Trang phục anh cũng khá bình thường so với một Prime trọng sự hào nhoáng với sơ mi xanh và dây chuyền vải thêu, quần ống suông đen và giày tây đánh bóng loáng, mặc dù cái áo khoác tròng đầu và đính khuy hai bên sườn để cố định trông lạ mắt thật. Cô giữ thái độ bình tĩnh để nhìn anh một lúc mà không xông vào tra hỏi mục đích của việc anh ghé nơi này là gì. Bỗng Roger ho một cái rõ to khiến ai nấy trong phòng giật cả mình.
– Người như nhóc đến đây làm gì?
Sommerge nhẹ nhàng đặt cốc trà lên bàn, ném cái nhìn sắc lạnh về phía Roger.
– Hi vọng chú giữ phép tắc đúng mực khi nói chuyện với một Prime.
Giữa lúc bầu không khí căng như dây đàn, Thestra ngồi xem hai bên đấu khẩu nhau, nhâm nhi nếp rang, đồng thời cũng quan sát kỹ động thái của Sommerge. Anh để ý đến tiếng nhai rôm rốp của cô, nhướn mày và lộ vẻ mặt khó hiểu. Cô xua tay và trưng biểu cảm phiền phức. Nhưng sao cô cứ có cảm giác có gì đó không đúng?
– Mày nghĩ đây là đâu mà đòi phép tắc đây nhãi ranh? Tên tuổi còn chưa giới thiệu mà muốn đôi co với tao?
Sommerge mỉm cười điếm xảo:
– Thất lễ quá, tên tôi là…
Vừa lúc đó, Tint mở cửa bước vào nhà. Vừa trông thấy Sommerge, Tint bỗng cuống lên nhưng vẫn không quên phép tắc chào hỏi như khi ở trường:
– Chào ngài Cyrens.
Roger trợn mắt ngạc nhiên, hết nhìn Tint, rồi nhìn Thestra rồi lại nhìn Sommerge, tỏ vẻ vừa bất ngờ vừa bối rối. Roger bỗng lắp bắp, điều mà đến cả Ivanov cũng khó lòng thấy được:
– À… Hóa ra cậu… là Cyrens… Xin lỗi… Cậu… Cậu khác xa so với những gì tôi tưởng…
– Thế chú ban đầu nghĩ cháu là người như thế nào?
– Ừ thì… Tint bảo cậu đáng yêu, còn Thestra thì… lịch thiệp, chân thành, tốt?
Sommerge khẽ liếc trong thoáng chốc, mặt ửng đỏ bùng vội trong một khắc rồi nhanh chóng tan đi như chưa có gì. Về phần Tint, người đã nhận ra sự thật từ lâu về trước, cô ấy ngồi xuống cạnh Thestra, nhìn cô bạn với ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là đau đớn tột độ. Thestra chưa từng trải đời, cũng chẳng biết Tint đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần lướt qua là nhận ra trạng thái của Tint hiện tại. Cô choàng tay, vỗ vai Tint, thầm dặn Tint là không được khóc ở đây, về nhà rồi muốn gào thét bao nhiêu cũng được. Tint trông thấy ánh mắt ân cần của Thestra, tâm tư ghì nặng đáy lòng cũng nhẹ đi đôi ba phần. Sommerge nói tiếp:
– Quay lại câu chuyện ban đầu, tôi đến để yêu cầu giải tán khu chợ đen.
Lời Sommerge hứa trong buổi khai giảng hoàn toàn không phải lời nói suông, cả Thestra lẫn Tint đều biết, nhưng không một ai lại không ngứa mắt cái thái độ ngạo mạn ngông cuồng của anh. Roger phá lên cười ha hả:
– Ha ha ha!!! Cho tao xin! Chú mày thì biết gì về cái thành phố chó chết này hả?
Vài giọng cười vang lên hùa theo Roger. Sommerge hóa thẹn nhưng vẫn giữ cung cách nghiêm chỉnh mà rằng:
– Tôi đến đàm phán vì lợi ích của Aquatic.
Câu nói Sommerge thốt ra có thể khiến người điềm tĩnh như Ivanov phải lườm mắt. Với Ivanov, câu nói đó không khác gì lời xúc phạm đến một người ngày đêm nghĩ cho thành phố này. Roger đập tay mạnh xuống bàn và gằn giọng:
– Không hiểu chuyện thì về nhà đi nhóc. Người ngoài không bao giờ nắm được tình hình rõ như người trong cuộc đâu.
– Vì thương lũ chuột cống nên chú không nỡ diệt mầm mống dịch bệnh sao?
Sommerge nhìn về phía Roger, nhếch mép cười khẩy. Trong mắt Thestra, dường như anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Nụ cười trên môi kia chẳng phải là nụ cười hiền lành ngày nào nữa. Khóe môi anh cong lên thật, nhưng anh chẳng có vẻ gì là đang cười cả. Thế nhưng, cô cũng không thể nào ngồi ngoài và ngó lơ được. Biểu cảm lẫn giọng điệu của cô bây giờ, thật không khác gì cách cô đối xử với lũ du côn hạ đẳng khát tiền:
– Còn lợi ích mà ngài nói, là lợi ích cho thành phố này hay ngài chỉ muốn quét sạch đám chuột chúng tôi cho đỡ ngứa mắt?
Sommerge siết chặt cốc trà. Chẳng mấy khi được thấy anh tức giận như thế này. Chẳng biết vì lí do gì, ngọn lửa âm ỉ trong Thestra cháy càng lúc càng hăng. Cô nhìn thẳng anh, đôi lông mày chau lại, lên giọng mà rằng:
– Lợi ích đâu chưa thấy nhưng hành động này của ngài có thể một tay diệt sạch cả một chủng người đấy, thưa ngài.
Lịch sử của người Bromza, Thestra cũng đã được học đại khái trên trường. Tuy câu từ trong sách đều chĩa mũi dùi về phía người Bromza nhưng cô đại khái cũng đã nắm được vài điều nhờ Ivanov: Đầu tiên, đã có một lý do cụ thể để hầu hết người Bromza đi tị nạn ở Aquatic mà không phải ở các nước khác; thứ hai, nguyên nhân phát động chiến tranh xuất phát từ phe không trực tiếp liên quan; cuối cùng, sự diệt chủng là cần thiết để duy trì nguồn cung tài nguyên thiết yếu cho người Aquatic. Bây giờ, khi cán cân cân bằng đã phần nào được thiết lập, đâu còn lý do nào để đẩy toàn bộ người Bromza đến bờ vực diệt vong nữa? Tuy họ không thể trở về, nhất là khi dư âm vụ thảm họa vẫn còn hoành hành và ảnh hưởng mạnh đến Aquatic, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với họ có thể tranh công ăn việc làm với người Aquatic. Vậy thì lý do của anh là gì… điều gì có thể khiến anh quyết định tuyệt diệt cả một giống người…
Bỗng Ivanov lên tiếng khiến ai nấy đều bất ngờ:
– Nhóc chưa từng tham chiến trong chiến trường miền Đông, chưa từng ngồi gác bên cửa lò thiêu khi mùi thịt chín thường trực trong không khí vào mỗi ngày đầu tháng. Rồi chúng ta, cư dân hợp pháp được ăn rau bón bằng tro tàn của lò thiêu đó, nên cảm thấy như thế nào?
Im lặng cứ vậy kéo dài khi Ivanov chìm trong hồi tưởng về ngày xưa. Ký ức ùa về trong Ivanov đầy mùi máu thịt tanh cháy khét trong lửa, cảm giác buồn nôn khi tiếng la hét vọng qua bức tường gạch dày nhỏ dần đều và khi Ivanov biết toàn bộ những người trong đó đã lịm đi vì yếm khí. Có lẽ cái chết như thế sẽ đỡ đau đớn và ám ảnh hơn cơn bỏng rát dài đằng đẵng bao trùm lấy đầu óc lẫn cơ thể cho đến lúc trái tim chảy rữa theo da thịt. Sommerge, lẫn những người chưa từng trải qua thời chinh chiến, đều cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Ivanov, nghĩ mãi nghĩ hoài nhưng vẫn không thể mường tượng khung cảnh đó trong đầu. Thestra chính là người xóa tan khoảng không yên lặng ấy bằng tiếng hét vang đến tận trời:
– Nếu như ngài còn cố chấp như thế này nữa, tôi sẽ chiến với ngài đến cùng!
Sommerge giật nảy mình vì dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt phăng, rồi ngồi lặng im như pho tượng đá. Anh không ngờ đến một ngày Thestra có thể lên giọng với anh như thế kia, nhất là khi cô lúc nào cũng là loại người luôn sợ hãi anh trong vô thức. Ánh mắt cô kiên định đến mức anh thừa hiểu rằng cô thực sự toàn tâm toàn ý bảo vệ nơi này. Thestra biết mình không thể thuyết phục được anh, đành vắt tay lên trán bất mãn, thở hắt rồi bỗng bật cười sa sả dù cảnh tượng trước mắt im lìm, tù túng, xám xịt như chính hình ảnh anh trong cô lúc này. Sommerge tự dưng bật cười theo, tiếng cười nghe sao mà cay đắng quá đỗi:
– Tôi không nghĩ em lại nông cạn như thế này. Nhìn lại mình đi, em có bần hàn khác gì lũ chuột chạy vùng vẫy trong bẫy lồng không?
Thestra chẳng nói chẳng rằng, đứng phắt dậy rồi tựa mình vào chỗ tường cạnh cửa. Sommerge gật đầu rồi đứng dậy, toan bỏ đi nhưng bị Thestra giữ lại. Cô bấu chặt vai anh, vò nhàu vải áo hàng hiệu đáng giá cả chục kol. Hai người nhìn về hai phía đối lập. Sommerge ngước lên bầu trời cao rọi nắng vàng đứng bóng, nheo mắt lại vì ánh mặt trời và cảm giác cay cay trên khóe mi, còn Thestra bất giác nhìn về những con người đứng trong căn nhà tối tựa đêm trăng mờ, tâm vững như thép tôi nung qua lửa.
– Em bị đám người này tẩy não thật rồi.
Anh buông lời như thể tỏ ý trách móc cô. Thestra giận vì câu nói của anh thì giận thật đấy, nhưng trên cả là nỗi thất vọng về người cô cho rằng sẽ là vị minh quân tương lai vì lời tuyên thệ lẫn quyết định quá ư là hồ đồ kèm thêm thái độ cố chấp không tưởng. Thestra nuốt không trôi cục tức nghẹn trong cuống họng nên giọng khàn đi thấy rõ. Tint lườm anh, cất giọng khản đặc:
– Ngài đi, nghĩa là tuyên chiến với chúng tôi.
Sommerge liếc sang, thấy rõ ánh mắt đầy cương quyết của Thestra và biết rõ cô và mọi người ở đây sẽ không đời nào chấp nhận đàm phán. Giọng anh lạnh lùng và khô khốc, tựa cơn bão cát nổi lúc nửa đêm giữa sa mạc Obi:
– …Chấp nhận lời tuyên chiến.
Sommerge dùng vai hất tay Thestra rồi bỏ đi, không buồn đóng cửa. Gió len lỏi trên đôi chân mấy người qua lại, tạt ít cát bụt vào bám vào gấu quần đôi ba người. Cát vừa nóng vừa sạn cay xè mắt cô, buộc tuyến lệ phải tiết nước mắt làm dịu đi nhưng lại lỡ nhỏ nhiều hơn cần thiết. Thứ nước ấy nhỏ long tong lên nền xi măng nóng bỏng chân, xèo một tiếng thinh lặng rồi biến tan như trò ảo thuật.
Cô hít một hơi sâu, thở mạnh rồi đóng sầm cửa lại, nhìn trân trân vào cánh cửa đóng. Tint vỗ vai Thestra, bấu vai chặt đến tứa cả máu. Nhưng lạ thay, trong cô trào dâng cảm xúc còn mãnh liệt hơn nỗi đau rát trên da thịt người phàm trần. Nắng ban trưa xuyên qua lỗ dột mái, rọi trên chóp mũi người ngẩng mặt. Giọng nói đầy nghiêm trang cất lên, như thổi bùng trong lòng mọi người ngọn lửa chưa từng tàn lụi:
– Đám ôn thần không biết trời cao đất dày phải bị đấm cho tỉnh ra mới được.
Đây là lần thứ ba trong đời Tint phẫn nộ trước mặt Thestra.
Bình luận
Chưa có bình luận