Công Thức Mối Tình Đầu

Chương 17: Ôn thi học sinh giỏi


Học hết kỳ 1, học sinh toàn trường được nghỉ tết, tất cả sẽ trở lại trường học sau 3 tuần. Bây giờ là giai đoạn chạy nước rút đối với các đội tuyển học sinh giỏi, ban ngày sẽ học ở lớp và tối đến sẽ ở lại ôn tập đến 8 giờ tối. 

Ngọc Châu và Tâm Đan ở đội tuyển Văn, Nhật Minh và Hoàng là đội tuyển Lý. Phòng ôn tập của lớp Văn và lớp Lý bên cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường. Đan và Châu đều say đắm ngồi nghe cô giáo giảng bài trên bảng một cách say sưa, đến khi được giải lao mới phát hiện ngoài trời đã bị màn đêm bao trùm một màu tối kịt. Thời tiết đang bắt đầu chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, ngoài sân trường đã bắt đầu có những âm thanh rộn ràng của những chú ve sầu. Cảm giác có chút đói bụng, Châu quay sang rủ Đan: “Đan, đi căn tin ăn chút gì không, tớ có chút đói rồi!”

Ngồi nghe giảng thôi nhưng không ngờ lại tốn nhiều năng lượng như thế, hai cô nàng nắm tay ra căn tin. Đi ngang phòng lớp Lý, Đan liếc nhìn vào trong nhưng không thấy Nhật Minh. Lúc Đan và Châu đang đứng ở căn tin, gọi hai bát mỳ thì Hoàng từ đâu chạy tới: “Này, hai cậu cũng đi ăn à, có muốn qua kia gộp bàn chung không, tớ với Nhật Minh cũng mới gọi mỳ ở bên kia!”

Đan theo phản xạ nhìn theo hướng Hoàng nói, mặc dù đeo kính nhưng Đan phải nheo mắt mới nhìn thấy ở tít đằng xa kia có Nhật Minh đang ngồi. Anh đang cuối đầu bấm điện thoại, như cảm nhận được có người nhìn mình, Minh ngước lên nhìn về hướng Tâm Đan. Đan không kịp né tránh, thế là hai ánh mắt chạm nhau. Đúng lúc, Châu kéo cánh tay Tâm Đan: “Đan, hay qua đó ngồi luôn đi, chứ hình như cũng hết chỗ cho hai tụi mình rồi!”

Nhìn xung quanh, đúng là tất cả các bàn đã có người ngồi, nên là Đan và Châu gọi đồ ăn xong thì vào ngồi cùng với Nhật Minh và Hoàng. Chiếc bàn nhựa hình chữ nhật có chút chật hẹp, lúc Tâm Đan ngồi xuống đối diện Nhật Minh thì vô tình đầu gối của hai chạm nhau, Đan vội rụt chân mình lại, nhưng Minh thì cố tình duỗi chân mình ra, đụng phải chân Tâm Đan, cô khó chịu nhíu mày nhìn anh. Nhật Minh nhìn cô, ánh mắt anh lộ ra vẻ trêu chọc, có chút ngả ngớn: “Bàn ở đây có chút chật, chân tớ hơi dài, phiền cậu chút nhé!”

Tâm Đan định phản bác thì đúng lúc Nhi từ đâu đi tới: “Tớ ngồi đây với được không, do hết bàn rồi!”

Hoàng thấy Nhi thì vội mời ngồi: “Cậu cứ tự nhiên đi, bên Nhật Minh còn chỗ thì phải!”

Hoàng chưa nói hết câu thì Nhi đã ngồi xuống bên cạnh Nhật Minh, Nhi bỗng liếc Đan và Châu một cái. Đan thì ngồi bên cạnh Châu và đối diện Nhật Minh. Châu thấy Hoàng rất háo hức khi Nhi tới thì liếc cậu ấy một cái và mở lời trêu chọc: “Thấy người đẹp cái là sáng mắt liền ha, cái đồ mê gái!”

Hoàng tức giận, muốn đáp lại lời Châu thì cô nàng ngoảnh mặt đi, không cho cậu ấy cơ hội. Nhi từ khi ngồi vào bàn thì không quan tâm những người còn lại, cô chỉ bắt chuyện với mỗi Nhật Minh. Châu nhìn thấy thì quay sang kéo tay Đan: “Đan, cậu có thấy cậu ấy thả thính Nhật Minh quá trực diện không, trong bàn này đâu phải có mỗi Nhật Minh ngồi đâu chứ. Cậu ấy xem tụi mình là bóng đèn à?”

Đan nhìn Nhi với Nhật Minh đang trò chuyện qua lại, cả hai đang nói về đề kiểm tra Lý chiều nay. Đan lắc đầu: “Mình không biết!”

Đúng lúc cô căn tin đem mỳ ra, Nhật Minh lau đũa, anh giơ ra định đưa một đôi cho Tâm Đan thì Nhi cầm lấy trước: “Cảm ơn cậu nhé!”

Châu nhìn thấy thì có một chút khó chịu, cô nàng đưa một đôi khác mà Hoàng mới lau cho Đan: “Cảm ơn cậu!”

Thế là mọi người đều yên tĩnh, ngồi ăn bát mỳ của riêng mình. Nhi có chút khát nước, cô nàng đưa chai nước của mình cho Nhật Minh: “Minh, cậu gỡ giúp mình, mình không vặn được!”

Nhật Minh cầm chai nước vặn ra rồi đưa lại cho Nhi, cô nàng có chút tự đắc. Châu nhìn một màn này thì bỗng ho sặc sụa. Tâm Đan vội vỗ nhẹ sau lưng Châu: “Cậu ăn nhanh quá bị nghẹn à?”

Hoàng cầm chai nước bên cạnh đưa cho cô nàng. Châu vỗ vỗ ngực mình, liếc mắt về phía Nhi: “Tớ bị ăn cơm chó nhiều quá nên bị nghẹn!”

Câu nói của Châu khiến cả bàn im lặng, Nhi có chút xấu hổ nhìn mọi người. Lúc Đan vỗ lưng Ngọc Châu thì tay áo bị tụt lên phía trên, lộ ra cái cổ tay nhỏ nhắn trắng ngần nhưng trên làn da trắng lại xuất hiện nhiều mẩn đỏ nổi bật. Châu vội cầm tay Đan: “Này, cậu bị dị ứng à?”

Tâm Đan theo phản xạ nhìn xuống, nãy giờ cô thấy tay mình có chút ngứa nên gãi mà không để ý: “Tớ không biết, có khi bị côn trùng chích mà tớ không để ý!”

Ngày càng nhiều dấu đỏ xuất hiện, Đan định giơ tay còn lại lên gãi thì một bàn tay to với các ngón tay thon dài bỗng cầm cổ tay Đan, chặn lại hành động của cô. Nhật Minh nhíu mày khó chịu: “Cậu đừng gãi nữa, cậu không biết càng gãi là sẽ bị rát da à?”

Đan thấy mọi người đều đưa ánh mắt hướng về mình thì hai má của có chút nóng, cô nàng vội rụt tay lại, tránh ánh mắt của Nhật Minh: “Tớ biết rồi, tớ không gãi nữa!”

Đan định lát về nhà mua thuốc bôi nên rụt tay lại rồi kéo tay áo xuống, ngồi ăn tiếp. Lúc tất cả mọi người cùng định về lớp thì Nhật Minh đi đâu đó, cả bọn nghĩ anh đi vệ sinh nên về lớp trước. Lúc đi gần đến lớp thì Nhật Minh ở phía sau gọi Tâm Đan: “Đan!”

Tâm Đan theo phản xạ quay lại: “Hả?”

Nhật Minh vừa chạy tới liền đưa bình thuốc trong tay cho Đan: “Thuốc đây, cậu bôi đi, trước khi ngủ nhớ bôi lại rồi hẳn ngủ!”

Đan cầm thuốc mà Nhật Minh đưa thì tim bỗng có chút rung động, thì ra Nhật Minh đi mua thuốc cho cô, cô nhìn anh: “Cảm ơn cậu!”

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này