Tập 12: Hoa gương rơi vỡ


– Của quý khách hết năm mươi mol! Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!



Hiếm lắm Sommerge mới được một ngày thảnh thơi đi dạo như thế này. Mà nói thảnh thơi thì cũng không phải vì anh cũng cần phải đi mua đồ chuẩn bị cho vũ hội như bao người. Lễ phục thì quản gia đã đặt may rồi, áng chừng đến một tuần trước buổi lễ là trang phục sẽ được giao đến tận tay. Chợt tiếng cười của một đứa trẻ khiến anh chú ý. Bản thân đứa trẻ đó không có gì gọi là đặc biệt, nhưng tiếng cười của em lại gợi nhớ anh về người ấy. Tức là sau tận ngần ấy năm người không ở bên, người vẫn bám rịt lấy tâm trí anh không buông. Nó vẫn ở đấy, như chiếc nhẫn hồng ngọc trong hộp đựng.



Khi Sommerge nghe thấy mùi sương lạnh bám trên chỗ hoa anh vô tình lướt ngang thì anh đã nghĩ ngay đến ý định tặng chúng cho cô rồi. Cánh hoa co lại trong hơi lạnh mùa thu giống cô khi cô co rúm người trước mặt anh, cào cấu khắp thân thể và chửi rủa không ngớt miệng. Tuy lúc đó Thestra có trông giống mèo hoang thật, anh khi đó chỉ thấy một cô gái đang bộc lộ nỗi sợ hãi đơn thuần, gần như nguyên thủy. Anh biết nỗi sợ đó là do anh gây nên, anh không chối bỏ điều đó, chỉ là… anh thắc mắc lý do khiến cô sợ anh đến vậy, chỉ có thế thôi. Nếu cô đúng là người ấy, cô sẽ…


Cô ấy sẽ làm gì nhỉ?



Anh giấu ma lực của mình như một thói quen. Chính thầy dạy cũng bảo anh làm vậy mỗi lần anh ra ngoài để tránh gây chú ý. Đến giờ anh mới chợt nhận ra một điều. Bất kể khi nào anh chạm vào cô khi anh còn kiềm chế ma lực, cô không hề cố cự tuyệt anh. Cô không nôn, cũng chẳng vung vẩy tay chân. Phản ứng của Thestra khi anh chạm vào cô trong hiệu sách lúc ấy không có gì gọi là sợ hãi cả. Nhưng bất kì khi nào anh phải kiềm chế ma lực, người anh như bị thiêu đốt, dễ hành động xốc nổi bộc phát. Trên hết, khi anh không mang quyền uy bên mình, cảm giác anh yếu đuối hơn mọi khi rất nhiều.



– Đáng hận thật.



Anh rủa thầm, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay hết siết chặt rồi lại duỗi ra. Chợt anh ngẩng mặt vì cảm giác trước anh là một hình bóng quen thuộc. Tuy không nhìn được mặt, nhưng chiếc áo choàng đen bóng đó thì anh không nghĩ ai khác được mặc nó ngoài Thestra.



“Đó chẳng phải là em ấy sao?”



Anh toan chạy lại bắt chuyện, nhưng cô lại đang đi với người khác. Anh chẳng cần nheo mắt cũng nhận ra đó là Tint, con gái độc của nhà Catenburgh. Anh chợt nhận ra mình là hôn thê của Tint, vì thế nên anh có thể chạy lại bắt chuyện mà không bị cô đẩy ra. Cơ mà anh chưa kịp lại gần thì họ đã vào trong cửa hiệu quần áo rồi. Nếu mà anh đi theo thì trông anh khác gì bám đuôi không? Nên là thôi, cứ dạo dạo đã. Chẳng có mấy khi anh có được ngày nghỉ như thế này, phải dành thời gian cho bản thân mình chứ! Hơi đâu rảnh mà lọ mọ theo đuôi gái mãi?



Sommerge vào bãi tập bắn, định bụng là giải tỏa căng thẳng một lát thôi mà ở lại đến tận một tiếng rưỡi đồng hồ, anh nhìn quanh quất, mẩm rằng mình đã mất dấu bọn họ. Run rủi sao, anh thấy Tint đi cùng một người đàn ông nơi cuối phố mua sắm. Khoan, con trai? Ban nãy Tint còn đang đi với Thestra mà, sao giờ thành đàn ông rồi? Với cả sao hai người họ lại khoác tay thân mật thế kia? Cứ như Sommerge này không phải hôn phu của Tint vậy! Anh lại gần hai người họ, cái nhướn mày khiến biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt anh càng thêm đậm nét.



– Ngài Cyrens! Tôi đại diện cho nhà Caterburgh chúc ngài một buổi chiều tốt lành!



Tint trông thấy bóng dáng anh, liền vui vẻ cúi chào theo đúng lễ nghi chuẩn mực trong giới thượng lưu. Sommerge thấy Tint, cũng mỉm cười vẫy tay đáp lễ.



– Không cần khách sáo đâu. Tint Catenburgh, phải không?


– Vâng. Rất hân hạnh được gặp ngài. – Tint nâng váy, nhẹ cúi người chào Sommerge.


– Chào ngài. – Cậu trai cúi đầu, chào bằng giọng trầm tựa tiếng gọi từ địa ngục.


– Cậu là?


– Hải, Xìng Hải. Và tôi là…


– Là bạn trai tôi, thưa ngài!



Bạn trai? Anh không nghe nhầm, chính miệng Tint vừa gọi Hải là bạn trai? Trong khi anh là hôn phu? Tint tỉnh bơ như thể cô ấy không biết bố cô ấy đã hứa rằng sẽ gả cưới con gái cho vậy. Sommerge thở sâu, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng hoang mang như vừa ăn phải cú lừa lớn nhất đời mình. Khoan đã, lỡ như người hứa hôn với anh không phải Tint mà là Thestra thì sao? Nhưng rõ ràng Tint là con gái duy nhất của nhà Catenburgh cơ mà? Lẽ nào họ có một đứa con gái khác mà anh không hề hay biết…?



– Cô có em gái hay chị gái ruột gì không?


– Không có…



Cái lắc đầu của Tint khiến anh hụt hẫng đi trong đôi lát.



– … nhưng chị nuôi thì có Thestra. Nếu tôi nhớ không lầm thì ngài đã gặp chị ấy rồi mà.



Giây phút anh nghe thấy cái tên Thestra, mắt anh đã mở to thêm một chút. Trong đầu anh lúc này ngập trong hàng vạn ảo tưởng mà anh nghĩ tới bao giờ. Anh nghĩ mình sẽ hối hận về buổi chiều hôm đó suốt đời mất.



– Ngài có nghe thấy gì không?


– À… hả?


– Ha ha, tôi sẽ không nói gì đâu!



Sommerge đứng ngơ người ra, ước gì mình là Elmer để có thể đào được cái lỗ ngay dưới chân mình để chui xuống ngay tại chỗ.



– A đúng rồi, ngài có muốn gặp lại Th…



Tint đang nói, bất chợt ngừng lại, như thể vừa lỡ lời. Trong thoáng chốc, cô ấy quên mất người trước mặt mình là một Prime, loại người Thestra không nên gặp nhất. Tint đảo mắt nhìn quanh, luống cuống:



– Ôi trời, nhìn này, tôi có hẹn với người khác mất rồi nên là…


– Hẹn với ai? – Hải nhìn Tint bằng ánh mắt dò xét.


– Dạ là… Thestra…


– Thế thì tôi đi cùng được chứ? – Sommerge đột ngột tiến lại gần khiến Tint giật lùi hai bước.


– Không ạ. Nếu là ngài thì không được.


– Hà cớ gì mà lại không được?



Sommerge lúc này gần như đã mất hết kiên nhẫn rồi. Tuy nhiên biểu cảm của Tint lại trông như cô ấy có điều gì khó nói, đúng hơn là không thể kể cho anh nghe được. Một điều mà cô đã trót hứa là sẽ giữ bí mật suốt đời. Tint muốn bỏ chạy, nhưng người lịch sự không thể làm thế, nhất là khi cô ấy đang đứng trước mặt một người có quyền thế như Sommerge.



– Xin thứ lỗi.



Ba từ Tint thốt ra khi đó đã là đủ để Sommerge thôi chất vấn cô ấy. Anh gượng cười nhạt, buông một câu “Vậy sao?” thật khẽ rồi chậm rãi rời đi.



– THESTRA!



Tiếng hét vọng từ sau lưng khiến Sommerge bất giác ngoái đầu lại. Tint và Hải đang lật đật chạy như chạy nạn. Bỗng anh có linh cảm bất an nên chạy luôn theo họ, mặc kệ luôn những gì Tint vừa nói.



– Thestra!!!



Khi anh bắt kịp được hai người họ, anh đã thấy Thestra nằm sõng soài trên mặt đường, khuôn mặt tái mét y hệt hôm chủ nhật nọ, mắt nhắm nghiền, môi run rẩy chẳng nên câu. Mặc cho Tint kêu gào, gần như đã khóc đến nơi, Thestra vẫn không lay nổi một ngón tay. Người người bắt đầu vây quanh Thestra, rút hết dưỡng khí quanh cô khiến hơi thở nơi cô mỗi lúc một gấp gáp. Tint cuống lên, với gọi tên Hải:



– Hải! Hải, giúp em! Thestra không tỉnh được… Ơ kìa…?



Tint vô tình thấy Sommerge, chợt sững người lại. Cô không còn mang vẻ hớn hở chào mừng như ban nãy nữa, trên gương mặt Tint lúc này chỉ còn cơn phẫn nộ thuần nhất. Ánh mắt giận dữ đầy cảnh giác ấy tưởng như là của một người đang nhìn chằm chằm vào kẻ xấu. Tint cố không gằn giọng, nói nhỏ:



– Ngài làm gì ở đây? Chẳng phải ngài đã về rồi sao?



Thật lòng mà nói, Sommerge cũng không hiểu nổi bản thân chạy vội đến đây vì lí do gì. Nhưng điều khó hiểu hơn bây giờ chính là vì sao mà Tint lại tức giận với anh như thế này. Tint tiếp lời với giọng điệu đanh thép:



– Xin ngài hãy tránh xa Thestra, làm ơn đấy.



À, phải rồi. Nếu không vì Tint biết được chứng bệnh của Thestra, cô ấy sẽ không bao giờ xua đuổi Sommerge như đuổi hủi đâu. Nếu như nói anh không buồn thì chắc chắn là nói dối. Nhưng chẳng ai có thể tưởng nổi ánh mắt của một người lại có thể khiến người ta đau lòng đến nhường ấy, đến mức nhìn vào cũng đủ để khiến người khác phải thốt lên: “Ôi trời, con người có thể dồn nén ngần này bi thương… trong bao lâu rồi?”. Như… không, chẳng gì có thể so sánh được ánh mắt dành cho cô khi ấy. Mí dưới cong lên như thể để ngăn dòng lệ đỏ ngầu chảy xuống, vân sóng đôi đồng tử xanh nhạt xoáy chầm chậm, ngỡ rằng anh muốn loại bỏ hình ảnh trước mắt ra khỏi đầu nhưng mỗi lúc anh càng ghi nhớ thêm nhiều hơn. Và ánh mắt của một người khi yêu trông như thế nào, Tint mà không rõ thì cũng chẳng ai rõ.



– Ngài… không được chạm vào Thestra.


– Em đang nói cái quái gì vậy? Em muốn chống lại Prime à?


– Nhưng… vì là Prime nên mới không được!



Hải thở dài bất lực trước cô bạn gái cứng đầu của mình, bèn xuống nước cốt để trấn an Tint:



– Vậy thì để anh.



Hải vừa dứt lời đã nhấc bổng Thestra lên, các cô như là vác bao gạo. Sommerge liền chộp lấy vai Hải. Hải ngoái đầu lại, lườm anh bằng ánh nhìn dành cho kẻ hạ đẳng hèn kém.



– Thế ngài đây muốn gì?


– Có đưa Thestra về thì ít nhất cậu phải cõng cho tử tế chứ!


– Ngài muốn vén hết cái váy của cô ta lên hết mông sao? Bởi vì như thế thì mới cõng được.



Hải điềm tĩnh bao nhiêu, Sommerge nóng nảy bấy nhiêu. Luồng ma thuật quanh người anh trở nên hỗn loạn vô cùng. Đến tận bây giờ Tint mới được chứng kiến sức mạnh thật sự của Sommerge cho dù trước đó cô ấy có nghe đồn loáng thoáng. Tint chợt nhận ra, vì có Thestra ở đây nên anh mới mất kiên nhẫn đến thế. Tint đứng im, mân mê mấy ngón tay đã tái đi vì lạnh, lòng thầm cầu xin Thestra nhanh chóng tỉnh dậy.



– Ít nhất cũng phải bế như thế này này!



Sommerge đỡ lấy người Thestra, bế cô theo kiểu công chúa. Đầu cô tựa vào ngực Sommerge, để mùi tóc đã lâu chưa gội xộc thẳng vào mũi anh. Nhưng Sommerge chẳng mảy may quan tâm, chỉ mải ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt đương giấc say nồng. Cảnh tượng Thestra nằm yên lặng trong vòng tay anh như bây giờ, biết đến khi nào mới có lần sau.



– Aaaaaaa!!!!



Tiếng thét thất thanh đột ngột cất lên tưởng như có ai quay lại từ cõi chết. Sommerge giật mình đến độ suýt nữa đã buông tay nhưng may mắn thay, anh vẫn giữ được cô. Tint nhận ra ngay tiếng Thestra, lật đật vỗ má cô cho cô nhanh chóng tỉnh táo trở lại.



– Hả… ai… Tint?


– May quá… mày tỉnh rồi!



Một tay Tint choàng ôm lấy cổ Thestra, tay còn lại bịt miệng Thestra trước khi cô phát ra thêm âm thanh kì lạ nào nữa, khiến cô suýt nữa trượt khỏi người Sommerge và ngã nhào. Hải lườm nguýt Tint, khiến cô ấy bỗng chốc sợ đến cụp đuôi.



– Em có đứng dậy được không?


– Vâng…hả? Ngài Cyrens???



Thestra vừa lấy lại nhận thức trong chốc lát đã vội hoảng hồn, nhảy ngay khỏi vòng tay anh, rối rít xin lỗi. Cô cuống cuồng lấy khăn lau người cho anh, chùi điên cuồng. Tint đứng kế bên Hải, há hốc mồm. Cô ấy không ngờ được một con người không sợ trời đất như Thestra lại có ngày hoảng loạn đến mức này, như thể hình ảnh cô của vài năm trước lại hiện về rõ nét, không mờ nhạt như kí ức của con người. Tint biết Thestra dị ứng với Prime, nhưng không ngờ cô lại sợ bọn họ đến thế này. “Bố Ivanov… Thestra có phản ứng như vậy khi lỡ chạm vào người bố không? Hay cả hai chưa từng trao nhau cả một cái nắm tay?”



– Bình tĩnh lại đi!



Phải chờ Sommerge quát thẳng mặt Thestra thì cô mới chịu dừng tay. Cô thu mình vào trong tấm áo choàng, cúi gầm mặt, nhỏ giọng:



– Xin lỗi, tôi làm ngài khó chịu rồi…


– Không, không có đâu… – Trong lòng Sommerge dấy lên cảm giác tội lỗi lẫn khó xử, lắc đầu nguây nguậy.


– …Nên là từ giờ xin ngài đừng tìm gặp tôi. Đừng làm khó tôi nữa.



Câu nói đó với Sommerge không khác gì cái gạt tay từ chối thẳng thừng nhất. Thestra không hề đùa. Cô thực sự khó chịu khi cứ phải liên tục gặp Sommerge. Đấy, cô căm ghét Prime đến mức ấy đấy.



Bóng mặt trời đương lúc sắp sửa hoàng hôn cao ngang mái nhà. Cô cúi đầu, trông thấy rõ cái bóng của mình hằn in trên mặt đất đen xì tựa tương lai trước mắt. Thestra cúi rạp người, lớn tiếng:



– Tôi xin phép. Tint, mình đi thôi.


– … Ừ. Tạm biệt anh, chào ngài Cyrens, tôi xin phép.



Thestra kéo Tint trở về ký túc xá, chạy thật xa khỏi đám đông đứng vây quanh họ từ nãy đến giờ như xem kịch. Suốt quãng đường đi, Tint luôn trưng vẻ mặt buồn như sắp khóc, còn Thestra lại không thể nuốt chửng cơn buồn nôn mắc kẹt nơi cổ họng. Bất kể khi nào Thestra dò hỏi, Tint đều chối cả. Cô ấy tin rằng có những điều tốt nhất là không nên nói ra. Về phần Sommerge, không cần phải nói nhiều làm gì. Anh ngồi trước hiệu may Anastasia, mân mê bông hoa cài áo trong khi Hải đã về tự lúc nào không hay. Cô chủ hiệu thấy anh có vẻ tội nghiệp, bèn mời anh vào trong với chút trà bánh. Hơi trà nóng bốc lên nghi ngút như muốn xoa dịu hồn người, nhưng lại như cơn gió thổi ngang mặt cát lặng, chẳng thể nào cuốn bay phần lắng lại nơi đáy lòng. Sommerge gật đầu:



– Cảm ơn cô.


– Không cần khách sáo đâu thưa ngài.


– Cô không cần phải lễ nghi với cháu đâu! Cháu…



Anh chưa kịp dứt câu, cô chủ đã đưa ngón tay lên môi mình, ra hiệu cho anh im lặng. Rồi cô tỏ vẻ điềm đạm mà hỏi anh:



– Ừm, vậy cháu… là gì của cô bé đó?


– Cháu đang theo đuổi cô ấy.


– Vậy à… Thế thì khó nhằn phết đấy.


– Dạ?



Cô chủ ung dung đặt cốc trà xuống, dáng ngồi khoan thai, cả người toát lên vẻ thanh lịch dù trang phục có phần tầm thường. Mùi cỏ dịu dàng thoang thoảng nơi đầu mũi khiến con người ta thư thái đến lạ. Quả thật, anh chưa từng nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để ngồi nói chuyện với người mà mới ba phút trước mình còn chưa hề biết mặt mũi.



– Bé ấy chưa sẵn sàng để yêu, còn cháu thì lại quá hấp tấp.


– Cháu cũng biết mình hấp tấp, nhưng nếu không nhanh thì…


– Thì sao? Bây giờ không ai lay chuyển đươc trái tim con bé đâu. Cháu lo cái gì?


– Rằng cô ấy sẽ vượt ngoài tầm tay với của cháu. Nếu…


– Nhưng bây giờ cháu đã đẩy con bé xa hơn nhiều bước rồi.



Cô chủ mỉm cười nhưng cái cười đó bộc lộ điều gì thì chỉ có mình cô ấy biết. Anh từng nghe đồn người Aquatic thuần gốc rất khó bị đọc vị, giờ thì anh tin rồi. Cơ mà cô chủ chẳng có vẻ gì gọi là ác ý với anh cả. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng đưa ra chỉ dẫn cho anh để anh có thể từng bước một lại gần Thestra hơn. Cách cô chủ nói về Thestra như thể cô ấy đã biết Thestra từ rất lâu rồi. Hai người nói chuyện đến tận chập tối nhưng suốt cả buổi, họ chỉ bàn về mỗi Thestra. Bánh xe kêu lạch cạch trên mặt đường lát đá báo hiệu cho anh đã đến lúc phải về.



– Sao cô lại giúp cháu nhiều đến vậy?


– Con bé đó đã chịu đựng quá nhiều, và cô tin cháu.


– Làm sao mà cô biết được?


– Vì cô biết, vậy thôi.



Nụ cười của cô chủ hiệu may Anastasia tối đấy tuy chìm vào sự tĩnh mịch của đêm khuya nhưng lại hằn sâu trong suy nghĩ của Sommerge. Anh rảo bước trên đường, đắm mình vào cái lạnh của đêm thu, gió thổi ào ạt ngang thảm lá dẻ quạt, cuốn tung lá ra khắp mặt đường. Một cái đảo mắt quanh các tòa nhà cũng đủ để anh phát hiện vài ba tên có ý định nhắm vào anh. Sommerge cười khấy, làm bộ như chưa từng thấy bọn chúng.



– Hừ, nếu có gan thì tự chuốc lấy hậu quả thôi.



Đôi phút sau, hai cái xác nằm im lìm trên mặt đường, lạnh ngắt vì gió trở mạnh. Từng bước đi của anh đều chậm rãi và đầy suy tính.


Nhưng tiếc thay, bây giờ lại không phải là lúc thong dong.


Sommerge nhìn chăm chăm vào quyển sổ lịch trình có dấu khoanh đỏ vào thứ Bảy, hạ quyết tâm vì mục đích của cuộc đời anh.


Đó là phải cứu sống bằng được Thestra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout