Tập 7: Khoa học Quán (phần 1)


Trường Ignites là một trong những ngôi trường với tuổi đời non trẻ nhất lục địa Lunateria do Infirita mới được phân loại thành một dạng riêng gần đây cùng với tám ngôi trường chuyên đào tạo ma thuật sư khác dẫu nó đã có tuổi đời hơn ba trăm năm. Trường tọa lạc giữa trung tâm thành phố Aquatic với những ngôi nhà mái ngói xanh và lớp tuyết trắng tựa những con sóng bạc đầu. Khuôn viên chính của trường mang nét đẹp cổ kính xen lẫn sự huyền ảo của kỷ nguyên giao thoa ma kỹ và công nghiệp truyền thống. Lớp sơn tường tĩnh điện mạ vàng và bạch kim cùng với đường nét nâu trầm và các “khớp ngầm” kết nối các tòa nhà lại với nhau, tạo nên vẻ hài hòa nhưng vẫn có được bản sắc riêng của Ignites mà không một trường nào khác có thể bắt chước theo được. Cũng chính vì cấu trúc đặc biệt này mà nó đã sống sót qua Đại thảm họa một trăm chín mươi năm trước. Sau đó thì các trường đều đã được xây mới lại nên nghiễm nhiên ngôi trường này trở thành ngôi trường cổ kính nhất hiện thời.


***


– Ê Tint, tao đi trước.

– Ủa, bình thường mày đi trễ lắm mà? Còn một tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới bắt đầu lễ, sao mày vội thế.

– Tao có việc ở Quán, vậy nha.


Là một đứa chuộng ngoại hình, Tint dành ít nhất bốn mươi phút mỗi sáng để chải chuốt cho cả chính mình lẫn Thestra. Tint hay càu nhàu rằng Thestra đang phí hoài khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô thì không hiểu Tint thấy khuôn mặt gầy tóp này có gì đẹp cho cam và mái tóc như đống bùi nhùi này lại hợp với cô hơn mấy kiểu tóc gọn gàng bình thường. Chải tóc xong xuôi, Tint đi búi tóc bằng chiếc kẹp hoa to bằng nửa mặt đã cũ, thả rơi một lọn tóc mái phải chạm vai. Mái tóc hồng của Tint lúc nào cũng rực sáng, đến mức người ta dần quên đi màu tóc nguyên thủy của cô ấy là màu vàng đất y hệt bố.


Đồng phục của Ignites không dát kim sa đá quý như đồng phục của các trường khác: sơ mi cổ dựng ngắn ngang hông, quần sooc cạp cao, giày lười và khăn choàng đen, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nói là khăn choàng, nhưng với Tint, nó là khăn đeo hông như mốt thời trang buộc áo khoác quanh hông vớ vẩn của Donovan. Tuy không phải bộ đồng phục đẹp nhất nhưng nó là kiểu đồng phục thoải mái nhất. Vừa dễ mặc, vận động mạnh cũng không bị vướng víu gì mà lại còn nổi bần bật giữa rừng đồng phục trông từa tựa trang phục cho Prime. Thành thật mà nói, mấy bộ đồng phục đó trông nhạt nhẽo đến thảm thương, giống nhựa giả ngọc trai hay đá quý vậy.


Thestra mượn chìa khóa phòng sinh hoạt từ phòng bảo vệ. Đây là phòng lab trường cấp riêng cho Khoa học Quán, một Quán (câu lạc bộ) trong số các Quán ở trường như Văn Quán, Võ Quán, Họa Quán, Chiêm tinh Quán,… Khoa học Quán không phải câu lạc bộ đông thành viên nhất trong trường nhưng cũng không hẻo đến mức trường ép hủy. Thestra nhè cục lõi ra, bỏ vào hộc bàn có khóa, ra nhà vệ sinh súc miệng cho kì sạch tất cả gỉ sắt bám trong miệng. Lại một lần nữa, Thestra lại đoán đúng, “kẻ trộm thực sự” đã đến. Khi cô quay lại thì một cậu trai với làn da ngăm và mái tóc bạch kim đã đứng chờ ở trong phòng. Đó là Ray, thư ký của hội, đồng thời cũng là phó thủ quỹ. Vừa nhìn thấy Thestra, Ray đã vẫy chào với nụ cười nhăn nhở:


– Ơ, chào boss. Hôm nay boss tới đây sớm thế?

– Cậu cũng đi sớm mà Ray. Buổi chiều Quán mình mới sinh hoạt mà?

– Em đến… để nộp đơn xin rời khỏi Quán.


Ray chìa tay ra, đưa chiếc phong bì trắng cho Thestra, trộm nhìn tủ kính chứa chiếc lõi. . Thestra lấy chiếc phong bì từ tay Ray và đặt nó lên bàn, nói rằng:


– Trách nhiệm duyệt đơn xin gia nhập và rời Quán thuộc về hội trưởng Johahn, không phải tôi. Cậu đã thông qua Johahn chưa?

– Em chưa, nhưng boss nể tình giúp em…

– Cậu là cái thá gì mà tôi phải nể tình?


Thestra không buồn nghe Ray nói hết câu, đẩy cái phong bì rơi xuống đất. Đôi mắt cô khi ấy trợn ngược cả lên, ánh mắt giận dữ đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Ray. Cô phải kiềm chế lắm mới không lao vào cho cậu ta một trận. Chỉ cần nghĩ đến việc bị lùng bắt, suýt bị giết chết, gặp phải cơn ác mộng đeo bám dai như đỉa mang tên Prime thôi là cô đã giận đến bốc hỏa. Ray nhìn Thestra bằng ánh mắt kinh sợ kẻ săn mồi, chốc chốc lại liếc về phía tủ đựng lõi. Thestra không cần phải tròn mắt căng tai cũng nghe được nuốt nước bọt như lá lay trước gió và thấy rõ cặp mắt đang căng ra thêm vài milimet. Ray đang căng thẳng, nguyên nhân hẳn là do chiếc hộp đựng lõi. Đến nước này thì Thestra chẳng cần phải đánh đố Ray làm gì nữa, hỏi thẳng:


– Sáng nay cậu đến đây làm gì?

– Em… tính nộp đơn để lên bàn rồi… ừm…

– Khi phòng sinh hoạt còn chưa cho mở cửa?


Ray ngẩn người, môi mím chặt. Thestra vốn nghĩ rằng Ray không giỏi nói dối, bây giờ mới biết cậu ta còn tệ hơn Thestra tưởng. Thestra liếc về phía chiếc lõi, thẳng thừng:


– Tính tôi không thích vòng vo, nhận tội đi.

– Dạ? Boss nói gì em không hiểu?


“Đã nói đến thế rồi mà cậu còn thích chơi trò giả ngu sao Ray?” Thestra nghĩ bụng. Cô nén cơn giận vào lòng, lạnh lùng nói tiếp.


– Mười một giờ hai mươi, tiệm cơ khí Ignu. Sáu nghìn đồng kol.


Ban nãy Ray chỉ hơi lúng túng thôi, bây giờ thì cậu ta đã hoảng loạn đến mức lắp bắp không nên lời. “Đoán thôi cũng trúng à?” Thestra nghĩ bụng “Mà sáu nghìn kol so với mười ba triệu kol đúng là một vốn trăm lời, mẹ bà chúng mày cái lũ khốn chó kia…”. Nghĩ đến việc cái lõi Trích xuất cả Quán bỏ cả mấy năm công sức phát triển không đáng giá bằng mẩu kim loại tí tẹo trong ống xúc tác động cơ đốt nhiên liệu vô cơ khiến Thestra không kìm nổi giận, trợn ngược mắt nhìn Ray, không nói một lời.


Đột nhiên cậu ta quỳ thụp xuống trước mặt Thestra, bắt đầu la lối lung tung và năn nỉ Thestra cho cậu rời khỏi Quán. Cảnh tượng trước mặt đáng xấu hổ đến mức cô không dám nhìn thẳng, chỉ đành thở dài, trưng ra biểu cảm chán đời như thể đang muốn nói rằng: “Do cậu tự chuốc lấy.” Ánh nhìn yếu đuối này có xuất hiện lúc Ray bán cái lõi này đi không nhỉ? Giá mà lúc đó cậu còn chút lương tâm thì tôi đâu phải lặn lội giữa trưa đi ăn trộm rồi lỡ xui rủi thì chết ở góc hẻm nào đó rồi không chừng. Thestra lạnh lùng:


– Tôi sẽ chấp thuận, nếu…

– Vâng, em sẽ làm mọi thứ! Em sẽ làm tất cả!


“Mọi thứ”, “tất cả”, nếu hai từ này dễ dàng bật khỏi môi một ai đó, chắc chắn người đó không biết cái giá của tất cả mọi thứ một con người bình thường có đắt giá đến mức nào. Thestra đột nhiên giãn cơ mặt, mỉm cười ghê rợn:


– Kể cả nếu tôi có bảo cậu giết một ai đó?

– Boss cứ đùa! Em chắc chắn rằng boss sẽ không bảo em làm vậy đâu!

– …

– … Phải không


Thestra khẽ nghiêng đầu, không hề có ý định trả lời câu hỏi của Ray. Bầu không khí giữa hai người bất chợt rơi vào trở nên nặng nề. Nhất cử nhất động của Thestra dường như không thể lọt khỏi tầm mắt Ray, tất cả chỉ chực chờ Ray nhúc nhích rồi khuấy động bầu không khí chung quanh và cuối cùng là bóp nghẹt cậu. Ray đảo mắt liên hồi, cố né tránh ánh mắt sắc tựa dao găm ghim thẳng vào mặt cậu, bởi cậu thừa biết mình sẽ bị ánh mắt đó GIẾT. Bỗng dưng Thestra khẽ gật đầu, cầm tờ đơn xin rời khỏi Quán và rời đi, không quên nói câu chốt hạ:


– Tôi sẽ bàn giao đơn này cho Johahn. Còn cậu thì để hết tiền bán lõi lên bàn rồi cút đi.


Ánh mắt ngỡ ngàng nơi Ray hướng về cánh cửa mở toang, nhịp tim cậu xem chừng vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Dòng chảy loạn cậu cảm thấy trong mình không khác gì cảm giác của một con mồi trải qua cuộc săn dài bảy ngày bảy đêm. Thestra đứng chờ bên ngoài, nghe thấy tiếng thả rơi của một vật tương đối nặng và bước chân ẩm ẩm càng lúc càng nhỏ dần trên sảnh. “Hóa ra Ray còn không buồn nhìn lại.” Cô buột miệng thở dài thất vọng, nghía vào trong và vật nặng đó đúng là phong bì tiền có sáu nghìn kol thật. Đến lúc này, Thestra không biết Ray tìm cái cớ hợp lý để rời Quán hay cậu đã ăn năn hối lỗi sai thời điểm nữa.


– Chẳng thà cậu nói thật, tôi đã chẳng phải ra uy với cậu.


Từ đầu đến cuối, Ray chỉ trưng nụ cười giả tạo lừa người, đến khi không lừa được ai nữa thì chỉ có cảm giác sợ hãi viết rõ trên trán cậu. “Nếu Ray thật sự quý mến mình, cậu ta có khai thật ngay từ đầu không?” Những câu hỏi về một người đã trở thành kẻ lạ mặt từ mấy phút trước bủa vây đầu óc Thestra. “Được nể sợ”, liệu đó có phải điều cô muốn không? Hay là cảm giác bình yên cô nhận được từ thành viên trong Quán và Tint khiến cô thèm khát nhiều sự quan tâm hơn?


Thestra cầm phong bì tiền đặt lên trán, giọng điệu như đang cố nuốt nước mắt vào lòng:


– Thestra à, đừng quên mày là chuột. Sẽ không một ai mến mày đâu.


Đúng vậy, không-một-ai.


Cả hành lang dài chỉ có một bóng người. Tầm giờ này thì chắc mọi người đang hướng về phía hội trường hết rồi. Dẻ quạt bắt đầu vào mùa rụng lá, lất pha lất phất giữa trời quang vàng màu nắng thu. Những dải mây trắng uốn lượn trên nền trời xanh như sóng vỗ dần hướng về đường chân trời bên kia bức tường đá xanh. Cô giận đến nỗi không hề để ý tới tay Prime tóc xanh mình vừa đi ngang qua. Mọi cơn giận lúc này đều dồn cả vào đôi mắt đỏ ngầu, còn tai thì đỏ như hừng lửa. Còn hắn thì nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, đột nhiên lại muốn vươn tay ra, bắt ại hỏi chuyện giống như lúc đó nhưng lại sợ cô ấy bỏ chạy mất.


– Bây giờ biết hỏi đường ai đến hội trường đây…


Lúc đó, một chiếc bóng có mái tóc bạch kim lặng lẽ tiến vào phòng sinh hoạt Khoa học Quán quên khóa. Ánh mắt khỏa lấp sau mái tóc tựa lớp tua rua chỉ bạc sáng lấp lánh, khóe môi cong xuống, mím chặt. Cậu cầm bút lông, viết một dòng chữ lên góc dưới bảng, nét bút lả lướt nhẹ nhàng tựa lông hồng chạm khẽ vào mặt bảng trắng:


“I was wrong.” (Tôi sai rồi.)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout