Chương 18: Tớ cũng có người tớ thích rồi
Ở trường Trung học Phổ thông Hoà Khánh, ngày thứ hai đầu tuần làm lễ chào cờ sẽ do mỗi lớp chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động theo định kỳ một tuần một lần. Tuần này sẽ do lớp 10A1 làm chủ buổi lễ. Đúng 7 giờ kém 15 là tất cả các học sinh đều tập trung ở sân trường theo lớp. Sau khi đứng nghiêm chào cờ, hát quốc ca là đến hoạt động văn nghệ để khuấy động không khí đầu tuần. Bạn dẫn chương trình lớp 10A1 đứng trên bục sân khấu nở nụ cười chào tất cả các thầy cô và các bạn học sinh sáng nay: “Sau đây mời quý thầy cô và các bạn học sinh cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ với bài hát mở màn “Xe đạp” do hai bạn Nhật Minh và Nhi lớp 10A1 trình bày!” Trên sân trường tràn ngập tiếng vỗ tay và la hét đầy phấn khởi bởi các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Hoà Khánh. Châu kéo tay Tâm Đan nhìn lên sân khấu: “Đan, không ngờ Minh có nhiều tài năng thế, đúng là được mở mang tầm mắt!” Tâm Đan ngước mắt nhìn về phía sân khấu, Nhi với tà áo dài trắng tinh, tóc dài được thoả sau lưng, Nhi nở nụ cười nhìn về phía Minh. Nhật Minh mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần tây đen, có chút trưởng thành nhưng vẫn giữ lại sự ngây ngô của cậu học sinh cấp ba. Anh tiến đến ngồi ở chiếc ghế giữa sân khấu và ôm chiếc đàn ghi - ta lên bắt đầu đàn. Tâm Đan chỉ biết Nhật Minh rất thích chơi thể thao nhưng không ngờ là cậu ấy còn biết chơi đàn. Tiếng đàn vang lên và tiếng hát của Nhi kết hợp với nhau va thẳng vào tâm trí Đan. Cô nàng có chút ngẩn ngơ nhìn Nhật Minh trên sân khấu, khuôn mặt lạnh lùng đang nghiêm túc chơi đàn, đó là hình ảnh đã in sâu vào tâm trí Tâm Đan năm ấy. Có những khoảnh khắc chỉ xảy ra một lần và xuất hiện trong ký ức của ta cả một đời. Thì ra khi thích một người là trái tim ta bỗng đập nhanh hơn, trong mắt ta khi đó, chỉ có người ấy. Cậu ấy như mặt trời chói chang nắng gắt giữa mùa hè, dù biết sẽ khiến chính ta say nắng nhưng ta vẫn sẽ ngước mắt nhìn mặt trời ấy. Khi bài hát kết thúc, Nhi và Nhật Minh đứng lên cúi chào mọi người, hàng loạt tiếng vỗ tay reo lên. Bỗng ánh mắt Nhật Minh nhìn về phía Tâm Đan và cậu nở cụ cười nhẹ, cô nàng bỗng có chút giật mình, vội tránh ánh mắt của cậu ấy. Kết thúc tiết chào cờ, Tâm Đan và Châu đi về lớp, Nhật Minh từ phía sau đi tới, anh kéo nhẹ đuôi tóc Tâm Đan: “Lúc nãy cậu có nghe hết bài hát tớ đàn không đấy?” Tâm Đan có chút lờ mờ quay lại, kéo tóc mình khỏi tay Nhật Minh: “Có!” Nhật Minh có vẻ hài lòng, anh cúi đầu thấp nhìn vào mắt Tâm Đan: “Thế sao khi nãy cậu lại tránh ánh mắt của tớ?” Đan giả vờ không biết, chớp chớp mắt nhìn chỗ khác: “Này, trên sân khấu đâu phải mỗi cậu, mà tớ không được nhìn à?” Tâm Đan có chút chột dạ nên lấy tay xoa xoa dáy tai của mình, Nhật Minh để ý mỗi khi Đan ngại là sẽ có hành động này. Minh có chút buồn cười nhưng vẫn giúp cô che giấu: “Được chứ, là cậu thì tớ sẽ rất hoan nghênh!” Nhi ở cuối hành lang đi tới, chắn ngang cả hai: “Minh, thứ sáu tuần này đi thi, hai đứa mình đi chung không?” Đan thấy Nhi nên đi vào lớp, Nhật Minh nhìn cô đi khỏi mới đút hai tay vào túi quần trả lời Nhi: “Không cần đâu, tớ đi với Hoàng rồi!” Nhật Minh nói xong thì đi về lớp. Cả tuần học vẫn không có gì thay đổi, tất cả đều diễn ra bình thường. Buổi tối thứ năm trước ngày thi học sinh giỏi, Đan tính ngủ sớm để có sức ngày mai đi thi. Cô nàng đang nằm trên giường thì nhận được tin nhắn, điện thoại rung lên, là tin nhắn chúc thi tốt của mọi người. Trong đó có một tin nhắn mới nhất, là của Minh. Tâm Đan trả lời và cũng chúc anh thi tốt. Sáng thứ sáu, tất cả học sinh toàn thành phố đều hồi hộp bước vào kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi từ các môn học khoa học tự nhiên đến các môn học khoa học xã hội. Tâm Đan và Nhật Minh thi ở hai khu phòng học khác nhau, Nhật Minh hẹn Tâm Đan thi xong thì cùng đi ăn với Hoàng và Châu. Khi tiếng trống kết thúc bài thi vang lên, Tâm Đan thở phào nhẹ nhõm, thời gian ôn tập cực khổ cuối cùng đã qua. Đan nhắn tin cho Châu và đi xuống dắt xe, khi cô đi gần đến cổng giữ xe thì gặp Nhật Minh và Nhi đang đứng ở đó. Nhi nghiêm túc nhìn Nhật Minh và thổ lộ: “Minh, tớ thích cậu!” Nhật Minh đáp lại ngay khi ấy: “Xin lỗi cậu, tớ cũng có người tớ thích rồi!” |
0 |