Mới nhập học chưa được bao lâu mà đã mọi người đã nhận ra tối thứ sáu đã cận kề ngay trước mắt. Thestra với Tint thu dọn nốt số đồ đạc cuối cùng vào túi xách, đi ngủ sớm để sáng ngày mai còn đi một chuyến về nhà. Riêng những học sinh trọ học vẫn sẽ ở lại ký túc xá như thường, sinh hoạt theo lịch trình của trường và có thời gian rảnh để đi thư viện hoặc tụ tập ngoài khu mua sắm. Trong khi Tint đã xếp quần áo gọn gàng vào va li từ lâu thì Thestra vẫn còn bận kiểm kê lại hàng hóa, lật cuốn sổ đi lại đến mức mòn hết mép giấy. Tint lúc nào cũng ngán ngẩm đống linh kiện lỉnh kỉnh mà tháng nào Thestra cũng mang theo tầm hai mươi cân, cơ mà cô cũng không tỏ vẻ bất mãn gì lắm vì về cơ bản việc của Thestra chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Với cả Thestra chẳng thiết tha quần áo hay đi dạo chơi ngày nghỉ gì cho cam nên mấy vấn đề kiểu đó cô thường xếp xuống hàng dưới cùng trong danh sách ưu tiên.
Tủ đồ Thestra chẳng có gì ngoài ba bộ váy y hệt nhau. Áo lụa trắng cổ diềm, phồng vai, thít ở khuỷu tay và suôn từ đấy đến cổ tay, nếp vải áo dọc làm cho chiếc áo bớt đơn điệu một chút, mặc cùng với corse đen ngoài eo và chân váy vốn dĩ là màu nâu sẫm nhưng đã phai màu dài đến gót chân. Phải nói thật, gu thời trang của Thestra không khác gì người xuyên không từ ba thập kỷ trước khiến một người sành điệu như Tint phải lắc đầu ngán ngẩm. Bao nhiêu lần Tint rủ Thestra đi mua quần áo, cô đều viện cớ “tốn tiền”, lôi kéo cách mấy cũng không có tác dụng. Chỉ có những khi cần thiết như mua váy dạ hội cho buổi tiệc sắp tới là ngoại lệ.
– Cứ thế mà về nhà tao có được không, lỡ lại như hôm bữa thì chết.
– Có hôm nào tao về nhà mày mà tao lên cơn không?
Thestra nở nụ cười cười tự tin, và cô chỉ tự tin khi chắc chắn mình sẽ kiểm soát được mọi sự. Tint thấy thế cũng thở phào an tâm, không hỏi thêm gì nữa.
Ba giờ sáng, học sinh ở ký túc tập trung lại ở cổng trường để tiến hành đưa đón học sinh. Học sinh các phường đều có một xe đưa đón riêng biệt. Như mọi khi, Tint với Thestra, lên cùng một chuyến xe, ngồi cạnh nhau vì số thứ tự của hai đứa liền kề nhau, đống đồ kia thì sẽ có xe khác chở về. Nói chung là tiếng chịu chi lừng lẫy của trường Ignites, cả thành phố Aquatic đều biết hết.
Sáng sớm thứ bảy, mặt trời còn chưa lên, người người trên xe tựa vào nhau mà ngủ co ro, riêng Thestra vẫn thức để cho Tint tựa vào. Thứ ánh sáng bao phủ cả thành phố lúc này tựa quầng hào quang mờ ảo, tán lá xanh như co quắp lại, thấm đẫm cái lạnh của đêm. Sương sớm bao trùm mặt đất như là mênh mông biển khói. Chẳng có ai đi đi lại lại giữa ba giờ sáng cả, có chăng cũng chỉ là mấy người vô gia cư và những phụ huynh có con theo học tại Ignites đây.
Tiếng thở vang lên từ những cô cậu học trò ngái ngủ như bản hòa âm dịu nhẹ, chẳng có ai để ý đến Thestra hay Tint làm gì khi cơn buồn ngủ đè nặng trĩu hàng mi. Thestra định ngân nga giai điệu lạ lùng tự chế, nhưng rồi cô lại nhớ đến cảnh Tint mắng Thestra hát tệ đến mức khiến cô ấy mất ngủ rồi lại thôi. Làn mây tim tím giăng kín vòm trời, chớp đỏ thoắt hiện sau lớp mây mỏng, báo hiệu một cơn bão tuyết lại sắp sửa tới nội trong vài tháng nữa.
Khi Tint và Thestra xuống xe, Roger với Ivanov đứng đón sẵn ngay cổng nhà của gia đình Catenburgh. Cho dù cô đã đến đây bao nhiêu lần, cô cũng không thể quen nổi với vẻ đẹp choáng ngợp của nó. Quan chức cấp cao cỡ chú Ivanov đương nhiên là rất giàu nhưng cô không ngờ lại có thể sắm được biệt phủ gần quảng trường Marine, trung tâm thành phố mà lại còn to như thế này. Mái ngói xanh lợp trên căn nhà đỏ thẫm, sân trước có con đường mòn lát đá cuội dẫn đến bồn hoa tulip vàng tươi, hai bên là thảm cỏ xanh mướt với vài ngọn hoa dại tựa hạt ngọc điểm xuyết xinh xinh. Thestra chưa kịp xách hành lý của cô xuống thì Tint đã bỏ hành lý lại và chạy ù về phía hai người bố Tint ngày nào cũng mong ngóng, khiến Thestra phải mang phụ hành lý cho Tint.
– Bố! Ba!
Tint nhào vào ôm chầm hai người, riêng Thestra thì khẽ cúi đầu chào khi tay còn mang hành lý, cố tình đứng cách ba người một khoảng thật xa. Ivanov ngỏ ý muốn cầm lấy hành lý của hai đứa nhưng cô đã nhanh chóng né bàn tay của chú định chạm vào mình. Cô vừa đứng run lẩy bẩy, vừa luôn miệng bảo rằng mình không sao. Trong một khoảnh khắc, dường như Ivanov đã quên mất chứng sợ hãi của Thestra và đối xử cô như cách chú đối xử với Tint. Chú ôn tồn hỏi nhỏ:
– Cháu tự mang hành lý vào được không?
Thestra khựng cứng người, gật đầu thay cho câu trả lời. Chú Ivanov gật đầu như thấu hiểu và bước vào nhà dù chú không muốn để khách xách hành lý của cả cô và con gái mình. Cô lẽo đẽo vào theo, cởi khăn choàng giắt lên sào móc áo khoác, phủi bớt bụi trên váy trước khi bước vào nhà và đặt hành lý vào một góc cạnh chậu cây.
– Trà của cháu đây.
Ba của Tint, bác Roger, đặt lên bàn bộ ấm trà kèm ít bánh bích quy nhân mứt hạt phỉ nhà làm. Tint dù còn hơi ngái ngủ nhưng đã ăn liền tù tì ba cái trong khi cô còn chưa nhâm nhi xong nửa cái. Cũng phải thôi, đây là món Tint thích nhất mà, huống chi đây là bánh bác Roger tự làm nên ngon hơn gấp bội lần bánh mua ngoài tiệm đồ ngọt. Tint uống một hơi hết ly trà, vội xin phép mọi người rồi nhanh chóng chạy lên phòng ngủ, đánh một giấc ngắn để buổi sáng còn đi chơi chợ đen. Thestra ngồi một mình, đối diện với hai người bố của Tint, tỏ ra lúng túng, xen lẫn chút sợ hãi, không biết nên mở lời như thế nào.
– Cháu… – Ivanov đột ngột lên tiếng giữa bầu không khí nặng nề.
– Vâng?
– Ở trường có gì khó khăn không?
– Cháu với Tint vướng vào chút ít rắc rối, còn lại thì ổn ạ.
Ivanov gật đầu thấu hiểu rồi tiếp lời:
– Hiệu trưởng trường bé Tint là người như thế nào?
Thestra nghe Ivanov thế, khẽ nghiêng đầu, cố nhớ lại hình ảnh Sommerge trong mắt mình ra làm sao.
Sommerge là kiểu người mà khi lần đầu cô gặp, cô nghĩ người ấy sẽ vô cùng lạnh lùng và độc tài, nhưng thật ra lại ngây ngô trong sáng đến lạ lùng, hoàn toàn không giống một Prime tí nào. Anh mạnh, cô biết rõ điều đó chỉ sau vài lần gặp mặt ít ỏi, dù anh chưa từng sử dụng ma thuật trước mặt cô. Nội việc anh có thể kiềm chế pháp lực Prime đã đủ chứng minh sức mạnh của anh. Có lẽ anh đối xử với cô khác xa mọi người, vồn vã hơn nhiều chút, có lẽ. Cô không ngu ngốc đến độ không hay biết gì, cơ mà tránh ảo tưởng mông muội xa vời vẫn là giải pháp tốt nhất cho cô và cả anh. Thestra cố gắng không tỏ ra kích động hay sợ hãi, bèn hạ giọng, chậm rãi nói:
– Có thể nói… ngài Cyrens là một người tốt.
– Vậy à, thế thì yên tâm rồi! Thế mà bác cứ tưởng cậu ta ỷ mình có năng lực nên sẽ ngông cuồng lắm chứ!
Nghĩ lại thì Sommerge chưa từng dùng danh nghĩa Prime để tiếp cận cô hay o ép cô phải ở cạnh anh, chỉ là anh kiếm cớ tiếp cận cô rất nhiều lần khiến Thestra khó chịu. Thật lòng mà nói thì Thestra cũng từng thấy vài Prime chơi gái khi cô giao hàng đến nhà, cái âm thanh uỵch uỵch của da thịt cạ vào nhau ấy không lẫn đi đâu được. Thế mà khi mấy cô ấy ra khỏi nhà, trông mặt cô nào cô nấy đều buồn bã sầu thảm đến lạ. Những giọt nước mắt cô thấy ở họ trông vừa tủi hổ vừa phẫn uất.
– Ngoại trừ việc ngài ấy… À, thế thì lại thành nói xấu hiệu trưởng mất, thì ngài ấy lịch thiệp và chân thành.
Thestra ngơi lại một chút, nhấp môi chút trà. Ivanov mở to mắt ngạc nhiên:
– Cháu đã tiếp xúc với cậu Cyrens rồi sao?
– Vâng, vài lần… – Cô đảo mắt đi chỗ khác.
– Thế thì bác yên tâm gả Tint cho cậu ta rồi!
– Dạ?
Thestra trợn mắt ngạc nhiên, suýt nữa đánh rơi miếng bánh cầm trên tay. Roger khều tay Ivanov, làm bộ như thể chuyện ban nãy phải được giữ bí mật, không được nói cho bất kì ai rồi bỏ đi lên gác thay đồ để chuẩn bị đi làm. Cô còn phải chờ Tint với cả hàng về nên còn nán lại ngồi thêm lát nữa, mặt đăm chiêu soi bóng trên mặt nước trà sắc nâu cánh gián tỏa hương lá trầu không tao thơm lựng.
“…”
Tint và Sommerge, đôi trai tài sắc gái sắc tài và quyền lực của học viện Infires, đứng cạnh nhau kiểu gì cũng thấy xứng đôi. “Một người như Tint bên cạnh Sommerge chắc sẽ thành cặp đôi quyền lực nhất trường, không, nhất nhì thành phố này mất…”
Ivanov để ý ánh mắt lơ đãng của Thestra tuy hướng về phía cốc trà nhưng lại không nhìn vào cốc trà. Và bác biết thừa ánh mắt ấy có ý nghĩa gì. Ivanov mỉm cười:
– Thestra, cháu có thích cậu Cyrens không?
Trái với những gì Ivanov mong đợi, phản ứng của Thestra chỉ đơn giản là nhìn bác ấy một cách hời hợt, cứ như thể cô gái trước mặt Ivanov lúc này là một con búp bê chứ không phải là một thiếu nữ. Hoặc là Thestra chưa nhận thức được rằng cô yêu Sommerge, hoặc là cô không yêu anh ta thật. Cơ mà nếu thế thì tại sao Thestra lại vô thức chạm lên cánh tay thế kia? Đúng chỗ Sommerge đã đỡ cô khi cô ngất xỉu giữa buổi đi dạo phố mua sắm ấy?
– Cháu bị thương ở đó sao? Có đau không?
– Không ạ. Không có bị gì hết. – Tint lắc đầu nguầy nguậy nhưng tay vẫn xoa lấy xoa để chỗ đó.
Ivanov mỉm cười, hớp một ngụm trà như thể bao hoài nghi ban nãy về cô gái trước mặt đều tan biến hết.
– Tuy cháu mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng nhìn cách hành xử như thế này thì chẳng ai nghĩ thế đâu!
– Nhờ chú dạy bảo cả, “con gái” của Prime thì ít nhất cũng nên hành xử như thế này mới đúng mực.
Thestra nhấn mạnh từ con gái như một cách gọi đầy mỉa mai.
Sau khi ra tù, nơi duy nhất chịu chứa chấp Thestra là hai bác. Tuy nhiên, Tint lại chưa từng hay biết việc hai người bố của mình nhận bảo hộ cho Thestra đến khi trưởng thành. Ivanov tuy độc mồm là thế nhưng trong mắt Thestra, bác chẳng hề có ý xấu gì. Việc cô mồ côi là sự thật hiển nhiên như “mọi con đường ở Aquatic đều hướng về quảng trường Marine” và ai sống nhờ khu chợ đen đều biết cả.
Thestra ngáp một hơi ngắn, đôi mắt lim dim ngái ngủ, tướng người lắc lư như thể sắp gục đến nơi. Tuy nhiên cô không có ý định ngủ lại vì nếu chẳng may ngủ quên thì cô sẽ bỏ phí mất một ngày buôn bán. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến cô như bừng tỉnh. Nếu đúng như cô dự tính thì người bấm chuông cửa không là ai khác ngoài người giao đồ.
– Cô Tint Catenburgh và Thestra Catenburgh, xin hãy ký vào đây.
Thestra ký vào đơn xác nhận, cùng Ivanov bê kiện hàng vào trong rồi nhờ chú gọi Tint xuống ký vào đơn nhận. Cô lôi từng món một ra rồi kiểm tra xem thử hàng về có đủ không. Ivanov xoay vai vài cái, trong suy nghĩ không ngừng thán phục cô gái trẻ nhưng đã biết làm kế sinh nhai, huống hồ chi là tỉ mỉ và cẩn thận đến mức này. So với Tint dù tiếp xúc với khu chợ đen đã lâu nhưng vẫn vô tư đến lạ, Thestra mang lại cho người đối diện cảm giác của một người trưởng thành, có phần già dặn dù bản thân cô chưa trải đời được bao nhiêu.
– Con đi bán như thế này được bao lâu rồi ấy nhỉ?
– Vâng, đi bán linh kiện thì từ khi con lên bốn, nói vậy chứ là giao hàng cho người ta. Còn lên mười mới bắt đầu lắp ráp đồ để bán.
Soạn đồ xong rồi, Thestra cúi đầu xin phép Ivanov đi tìm góc để ngủ một chút để sáng ra chợ đen. Ivanov bảo cô đợi rồi vào bếp lấy một lon thiếc và nháy mắt với cô. Cô mỉm cười cảm ơn chú rối rít, chất hết mọi thứ cô cần vào túi rồi chạy lên gác ngủ. Thestra thích ngủ ở gác mái hơn nhưng một góc vừa tối vừa khuất trong tủ chứa đồ cũng không tồi chút nào. Mùi nước xả vải thơm lựng đưa cô vào giấc ngủ, dẫu ngắn nhưng như thế là đủ rồi.
Lúc sáu giờ sáng sớm, Thestra choàng khăn lên người, mang theo túi đựng đầy sổ sách với một hộp thiếc, gọi xe thồ đến để tiện chở người lẫn đem đồ linh kiện. Trước khi đi, cô nhờ vả chú Ivanov bằng ánh mắt thành khẩn:
– Nhờ chú chở về nhà kho giúp con mấy thùng súp lon với thịt hộp.
– Ừ, để chú.
Ivanov gật đầu, mỉm cười hiền lành rồi vào trong. Đoạn, Thestra chất hết đồ lên chiếc xe bán tải sơn xanh thẫm với thùng hàng rộng phía sau rồi nhảy lên thùng hàng, ra hiệu cho bác tài nổ máy. Cô mở nắp hộp thiếc ra, đúng là nếp cẩm rang cháy cô thích. Cô ngồi nhâm nhi bữa sáng trên thùng xe bán tải, cô hi vọng hôm nay sẽ đẹp như bầu trời xanh cao vợi không gợn mây bay kia.
Hóa ra buổi sáng hôm nay chẳng vui như cô mong.
Bình luận
Chưa có bình luận