Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Sáng hôm sau. 
Ngay từ hơn sáu giờ, các tuyến đường dẫn đến những điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 đã đông nghịt người. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau trước cổng trường. Tiếng phụ huynh dặn dò con em trước giờ vào thi hòa lẫn với tiếng còi xe và tiếng loa hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, tạo nên bầu không khí vừa nhộn nhịp vừa căng thẳng.

Hôm nay là kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời của hàng nghìn học sinh lớp 9. Tâm Đan cũng là một trong số đó. Đáng lẽ sáng nay, bố sẽ đưa cô đến điểm thi như đã hứa. Nhưng tối qua, ông nhận lịch công tác đột xuất nên phải rời nhà từ rất sớm. Mẹ cô cũng bận dạy lớp hè, vì vậy Tâm Đan chỉ có thể tự đạp xe đến trường.

May mắn là điểm thi cách nhà không quá xa. Dẫu vậy, vì lượng xe cộ quá đông nên đoạn đường vốn chỉ mất hơn mười phút hôm nay kéo dài gần gấp đôi. Đến khi nhìn thấy cổng trường, Tâm Đan mới khẽ thở phào. Cô gửi xe, kiểm tra lại số báo danh rồi ôm túi đựng dụng cụ thi chạy nhanh vào khu vực phòng thi.

Hôm nay, Tâm Đan mặc bộ đồng phục quen thuộc của trường trung học cơ sở: áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, chân váy xanh quá gối, đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau. Khác với mọi ngày, cô đeo thêm chiếc kính gọng nâu nhạt để nhìn bảng rõ hơn.

Danh sách thí sinh được xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Chỗ ngồi của cô nằm ở bàn đầu, sát cửa ra vào. Tâm Đan vừa đặt hộp bút xuống bàn thì tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị phát đề vang lên. Cả phòng nhanh chóng ổn định.

Đúng lúc ấy, một thầy giáo đi ngang qua cửa lớp bỗng dừng lại. Ánh mắt thầy nhìn về phía cuối phòng: "Ơ, Nhật Minh cũng thi ở phòng này à?"

Giọng nói của thầy khiến cả lớp đồng loạt quay đầu. Tâm Đan cũng vô thức nhìn theo. Một cậu thiếu niên ở bàn ngay phía sau cô lịch sự đứng dậy: "Dạ, em chào thầy."

Thầy giáo mỉm cười: "Thầy cứ nghĩ em sẽ không tham gia kỳ thi này. Em đã đủ điều kiện tuyển thẳng rồi mà."

Nhật Minh lễ phép đáp: "Dạ, em muốn thử sức mình một lần ạ."

Thầy gật đầu hài lòng: "Tinh thần học tập như vậy rất đáng khen. Chiều nay thi xong, nhớ lên phòng họp gặp thầy nhé. Đội tuyển Olympic Vật lý đang chờ em."

"Dạ, em nhớ rồi ạ."

Thầy mỉm cười rồi rời đi.

Trong phòng thi, không ít ánh mắt tò mò vẫn hướng về phía Nhật Minh. Tâm Đan cũng khẽ quay đầu. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt cậu thiếu niên phía sau, cô hơi sững người.

Là cậu ấy. Chính là người cô đã vô tình giúp ở nhà sách chiều hôm qua.

Một sự trùng hợp đến khó tin.

Nhật Minh dường như không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Cậu bình tĩnh lấy bút, kiểm tra lại giấy nháp rồi chờ giám thị phát đề.

Tiếng trống bắt đầu giờ làm bài vang lên. Cả phòng nhanh chóng chìm vào sự yên tĩnh. Tâm Đan hít một hơi thật sâu rồi tập trung vào bài thi trước mắt.

Tám mươi phút trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Tiếng trống báo hết giờ vang lên. Sau khi giám thị thu bài, cả phòng mới dần nhộn nhịp trở lại. Tâm Đan cẩn thận cất bút, xếp lại giấy tờ rồi bước ra hành lang. Trong lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Môn thi đầu tiên đã kết thúc khá suôn sẻ.

Tâm Đan đứng trước phòng thi, mở ba lô kiểm tra lại giấy tờ và chai nước mang theo. Xung quanh, từng nhóm học sinh tụm lại đối đáp về bài làm. Người thì cười vì làm được, người thì tiếc nuối vì bỏ sót vài câu. Không khí căng thẳng lúc đầu giờ đã dần được thay bằng những tiếng nói cười rôm rả.

Đang cúi đầu cất hộp bút vào ba lô, cô bỗng thấy một đôi giày thể thao màu trắng dừng lại trước mặt. Tâm Đan ngẩng đầu. Là Nhật Minh.

Khóe môi Nhật Minh khẽ cong lên: "Trùng hợp thật. Cả chiều hôm qua lẫn sáng nay đều gặp cậu."

Tâm Đan cũng mỉm cười: "Mình cũng không ngờ lại thi chung phòng."

Nhật Minh lấy từ trong ví ra một tờ tiền, đưa về phía cô: "Của cậu. Hôm qua mình hứa sẽ trả."

Tâm Đan hơi ngẩn người rồi mới nhớ ra chuyện ở nhà sách. Cô đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn. Thật ra hôm qua mình chỉ tiện thì giúp thôi."

Nhật Minh lắc đầu: "Nhưng với mình thì không phải chuyện nhỏ. Cảm giác nợ người khác... khó chịu lắm."

Câu nói ấy khiến Tâm Đan bật cười: "Ừ."

Nhật Minh cười theo: "Vì đó là thật."

Giữa hai người bỗng xuất hiện một khoảng lặng rất ngắn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những cánh phượng đỏ chao nghiêng rồi lặng lẽ rơi xuống sân trường.

Nhật Minh là người lên tiếng trước: "À mà… Đến giờ mình vẫn chưa biết tên cậu."

Tâm Đan khẽ chỉnh lại gọng kính: "Nguyễn Tâm Đan, cậu cứ gọi Đan là được!"

Nhật Minh khẽ nhắc lại cái tên ấy như sợ mình sẽ quên mất.

Nhật Minh mỉm cười: "Mình là Hà Nhật Minh."

Lần đầu tiên, hai người chính thức biết tên nhau. Nhật Minh hỏi thêm: "Cậu học trường nào?"

"Cấp hai Nguyễn Du!"

"Còn cậu?"

"Lê Quý Đôn."

Tâm Đan khẽ gật đầu. Nhật Minh nhìn đồng hồ trên tay.

"Mình phải về trước."

Tâm Đan gật đầu: "Ừ."

Nhật Minh đeo lại ba lô. Rồi quay người chạy về phía cổng trường. Tâm Đan đứng yên nhìn theo. Cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn giữa dòng người. Khóe môi cô bất giác cong lên.

Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ một lần giúp đỡ rất nhỏ. Lại âm thầm trở thành sợi dây nối hai con người đi qua cả một quãng thanh xuân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px