Không biết thời gian đã qua bao lâu, lúc cậu bé tỉnh dậy thì cả khu phố đèn đỏ đã lập lòe những ánh đèn Neon từ hàng trăm tấm biển quảng cáo. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, căn phòng lẽ ra phải bị hàng chục cái túi rác lấp đầy lại trở nên thông thoáng, rộng rãi, cánh cửa sổ vốn kín bưng cũng được mở ra để gió có thể thổi vào trong. Đứa nhỏ ấy ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, sau đó lại khó hiểu nhìn khắp phòng. Cậu nhớ rõ ràng lúc mình đi ngủ thì nơi này vẫn ngập ngụa rác cơ mà, sao giờ đã sạch sẽ thế này? Không lẽ là mẹ dọn ư? Cậu bé vẫn còn đang bàng hoàng trước sự thay đổi thì đã chợt ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Vội vàng chạy tới bếp, đập vào mắt cậu là hình ảnh mẹ mình với chiếc tạp dề đang đứng thái rau, chiếc bàn ăn nhỏ vốn chỉ dùng để làm chỗ cho mẹ uống bia cũng được thay thế bằng những món ăn thơm phức, thậm chí còn có cả một đĩa toàn gà rán, thứ mà cậu chỉ được nghe qua chứ chưa được thưởng thức bao giờ. Cậu bé ngờ ngợ đứng trước cửa bếp, không dám tin vào mắt mình, thử gọi một tiếng mẹ ơi. Người phụ nữ kia quay người lại, vừa thấy cậu thì trong đáy mắt đã ánh lên sự dịu dàng:
"Sao thế con yêu?"
Đến lúc này thì cậu bé mới thực sự tin vào những gì mà Marianne nói. Mẹ không những không đi làm, thậm chí còn nấu đồ ăn và gọi cậu là "con yêu", mẹ thực sự đã yêu thương cậu. Cậu bé nhìn mẹ lau tay vào tạp dề, đi về phía mình rồi xoa vết bầm trên trán, không nhịn được mà òa khóc, ôm chặt lấy cổ mẹ. Người mẹ cũng giật mình, sau đó bế cậu lên, xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành:
"Sao tự nhiên con trai mẹ lại mít ướt thế nhỉ? Không lẽ con khóc là vì không thích món gà rán mẹ làm sao?"
"Không... Hức... Không ạ... Con thích lắm, mẹ ơi..."
"Vậy mau nín đi rồi ngồi xuống ăn cơm với mẹ nào. Nếu để nguội sẽ không còn ngon nữa đâu."
Người mẹ bật cười, thả cậu bé xuống rồi lau nước mắt cho con trai mình. Cậu bé nhìn những bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt, kết hợp với việc lâu ngày không được no bụng, lập tức lao vào ăn ngấu nghiến. Mẹ cũng không hề trách mắng cách cậu ăn, thậm chí còn rất vui vẻ mà gắp thêm vào bát cậu. Rau xào, thịt viên, gà rán, mì trộn, rất nhanh đã vào bụng cậu nhóc. Đợi cậu bé ăn no, mẹ liền đứng dậy, đi tìm bông băng với thuốc đỏ rồi chấm thuốc lên vết bầm trên trán cậu. Ít nhất trong nhà không thiếu đồ cứu thương, vì thỉnh thoảng mẹ cũng hay bị khách hàng đánh. Cậu bé nhìn người mẹ đang cẩn thận từng chút vì sợ cậu đau, dè dặt hỏi:
"Mẹ, mẹ có phải mẹ của con không ạ?"
"Cái thằng ngốc này, mẹ mình mà con cũng không nhận ra nữa à?"
Người mẹ bật cười, véo mũi cậu bé. Mẹ cho phép cậu xem TV trước khi đi ngủ, thậm chí còn mua kem cho cậu ăn. Khi đêm đã khuya, cậu cũng lần đầu được ngủ chung, được mẹ ôm vào lòng và nghe mẹ hát ru. Hạnh phúc đến quá đột ngột, tới mức cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, sợ rằng khi mình tỉnh giấc sẽ lại phải một mình ở trong căn phòng ngập ngụa rác thải ấy. Nhưng mẹ lại an ủi, nói rằng từ giờ trở đi bà sẽ luôn ở bên để chăm sóc, yêu chiều cậu, sau đấy cậu bé mới an tâm ngủ thiếp đi.
Trải qua một đêm dài, khi cậu nhóc thức dậy, căn phòng vẫn sạch bóng, không có vết tích của một hạt bụi nào. Vừa chạy xuống bếp thì đã thấy bữa sáng nóng hổi được dọn sẵn, còn mẹ thấy cậu đã dậy thì bật cười, nhéo nhẹ mũi cậu, chê cậu có gương mặt tèm nhem không khác gì bé mèo con, sau đó dẫn cậu vào nhà vệ sinh, giúp cậu đánh răng rồi rửa mặt với nước ấm. "Đây không phải là mơ", cậu bé tự nhủ, vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của mẹ, sau khi ăn sáng xong còn được mẹ dắt ra khu vui chơi. Chạy nhảy nhiều khiến cậu bé rất nhanh đã thấm mệt, được mẹ bế về nhà ngủ sau khi ăn nhẹ bằng bánh sandwich. Cậu bé nắm tay mẹ, nhìn bà xoa lưng cho mình, sau đó dần khép mắt lại. Nhưng đến trưa, khi cậu tỉnh dậy một lần nữa thì không còn thấy mẹ đâu cả. Cậu vội chạy đi tìm thì lại thấy mẹ mình nằm ngủ trong phòng riêng của bà với bộ trang phục hở hang mỗi khi đi ra ngoài. Cậu nhóc cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dè dặt tiến lại gần:
"Mẹ ơi... Có bữa trưa chưa ạ...?"
"Mẹ ơi?"
"Mẹ?"
"IM MỒM!"
Tiếng quát của người mẹ khiến cậu bé giật mình sợ hãi té ngửa ra sau, lùi lại mấy bước. Người đàn bà với hơi thở toàn mùi rượu kia cầm cái túi xách ném thẳng về phía cậu, chửi mấy câu rồi lại ngủ. Việc này khiến cậu bé không dám tin vào mắt mình, sau khi trở lại chỗ nằm còn tự hỏi không lẽ những hạnh phúc đó thực sự chỉ là giấc mơ thôi sao? Cậu không dám tin, chỉ biết chui vào trong chăn trùm kín mít. Không thể nào là mơ được mà, cậu vẫn còn đang cảm thấy no bụng sau những bữa ăn ngon miệng, căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, thậm chí vết thương trên trán cậu băng dán vẫn còn đây, sao có thể là mơ được cơ chứ. Cậu bé nhủ thầm, có lẽ là vì trong lúc mình ngủ, mẹ đã trốn đi làm, sau đó uống rượu nên mới cáu bẳn như vậy mà thôi. Nhưng vì sợ đó là giấc mơ, cậu bé cũng không dám ngủ lại, cứ thế trốn trong chăn cho tới khi nghe tiếng mẹ mình dậy, sột soạt thay quần áo, trang điểm lại rồi ra ngoài. Lại một bầu không khí yên tĩnh bao trùm quanh căn phòng. Cậu bé còn đang cắn môi không biết mình nên chui ra hay chưa thì một bàn tay thò vào bên trong, nhấc chiếc chăn đang phủ kín cơ thể bé nhỏ của cậu lên. Mẹ ngồi đối diện với cậu, nét mặt vẫn ôn hòa như trước, nở nụ cười:
"Cục cưng ngủ dậy rồi muốn chơi trốn tìm với mẹ đấy à?"
Cứ như vậy, cậu bé dần phát hiện ra không phải do mẹ mình thay đổi, mà là song song với bà còn có một người mẹ khác. Mẹ khác này dịu dàng hơn, đảm đang hơn, cũng không đi làm như mẹ thật, thay vào đó, khi mẹ thật ra khỏi nhà thì mẹ giả sẽ xuất hiện rồi chăm sóc cho cậu, đáp ứng đúng như ước nguyện được mẹ yêu thương và muốn mẹ ở mãi bên cạnh mình. Trong lúc dành thời gian với mẹ khác, thi thoảng cậu lại lén nhìn về nơi mình cất con búp bê The Doppelganger, trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hai người mẹ thay phiên đổi chỗ cho nhau khiến cậu bé sống rất hạnh phúc, cơ thể cũng dần có da có thịt hơn. Người mẹ thật kia khi về nhà, nhìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ cũng chẳng nghi ngờ gì, còn cho cậu cái kẹo như "phần thưởng" vì đã dọn nhà ngăn nắp, nói cậu không còn giống một con đỉa chỉ biết ngồi không rồi hút máu nữa. Những trận đòn của người mẹ thật cũng ít đi vì dạo gần đây bà ta ra ngoài nhiều hơn, có lúc đi tới tận ba, bốn ngày mới về. Nhưng đến một ngày kia, sau hơn một tuần trời mất tích, bà ta quay lại, còn dẫn theo một người đàn ông, nói rằng từ bây giờ người này sẽ là cha của cậu bé. Và kể từ hôm đó, bà ta ở nhà hẳn, không đi làm nữa, cả ngày cùng người đàn ông kia phì phèo khói thuốc, không uống rượu thì uống bia, ăn không ngồi rồi. Mẹ thật không đi, mẹ giả không xuất hiện. Cuộc sống của cậu bé trong nháy mắt đã trở về như những ngày xưa cũ, thậm chí giờ còn thêm một gã đàn ông xúm vào cùng mẹ chửi mắng, đánh đập cậu.
Một đêm nọ, khi cậu bé đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc của ai đó đang ở ngay gần mình. Cậu cảm thấy được có một bàn tay thò vào trong chăn, lần mò chui vào trong áo cậu sờ mó, khiến cậu bé sợ hãi mà hét lớn. Người cha mà mẹ cậu đưa về đang nhìn cậu bằng con mắt háu đói, chẳng biết từ bao giờ đã sắp đè cái cơ thể béo mầm của ông ta lên người cậu. Gã đàn ông liếm môi, dùng một tay bịt miệng cậu lại, không ngừng dỗ dành cậu bé mau ngoan ngoãn nằm yên, chiều chuộng ông ta một chút rồi ông ta sẽ mua thật nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon cho.
Cậu bị cái chạm của gã làm cho cho sởn gai ốc, nhân lúc gã không để ý bèn cắn mạnh vào tay đối phương rồi hét lớn gọi mẹ tới cứu. Nhưng khác với tưởng tượng của cậu, người mẹ chẳng biết đã đứng sau lưng người đàn ông từ bao giờ, nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ thờ ơ, chán ghét, thậm chí còn nhắc nhở gã ta làm gì thì nhỏ cái tiếng xuống một chút nếu không sẽ đánh động tới hàng xóm. Đến khi bàn tay bẩn thỉu kia định cởi chiếc quần đã sờn vải của cậu, đứa trẻ ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng, bèn cầm ngay cái hộp đựng The Doppelganger ngay dưới nệm rồi phang thẳng vào thái dương của người đàn ông. Gã ta choáng váng, ngã ngửa ra sau, cậu bé có cơ hội bèn vùng dậy định chạy ra ngoài cầu cứu thì bị gã tóm chân lôi lại. Gã ta đấm mạnh vào gò má đứa nhỏ, sau đó bóp cổ cậu bé, không ngừng chửi rủa:
"Mẹ kiếp! Một thằng tạp chủng như mày lại dám đánh ông! Mày mà chịu ngoan một chút có phải cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rồi không! Đợi đấy, ông bóp chết mày rồi sẽ đem bán mày cho đám buôn chợ đen!"
Bàn tay dần siết lại khiến lượng oxy cậu bé có thể hít vào càng lúc càng ít. Trong lúc đầu óc bắt đầu mơ màng vì thiếu dưỡng khí, cậu nghiêng đầu nhìn về phía The Doppelganger, do cú va chạm ban nãy mà bị văng ra khỏi hộp. Cậu nhìn thấy gương mặt của người mẹ khác trong nó, mở miệng thì thào:
"Cứu con với... Mẹ ơi..."
.
.
.
"Vẫn là không ngăn được một trận thảm sát..."
Marianne thở dài, nhìn căn phòng tanh nồng mùi máu với xác của gã đàn ông bị rạch bụng, nội tạng lòi cả ra ngoài đang bị The Doppelganger, trong hình dạng của người phụ nữ đã nó bị cắn nát bét hai cái chân đang bò lết cách đó không xa, nhai rau ráu. Sau khi ăn xong lá gan, con búp bê thò tay vào trong bụng cái xác, moi phần ruột ra rồi há to miệng hút lấy, không khác gì đang thưởng thức một sợi mì thơm béo. Marianne nhìn cậu bé tội nghiệp ngất xỉu trong góc phòng, bảo Raphael phong ấn The Doppelganger dậy rồi ngồi xuống bên cạnh cậu bé, đi vào trong tiềm thức cậu. Cô kể rõ mọi chuyện cho đứa trẻ tội nghiệp ấy nghe, bảo cậu rằng The Doppelganger đã làm mẹ cậu bị liệt, từ giờ không còn có thể đi lại nữa, cũng đã phá luật để người khác nhìn thấy hình dạng của mình nên giờ sẽ bị thu hồi lại. Nhưng vì nó làm vậy để cứu lấy chủ nhân của mình, Marianne sẽ cho cậu bé toàn quyền quyết định, chọn mẹ mình hoặc phiên bản mẹ khác do The Doppelganger hóa thân thành. Cậu bé tỉnh dậy từ trong giấc mơ, thấy mình đang đã ngồi trên xe cứu thương, đang trên đường tới bệnh viện. Mẹ cậu nằm trên cáng, đang được bác sĩ và y tá cho thở oxy và giúp cầm máu với hai chân băng bó kín mít, tinh thần nửa điên nửa dại, không ngừng cười ngây ngô. Cậu bé nhìn con The Doppelganger trong tay, lại nghe chiếc đài trong xe đưa tin về một vụ ăn trộm đột nhập nhà dân khiến cho hai mẹ con đơn thân gặp nguy hiểm, người mẹ bị chém nát chân, tàn phế cả đời, lặng người đi hồi lâu. Cậu đã có câu trả lời cho mình rồi.
Ngày hôm sau, chiếc hộp với con búp bê The Doppelganger trở về căn phòng của nó trong Marionette. Marianne chấm miếng bánh vào cốc sữa tươi, chăm chú theo dõi phát sóng trực tiếp về buổi phỏng vấn nạn nhân nhỏ tuổi sau vụ trộm kia. Chỉ thấy cậu con trai của nạn nhân nở một nụ cười, nói một câu khiến các phóng viên nhất thời chết sững:
"Giờ mẹ không còn chân nữa, có thể ở cạnh cháu mãi mãi rồi".
Bình luận
Chưa có bình luận