– Mày có quyền im lặng.
– …
– Thẩm phán có hỏi gì thì mày chỉ cần “vâng” thôi.
– Ừ.
– Con mẹ mày đồ chuột, đừng có ăn nói trống không với tao. Không ai hỏi mày sống ở đâu thì đừng có nói, biết chưa?
– …Hiểu rồi.
Cô gái mười ba tuổi ngồi sau thùng xe, hướng mặt về phía tấm lưới ngăn cách cô và buồng lái, giương đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ, tự hỏi chiếc xe này sẽ đi đến đâu và “thẩm phán” người đó nói là thứ gì. Đoạn, cô liếc xuống chiếc còng tay nặng trịch, bỗng muốn được thoải mái vươn vai mà không bị vướng hai cục tạ này.
Những tờ thông báo tìm người thất lạc của cậu thanh niên tóc xanh trẻ tuổi nương mình trên nóc xe, rải rác mặt đường và chỉ chờ đến lúc bị dọn sạch đi. Dẫu cô không nhìn thấy nổi khuôn mặt vẽ trên tờ rơi, nhưng mái tóc hồng nổi bật khi ấy như hằn in trong trí nhớ của cô suốt một quãng thời gian dài.
Và rồi chỉ có ngọn gió ghi nhớ tất cả. Trớ trêu thay, ngôn ngữ 52Hz của gió lại chẳng thể gợi nhớ ai về ký ức xưa cũ được.
***
Vừa bước đến cổng chợ đen, cô đã gặp ngay khuôn mặt cô không muốn gặp nhất. Mới sớm mai tinh mơ mà Sommerge đến chỗ này làm quái gì? Thậm chí vệ sĩ của anh ta còn đang đôi co với người gác cổng nữa chứ!
Chợt Thestra nhớ lại lời tuyên thệ của Sommerge hôm khai giảng.
“Tôi sẽ xóa sổ hoàn toàn các khu chợ đen.”
Cô siết tay thành nắm đấm giấu trong vạt áo choàng, cố không tỏa sát khí trừng trừng sau gáy Sommerge.
“Vậy ra nơi này là mục tiêu đầu tiên của anh.” – Cô nghĩ thầm, toan quay đầu xe để tránh chạm mặt anh.
– Em?
Không biết vì sao mà Sommerge ngoài đầu lại rồi trông thấy Thestra đứng cạnh xe cút kít chất đầy hàng hóa. Cô giật nảy người, trong đầu là cả tá lý do cô soạn sẵn nhằm để có cớ biện hộ lý do cô ở đây.
“Khỉ thật, đã choàng khăn rồi mà hắn vẫn nhìn ra mặt mình mà. Có khi mình nên viện cớ gì đó… Ơ mà thế quái gì mình cần phải biện hộ…?”
– Không thể nào…! Anh tìm mãi…
Ánh mắt Sommerge lúc này như vừa tìm được người thân quen cũ, có khi là rất yêu. Anh vừa chạm tay cô một cái là bị cô hất văng ngay, không ngờ lại hất luôn khăn choàng trùm đầu. Mái tóc xanh ngọc cắt nham nhở lộ ra như chìm vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện.
– …Thestra?
– Vâng, thưa ngài?
Sommerge ngạc nhiên như thế này, lẽ nào anh lại nghĩ người trước mặt là cô gái có mái tóc màu diêm tiêu, mà nói cách khác chính là cô nhưng anh lại hiểu nhầm rằng cô ấy không phải là Thestra? Cho dù không nhận ra màu tóc thì khuôn mặt với cả tướng tá đã là đủ gợi nhớ rồi hay sao? Nếu anh mà đi hẹn hò với ai thì chắc người ta sẽ đá anh sau mấy ngày nếu trót nhuộm tóc trong buổi hẹn đầu mất thôi!
– Em đến đây làm quái gì?
– Tôi xin phép nhắc lại lần nữa, tôi không phải em ngài. Thứ hai, tôi đi đâu đều phải báo cáo cho ngài sao? Đừng làm tôi như là cấp dưới của ngài.
– Thestra! – Bác gác cổng gọi với. – Đưa hàng cho Aztech lẹ lên con phò non rách!
– Đợi tao một xí, hối đéo gì mà hối lắm!
Trông thấy điệu bộ mắt trợn ngược mồm há hốc của Sommerge, Thestra thở dài, tặc lưỡi cái chách rõ to, rồi đưa tay chống nạnh, hất cằm lên trời một cách bố đời:
– Sao? Ngài chưa thấy con gái chửi thề bao giờ à?
Cô cùng với đống đồ chất trên xe cút kít bước vào chợ với phong thái hiên ngang, bỏ mặc Sommerge như đứng chết trôi tại chỗ.
Chợ đen Xám là một khu vực rộng trong khu trại tập trung người Bromza cũ, khi xưa dùng để hành quyết hàng loạt người Bromza tị nạn. Các vách sau nhà không được sơn đẹp như mặt tiền, sắc xi măng xám tro làm cho cả khu chợ như khu ổ chuột nghèo đói. Ở Aquatic có ba khu chợ đen: Xám – địa bàn của Thestra của phía bắc bên này cầu Sắt, Đen và Trắng ở phía nam bên kia cầu Sắt nằm trong hai trại tập trung nhỏ hơn. Hầu hết hàng hóa đều là hàng cũ mua lại từ các cửa hàng phân phối cho phía độc quyền hoặc thu lượm từ những nhà kho chứa hàng quá hạn bảo hành. Dĩ nhiên, tất cả đều là hàng tuồn, lời lỗ khác nhau tùy giao dịch.
Các gian hàng tự đăng ký khu với ban quản lý, mặc định là hai mét chiều dài, rộng một mét, không hơn, bạt căng tự giăng đóng, dù tự dựng miễn là không choán chỗ các khu khác. Gian hàng của Thestra tuy đăng ký tại chỗ vắng người qua lại nhưng nhờ có danh tiếng gầy dựng suốt gần bảy năm trời mà buôn bán cũng khá khẩm. Nói chung là danh tiếng phần lớn có được do các linh kiện, chi giả và máy công cụ do cô làm ra chất lượng và cả dịch vụ bảo hành được lòng người dùng.
Vừa nghe tiếng xe cút kít tới, vài người đã nhanh chóng ngồi xổm trước gian hàng của cô. Mấy người kia tới không kịp đành lượn lờ quanh hẻm chờ đến lượt.
– Khung hỗ trợ cột sống đây Aztech! – Cô giơ một khung sắt trông như cột sống với khung xương sườn nhân tạo cho ông chú mặt vừa đen nhẹm vừa dính dầu nhớt, đôi mắt xếch tựa lá tre nghiêng, râu lún phún, cười hềnh hệch, trông như vừa mãn hạn tù.
– Ok. Con chó này đéo bao giờ làm tao thất vọng nhờ!
Cô đảo mắt nhìn gã từ trên xuống dưới, lấy cái ống sắt gõ beng beng vào chân trái của gã, tỏ vẻ phiền nhiễu. Gã hừ một cái rõ to rồi gào lên:
– Mày đấy, nghỉ thồ hàng con mẹ nó đi! Chân mày có phải chân cột bê tông đéo đâu mà hành nó miết vậy hả? Mày muốn phế luôn chân cho thành tật nguyền không?
– Không làm thì có mà ăn cứt! Kệ con mẹ tao!
– Bà mẹ mày! Còn cố chấp nữa thì tao tăng tiền bảo dưỡng lên cho mày biết!
– Con chó này! Mày ngon?!
Gã túm cổ áo cô lên, gầm thẳng mặt cô như một con sư tử khát mồi. Cô cũng nào có vừa, đốp chát thẳng mặt gã đàn ông vừa cao hơn cô hẳn cái đầu rưỡi lại còn cuồn cuộn cơ bắp.
Đây là chuyện thường ngày ở huyện, hễ chục giây hơn là có tiếng cãi nhau, không góc này thì cũng hẻm kia. Ấy bởi vì mấy khu chợ đen toàn tập hợp những tầng lớp hạ cấp nhất xã hội, rẻ rách hơn cả lao công công ích, ấy chính là tàn dư của người Bromza tị nạn. Bị truy nã có, mang tiền án hình sự cũng có, nhập cư trái phép, người lao động nghèo bị loại khỏi vòng xã hội… không hề thiếu trong những khu chợ hỗn tạp này. Cá biệt lắm mới có trường hợp như cô, một cô bé mồ côi bị bỏ rơi trong khu chợ đen, buộc phải nương nhờ nơi này mà sống.
Tiếng còi hụ vang lên mỗi lúc một to dần, nghe là biết đó là bác Roger đang vác còi đi quanh khu chợ để giải quyết bất kì cuộc xung đột nào đang xảy ra hoặc chưa kịp nhen nhóm. Roger tắt còi, âm thanh cãi vã cũng vơi dần, gã cũng buông cổ áo cô, thả túi tiền xuống, nghe như tiếng đá rơi rồi bỏ đi mất dạng, không nói lấy một lời nào. Cô cầm túi tiền lên, thấy đáy túi nặng lạ thường, vội mở ra kiểm tra và ngay lập tức nhận ra trong túi thiếu mất sáu mol:
– Trời đất, ổng quỵt mày luôn kìa!
Tint đứng bên cạnh Thestra từ khi nào cô không hay, lên giọng, tỏ ra ngạc nhiên. Cái túi gã đưa đựng đá cuội độn với tiền. Tint giận giữ quay ngoắt sang nhìn thẳng mặt bác Roger, gọi lớn:
– Ba ơi! Bắt lại cái ông mặt đen dính nhớt, mắt xếch, râu phún, áo ca rô với quần yếm đen!
– Bỏ đi, không đáng.
Thestra hạ giọng, định cất túi tiền vào cặp xách. Tint chụp tay cô, bất ngờ nổi đóa:
– Cái gì? Sáu mol là hai ổ bánh mì không nhân đấy! Mày có phải Thestra tao biết không? Thestra làm gì biết chê tiền?
– Mày đã thấy ai đuổi đánh người ta chỉ vì quỵt sáu mol chưa?
– Mày.
Cô chợt im bặt vì Tint nói đúng quá, cãi không được. Đó là cô còn chưa nói đến việc cô đánh người ta đến mức lả đi vì vừa mệt vừa đói. Cũng phải, những con thú săn mồi điên nhất luôn là những con đói nhất. Và cũng là những con yếu nhớt nhất.
– Đúng, nhưng đó là chuyện khác.
Thestra vạch túi tiền cho Tint nhìn. Ngoài đá ra, trong đó chỉ toàn những tờ tiền vụn nhăn nhúm, mệnh giá lớn nhất chỉ là năm mươi mol trong khi mệnh giá tiền lớn nhất ở đây là mười kol (Mười triệu VND). Mặt Tint giãn ra, vẻ giận dữ ban nãy nhanh chóng tan biến.
Roger cầm còi lên và tiếp tục đi khắp khu chợ., bỏ Tint đứng một mình trơ trọi ngơ ngác giữa dòng người qua lại. Tint ngồi cạnh Thestra, cúi mặt nhìn chằm chằm vào hộp đồ nghề của cô, không nói lấy một câu. Cô muốn để ý đến Tint lắm nhưng bây giờ việc buôn bán còn dở, để khách đợi vì mấy chuyện tư thì thật không đáng.
– Eo! Mày làm gì mà để dây dợ mục thế này hả con kia?
Người mà Thestra gọi là “con kia” là một người phụ nữ đứng tuổi, cơ thể săn chắc với nước da xanh ẩn dưới lớp áo sơ mi tay ngắn cũn cỡn ngả màu cháo lòng và vết bỏng dài từ trán xuống tận khóe môi. Trông cô ấy như một cựu binh bị đất nước ruồng bỏ, không thể làm gì với vết sẹo bỏng nên lưu lạc đến tận đây, một nơi không ai ngại cô phô bày vết sẹo xấu xí nào trên người.
– Sống dưới hầm cống ẩm thấp nó thế, cháu thông cảm. Mà cháu gọi cô đi, mày tao với cô không quen.
– Dạ…
Cô ngớ người ra trong giây lát, tự dưng lại đỏ mặt không rõ lí do. Gương mặt tuy dị dạng nhưng hiền từ khiến Thestra bỗng chốc hóa mèo nhỏ.
– Vậy cô có muốn nâng cấp chi giả kháng nước không? Một lần thay tốn sáu kol nhưng bù lại khó bị mục dây hơn, tuổi thọ tay giả cũng được kéo dài gấp năm lần trong môi trường làm việc như của cô.
– Những sáu kol sao… – Người phụ nữ cười buồn, ngón tay bên cánh tay trái giả giật liên hồi.
– Cháu cho trả góp, lãi suất mỗi năm 10%. Chỉ cần cô ký vào đây.
Thestra đưa cho cô ấy quyển kẹp giấy có sẵn tờ giấy ghi nợ kèm các điều khoản cam kết viết sẵn. Người phụ nữ ấy đọc lướt qua một lúc rồi kí vào giấy, dùng dial để đọc mã chứng minh kèm người đăng kí để xem có trùng khớp với thông tin ghi trên giấy không. Cô ấy tên là Abigail nếu như cô ấy không dùng tên giả. Cô lấy dial ra gọi đến Cơ quan Quản lý Dân sự. Việc tra cứu thông tin của người khác là vô cùng dễ dàng nếu như có mã chứng minh và thông tin của Abigail trên căn cước hoàn toàn trùng khớp với giấy với đàm thoại hệ thống. Thestra thở phào, cất tờ giấy vào tập giấy tờ tháng Chín và tiến hành tháo lắp chi giả cho Abigail.
Bước đầu tiên của việc lắp, thay thế hay nâng cấp chi giả là giữ cho hệ thống thần kinh được “sống”, đơn giản hơn là kích thích thần kinh quanh khu vực khớp vai Abigail bằng cách gây đau đớn không gây mê. Công việc còn lại của cô khá đơn giản vì không cần thay “lõi”, tức là mạng lưới dây thần kinh vi sợi nhân tạo vô cùng mong manh dễ chết nếu để bị hỏng. Chỉ cần thay dây chằng cao su, lắp vỏ ngoài chống nước đắt đỏ nhưng lại rẻ gấp ba lần so với giá thị trường hợp pháp. Nâng cấp tay cho Abigail xong, cô ấy mỉm cười mãn nguyện, nhận phiếu bảo hành rồi rời đi. Ngồi bên cạnh Thestra là Tint đang dẻo miệng cười duyên với các khách hàng đã đặt trước. May thay, các khách hàng Tint xoay sở toàn là người dễ tính, thành ra việc bán hàng không thành vấn đề với Tint.
Tiếng đồng hồ vang lên từ phía Giáo đường, báo hiệu thời khắc mặt trời đứng bóng. Thestra nhanh chóng chất số hàng còn lại cho các đơn hàng hẹn giao buổi chiều lên xe cút kít rồi theo chân Tint đến phòng ban quản lý.
Từ ngày Thestra đi học, cô không còn phải ở tù nữa nên lâu lắm rồi cô mới ghé lại phòng ban quản lý chợ đen. Roger mỉm cười chào con gái như mọi khi, còn Thestra đẩy xe vào một góc trong nhà, ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào song sắt. Tên quỵt tiền ban nãy nằm ngất trong đấy, mặt mũi biến dạng đến mức không ai nhìn ra. Cô thở hắt một cái, trong tâm tràn ngập cảm giác hoài niệm.
– Liệu hồn mày lớn lên làm người tử tế! – Roger hếch mỏ vểnh lên, cười với Thestra, nửa đùa nửa thật.
– Ha! Mày biết điều đó với tao là không thể mà! – Thestra cười, cũng nửa đùa nửa thật. – Nhưng mà sao ngài ấy lại ở đây?
Thestra nhìn về phía người con trai đang ngồi vắt chân lên đùi, thong thả uống nước trà nhạt, thanh lịch tựa một quý tộc giữa vườn người coi những hành động này là cách một tên không ra gì thị uy người khác.
Bình luận
Chưa có bình luận