Tập 11: Điều bình thường khác


– Mày đã mua váy dạ hội chưa?


Thestra nghe vậy, liền lắc đầu rồi lại vùi đầu đống linh kiện ngổn ngang và tất bật với công việc để chuẩn bị cho ngày cuối tuần về nhà, về chợ đen. Tint nhìn lên đồng hồ đang điểm hai giờ chiều, mẩm rằng bây giờ hai đứa cũng không có việc gì để làm (chỉ mình Tint rảnh rỗi) và ngày mai lại bận, mua sắm lúc đó chắc chắn sẽ không kịp. Cô ấy xách hai nách Thestra lên buộc cô phải đứng dậy, bật cười khoái chí:


– Thay đồ đi. Hôm nay tao với mày đi mua sắm!


Thestra cau mày nhìn Tint, biểu cảm lộ rõ vẻ phiền phức:


– …Nữa hả?


***


Phố Boutique hầu như lúc nào cũng đông người cả ngày lẫn đêm. Quả không hổ danh là phố mua sắm nổi tiếng bậc nhất Aquatic, ở đây hầu như không thiếu thứ gì cần thiết với các quý cô. Đây cũng là khu mua sắm khởi tạo xu hướng đỉnh nhất thành phố, luôn cập nhật theo mùa và ngày lễ bằng những phụ kiện và chất liệu phù hợp.


Thestra nép sát người Tint, cố kéo khăn choàng che kín mặt mũi. Cô buột miệng hỏi Tint:


– Mùi của tao có nồng không?


Tint ngập ngừng một chút rồi ôm lấy Thestra, vòng tay dịu dàng đến mức Thestra không có lấy chút cảm giác bị siết chặt, nhẹ nhàng bảo cô:


– Không sao, mày có tao ở đây.


Đôi má Thestra chợt ửng hồng làm cô vô thức kéo mũ áo. Tint kéo Thestra vào cửa hiệu váy mà cô là khách quen, sớm chọn cho mình được một bộ váy màu vàng siêu cầu kỳ với những hoa vải và dùng voan làm vạt váy, còn Thestra đến cửa hàng nào cũng toàn bị nhân viên bắt đứng ngoài, thành ra đi mãi mà vẫn chưa mua được váy. Thestra không thích váy phồng, nơ bướm hay hoa to quá khổ, chúng trông nặng nề như tạ chì. Vì vậy nên cô nhìn chẳng ưng mắt nổi mấy bộ váy xu hướng ở phố đây. Mọi người cứ thử tưởng tượng cô mặc váy phồng mà xem, chắc chắn sẽ không khác gì bộ xương khô tái nhợt chết ngạt trong đống vải quá khổ mất thôi! Bỗng Thestra thấy nể những quý cô tiểu thư gia giáo, hẳn là họ phải bỏ nhiều công luyện tập lắm mới có thể vác đống vải to ụ kia trên đôi giày cao gót mà chẳng thấy nhọc nhằn gì.


Thêm nữa, đời nào mấy cửa hàng sang trọng cho phép chuột bước vào. Thậm chí cô còn được đứng ngoài là diễm phúc. Thestra nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau trong cửa hàng, chắc là Tint và nhân viên rồi. Dù Tint có gia thế như thế nào đi nữa, câu trả lời hẳn luôn sẽ là:


– Xin tiểu thư thông cảm cho chúng tôi, nếu chúng tôi bán cho chuột, chẳng ai dám đến mua ở cửa hàng chúng tôi nữa mất!


Điều này chính Tint cũng đã quá thấu hiểu, nhất là mỗi lần đi ăn vặt, Tint đều phải mua hai phần trong lúc Thestra tìm góc khuất để không ai trông thấy cảnh cô, một con chuột, ăn đồ ăn của xe hàng ăn vặt. Một gian hàng quà vặt đã phải dẹp tiệm vì sự ngây thơ của cả hai, và chẳng ai muốn điều đó xảy ra lần nữa.


Hai người chẳng làm gì nhiều, hết chơi rồi lại lén lút ăn vặt, rồi lại dạo vòng vòng giết thời gian. Ghé qua tận sáu cửa hiệu rồi mà vẫn chưa được vào váy, Thestra buông cái thở dài chán chường. Trông Thestra đã nản ra mặt rồi mà Tint vẫn còn hăng máu lắm, cứ đà này thì chắc đến tối mới về được kí túc mất.


– Này, tao dắt mày đi chơi không phải để mặt mày dài như này đâu.


– Ừ thì… tao xin lỗi. Nãy giờ tao chẳng mua được gì cả.


– Thôi, xin lỗi gì. Mày mà không được đi vũ hội, tao cũng áy náy lắm.


Thestra cau mày, môi lại nở nụ cười hiền. Tay hai người đan vào nhau, không có kẽ hở cho hơi lạnh len vào, chỉ có hơi ấm của cả hai hòa lẫn, ngưng đọng, không buông. Tint cứ mãi ngước nhìn mái ngói xanh san sát nhau bằng ánh mắt thoáng buồn.



– Chị ơi…


Hai đứa trẻ đột ngột xuất hiện ngay sau chân Thestra, níu níu váy tôi với ánh mắt cầu xin long lanh nước. Tint toan bố thí tiền nhưng bị Thestra ngăn lại, sau đó liền kéo Tint chạy theo, đi mua cho hai ổ bánh mì với nước rồi đứng chắn trước người Tint mà tận tay đưa cho hai đứa nhỏ. Dù sao thì trông chúng cũng mừng rỡ ra mặt, thế là đáng mừng rồi. Rồi bỗng từ đâu ra tên cảnh vệ cầm gậy xua xua đám nhỏ đi. Hắn nhìn cô và lắc đầu với biểu cảm chán nản. Ngược lại, vì cô biết rõ chúng là trẻ cơ nhỡ nên cô mới cho chúng đồ ăn và không cho chúng tiền. Đồng tiền trong tay chúng nó như bùa hút đòn, khiến chúng đã không được gì mà còn bị đánh thêm vì có tiền trong người. Dù sao thì cô cũng từng là một trong số chúng. Không lâu, nhưng cũng đủ lâu để biết. Nhưng vẫn tồn tại khả năng chúng không phải là kiểu người ăn xin thông thường. Vị thế “Con gái nhà Catenburgh” cũng không khác gì tấm bùa hút đòn của đồng tiền trong tay của lũ trẻ ăn xin, nhưng thứ cô ấy thu hút lại tồi tệ hơn đám du côn não ngắn nhiều, rất nhiều là đằng khác.


Bỗng tên cảnh vệ nhận ra Tint, xởi lởi chào rồi tay bắt mặt mừng như thể người quen lâu năm mới gặp. Tint cười nói vui vẻ, cố không động chạm hắn nhiều nhất có thể. Thestra cầm chắc cán dao sau lớp áo choàng, thoáng đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại tập trung vào gã cảnh vệ, cứ thế lặp đi lặp lại. “Tỏ ra mình là một vệ sĩ”, đó là điều Ivanov liên tục căn dặn Thestra.


Gió lay trên ngọn cây cao lao thẳng xuống và sà sà dưới đất, lùa hơi lạnh vào cổ chân người đi đường. Đường này không có hoa Kim túc mà chỉ có hàng cây rẻ quạt vàng rực cả thu. Lá rơi nghiêng, khẽ vô cùng khẽ, rơi mãi đến khi chạm thảm lá rồi mới kêu một tiếng “soạt” thật câm và nằm im lìm. Trời không có chút gợn mây trôi vì tầng mây mỏng đã giăng kín vòm trời. Thestra ngước nhìn lên cao, không có lấy một cụm bông gòn lướt ngang tấm canvas xanh ngắt. Cả không gian quanh tầm mắt cô khi ấy, mọi màu sắc tươi thắm vốn phải có trên ấy, tất cả như chìm vào cơn mưa tuyết dài đằng đẵng, còn chưa hẵng rơi mà đã vội ngưng lại trên thinh không. Hơi thở lạnh bao lấy vòm họng Thestra làm cô cảm tưởng mỗi bước chân cô đi sẽ kéo cô càng lúc càng lún sâu vào hư không lặng lẽ vắng bóng người.


– Mày đi lựa váy chỗ khác đi, tao có hẹn gặp bạn mất rồi.

– Một mình hả? Mày… mày chắc chứ?

– Ừ, yên tâm đi. Tao hứa tao gặp lại mày, lành lặn tay chân.

– Tint… tao…


Tint trông thấy biểu cảm bất an của cô bạn mình, vỗ má cô một cái rồi mỉm cười hiền lành như muốn Thestra tin tưởng người đứng đối diện cô. Tint vẫn kì lạ như mọi khi. Có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhỉ? Thestra dẫu còn bịn rịn nhưng vẫn chào Tint rồi đi về phía cuối con phố, thi thoảng ngoái đầu dõi theo Tint vẫy tay chào. Thestra đi được một quãng xa rồi Tint mới thôi vẫy tay, ngước nhìn bầu trời trắng xóa và buông một tiếng thở nhẹ nhàng. Chợt một giọng nói quen thuộc gọi tên Tint, Tint quay lại, mở mắt to kinh ngạc:


– Anh?

***


Bước, rồi chạy, rồi lại bước thêm đôi ba bước vội vã nữa, chợt Thestra dừng chân trước một cửa hiệu nhỏ nằm đâu đó cuối phố, ngẩng mặt lên xong mắt dán chặt vào bảng hiệu đề chữ thếp vàng “Hiệu may Corellina”. Ngoại thất có phần cũ kỹ, tường bên ngoài bằng gỗ bàng màu nâu bợt bạt, đặc trưng của một cửa hiệu lâu đời chưa tu sửa, thậm chí là hơi quá cổ. Tuy nhiên dàn hoa chuông trước cửa vẫn còn tươi tốt, chậu đất cũng ẩm và tơi xốp, chắc chắn là vì có người tưới nước đầy đủ cho dàn hoa. Giây phút cô bước vào trong, cô liền bị bất ngờ bởi nơi đây hệt như nhà xưởng trong mấy bộ truyện cổ tích cô từng đọc những ngày ở tù. Phải chăng người này cũng đã đọc bộ truyện đó và quyết định dựng nội thất cho tiệm y hệt trong truyện ư? Quá giống, thực sự quá giống! Đến những chi tiết nhỏ như cây keo non cũng được tái hiện, thật là tuyệt diệu…


Người bước ra chào cô là một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc xoăn xõa dài che khuất một bên mắt vô cùng nổi bật, trang phục gần như giống hệt đồ cô mặc ngoại trừ việc không có corset và cô ấy ăn mặc tươm tất hơn. Thestra chợt nhớ lại thân phận của mình, giật nảy người, toan bỏ chạy nhưng tiếng cười nhỏ nhẹ của người phụ nữ đó lại ẩn chứa sức mạnh níu chân cô lại. Cô ấy ngẩng cao đầu, mỉm cười hiền hậu mà rằng:


– Cô không nghĩ Thestra sẽ đển đây đâu.


– Cháu không muốn làm phiền tiệm mình nên… Khoan, cô biết tên cháu?


– Cứ biết là cô biết tên tất cả mọi người đi. Dù gì thì cô qua lại ổ chuột cũng khá nhiều lần, bí mật đấy nhóc! Cô không đuổi nhóc đi đâu, đừng lo.


Thestra gật đầu, điệu bộ giật cục như bị thiếu dầu bôi trơn. Đoạn, cô đảo mắt nhìn quanh tiệm một lượt, ngoại trừ bộ váy trên bàn may thì không có bộ váy nào thuộc xu hướng của bây giờ cả. Kì lạ hơn, các bộ váy đều mang các đặc điểm xu hướng của những mùa trước. Cô chỉ nhận ra tầm mươi bộ giống với mấy bộ Tint từng mua vì “hợp thời”, còn số váy còn lại với cô như hàng thiết kế riêng xa xỉ và lạ lẫm. Thestra quay lại chỗ chủ tiệm, hỏi nhỏ:


– Cô may tay ạ?


– Cháu nhận ra nhỉ! Giỏi! Thời nay chẳng có mấy người may váy dạ hội bằng tay đâu! – Cô ấy vỗ tay mừng rỡ. Điệu bộ của cô chủ tiệm làm Thestra nhớ đến Tint.


– Tất cả chỗ này… là váy dạ hội cả? – Cô chỉ tay đi một đường bao quanh tiệm, trố mắt kinh ngạc.


– Ừ, cô vì thích nên mới may lại. Nhưng cô sẽ bán chúng cho người chủ phù hợp. Cháu cứ xem đi! Coi bộ nào hợp thì ướm thử!


– V…Vâng.


Thestra ngập ngừng vì thái độ thân thiện của cô chủ tiệm rồi nghe lời cô mà đi xung quanh tiệm. Cô lượn một hồi nhưng chẳng chọn được bộ nào cả, cũng chỉ vì mắt thẩm mỹ của Thestra chỉ dành cho máy móc. Các cạnh sắc được mài nhẵn bóng, bó dây điện gọn gàng chạy dọc bắp tay, đoạn ghép nối khít đến độ hạt mưa nhỏ nhất cũng không chui lọt khe ghép, tiếng động êm ru của chi giả mới xuất xưởng Công quốc…


– Cháu chọn được bộ nào ưng chưa?


Cô ấy hối thúc Thestra bằng giọng điệu từ tốn nhưng vẫn đủ để Thestra giật mình. Cô gật đầu khẽ và lôi từ trong tủ trưng ra một bộ váy suôn màu xanh saphire thô dài đến gót chân, vạt váy đính đá xòe ra như cánh hoa Kim túc chồng chéo nhau, dáng váy nhẹ nhàng ôm sát cơ thể mà không phô và tay áo ren hoa hồng có vải lưới lót tinh tế. Khi Thestra ướm bộ váy lên người, cô chủ tiệm rằng bộ váy đã về tay đúng chủ.


– Cháu biết gì không? Bộ váy đó thực ra không phải xu hướng khi nào đâu!


– Dạ? – Cô ngẩn người.


– Cô may bộ đó cho con gái, ngặt nỗi nó cứ chạy theo mấy bộ xu hướng không hợp với nó thành ra…


– Từ khi đó là cô bắt đầu may váy tái hiện xu hướng ạ?


– Cháu tinh ý nhỉ? Đúng vậy, vì bây giờ không ai đặt may váy riêng ở cái tiệm khỉ ho cò gáy này nên cô được rảnh. Nói vậy chớ, như thế này cũng vui lắm đấy cháu!


– Cũng thú vị nhỉ? – Thestra bật cười, mắt nhắm tịt cả lại. – Có khi cháu sẽ ghé chỗ này thường xuyên. Mấy bộ bây giờ cháu mặc cũng nhàu nhĩ cả rồi.


– Đúng thế, phụ nữ không đáng mặc đống giẻ này đâu!


– Giống đồ của cô mà sao cô lại nói thế!


– Không, nhìn eo cháu căng cứng và chân co cụm vì đồ chật này! Sao không may váy rộng hơn với bỏ cái corset đi để đi lại cho thoải mái?


– Vi… lý do riêng ạ.


Cô không ngờ chủ tiệm lại hỏi về cái váy cô mặc, bối rối không biết đáp lời làm sao cho phải. Cô ấy cũng băn khoăn vì không biết mình lỡ lời chỗ nào. Hiệu may mới đây còn rộn tiếng cười nói, bất chợt rơi vào im lặng. Cô đưa tiền cho chủ tiệm, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, tim vẫn còn đập thình thịch. Không ngờ kí ức kinh hoàng ngày đó ùa về chỉ bằng câu hỏi xã giao vô thưởng vô phạt của chủ tiệm. Tất cả lướt qua như một cơn gió độc, lắng cả vào đáy sâu trong cổ họng khiến cô buồn nôn khan đến phát điên lên được.


Cần phải có gì đó đánh lạc hướng cô khỏi nỗi ám ảnh này, nhưng là gì mới được? Gã hề bên kia đường? Xe đẩy kẹo bông gòn? Hiệu trang sức đá quý? Sạp phụ kiện giả trân? Không… Nhóc ăn xin nào đó đâu? Tất cả ở đâu hết rồi? Có ai đó đến gây sự không? Làm ơn… cảnh vệ nào đó vô duyên vô cớ đập tôi đi… Ai… cứu…


– Thestra!!!


Tiếng hét vang vọng lên trong đầu cô rồi dần tắt lịm.


– Thestra!!! Tỉnh dậy đi!


Là ai… Ai đang ở trước mặt tôi đây…


Làm ơn… Nếu có thể… Hãy đưa tôi đi…



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout