41.
Lần nữa bước vào căn nhà cũ từng đứng tên mẹ Thế, tâm trạng Nhân hơi ngổn ngang.
Căn nhà này chẳng mang đến kỷ niệm tốt lành nào cho cậu, Nhân còn nhớ y nguyên đoạn băng quay cận cảnh hắn tông vào xe Du lẫn trong mùi nhựa cháy ngai ngái trên sàn gỗ. Hình như từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ vốn đã chênh vênh giữa cậu và Thế đã trượt dài trên con xe cổ điển không phanh. Đôi khi trong những giấc mơ vỡ vụn xen kẽ trong những đêm mất ngủ của mình, Nhân từng thấy cảnh cậu lái thẳng con xe đó xuống vực.
Còn chuyện tại sao người trong xe là cậu mà không phải Thế, Nhân quy nó về chứng tự hại tái phát của mình. Dạo gần đây, những ý nghĩ đó ngày càng dày đặc và có vẻ còn trầm trọng hơn quãng thời gian sau khi Hoàng Khiêm ra đi. Nhân biết rõ vấn đề của bản thân, nhưng biết là một chuyện, giải quyết nó lại là chuyện khác. Hàng loạt những biến cố xảy ra không cho phép tâm trí cậu nghỉ ngơi. Chừng nào Nhân còn chưa dứt bỏ được ngọn nguồn gây ra tai họa, chừng đó cậu vẫn sẽ mắc kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn.
Thế nói rằng hắn đang ở trên gác mái căn nhà, căn phòng ngay gần chỗ lối ra sân thượng. Nhân bước trên chiếc cầu thang xoắn, ngước lên cao. Dạo gần đây, cậu cũng thường mơ về những vòng tròn xoắn ốc như này, cứ đi mãi đi mãi mà không thấy điểm dừng. May mắn là cầu thang ngoài đời khác với trong mơ. Không mất quá nhiều thời gian để cậu lên chỗ gác xép.
Trên gác chỉ có độc một căn phòng duy nhất. Nhân không gõ cửa, vặn mở tay cầm. Cửa không khóa. Nhân đẩy nhẹ chút là thấy được căn phòng bên trong. Ánh sáng từ những màn hình điện tử hắt vào đôi mắt cậu. Ở chính giữa, Thế đang ngồi trên ghế, chăm chú nhìn đoạn ghi hình cậu bước qua cánh cửa đang hiển thị trên màn hình. Ngay khi Nhân dừng bước, hắn xoay chiếc ghế lại, mỉm cười.
"Em tới rồi." Đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay lưng tựa, hắn bước về phía cậu, "Đi đường có mệt không? Muốn uống chút gì không?"
"Không cần đâu." Nhân nói. Lúc này rồi, cậu thực lòng không dám động vào đồ ăn thức uống trong nhà hắn.
Mắt liếc qua những chiếc màn hình xếp trong phòng, Nhân đếm thấy cả thảy phải khoảng hơn hai mươi chiếc, xếp thành bố cục hệt như những khu trung tâm theo dõi trong những bộ phim viễn tưởng. Chẳng cần hỏi cậu cũng biết chúng được dùng cho việc gì.
"Vào chuyện chính luôn đi." Cậu mở lời, lấy từ cặp ra một tập hồ sơ, đưa cho hắn. "Tôi đã nhờ người xét nghiệm ADN của chúng ta. Cậu đoán thử xem, kết quả là gì?"
Thế nhận tập hồ sơ của cậu, mở kết quả ra đọc. Giữa chừng, hắn còn nhướng mày một chút như thể thực sự hoài nghi tính xác thực của kết quả. Nhân cảm giác đến cả tài tử, minh tinh màn bạc cũng chẳng diễn hay bằng hắn.
Đọc xong, Thế đặt tệp hồ sơ sang một bên.
"Em có chắc đây là kết quả đúng mà không phải bị ngụy tạo không?" Hắn tỏ ra hoài nghi.
"Giữa chúng ta không cần phải vòng vo thế này đâu." Nhân bình tĩnh nói, "Cái gì nên và không nên ta đều làm cả rồi, cần gì phải che che giấu giấu sự thật chứ?"
Dường như nghe cậu nói điều gì rất tức cười, khóe môi Thế nhếch lên sâu hơn. Hắn khoanh tay, dựa vào chiếc tủ mấy chục ô bên cạnh, nghiêng đầu hỏi.
"Sự thật em biết ở đây là gì?"
"Tôi là kết quả của một thí nghiệm." Nhân nói, "Người khởi xướng thí nghiệm đó là Đoàn Thụy Bích. Người chịu trách nhiệm huy động nguồn vốn đầu tư và thành lập đội ngũ quan sát viên là Đoàn Thế Tập. Và người được lấy gen để thí nghiệm." Cậu ngừng lại, thẳng thắn nhìn hắn, "Là Huỳnh Thịnh Thế."
Thấy Thế không nói năng gì, cậu nói tiếp, "Ban đầu, có lẽ người ta chỉ lấy gen cậu nhằm mục đích chữa trị cho đứa em đã chết non trong bụng mẹ là Đoàn Thanh Thế. Nhưng giữa chừng, có lẽ phát sinh ra sự cố, hoặc có thể gọi là một thành công ngoài dự kiến đi? Tôi cũng đồng thời được tạo ra để lấy tủy hoặc máu để trị bệnh cho Đoàn Thanh Thế..."
Cậu tự nói rồi tự nghiền ngẫm lời mình. "Trước kia, khi tôi đặt nghi vấn về mối quan hệ của chúng ta, cậu từng khẳng định chúng ta không chung huyết thống. Khi đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ, tại sao ngoại hình chúng ta giống nhau đến thế mà cậu lại có thể nói chắc nịch như vậy? Ngoại trừ doppelganger, tôi không thể không nghĩ tới một giả thuyết hoang đường khác."
Thế vẫn chưa đáp lời ngay, thay vào đó, hắn tiến lại gần cậu hơn. Nhân tự nhủ cậu không thể lùi lại và tỏ ra yếu thế trước hắn. Thế nhưng khi Thế định chạm vào cậu, theo bản năng phòng vệ, cậu vẫn gạt tay hắn ra.
Bị cậu hất tay, nụ cười trên gương mặt Thế vẫn không phai đi. Nét cười đóng đá vào gương mặt hắn, trông chẳng khác nào một thứ máy móc ngụy tạo thành người.
"Thực ra, em biết từ rất lâu rồi đúng không?" Thế cụp mắt, vân vê đầu ngón tay, "Từ rất rất lâu trước khi tôi xuất hiện, em vẫn luôn ý thức được bản thân luôn bị quan sát."
Nhân cụp mắt, nhếch miệng cười nhạt. Sự im lặng của cậu chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất. Du từng nói sự nhạy cảm trước ống kính của Huỳnh Thịnh Thế đến từ việc hắn vô cùng quen thuộc với những chiếc máy quay. Trường hợp của Nhân cũng vậy. Cậu cực kỳ quen thuộc với những ánh nhìn. Trong hằng hà sa số những ánh mắt hướng về phía mình, cậu có thể nhận ra đâu là ánh mắt của người bình thường và đâu là ánh mắt của "quan sát viên".
Thế giới cậu sống là một thế giới được tạo dựng chỉ để họ thu thập số liệu từ sự phát triển của cậu. Họ cài xen kẽ những thứ chân thật giữa những điều giả dối để cậu lớn lên như bao người bình thường khác. Song không như anh chàng Truman không biết thế giới anh ta đang sống là một phim trường khổng lồ và mọi diễn viên đều xoay quanh anh ta, Nhân hoàn toàn nhận thức được tình cảnh của cậu và lựa chọn sống chung với nó. Ít nhất, từ trước khi gặp Huỳnh Thịnh Thế, cậu chưa một lần cảm thấy đó là điều tồi tệ. Bởi thật ra ngoài kia, không chỉ cậu mà rất nhiều người vẫn luôn sống dưới những chiếc máy quay và những cặp mắt soi xét. Thẳng thắn ra, cuộc sống của cậu còn tự do hơn rất nhiều người nổi tiếng ngoài kia. Chí ít, các 'quan sát viên' - trừ trường hợp của bà Hoàng Oanh - hiếm khi can thiệp tới cuộc đời cậu theo chiều hướng tiêu cực.
Người đặc biệt nhất có lẽ là Huỳnh Thịnh Thế.
"Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh cũng là một 'quan sát viên' như họ. Thế nhưng ngoại hình của cậu không thể không khiến tôi tò mò." Nhân thú thật, "Tôi cho rằng mình có thể tìm thấy điều gì đó ở cậu. Và quả thực tôi đã tìm thấy, tuy nhiên..." Nhân bật cười cay đắng, "Cái giá này quá đắt. Tôi thà như mình tiếp tục vờ như chẳng biết gì cả."
"Huỳnh Thịnh Thế." Cậu gằn từng chữ cái tên kia, "Tại sao? Rốt cuộc tại sao cậu phải phá hủy hết tất cả của tôi?"
Nét cười khinh khỉnh biến mất khỏi gương mặt Thế. Hắn rũ mắt như thể đang ngẫm nghĩ điều gì. Hoặc có thể hắn chỉ đang diễn cho cậu xem một dáng vẻ suy tư. Họ luôn diễn cho nhau xem thứ mà họ muốn đối phương thấy. Duy chỉ những khi da thịt kề cận nhau trong bóng tối, Nhân cảm giác đó là những thời điểm cậu có thể thành thực nhất.
Mặc kệ tất cả hoài nghi và giả dối đeo bám cuộc đời cậu, cậu đã thật lòng yêu hắn.
Nhưng trong mắt hắn, tình yêu kia chỉ là một chất xúc tác tạm thời để hắn hoàn thành hợp chất phá hủy. Từng bước một, hắn hủy hoại hết những người cậu quan tâm - những người đồng sở hữu cậu. Sự ích kỷ của hắn được ngụy trang dưới sự lạnh nhạt và rộng lượng mà hắn luôn tô vẽ.
"Tôi cần dự án này kết thúc." Thế chậm rãi nói, "Tôi cần những kẻ đó biến mất khỏi cuộc đời em."
"Nếu em có thể phân biệt được những quan sát viên, vậy em không thấy được giải thoát khi bọn họ biến mất ư?"
"Bọn họ không chỉ là quan sát viên!" Nhân gắt lên, "Kể cả có mục đích hay không thì mỗi người trong số họ đều có quan hệ với tôi. Quan hệ giữa chúng tôi có thể nhạt dần do thời gian, do khoảng cách, nhưng không phải là thứ có thể cưỡng ép cắt đứt hay xóa bỏ, cậu hiểu không?"
Đôi mắt phẳng lặng kia nói cho Nhân hay cậu không thể làm gì để suy suyển hắn. Khoảng cách giữa họ rất gần nhau, Nhân cảm giác hơi thở cậu đã bị đôi mắt ấy hút hết. Cậu bước tới, túm lấy cổ áo hắn và đẩy hắn vào chiếc tủ bên cạnh.
"Tôi cần họ cho cuộc đời mình." Bàn tay cậu siết nhàu nhĩ chiếc sơ mi, Nhân nghiến răng, nhìn hắn khắc khoải, "Và cả cậu, Huỳnh Thịnh Thế... cậu từng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Nếu cậu không... phá hủy từng thứ một của tôi, chúng ta cũng sẽ chẳng đi tới bước đường này."
Thế lặng thinh nhìn cậu. Biểu cảm vốn trơ như tảng đá tĩnh tại, vững vàng, không thể lay chuyển của hắn hình như vừa mới bị nứt vỡ. Khe nứt sâu dần, tách từng mảng thạch cao ra khỏi khuôn mặt hắn. Nhân thấy trong đôi mắt kia vệt xao động rõ ràng. Có lẽ cậu vừa ném một hòn đá lớn vào mặt hồ. Mặt hồ dậy sóng.
"Vậy là em chọn một cuộc đời dối trá."
Thế nói, rồi đột nhiên đấm một cú vào giữa bụng cậu. Nhân không ngờ hắn sẽ đột nhiên ra tay, chưa kịp phản ứng với cơn đau bất ngờ thì Thế đã tận dụng cơ hội đẩy cậu ngã ngửa xuống sàn. Hắn ngồi lên người cậu, giữ vai và cánh tay cậu.
"Tôi đã cho rằng em cũng mong muốn được giải thoát, nhưng rốt cuộc, em không cần ai giải thoát cho em. Từ trước kia em đã biết bố mẹ em không phải bố mẹ ruột em, cũng biết sự tồn tại của những quan sát viên quanh em." Thế nhếch miệng, chế giễu, "Nhưng em thà sống trong một cuộc đời dối trá mà ấm êm còn hơn chấp nhận rằng từ khi sinh ra em chỉ là một cá thể cô độc. Nếu tôi không xuất hiện, em có chủ động kiếm tìm sự thật không hay cứ sống bất định như vậy suốt đời?"
Hắn ghì vai cậu đến mức Nhân cảm tưởng hắn sẽ bẻ gãy nó.
"Trong tất cả, chỉ có tôi muốn giành lấy tự do cho em." Thế cay nghiệt nói, "Ngay cả em cũng chối bỏ nó."
Ánh sáng chiếu xuống chiếc bóng của hắn từ trên cao. Nhân chướng mắt chiếc bóng phủ lên cậu. Lời hắn nói sắc bén đâm vào trái tim cậu, Nhân lạnh lùng nhìn hắn.
"Trên đời này, không ai có thể hoàn toàn tự do, nhất là thứ tự do đánh đổi bằng bi kịch của người khác..."
"Câm mồm!"
Nhân giật mình, kinh ngạc nhìn Thế. Hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn gầm lên, thấy hắn tỏ rõ sự phẫn nộ. Thấy hắn vung nắm đấm, Nhân nhắm mắt theo bản năng. Kết quả cậu lại chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua tai và cơn rung chấn đáp xuống bên cạnh. Thế đấm mạnh xuống sàn, giống như chẳng quan tâm thứ gì sẽ gãy. Nhân thầm thấy cậu rất nực cười khi đến giờ phút này vẫn lo lắng cho hắn. Phải rồi, bàn tay của Huỳnh Thịnh Thế là sắt thép, làm sao có thể gãy được? Nó còn có thể bẻ gãy cổ cậu không chừng.
"Em nghĩ tôi làm tất cả những điều này là vì ai?" Đôi đồng tử đen đúa rọi thẳng vào cậu, "Đoàn Thế Nhân, tôi đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng bên mà em lựa chọn mãi mãi không phải là phía tôi. Em chỉ lấy danh nghĩa bảo vệ tôi để ngăn tôi tổn hại đến chúng. Em sẽ luôn lựa chọn đứng về phía chúng!" Ngừng một chút, hắn bật cười, "Đây là sai lầm của tôi. Các em không hiểu tự do là gì. Từ khi được khởi sinh các em chưa một lần biết về nó. Các em lầm tưởng cái chết thành tự do, nên không ai trong các em trân quý bản thân. Đến cả em cũng cho rằng tôi đã hủy hoại em?"
Bàn tay hắn siết chặt cổ cậu, cảm giác thiếu oxy làm Nhân không thể suy nghĩ tử tế. Chuyện đến nước này, việc quái gì cậu phải suy nghĩ tử tế cơ? Cùng lắm là chó cùng rứt giậu!
"Tôi không cho rằng." Nhân gườm gườm đáp trả, "Đó là sự thật. Đoàn Thanh Thế nói đúng, sự tồn tại của anh hủy hoại tất cả chúng tôi!"
Cậu hớp một ngụm khí ít ỏi vào buồng phổi, lắc đầu tự giễu, "Tôi biết anh bất thường, chính tôi cũng không bình thường gì cho cam, nên tôi đã nghĩ, ít nhất chúng ta là đồng loại. Tôi nên thương anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn, bởi anh khác thường nhất và cũng giống tôi nhất. Tôi đã cho rằng chí ít anh cũng có một chút... dù chỉ một chút thôi, rằng anh đã động lòng. Nhưng sự thật cho thấy tôi chỉ tiếp tục đi vào vết xe đổ của những người khác! Anh khiến tôi hối hận vì đã thề thốt yêu anh. Tôi như một thằng ngu vậy! Khốn khổ khốn nạn, đến con chó cũng không bằng!"
Cậu cảm giác bàn tay kia siết cổ cậu mạnh hơn. Nhân thầm nghĩ, giết tôi đi, giết tôi đi! Hắn giết cậu rồi thì hắn sẽ thỏa nguyện, và cậu rốt cuộc cũng có thể chết đi mà chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ điều gì. Rồi cậu sẽ được giải thoát khỏi nhân thế khổ đau này.
Nhưng phần nào đó trong tâm trí cậu biết Thế sẽ không giết cậu. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ giết cậu. Hắn còn tàn nhẫn hơn cái chết.
Thế buông cậu ra, phủi tay đứng dậy. Nhân nghiêng người sang một bên ho khan. Cơn ho như muốn rã buồng phổi khiến cậu một lần nữa cảm giác bản thân vẫn còn sống. Nhân ghì chặt nắm đấm, vừa định đứng lên, nhào về phía người kia thì bỗng thấy hắn lấy một lọ thuốc trên bàn điều khiển.
Thế đổ cả vốc thuốc trắng ra lòng bàn tay, đưa lên miệng nhai. Nhân thoáng liếc qua nhãn trên lọ thuốc, sắc mặt tái đi. Trước kia, dù có những ngày thân thể rã rời đến mức không thể nhấc nổi tay chân, trong khi đầu óc vẫn gồng lên vì căng thẳng, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc chạm vào thứ thuốc đã từng lấy mạng cha mình. Cậu nhận ra ngay chỉ với một ánh mắt, liều thuốc ngủ kia nhiều đến mức có thể đưa một người trôi tuột vào cái chết trong cơn mơ. Dù đang phẫn nộ với Thế đến cực điểm thì khi thấy hắn làm vậy, cậu vẫn theo bản năng lao đến muốn bắt hắn nôn hết đám thuốc kia ra.
Ngay lúc ấy, Thế chợt xoay người lại, một phát chộp được cổ tay cậu. Những viên thuốc trắng tinh trượt khỏi lòng bàn tay hắn, rơi lạch cạch xuống sàn. Trước khi Nhân kịp phản ứng, hắn đã đẩy áp lưng vào tường. Thế cưỡng bách áp môi lên môi cậu, lưỡi mang theo vị thuốc đắng ngắt ùa vào khoang miệng. Nhân muốn cắn lưỡi hắn nhưng đã bị hắn giữ cằm, ép cậu nuốt xuống thứ thuốc đã bị nghiền nhuyễn và lẫn vào nước bọt kia. Đến khi cậu giãy giụa thoát ra được thì Thế cũng đã thành công trong việc bắt cậu nuốt thuốc ngủ cùng mình.
Thấy cậu cố gắng móc họng để nôn ra, Thế lại siết lấy cổ tay cậu, ngăn cậu được như ý nguyện.
"Chơi cùng tôi trò chơi này đi," Thế lợi dụng khoảng cách giữa hai người mà ghé đến, "xem ai tỉnh dậy trước."
Hơi thở hắn phả lên vành tai Nhân, giọng nói lạnh lẽo nhưng lại bao hàm một thứ nhiệt huyết điên dại mà Nhân chẳng hiểu nổi.
"Nếu em thức dậy trước, em có thể tùy ý đưa ra yêu cầu với tôi, bao gồm cả việc..." Hắn khẽ cười, "Xem nào... cho em biết tung tích của Đoàn Nhiên Du? Hoặc để em đi cùng hắn, đều được cả. Nhưng nếu tôi thức dậy trước..."
Ánh nhìn thăm thẳm của hắn xuyên qua đôi mắt bàng hoàng của cậu, "Thì em ở lại với tôi."
"Không!" Nhân phẫn uất hất tay hắn ra, xẵng giọng, "Cậu đã khiến mọi thứ thành ra thế này mà vẫn muốn tôi ở bên cậu? Tôi không điên, Huỳnh Thịnh Thế à, tôi cũng không muốn ở bên cạnh một thằng điên!"
Thế bật cười. Giọng cười của hắn như thể một diễn viên đã nhuần nhuyễn mọi vở kịch trên đời. Rồi không báo trước, hắn bẻ ngoặt cổ tay cậu. Cơn đau nhói khiến Nhân khựng lại, đôi mắt nhắm nghiền theo phản xạ. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay Thế đã siết chặt lấy cổ cậu.
"Tôi không hỏi ý em," Thế điềm nhiên mỉm cười, "tôi chỉ đang thông báo."
Nhân đá mạnh vào gối hắn, nhưng Thế như đã đoán trước. Hắn né tránh, cú đá lệch quỹ đạo chỉ kịp sượt qua cẳng chân. Ngay lập tức, hắn đạp lên mắt cá chân cậu khiến cậu mất thăng bằng. Trong thoáng chốc, thân hình cậu bị lật ngược, bị hắn ép nghiến vào bờ tường lạnh lẽo.
"Chẳng phải tôi nói rồi đó sao? Nếu em yêu tôi rồi, tôi sẽ không để em đi." Hắn cúi đầu, cắn thật mạnh lên gáy cậu. "Nếu em đã không muốn tự do thì Thế Nhân à, tôi thà nhìn em chết trong tôi."
Nhân nghiến răng, cố nhịn đau mà huých khuỷu tay về phía sau, vùng ra khỏi sự chế ngự của hắn. Cậu không tin xét về thể lực mình lại bó tay chịu trói. Song, cậu nhanh chóng nhận ra mình đã đánh giá hơi thấp sức lực của hắn. Phải rồi, Huỳnh Thịnh Thế có thể có bệnh trong người (theo mọi nghĩa) nhưng cơ bắp hắn vẫn săn chắc, tức là thường ngày hắn luôn tập luyện. Thậm chí, xét về tốc độ phản ứng, dường như hắn còn trên cơ hẳn so với cậu.
Trong lúc vật lộn với hắn, Nhân cảm giác trí óc cậu choáng váng và mỏi mệt dần. Cậu cắn môi, bấm móng vào da thịt, cốt để giữ bản thân tiếp tục tỉnh táo. Suốt cả tháng không yên giấc, tác dụng của thuốc lên cậu chắc chắn sẽ nặng hơn. Nếu lúc này cậu gục ngã, vậy thì chắc chắn...
Không! Cậu không thể ngủ. Có chết cũng không được ngủ!
Móng tay cậu cào rách lớp da phía ngoài, máu rỉ ra. Cơn đau xót xuất hiện, thần kinh cậu căng lên, cố gắng chống cự với cơn buồn ngủ trong khi túm lấy áo của Thế. Cậu thề rằng nếu hắn chìm vào giấc ngủ trước cậu, chắc chắn cậu phải đạp gãy một bên xương chân của hắn trước khi gục xuống. Như vậy, như vậy...
"Em lại nghĩ đến thứ oái oăm gì rồi?"
Vừa dứt lời, bất thần, Thế vật ngửa cậu xuống. Lưng Nhân đập mạnh lên sàn, đau đến mức cậu quặn người ho khan. Hắn ngắm nghía đôi mắt đỏ đọc của cậu rồi cúi xuống, mỉm cười dỗ dành.
"Thế Nhân, ngoan nào."
"Thịnh Thế, con ngoan."
Giọng nói hắn lẫn lộn cùng với thanh âm dịu êm của người phụ nữ từ xa xăm vọng lại. Nhân gồng mình chống chọi lại hàng loạt giọng nói nhiễu nhương trong tâm trí. Những hình ảnh lẫn lộn chồng lấp lên nhau, trước mặt cậu quay cuồng. Mọi thứ, bao gồm cả gương mặt giống cậu y đúc của Huỳnh Thịnh Thế đều nhòe dần và vỡ thành một nhúm cát. Cậu quờ tay lên, muốn bóp lấy nhúm cát kia, song lại va phải mặt kính thủy tinh chắn trước.
"Sao thế bé cưng?"
Thanh âm nhu mì vọng đến, Nhân ngơ ngác ngước lên, lập tức trông thấy gương mặt một người phụ nữ xinh đẹp như tranh vẽ. Cậu ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra người này là mẹ của Thế - Đoàn Thụy Bích. Bà ngồi tựa lưng vào thành giường, phía dưới đắp một chiếc chăn mỏng.
Thấy cậu ngẩn ngơ, bà nhẹ nhàng hỏi, "Con thích chiếc đồng hồ cát này à?"
Nhân trông theo tầm mắt bà thì thấy trên chiếc bàn cạnh kệ tủ đặt một chiếc đồng hồ cát. Ai đó vừa lật đồng hồ, dòng cát vẫn còn chưa chảy hết xuống dưới. Nhìn chằm chằm dòng cát, Nhân thấy rờn rợn. Cậu ngoảnh lại, thấy bà Bích vươn tay về phía mình.
"Bé cưng, lại đây với mẹ nào."
Hệt như một con búp bê bị giật dây, Nhân đứng dậy khỏi chiếc ghế, ngả người xuống vòng ôm của bà. Giọng hát thanh nhã mà u buồn của người phụ nữ vang lên bên tai cậu.
Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
Giữa chừng, bà dừng lại, vuốt ve mái đầu cậu, "Hát cùng mẹ đi con."
Nhân máy móc hát theo. Thanh âm cậu đều đều, lành lạnh, chẳng đọng lấy một giọt cảm xúc. Giữa chừng, bà Bích chợt bật khóc. Bà nghẹn ngào ôm chặt cậu như ôm lấy thứ quý giá nhất đời mình.
"Con à, mẹ chỉ còn mỗi con thôi." Bà thổn thức, "Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi vì đã để mất con. Mẹ sẽ không để con biến mất khỏi tầm mắt mẹ nữa đâu, không bao giờ nữa. Nên Thịnh Thế à... đừng rời xa mẹ nhé."
Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mái tóc, Nhân mờ mịt trông tấm gương lớn đặt chéo một chút phía giường. Đôi mắt của đứa trẻ trong gương lạnh tanh như một con búp bê không có linh hồn. Đối diện nó, Nhân sững sờ nhận ra.
Đứa trẻ trong gương kia... không phải Huỳnh Thịnh Thế. Nó chưa bao giờ là hắn cả.
Nhưng nếu không phải Huỳnh Thịnh Thế, vậy nó là ai?
*
Nhân nhíu mày, nặng nề mở mắt. Không có ánh sáng điện tử hắt lại, cậu đoán mình đang ở một căn phòng khác. Rèm cửa kéo kín, chẳng rõ hiện tại đang là ngày hay đêm.
Đầu Nhân đau như búa bổ. Cậu lờ mờ nhận ra mình đang nằm nghiêng, một tay bị đặt trên bụng, tay kia buông thõng theo mép giường. Thử cựa người một chút, toàn thân cậu dội lên cảm giác trì trệ như thể xương cốt đã bị ai đó gỡ rời từng khớp rồi ghép lại lệch lạc.
Ngước lên, Nhân thấy Thế đang ngồi bên giường, đeo kính và đọc nhãn hiệu thuốc. Thấy cậu đã tỉnh, Thế tháo kính, đặt nó lên bàn cùng lọ thuốc kia rồi quay sang, đôi ngón tay chạm khẽ lên sườn mặt cậu.
"Em ngủ sâu thật đấy."
Thanh âm hắn phảng phất sự dịu dàng chẳng khác nào những ngày đôi bên còn ân ái. Trong thoáng chốc, Nhân có ảo giác như cậu còn nghe được tiếng sóng biển dạt dào như còn đang ở trong khách sạn bãi biển hôm nào. Cậu nửa mơ nửa tỉnh gọi hắn.
"Huỳnh Thịnh Thế."
"Hửm?"
"Tôi đang mơ hay tỉnh?" Cậu nhíu mày, "Tôi không ngồi dậy được, người tôi nặng quá, đang mơ phải không?"
Ngón tay người kia chuyển sang véo mũi cậu, "Không phải đâu."
"Tại sao tôi cứ mơ thấy mẹ cậu?"
"Ngốc ạ, đó không phải giấc mơ đâu." Hắn mỉm cười, "Ký ức của em đấy."
"Cái gì? Ý cậu là 'ký ức của cậu'?" Nhân hàm hồ lẩm bẩm, "Tại sao tôi lại có ký ức của cậu?"
"Không phải ký ức của tôi, làm sao em có thể có ký ức của tôi được?" Thế ung dung nói, "Chúng đều là ký ức của em cả."
"Nhưng đứa trẻ trong mơ, rõ ràng... nó tên là... Thịnh Thế... mà."
"Ừ." Nụ cười của Thế bất đắc dĩ hơn, "Ừ..."
Nhân mơ màng thấy hắn ngồi dậy, xuống cuối giường xắn ống quần cậu lên. Ống quần cậu cũng rất nặng. Hắn đưa tay vạch nhẹ lớp da mỏng nơi đùi trong cậu, liên tục ấn nhẹ lên đó. Đến khi có thứ gì đó đâm xuyên vào bắp chân, Nhân mới tỉnh táo hơn. Cậu cố gượng dậy, song chỉ thấy thoáng một ống tiêm đã vơi non nửa.
"Cậu..." Đang làm gì?
Chuyện này không quá khó để tâm trí đang dần tỉnh táo của Nhân tìm được câu trả lời. Thi thoảng, có những ca bệnh mà người bệnh rối loạn hành vi hay có nguy cơ làm hại bản thân cần phải tiêm một số loại thuốc hạn chế cử động để đảm bảo an toàn trong quá trình theo dõi. Nhân từng quan sát và ghi chép tình trạng thay cho bác sĩ nên biết được những biểu hiện sau khi tiêm. Cậu nhớ những bệnh nhân ấy ban đầu thường thở nhanh, ánh mắt vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể dần trở nên nặng nề, phản xạ chậm lại, không thể chủ động nhấc tay chân lên quá khỏi mặt đệm giường.
Bây giờ, cậu đang lâm vào trạng thái như vậy. Cậu nhanh chóng cảm nhận thuốc đã ngấm. Đầu ngón chân cậu tê ran, rồi đến từng khớp ngón tay cũng mất đi cảm giác. Cơ thể cậu như bị dòng nước sền sệt kéo ngược xuống đáy nhưng lại không tê liệt hẳn. Mỗi lần thử cử động, toàn thân chỉ rung nhẹ như thể bị đóng một lớp chì vô hình. Cậu thử giãy giụa, lại bị Thế giữ chặt lại.
"Thấy khó thở không?" Hắn hỏi han cậu ân cần như bác sĩ đang trò chuyện với bệnh nhân. Nhân thấy sự đảo vai trò này quá nực cười.
"Cậu vừa mới tiêm cho tôi cái gì? Thuốc giãn cơ? Thuốc an thần? Succinylcholine, Midazolam hay Diazepam?"
Thế không trả lời. Hắn cúi xuống, áp tai lên ngực cậu, lắng nghe tiếng nhịp tim ngày càng dồn dập của cậu. Nhân rơi vào trạng thái hệt như nửa thực vật, rõ ràng tâm trí ngày càng tỉnh táo song lại chẳng điều khiển được bản thân tùy ý. Dường như còn chưa hoàn toàn yên tâm, Thế lấy từ trong ngăn tủ của hắn những miếng chì đeo tay, chân chuyên dụng cho người tập võ, đeo lên hai bên tay và chân cậu.
Vừa đeo, hắn vừa nói, "Tên em là gì không quan trọng. Em chỉ cần nhớ, em là chính em, dù tôi hay ai đều không thể thay thế em. Em chính là sự tồn tại độc nhất và duy nhất trên cõi đời."
Đeo xong những miếng chì cố định, Thế trở lại bên cậu. Hắn nhìn xuống cậu từ trên cao, mỉm cười.
"Em không cần quan tâm giữa tôi và em ai mới là bản gốc và ai là bản sao. Đều như nhau cả. Không ai cướp tôi khỏi em... và tôi cũng sẽ không để bất cứ ai cướp em khỏi tôi." Thế lặp lại lời nói trước đó.
Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, Nhân thoáng rùng mình. Cậu bất thần nghĩ tới một giả thuyết quá đỗi hoang đường, rằng vốn dĩ kẻ ngậm thìa vàng từ đầu không phải Huỳnh Thịnh Thế đang ở trước mặt cậu đây. Thế nói đó vốn không phải giấc mơ mà là ký ức của cậu. Vậy thì, vốn dĩ đứa trẻ kia chưa bao giờ là 'Huỳnh Thịnh Thế' trước mặt cậu, mà là...
"Tôi?" Nhân cảm giác chỉ một từ ngữ ấy thôi đã bòn rút hết sức lực cậu. "Tôi mới là Huỳnh Thịnh Thế... không đúng, tôi không thể là Huỳnh Thịnh Thế, sao có thể được? Sao tôi có thể là đứa trẻ đó được, rõ ràng cậu mới..."
Cậu chưa một lần nghĩ đó là những ký ức của bản thân. Rõ ràng, Huỳnh Thịnh Thế trước mặt cậu đây càng giống đứa trẻ đó hơn. Thêm vào đó, nếu cậu là con thân sinh của Đoàn Thụy Bích thì sao nhà họ Đoàn lại để hai vợ chồng ông Tài bà Bích nuôi dưỡng cậu được? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đến cùng thì ai mới là...
Nhân muốn thử nhớ lại những ký ức của bản thân theo trình tự tuyến tính. Cậu được sinh ra làm sao, lớn lên thế nào? Người ta bảo con người khi lớn lên sẽ quên những gì họ làm trước năm bốn tuổi. Cậu được cha mẹ nhận nuôi lúc lên năm, vậy sau đó thì sao? Cậu đã sống cùng họ thế nào... Nhân chỉ nhớ được một số sự kiện rải rác như cậu đã đi học Tiểu học... trường gì? Cậu có thực sự từng học Tiểu học không? Trí nhớ Nhân vốn dĩ rất tốt... có thật nó tốt không? Bằng không, tại sao những ký ức trước năm mười một tuổi của cậu lại rời rạc như thế? Lại còn những giấc mơ kia, những con chim bách thanh và xác những con chuột đồng, vùng tuyết trắng không thuộc về một đất nước nhiệt đới gió mùa nơi cậu đáng lẽ phải sinh ra và cả...
Không, mọi thứ quá hoang đường. Cậu không thể là hắn được!
Nhưng, nếu...
"Nếu tôi là đứa trẻ kia thì suốt ngần ấy năm... cậu đã ở đâu?" Giọng Nhân run rẩy đến mức lạc hẳn đi. "Rốt cuộc... cậu là ai?"
Lần này, cậu không nhận được câu trả lời từ hắn. Thế chỉ vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt vẫn lặng lẽ như thể khoảnh khắc cậu chạm vào hắn trong lúc đêm buông. Khi ấy Nhân đã hỏi tại sao hắn luôn không để cậu chạm vào, bởi vì hắn quá quý giá ư? Khi ấy, Thế đã đáp lại bằng một câu khẳng định. Nhưng sau đó, hắn còn nói, "Tôi tránh né cậu không phải vì không cho phép cậu chạm vào tôi. Mà tôi không cho phép tôi chạm vào cậu."
Cho đến thời khắc này, Nhân chưa một lần cố tìm hiểu nguyên do lúc trước Thế lại nói vậy và luôn né tránh cậu. Hiện tại, cậu hiểu rồi.
"Từ trước đến nay, vẫn luôn có quá nhiều người xung quanh em, bởi vì em quá quý giá." Khi mơn trớn gương mặt cậu, giọng Thế vẫn không cảm xúc. Đôi mắt hắn hờ hững nhưng bên dưới chất giọng lạnh nhạt của hắn lại sục sôi một cảm giác căm phẫn. Nhân không thể hiểu nổi hắn đang căm phẫn điều gì.
"Năm xưa tôi đã nghĩ, em chính là một báu vật vĩnh viễn không thuộc về tôi. Những thứ không thuộc về tôi, tôi đều sẽ bỏ mặc. Sống chết của em chẳng liên quan gì đến tôi, đó mới là điều tốt nhất. Tôi có thể bỏ mặc Thanh Thế thì cũng có thể bỏ mặc em. Chỉ cần bỏ mặc em, tôi sẽ quay về được nơi chốn tự do thuộc về tôi."
... Cậu hiểu rồi. Cậu chẳng khác nào con chim non gãy cánh thoi thóp hắn trông thấy ở gốc cây hôm ấy. Đáng lẽ, hắn nên bỏ nó lại và để nó tự sinh tự diệt như lẽ thường tình của sinh mệnh. Nhưng bởi vì cậu đã xuất hiện và giữ lấy hắn trước khi hắn kịp rời đi. Bởi vì cậu đã phát hiện ra hắn. Cũng có lẽ bởi vì... hắn cố tình để cậu phát hiện.
"Nhưng em lại xuất hiện." Những ngón tay mảnh khảnh của hắn dừng lại trên cổ cậu. Hắn siết chặt lớp da mảnh mai bao bọc những thớ cơ bên dưới. "Em kéo tôi lại, hỏi về tôi, tìm cách liên lạc với tôi, thậm chí còn để tôi chạm vào em."
Huỳnh Thịnh Thế nhìn cậu, sâu trong đôi mắt mênh mang của hắn nổi lên lớp lớp sóng cuộn. Sự căm phẫn của hắn rõ ràng đến mức Nhân không thể không nhận ra.
Huỳnh Thịnh Thế căm phẫn cậu. Mọi thứ cảm xúc đôi khi cậu trông thấy ở hắn rốt cuộc cũng hiển lộ rõ ràng. Sâu dưới vùng biển kia nào phải chốn mênh mông vô bờ. Ấy là nơi lòng biển giấu toàn bộ sự phẫn nộ vào đó và ngụy trang bằng những con sóng tự tình.
"Tại sao lại nói thích tôi? Tại sao em dám yêu tôi? Còn thề thốt sẽ bảo vệ tôi? Em còn không biết tôi là ai? Em cũng chẳng rõ bản thân em là ai!"
Đoạn cuối, hắn gần như quát lên. Bàn tay hắn siết chặt, Nhân nghĩ hắn đã muốn giết chết cậu. Nhưng không. Huỳnh Thịnh Thế luôn biết điểm dừng vừa lúc. Lùi một bước, hắn sẽ càng thu về nhiều thứ hơn.
Buông tay khỏi cổ cậu, hắn khinh khỉnh nói, "Em không thể bảo vệ tôi, cũng không thể bảo vệ ai khỏi tôi. Sự hy sinh của em là vô nghĩa, Thế Nhân. Tình yêu của em... lại càng vô nghĩa hơn."
Huỳnh Thịnh Thế vĩnh viễn không biết thương yêu. Hoặc phải nói, từ khi được khởi sinh hắn vốn đã là thứ sinh vật đi ngược toàn bộ với chữ 'yêu'. Cõi lòng hắn trống rỗng nhưng lại không thể tiếp nạp ái tình. Tình yêu của cậu - ngay từ đầu, đối với hắn - đã là ác ý.
Thế nên, không ai yêu được hắn. Càng yêu, người ta sẽ càng nhận ra tình yêu của họ chỉ chuốc lấy kết cục thảm thương.
Bàn tay Thế trượt xuống cạp quần cậu. Nhận ra hắn định làm gì, Nhân lập tức muốn giãy giụa. Thế nhưng mũi tiêm vừa nãy đã làm cậu tê liệt nửa người, hoàn toàn không quẫy đạp được. Nhân thử muốn thỏa hiệp với hắn lần cuối.
"Đúng, mọi thứ tôi cố gắng làm đều vô nghĩa cả. Tôi không nên thề thốt khi còn không biết bản thân là ai, cũng không nên nảy sinh tình cảm, thậm chí là không nên xuất hiện trong tầm mắt cậu." Nhân thử đưa ra một đề nghị mà cậu thấy Thế có khả năng chấp nhận nhất, "Nhưng chuyện đã đến nước này, mỗi người trong chúng ta lùi một bước, được không? Tôi có thể ở bên cậu, mặc cậu sai khiến, tuyệt đối sẽ không chống đối cậu. Nhưng cậu hãy buông tha cho những người khác đi... Cậu cần tôi, đúng không Huỳnh Thịnh Thế? Cậu cần tôi, nên mới làm tất cả những điều này để tôi hoàn toàn thuộc về cậu. Được, cậu thắng rồi, tôi có thể biến thành vật sở hữu của cậu nếu muốn. Nên trước tiên, cậu bình tĩnh lại và thả tôi ra."
Thế phớt lờ cậu, nhanh chóng lột bỏ mọi thứ trên người cậu. Cậu hoàn toàn trần truồng trước hắn. Nhân chưa bao giờ nghĩ sẽ có khoảnh khắc cậu hoảng loạn khi bị cưỡng chế lột sạch, trần trụi phơi bày. Cậu láo liên nhìn xung quanh, muốn chồm dậy và quật ngã hắn, muốn đấm thẳng vào gương mặt chó chết của hắn và nhảy xuống từ cửa sổ, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Nhưng cậu chẳng thể làm gì, bắp tay và bắp chân cậu đã tê liệt, lại thêm những miếng chì nặng trịch bao quanh cổ tay, cổ chân và Huỳnh Thịnh Thế ngồi trên người cậu, cậu không thể làm gì.
Cảm giác bất lực ấy từ từ giết chết tâm trí cậu. Cậu thà hắn đánh đập cậu còn hơn là giữ cậu yên đây rồi ve vuốt cậu, thật triền miên thật nhẹ nhàng như thể họ thực sự là người yêu của nhau. Sự dịu dàng của hắn khiến cậu ghê tởm, Nhân muốn nhổ nước bọt lên gương mặt hắn, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy, Thế đã bóp cằm cậu, cúi xuống hôn cậu. Nhân mím chặt môi, không cho hắn tiến vào. Thế bèn bóp mạnh hai bên má cậu, cưỡng chế bắt cậu há miệng khẩu giao. Nhân muốn cắn đứt lìa chiếc lưỡi đáng tởm của hắn nhưng răng cậu đã bị hắn giữ chặt. Nước bọt không ngừng chảy ra đều bị hắn liếm sạch. Hắn cuộn lưỡi cậu lên, hoàn toàn biết cách khẩu giao khiến người ta mê mẩn. Nhưng đối với Nhân lúc này, hôn hắn không khác gì tra tấn. Cậu bị động tiếp nhận nụ hôn tởm lợm của hắn, bị nó hành hạ suốt năm phút dài bằng năm thế kỷ. Lúc hắn buông tay khỏi hõm má, Nhân nhổ nước bọt lên mặt hắn.
"Đồ chó má! Thằng điên!"
Huỳnh Thịnh Thế bật cười, quệt vết nước bọt lên môi hắn. Tay hắn lần xuống, qua vùng bụng và xuống dưới khu rậm rạp. Nhân thoáng run rẩy khi hắn áp tay lên dương vật cậu, cầm nó trong tay.
"Không... Huỳnh Thịnh Thế, dừng lại. Tôi không muốn!" Cậu gầm lên, "Thứ chó má nhà mày! Cút xuống!"
Lời Nhân nói như chó sủa bên tai Huỳnh Thịnh Thế. Chó thì cứ sủa, hắn vẫn cứ làm. Điều khiến Nhân thấy nhục nhã hơn cả là dù tâm trí cậu kháng cự đến mức nào thì thứ bản năng sinh lý khốn kiếp của cậu vẫn dễ dàng bị hắn khơi dậy. Huỳnh Thịnh Thế hiểu quá rõ cơ thể cậu. Hắn đặt cậu vào tình huống không thể kháng cự lại hắn, ép cậu nhận lấy toàn bộ những cái chạm bẩn thỉu và tởm lợm của hắn. Cảm giác buồn nôn không ngừng quặn lên bụng cậu. Nhân muốn tự đập đầu đến bất tỉnh để coi như cậu bất tỉnh rồi, hắn có làm gì cũng chỉ như đang làm cùng một cái xác. Nhưng cậu biết Thế sẽ không để cậu làm vậy nên mới gây tê cho cậu. Cậu thử nghĩ đến trường hợp khác. Nếu tự cắn lưỡi, cậu có mất máu đến mức chết luôn không nhỉ?
Ngay khi cậu vừa định cắn thật mạnh, một bàn tay lại chặn giữa hai hàm răng của cậu. Huỳnh Thịnh Thế âm u nhìn cậu, giống như đã biết trước cậu sẽ làm gì. Hắn dùng tay mình chặn nhát cắn mạnh đến muốn nghiền nát mọi thứ của cậu. Máu trên ngón tay hắn bật ra và loang trong miệng cậu, song dường như hắn chẳng hề để tâm. Một tay vẫn yên vị chặn giữa miệng cậu, tay còn lại hắn với lấy một chiếc khăn mùi soa trong ngăn tủ, dùng nó chặn miệng cậu thay cho tay mình. Đến lúc đó, hắn mới rút tay ra.
"Em đã không muốn tự do, vậy được thôi." Hắn dịu dàng và thờ ơ nhìn cậu, "Trở thành toàn bộ của tôi đi. Tôi sẽ yêu em hơn bất cứ ai trên đời."
Lần đầu tiên hắn chính thức nói lời yêu với cậu lại là trong tình cảnh hắn nhục mạ cậu. Nhân chẳng còn buồn nghe những lời vô nghĩa của hắn. Cậu nhắm nghiền mắt, không còn muốn giãy giụa nữa. Cậu chỉ mong cơn ác mộng điên rồ này sớm qua, mong sao cho hừng đông thiêu rụi cả cậu lẫn hắn, thứ ánh sáng mang thanh âm cuồng loạn của một người đàn bà.
"Tao hối hận vì đã sinh ra mày. Tại sao tao lại sinh ra một thứ quái thai như mày? Đáng lẽ mày không nên tồn tại. Tao cũng thế! Tao chết cũng bởi vì mày! Vì mày đã được sinh ra!"
Sự bất hạnh được khởi sinh và bao trùm mọi thứ trong cuộc đời nó. Họ chết đều bởi vì hắn (cậu). Vì cậu (hắn) đã được sinh ra, nên hắn (cậu) sẽ hủy hoại tất cả.
Huỳnh Thịnh Thế vuốt dựng dương vật cậu nhưng không để cậu trút được thứ tởm lợm đó ra. Nó kẹt lại bên trong, càng nhắm mắt, Nhân lại càng cảm nhận rõ hơn cơn bức bối kinh tởm nhồi nhét bên trong cậu. Cậu mở trừng mắt, nhìn chằm chằm trần nhà và tự mắng chửi bản thân. Hôm nay, nếu cậu không chết, chắc chắn cậu sẽ giết hắn. Cậu sẽ đè hắn xuống và bắt hắn nếm trải gấp trăm ngàn lần những thứ hắn bắt cậu trải qua. Cậu sẽ xé từng mảnh da, róc từng khớp xương và nghe sự sống thoi thóp của hắn biến mất từng chút một. Cậu sẽ thọc tay vào trong ngực hắn, móc trái tim lạnh lẽo của hắn ra và ép hắn nuốt sống nó. Để hắn biết thế nào là đau đớn, là ghê tởm! Để hắn biết cậu có thể tàn độc gấp trăm lần hắn!
Huỳnh Thịnh Thế bò lên người cậu. Ngón cái của hắn miết qua khóe mắt ẩm ướt của cậu, đôi mày hơi nhăn lại như đang thật lòng thương xót. Nhưng đôi mắt hắn vẫn dửng dưng.
"Đừng khóc, Thế Nhân. Thấy em khóc, tôi không chịu nổi." Hắn cúi xuống, liếm khẽ giọt nước mắt trượt ra khỏi khóe mi cậu, thở dài, "Tôi muốn biến những giọt nước mắt đó thành của tôi, muốn em chỉ khóc vì tôi."
Dứt lời, hắn từ từ hạ mình xuống vật căng trướng của cậu. Hắn thậm chí còn không mở rộng lỗ hậu, cứ thế ép thứ kia của cậu vào trong. Bên trong hắn siết chặt đến đau nhói, hông và đùi cậu căng cứng, run lên. Thế mà Huỳnh Thịnh Thế trông vẫn điềm nhiên như không biết đau là gì, tiếp tục di chuyển. Nhân bị siết đau đến không thở nổi, rít lên qua kẽ vải. Ruột gan cậu lại quặn lên, nôn nao. Cảm giác buồn nôn nhưng sinh lý đang căng trướng khiến cậu như chết đi sống lại. Cảm giác đấy rất kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm kinh tởm! Cậu kinh tởm con người kia còn hơn kinh tởm bản thân. Sự phẫn nộ của cậu không những không chuyển hóa thành nỗi tuyệt vọng mà còn có xu hướng lần nữa trỗi dậy. Mỗi lần Thế di chuyển hông lên xuống, Nhân lại muốn giết hắn thêm một lần.
Dần dần, mọi thứ trơn trượt hơn. Nhân cảm giác thứ ẩm ướt chảy ra từ hắn không phải dịch nhờn mà là máu. Điều đó khiến cậu còn tởm lợm hơn gấp bội. Huỳnh Thịnh Thế tăng tốc, kích thích ngực và hông cậu. Nước mắt Nhân trào ra cùng với tinh dịch cậu. Hắn cố ý khiến cậu bắn vào thật sâu trong hắn trần trụi, cố ý để cậu cảm nhận toàn bộ nỗi ô uế của bản thân chảy ra từ hắn. Sự ích kỷ của hắn tồn tại ở việc hắn không cho phép cậu tổn thương bản thân nhưng hắn lại có thể tự do làm thế. Tự do! Thì ra đây là thứ tự do chó má của hắn sao?
Thằng chó chết! Được hắn yêu thương đồng nghĩa với việc bị hắn hủy hoại. Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ coi cậu là thứ tài sản vô tri vô giác thuộc về hắn thôi!
Khi hắn gỡ tấm giẻ ra khỏi miệng cậu, cổ họng Nhân đã bị ép đến đau nhói. Cậu nghiêng đầu tránh cái chạm ghê rợn của hắn, khàn giọng.
"Huỳnh Thịnh Thế, mày thật kinh tởm."
Huỳnh Thịnh Thế dường như rất vui sướng. Hắn áp gương mặt mình lên cậu, liếm láp nước mắt trên gò má cậu, chẳng khác nào một con thú cố gắng gần gũi với con người. Nhân phát tởm với sự động chạm của hắn. Cậu vùng tránh khỏi tránh, nghiêng đầu sang bên nôn khan. Bụng cậu rỗng tuếch và thuốc làm thần kinh cậu tê liệt. Cậu muốn nôn hết đống nội tạng bầy nhầy bên trong nhưng vật vã mãi nhưng không thể nôn ra được thứ mình muốn nôn.
Huỳnh Thịnh Thế bỏ mặc cậu ở đó, xuống giường kéo rèm. Ánh nắng chiếu vào căn phòng u tối và ánh lên vết máu đỏ dọc bắp đùi hắn. Sắc đỏ chói mắt càng làm Nhân thấy tởm lợm hơn. Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn hắn đi vào vệ sinh, run run chống tay xuống đệm, cố vực dậy bản thân.
Cánh tay cậu run rẩy mấy lần mới bám vào được thành giường. Nhân nhìn quanh căn phòng, nhận ra đó là căn phòng của 'Huỳnh Thịnh Thế' trong đoạn băng cậu và Thư Gia đã xem được trong két sắt. Chiếc bàn học và tủ sách vẫn nguyên vẹn, bên cạnh là cửa sổ chạm sàn dẫn ra ban công đầy nắng. Nhân nghe tiếng nước chảy bên trong phòng vệ sinh, gắng gượng bò ra mép giường. Cậu vừa run run gỡ những miếng chì buộc trên tay chân mình vừa lê bước đến gần cửa kính phản chiếu ánh nắng.
Những thanh chì nặng nề rơi trên sàn. Nhân bò đến mép cửa thì nửa bám nửa cào lên mặt kính, ép đôi chân lẩy bẩy của cậu đứng dậy. Chỉ đứng dậy thôi mà cậu đã mồ hôi nhễ nhại, đôi môi thâm tái. Nhân mò chốt cửa, gạt mấy lần chiếc chốt kia mới bật mở. Cậu giật thót, dáo dác liếc ra sau như sợ Huỳnh Thịnh Thế sẽ xuất hiện ngay lúc đó.
Mở hé cánh cửa, Nhân vịn mặt kính bước ra ngoài ban công. Trời thu lặng gió, chỉ thấy một vòm trời xanh mướt trên cao. Nhân không thể đứng vững, đành lê chân ra chỗ ban công. Vịn những cột đá, cậu chống tay lên thành ban công, vắt nửa người qua. Cậu chật vật ghìm tay lên thành ban công bám bụi, cố gắng vắt bên chân còn lại qua.
Khoảnh khắc ngồi dậy thẳng lưng, cậu bỗng hiểu cảm giác của Truman khi bước lên những bậc thang kia, tới cánh cửa dẫn anh ta thoát khỏi phim trường.
Cậu ngoảnh nhìn phía sau, chờ một lúc thì thấy thế bước ra. Tầm mắt hắn lần theo những mảnh chì trên sàn đến chiếc cửa mở hé. Thấy hắn lao về phía mình, Nhân không kìm nổi tiếng cười vụn vỡ.
"Good morning," Cậu vẫy tay với hắn, "and in case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night!"
Rồi cậu như con chim bách thanh tuột khỏi tay đứa trẻ, rơi xuống và biến mất khỏi ban công.
Bình luận
Nguyễn Tâm
Học bài chán quá nên tôi đã chuyển sang đọc truyện. Truyện cuốn quá nên t đọc 1 lèo đến chương này. Và giờ đây tôi đang chịu trừng phạt của việc trốn học đọc truyện. Tôi sẽ phải bứt rứt cho đến khi tác giả ra chương kế. Tại sao tác giả là dừng chương ở đoạn này hả? :((((((((