Tập 9: Hai nửa vầng trăng


Khay đồ ăn của Thestra hầu như vẫn còn nguyên trong khi bát mì của Tint đã vơi đi gần một nửa. Cô ngồi vân vê cây nĩa, mắt đờ đẫn nhìn phần rau trộn lặng như tờ. Biết cô bạn mình không có thói quen mải nghĩ đến quên ăn, Tint mẩm chắc rằng phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.


– Mày ơi! Mày!


Tint vỗ vai Thestra, người đang ngồi suy nghĩ đến thất thần, tiếng vỗ da to thành tiếng. Thestra bỗng chốc bừng tỉnh, nét bối rối thoắt ẩn hiện trên khuôn mặt. Tint để ý Thestra có cái tật này: bất kì khi nào cô căng thẳng hoặc bất an, cô sẽ suy nghĩ nhiều đến mức trông như người vô hồn, nếu muốn cô tỉnh thì đánh cô thật đau. Tint nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi vấn:


– Mày lo cái gì vậy? Vụ Amyrgh đã xử lý xong rồi cơ mà?


– Không, nhưng trước đó thì có… – Thestra cười trừ rồi nhai miếng khoai tây trong lo lắng.


– Ái chà, ai mà khiến Thestra nhà ta phải sợ đến teo héo thế này nhờ? – Chợt Tint khựng lại một chút, biểu cảm từ cợt nhả chuyển sang lo lắng ra mặt – Khoan, có khi nào là hôm qua…


Thestra gật đầu khẽ. Tint hoảng đến há hốc mồm, nghĩ rằng không ngờ lục địa Lunateria nhỏ đến mức hai người lạ lại có thể gặp lại trong tình huống éo le thế này. Mà chắc gì anh ta đã nhận ra được nếu như hôm đó cô mặc đồ như mọi khi, đó là còn chưa nói đến mái tóc hồng mà Thestra đã cố công gội sạch vì hôm nay. Tint ăn vội bát mì của mình cho xong rồi chạy đi mua chai nước lá mơ cô ấy thích cho Thestra, mỉm cười như muốn trấn an cô. Thestra mới uống một ngụm mà đã phải nhăn mặt vì đắng thì ai mà hiểu nổi Tint thích thứ nước này ở chỗ nào.


– Uống được cà phê mà không uống được nước lá mơ à? Kém!


– Im! Hai cái đó đâu có giống nhau?


– Rõ ràng là đều đắng mà?


– Đắng cũng có đắng này đắng kia!


Thestra nuốt muỗng đồ ăn cuối cùng, thầm cầu nguyện cho năm nay được bình an ít nhất là có thể bình an đi học. Nhưng trước mắt là điều ước đã không thể thành sự thật một nửa vì hiệu trưởng năm nay là Cyrens, tức là cô với anh phải chạm mặt nhau không ít thì nhiều. Và mỗi lần gặp anh thì không gặp vỏ dưa thì gặp phải vỏ dừa thôi.


“Giờ viết di chúc với bàn giao công trình cho đám cấp dưới có sớm quá không ta…”


Thestra cắn đầu nĩa như cắn móng tay, còn Tint với bát mì cạn sạch từ đời nảo đời nao nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu. Tint ngồi với Thestra mãi đến khi bên Quán gọi về bàn chiêu mộ tân sinh thì cô ấy mới miễn cưỡng rời đi.


Buổi chiều là buổi dành cho các Quán, tức câu lạc bộ trường, thế nhưng vì hôm nay là ngày đầu đi học nên thành ngày chiêu mộ, buổi cạnh tranh gắt gao với các Quán còn lại để giành thành viên mới cho mình. Nói thế thôi chứ việc tuyển thành viên mới với Khoa học Quán không quá quan trọng, còn Song đấu Quán chỉ dành cho những kẻ thách đấu mạnh nhất nên không bao giờ tuyển thành viên mới, thành ra cô bỏ bê ngày này cho người khác xử lý. Đằng nào sau mấy ngày hoạt động thì ma mới cũng lật đật xin rút hết cả thôi, chẳng có gì to tát. Cường độ làm việc tuy không cao nhưng ta buộc phải căng mắt vào những chi tiết nhỏ nên dễ gây mỏi mắt.


– Đứng lại!


Nghe giọng không phải của người quen, Thestra giật thót, rút dao thủ thế theo phản xạ, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sommerge cũng giật mình và lui lại một chút. Bỗng cảm thấy cô gái trước mặt mình trông quen quen, anh muốn hỏi cô đôi lời nhưng không hiểu vì sao mà anh cứ tiến một bước là cô lại lùi hai bước và thế đứng trông như muốn bỏ chạy lắm rồi. Anh nheo mắt nhìn cô, trong đầu cứ nghĩ đến cô gái với mái tóc hồng diêm tiêu ngày hôm qua vì trông hai người giống nhau đến mức các cặp song sinh còn chẳng giống nhau được đến thế kia.


– Thưa ngài, nếu ngài có gì muốn hỏi, xin hãy hỏi cho nhanh.


Từ hành động cho đến giọng điệu đều giống nhau đến lạ khiến anh càng thêm chắc chắn rằng Thestra và người anh gặp ngày hôm trước là cùng một người. Sommerge vô thức gãi tai:


– Thật ra thì… không có gì.


– Không có gì thật sao thưa ngài?


– Đúng vậy.


– Vậy tôi xin phép không nán lại lâu.


Đột nhiên Sommerge gọi to:


– À, thật ra là có! Em có thể nán lại tầm… ba mươi phút được không? Chỉ ba mươi phút thôi!


– Ba mươi phút vẫn là quá dài đấy, thưa ngài.


– Tin tôi đi, không dài đâu.


Thestra nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai người ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, khoảng cách vừa đủ xa để không bị dính líu đến tin đồn không hay nào.


– Vết thương của em đã khỏi chưa?


– Vết thương nào cơ, thưa ngài? Tôi thấy ngài giống người bị thương hơn là tôi đấy.


– Em biết à? Tôi được chữa thương rồi nên không sao đâu.


– Thế thì tốt. À mà này, ngài đừng gọi tôi bằng em nữa được không? Nghe cứ như ngài đang tán tỉnh tôi vậy!


– Thế em muốn tôi gọi bằng gì?


– Cô.


– Nếu tôi muốn gọi em bằng em thì sao?


– Thì đừng trách vì sao ngày mai anh lại lên trang nhất báo trường vì tán tỉnh học sinh trường. Nhất là khi ngài tán tỉnh một con chuột là tôi đây.


Sommerge bỗng bật cười khiến cô cảm thấy khó hiểu. Và ánh mắt của anh nhìn Thestra khi ấy, cô không thể nào quen được. Trìu mến, ánh lên cả tình ý trong đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như đã thu vào đấy cả biển trời mà lại đượm buồn đau đáu, bâng khuâng như vấn vương ai. Môi anh cong lên thành nụ cười buồn như là anh đang hoài niệm điều gì xưa cũ mà không bao giờ có thể có lại được vậy. Ánh nắng rọi lên mái tóc bông mềm hơi rối, trông cháy cháy tựa khi ta đổ kim loại chảy tràn biển và cứ chảy mãi không bao giờ nguội lạnh.


Cô nhanh chóng đội mũ trùm lên vì nắng bây giờ táp vào mặt cô khá rát. Bình thường nắng thu không có gắt vậy đâu, chỉ là do hôm nay nắng bỗng gắt lạ thường thôi. Bây giờ anh mới để ý con dao cô giắt bên hông và chợt cảm thấy vỏ dao trông quen quen.


– Ngài nhìn gì vậy?


– Con dao này em mua ở đâu vậy?


– Tôi không biết.


Thestra cố gắng trả lời với ít thông tin nhất có thể. Tuy cô không rõ nguyên do là gì nhưng cô không muốn anh biết cô chính là người hôm qua đã nôn rồi lăn lộn vòng vòng như con tâm thần trốn trại. Nếu có bất kì điều gì có thể khiến Thestra bị bắt thóp thì cô sẽ không bao giờ tiết lộ điều đó cho ai, kể những trò chơi thật thách man rợ cũng không tài nào cạy miệng cô bắt khai một lời được.


Hai người ngồi im một lúc lâu. Thestra bồn chồn vì không biết Sommerge còn định hỏi cô gì nữa không hay là đã biết cô chính là người anh gặp hôm qua rồi. Còn anh thì lại nhìn cô và nghĩ đến một người con gái. Đôi mắt xám mờ căm này, giọng nói trầm kiểu nghẹt mũi này, và cả phản ứng lúc mới gặp anh nữa, ngoại trừ mái tóc khác màu thì anh chắc chắn trăm phần trăm rằng Thestra chính là người anh gặp ngày hôm qua. Nãy giờ anh không chạm vào cô cốt để quan sát và nhận ra cô không bạo lực như anh tưởng và cô chỉ đánh anh khi anh cố chạm vào cô mà thôi. Anh trông thấy dáng vẻ bồn chồn của cô, muốn nghĩ rằng cô định tỏ tình với anh lắm nhưng thôi, bèn hỏi:


– Em ngại sao?


Cô như chỉ chờ có thế, nói thật to:


– Vâng, tôi rất ngại! Nên là… cho phép tôi đi hóng gió! Tạm biệt ngài!


Thestra nhanh chóng bước ngang qua anh và thẳng tiến đến Khoa học Quán. Mồ hôi cô vã ra như tắm, cơn buồn nôn nhờn nhợn trong cổ không tài nào vơi đi dù cô có cố móc họng cho nôn nhiều cách mấy đi nữa. Và Thestra chợt ngộ ra rằng, cô đã trở thành mục tiêu của anh.


– Nhưng ngoài này là ngoài trời mà… – Anh nói thầm, trong lòng đầy tiếc nuối.


Nắng đổ người ngồi, bóng hằn lên ghế như kẻ lang thang nằm nghỉ chân. Gió thu thổi nồng nàn hương của mùa thu se lạnh dù nắng thiêu cháy trời. Anh phủi bụi quần rồi rời đi, lòng vẫn chưa nguôi được vạn câu hỏi từ tận hôm qua, thi thoảng lại quay lưng nhìn về phía hướng cô đi đầy luyến tiếc. Đột nhiên anh tặc lưỡi, vò tóc rối tung:


– Lại quên hỏi tên em ấy rồi!


Sommerge quay về văn phòng, thở dài vì công việc của hiệu trưởng nhiều hơn anh nghĩ. Anh mở cặp lấy bút, bất ngờ vì anh tiện tay mang theo cả tập giấy vẽ theo. Liếc ngang liếc dọc một hồi, anh mở tập giấy vẽ ra ngắm. Tất cả đều là tranh vẽ một cô gái với khuôn mặt giống hệt Thestra, chỉ khác ở chỗ rằng cô gái ấy cười rất tươi và trông vô cùng rạng rỡ, khác xa nụ cười ghê rợn và u ám của Thestra. Tờ giấy vẽ nào cũng có đôi ba vết giấy nhăn tròn tròn, ấy là nỗi nhớ khôn nguôi ngưng kết lại thành lệ rơi.


Sommerge gọi người ấy là “Em.”


Bó hoa Kim túc anh bỏ trong văn phòng mãi vẫn chưa tặng được cho đúng người. Cánh hoa rơi rụng khắp hộc bàn cũng là dấu hiệu của một mùa hoa sắp sửa tàn phai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout