Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi trung tâm tiệc cưới. Suốt quãng đường trở về, trong xe chỉ có tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên cửa kính. Nhật Minh tập trung lái xe. Tâm Đan ngồi ở ghế phụ, hai tay khẽ siết lấy chiếc áo vest vẫn còn khoác trên vai. Cô lặng lẽ nhìn những dải đèn đường trôi ngược ngoài cửa sổ. Câu nói của anh dưới mái hiên khách sạn vẫn quanh quẩn trong tâm trí. Không hiểu vì hơi men còn chưa tan, hay vì người ngồi bên cạnh. Mà từ lúc lên xe đến giờ, trái tim cô vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Nhật Minh bỗng lên tiếng: “ Đan, cậu có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôm đó trời cũng mưa như thế này!”

Tâm Đan khựng lại. Ánh mắt cô dõi theo màn mưa bên ngoài cửa sổ xe.

Mười năm. Đã mười năm trôi qua.

Thế nhưng chỉ với một câu nói ngắn ngủi ấy, mọi ký ức tưởng chừng đã phủ đầy bụi thời gian lại lặng lẽ hiện về. Cơn mưa của hiện tại đang dần dần hòa vào cơn mưa của mùa hè năm ấy.

Mùa hè năm 2015. Thành phố Đà Nẵng. Đó là buổi chiều chủ nhật cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Không khí oi bức bao trùm khắp thành phố. Những hàng phượng ven đường đã bắt đầu rụng đỏ, ve vẫn kêu không ngớt trên những tán cây. Ngày hôm sau sẽ là kỳ thi quan trọng nhất của học sinh lớp 9. Tâm Đan cũng không ngoại lệ. Suốt nhiều tháng liền, cô dành gần như toàn bộ thời gian để ôn tập với mong muốn thi đỗ vào ngôi trường cấp ba mình yêu thích. 
Chiều hôm ấy, cô đạp xe đến nhà sách gần trường để mua thêm vài món đồ dùng cho ngày thi. Sau khi chọn đủ đồ, Tâm Đan xếp tất cả vào giỏ rồi đi đến quầy thanh toán. Đúng lúc chuẩn bị bước ra ngoài, cô chợt nghe thấy giọng nói ái ngại của nhân viên thu ngân ở quầy bên cạnh.

“Xin lỗi em. Hệ thống thanh toán điện tử của cửa hàng đang gặp sự cố. Em có mang theo tiền mặt không?”

Đối diện quầy thu ngân là một cậu thiếu niên mặc chiếc áo hoodie màu đen. Cậu ấy hơi khựng lại. Sau vài giây tìm trong ví, cậu khẽ lắc đầu.

“Em chỉ mang theo điện thoại. Nếu vậy, em gửi lại đồ cũng được!”

Nhân viên thu ngân áy náy: “Chị xin lỗi em nhé!”

Tâm Đan vô thức nhìn sang. Có lẽ, cậu ấy cũng chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai giống cô.

Không hiểu vì sao, cô bước lại. Rồi nhẹ nhàng đặt tiền lên quầy.

“ Để em thanh toán giúp bạn ấy ạ!”

Nhân viên thu ngân mỉm cười: “Cảm ơn em nhiều nhé!”

Tâm Đan chỉ cười nhẹ: “Không có gì đâu ạ!”

Sau khi nhận lại tiền thừa, cô định quay đi thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói phía sau.

“Khoan đã.”

Cô quay đầu. Cậu thiếu niên đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Vì không mang kính nên hình ảnh trước mắt hơi nhòe đi. Cô chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao gầy cùng nụ cười thấp thoáng sau cặp kính gọng đen.

Cậu khẽ gãi đầu: “Cảm ơn cậu. Nhưng mình không thể để cậu trả giúp như vậy được. Cho mình xin cách liên lạc nhé. Về nhà mình sẽ chuyển khoản lại ngay.

Tâm Đan mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu. Nếu có duyên thì sau này gặp lại rồi trả cũng được.”

Cậu thiếu niên bật cười. Nụ cười ấy rất đẹp. Khóe mắt hơi cong lên, mang theo sự dịu dàng của tuổi mười lăm.

“Nếu không gặp lại thì sao?”

Tâm Đan suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy thì, coi như mình tặng cậu món quà nhỏ vậy!”

Cậu nhìn cô thêm vài giây. Ánh mắt dường như cũng ánh lên ý cười. 

Bầu trời cuối hạ vốn còn trong xanh, vậy mà chỉ trong chốc lát đã bị những đám mây đen phủ kín. Tâm Đan vừa dắt xe ra khỏi hiên nhà sách thì một tia chớp xé ngang bầu trời. Ngay sau đó, cơn mưa hè  đổ xuống. Những hạt mưa đầu tiên còn lác đác, chỉ vài giây sau đã biến thành một cơn mưa rào trắng xóa.

Tâm Đan ngẩng đầu nhìn trời rồi khẽ thở dài. Lúc ra khỏi nhà, cô chỉ nghĩ đến kỳ thi ngày mai nên hoàn toàn quên xem dự báo thời tiết. Trong cặp không có áo mưa. Mà nhà lại cách khá xa. Nếu cứ đội mưa về, chắc chắn ngày mai sẽ không còn sức để bước vào phòng thi. Cô đành dắt xe lùi vào dưới mái hiên, lặng lẽ chờ mưa ngớt.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng bánh xe lăn qua những vũng nước. Tiếng ve mùa hạ cũng dần chìm trong màn mưa trắng xóa. Tâm Đan ôm chiếc túi tote trước ngực, đưa mắt nhìn dòng người hối hả mặc áo mưa chạy ngang qua. Trong lòng không khỏi sốt ruột.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân dừng lại phía sau: “Cậu vẫn chưa về à?”

Giọng nói quen thuộc khiến cô quay đầu. Là cậu thiếu niên ban nãy. Mái tóc cậu đã hơi ướt vì chạy dưới mưa. Trên tay là một chiếc áo mưa trong suốt còn nguyên nếp gấp.

Cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt chiếc áo mưa vào giỏ xe của cô: “Cậu mặc cái này về đi!”

Tâm Đan hơi ngẩn người: “Còn cậu?”

Cậu mỉm cười: “Nhà mình gần đây. Chạy một chút là tới!”

Cậu nhìn màn mưa đang mỗi lúc một lớn hơn: “Cơn mưa này chắc còn lâu mới tạnh. Cậu còn phải thi ngày mai nữa, phải không?”

Cô cúi nhìn chiếc áo mưa trong giỏ xe, nhất thời không biết nên từ chối hay nhận lấy. Cậu thiếu niên dường như đoán được suy nghĩ của cô. Khóe môi khẽ cong lên: “Coi như, mình trả trước một phần món nợ!”

Tâm Đan bật cười. Cậu cũng cười theo: “Nên sau này, nếu có duyên gặp lại, mình sẽ trả nốt!”

Nói xong, cậu lùi lại hai bước. Không cho cô kịp từ chối thêm: “Đi cẩn thận nhé, chúc cậu thi tốt!”

Tâm Đan còn chưa kịp đáp lời thì cậu đã quay người chạy vào màn mưa. Bóng dáng cậu ấy nhanh chóng khuất dần giữa dòng người đang vội vã tránh mưa. Cô đứng lặng dưới mái hiên. Cô mặc áo mưa vào rồi chậm rãi đạp xe rời khỏi nhà sách.

Cơn mưa hè tháng sáu năm đó là lần đầu tiên mà Tâm Đan gặp Nhật Minh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px