó, nó sẽ kể lại cho tôi toàn bộ những gì đã xảy ra với cậu. Ban đầu, tôi chỉ cần nó quan sát thôi. Tôi không ngờ nó lại tiến xa hơn thế, lại chủ động tiếp cận, làm bạn, thậm chí là... chấp nhận bị cô lập cùng cậu. Nó không phải một đứa trẻ sinh ra để chịu cô đơn. Nó luôn cần sự hiện diện của người khác... nó đã luôn cần tôi. Vậy nên, khi nó bắt đầu phản kháng, từ chối đi theo con đường tôi sắp xếp, từ chối ngành học tôi chọn, tôi nghĩ, chính cậu là người đã xúi giục nó. Dù sao thì, cậu cũng là... thứ đó."

Hoàng Oanh lắc đầu, dường như cảm thấy chính bà cũng rất đỗi hoang đường.

"Lúc đấy tôi không cho là cậu có đầy đủ chức năng như chúng tôi." Giọng bà đều đều, chỉ như đang đọc một kết luận chẩn đoán lâm sàng. "Tôi đã cấm Hoàng Khiêm tiếp xúc với cậu. Tôi nói với nó rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi thà chuyển trường còn hơn để nó tiếp tục chơi với cậu. Nhưng có vẻ chính sự cấm cản của tôi lại khiến nó sinh nghi. Nó bắt đầu lén xem tài liệu của tôi, tự mình tra cứu... và rồi, cuối cùng, nó biết hết mọi chuyện."

Giọng bà lạnh đi, "Mọi thứ lúc đó rất hỗn loạn. Lần đầu tiên nó thực sự lớn tiếng với tôi. Cuối cùng, tôi nói với nó rằng, cậu không phải con người."

Không phải con người. Bốn chữ ấy giáng xuống, đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cậu. Trong tất cả những quan sát viên từng trò chuyện với cậu, phần lớn đều đối xử với cậu như với một người bình thường. Hoặc ít nhất, họ khiến cậu tin rằng mình cũng giống như bao người ngoài kia. Chỉ đến khi nghe bác sĩ Hoàng Oanh thẳng thừng thốt ra sự thật trần trụi ấy, Nhân mới nhận ra, bấy lâu nay, không phải cậu không biết. Chỉ là cậu luôn né tránh, luôn tự vỗ về bản thân bằng cách hoà mình vào đám đông.

Cậu tin rằng nếu đủ khéo léo thì màu sắc của cậu sẽ tự nhiên mờ đi như một chú tắc kè hoa sợ hãi. Rằng giữa những người "bình thường", cậu có thể tạm thời là một trong số họ. Cậu chưa bao giờ thực sự dám đối diện với thứ chấn thương mang tên nỗi sợ bị nhìn thấu, bị phát hiện, bị chỉ ra cái khác biệt mà chính cậu cũng không muốn gọi tên.

Sự thật là, từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ là con người.

"Sau đó nó cãi lại tôi, rằng cậu chính là con người. Chính tôi mới không phải."

Nhân ngẩng lên, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt. Mái tóc bà đã điểm bạc, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nét chỉn chu, trẻ trung hơn hẳn hình ảnh người mẹ già nua, sợ hãi và mỏi mệt trước vành móng ngựa của cậu.

Gương mặt Hoàng Oanh không biểu lộ gì, vẫn là vẻ nghiêm túc lạnh nhạt đó, bà nói, "Tôi chất vấn nó, hỏi nó định nghĩa con người thế nào? Nó bảo tôi rằng, con người là sinh vật có thể thấu hiểu nỗi khổ của đồng loại, dù là dùng trái tim hay lý trí. Nó không quan tâm cậu được tạo nên bởi những gì, nó chỉ quan tâm cậu đối xử với nó thế nào. Nó nói rằng, cậu còn con người hơn vô vàn những con người ngoài kia."

Nhân không thể tin nổi bác sĩ Hoàng Oanh lại nói cậu nghe những điều này. Cậu bỗng nhớ đến cái khoảnh khắc tàn ngày, cậu lên sân thượng với Hoàng Khiêm. Cậu ấy đưa mắt về phía hòn than đỏ lửa dần lặn sau những dãy nhà xa xa thành phố và cất lên một bài hát mà Nhân chưa từng nghe.

"Ngày xưa khi tôi còn thơ dại

Người ta nói tôi nhìn không giống ai

Tôi đã nghĩ mọi người không nói sai

Tôi buồn đau vì thế..."

"Tình yêu như con mèo hoang già

Một đêm vắng, nó tìm đến với ta

Dịu dàng nhưng lạnh lùng như bóng ma

Đưa ta vào cõi mê"¹

Đêm ấy, Nhân về nghe hết bài hát kia và biết rằng đó là lời từ biệt. Cậu nhớ mình đã ngủ vùi trên bàn học, trong tâm trí quanh quẩn câu nói khi Hoàng Khiêm hát xong bài hát kia.

"To err is human. Then we're all human."

"Làm người thì đều mắc lỗi. Vậy nên chúng ta đều là con người." Nhân đột nhiên lên tiếng. "Cháu thực lòng không hối hận."

Cậu thẳng thắn nhìn vào gương mặt người phụ nữ, lặp lại, "Cháu không hối hận vì đã ở bên cậu ấy những ngày cuối cùng, cũng không hối hận khi không nói với bất cứ ai lựa chọn của cậu ấy. Cháu nghĩ, cậu ấy cũng không hối hận vì đã làm người đâu cô."

Cậu dứt lời, chợt thấy gương mặt nghiêm túc cứng cỏi của người phụ nữ thoáng hiện lên nụ cười. Trước khi cậu kịp cắt nghĩa nụ cười đó, bà đã lên tiếng, "Tôi hiểu con người cậu là thế nào rồi, chẳng trách."

Xách túi lên, người phụ nữ đứng dậy, điềm tĩnh nói, "Chuyện giữa chúng ta đúng là nên kết thúc ở đây rồi, chỉ mong sau này cậu có thể chú ý đến Hoàng Khiêm một chút."

Nhân khẽ nhíu mày. Cậu không hiểu hết ý bác sĩ Hoàng Oanh cho đến khi Hoàng Khiêm bước đến dọn tách cà phê của cậu.

Cậu chàng cúi xuống, đặt chiếc tách đã cạn lên khay. Giọng có chút bồn chồn:

"Lát nữa em giao ca. Anh có thời gian... trò chuyện một lát không?"

Nhân đã định từ chối. Cậu đã quá mệt sau ngày dài lê thê cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu.

Cậu theo Hoàng Khiêm bước vào phòng chờ nhỏ dành cho nhân viên. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai người. Khiêm tháo tạp dề, còn chưa kịp ngồi xuống thì Nhân đã lên tiếng.

"Công việc ở khách sạn hôm đó," cậu chất vấn, "là ai sắp xếp cho cậu?"

Hoàng Khiêm thoáng sững người, như không ngờ cậu lại nhận ra vấn đề nhanh đến thế. Lặng người một thoáng, cậu ta mới thấp giọng đáp, "Anh trai anh."

"Tôi không có anh trai." Nhân ngắt lời. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Khiêm, không đến mức quá gắt gao nhưng đủ để người đối diện không thể trốn tránh.

"Vậy là từ đầu... cậu đã là người của Huỳnh Thịnh Thế?"

"Không phải!" Hoàng Khiêm lập tức lắc đầu, gần như hoảng hốt. "Anh ấy chỉ liên hệ với em sau khi em dừng giao dịch với Trâm Anh. Chỉ là... chỉ là giới thiệu công việc, nói rằng..." Cậu ta nuốt nước bọt, "... nói rằng muốn em ghi âm một người giúp anh ấy."

"Ghi âm?"

Nhân cau mày. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một mảnh ghép trong đầu như khớp lại. Cậu lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Duy Đức. Lần này cậu tiếp tục không thể liên lạc được, vào hộp thư phát hiện đã lần nữa bị anh chặn số.

"Cậu giúp hắn ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và Duy Đức?"

Hoàng Khiêm cúi đầu, không nói gì, coi như thừa nhận. Nhân lặng người. Một luồng nóng lạnh xộc thẳng lên óc, cậu vừa muốn nghiến răng, vừa muốn bật cười. Cậu lùi về phía bức tường, chống tay lên trán, đỡ lấy tâm trí đang quay cuồng.

Rốt cuộc... tất cả đều đã được hắn sắp đặt. Từng người một, anh Du, mẹ, Duy Đức,... từng mối quan hệ, từng điểm tựa cảm xúc trong đời cậu, tất cả đều bị Huỳnh Thịnh Thế tỉ mỉ tách rời, xóa khỏi thế giới cậu. Bằng cách này hay cách khác, hắn bào mòn mọi sự kết nối của cậu và dồn cậu đến chân tường.

Hắn buộc cậu phải truy tìm sự thật. Hắn muốn cậu đơn độc.

Hắn muốn cậu... trở nên hoàn toàn giống như hắn.

Nhân bật ra tiếng cười khô khốc.

Thật nực cười, Huỳnh Thịnh Thế...

"Điên rồi." Nhân vốn đã rất mệt mỏi, nhưng lúc này, ngược lại với sự chán chường kéo dài khi thất vọng về hắn, cậu lại chỉ thấy phẫn nộ. Cậu bóp mạnh trán, lẩm bẩm, "Rốt cuộc anh ta điên đến mức nào chứ... tên chó chết đấy..."

Thấy phản ứng của cậu, Hoàng Khiêm hơi bối rối, "Anh Nhân, có phải..."

"Giờ hai người còn liên lạc với nhau không?" Nhân hỏi. Thấy Hoàng Khiêm lắc đầu, cậu yên tâm hơn một chút. "Ừ, tốt nhất đừng dính dáng gì đến tên khốn đấy, có thiếu tiền cũng đừng tìm hắn. Cảm ơn cậu giúp tôi xác nhận chuyện này."

Nhân nói xong, không ngoái đầu lại, lập tức quay người mở cửa. Nhưng chưa kịp bước qua ngưỡng, một bàn tay đã khẽ giữ lấy cổ tay cậu.

"Anh Nhân." Cậu chàng lúng túng nói, "Thực ra, em nhận công việc đó vì cho rằng có thể thông qua anh Thế để gặp lại anh, em không biết mối quan hệ hai người bọn anh lại căng thẳng như thế... chuyện này, thực sự gây phiền phức cho anh rồi."

Một thoáng lặng trôi qua giữa hai người. Nhân không thể kể cho Hoàng Khiêm nghe về những tầng tầng lớp lớp dối trá, điên rồ kia, chỉ đành buông tiếng thở dài.

"Không phải lỗi của cậu, thật đấy. Tôi cũng không trách cậu."

Người đáng trách ở đây chỉ có một mình Huỳnh Thịnh Thế.

Khi Nhân vừa định quay đi, giọng Hoàng Khiêm lại cất lên, nhỏ đến mức gần như níu lấy cậu, "Vậy... anh có thể cho em một cơ hội không?"

Nhân ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Hoàng Khiêm. Dẫu trên mặt hiện rõ vẻ hồi hộp, cậu chàng cũng không tránh né ánh mắt cậu.

"Anh thực sự là gu của em nên ờm, em muốn hẹn anh á... ý là, em thích anh và muốn hẹn anh đi đâu đó. À chỉ đi chơi đơn thuần thôi, em hứa không làm gì khác đâu!"

Nhân bật cười trước sự thẳng thắn của cậu. Cậu không ngờ trong thời điểm căng thẳng như này, tự dưng cậu lại được người ta tỏ tình.

"Cậu từng nói mình là sinh viên ngành nào chưa nhỉ?"

"À, em là sinh viên bên UIA, ngành Hội họa."

"Ừ, sinh viên Hội họa." Nhân uyển chuyển nói, "Xin lỗi nhé, tôi không phù hợp với cậu đâu."

"Là vì anh đã có đối tượng hay là anh chỉ không muốn phát sinh mối quan hệ, hay là vì em từng..."

"Cậu có thể coi như mỗi thứ một chút."

Hoàng Khiêm nghe vậy cũng không nài ép cậu nữa, hơi ủ rũ buông tay. Nhân nhớ lại lời bà Oanh từng nói với cậu mà thấy hơi buồn cười. Bảy năm trước cậu tỏ tình Hoàng Khiêm không thành, giờ lại được một Hoàng Khiêm khác tỏ tình và cũng không thành nốt. Mọi thứ cứ như con rắn Ouroboros đang cắn vào chính cái đuôi của mình, khởi đầu và kết thúc cuộn tròn trong một vòng lặp biếm họa.

Chỉ là lần này, Nhân hiểu rõ hơn bao giờ hết: Cậu không còn có thể mở lòng ra mà yêu ai thêm một lần nào nữa. Bởi, người mà cậu đặt trọn vẹn tình yêu cuồng nhiệt nhất của mình vào đã thẳng tay thiêu rụi nó cùng với mùa hè kia rồi.

Khi Nhân về đến phòng trọ thì trời đã xế chiều. Tà dương đang dần rút lui sau những mái tôn lấp loáng, để lại khoảng trời cam úa nhòe.

Nhân mở cửa trọ, bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt đổ lên những hộp các tông vẫn xếp gọn trong góc phòng. Trước đó, cậu và Du đã tìm được một chỗ trọ mới. Thế nhưng chưa kịp dọn đi thì chuyện xảy ra, thành thử mọi thứ đều lỡ dở. Cậu đã gọi điện xin chủ trọ mới hủy hợp đồng, nhưng những hộp đồ thì vẫn để nguyên, chưa dọn ra, cũng chẳng dẹp đi.

Đứng lặng một lúc, Nhân quay đầu nhìn sang căn phòng trọ của Du. Cậu vẫn giữ một chiếc chìa khóa sơ cua phòng khi Du vắng nhà quá lâu, cậu sẽ sang dọn dẹp giúp một chút.

Phòng Du vẫn vậy, gần như không thay đổi. Chỉ có điều, nếu như trước kia Du luôn mang theo những thiết bị quay chụp lỉnh kỉnh mỗi khi rời phòng thì giờ chúng đều nằm lại, xếp gọn ở một góc. Trên bàn vẫn là chiếc laptop quen thuộc. Nhân bước tới, ngồi xuống, đưa tay mở máy.

Màn hình hiện ô nhập mật khẩu. Cậu không cần suy nghĩ lâu. Du luôn đặt mật khẩu theo ngày tháng năm sinh, kiểu thói quen xưa như trái đất. Cậu đã từng nhắc mãi mà anh không sửa. Nhân từng phàn nàn rằng, bảo mật kiểu đó chẳng khác gì trao chìa khóa cho người khác. Khi ấy Du chỉ cười xòa, "Anh chẳng có gì để ai phải lấy cắp cả."

Không ngờ, có lúc Nhân lại thấy một mật khẩu dễ đoán như thế trở nên hữu ích. Cậu nhập dãy số quen thuộc. Màn hình bật sáng, cậu nhanh chóng nhấp vào gmail của Du.

Trước khi biến mất, Du chỉ để lại một lời nhắn cụt lủn cùng chiếc điện thoại cá nhân. Nhân từng kiểm tra điện thoại ấy nhưng máy đã bị cài đặt lại hoàn toàn, chẳng còn thông tin nào sót lại. Nhưng cậu không tin Du không để lại bất cứ thứ gì. Giờ thấy trong mục nháp của gmail có một thư mục 'to: Đoàn Thế Nhân', cậu thấy mình vẫn hiểu Du lắm.

Nhấp vào thư mục đó, Nhân đọc phần thư điện tử Du để lại cho cậu.

To: Đoàn Thế Nhân.

Title: Cuối.

Đó giờ anh luôn băn khoăn một điều, tại sao em lại luôn mua hai thứ giống hệt nhau về dùng như vậy. Thoạt tiên anh chỉ nghĩ đó là một dạng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nhưng từ khi Huỳnh Thịnh Thế xuất hiện, anh ngày càng hiểu rõ hơn lý do.

Anh luôn cảm thấy cuộc đời và phim ảnh cần phải tách biệt với nhau thì chúng ta mới không quá đắm chìm vào ảo tưởng. Bởi vì phim quá đẹp mà đời lại quá tàn khốc, chúng ta đều có bản năng truy tìm cái đẹp và tránh né sự khốc liệt, nên chúng ta mới tìm đến phim. Song đôi khi, có những bộ phim tưởng là phim mà hóa ra lại rất đời, có những cuộc đời thì lại hệt như phim.

Hừng đông ở rừng thông ngày ấy, Huỳnh Thịnh Thế từng bàn với anh về một bộ phim. Ban đầu, anh không hiểu sao lại là bộ phim đó, nhưng hiện tại, khi ngồi gõ lá thư sẽ không gửi đến em này, anh cảm giác mình đã chạm tay vào phần nào chân tướng rồi. Rồi em sẽ tìm thấy lá thư này (em rất hiểu cá tính anh mà), đến lúc đó, hãy kiên nhẫn ngồi xem hết bộ phim này nhé.

Xem xong, có lẽ nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em để em làm điều mà em vẫn muốn làm.

Phía dưới đính kèm tệp tin một bộ phim tên "Chương trình Truman" mà Du đã lưu về drive trên máy. Bộ phim dài chưa đầy hai tiếng. Nhân đeo tai nghe, dựa vào lưng ghế và xem hết bộ phim kia.

Chẳng hiểu sao khi xem đến đoạn Truman vẫy tay và nở nụ cười thương hiệu của anh ta, nói: "Chào buổi sáng! Và phòng khi tôi không gặp lại bạn: chúc buổi chiều vui vẻ, buổi tối an lành và chúc ngủ ngon nhé!" rồi mở cửa và rời khỏi phim trường, Nhân bỗng bật khóc. Nước mắt cậu trào ra và những thanh âm gần như vỡ òa trong họng, lồng ngực cậu phập phồng liên tục. Không thở nổi. Cậu cúi gập người, thử điều chỉnh hơi thở nhưng vô ích. Những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Cậu nghẹn ngào khóc trong nụ cười của nhân vật và cảnh kết phim đầy hạnh phúc. Cái kết khi nhân vật cuối cùng cũng thoát ra được phim trường cuộc đời và bắt đầu 'cuộc đời thực sự' của anh ta, liệu nó có thực sự hạnh phúc không?

Anh ta có hạnh phúc không khi anh ta chẳng còn gì ngoài tự do?

Đây là thứ Du muốn cậu xem ư? Hay đây là sự thật mà Thế bắt buộc cậu phải chấp nhận?

Thật tàn nhẫn. Hắn đã thực sự hủy hoại cậu triệt để rồi.

Không biết bao lâu sau Nhân mới ngừng lại được tiếng nấc của mình. Cậu điều chỉnh nhịp thở, lau sạch nước mắt rồi lấy điện thoại ra nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng 'tút' dài. Ngay khi người nọ bắt máy, Nhân hơi khịt mũi, chầm chậm mở lời.

"Có thời gian không?" Cậu nhắm mắt, nghe rõ giọng mình run rẩy, "Tôi nghĩ mình cần làm rõ một số chuyện với cậu."




¹ Lời bài hát "Mèo hoang" của Ngọt

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout