54. Còn trên nhân thế (9)
Cảnh báo
Chương này có chi tiết lật kèo / đổi vị trí trên – dưới và tình tiết ảnh hưởng đến tâm lý.
Chương 54. Sau cùng, Nhân chỉ cắm nửa số hoa hồng trắng vào bình nhuộm và cắm nửa số hoa còn lại vào một chiếc bình khác. Đối với hoa nhuộm, cậu sẽ cắt tỉa hết gai còn đám hoa hồng trắng thì vẫn để lại. Hoa hồng cần phải ủ trong vài ngày để màu ngấm dần lên cánh. Cậu bảo với Thế rằng trong khoảng thời gian ấy, hắn nên suy nghĩ xem sẽ đi vào lúc nào. Nhân có thể chấp nhận việc hắn rời đi, nhưng không phải một sự biến mất không lời. Cậu cần một lời hẹn trước, đó là giới hạn tối thiểu cậu cho phép. Nhớ lại những lời lẽ mùi mẫn mình từng thốt lên, Nhân tự thấy mình nực cười. "Anh phải tự do." kia à? Trăm ngàn lần nếu cậu vẫn còn là Đoàn Thế Nhân, cậu sẽ tuyệt đối không nghĩ đến phương án chết tiệt đấy. Nhưng Thế đã khiến cậu nhớ ra bản thân là thứ chết tiệt gì và hắn đã bị biến thành thứ chết tiệt gì, cậu lại không thể giam cầm hắn nữa. Nếu chỉ có một người bị kiềm tỏa trên nhân thế thì đó nên là cậu. Cuộc đời bất tận của cậu sẽ bắt đầu bằng sự biến mất của hắn. Nhưng trái với dự đoán của Nhân, Thế lại tỏ ra đắn đo. Hắn vừa cắt gai hoa hồng vừa thở dài. "Làm sao tôi biết em sẽ ổn nếu tôi biến mất?" Nhân nhìn hắn đầy ngụ ý, "Cuộc đời em vẫn ổn cho đến lúc anh xuất hiện, anh ạ." "Vậy là em vẫn thích cuộc sống trước kia hơn?" "Rốt cuộc anh có muốn đi không thế?" Nhân bực mình, "Dứt khoát lên đi. Em cần một đáp án chính xác, nếu không, cứ tiếp tục thế này em sẽ phát điên mất." Lẳng lặng cho những cành hồng trắng vào bình, Thế không vội đáp lời cậu. Nhân không hiểu hắn nghĩ thứ quái quỷ gì. Ném cho cậu thân phận này nhưng lại lần chần không muốn bỏ đi. Hắn nghĩ cả thế giới phải xoay quanh hắn hả, Truman? Mặc kệ hắn, Nhân không cắt gai cho hoa nữa mà đi xem nồi thịt hầm. Những ngày này, đồ ăn của Thế đều do một tay cậu nấu. Lúc trước khi làm điều dưỡng, cậu đã nghiên cứu qua không ít loại thang đo dinh dưỡng nên có thể đảm bảo chế độ ăn của hắn phù hợp nhất, dù rằng, thực tế mà nói, Thế không cần những thứ đó. Hắn là kiểu người ăn để sống mà chẳng cần quan tâm giá trị thực dưỡng của thứ hắn ăn. Nhưng Nhân vẫn cẩn thận xử lý các nguyên liệu thực dưỡng và đảm bảo không chứa một chút gluten nào. Nồi thịt hầm đã bốc hơi ngùn ngụt. Hành tây, tỏi, gừng, một ít quế khô, hoa hồi và lá nguyệt quế được hầm cùng thịt trong nước dùng ninh từ xương. Nhân đã chuẩn bị sẵn một ít ngải cứu. Cậu đang phân vân có nên cho thêm vào không thì chợt thấy Thế vòng tay qua eo cậu. Người nọ ôm cậu từ phía sau. Hình như hắn rất thích tư thế đó. Thực ra, Nhân cũng thích. Cậu nhớ xiết bao cái ôm thân mật của họ trên biển, khi sóng đánh đến ngang lưng và vầng dương đỏ hỏn thức giấc. Họ bỏ lại vầng dương trên biển để tiến vào bãi bờ, túy lúy trong những cơn tự tình triền miên mà Nhân ngỡ, cậu có thể ngưng đọng khoảnh khắc ấy mãi. Có lẽ vào hôm ấy, họ đã thật lòng yêu nhau. Nhớ lại kỷ niệm ấy, Nhân bỗng nuối tiếc. "Tôi từng cố quên em, hai lần." Thế thầm thì. "Lần đầu là sau cái chết của Hoàng Khiêm, lần thứ hai là sau khi Thanh Thế mất. Hai lần đó, tôi đều đứng trước hai lựa chọn – bay sang Bắc Âu hay trở về nhà họ Đoàn. Có lẽ khi ấy tôi đã muốn buông bỏ nên mới chọn đi du học. Tôi không muốn nghĩ về các người nữa, dù là Thanh Thế hay em. Tôi muốn gạt tất cả sang một bên để sống cuộc đời của riêng mình." Nhân không ngờ mình lại được nghe hắn tự bộc bạch như thế. Khi kể chuyện, giọng Thế trầm ấm hơn thường ngày. Trong lời thủ thỉ ấy, cậu thậm chí còn nhận ra một chút trẻ con. Hắn thật... con người. Ý nghĩ đó khiến Nhân thấy chính mình kỳ quặc. "Năm đầu tiên, tôi đã thực sự từ bỏ. Tôi không liên lạc với bất cứ quan sát viên nào và cũng không muốn nghĩ đến em. Nhưng tôi đã quan sát em quá lâu rồi, nó đã trở thành một thói quen mà tôi nhất thời không thể dứt bỏ. Không quan sát em, tôi thấy mình không còn là Huỳnh Thịnh Thế nữa." Hơi thở hắn trượt từ vành tai xuống cổ cậu. Nhân rùng mình, vừa xoay người lại liền bị Thế đẩy lên kệ bếp. Hắn nhìn cậu chăm chú. "Mặc dù tôi căm ghét con người đó, nhưng nếu không là hắn... tôi không biết mình nên là ai." Nhân thấy cậu điên rồi mới cảm thấy hắn đáng thương qua ánh nhìn đấy. Mà không, nghĩ như vậy quá thừa thãi, có lúc nào cậu hết điên đâu. Vươn tay tắt bếp, Nhân gác cả hai tay qua vai Thế. Mỗi khi hắn ngước lên nhìn cậu thế này, cậu lại cảm giác mình đang ôm cả thế giới. Cậu sẵn sàng ôm cả thế giới của mình như vậy. "Và sau đó? Anh muốn biết mình là ai nên mới băng qua sa mạc kia?" Trông Thế hơi bối rối, giống như nói về bản thân hắn là một điều khó khăn vô cùng. Hắn nhuần nhuyễn biết bao ngôn ngữ, chỉ có ngôn ngữ của bản thân là hắn giống như một đứa trẻ đang tập đánh vần những từ đầu tiên. "Tôi nghĩ tôi... nó, ừ, nó, là một thực thể..." "Thực thể?" "Hoặc là một thực thể vô hình, kiểu như linh hồn hay bóng ma... tôi cũng không rõ," hắn nhíu mày. "Tôi không nhìn thấy nó. Khi soi gương, tôi chỉ thấy Huỳnh Thịnh Thế. Tôi sẽ không bao giờ thấy được nó, nhưng tôi biết nó tồn tại, giống như em vậy. Có lẽ em cũng cảm nhận được Huỳnh Thịnh Thế đang chi phối một phần nào đó trong em. Nếu em không kiểm soát hắn, thì hắn sẽ kiểm soát em. Nhưng trường hợp của em khác tôi. Em không nhớ đến sự tồn tại của hắn. Chính sự lãng quên ấy giữ em an toàn. Còn tôi thì khác." "Giờ thì em nhớ lại rồi, nhưng đừng lo..." Nhân giữ hai bên má hắn, rướn người hôn lên vết sẹo kia, "Em đã giết Huỳnh Thịnh Thế vì anh rồi còn gì." Thế nhếch miệng, nở nụ cười nhừa nhựa đặc sệt Huỳnh Thịnh Thế. "Em giết được à?" Nhân hồi đáp hắn bằng một nụ hôn. Đến tận lúc này rồi, dù biết kiểu gì hắn cũng sẽ phủi đít quay đi, cậu vẫn bị tên chết tiệt này quyến rũ. Cậu tự thấy mình là một gã trai đàng điếm, chỉ thiếu điều giạng chân ra để hắn dấn thật sâu vào... Nhận thấy vài suy nghĩ bắt đầu mất kiểm soát, Nhân kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn nhẹ trên môi Thế. "Em đã từng đến sa mạc," cậu nói, "chỉ đặt chân tới rồi quay về. Em không muốn băng qua nó. Nhưng em vẫn tò mò, lúc trước anh mất bao lâu để đi hết sa mạc đó? Khi ấy anh đã nghĩ gì?" Ngón tay cậu gõ nhẹ lên vai hắn, ánh mắt sáng quắc. "Có phải vì đi đến cuối rồi mà anh vẫn không thể quên em, nên mới quay về không?" "Đừng tự đánh giá bản thân quá cao như thế," Thế khinh khỉnh. "Tôi chỉ nhận ra rằng mình chẳng có lý do gì để tiếp tục sống như Huỳnh Thịnh Thế, nên quyết định quay về trả lại cái danh tính ấy cho em. Muốn làm được điều đó, tôi cần phơi bày sự thật cho em thấy. Khi ấy tôi đã nghĩ, nếu em không nhớ ra, thì tôi sẽ cho em xem tất cả những đoạn băng mẹ từng gắn trong nhà để theo dõi em." "Hừ, hóa ra anh còn có thể tàn nhẫn hơn em nghĩ đấy." Nâng cằm hắn, cậu châm chọc, "Nhưng anh cũng quá tự tin khi dùng bộ dáng này tiếp cận em đấy nhỉ? Anh thực sự nghĩ đây sẽ là dáng vẻ Huỳnh Thịnh Thế lúc trưởng thành à?" Người nọ nghiêng đầu, cười hỏi, "Không giống à?" "Hừm, bên ngoài thì giống, rất giống, cả thói quen lẫn điệu bộ đều y hệt như em tưởng tượng. Không thì em đã chẳng nhầm lẫn. Nhưng bản chất, vết thương, trải nghiệm mấy năm tuổi thơ của chúng ta đó, đấy là cái khó mà bắt chước được." Cậu thở dài, "Chúng ta đều đã bị định hình từ lúc ra đời rồi. Những gì chúng ta đang bắt chước đều không phải chúng ta. Nhưng thật ra..." Thật ra, đến lúc này, Nhân đã ý thức được rằng việc cậu là Đoàn Thế Nhân hay Huỳnh Thịnh Thế cũng không còn quan trọng bằng người đang đứng trước mặt. Nhưng cậu sẽ giấu kín điều đó cho đến khi người kia đi thật xa. Một kẻ từng không hiểu tình yêu như cậu, rốt cuộc lại có thể đi đến mức này chỉ vì cái gọi là "tình yêu", nghĩ thế nào cũng giống như một dạng trừng phạt của Chúa. Ta phải hình dung rằng Sisyphus hạnh phúc. Cậu phải hình dung rằng mình hạnh phúc. "Thật ra, nghe anh nói rằng anh từng cố gắng quên em, em cũng thấy được an ủi phần nào. Hóa ra anh đã bị em ám ảnh từ rất lâu rồi." Nhân tìm đến mái tóc dài của hắn, mân mê. Chất tóc của hắn không quá mượt mà, nhưng cũng không rối hay xơ xác. Cậu cảm giác con người kia để tóc dài mới thực sự là hắn. Ước gì cậu còn chút thời gian để ngắm nhìn mái tóc ấy dài thêm, tới ngang eo, như mái tóc của đứa trẻ ngày ấy. Nhưng không kịp nữa. Cậu nhắm mắt, có thể trông thấy chiếc đồng hồ cát đảo đến lần cuối cùng. Để dòng cát mịn chảy qua kẽ tay, Nhân thở dài. "Em đã nghĩ kỹ rồi. Danh tính Đoàn Thế Nhân của em nên biến mất. Câu chuyện về Thanh Thế mà anh Thư Gia kể đã cho em một gợi ý. Nếu em đã xác định sẽ kế thừa danh tính này, thì tốt nhất nên cắt bỏ toàn bộ những mối quan hệ trước đó của Đoàn Thế Nhân." Cậu ngừng lại một chút rồi mới nở nụ cười. "Nhân tiện, anh cũng đã giúp em làm việc này rồi, nên cũng chẳng khó khăn mấy." Thế không bày tỏ gì trước kế hoạch của cậu. Nhân đẩy hắn ra, rồi nhảy xuống kệ bếp. Hai chiếc bình đều đã cắm đầy hoa. Nhân để lại chiếc bình hồng trắng trên bàn, chỉ ôm theo chiếc bình xanh đang nhuộm hoa rồi đi lên tầng. Cậu định mang nó lên gác mái, nhưng mới đi được nửa đường thì bị Thế kéo tay lại. Chiếc bình chao đảo, Nhân phải phản ứng ngay để giữ nó khỏi rơi. Đặt bình hoa xuống sàn hành lang, cậu quắc mắt nhìn người kia. "Anh có thể đừng..." Còn chưa dứt lời, cậu đã bị hắn đẩy vào bờ tường. Thế giữ chặt tay cậu, ép lên tường. Hắn giương đôi mắt tối tăm nhìn cậu. "Vui lắm à?" "Gì cơ?" "Việc tôi bị em ám ảnh. Việc tôi trở thành Huỳnh Thịnh Thế." Hắn giữ chặt tay cậu, "Việc tôi không thể quên em, trong khi em thật dễ dàng..." Hắn nhấn mạnh, "quá dễ dàng quên mất tôi, khiến em vui lắm à?" Nhân nhìn người đối diện không chớp mắt. Cái mím môi của hắn, cậu nghĩ, thật đáng yêu. Nếu biết Thế sẽ để lộ một mặt như thế này khi cậu ngả bài, có lẽ cậu đã muốn làm điều đó sớm hơn. Không biết Đoàn Thế Nhân có từng thấy thích thú như vậy khi chọc Thế nổi giận hay không. Nếu chưa, thì hẳn cậu ta đã bỏ lỡ cả một kho báu. Khóe miệng hơi nhích lên, Nhân thẳng thừng thừa nhận, "Ừm, em vui." Cái hôn bạo ngược của hắn đến sớm hơn cậu nghĩ. Thế siết lấy cổ cậu, cắn lên môi cậu, không cho cậu cơ hội né tránh hay kịp lấy hơi. Đã quen với những đợt tấn công đột ngột ấy, Nhân bất chợt thấy mọi thứ giống như một cơn dỗi hờn bị đẩy đến cực điểm. Cậu không nghĩ mình sẽ dựng lên chỉ từ một nụ hôn. Nhưng sự thật thì thật khó để cậu kiểm soát bản thân khi ở bên cạnh hắn. Đặc biệt khi hắn làm cậu đau, Nhân thấy cậu càng có xu hướng hưng phấn hơn. Khi tức giận, hắn đúng là một kỳ quan mà. Cảm nhận được sự gồ ghề ở chỗ giữa đôi chân họ ma sát với nhau, Thế nhíu mày. Hắn buông cậu ra, xoay người vào trong phòng. "Mai tôi sẽ đi." "Kìa, anh!" Nhân lập tức đuổi theo, "Ít nhất cũng nên chờ cho đến khi em xử lý danh tính cũ ổn thỏa đã chứ!" "Giờ em lại là người không muốn tôi đi?" "Không phải, hầy." Nhân tỏ ra cam chịu, "Em đã quyết thì sẽ không rút lại đâu. Thôi thì, ba ngày nhé anh?" Cậu giương đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, "Để em được trọn vẹn bên anh?" Cơn bực tức nho nhỏ của hắn dường như đã lắng xuống. Thế giữ gáy cậu, ép gương mặt họ lại gần nhau. "Trọn vẹn?" Cậu nghe hắn cười khinh khỉnh, "Cậu định làm sao để trọn vẹn được trong ba ngày? Đăng ký kết hôn à?" "Ồ, anh nghĩ xa thế?" Ngạc nhiên một thoáng, Nhân đăm chiêu, "Nhưng phương án này không khả thi đâu anh. Để đăng ký thì mình phải xuất cảnh và... ôi, em còn chưa làm lại căn cước!" "... Tôi chỉ ví dụ thế, không bảo phải làm thật." "Nhưng em muốn làm thật ấy. Một nghi thức nho nhỏ với hai chiếc nhẫn chẳng hạn." Được Thế vẽ đường, con hươu nào đó bắt đầu chạy về phía mộng mơ. "Sau bữa tối nay thì sao?" Nhân gợi ý, "A, trước đó chúng ta còn phải mua nh..." "Không cần." Thế ngắt lời cậu. Nhân ngạc nhiên nhìn hắn xoay người, từ trên giá sách lấy xuống một cuốn khá đẹp. Trăm năm cô đơn của Márquez, Nhân nhớ mang máng có lần Du từng kể cho cậu nghe về cuốn sách này. Một câu chuyện xoay quanh một gia tộc đồ sộ đến mức độc giả phải vẽ cả sơ đồ phả hệ mới nhớ nổi ai với ai. Cậu thấy hắn mở sách ở khoảng giữa. Giữa hai trang đã được kẹp sẵn, có hai chiếc nhẫn lồng vào cùng một sợi dây mảnh. Hắn lấy chúng ra đúng lúc ánh mắt Nhân chạm vào một dòng chữ in trên trang giấy. "Người ta không chết khi phải chết, mà sẽ chết khi nào có thể chết." Cảm giác déjà vu trỗi dậy. Nhân mang máng nhớ mình đã từng nghe Thế nói câu này vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, chỉ là cậu không sao gợi lại được đó là khi nào. Họ đã trò chuyện với nhau quá nhiều và đề tài này, xét cho cùng, cũng chẳng hề mới mẻ. Cuối cùng, cậu dời sự chú ý sang hai chiếc nhẫn. Đó là hai chiếc nhẫn hợp kim giản dị. Khi Thế tháo chúng ra khỏi sợi dây, bên trong một chiếc có khắc chữ HTT, chiếc còn lại thì trơn nhẵn, để trống. "Nhẫn đính hôn của tôi lúc trước." Thế nói. "Dùng tạm đi." "Sao lại có đến tận hai chiếc vậy anh?" "Chiếc đầu họ quên khắc chữ, coi như làm hỏng." Nhân thấy lời bào chữa của hắn đáng yêu vô cùng. Bàn tay họ gần như cùng kích cỡ, chỉ có những ngón tay của Thế hơi dài hơn một chút. Cậu thử nâng bàn tay hắn lên, ướm thử chiếc nhẫn có chữ. Vừa khớp. Chiếc nhẫn hợp kim ánh lên trên bàn tay hắn. Nhân cứ ngắm nhìn nó mãi, ngẩn ngơ không thôi. Những ngón tay cậu mon men lồng qua bàn tay mảnh khảnh kia. Khi chạm đến vật kim loại, Nhân chợt rơi nước mắt. Cậu đã muốn giấu giọt nước mắt ấy đi nhưng nó lại rơi xuống mu bàn tay Thế. Bàn tay không đeo nhẫn của hắn hơi di chuyển, nửa lau bên má cậu nửa nâng gương mặt cậu lên đối diện với hắn. Thế không hỏi gì, nhưng ánh mắt hắn như đang dò hỏi. Sự im lặng của con người ấy thi thoảng sẽ đem đến cho Nhân cảm giác hắn thật ngây thơ. Đáng lẽ hắn có thể dùng thứ xảo ngữ mà hắn đã nhuần nhuyễn bắt chước Huỳnh Thịnh Thế để lừa cậu sa thật sâu vào những cái bẫy hắn giăng, song hắn lại lựa chọn im lặng và cho đôi bên một khoảng trống. Lợi dụng khoảng trống ấy, cậu điền vào đó câu hỏi của mình. "Nếu em không phải nhân bản của anh," Cậu nhìn hắn chân thành, "Nếu anh có thể kết hôn với em một cách hợp pháp, anh sẽ lấy em chứ?" Đôi mi của Thế rũ xuống. Nốt lặng chỉ kéo dài một thoáng trước khi Nhân nghe hắn đáp. "Không có nếu." Lại một lời đáp lửng lơ, nhưng lần này Nhân không bực bội. Cậu muốn hôn hắn nhưng cuối cùng chỉ ghé tới, ôm hắn một cái nhẹ nhàng. "Hứa với anh." Rút chiếc nhẫn nọ ra khỏi tay hắn, cậu thì thào, "Khi anh đi, em sẽ cố gắng quên anh." *** Bình hoa hồng trắng đặt trên bàn, vừa vặn với ánh đèn vàng dìu dịu và hộp nhung đựng đôi nhẫn ở gần đó. Nhân đã chỉnh lại dải đèn, bảo đảm họ không cần đến ánh nến để không gian trở nên lãng mạn hơn. Lãng mạn, hoặc cũng có thể chỉ là đầm ấm. Khi bày đồ ăn ra bàn, Nhân chợt nghĩ đến những buổi tối vô tư ăn nhậu cùng Du. Cậu vẫn luôn ao ước những điều quá đỗi viển vông và xa vời, để rồi khi thực sự chạm tay vào chúng, lại nuối tiếc những khoảnh khắc bình thường mà xa xỉ. Nếu Huỳnh Thịnh Thế chưa từng xuất hiện... "Trâm Anh mới nhắn tin cho em, nói bên kia công ty của ba gặp chút rắc rối." Đặt nốt đĩa rau củ xuống bàn, Nhân nói, "Mai em sẽ qua đó một chuyến rồi về nhà hỏi chuyện ba mẹ, trong lúc đó anh có thể đi." "Những điều này, cậu không cần báo trước cho tôi." "Có chứ, em đâu có giống anh, thích đến thì đến thích đi thì đi." Không thấy Thế đáp lời, Nhân nhún vai nhìn bàn ăn. Bữa tối hôm nay cũng chỉ bình thường như những bữa khác cậu luôn nấu cho hắn trong suốt quãng thời gian này, một bữa ăn với chút cơm, rau củ hấp, dưa muối và trà gạo lứt bên cạnh phần ăn chính là thịt hầm thực dưỡng. Thế trông đã có da thịt hơn lúc cậu mới trở về, không còn trông quá xương xẩu nữa. Thế là đủ, Nhân nghĩ. Dù sau này không thể nấu ăn cho hắn nữa, cậu cũng tạm hài lòng vì đã nấu một bữa ăn tối cuối cùng. Il Cenacolo – Bữa tiệc ly, Hoàng Khiêm đã cho cậu xem bức tranh này trong một cuốn sách mỹ thuật của cậu chàng. Đó là bữa ăn sau cùng mà Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đồ trước khi Ngài chịu chết thay loài người. Trong mười hai môn đồ ấy, có người đã giao nộp Giêsu cho lực lượng đối lập với Chúa và giới cầm quyền La Mã lúc bấy giờ để đổi lấy 30 đồng bạc. Hoàng Khiêm thậm chí còn giải thích cho Nhân ý nghĩa biểu cảm từng môn đồ, nhưng cậu không nhớ hết. Cậu chỉ nhớ, đó là một sự hỗn loạn ẩn trong một bức tranh tĩnh. Gắp một ít rau củ, Nhân thản nhiên nói, "Nhưng không sao, với em đó sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác thôi." Thế lặng lẽ dùng phần ăn của mình. Trông hắn rất bình tĩnh, nhưng Nhân biết hắn chưa bao giờ thực sự bình tĩnh như vẻ ngoài hắn vẫn cố duy trì. Không có bữa ăn nào, kể từ khi cậu quay lại tìm hắn mà Thế thật sự bình thản. Có lẽ vì hắn đã nhận ra kết cục của việc mình thất bại trong việc nhờ người khác giết cậu và đưa cậu đi. Có lẽ sau khi cậu rời khỏi đây, hắn sẽ quay lại khu rừng tìm bác Hoài, người kiểm lâm, và xử lý ông. Hoặc hắn sẽ tìm Du, để hỏi tại sao. Nhân không muốn nghĩ đến Du vào lúc này, nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao thì, họ vẫn có thể cùng nhau dang cánh và bay đi mãi mãi. Bàn tay Nhân hơi siết lại, cậu cau mày, cố kìm lại sự phẫn nộ và ghen tỵ đang trỗi dậy trong lòng. Cậu không phải một cánh chim, cậu tự nhủ. Cậu là con người, một con người đứng bằng hai chân vững vàng trên mặt đất. Dù đã biết sự thật thì sau hôm nay, cậu sẽ bỏ đi thân phận nhân bản của mình và sống như một con người hoàn chỉnh. Đó là kết thúc tự tay cậu đã chọn. Cậu không nên để bất cứ cảm xúc riêng tư nào ảnh hưởng tới điều đó. Nhưng nghĩ về những cánh chim, rốt cuộc Nhân vẫn không kìm lại được. "Anh có nghĩ em nên nuôi một con bách thanh thế chỗ anh không?" Cậu băn khoăn, "Hay là chim sẻ?" "Cậu đã tự tay giết con chim sẻ cuối cùng cậu nuôi đấy." "Không phải em." Cậu nhún vai, "Đoàn Thế Nhân giết." "Cậu không diễn với tôi nữa nhỉ?" Thế nhìn chằm chằm cậu, "Huỳnh Thịnh Thế." Nhân ngừng tay, cúi đầu nhìn bát thịt hầm thực dưỡng thơm lừng. Cậu không thích mùi của lá ngải nên đã không cho vào nấu cùng, nhưng giờ lại thấy, chỉ có các gia vị thực dưỡng khác thì hơi trống trải. Miếng thịt đã hầm mềm rục sẽ lộ ra cùng với nước dùng, chẳng còn chỗ nào che chắn. "Không phải anh chính là người đã gọi em về à?" Cậu bất đắc dĩ thở dài, như không biết phải làm sao. "Anh đã dùng tất cả thủ đoạn chỉ để Đoàn Thế Nhân nhớ ra cậu ta chính là em. Chính anh cũng hiểu rõ một khi đã phơi bày tất cả thì em sẽ chẳng còn là Đoàn Thế Nhân nguyên vẹn của anh nữa." Dời mắt từ bát thịt hầm lên gương mặt đúc từ cùng một khuôn với mình, Nhân nói thẳng. "Anh biết, và anh đã chấp nhận." Thế luôn bảo cậu rằng đừng cố giải mã tất cả nhưng cũng chính hắn lần lượt vén từng tấm màn và giật từng chiếc mặt nạ của cậu xuống. Khi xác định đã để hắn đi thì cậu cũng thấy mình không cần tỏ ra bi lụy thêm nữa. Điềm nhiên xắt miếng thịt, bỏ vào miệng, Nhân chậm rãi nói. "Kỳ thực em không hiểu, tại sao anh ghét em mà vẫn ép Đoàn Thế Nhân nhớ lại những ký ức đó. Nếu anh cứ phong bế những ký ức đấy lại thì cậu ta, thì em vẫn là con người trọn vẹn do anh tạo ra." Lần này Thế không im lặng quá lâu. Dường như hắn đã biết trước. Hắn lau miệng rồi uống một chút trà gạo lứt. "Vì cậu cũng là em ấy." Liếc nhìn những bông hồng trắng cắm trên chiếc bình pha lê lấp lánh, hắn bình tĩnh nói, "Các cậu là con người, không phải những mảnh phân ly. Cái tên Huỳnh Thịnh Thế là một lời nguyền, nhưng ai dám nói Đoàn Thế Nhân thì không phải? Huỳnh Thịnh Thế muốn giam cầm Đoàn Thế Nhân trong thế giới hoàn mỹ, nhưng tôi thì không. Tôi có ý chí của riêng tôi." "Và ý chí của anh thì không phải ý chí của Huỳnh Thịnh Thế? Bởi anh không nghĩ em sẽ cho Đoàn Thế Nhân được tự do, còn anh thì có?" Ánh nhìn của Thế không đặt trên những bông hoa nữa. Hắn nhìn thẳng cậu. "Sự thật là cậu đang tự do – dù cậu nhìn nhận mình là Đoàn Thế Nhân hay Huỳnh Thịnh Thế – cậu cũng đã tự do. Nếu không, cậu đã chẳng cầu nguyện." Siết chặt tay, cậu chợt nhận ra. Ồ phải, Đoàn Thế Nhân vô thần. Chỉ có Huỳnh Thịnh Thế mới tin vào tín ngưỡng. Nhưng dù sao, sự sơ xuất đấy cũng đã nằm trong dự tính. Cậu cũng không nghĩ mình qua mắt Thế mãi được. "Anh hối hận không?" "Về điều gì?" "Vì đã băng qua sa mạc." Nhân nói, "Vì nhận ra anh là ai. Vì đã khiến em nhận ra em là ai và đáng lẽ," cậu nói trong tiếc hận, "đáng lẽ chúng ta đã có thể là Đoàn Thế Nhân và Huỳnh Thịnh Thế, chứ không phải Huỳnh Thịnh Thế và kẻ vô danh. Đáng lẽ em có thể vĩnh viễn là nhân bản của anh chứ không cần phải trở thành người." Đáng lẽ, họ có thể sống cùng nhau một cuộc đời ấm êm và đẹp đẽ, khép kín trong phim trường do chính cậu dựng nên. Những chiếc lá trong khu vườn bách thú giả tạo kia rồi cũng sẽ rơi rụng, tàn phai theo thời gian; còn cậu và hắn, chỉ cần lãng quên tất cả, vẫn có thể tiếp tục sống cho đến khi cái chết một lần nữa tìm đến cậu. Nhưng Thế lại quá cố chấp với sự thật. Hắn sẽ kéo cậu ra khỏi tấm gương ấy, dù biết rõ điều đó đồng nghĩa với việc vĩnh viễn mất đi người mình yêu. Thái độ cảm tử, quyết liệt đến cùng của hắn khiến cậu chướng mắt. Liếc nhìn hai chiếc nhẫn trong hộp nhung trên bàn, Nhân cười khẩy. "Chiếc nhẫn đó, hẳn người anh muốn trao không phải là em. Anh không cần tiếp tục màn diễn chỉ để làm em hài lòng và không ngăn cản anh đi đâu. Em sẽ không cản trở tự do của anh nữa." Buông đũa, cậu đứng lên, quyết định chấm dứt bữa tối vô nghĩa này. "Em tắm rửa và đi nghỉ trước đây. Anh ngủ ngon." Lại một lần nữa, Nhân thầm nghĩ khi bước lên những bậc cầu thang xoắn. Cậu lại để cảm tính xen vào một kế hoạch vốn dĩ phải chi li và hoàn hảo. Tất cả đều là do những cảm xúc xấu xí mà Đoàn Thế Nhân đã để lại trong cậu. Cậu căm ghét con người vô tư chết tiệt ấy. Cậu ta chưa từng nghĩ rằng những hỷ, nộ, ái, ố mình đã trải qua lại có thể làm xói mòn thứ lý tính tuyệt đối mà đáng lẽ cậu phải sở hữu. Nếu không gột rửa sạch những cảm xúc ấy khỏi bản thân, thì mọi thứ sẽ không bao giờ có thể vận hành trơn tru, càng không thể trọn vẹn. Mở vòi nước, Nhân để dòng nước từ vòi sen xối thẳng lên mái tóc. Tiết trời mùa xuân vẫn còn hơi se, nhưng cậu kéo cần gạt về phía lạnh nhất. Chỉ trong cái lạnh cắt da ấy, cậu mới có thể tìm lại sự lý trí vốn có. Cậu nghĩ đến ván cờ từng chơi với Đoàn Thế Nhân trong phòng trưng bày nhà họ Huỳnh. Không hiểu vì sao lại là ký ức đó. Họ ngang tài ngang sức trên bàn cờ, nhưng Đoàn Thế Nhân đã chọn một nước đi liều lĩnh, đối lập hoàn toàn với sự kiểm soát tuyệt đối của cậu. Chính sự liều lĩnh ấy đã đem lại chiến thắng cho cậu ta, và... Dòng nước chợt ngớt dần rồi tắt hẳn. Nhân ngoảnh lại, bắt gặp một chiếc khăn phủ lên người mình. Thế kéo cậu ra khỏi làn nước lạnh, im lặng lau đầu cho cậu. Những giọt nước trượt xuống gương mặt, thấm vào khóe mi rồi lăn xuống, không rõ là nước hay thứ gì khác. "Em không muốn nhìn mặt anh lúc này." Cậu lẩm bẩm, "Em không thích làm người thua cuộc. Thể diện em lớn lắm đấy." "Lớn đến mức nào?" "Anh ra ngoài!" Cậu lớn tiếng, đẩy hắn đi, "Đây là phòng của em, ai cho anh vào!" "Đây cũng là phòng của tôi." Thế giằng co với cậu, "Ngoan nào." "Đừng có học ai đó kiểu dỗ trẻ con thế, em không phải trẻ con!" "Cũng vậy thôi." Thế kéo cậu vào vòng ôm của hắn. "Chúng ta đều là những đứa trẻ." Bàn tay hắn vuốt nhẹ trên gáy cậu, nhân hơi ngạc nhiên vì nó ấm hơn nhiệt độ cơ thể cậu lúc này. Thái độ của hắn làm cậu ấm ức. Tại sao, mặc dù biết rõ cậu là ai rồi, hắn vẫn đối xử với cậu hệt như với Đoàn Thế Nhân? Chuyện này thật không công bằng, rõ ràng hắn đã thừa nhận mình căm ghét cậu! "Rõ ràng anh ghét em đến thế..." Cậu làu bàu. "Tôi không ghét cậu." "Vớ vẩn, chính miệng anh từng nói nhé." "Cậu là em ấy, tôi không ghét cậu được." Hắn tách những ngón tay cậu, đặt vào đó chiếc nhẫn hợp kim, "Cậu nên giữ chiếc nhẫn này, nó vốn dĩ thuộc về cậu." Nhìn cái tên viết tắt khắc ở mặt trong chiếc nhẫn, Nhân thấy gai mắt. Huỳnh Thịnh Thế. Huỳnh Thịnh Thế. Cậu đã cố tình huyễn hoặc bản thân rằng mình chưa từng là con người đó. Cậu là Đoàn Thế Nhân, còn Huỳnh Thịnh Thế chỉ là một dáng hình ảo mộng, là một kẻ khác hoàn toàn. Nhưng hắn không phải người khác. Hắn là cậu. Cậu là đứa trẻ từng sống trong ngôi nhà này, từng nuôi một con bách thanh, và cũng chính tay cậu đã giết nó. Cậu là đứa trẻ từng theo bà Bích vào rừng ban, để rồi đêm về, cũng chính cậu bị người đàn bà ấy bóp cổ trong cơn sang chấn. Một khi nhận ra cậu chẳng hề giống con người, họ đều sẽ e sợ cậu. Nhớ đến chuyện đó, Nhân cũng nhớ lại lời người nọ từng cất lên trong đêm sinh nhật cậu. "Mẹ từng thương tôi cho tới khi bà không thể thương tôi được nữa. Thế là bà rời đi. Mẹ không chịu nổi tôi, bà sợ tôi. Ai cũng sợ tôi." Đó là những lời hắn dành cho cậu. Khoác lên tấm da của Huỳnh Thịnh Thế, hắn hiểu rõ Huỳnh Thịnh Thế là một con người như thế nào. Cậu ta không sinh ra với một trái tim ác độc; cậu ta chỉ không hiểu về cái chết nên chưa từng biết trân trọng nó. Cho đến khi cậu ta thực sự chết đi một lần, và trở thành cậu. "Anh cũng vậy thôi, sẽ sợ em nên mới rời bỏ em." Cậu lẩm nhẩm lặp lại những lời Thế từng nói. Họ đã bắt chước nhau nhuần nhuyễn đến nỗi từng có một thời điểm cậu tin rằng, họ nên là một. "Tôi không sợ cậu, chưa bao giờ." Thế từ tốn nói, "Cậu luôn là tấm khiên và giáp vững chãi nhất của tôi." "Vậy anh có yêu em không?" Áp tay hắn lên gương mặt mình, cậu thử lại lần cuối cùng, "Anh thực sự không thể yêu em à? Dù em đã nhớ lại hết ký ức về Huỳnh Thịnh Thế thật thì em cũng vẫn là Đoàn Thế Nhân mà. Em có thể diễn như mình hoàn toàn là cậu ấy." Sự im lặng tuyệt đối là câu trả lời của hắn. Câu trả lời lạnh lùng ấy cào vào lòng cậu một vết cắt của sự thật: một khi cậu trở lại làm Huỳnh Thịnh Thế, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của hắn. Nhưng cậu lại khao khát được hắn yêu đến mức sẵn sàng sống cả đời dưới cái tên Đoàn Thế Nhân. Dẫu sao thì cậu cũng đã tồn tại trong danh nghĩa ấy quá lâu, lâu đến mức không còn nhìn rõ bản thân mình thực sự là ai. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt thấu hiểu cảm giác mà Thế đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian hắn khoác lên gương mặt của Huỳnh Thịnh Thế. Và cậu cũng thấu hiểu cả sự phẫn nộ của hắn. Giờ phút này, cậu thực sự muốn giết chết chính mình. Kế hoạch quái quỷ gì, cái kết trọn vẹn gì chứ. Chỉ cần cậu – Huỳnh Thịnh Thế – biến mất khỏi cõi đời này, thì sẽ chẳng còn ai mắc kẹt trong tấm lưới bi kịch ấy nữa. Huỳnh Thịnh Thế đáng chết. Cậu đáng chết. Dường như nhận ra ý định của cậu, Thế lập tức khóa chặt cổ tay cậu lại, đẩy cậu áp vào bức tường phủ một lớp men lạnh buốt. Nhân giằng co với hắn. Cậu không tin rằng trong trạng thái cả hai đều sung sức, hắn có thể hoàn toàn khống chế được mình. Nhưng cậu cũng khó lòng chiếm thế thượng phong khi hắn đang khỏe mạnh. Bọn họ giống hệt nhau, như những bản sao, cả về sức lực lẫn giới hạn. Nghĩ đến đó, Nhân chợt thấy hối hận: lẽ ra trong quãng thời gian nhốt hắn, cậu nên đi học judo thì hơn. Giằng co mãi không xong, Nhân gầm lên, "Anh thả em ra!" "Thả cậu ra để cậu làm cái trò quái quỷ gì nữa?" "Em trả cậu ta lại cho anh!" Cậu gào lên, "Chỉ cần em chết đi, anh muốn nhào nặn cái thân xác chết tiệt này thành thứ gì cũng được! Anh sẽ hạnh phúc... chỉ cần tôi biến mất, thì tất cả các người đều sẽ hạnh phúc!" Nhân tức tối cắn mạnh lên bả vai hắn. Nhát cắn của cậu chẳng chút lưu tình, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh của hắn và nghiến thật mạnh xuống dưới. Da hắn bị cậu lập tức cứa rách và máu ứa ra. Mùi máu thuộc về hắn lôi cuốn khứu giác cậu, nhưng lúc này Nhân quá điên cuồng để dừng lại và thưởng thức nó. Cậu lồng lên như một con thú nhưng người đối diện vẫn cố chấp giữ cậu lại. Thế nghiến răng, dùng đầu gối chặn chân cậu và siết thật chắc cổ tay cậu. "Muộn rồi!" Hắn gầm lên, "Cậu không hiểu à? Một khi cậu chết đi rồi thì Đoàn Thế Nhân cũng vĩnh viễn biến mất. Sẽ có một kẻ khác được sinh ra từ cái chết của hai người, nhưng đó không phải cậu hay em ấy. Đó là một người khác hẳn! Nên cậu không thể chết!" Hắn gằn giọng, "Tôi sẽ không để cậu chết...!" Giữ chặt cậu trong vòng ôm của mình, giọng hắn thoáng qua vẻ yếu đuối chưa từng có, "Thế Nhân, bằng mọi giá, tôi sẽ không để em chết đâu..." Có một giọt nước rơi xuống bờ vai cậu, khiến Nhân thoáng sững sờ. Cậu ngừng giằng co, vội ngẩng lên nhìn hắn. Trên gò má kia, hốc mắt hắn khô ráo đến trống rỗng. Vậy ra giọt nước ấy chỉ là từ tóc cậu nhỏ xuống. Nhân thấy hụt hẫng, nhưng đồng thời lại minh mẫn đến lạ. Cái tên kia đã hoàn toàn đánh thức lý trí trong cậu. Nhân thả lỏng người, trượt xuống theo bờ tường, ngồi bệt trên nền nhà còn ẩm nước. Thế cúi xuống, nâng gương mặt cậu lên. Hắn hôn cậu lần nữa, dịu dàng, như thể đang cố xoa dịu, như thể muốn lấy lòng cậu. Nhân biết mình đang dần sống mòn trong thứ dịu dàng chết tiệt ấy, vậy mà vẫn không sao tránh khỏi bị nụ hôn kia làm phân tâm. Môi lưỡi hắn quá mềm, đủ để bào mòn ý chí của cậu từng chút một, cho đến khi cậu chẳng còn buồn phản kháng nữa. Đến lúc này rồi, Nhân cũng không buồn che giấu sự ghen tỵ ghê tởm đang cuộn lên trong lòng mình. "Rõ ràng anh biết em không còn là Đoàn Thế Nhân của anh nữa, anh vẫn quấn lấy mà thân mật với em." Cậu châm chọc, "Anh cứ như một con điếm ấy." Người nọ chỉ khẽ cười, rồi lại cúi xuống hôn cậu một cách say sưa. Nhân không né tránh, nhưng cũng chẳng đáp lại quá nồng nhiệt. Cậu trả lời nụ hôn ấy một cách máy móc, giống hệt cách hắn vẫn thường dùng những cử chỉ dịu dàng đầy toan tính để đối phó với cậu. Thật nực cười khi đến tận lúc này, kẻ cố níu kéo lại là hắn. Khi hắn rời môi cậu, Nhân không kìm được lời mỉa mai, "Hay thật ra anh cũng yêu em rồi? Anh yêu em hơn cả Thế Nhân mà, đúng không anh?" Thế dường như không nghe thấy lời cậu nói. Hắn nghiêng đầu cậu sang bên, hôn nhẹ lên nốt ruồi xăm trên cằm cậu. Nhân mường tượng tư thế của họ giống như Nụ hôn của Gustav Klimt, một sự liên tưởng nực cười mà Đoàn Thế Nhân sẽ chẳng đời nào nghĩ ra. Cậu ta đang dần trôi tuột đi như một dòng nước trong cậu, Nhân có thể cảm nhận rõ ràng điều đó. Rồi cậu ta sẽ hoàn toàn tan biến. "Này." Thế gọi cậu. Hắn kéo ánh nhìn của cậu về phía mình, cố tình luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn hơi chật, nhưng Nhân không bận tâm. Cậu đưa đầu ngón tay chạm lên vết sẹo kéo dài trên gương mặt hắn, thấy đôi môi kia khẽ hé ra. "Cho tôi gặp em lần cuối." Giọng hắn rất bình tĩnh, song cách hắn nói như thể đang khẩn cầu. "Thế Nhân." Hình như, ngay khoảnh khắc đó, cậu đã nghe thấy tiếng chuông của tận thế. Đến tận lúc này, trái tim cậu vẫn khẽ nhói lên khi nghe hắn gọi cái tên ấy. Nhân nhìn thẳng vào hắn, gắng kìm nén cơn buốt nhói lan đến tận xương tủy. "Đồ chó chết nhà anh." *** Có điều gì đó về Thế những ngày này luôn khiến Nhân thấy kỳ lạ. Thông thường, dù cậu chủ động hay bị động thì hắn cũng không hưởng ứng quá mức. Chỉ có một lần, cái lần cậu bộc bạch với hắn sau khi sự thật về Thanh Thế lộ ra, khi cậu để hắn "ăn" mình và nổi giận trừng phạt hắn, tiếng cười của hắn sau cuối khi cậu tỏ tình nghe thật sống động. Nhưng cũng chưa bằng nụ hôn của hắn bây giờ. Huỳnh Thịnh Thế hôn cậu. Hắn đẩy cậu xuống chiếc giường trong căn phòng cả hai cùng ở, đè lên cơ thể cậu và hôn cậu cuồng say. Sự mềm mại hiếm hoi của hắn không hề đến từ cử chỉ dịu dàng hay lời nói đầy thao túng. Nơi mềm mại nhất của hắn chỉ xuất hiện vào thời điểm hắn im lặng, hôn và cắn lên mọi nơi trên cơ thể cậu. Đó là thời điểm hắn mạnh mẽ nhất và cũng yếu đuối nhất, là khoảnh khắc cậu có thể tùy ý sai khiến, thuần hóa hắn. Ngón tay cậu lần lên mái tóc hắn. Nhân quấn mớ tóc ấy quanh bàn tay rồi giật mạnh ra sau. Cậu đã chải mái tóc dài kia mượt đến từng lọn, chỉ để rồi túm lấy nó, vùi mặt vào đó mà hít hà. Cậu muốn hắn giương những chiếc răng sắc nhọn ấy ra và ăn tươi nuốt sống mình. Cậu đã khiến hắn nuốt máu thịt của mình vào trong để hắn vĩnh viễn nhớ rằng bên trong hắn luôn có cậu. Dù Thế có đi khắp cùng trời cuối đất, có trở thành loài chim không chân kia thì hắn vẫn phải nhớ trên đời này có người tồn tại vì hắn. Thế ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt như đang dò hỏi. "Đừng nhìn em như thế." Nhân làu bàu, "Anh biết nên làm gì mà." Hắn nghiêng đầu, muốn cúi xuống lần nữa nhưng vẫn bị cậu giữ lại. "Hay anh làm em đi?" Nếu hắn tiến vào trong cậu, thật sâu, có lẽ hắn cũng sẽ có ham muốn biến cậu thành của mình. Có lẽ hắn sẽ muốn nhốt cậu lại hoặc xé xác cậu như hắn vẫn luôn đe dọa. Làm thế rồi, biết đâu hắn sẽ thôi nhớ nhung sự tự do ngoài kia? Biết đâu đấy. Đôi mắt kia nhìn cậu thật lâu. Hắn ghé sát gương mặt cậu, thổi vào cậu hơi nóng râm ran. "Đức Vua của tôi ơi," hắn bất đắc dĩ mỉm cười, "Em muốn dùng cách này để nhốt tôi lại trong mê cung của em à?" Nhân không đồng tình với cách hắn nói. "Anh mới là người nói mà không giữ lời. Và thôi cái trò tán tỉnh dẻo mỏ ấy đi. Anh chỉ nói là giỏi thôi Thế ạ." "Được thôi, thế thì..." Thế chợt bóp lấy hàm cậu, kéo cậu lại gần, "Tôi làm em, xong vẫn sẽ rời bỏ em. Em vừa lòng chứ?" Nhìn nụ cười silicon đáng ghét kia, Nhân lẩm bẩm, "Nhỏ mọn." Thế giữ lấy gương mặt cậu, bình tĩnh hôn lên từ vầng trán xuống dọc chiếc mũi, sang bên mắt, xuống má và xuống nữa. Hắn hôn mọi nơi trừ môi cậu và dù động tác của hắn rất bình tĩnh, Nhân vẫn thấy hắn rất khác. Hay người "khác" ở đây là cậu nhỉ? Nhân tự hỏi. Cậu đột nhiên ngại ngùng hơn, thấp thỏm như đang đợi chờ nghi thức tẩy trần nào đó. Sao cậu lại bối rối? Họ đã làm tình không ít lần rồi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như một đứa trẻ khi hắn hôn mình như bây giờ. Khi những ngón tay hắn kéo tuột chiếc khăn xuống, khi cơ thể cậu trần trụi trước hắn, chẳng hiểu sao mà cậu lại tránh khỏi ánh nhìn kia. Thế vẫn nhìn cậu chăm chú. Hắn dùng hai ngón tay vuốt chút tóc mái cậu sang bên. "Không muốn nữa?" "Không phải, em chỉ thấy hơi..." Nhân cố gắng tìm từ, "Lạ lẫm. Em không nghĩ chúng ta còn có thể chạm vào nhau thế này nhưng em cũng không nghĩ... chúng ta từng chạm vào nhau thế này." "Đúng là tôi chưa từng chạm vào em như thế này." Thế giương mắt nhìn cậu, "Tôi đang cố gắng lắm đấy." Ánh nhìn của hắn mang đến cảm giác kỳ lạ quá thể. Nhân đột nhiên không nghĩ được gì cả trước con người kia. Cậu chớp mắt, siết nhẹ ga giường. "Anh..." "Tôi làm sao?" "Chắc chắn là do anh." Cậu lẩm bẩm, "Người khác ở đây là anh." Cậu chưa từng thấy hắn... khao khát mình rõ ràng như này bao giờ. Thế luôn rất kiềm chế bản thân. Sự lý trí bất phàm ấy là thứ làm nên con người hắn. Con người hắn ư? Có thật những đặc tính đó thật sự là hắn không? Một khi đã biết toàn bộ quá khứ của hắn Nhân lại cảm thấy, hình như cậu chưa bao giờ thực sự nhìn thấu bản chất thật của hắn cả. Phần lớn thời gian ở bên cậu, hắn chỉ phơi bày những thứ cậu muốn thấy. Hắn diễn theo hình tượng Huỳnh Thịnh Thế mà cậu say mê mà thực chất, cậu nghĩ mình càng tới gần thì lại càng cách xa hắn. Hắn có thể cho cậu tất cả, thậm chí cả sự tự do quý báu của mình nhưng vẫn giấu nhẹm bản thân. Đến tận bây giờ, khi sự đã vãn rồi, hắn mới phơi bày trái tim mình ra ư? "Anh đang muốn em ân hận vì đã để anh đi." Nhân đau đáu nhìn hắn, "Anh muốn em nuối tiếc. Tại sao?" Thế bình thản mỉm cười. Ngón tay hắn trượt qua trái ta Adam rồi đậu xuống xương quai anh cậu. Rất nhẹ, hắn cúi đầu, đặt cái hôn nặng trĩu lên đó. Cơ thể Nhân khẽ run lên. Khi hắn đẩy cậu từ từ nằm xuống, hình như cậu đã hiểu được ý định của hắn. "Tôi đoán em muốn dùng cách này để khiến tôi lưu luyến em." Thế bình tĩnh nhìn cậu. "Nhưng không, Thế Nhân, em mới là người bị tôi giam lại. Tôi của ngày hôm nay sẽ đóng đinh trong tâm trí em và dù tôi có biến mất bao lâu, em cũng không thể quên được tôi." Dù ngược sáng, Nhân vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng ấy. Khi nào một người biết họ được yêu? Thế nào mới là yêu say đắm? Nhân cảm thấy, cậu trả lời đều nằm trong ánh mắt này. "Đây là lời từ biệt của tôi." Hắn đánh cược mọi thứ vì cậu, hiến dâng tất cả cho cậu và cố tình để cậu biết hết những cống hiến ấy. Hắn muốn cậu biết giá trị của cậu trên đời và dùng cách tàn nhẫn nhất để dạy cậu hiểu về tình yêu. Đến khi cậu hiểu rồi, đến khi cậu chẳng dám cất lên lời yêu mà níu kéo hắn, hắn lại phủ lên cậu một lời nguyền độc địa khác. Lời nguyền mang tên chính cậu. Thế Nhân, cậu là tất cả tình yêu của hắn. Cái gì mà tình yêu vĩ đại, thuần khiết và cao cả kia chứ? Tất cả bọn họ đều đã nhầm về hắn. Tình yêu của hắn mới là thứ tà ác, quỷ quyệt nhất. Hắn đi rồi, nó sẽ trở thành ám ảnh mãi chẳng xóa nhòa trong ký ức cậu. Con người này, hắn thực sự là yêu ma. "Em chưa bao giờ nghi ngờ về sự tàn nhẫn của anh." Cậu thở dài. Thế dường như rất hài lòng về lời bộc bạch này. Hắn cúi xuống, hôn khẽ lên môi cậu rồi tách ra. Lấy khăn lau tay rồi đổ chất bôi trơn, hắn len thẳng ngón tay vào trong cậu. Vật lạ xâm nhập khiến Nhân thấy hơi chật chội và kỳ quặc nhưng chưa đến mức gọi là khó khăn. Bọn họ đã làm điều này nhiều lần, giờ chỉ đổi lại vị trí thôi, chẳng có gì to tát cả... Không, nó to tát đấy. Vị trí bị động thế này khiến cậu khó chịu. Nó làm cậu nhớ đến cảm giác khi bị tiêm thuốc và bất động trên giường, Nhân không chịu được trạng thái nằm im như một con lợn sắp bị giết thịt. Như vậy không đúng. Cậu cựa quậy. Tư thế này sai rồi. Thế ngừng lại. "Khó chịu?" Nhân không bảo Thế rằng cậu vẫn chưa quên cái lần hắn trút giận lên mình bằng phương pháp đó. Giờ cậu đã hiểu tại sao hắn làm thế nhưng cậu không thể quên. Họ đã tổn thương nhau quá nhiều. Sau thoáng im lặng, Nhân thở dài, "Để em." Nhân nói rồi nhổm dậy, đẩy hắn tựa lưng vào thành giường. Thế nhướng mày, không nói thêm gì mà chỉ nhìn cậu. Những lọn tóc dài chảy trên bờ vai hắn. Nhân tóm chặt hàm hắn, vừa hôn hắn vừa cởi khóa, vuốt dựng thứ kia của hắn và từ từ cho nó vào trong. Vậy là cấu tạo của cậu thực sự giống người, bao gồm cả chỗ đó. Lòng hiếu kỳ của cậu được thỏa mãn, Nhân cảm giác cậu có thể ngừng lại và quay ngược lại làm hắn. Nhưng khi ánh mắt cậu va phải gương mặt hắn, Nhân chợt khựng lại. Ánh nhìn của hắn khiến cậu cảm thấy như thể bản thân trong mắt hắn luôn đẹp đẽ. Cậu là báu vật của hắn, đến tận lúc này cậu mới thấy rõ điều ấy trong ánh mắt đầy khát khao kia. Hắn yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu vô cùng. Nhưng hắn cũng quá khắc nghiệt với tình yêu của mình. Bóp nghẹt nó, chôn vùi nó trong lớp vỏ lạnh lùng và cũng thật dối trá. Giấu mình dưới hình hài Huỳnh Thịnh Thế, hắn phũ phàng vứt bỏ chính nhân dạng và cảm xúc của bản thân như thế. Nhân thấy cậu lúc này sắp phát điên rồi. Hoặc cậu vẫn luôn phát điên. Cậu không nhấc lên mà còn cố tình để hắn vào sâu hơn. Thế chẳng hề có ý định giúp đỡ cậu. Thái độ kẻ cả của hắn khiến Nhân cáu tiết. Sau mấy lần cố gắng, cuối cùng cậu cũng tìm được đúng vị trí. Khi cậu xuống sâu hơn, tay cậu cũng bám gáy hắn hơn. "Nếu hôm nay anh mà không giết em," Cậu nghiến răng, "chắc chắn em sẽ chặt chân anh và nhốt anh vào cũi!" Thế nghiêng đầu hôn cậu, mỉm cười thản nhiên, "Tôi không nỡ. Em cũng không nỡ đâu." Nhân nheo mắt nhìn hắn. Việc cậu bảo mình có thể phát hiện khi nào hắn nói dối hoặc không thực chất cũng là nói dối. Làm sao cậu biết được khi nào con người đấy nói thật hay không chứ? Càng cố hiểu hắn thì càng vô vọng. Rút kinh nghiệm từ sai lầm, cậu cứ mặc nhiên hiểu theo ý mình. Cậu nghĩ hắn đang nói dối tức là hắn đang không thành thật. Lần này, hắn cũng không thành thật. Thực ra cậu hoàn toàn có thể chặt chân hắn và nuôi nhốt hắn mãi mãi. Nhưng như vậy có gì hay? Hắn có phải một sinh thể nhân tạo như cậu đâu, hắn sẽ chết mất. Hắn mà chết rồi, chưa chắc cậu đã sống được. Còn về phía hắn, hắn không nỡ làm cậu đến chết ư? Chưa chắc đâu. Nhân vừa nghĩ đến đây thì bàn tay hắn trượt xuống. Thế giữ lấy hông cậu, đột nhiên đẩy lên. Nhân giật nảy. Cảm giác đột ngột bị kéo căng kỳ lạ khiến cậu hơi bối rối. Nó rất khác so với khi cậu vào trong hắn. Tác động kiểu này dễ khiến ý chí của cậu lung lay hơn. Thế cảm thấy ra sao nếu cậu vào trong nhỉ? Nhân lại bắt đầu hiếu kỳ. Cậu muốn nghe hắn rên rỉ và cả gọi tên mình nữa. Giữ hai bên má Thế, Nhân cúi xuống, thẳng thắn nhìn hắn. "Gọi tên em đi anh." "Thế Nhân." Cậu ngửa đầu, cố hình dung ra nụ cười của Đoàn Thế Nhân trong tâm trí. May sao, cậu đã nhìn mình luyện cười trăm lần trong gương để không quên đi bất cứ dáng hình nào của bản thân. "Ừm, em đây." Cúi xuống, cậu nhoẻn cười, "Thế Nhân của anh đây." Giữ chặt vai hắn, sống lưng Nhân cong lại, nối một đường tuyệt đẹp với cổ. Thế đỡ lấy lưng, giữ bắp đùi cậu và bắt chước cách cậu vẫn làm với hắn, tăng nhịp dồn dập hơn một chút. Cậu lại gọi tên hắn trong khi bật ra những thanh âm sống động. Để hồi đáp, hắn hôn lên hõm vai cậu, động tác dịu dàng như thể vỗ về. Nhân cảm thấy Thế cũng điên rồi. Chỉ vì muốn thoát khỏi cậu, hắn vẽ ra cho cậu hình tượng con người cậu muốn thấy nhất ư? Động tác của hắn vụng về nhưng cũng rất dịu dàng, hoàn toàn chẳng giống lời đe dọa mạnh mẽ của hắn. Dịu dàng quá, Nhân hoang mang nghĩ. Đây thật là Thế à? "Anh." "Hửm?" "Anh không muốn... ờm, quyết liệt hơn chút à?" Đã quen với mỗi lần lên giường, kiểu gì một mảng da cậu cũng bị Thế tợp mất. Giờ, Nhân lại thấy lạ lẫm trước lối cư xử quá đỗi con người của hắn. Hình như từ khi cậu trở về, hắn gần như chẳng còn để lộ vẻ khát máu giống như trước kia nữa. Hắn trở nên bình thường đến mức bất thường. Thậm chí lúc này, khi họ đang làm tình trên giường, hắn còn thoải mái nói chuyện với cậu. Sao hắn lại trở nên... bình thường như vậy nhỉ? "Em không hiểu rồi." Nhân hoài nghi, "Em phải hiểu cái gì?" "Em nghĩ mình hiểu cái chết hơn tôi?" "Em đã chết ít nhất ba lần rồi đó anh." Nhân nhìn hắn, "Hai lần là do anh." Thế gạt lọn tóc cậu, vuốt khẽ sang bên, "Cảm giác đó như nào?" Cảm giác ấy à...? Nhân mơ hồ nhớ lại. Rất nhẹ nhõm, thoải mái, cơ thể nhẹ nhàng như thể bên cánh bị chặt đứt của cậu đã lành lại. Có lẽ đấy là định nghĩa của cậu về tự do chăng? "Có đau chứ, ngã từ trên cao xuống, xương gãy hết, không thể không đau." Cậu Nhưng có đôi khi em nghĩ, đau đớn mới khiến em cảm thấy mình vẫn còn sống. Em thấy vui sướng và đau khổ vì mình sẽ sống." "Tình dục cũng đau khổ và sung sướng như thế." Sửng sốt giây lát, Nhân bật cười, "Thứ bệnh hoạn nhà anh!" Thế miết ngón tay lên bờ môi nóng hổi của cậu và bảo, "Muốn thử cắn tôi không?" Nhân chẳng ngại gì mà không cắn hắn. Cậu cắn chặt mấy ngón tay mảnh khảnh trong miệng mình, muốn trông thấy con người khốn kiếp kia kêu rên vì đau đớn. Nhưng thay vì thấy hắn nhăn nhó hay nhíu mày, con người vô cảm kia chỉ bình tĩnh nhìn cậu. "Thấy chưa? Thật sung sướng." Tên điên này, Nhân thầm nghĩ. Đến tận giờ phút này mà hắn còn có tâm trạng chơi đùa với cậu. Hoặc, hắn vốn không tính đến trường hợp cậu sẽ bội ước. Nhân bâng quơ suy nghĩ, chợt thấy hắn giữ eo mình chặt hơn. "Tôi không giết em được, nhưng có thể thỏa mãn em." Dứt lời, hắn đẩy cậu xuống. Không ngờ Thế sẽ đột nhiên lấy lại quyền chủ động, Nhân bị hắn đột ngột tiến vào. Mái tóc hắn xõa xuống, cậu chẳng thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn trong bóng tối. Nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trong từng cái chạm lên cơ thể. Eo cậu cong lên, dương vật cậu không ngừng ma sát với bụng hắn, rỉ ra chất lỏng ướt nhẹp. Đây là lần cuối cùng, Nhân nghĩ. Lần cuối cùng cậu còn được làm thế này với hắn. Trên cơ thể hắn ít nhất vẫn sẽ lưu lại tất cả những vết tích của cậu. Hắn sẽ không quên được. Đây là cách duy nhất cậu có thể trả thù hắn. Sự khao khát của hắn là một trái táo. Cắn ngập vào nó, cậu sẽ hoàn toàn là người. Khi Thế cúi xuống định hôn cậu, Nhân cắn lên trái táo Adam của hắn. Con người của cậu, cậu thầm nghĩ. Nguyên bản của cậu. Hắn là tất cả những gì cậu khao khát và cũng không thể có được. Hắn là kẻ thủ ác và cũng là người hùng của cậu. Một người như hắn không nên làm cái bóng của ai cả. Hắn nên đường hoàng bước đi dưới ánh nắng và để lại phần khuất bóng ấy lại cho cậu. Vào khoảnh khắc người kia kéo cậu lên đỉnh non ngàn, tâm trí cậu chợt nảy ra một viễn cảnh điên rồ. Cậu sẽ trở thành nhật thực của hắn. *** Lần cuối hắn ngủ một giấc yên tĩnh là khi nào, Thế không buồn nhớ. Có lẽ là vào những đêm hắn ở trong bệnh viện trông chừng chàng hoàng tử say ngủ. Trước kia, hắn chỉ thường quan sát cậu qua màn hình nên không nhận ra cơ thể cậu luôn ấm áp. Hắn thường không thích những thứ ấm áp. Chúng khiến hắn nhớ đến con thỏ nhỏ đó. Khi chạm vào nó, hắn cảm nhận được hơi thở phập phù của nó dần trôi đi và biến mất, cuối cùng, chỉ còn cái xác lạnh. Cả con thỏ đấy, cả người đàn ông kia. Mùi máu của một con thỏ và một người đàn ông đối với hắn chẳng khác gì nhau. Hắn không nghĩ bản thân bị máu lôi cuốn. Đúng hơn, hắn luôn bị sinh mệnh lôi cuốn. Và máu, chính là biểu tượng của dòng chảy ấy. Khi nếm máu một sinh vật, hắn sẽ biết ngay sinh vật đó còn sống hay không. Dần dà, đó trở thành một nhu cầu của hắn. Những sinh vật khác trong mắt hắn luôn là xác chết cho đến khi hắn ngửi được sự sống ở họ, đầu họ sẽ biến thành đầu con vật. Và khi hắn nếm được máu ai đó, hắn có thể trông thấy gương mặt con người của họ. Nhưng Đoàn Thế Nhân thì không như vậy. Ngay từ lần đầu gặp cậu ấy dưới danh tính Huỳnh Thịnh Thế, hắn đã trông thấy một người sống giữa đống thây ma di động. Hắn được người phụ nữ với chiếc đầu Sếu dẫn đến gặp cậu bé ấy xinh xắn và sạch sẽ như búp bê ấy. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, rốt cuộc hắn cũng ý thức được về giống loài mà người thầy Lửng Mật luôn bảo hắn không được giết họ. Đây là con người – đồng loại của hắn. Con người – bao gồm cả hội đầu động vật hay những thây ma – hắn cũng không được giết họ. "Anh tỉnh sớm vậy?" Thanh âm vọng đến từ chỗ khá xa, Thế men theo thanh âm ấy nhìn về phía cửa sổ phòng hắn. Người nọ ngồi trên bệ cửa, hơi hé cánh cửa nhìn ra ngoài sân. Giữa tay cậu kẹp một điếu thuốc. Cậu đặt lên miệng, hút vào một hơi rồi nhả ra một làn khói. Thế trông thấy trên chiếc gạt tàn đặt trên bệ cửa sổ đã có vài đầu thuốc lá. Hắn nhíu mày. "Em không ngủ à?" "Không ngủ một đêm cũng chẳng chết được." Người nọ cười khẽ rồi nhảy xuống khỏi bệ cửa. Cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, thoải mái đứng hóng gió đêm và đón bình minh. Bước về phía giường, cậu ngồi lên chiếc đệm đã bị bọn họ vò nhàu nhĩ đến đêm muộn, nghiêng đầu nhìn hắn. "Từng có ai bảo anh rằng khi anh vừa ngủ dậy trông rất đáng yêu chưa?" Thế tự động bỏ qua lời đùa giỡn lả lơi đó. Nhân lại chẳng để yên cho hắn. Cậu đặt tay lên lồng ngực hắn, cúi xuống, đem toàn bộ thứ khói trong miệng mình vào miệng hắn. Thế không kịp tránh đi, cứ thế nuốt trọn nụ hôn đầy mùi khói của cậu. Nụ hôn đó không dễ chịu. Khói sộc lên mũi hắn, còn hơn cả thứ khói củi mà thầy hắn hay đốt vào mười lăm hôm Rằm. Bị sặc khói, hắn ho một chút. Bên cạnh hắn, Nhân cười ha hả. Thế bất đắc dĩ nhìn cậu. "Em hết trò rồi à?" "Xin lỗi nhé, không kìm được." Cậu nhoẻn cười, "Tò mò phản ứng của anh chút ấy mà." Bàn tay cậu di chuyển từ cằm xuống bờ ngực để trần của hắn. Những ngón tay mân mê, chơi đùa, nhảy nhót rồi ngừng lại, đứng yên. Giống như cậu vừa chơi một bản dương cầm ngẫu hứng. "Nơi này đáng lẽ nên có vài vết sẹo đúng không?" Cậu chợt hỏi, "Em nghĩ hồi nhỏ anh từng có nhiều sẹo. Chỉ là, bọn họ đã cải tạo anh rồi." Phẩy tàn thuốc, cậu giơ điếu thuốc lên, cười hỏi, "Chính anh cũng không thích sự cải tạo này nhỉ? Em có thể để lại vài dấu vết trên đó không?" Thế không chối từ thỉnh cầu nho nhỏ của cậu. Hắn vốn không cảm nhận nhiều thứ, cả về cảm giác, hắn cũng trơ hơn người bình thường. Đau đớn hay hạnh phúc, hắn đều khó mà cảm nhận được. Mừng vui hay phẫn nộ, trong hầu hết mọi trường hợp, hắn đều cố ý phóng đại hơn cảm xúc thật của hắn. Ngay cả khi cận kề cửa tử, hắn cũng chỉ thấy kích thích hơn bình thường một chút. Hắn đã nói với Nhân không dưới ba lần nhưng có vẻ cậu không tin. Khi nhấn đầu thuốc xuống ngực hắn, cậu trông ngờ vực hẳn. "Anh không thấy đau thật à?" Để lại vết bỏng thứ ba trên người hắn, cậu gần như mới xác nhận được hắn hoàn toàn bình thường với việc này. Ném điếu thuốc lên gạt tàn, cậu thở dài. "Anh là con người quái dị nhất em từng gặp đấy." "Thử soi gương đi." Hắn nói, "Biết đâu em sẽ gặp được người quái dị hơn đấy." Nhân bật cười, ngả đầu lên ngực hắn. Khi cậu nghiêng mặt nhìn hắn, Thế thấy cậu giống như một con mèo nhỏ. "Tự dưng em nhớ mẹ." Cậu thủ thỉ. "Không phải mẹ nuôi em, mẹ chúng ta ấy." Những lúc không biết nói gì, Thế sẽ thường hỏi một câu máy móc mà hắn đã thuộc làu trong mấy cuốn sách dạy kỹ năng giao tiếp. "Sao lại nhớ?" "Vừa sang phòng mẹ lấy đồng hồ cát." Nhân hướng mắt về phía chiếc đồng hồ cát đang từ từ chảy trên bàn, "Xong rồi nhớ lại cái đêm mẹ từng suýt giết em. Đó cũng là một đêm mùa xuân, nhưng ấm áp hơn bây giờ." "Tôi biết." "Cảnh đấy cũng bị quay lại?" "Ừ." "Ầy!" Nhân thở dài, "Vậy là tất tần tật lịch sử đen của em đều bị anh thấy hết!" "Tôi không nói cho ai đâu." "Hừ! Anh mà nói thì em cũng sẽ lôi cả đám lịch sử đen của anh lên!" Nhân đe dọa một câu xong lại thở dài, "Tháng Ba rồi, nhanh quá, tầm này năm ngoái chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta hẹn hò rồi đi xem kịch. Vở Hoàng bào giả mạo đó..." Câu nói lửng lơ chìm xuống, rồi lại trồi lên theo thanh âm cậu. "Cái kết của vở Hoàng bào giả mạo đấy, em cứ nghĩ mãi... Có lẽ bản chất của vở kịch đấy đã định sẵn là bi kịch. Dù có cải biên thế nào, cái kết vẫn sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn. Nhưng em vẫn muốn thử thay đổi nó. Em muốn lật đổ vở kịch đấy, giống như cách anh từng lật đổ phim trường của em." Nhân nhổm dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn. Cát đã chảy hết xuống dưới. Cũng vừa lúc, bình minh sắp lên rồi. Cậu cúi người, đưa tay vuốt ve vết sẹo trên gương mặt hắn. "Anh à..." Cậu thầm thì, "Em yêu anh, nhưng em không thể như người khác, hy vọng người mình yêu luôn được tự do. Em là một tạo vật ích kỷ lắm anh ạ." Thế hoài nghi nhìn cậu, rồi sắc mặt chợt sa sầm. Chẳng biết từ lúc nào Nhân đã lấy ra con dao găm, lặng lẽ xoay chuôi về phía tay hắn. Hắn toan vùng dậy, nhưng cơ thể hắn bỗng trở nên nặng trĩu như không còn thuộc về mình nữa. Giây phút đó hắn lập tức ý thức được, trong đám khói cậu tuồn vào miệng hắn có một chất gì đó khiến hắn tê liệt trong thời gian ngắn. Tại sao Nhân không bị tê liệt? Cơ thể cậu đã vô hiệu hóa thứ chất đó rồi? "Quá tam ba bận. Lần này nên là lần cuối cùng." Nhân không chút do dự. Dứt lời, cậu nắm lấy bàn tay hắn, kéo theo cả lưỡi dao, đâm chếch vào khoang liên sườn bên trái, ngay dưới lồng ngực mình. Trong khoảnh khắc lưỡi dao cắm sâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy sự hoảng loạn và phẫn nộ vỡ tràn nơi đáy mắt hắn. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi mũi dao chạm tới tim, Nhân vẫn đau đến mức muốn khóc. Cú đâm vừa rồi dùng lực quá mạnh, động tác lại không thật chuẩn xác; trong đầu cậu chỉ kịp thoáng qua một ý nghĩ vớ vẩn: mong là đừng làm trật khớp hay tổn thương cổ tay của hắn. Thế nhìn cậu không chớp mắt, hoàn toàn sững sờ. Nhân thấy rất rõ sự bàng hoàng xen lẫn nỗi sợ hãi không chút che giấu trong ánh nhìn ấy. Điều này có phần tàn nhẫn với hắn, cậu biết. Nhưng là cần thiết. "Mẹ kiếp, đau vãi..." Giữ chặt tay hắn ở đó, cậu cố giữ tư thế ngồi cúi lưng, "hình như đây là lần đầu em chết vì mất máu từ từ... mà thôi, sao cũng được, anh muốn cá cược với em không, rằng khi sống lại em sẽ mất đi bao nhiêu ký ức? Liệu anh có nghĩ em sẽ chẳng còn bất cứ ký ức nào không anh? Đây là điều anh muốn phải không? Em không nhớ gì về anh, sẽ không thể tìm kiếm anh, bắt anh về hay trói buộc anh nữa. Anh tự do khỏi em rồi Thế ạ, thoát khỏi tất cả! Anh sẽ là chính anh." Rất lâu sau, Thế vẫn không đáp lời, như thể đã bị đông cứng tại chỗ. Tầm mắt Nhân bắt đầu nhòe đi. Theo từng nhịp trôi của thời gian, cậu cảm nhận rõ sinh mệnh mình đang tuột khỏi cơ thể, theo dòng máu chảy ra từ bụng. Chỉ đến khi cậu không còn giữ nổi tư thế, nghiêng người ngã sang một bên, Thế mới cử động. Hắn rút tay khỏi chuôi dao, phát hiện lòng bàn tay đã nhuộm đầy máu của người kia. Cơ thể Nhân đổ xuống giường. Ngửa mặt nhìn trần nhà, cậu bật cười. "À, đúng rồi, anh biết không?" Cậu nói, giọng nhẹ bẫng. "Đám thức ăn em nấu cho anh từ lúc em trở về ấy, tất cả thịt trong đó đều là thịt của em." Cậu cười rộ lên. "Huỳnh Thịnh Thế, chúng ta đã hòa làm một rồi đấy." Nụ cười dần nhạt đi, Nhân mơ màng nhìn người nọ vươn bàn tay bê bết máu về phía mình. "Em xin lỗi, em ích kỷ quá. Em đã nghĩ đến trăm nghìn viễn cảnh hành hạ bắt anh trả giá nhưng cuối cùng vẫn quay về lựa chọn này. Em cảm giác, chỉ có cách này mới lay động được anh." Cậu mỉm cười, "Anh à, anh yêu em không?" "Tôi..." người nọ máy móc đáp, "có. Tôi yêu em." Dẫu ngập ngừng, nhưng có được đáp án của hắn trong thời khắc cuối cùng này là đã đủ. Đây không phải lần đầu tiên cậu chết, nhưng có lẽ là cái chết khiến cậu thấy mỹ mãn nhất. Thấy Nhân nhắm mắt, Thế lập tức vực cậu dậy. "Tôi yêu em." Hắn lặp lại, "Tôi sẽ yêu em mà, đừng nhắm mắt. Em là con người của tôi. Đừng nhắm mắt, xin em..." Hiếm hoi, cậu nghe giọng Thế có phần run rẩy. Nhân bỗng cảm thấy má mình ươn ướt. Lạ thật, cậu không khóc. Vậy thì ai... Hé mở mắt, Nhân hơi sững sờ. Trong tầm nhìn đã vỡ vụn của mình, cậu trông thấy thứ gì đó như một hố đen đang sụp đổ. Sự tan rã của nó kéo theo hàng trăm mảnh vỡ mờ nhòe, những thiên hà bị nghiền nát bên trong. Những vì tinh tú ấm nóng rơi xuống gương mặt cậu, từng giọt, từng giọt. Lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của hắn. Và có lẽ, cũng là lần cuối cùng. "Tôi không thể giết em... không thể... đừng bắt tôi gánh vác sức nặng của sinh mệnh em." Tiếng nghẹn ngào của hắn vỡ ra, Nhân bỗng thấy hắn thật đáng thương. Thật đáng thương, cả cậu và hắn. Dù là cánh chim hay con cá, họ đều không thể thoát khỏi chiếc lồng nhân thế này. "Đừng nói thế, anh sẽ gánh vác được thôi. Anh sẽ luôn bước tiếp kể cả khi em không còn bên anh." Cảm thấy sức lực cạn kiệt, cậu gắng nói nốt những lời sau cuối, "Có thể em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tự do. Có thể Huỳnh Thịnh Thế cũng vậy. Nhưng em tin anh có thể... Chúng ta đều sẽ sống thật tốt. Nên là, đừng căm hận Huỳnh Thịnh Thế nữa, nhé anh...? Cho anh ấy một cơ hội... cũng cho cả chính anh một cơ hội." Áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên tay hắn, cậu chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út kia, thì thào. "Nguyên bản của em, tạm biệt anh nhé." Rất nhanh sau đó, mọi cử động của Nhân đều ngừng lại. Bàn tay cậu trượt xuống, buông thõng theo hơi thở lụi tàn. Cơ thể cậu lạnh dần, rồi hoàn toàn bất động. Ánh bình minh tràn qua khung cửa, chiếu lên chiếc giường ngập trong một màu đỏ quánh. Máu. Thế dời mắt xuống cơ thể người kia, rồi đến chính đôi tay mình. Bàn tay hắn phủ kín thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy, giống hệt dòng máu đã chảy ra từ khoang ngực cậu. Nhân là một cá thể nhân bản. Dù máu có chảy cạn, khi các tế bào bắt đầu lành lại, cơ thể ấy vẫn sẽ tự tái tạo, vòng tuần hoàn sẽ được khôi phục. Cậu sẽ sống dậy. Nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không còn là Đoàn Thế Nhân của hắn nữa. Nhìn chằm chằm bàn tay nhuốm máu, Thế chợt cúi xuống, liếm một đường dọc theo vết đỏ còn ấm trên lòng bàn tay mình. Sau đó, hắn bật cười tức tưởi. Tất cả những gì hắn làm... thế giới hoàn mỹ của hắn rốt cuộc đã bị cậu hủy hoại. Giết. Hắn đã giết cậu. Hắn đã giết em ấy bằng chính đôi tay này. Con người duy nhất của hắn đã bỏ hắn mà đi. Rốt cuộc, chỉ mình hắn còn trên nhân thế. *** Bị đánh thức bởi tiếng chuông, Huỳnh Thịnh Thế choàng tỉnh. Hắn gần như theo bản năng đưa tay tìm kiếm điều gì đó, nhưng bên gối chỉ còn lại khoảng trống lạnh ngắt. Lồng ngực bỗng nặng nề hơn thường lệ, Thịnh Thế nhíu mày, cố lục lọi ký ức về giấc mơ vừa rồi. Thế nhưng trong tâm trí hắn không còn sót lại gì ngoài một mảng tối đen, trống rỗng đến khó chịu. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại lại vang lên. Thấy tên cô em gái hiện trên màn hình, Thịnh Thế rời giường, bắt máy rồi mở loa ngoài. Lập tức, hắn nghe thấy tiếng ồn ào vang lên xung quanh gần đó cùng giọng điệu hối hả của Trâm Anh. "Sao anh bảo hôm nay sẽ tới công ty mà giờ vẫn chưa tới vậy?" Thịnh Thế vô thức hỏi lại, "Công ty gì?" Sau đó, hắn sững sờ. Trong đầu hắn trống rỗng một cách bất thường. Không chỉ là giấc mơ vừa rồi mà cả lịch trình những ngày gần đây, những người hắn quen biết, thậm chí những việc hắn đáng lẽ phải nhớ... tất cả đều không tài nào lần ra được. Hắn đang ở đâu? Quay đầu nhìn xuống tấm ga giường, Huỳnh Thịnh Thế kinh ngạc. Trên nền vải nhăn nhúm là một mảng máu đã sẫm màu, loang lổ như chưa từng được lau dọn. Một cảm giác quái gở dâng lên trong lồng ngực khi hắn nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ở ngôi nhà cũ. Hắn đã về đây từ lúc nào? Và vết máu kia... rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, từ đâu mà ra? Hắn đưa tay lên theo phản xạ. Trên ngón áp út, một chiếc nhẫn hợp kim giản dị đang nằm yên ở đó. Hắn không hề có ký ức nào về nó. Chiếc nhẫn không gợi lên điều gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo, khiến tim hắn bất giác chùng xuống. Cảm giác bất an lan rộng. Huỳnh Thịnh Thế xoay người rời giường, vừa mở cửa bước ra hành lang tầng trên vừa nói vọng vào điện thoại. "Trâm Anh, anh đang ở nhà cũ của mẹ. Đến đón anh được không? Có vẻ như anh..." Mở cánh cửa phòng gác mái, thanh âm của hắn chợt ngưng bặt. Ở đầu dây bên kia, giọng Trâm Anh vang lên. "Có vẻ như anh làm sao vậy?" "Có vẻ như anh..." hắn đáp, giọng bình tĩnh đến lạ, "mất trí rồi." Nói xong, hắn buông máy, ngón tay dứt khoát nhấn tắt cuộc gọi. Huỳnh Thịnh Thế đứng yên, nhìn chằm chằm phía trước. Giữa căn phòng trống trải, nở rộ duy nhất một bình hoa hồng xanh. |
0 |